Yên Vũ
Chương 119: Ta, sẽ không để cho nàng chết!
Người còn lại tiến lên, cùng Tô Vân Châu nhấc Yên Vũ lên, phi thân lên đầu tường rất cao của đại lao. Bỗng nhiên không trung sáng lên tia xanh lạnh.
Pháo hoa màu xanh thẫm giống như đuôi phượng hoàng khiến toàn bộ đại lao của nha môn đều rọi sáng.
“Là đạn báo hiệu, viện binh sẽ nhanh chóng đến.” Người áo đen cùng hợp tác với Tô Vân Châu nói.
Tô Vân Châu quay đầu lại nhìn thoáng qua Tần Xuyên ở xa xa đang dùng lực của một người, đơn thương độc mã đấu với rất nhiều thị vệ, cắn răng nói: “Chúng ta đi…”
Bọn họ nhảy xuống đầu tường, chưa đi bao xa đã bị một đội thị vệ khác bao vây.
Tô Vân Châu bảo hộ ở trước mặt Yên Vũ, tay cầm trường kiếm, lớn tiếng nói: “Chúng ta xông ra!”
Bên tai là binh khí leng keng chạm vào nhau.
Bầu trời đêm tối như mực, ánh trăng bị mây đen che lại.
Nhưng trên đao kiếm lại có hàn quang loé lên.
Trong tai của Yên Vũ thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng có người bị thương, nhưng mà không thể nào phân biệt được người bị thương rốt cuộc là địch hay là ta.
Bóng người quá nhanh, nàng đã không phân biệt rõ được.
Nhưng Tô Vân Châu vẫn một tay nắm tay nàng, canh giữ ở bên cạnh nàng, chắn đao kiếm không có mắt cho nàng.
Nàng nghe được hơi thở của Tô Vân Châu đã ngày càng gấp.
Nghe được tốc độ vung kiếm của nàng ta ngày càng chậm.
Nàng biết nàng hoàn toàn không biết võ công, chỉ đứng cũng đã rất cố sức, không thể nghi ngờ là liên luỵ lớn nhất tới Tô Vân Châu.
Nàng muốn rút tay của mình ra khỏi tay của Tô Vân Châu.
Nào có người đối với tình địch của mình như thế. Chẳng những không hận mà còn liều mạng đi bảo vệ như vậy? Đầu óc của Tô Vân Châu đến tột cùng là như thế nào?
Nhưng nàng càng vùng vẫy thì lực tay của Tô Vân Châu càng lớn.
Nàng chỉ cảm thấy xương của mình đều muốn bị nàng ta bóp nát. Nàng làm thế nào cũng không chịu buông tay.
“Ngươi buông ta ra, Tô Vân Châu!”
“Đừng hòng mơ tưởng! Ngươi muốn cho sư huynh oán ta cả đời sao?”
Yên Vũ nghe vậy, chỉ cảm thấy vành mắt cay cay, ngực khó chịu.
Rõ ràng không khí bên ngoài nhà lao mang theo cảm giác mát lạnh sảng khoái.
Nhưng lúc này nàng cảm thấy mình ngột ngạt hơn so với trong địa lao ẩm ướt không sạch sẽ.
“Nếu không đi, các ngươi thật sự sẽ đi không được nữa! Vì ta, đáng giá sao?” Yên Vũ quát Tô Vân Châu.
Tô Vân Châu một cước đá văng một tên thị vệ, trên vai lại thình lình trúng một đao.
Máu đỏ tươi trong nháy mắt thấm ướt quần áo của nàng ta. Yên Vũ chỉ cảm thấy trên vai nóng lên, quay đầu nhìn lại thì thấy trên vai mình cũng dính mảng lớn máu của Tô Vân Châu.
Nhưng nàng ta cắn răng, một tiếng cũng không rên. Kiếm phong bén nhọn ép ra một thị vệ lại một thị vệ.
“Không phải là vì ngươi! Ta là vì hắn!” Tô Vân Châu cũng quát nàng một tiếng.
