Yên Vũ
Chương 118: Ngươi hối hận không
Bóng đêm đã sâu.
Trong địa lao không có cửa sổ, nhìn không thấy tình hình bên ngoài, mờ tối, chỉ có cây đuốc u ám trên tường đằng xa ánh đến.
Ở chỗ sâu trong địa lao thường có một hai tiếng cười hoặc tiếng khóc bay đến.
Cai tù ở bên ngoài địa lao ngáp.
Trên nóc địa lao có thị vệ thỉnh thoảng tuần tra.
Yên Vũ nghe thấy được toàn bộ.
Nàng bỗng nhiên nhớ tới tình huống lần đầu tiên mình ngồi tù.
Đó là lúc Thượng Quan Hải Lan giết Linh Lan ở Xuân Hoa lâu, khi đó nàng và Mục Thanh Thanh tình như tỷ muội.
Hai người bị nhốt riêng trong phòng giam. Khi đó nàng vẫn không tim không phổi ở trong tù cũng có thể ngủ say như chết. Khi đó Mục Thanh Thanh còn cởi áo khoác đắp thêm cho nàng. Khi đó… nàng bỗng nhiên nghe được tiếng của Tuyên Thiệu, giống như tiếng của ông trời, vào lúc nàng tuyệt vọng nhất cứu nàng ra khỏi lao ngục…
Nhưng bây giờ nàng chỉ có thể ở trong tù, chờ đợi sinh ly tử biệt với hắn.
Yên Vũ che ngực, cảm thấy ngực co rút đau đớn khiến cho nghẹt thở.
Nàng dựa lưng vào tường lạnh như băng, cả khuôn mặt đều nằm trên đầu gối, ngồi trơ, không nhúc nhích.
Con chuột ở xa xa rình nàng thật lâu, thấy nàng bất động, hiếu kỳ tiến lên, đầu tiên là chạy nhanh đến bên người nàng rồi cấp tốc chạy đi.
Quay lại vài lần, thấy nàng cũng không động tĩnh gì.
Con chuột liền can đảm hơn, nghênh ngang đi tới đi lui trên đất trước chân nàng.
Yên Vũ vẫn ngồi không nhúc nhích.
Con chuột thấy thế, có lẽ là quá rãnh rỗi, cảm thấy như thế cũng rất thú vị, liền bắt đầu leo lên chân của Yên Vũ.
Yên Vũ vẫn không nhúc nhích, lặng im như là đang chờ chết.
Con chuột bò lên trên chân của nàng, lại mau chóng nhảy xuống, chạy ra xa nhìn phản ứng của nàng.
Thấy nàng bất động liền chạy tiến lên.
Làm đi làm lại như vậy cũng không thấy Yên Vũ để ý tới nó, liền gặm cắn giầy thêu của Yên Vũ, chít chít kêu loạn.
Trong đầu Yên Vũ tất cả đều là quá khứ của nàng và Tuyên Thiệu. Từ lần đầu tiên gặp mặt, đến hai người ở chung, đên hai bên sinh ra tình cảm, rồi cho tới bây giờ…
Chợt trên chân đau nhói, nàng mới ngẩng đầu lên từ trên gối.
Chợt nhìn thấy con chuột lớn như mèo đang gặm cắn giầy thêu của nàng, lập tức giật mình hoảng sợ.
Nhấc chân đá văng con chuột.
Càng ôm chặt lấy hai đầu gối.
Lúc này nàng mới nhìn về phía chỗ tối, có đôi mắt nhỏ xanh lục lúc sáng lúc tối rình nàng trong bóng đêm. Giống như lúc nào cũng chuẩn bị tiến lên cắn nàng một cái.
Yên Vũ chợt cảm thấy hơi mỉa mai. Có phải mình đã từng như con chuột trong bóng tối này, giấu lòng báo thù của mình, rình rập Tuyên Thiệu, chuẩn bị tuỳ thời lợi dụng tình yêu và tín nhiệm của hắn, cắn ngược lại hắn một cái?
Yên Vũ lắc đầu.
Mặc kệ thế nào, giờ đây đã kết thúc.
