Yến
Quyển 6 - Chương 47: Liễm Nguyệt cung (3) (có H)
Người dịch: Bạch Nhật Mộng
” Ngươi nói quốc quân của Lam quốc trước kia họ Lam? Vậy thì tại sao — ” Lãnh còn chưa hỏi xong, Túy Nguyệt liền ngắt lời y.
” Còn nhớ chuyện ta nói với ngươi chứ? Nội tình trong cuộc nổi loạn vào ba trăm năm trước của Hồng Hi quốc. ”
” Còn nhớ, ngươi nói vị quốc sư đó — ”
” Tên của vị quốc sư đó, gọi là Hoàng Phủ Túy Việt. ” Túy Nguyệt nói.
” Huh ~~~??!! ”
” Sau khi vị quốc sư đó qua đời, quốc quân đương thời của nước ta vô cùng tưởng niệm y, vì thế mới để cho hài tử của mình theo họ Hoàng Phủ, những vị quốc quân sau này cũng tiếp tục theo họ Hoàng Phủ. ”
” Hóa ra là vậy — ”
” Còn về tên của ta, là vì phụ vương của ta cho rằng tướng mạo của ta tuyệt đối không thua gì vị quốc sư kia, cho nên mới đặt cho ta một cái tên tương tự như vị quốc sư kia. ”
” Cho nên lúc nãy ngươi dùng họ của Lam quốc quốc quân trước kia và tên của vị Túy Việt kia? ”
” Ân. ”
” Để cung chủ đợi lâu. ” Chỉ Duyệt dẫn một vài người đưa thức ăn tới.
” Khởi động thôi ~ ”
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
” Ngày mai chính là tiệc đính hôn của Hải Dung và Chỉ Duyệt rồi ~~ thật mong đợi ya ~~ ” Lãnh dựa người vào lòng Túy Thần.
” Haha, nếu như Lãnh muốn, chúng ta cũng làm một trận đi. ” Túy Thần nhẹ nhàng hôn Lãnh, nói nửa đùa nửa thật.
” Chúng ta — có thể sao — ” Hiện tại thân thể này là của Túy Nguyệt — Túy Nguyệt và Túy Thần —
” Ta không quan tâm tới việc người khác sẽ nhìn ra sao, ta chỉ quan tâm tới ngươi. ” Túy Thần nói một cách chân thành.
” Túy Thần … ” Lãnh mỉm cười, đúng vậy! Cần gì phải quan tâm người khác sẽ nhìn nhận như thế nào, điều quan trọng là chúng ta hạnh phúc là được rồi! Dù sao thì việc chúng ta ở bên nhau cũng đâu làm hại đến ai, bọn họ lấy gì mà căn cản chúng ta chứ …
” Vậy được thôi ~ đợi sau khi tiệc đính hôn của Hải Dung và Chỉ Duyệt kết thúc, chúng ta cũng bày một đám … ”
Lãnh vòng tay ôm lấy cổ Túy Thần, đáp lại nụ hôn của hắn.
Túy Thần ôm lấy Lãnh, đi về phía giường.
” Ư … Thúy Thần … a ~ ” Nhẹ nhàng đặt Lãnh lên giường, Túy Thần hôn Lãnh nhưng tay vẫn không ngừng lại, chỉ chốc lát Lãnh đã lõa thể.
” Túy Thần … ư ~ ha a … chỗ đó … ư a ~ ” Túy Thần cắn nhẹ lên núm hồng ở trên ngực phải của Lãnh, tay trái cũng không ngừng nắn lấy núm bên trái của Lãnh, lúc nhẹ lúc mạnh khiến Lãnh không ngừng rên rỉ.
Dường như cảm thấy chơi đủ rồi, Túy Thần chuyển dịch trận địa, đưa tay ra trêu chọc phần hạ thể của Lãnh.
” Túy Thần … ư … a! A a ~ đó … ư ha a … đừng … ư ~ dừng lại … a ~ ~ ”
” Đừng dừng lại sao? Yên tâm, Lãnh … ta sẽ không dừng đâu … ” Túy Thần nói thầm bên tai Lãnh một cách ác ý.