Yên Vũ nghe được có không ít tiếng vó ngựa đang tới gần.
Viện binh đến rồi!
Bây giờ số thị vệ đã gấp mấy lần bọn họ.
Viện binh mà đến thì tất cả bọn họ chỉ có thể đưa tay chịu trói.
Yên Vũ vừa lo lắng vừa tức giận.
Nhưng Tô Vân Châu cứ kéo nàng thật chặt, nói cái gì cũng không chịu buông tay.
Yên Vũ nghe thấy có người tung khinh công tới gần, ngẩng đầu nhìn lại, là Tần Xuyên tung người lại.
Tô Vân Châu cũng nghe thấy được tiếng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua về phía Tần Xuyên, nhưng lại nhanh chóng quay đầu đi, đối phó với thị vệ bên cạnh nàng ta và Yên Vũ.
Những hắc y nhân do Tần Xuyên và Tô Vân Châu mang tới đã đang dây dưa đấu với đông đảo thị vệ.
Mặc dù võ công của bọn họ không yếu, nhưng không biết làm thế nào với số người chênh lệch quá lớn.
Bọn họ rõ ràng đã lâm vào tình thế bất lợi.
Yên Vũ bỗng nhiên nghe thấy tiếng xé gió tới, hoảng sợ nhìn.
Đã thấy một mũi tên lao về phía nàng và Tô Vân Châu.
Trong mắt của nàng chỉ còn lại mũi tên với tốc độ nhanh như gió kia, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.
Theo phản ứng bản năng, nàng đẩy Tô Vân Châu một cái, mình thì lộ ra ở dưới mũi tên.
Bên tai là tiếng kêu có thể nói là thảm thiết của Tần Xuyên.
Tô Vân Châu ngạc nhiên quay mặt lại.
Mũi tên kia rõ ràng rất nhanh.
Nhưng ở trong mắt nàng lại giống như thời gian đều dừng lại.
Nàng không biết Tô Vân Châu ngày thường rõ ràng tài nghệ võ công bình thường, hơn nữa vừa rồi đã gần như tiêu hao hết toàn bộ sức lực.
Tại sao giờ khắc này động tác còn nhanh hơn so với mũi tên?
Sau đó Tô Vân Châu bắt được cơ hội trong nháy mắt, đẩy nàng ra. Mũi tên kia không có vào ngực của nàng.
Yên Vũ kinh ngạc té nhào, nhanh chóng có mấy thanh đao lạnh như băng hướng tới nàng.
“Dừng tay…”
Một tiếng hét lớn nổi giận.
Mấy cây đuốc cháy mạnh rọi sáng bên ngoài đại lao hỗn loạn một mảnh của nha môn.
Yên Vũ chậm chạp ngẩng đầu, nhìn thấy Tuyên Thiệu sắc mặt trắng bệch, con ngươi âm trầm, cưỡi trên ngựa cao to.
Nhìn thấy Tô Vân Châu ngã vào trong ngực Tần Xuyên.
Nhìn thấy hắc y nhân cùng thị vệ quanh mình đều ngừng tay.
Nhìn thấy trên đất bị ánh lửa rọi sáng có vết máu loang lổ.
Mùi máu tanh tràn ngập mọi nơi.
Nàng bỗng nhiên nằm sấp xuống đất, nôn mửa kịch liệt.
Giống như là trong bụng co rút không khống chế được, nàng hoàn toàn không dừng được.
“Sư huynh…”
Giọng của Tô Vân Châu suy yếu, hữu khí vô lực truyền tới từ sau lưng nàng.
“Ta đây, ta đây!” Tần Xuyên liên tục lên tiếng trả lời.
“Ta biết huynh thích nàng ấy… Nhưng ta chỉ thích huynh, hết cách rồi, ta không muốn để cho huynh thất vọng…”
“Ta biết…” Tần Xuyên cầm lấy tay vô lực giơ lên của nàng muốn bắt lấy tay của hắn.
