Yến
Quyển 2 - Chương 10: Lạc Liên Hoa
Người dịch: Yuki ( Bạch Nhật Mộng)
Đợi đã!!
” Diệu Diệu ngươi kí nhiên hiểu rõ đến thế, vậy tại sao lúc nãy không nói cho ta biết! ” Lãnh mang theo ngữ khí chất vấn hỏi.
” Haha! Tên Lạc Liên Hoa đó đích thực là nhân tài có thể thu phục. Từ trước đến giờ, Liễm Nguyệt cung được biết đến là mỹ nhân như vân, võ nghệ cao cường, Lạc Liên Hoa cũng có thể coi là trang tuấn mỹ nổi danh trên giang hồ, võ nghệ cũng cao cường. Nếu Kì Nguyệt công tử đã nói tự tin đến vậy, và người cũng không nhớ được Lạc Liên Hoa, vậy thì tại sao lại không thu phục hắn chứ. ”
Diệu Diệu nói hình như cũng có lí —
– – – – – – Từ sau khi xuất cung, ta với Diệu Diệu liền trú ở Liễm Nguyệt cung, và ba ngày sau lần gặp gỡ với Kì Nguyệt, Kì Nguyệt trở về rồi.
” Nguyệt ca ca, ta đưa Liên Hoa đến rồi đây ~ ” Liên Hoa? Gọi nghe thân mật vậy.
Lạc Liên Hoa đó đích thật xứng với hai chữ tuấn mỹ, có thể so sánh với Diệu Diệu! Bất quá — khuôn mặt này có thể nói là giống hệt phụ thân ta thời niên thiếu a! Đúng là quá trùng hợp rồi! Phụ thân của Vũ Lãnh ta đây lại là người mà Hoàng Phủ Túy Nguyệt muốn thiên đao vạn quả* — cũng may phụ thân già rồi, nếu không thì —
” Nghe nói Nguyệt cung chủ mất trí nhớ rồi, cho nên mới cho phép Kì Nguyệt thu ta nhập cung, haha! Kì Nguyệt đúng là thừa nước đục thả câu a! ”
Hắn nói vậy có ý gì?
” Ai da ~ Liên Hoa ngươi đừng nói nữa! Là ngươi cược thua ta mà ~~ ” Kì Nguyệt cười một cách tà mị.
” Được thôi được thôi, ta không nói nữa. ” Lạc Liên Hoa làm ra bộ dáng như không còn cách nào khác vậy.
” Nguyệt cung chủ, người muốn an bài ta ở đâu trong Liễm Nguyệt cung? ” Lạc Liên Hoa hỏi.
” Kí nhiên ngươi quen biết Kì Nguyệt, vậy thì để ngươi lưu lại ở Nguyệt bộ của Kì Nguyệt đi! ” Với lại ta cũng không biết phải để hắn đi đâu.
” Nguyệt ca ca, ta rất là ~~ muốn để Lạc Liên Hoa đến Nguyệt bộ a ~ nhưng Lạc Liên Hoa không chuyên về ám sát, cho nên thích hợp làm cung nhân hơn. ” Kì Nguyệt bày ra bộ mặt đáng tiếc.
” Không vấn đề gì không vấn đề gì, người là do ngươi đưa đến, ngươi phụ trách huấn luyện là được rồi, vả lại hắn võ nghệ cao cường không sợ ngươi. ”
Kì Nguyệt có vẻ rất muốn đuổi hắn đi, làm sao có thể để hắn đạt thành nguyện vọng được chứ!
” Tốt thôi! ” Kì Nguyệt cắn cắn môi. bộ dáng đáng thương giống như là ta ăn hiếp hắn vậy.
” Nếu vậy thì xin đa đa chỉ giáo a, Kì Nguyệt bộ chủ. ” Lạc Liên Hoa mỉm cười, ta lại nhìn thấy cái đuôi hồ li ở sau lưng hắn.
Sau này ta biết được, Lạc Liên Hoa là cố ý chọc tức Kì Nguyệt, bởi vì hắn cược với Kì Nguyệt, cược coi Túy Nguyệt có chịu thu hắn nhập Liễm Nguyệt cung hay không, lấy thời gian năm năm làm giới hạn. Nếu như Kì Nguyệt thua, thì phải rời khỏi Liễm Nguyệt cung cùng hắn đi khắp chân trời góc bể, còn nếu Lạc Liên Hoa thua, vậy thì hắn phải vào Liễm Nguyệt cung bồi bạn với Kì Nguyệt.
Ta đương nhiên đột nhiên đại ngộ, hóa ra hai tên này là lấy việc quyết định địa điểm để cùng nhau chung sống một đời ra cá cược a ~
…
…
…
…
…
Chú giải:
Thiên đao vạn quả: Quả: róc thịt, đem thịt trên người tên tội phạm từng dao từng dao cắt xuống để xử tử, cũng tức là hình phạt lăng trì. Dùng để hình dung tội ác trọng đại, có chết cũng đền không hết tội.