” A ư ~ Túy Thần … ư! A a … ” Lãnh không chịu nổi sự kích thích của Túy Thần, ra ở trong tay hắn.
” Ha ha … Lãnh … tới lượt ta … ”
Túy Thần thăm dò phần thân sau của Lãnh, từ từ thâm nhập.
” Ư … Túy Thần … đau … ”
Cho dù mới đưa hai đầu ngón tay vào, nhưng vẫn khiến cho Lãnh thấy đau.
” Lãnh ngoan … thả lỏng … một lát sẽ dễ chịu thôi … ” Túy Thần vừa an ủi Lãnh vừa hôn lên đôi môi đang bĩu ra giận dỗi kia.
” Uhm … ” Tiếng rên cùng sự bất mãn của Lãnh bị nụ hôn của Túy Thần nuốt lấy.
Cảm thấy cũng tạm được rồi, Túy Thần rút tay mình ra, đem dục vọng sớm đã cứng của bản thân tiến vào trong Lãnh.
” Uhm! A a … ”
Lúc hắn tiến vào, Lãnh đau đến chảy nước mắt.
” Lãnh … thả lỏng … ” Tuy rằng Túy Thần dục hỏa phần thân, nhưng hắn vẫn hướng dẫn Lãnh, muốn để Lãnh thả lỏng chút.
” Được … được rồi … ” Có được sự cho phép của Lãnh, cuối cùng Túy Thần cũng nhẫn nại hết nỗi rồi.
” Ư … a! A a ~! Túy Thần … a ~! ” Động tác của Túy Thần khiến Lãnh không ngừng rên lên.
” Lãnh … Lãnh của ta … ” Túy Thần hôn Lãnh, mang tiếng rên rỉ của y tất cả nuốt xuống bụng.
” A ah ~ ahh — ”
” Lãnh — ta yêu ngươi — ”
Vào thời khắc bắn vào trong người Lãnh, Túy Thần thổ lộ lời yêu.
Ta yêu ngươi — cho dù thế nhân không thể chấp nhận cũng chẳng hề gì — chỉ cần có ngươi là kiếp này đã đủ lắm rồi —
” Ngươi nói quốc quân của Lam quốc trước kia họ Lam? Vậy thì tại sao — ” Lãnh còn chưa hỏi xong, Túy Nguyệt liền ngắt lời y.
” Còn nhớ chuyện ta nói với ngươi chứ? Nội tình trong cuộc nổi loạn vào ba trăm năm trước của Hồng Hi quốc. ”
” Còn nhớ, ngươi nói vị quốc sư đó — ”
” Tên của vị quốc sư đó, gọi là Hoàng Phủ Túy Việt. ” Túy Nguyệt nói.
” Huh ~~~??!! ”
” Sau khi vị quốc sư đó qua đời, quốc quân đương thời của nước ta vô cùng tưởng niệm y, vì thế mới để cho hài tử của mình theo họ Hoàng Phủ, những vị quốc quân sau này cũng tiếp tục theo họ Hoàng Phủ. ”
” Hóa ra là vậy — ”
” Còn về tên của ta, là vì phụ vương của ta cho rằng tướng mạo của ta tuyệt đối không thua gì vị quốc sư kia, cho nên mới đặt cho ta một cái tên tương tự như vị quốc sư kia. ”
” Cho nên lúc nãy ngươi dùng họ của Lam quốc quốc quân trước kia và tên của vị Túy Việt kia? ”
” Ân. ”
” Để cung chủ đợi lâu. ” Chỉ Duyệt dẫn một vài người đưa thức ăn tới.
” Khởi động thôi ~ ”
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
” Ngày mai chính là tiệc đính hôn của Hải Dung và Chỉ Duyệt rồi ~~ thật mong đợi ya ~~ ” Lãnh dựa người vào lòng Túy Thần.
” Haha, nếu như Lãnh muốn, chúng ta cũng làm một trận đi. ” Túy Thần nhẹ nhàng hôn Lãnh, nói nửa đùa nửa thật.