“Ta không vọng tưởng thay thế được vị trí của nàng ấy ở trong lòng huynh… Nhưng mà có thể xin huynh… xin huynh phần còn dư từ nàng ấy có thể lưu lại một vị trí nhỏ cho ta được không… Một chút là đủ rồi…”
Tần Xuyên yên lặng không tiếng động nhìn nàng ta.
“Có được hay không? Một chút xíu thôi… Ta không tham lam… Có được hay không? Xin huynh…”
Giọng của Tô Vân Châu đã ngày càng gấp rút, nhưng cũng ngày càng yếu đi.
“Được…” Tần Xuyên sờ mạch của nàng ta, nặng nề gật đầu.
Tô Vân Châu nằm trong lòng hắn, nghe vậy rốt cuộc nở nụ cười. “Như vậy, thật tốt…”
(Cat làm tới đoạn này mà khóc sụt sùi, thấy tội cho Tô Vân Châu quá)
Giọng của nàng ta hơi yếu, đã nghe không được.
Tay đang nắm tay Tần Xuyên cũng vô lực rũ xuống.
Yên Vũ nghe được tiếng tim đập của nàng ta đã ngừng.
Tiếng hít thở của nàng ta cũng không nghe được.
Nhưng nàng nằm trên đất, vẫn cứ nôn liên tục không ngừng, nôn đến nước mắt đều chảy ra.
Nàng rất muốn dừng lại, rất muốn đi nhìn Tô Vân Châu một cái.
Nhìn nàng ta một lần cuối cùng, nhìn người con gái đã chết thay cho nàng một lần cuối cùng rốt cuộc ngu thành bộ dáng gì?
Nhưng nàng ngay cả sức quay đầu lại cũng không có.
“Bắt bọn chúng lại!”
Nàng nghe được Tuyên Thiệu cưỡi trên con ngựa cao to, giọng nói lạnh như băng, tựa như không có một tia tình cảm.
Người xung quanh loạt xoạt hành động.
Hắc y nhân đều bị áp xuống.
Tần Xuyên ôm thân thể dần dần lạnh đi của Tô Vân Châu, yên lặng đứng ở đó, mặt hướng về Tuyên Thiệu, nói: “Xin báo tin cho núi Thanh Thành, nhị tiểu thư… mất.”
Tuyên Thiệu yên lặng gật đầu, sai hai người đi theo Tần Xuyên, cho phép hắn an trí cho Tô Vân Châu trước rồi vào tù.
Người xung quanh dần dần tản đi, nên bỏ tù thì bỏ tù, nên tuần tra thì tuần tra.
Nhưng phạm nhân chân chính – Yên Vũ lại giống như bị quên lãng ở một bên.
Nàng nằm rạp trên đất, ói đến tối tăm mặt mày.
Bỗng nhiên một dòng ấm từ sau lưng chậm rãi độ vào trong cơ thể.
Cảm giác trời đất lộn ngược trong bụng mới dần dần bị đè xuống.
Cho dù mùi máu đập vào mặt, cho dù vết máu loang lổ chưa được dọn dẹp ở trên đất, nhưng nàng đã có thể nhịn được.
Nâng lên đôi mắt nghẹn nước khiến cho mơ hồ, nàng nhìn thấy gương mặt cách rất gần của Tuyên Thiệu.
Thấy trên mặt hắn tái nhợt chưa từng có, thấy cảm xúc phức tạp trong con ngươi đen kịt sâu sắc của hắn
Ánh mắt của Tuyên Thiệu rơi vào trên mảng vết máu lớn trên vai nàng, rồi rơi vào trên mặt nàng.
Một hồi lâu lại yên lặng quay đầu đi, nói với một thị vệ của Hoàng thành ti vẫn ngồi trên lưng ngựa không nhích ở bên cạnh: “Đi điều tra mũi tên kia là ai bắn.”
“Dạ!” Lập tức có người lĩnh mệnh đi.