Thù của nàng đã báo, nàng và Tuyên Thiệu cũng xong rồi.
Kiếp này quyết định nợ hắn, nếu có kiếp sau thì sẽ trả lại.
Yên Vũ không biết mình ngồi ở trên đất bao lâu. Tường lạnh lẽo ở sau lưng cũng bị nàng làm ấm lên một chút.
Cai tù gõ song sắt một cái, lần lượt đưa đến một chén cháo, một chén rau, cùng một cái bánh bao.
“Này, ăn cơm!”
Yên Vũ hoảng hốt giật mình tỉnh giấc, chẳng biết mình ngủ thiếp đi khi nào.
Nàng nhìn đèn của cai tù xách theo và cơm nước cai tù đặt ở trong phòng giam, không hề nhúc nhích.
“Này! Ăn cơm! Nghe không?” Cai tù lại gõ gõ song sắt.
“Ừm.” Yên Vũ lên tiếng, ngồi không nhúc nhích.
Cai tù nghe được nàng đáp lại, biết người còn sống, cũng không quản nhiều như vậy, mang đèn đi.
Trong địa lao lại đen như mực.
Nhìn không thấy ánh sáng, cũng không phân biệt được là giờ nào.
Nhớ lúc nàng bị giam vào là qua thời gian bữa tối.
Hiện giờ cai ngục đưa cơm tới, có lẽ đã là ngày hôm sau?
Yên Vũ ngồi quá lâu, cả người đã cứng lại. Bụng nàng đầy đau đớn, đâu có lòng dạ để ăn?
Dựa vào ánh sáng yếu ớt của cây đuốc đằng xa, nàng nhìn thấy con chuột to lớn như mèo kia chạy nhanh về phía trước, chắn ở bên cạnh cơm nước, nhìn nàng chằm chằm.
Nàng cúi đầu, không để ý đến con chuột.
Con chuột nâng lên cái bánh bao, gặm miếng nhỏ.
Chẳng biết từ đâu lại chạy ra một đám chuột nhỏ hơn, vây quanh con chuột lớn. Một đám chuột trong nháy mắt đã ăn sạch sẽ thức ăn của nàng.
Còn liếm liếm mép chén.
Trong chén sạch như mới.
Yên Vũ bỗng nhiên nghĩ đến, lính canh ngục phỏng chừng cũng không có lòng tốt chà sạch chén như vậy, cũng không biết cái chén kia có phải đã bị nhiều con chuột liếm qua hay không?
Liền tức khắc cảm thấy buồn nôn, trong dạ dày chợt có cảm giác đảo lộn.
Nàng ghé vào trên đầu gối nôn khan.
Ói ra một trận, doạ đi con chuột. Trong phòng gian an tĩnh lại, xung quanh cũng không thấy bóng dáng chuột, nàng mới rốt cuộc tốt hơn một chút.
Liên tục thở dốc.
Nôn khan như vậy vài cái, khiến cho nàng phát hiện mình thật sự đã ngồi rất lâu, cả người cứng ngắc đau nhức.
Nàng vịn tường, chậm rãi từ dưới đất đứng lên.
Chân tê rần, cả người lại ngã nhào xuống đất.
Nàng hít sâu một hơi, xoa xoa đầu gối bị đập trên mặt đất lạnh ẩm ướt, rồi lại dựa tường chậm rãi đứng lên.
Lần này nàng đứng lên rất chậm, cuối cùng cũng không có lại ngã sấp xuống, mắt hoa một trận, cảm giác chóng mặt mới lui đi.
Nàng đỡ tường, đi từ từ. Mỗi một lần nhấc chân tựa như dùng hết sức lực toàn thân. Nếu không dựa hơn phân nửa trọng lương trên vách tường, có lẽ nàng một bước cũng không được.
Thân thể đau nhức không linh hoạt chỉ là thứ yếu, tuyệt vọng cùng vô lực trong lòng mới là thứ đả kích một người nhất.
Bây giờ trong sinh mệnh của nàng đã không có gì cả, thù cũng đã báo, tình yêu cũng bị chính tay mình tháo bỏ. Không còn lại cái gì cả, là nên đi tới kết thúc.