” Chúng ta — có thể sao — ” Hiện tại thân thể này là của Túy Nguyệt — Túy Nguyệt và Túy Thần —
” Ta không quan tâm tới việc người khác sẽ nhìn ra sao, ta chỉ quan tâm tới ngươi. ” Túy Thần nói một cách chân thành.
” Túy Thần … ” Lãnh mỉm cười, đúng vậy! Cần gì phải quan tâm người khác sẽ nhìn nhận như thế nào, điều quan trọng là chúng ta hạnh phúc là được rồi! Dù sao thì việc chúng ta ở bên nhau cũng đâu làm hại đến ai, bọn họ lấy gì mà căn cản chúng ta chứ …
” Vậy được thôi ~ đợi sau khi tiệc đính hôn của Hải Dung và Chỉ Duyệt kết thúc, chúng ta cũng bày một đám … ”
Lãnh vòng tay ôm lấy cổ Túy Thần, đáp lại nụ hôn của hắn.
Túy Thần ôm lấy Lãnh, đi về phía giường.
” Ư … Thúy Thần … a ~ ” Nhẹ nhàng đặt Lãnh lên giường, Túy Thần hôn Lãnh nhưng tay vẫn không ngừng lại, chỉ chốc lát Lãnh đã lõa thể.
” Túy Thần … ư ~ ha a … chỗ đó … ư a ~ ” Túy Thần cắn nhẹ lên núm hồng ở trên ngực phải của Lãnh, tay trái cũng không ngừng nắn lấy núm bên trái của Lãnh, lúc nhẹ lúc mạnh khiến Lãnh không ngừng rên rỉ.
Dường như cảm thấy chơi đủ rồi, Túy Thần chuyển dịch trận địa, đưa tay ra trêu chọc phần hạ thể của Lãnh.
” Túy Thần … ư … a! A a ~ đó … ư ha a … đừng … ư ~ dừng lại … a ~ ~ ”
” Đừng dừng lại sao? Yên tâm, Lãnh … ta sẽ không dừng đâu … ” Túy Thần nói thầm bên tai Lãnh một cách ác ý.
” A ư ~ Túy Thần … ư! A a … ” Lãnh không chịu nổi sự kích thích của Túy Thần, ra ở trong tay hắn.
” Ha ha … Lãnh … tới lượt ta … ”
Túy Thần thăm dò phần thân sau của Lãnh, từ từ thâm nhập.
” Ư … Túy Thần … đau … ”
Cho dù mới đưa hai đầu ngón tay vào, nhưng vẫn khiến cho Lãnh thấy đau.
” Lãnh ngoan … thả lỏng … một lát sẽ dễ chịu thôi … ” Túy Thần vừa an ủi Lãnh vừa hôn lên đôi môi đang bĩu ra giận dỗi kia.
” Uhm … ” Tiếng rên cùng sự bất mãn của Lãnh bị nụ hôn của Túy Thần nuốt lấy.
Cảm thấy cũng tạm được rồi, Túy Thần rút tay mình ra, đem dục vọng sớm đã cứng của bản thân tiến vào trong Lãnh.
” Uhm! A a … ”
Lúc hắn tiến vào, Lãnh đau đến chảy nước mắt.
” Lãnh … thả lỏng … ” Tuy rằng Túy Thần dục hỏa phần thân, nhưng hắn vẫn hướng dẫn Lãnh, muốn để Lãnh thả lỏng chút.
” Được … được rồi … ” Có được sự cho phép của Lãnh, cuối cùng Túy Thần cũng nhẫn nại hết nỗi rồi.
” Ư … a! A a ~! Túy Thần … a ~! ” Động tác của Túy Thần khiến Lãnh không ngừng rên lên.
” Lãnh … Lãnh của ta … ” Túy Thần hôn Lãnh, mang tiếng rên rỉ của y tất cả nuốt xuống bụng.
” A ah ~ ahh — ”
” Lãnh — ta yêu ngươi — ”
Vào thời khắc bắn vào trong người Lãnh, Túy Thần thổ lộ lời yêu.
Ta yêu ngươi — cho dù thế nhân không thể chấp nhận cũng chẳng hề gì — chỉ cần có ngươi là kiếp này đã đủ lắm rồi —
Tác giả :
Lãnh Liệt Phiêu Vũ