Tuyên Thiệu ngoái đầu nhìn lại nàng, lạnh lùng nói: “Có phải nàng rất mong muốn nằm ở nơi đó bây giờ không phải là Tô Vân Châu mà là nàng?”
Yên Vũ nhìn khuôn mặt tuấn tú phi phàm nhưng lạnh lùng kiên quyết của hắn, im lặng không lên tiếng.
Cuối cùng lại gặp được hắn, cuối cùng lại nghe được giọng của hắn, như vậy thật tốt.
Nàng bỗng nhiên hơi hiểu rõ vì sao Tô Vân Châu ngu như vậy.
Bởi vì trong lòng yêu, khi yêu một người hoàn toàn không cần hồi báo, dù cho biết rất rõ hắn không thương mình, biết rất rõ hắn hận mình, biết rất rõ hai người đã không có khả năng ở cùng với nhau, nhưng vẫn không nhịn được tưởng nhớ hắn, không nhịn được ý nghĩ muốn tới gần hắn.
“Nàng muốn chết? Nàng nghĩ sau khi làm mọi chuyện, chết đi là xong hết tất cả?” Tuyên Thiệu kề vào bên tai nàng, lạnh lùng nói.
Yên Vũ nhìn vào mắt hắn, không có đáp lại.
Đúng, nàng đúng là muốn chết. Giết người vốn phải đền mạng, tuy rằng bây giờ Tuyên Văn Bỉnh còn chưa chết, nhưng nàng nguyện dùng mạng đền lại. Chết đi, cũng không cần lưng mang hổ thẹn, không cần mang nội tâm đau khổ giãy dụa. Nàng chết đi, tất cả đều có thể kết thúc.
“Không dễ như vậy!” Tuyên Thiệu cắn răng nghiến lợi nói.
“Nàng tiếp cận ta, dụ dỗ ta, lưu lại trong lòng ta ấn ký của nàng.” Tuyên Thiệu đưa tay nâng cằm nàng lên, gằn từng chữ. “Khởi đầu do nàng tính kế, nhưng không thể do nàng quyết định kết thúc! Ta, sẽ không để cho nàng chết!”
Pháo hoa màu xanh thẫm giống như đuôi phượng hoàng khiến toàn bộ đại lao của nha môn đều rọi sáng.
“Là đạn báo hiệu, viện binh sẽ nhanh chóng đến.” Người áo đen cùng hợp tác với Tô Vân Châu nói.
Tô Vân Châu quay đầu lại nhìn thoáng qua Tần Xuyên ở xa xa đang dùng lực của một người, đơn thương độc mã đấu với rất nhiều thị vệ, cắn răng nói: “Chúng ta đi…”
Bọn họ nhảy xuống đầu tường, chưa đi bao xa đã bị một đội thị vệ khác bao vây.
Tô Vân Châu bảo hộ ở trước mặt Yên Vũ, tay cầm trường kiếm, lớn tiếng nói: “Chúng ta xông ra!”
Bên tai là binh khí leng keng chạm vào nhau.
Bầu trời đêm tối như mực, ánh trăng bị mây đen che lại.
Nhưng trên đao kiếm lại có hàn quang loé lên.
Trong tai của Yên Vũ thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng có người bị thương, nhưng mà không thể nào phân biệt được người bị thương rốt cuộc là địch hay là ta.
Bóng người quá nhanh, nàng đã không phân biệt rõ được.
Nhưng Tô Vân Châu vẫn một tay nắm tay nàng, canh giữ ở bên cạnh nàng, chắn đao kiếm không có mắt cho nàng.
Nàng nghe được hơi thở của Tô Vân Châu đã ngày càng gấp.
Nghe được tốc độ vung kiếm của nàng ta ngày càng chậm.
Nàng biết nàng hoàn toàn không biết võ công, chỉ đứng cũng đã rất cố sức, không thể nghi ngờ là liên luỵ lớn nhất tới Tô Vân Châu.
Nàng muốn rút tay của mình ra khỏi tay của Tô Vân Châu.