Nàng vịn tường, thở mạnh.
Bỗng nhiên một giọng nói từ rất xa truyền vào lỗ tai. Giọng nói này nghe hơi quen tai.
“Tuyên gia thiếu phu nhân cái gì? Đừng có gạt ta! Thiếu phu nhân của Tuyên gia lại bị nhốt vào nơi như thế này sao? Ta rõ ràng nhìn thấy con tiện tỳ trong Xuân Hoa lâu trước kia! Lần trước để nó chạy thoát, lần này lại rơi vào trong tay ta, ta há có thể để cho nó sống dễ chịu?”
Tên lính canh ngục bên cạnh khuyên: “Thực sự là thiếu phu nhân của Tuyên gia, Vương bộ đầu đúng là nhìn lầm rồi chứ? Thiếu phu nhân của Tuyên gia này nghe nói là con gái của Chu gia. Bất kể là Tuyên gia hay Chu gia, chúng ta đều không đắc tội nổi ạ! Ngài…”
“Cút… Nhân vật tôn quý sẽ bị nhốt vào nơi như thế này? Mấy người các ngươi đừng có ý muốn nuốt riêng, cố ý làm cho ta sợ hả?”
Lính canh ngục vội la lên: “Thật không phải, Vương bộ đầu, ngài cũng đừng làm loạn, tuy nói bây giờ là bị giam lại, ai biết ngày mai không phải cũng sẽ được thả ra ngoài? Ngài đúng là nhận lầm người!”
Người được gọi là Vương bộ đầu đẩy người nọ ra, hùng hùng hổ hổ hầm hừ nói: “Có phải nhận lầm người hay không cũng phải ta tự mình nhìn mới biết được. Thả ra ngoài? Người vào đại lao của nha môn chúng ta còn có thể dễ dàng được thả ra ngoài như vậy? Cút sang một bên! Bố mày tự mình nhìn!”
Yên Vũ nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, cả người dựa ở trên tường, nhíu mày.
Người bên ngoài nói đến có phải là nàng? Vương bộ đầu? Ai là Vương bộ đầu?
Ánh sáng mờ tối của cây đuốc bị người che lại.
Yên Vũ nhìn thấy một bóng dáng lay động càng đi càng gần. Cái bóng bị ánh đuốc kéo dài trên vách tường đá lạnh như băng của địa lao, khá là dữ tợn.
Người nọ gở xuống cây đuốc trên tường, chậm rãi tới gần.
Yên Vũ dán lưng ở trên tường, toàn thân căng thẳng đề phòng.
Người cầm cây đuốc rốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt. Xuyên qua song sắt, giơ cây đuốc lên, tập trung nhìn vào trong phòng giam.
Yên Vũ híp mắt nhìn lên. Người đến sắc mặt ngăm đen, thân hình vạm vỡ, nhưng chỉ có một lỗ tai treo ở bên mặt.
Trong lòng nàng chợt lạnh. Bỗng nhiên nhớ tới Vương bộ đầu này rốt cuộc là ai.
Lúc ban đầu xảy ra vụ án giết Linh Lan, trước khi Hoàng thành ti tiếp nhận, chính là Vương bộ đầu này đi bắt người trước.
Cũng chính là Vương bộ đầu này nhốt riêng nàng và Mục Thanh Thanh, muốn làm chuyện xấu.
Sau đó Lộ Nam Phi thẻo mất một lỗ tai của hắn.
Hai người coi như là có oán hận chất chứa. Hôm nay thật không may khiến cho mình lại rơi vào trong tay hắn ta, nếu để hắn ta nhận ra mình, e là…
Yên Vũ lập tức nghiêng mặt sang bên, giấu mặt mũi của mình trong bóng mờ của ánh lửa.
“Này, ngươi, đến gần chút để gia nhìn cho rõ!” Vương bộ đầu hướng vào trong phòng giam réo lên.
Yên Vũ quay lưng lại, không để ý đến.