Đợi đã!!
” Diệu Diệu ngươi kí nhiên hiểu rõ đến thế, vậy tại sao lúc nãy không nói cho ta biết! ” Lãnh mang theo ngữ khí chất vấn hỏi.
” Haha! Tên Lạc Liên Hoa đó đích thực là nhân tài có thể thu phục. Từ trước đến giờ, Liễm Nguyệt cung được biết đến là mỹ nhân như vân, võ nghệ cao cường, Lạc Liên Hoa cũng có thể coi là trang tuấn mỹ nổi danh trên giang hồ, võ nghệ cũng cao cường. Nếu Kì Nguyệt công tử đã nói tự tin đến vậy, và người cũng không nhớ được Lạc Liên Hoa, vậy thì tại sao lại không thu phục hắn chứ. ”
Diệu Diệu nói hình như cũng có lí —
– – – – – – Từ sau khi xuất cung, ta với Diệu Diệu liền trú ở Liễm Nguyệt cung, và ba ngày sau lần gặp gỡ với Kì Nguyệt, Kì Nguyệt trở về rồi.
” Nguyệt ca ca, ta đưa Liên Hoa đến rồi đây ~ ” Liên Hoa? Gọi nghe thân mật vậy.
Lạc Liên Hoa đó đích thật xứng với hai chữ tuấn mỹ, có thể so sánh với Diệu Diệu! Bất quá — khuôn mặt này có thể nói là giống hệt phụ thân ta thời niên thiếu a! Đúng là quá trùng hợp rồi! Phụ thân của Vũ Lãnh ta đây lại là người mà Hoàng Phủ Túy Nguyệt muốn thiên đao vạn quả* — cũng may phụ thân già rồi, nếu không thì —
” Nghe nói Nguyệt cung chủ mất trí nhớ rồi, cho nên mới cho phép Kì Nguyệt thu ta nhập cung, haha! Kì Nguyệt đúng là thừa nước đục thả câu a! ”
Hắn nói vậy có ý gì?
” Ai da ~ Liên Hoa ngươi đừng nói nữa! Là ngươi cược thua ta mà ~~ ” Kì Nguyệt cười một cách tà mị.
” Được thôi được thôi, ta không nói nữa. ” Lạc Liên Hoa làm ra bộ dáng như không còn cách nào khác vậy.
” Nguyệt cung chủ, người muốn an bài ta ở đâu trong Liễm Nguyệt cung? ” Lạc Liên Hoa hỏi.
” Kí nhiên ngươi quen biết Kì Nguyệt, vậy thì để ngươi lưu lại ở Nguyệt bộ của Kì Nguyệt đi! ” Với lại ta cũng không biết phải để hắn đi đâu.
” Nguyệt ca ca, ta rất là ~~ muốn để Lạc Liên Hoa đến Nguyệt bộ a ~ nhưng Lạc Liên Hoa không chuyên về ám sát, cho nên thích hợp làm cung nhân hơn. ” Kì Nguyệt bày ra bộ mặt đáng tiếc.
” Không vấn đề gì không vấn đề gì, người là do ngươi đưa đến, ngươi phụ trách huấn luyện là được rồi, vả lại hắn võ nghệ cao cường không sợ ngươi. ”
Kì Nguyệt có vẻ rất muốn đuổi hắn đi, làm sao có thể để hắn đạt thành nguyện vọng được chứ!
” Tốt thôi! ” Kì Nguyệt cắn cắn môi. bộ dáng đáng thương giống như là ta ăn hiếp hắn vậy.
” Nếu vậy thì xin đa đa chỉ giáo a, Kì Nguyệt bộ chủ. ” Lạc Liên Hoa mỉm cười, ta lại nhìn thấy cái đuôi hồ li ở sau lưng hắn.
Sau này ta biết được, Lạc Liên Hoa là cố ý chọc tức Kì Nguyệt, bởi vì hắn cược với Kì Nguyệt, cược coi Túy Nguyệt có chịu thu hắn nhập Liễm Nguyệt cung hay không, lấy thời gian năm năm làm giới hạn. Nếu như Kì Nguyệt thua, thì phải rời khỏi Liễm Nguyệt cung cùng hắn đi khắp chân trời góc bể, còn nếu Lạc Liên Hoa thua, vậy thì hắn phải vào Liễm Nguyệt cung bồi bạn với Kì Nguyệt.
Ta đương nhiên đột nhiên đại ngộ, hóa ra hai tên này là lấy việc quyết định địa điểm để cùng nhau chung sống một đời ra cá cược a ~
…
…
…
…
…
Chú giải:
Thiên đao vạn quả: Quả: róc thịt, đem thịt trên người tên tội phạm từng dao từng dao cắt xuống để xử tử, cũng tức là hình phạt lăng trì. Dùng để hình dung tội ác trọng đại, có chết cũng đền không hết tội.
Tác giả :
Lãnh Liệt Phiêu Vũ