Nào có người đối với tình địch của mình như thế. Chẳng những không hận mà còn liều mạng đi bảo vệ như vậy? Đầu óc của Tô Vân Châu đến tột cùng là như thế nào?
Nhưng nàng càng vùng vẫy thì lực tay của Tô Vân Châu càng lớn.
Nàng chỉ cảm thấy xương của mình đều muốn bị nàng ta bóp nát. Nàng làm thế nào cũng không chịu buông tay.
“Ngươi buông ta ra, Tô Vân Châu!”
“Đừng hòng mơ tưởng! Ngươi muốn cho sư huynh oán ta cả đời sao?”
Yên Vũ nghe vậy, chỉ cảm thấy vành mắt cay cay, ngực khó chịu.
Rõ ràng không khí bên ngoài nhà lao mang theo cảm giác mát lạnh sảng khoái.
Nhưng lúc này nàng cảm thấy mình ngột ngạt hơn so với trong địa lao ẩm ướt không sạch sẽ.
“Nếu không đi, các ngươi thật sự sẽ đi không được nữa! Vì ta, đáng giá sao?” Yên Vũ quát Tô Vân Châu.
Tô Vân Châu một cước đá văng một tên thị vệ, trên vai lại thình lình trúng một đao.
Máu đỏ tươi trong nháy mắt thấm ướt quần áo của nàng ta. Yên Vũ chỉ cảm thấy trên vai nóng lên, quay đầu nhìn lại thì thấy trên vai mình cũng dính mảng lớn máu của Tô Vân Châu.
Nhưng nàng ta cắn răng, một tiếng cũng không rên. Kiếm phong bén nhọn ép ra một thị vệ lại một thị vệ.
“Không phải là vì ngươi! Ta là vì hắn!” Tô Vân Châu cũng quát nàng một tiếng.
Yên Vũ nghe được có không ít tiếng vó ngựa đang tới gần.
Viện binh đến rồi!
Bây giờ số thị vệ đã gấp mấy lần bọn họ.
Viện binh mà đến thì tất cả bọn họ chỉ có thể đưa tay chịu trói.
Yên Vũ vừa lo lắng vừa tức giận.
Nhưng Tô Vân Châu cứ kéo nàng thật chặt, nói cái gì cũng không chịu buông tay.
Yên Vũ nghe thấy có người tung khinh công tới gần, ngẩng đầu nhìn lại, là Tần Xuyên tung người lại.
Tô Vân Châu cũng nghe thấy được tiếng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua về phía Tần Xuyên, nhưng lại nhanh chóng quay đầu đi, đối phó với thị vệ bên cạnh nàng ta và Yên Vũ.
Những hắc y nhân do Tần Xuyên và Tô Vân Châu mang tới đã đang dây dưa đấu với đông đảo thị vệ.
Mặc dù võ công của bọn họ không yếu, nhưng không biết làm thế nào với số người chênh lệch quá lớn.
Bọn họ rõ ràng đã lâm vào tình thế bất lợi.
Yên Vũ bỗng nhiên nghe thấy tiếng xé gió tới, hoảng sợ nhìn.
Đã thấy một mũi tên lao về phía nàng và Tô Vân Châu.
Trong mắt của nàng chỉ còn lại mũi tên với tốc độ nhanh như gió kia, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.
Theo phản ứng bản năng, nàng đẩy Tô Vân Châu một cái, mình thì lộ ra ở dưới mũi tên.
Bên tai là tiếng kêu có thể nói là thảm thiết của Tần Xuyên.
Tô Vân Châu ngạc nhiên quay mặt lại.
Mũi tên kia rõ ràng rất nhanh.
Nhưng ở trong mắt nàng lại giống như thời gian đều dừng lại.
Nàng không biết Tô Vân Châu ngày thường rõ ràng tài nghệ võ công bình thường, hơn nữa vừa rồi đã gần như tiêu hao hết toàn bộ sức lực.