“Nói ngươi đó! Lỗ tai điếc à?” Giọng hắn rất lớn, chấn động đến tai Yên Vũ vang lên ong ong.
Nàng dựa tường chậm rãi ngồi xổm xuống, vẫn không để ý tới hắn.
“Ơ, ta không tin nổi! Đem chìa khoá đến!” Vương bộ đầu quát với một tên lính canh ngục ở bên cạnh.
Tên lính canh ngục vội khuyên. “Vương bộ đầu, ngài nhìn cũng đã nhìn rồi, thật sự là thiếu phu nhân của Tuyên gia, ngài chớ đi vào. Địa lao này là một chỗ bẩn thỉu, ta mời ngài đi uống rượu được không?”
“Cút, bố mày thèm một ngụm rượu của ngươi? Bớt nói nhảm đi, mở cửa ra!” Vương bộ đầu giơ cây đuốc, tư thế tựa như không nhìn rõ ràng thì chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Yên Vũ ngồi xổm người xuống, nhịn không được nhíu mày.
Nếu thật sự bị hắn nhận ra, mình còn có thể được tốt lành sao?
Lẽ nào sắp chết còn phải bị người ta làm nhục ư?
Bỗng nhiên nàng nặn ra một nụ cười thê lương. Đúng vậy, sớm muộn gì cũng chết, sớm một bước trễ một bước khác nhau ở chỗ nào?
Nàng đưa tay lấy xuống trâm cài tóc trên đầu, nắm thật chặt trong lòng bàn tay.
Nếu thật sự bị Vương bộ đầu này nhận ra, nàng liền chết tại đây trong nhà lao cũng sẽ không để cho hắn làm nhục.
Lính canh ngục bị Vương bộ đầu dây dưa hết cách, loạt xoạt lấy trên người ra cái chìa khoá, mở cửa phòng giam ra.
Tiếng cửa sắt vang lên một tiếng “keng két…”.
Vương bộ đầu đã cất bước vào phòng giam.
Từng bước một tới gần Yên Vũ ở bên tường.
“Này, ngẩng đầu lên để gia nhìn.” Giọng nói của Vương bộ đầu vang dội bên cạnh nàng.
Yên Vũ ngồi xổm xuống, không nhúc nhích.
“Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt!” Vương bộ đầu gắt một tiếng, giơ tay tới bắt Yên Vũ.
Yên Vũ chợt vung tay lên. Cây trâm bén nhọn xông thẳng đến ghim xuống bả vai của Vương bộ đầu.
“Á…” Vương bộ đầu hét thảm một tiếng, liền lùi lại hai bước.
Lính canh ngục đứng bên ngoài song sắt ngây ngốc nhìn một màn trước mắt.
Vương bộ đầu nghiến răng nghiến lợi, cầm cây đuốc quơ qua trước mặt Yên Vũ, nhe răng nói: “Quả là con tiện tỳ này! Ta đã nói, ta không thể nào nhận lầm người! Ngươi có hoá thành tro bụi ta cũng có thể nhận ra ngươi!”
“Ngươi đừng tới đây!” Yên Vũ chĩa cây trâm dính máu vô cổ họng của mình.
Vương bộ đầu cúi đầu nhìn vết thương trên vai một cái, cất tiếng cười âm u lạnh lẽo. “Ra tay đi, ngươi chết ta cũng sẽ không bỏ qua cho thi thể của ngươi, thừa dịp ngươi vừa mới chết, còn có hơi nóng, chuyện nên làm cũng sẽ không như vậy mà dừng lại!”
Yên Vũ nhíu mày. Tên này hồ đồ không lưỡng lự, mình có chết đi cũng không sao cả, sớm muộn gì cũng chết. Nhưng nếu sau đó lại bị người ta làm nhục, bảo nàng làm sao cam tâm?
Nàng nâng mắt nhìn tên lính canh ngục ở bên ngoài song sắt.
“Ta là chính thê của Tuyên Thiệu, cho dù ta bị giam ở trong ngục, thân phận của ta cũng sẽ không thay đổi. Ngươi dám động, hôm nay ta chết, ngày mai chính là ngươi vong!” Yên Vũ lạnh giọng nói.