Tại sao giờ khắc này động tác còn nhanh hơn so với mũi tên?
Sau đó Tô Vân Châu bắt được cơ hội trong nháy mắt, đẩy nàng ra. Mũi tên kia không có vào ngực của nàng.
Yên Vũ kinh ngạc té nhào, nhanh chóng có mấy thanh đao lạnh như băng hướng tới nàng.
“Dừng tay…”
Một tiếng hét lớn nổi giận.
Mấy cây đuốc cháy mạnh rọi sáng bên ngoài đại lao hỗn loạn một mảnh của nha môn.
Yên Vũ chậm chạp ngẩng đầu, nhìn thấy Tuyên Thiệu sắc mặt trắng bệch, con ngươi âm trầm, cưỡi trên ngựa cao to.
Nhìn thấy Tô Vân Châu ngã vào trong ngực Tần Xuyên.
Nhìn thấy hắc y nhân cùng thị vệ quanh mình đều ngừng tay.
Nhìn thấy trên đất bị ánh lửa rọi sáng có vết máu loang lổ.
Mùi máu tanh tràn ngập mọi nơi.
Nàng bỗng nhiên nằm sấp xuống đất, nôn mửa kịch liệt.
Giống như là trong bụng co rút không khống chế được, nàng hoàn toàn không dừng được.
“Sư huynh…”
Giọng của Tô Vân Châu suy yếu, hữu khí vô lực truyền tới từ sau lưng nàng.
“Ta đây, ta đây!” Tần Xuyên liên tục lên tiếng trả lời.
“Ta biết huynh thích nàng ấy… Nhưng ta chỉ thích huynh, hết cách rồi, ta không muốn để cho huynh thất vọng…”
“Ta biết…” Tần Xuyên cầm lấy tay vô lực giơ lên của nàng muốn bắt lấy tay của hắn.
“Ta không vọng tưởng thay thế được vị trí của nàng ấy ở trong lòng huynh… Nhưng mà có thể xin huynh… xin huynh phần còn dư từ nàng ấy có thể lưu lại một vị trí nhỏ cho ta được không… Một chút là đủ rồi…”
Tần Xuyên yên lặng không tiếng động nhìn nàng ta.
“Có được hay không? Một chút xíu thôi… Ta không tham lam… Có được hay không? Xin huynh…”
Giọng của Tô Vân Châu đã ngày càng gấp rút, nhưng cũng ngày càng yếu đi.
“Được…” Tần Xuyên sờ mạch của nàng ta, nặng nề gật đầu.
Tô Vân Châu nằm trong lòng hắn, nghe vậy rốt cuộc nở nụ cười. “Như vậy, thật tốt…”
(Cat làm tới đoạn này mà khóc sụt sùi, thấy tội cho Tô Vân Châu quá)
Giọng của nàng ta hơi yếu, đã nghe không được.
Tay đang nắm tay Tần Xuyên cũng vô lực rũ xuống.
Yên Vũ nghe được tiếng tim đập của nàng ta đã ngừng.
Tiếng hít thở của nàng ta cũng không nghe được.
Nhưng nàng nằm trên đất, vẫn cứ nôn liên tục không ngừng, nôn đến nước mắt đều chảy ra.
Nàng rất muốn dừng lại, rất muốn đi nhìn Tô Vân Châu một cái.
Nhìn nàng ta một lần cuối cùng, nhìn người con gái đã chết thay cho nàng một lần cuối cùng rốt cuộc ngu thành bộ dáng gì?
Nhưng nàng ngay cả sức quay đầu lại cũng không có.
“Bắt bọn chúng lại!”
Nàng nghe được Tuyên Thiệu cưỡi trên con ngựa cao to, giọng nói lạnh như băng, tựa như không có một tia tình cảm.
Người xung quanh loạt xoạt hành động.
Hắc y nhân đều bị áp xuống.
Tần Xuyên ôm thân thể dần dần lạnh đi của Tô Vân Châu, yên lặng đứng ở đó, mặt hướng về Tuyên Thiệu, nói: “Xin báo tin cho núi Thanh Thành, nhị tiểu thư… mất.”
Tuyên Thiệu yên lặng gật đầu, sai hai người đi theo Tần Xuyên, cho phép hắn an trí cho Tô Vân Châu trước rồi vào tù.
Người xung quanh dần dần tản đi, nên bỏ tù thì bỏ tù, nên tuần tra thì tuần tra.
Nhưng phạm nhân chân chính – Yên Vũ lại giống như bị quên lãng ở một bên.
Nàng nằm rạp trên đất, ói đến tối tăm mặt mày.
Bỗng nhiên một dòng ấm từ sau lưng chậm rãi độ vào trong cơ thể.
Cảm giác trời đất lộn ngược trong bụng mới dần dần bị đè xuống.
Cho dù mùi máu đập vào mặt, cho dù vết máu loang lổ chưa được dọn dẹp ở trên đất, nhưng nàng đã có thể nhịn được.
Nâng lên đôi mắt nghẹn nước khiến cho mơ hồ, nàng nhìn thấy gương mặt cách rất gần của Tuyên Thiệu.
Thấy trên mặt hắn tái nhợt chưa từng có, thấy cảm xúc phức tạp trong con ngươi đen kịt sâu sắc của hắn
Ánh mắt của Tuyên Thiệu rơi vào trên mảng vết máu lớn trên vai nàng, rồi rơi vào trên mặt nàng.
Một hồi lâu lại yên lặng quay đầu đi, nói với một thị vệ của Hoàng thành ti vẫn ngồi trên lưng ngựa không nhích ở bên cạnh: “Đi điều tra mũi tên kia là ai bắn.”
“Dạ!” Lập tức có người lĩnh mệnh đi.
Tuyên Thiệu ngoái đầu nhìn lại nàng, lạnh lùng nói: “Có phải nàng rất mong muốn nằm ở nơi đó bây giờ không phải là Tô Vân Châu mà là nàng?”
Yên Vũ nhìn khuôn mặt tuấn tú phi phàm nhưng lạnh lùng kiên quyết của hắn, im lặng không lên tiếng.
Cuối cùng lại gặp được hắn, cuối cùng lại nghe được giọng của hắn, như vậy thật tốt.
Nàng bỗng nhiên hơi hiểu rõ vì sao Tô Vân Châu ngu như vậy.
Bởi vì trong lòng yêu, khi yêu một người hoàn toàn không cần hồi báo, dù cho biết rất rõ hắn không thương mình, biết rất rõ hắn hận mình, biết rất rõ hai người đã không có khả năng ở cùng với nhau, nhưng vẫn không nhịn được tưởng nhớ hắn, không nhịn được ý nghĩ muốn tới gần hắn.
“Nàng muốn chết? Nàng nghĩ sau khi làm mọi chuyện, chết đi là xong hết tất cả?” Tuyên Thiệu kề vào bên tai nàng, lạnh lùng nói.
Yên Vũ nhìn vào mắt hắn, không có đáp lại.
Đúng, nàng đúng là muốn chết. Giết người vốn phải đền mạng, tuy rằng bây giờ Tuyên Văn Bỉnh còn chưa chết, nhưng nàng nguyện dùng mạng đền lại. Chết đi, cũng không cần lưng mang hổ thẹn, không cần mang nội tâm đau khổ giãy dụa. Nàng chết đi, tất cả đều có thể kết thúc.
“Không dễ như vậy!” Tuyên Thiệu cắn răng nghiến lợi nói.
“Nàng tiếp cận ta, dụ dỗ ta, lưu lại trong lòng ta ấn ký của nàng.” Tuyên Thiệu đưa tay nâng cằm nàng lên, gằn từng chữ. “Khởi đầu do nàng tính kế, nhưng không thể do nàng quyết định kết thúc! Ta, sẽ không để cho nàng chết!”
Tác giả :
Mặc Hàm Nguyên Bảo