Vương bộ đầu cười ha ha. “Con nha đầu kia, lại hù doạ người ta! Lần trước cũng không làm ta sợ kia mà!”
Tên lính canh ngục ở bên ngoài song sắt nhỏ giọng nói: “Vương bộ đầu, nàng ta thật sự là thiếu phu nhân của Tuyên gia…”
“Câm miệng! Ngươi tận mắt thấy nàng ta đi ra từ Tuyên gia? Ngươi nhìn thấy nàng ta cùng Tuyên Thiệu bái đường? Ngươi nhìn thấy nàng ta và Tuyên Thiệu nằm cùng ổ chăn? Thật đúng là! Một tiện tỳ của Xuân Hoa lâu cũng dám nói xằng là chính thê của Tuyên Thiệu. Ta còn là chú ruột của Tuyên Thiệu đó!” Vương bộ đầu vẻ mặt cười khẩy đi lên phía trước.
Yên Vũ chĩa cây trâm sâu vài phần vào cổ họng của mình.
Vương bộ đầu nhìn động tác của nàng, khinh thường nói: “Muốn chết thì chết, có chết ta cũng làm việc được, tiết kiệm thời gian ngươi phản kháng, không mất hứng!”
Yên Vũ nghe vậy, buồn nôn.
Vương bộ đầu xoa tay tiến lên. “Hay là ngươi lại đổi ý? Ối dào, ta nói nè, lúc ngươi ở Xuân Hoa lâu chẳng phải làm việc hầu hạ người ta sao? Ông đây tuy rằng không thể cho ngươi bạc, nhưng nếu ngươi hầu hạ ông đây sảng khoái, ông đây sẽ kêu bọn chúng chuẩn bị thức ăn cho ngươi tốt hơn chút! Còn tốt hơn so với bạc! Thế nào?”
“Cách xa ta một chút!” Yên Vũ theo bên tường lui về sau một bước.
“Xa một chút à? Xa một chút thì sao làm việc được? Đến đây đến đây, tiểu mỹ nhân, để ông đây ngửi một cái. Ông đây còn chưa có hưởng qua sắc đẹp con gái như ngươi là mùi vị gì!” Khi Vương bộ đầu lại muốn tiến lên.
Trên tay Yên Vũ mạnh một chút.
Trên cổ liền truyền tới đau đớn sâu sắc.
“Vương bộ đầu…” Lính canh ngục ở bên ngoài vội vã xông vào.
“Cút…” Vương bộ đầu hướng trên đất gắt một tiếng. “Một đám đến làm cụt hứng bố mày!”
“Vương bộ đầu, Lộ, Lộ, Lộ đại nhân đến…” Tên lính canh ngục xông vào phía sau, thở dốc nói.
“Lộ đại nhân?” Vương bộ đầu ngẩn người, bỗng nhiên trợn to hai mắt nói. “Lộ đại nhân của Hoàng thành ti?”
“Đúng, đúng vậy ạ!” Tên lính canh ngục gật đầu liên tục không ngừng.
Vương bộ đầu lập tức biến sắc, hung hăng trợn mắt nhìn Yên Vũ cả lưng dán trên trường, cây trâm đâm sâu vào cổ họng.
Xì một tiếng khinh miệt. “Đụng phải ngươi thật là xui xẻo! Hoàng thành ti tám trăm năm không đến đại lao của nha môn một chuyến, ngươi vừa vào, người của Hoàng thành ti sẽ tới…”
“Úi Vương bộ đầu, Lộ đại nhân là tới tìm nàng ta! Chẳng phải đã nói với ngài sao, nàng ta là thiếu phu nhân của Tuyên gia đó!” Tên lính canh ngục ở bên ngoài song sắt vội la lên.
Vương bộ đầu ngẩn ra. “Thật sự là tới tìm nàng ta?”
“Thật sự!” Hai tên lính canh ngục gật đầu liên tục không ngừng.
“Ối, sao không nói sớm! Đi mau!” Lúc này Vương bộ đầu không nghĩ ngợi nhiều được, giơ tay lên che chỗ lỗ tai bị Lộ Nam Phi cắt mất, cuống quít nhảy ra khỏi phòng giam, cũng không chờ lính canh ngục khoá cửa phòng giam lại, giống như bay ra khỏi địa lao.
Yên Vũ dựa lưng vào tường lạnh lẽo, thở phào một cái, lúc này mới phát giác lưng đã đầy mồ hôi.
Nàng chậm rãi thả cây trâm trong tay xuống, giơ tay lên sờ sờ cổ. Trên tay hơi nhớp nhúa, đón lấy ánh sáng của cây đuốc ở đằng xa, có thể thấy loáng thoáng màu máu đỏ thẫm.
Là máu của nàng hay là của Vương bộ đầu?
Trong tai đã nghe được tiếng lính canh ngục dẫn Lộ Nam Phi đến đây.
“Ở trong phòng giam phía trước. Lộ đại nhân, ngài chậm một chút, trên mặt đất trơn trợt.” Lính canh ngục nói lấy lòng.
Bóng dáng cao gầy của Lộ Nam Phi xuất hiện ở bên ngoài song sắt.
Yên Vũ dựa lưng vào tường lạnh như băng, yên lặng nhìn hắn.
“Mở cửa phòng giam ra.” Lộ Nam Phi trầm giọng nói với tên lính canh ngục.
“Dạ!” Tên lính canh ngục đáp một tiếng, liền tìm cái chìa khoá. Cửa phòng giam nhanh chóng được mở ra. Tên lính canh ngục rất cung kính đẩy ra cửa phòng giam, chờ ở bên ngoài.
“Ngươi đi ra ngoài trước.” Lộ Nam Phi ra lệnh.
“Chuyện này…” Lính canh ngục nghe vậy thì hơi do dự.
“Sao?” Âm cuối của Lộ Nam Phi hơi cao một chút.
Có lẽ là tên lính canh ngục nghĩ tới Vương bộ đầu chỉ còn lại một cái lỗ tai, lập tức người đầy mồ hôi lạnh. “Dạ, dạ, vậy ti chức chờ ở bên ngoài. Ngài có chuyện thì lớn tiếng ra lệnh một tiếng, ti chức liền lập tức đi vào.”
“Đi đi.” Lộ Nam Phi vung tay lên, kêu hắn rời đi.
Còn hắn thì bước vào cửa phòng giam, đi về trước vài bước, khoảng cách không xa, chăm chú nhìn Yên Vũ.
Yên Vũ cũng nhìn ngược lại hắn, nhất thời chẳng biết nên nói cái gì.
“Ngươi hối hận không?” Lộ Nam Phi thấy tên lính canh ngục đi xa, thấp giọng hỏi.
Yên Vũ cúi đầu, không đáp lại.
“Công tử đối với ngươi một tấm chân tình, ngươi nhìn không thấy sao?” Trong giọng nói của Lộ Nam Phi như có ẩn nhẫn. “Vâng, ta đã quên, ngươi vẫn luôn là người không có tim! Chỉ biết lợi dụng chân tình của người khác đối đãi ngươi. Trước đây ngươi đối với Minh Dương như vậy, bây giờ ngươi đối với công tử cũng như vậy!”
Yên Vũ nghe thế, trong lòng cứng lại. Nàng không biện bác, chỉ cúi thấp đầu, im lặng không lên tiếng.
“Ngươi bị giam vào, công tử cũng không trải qua dễ dàng gì… Ngươi biết không?” Lộ Nam Phi lại nói.
Thấy Yên Vũ vẫn không có phản ứng, hắn cười lạnh một tiếng. “Ta cũng thật khờ, nói chuyện với một người không có tim để làm gì? Chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào ngươi mau chóng tỉnh ngộ sao?!”
“Ta thật sự thấy không đáng cho công tử, sao động tâm với người như ngươi! Ngươi căn bản là…”
“Đừng nói nữa.” Yên Vũ bỗng nhiên ngắt lời hắn.
Giọng của nàng rất nhẹ, nhưng trong địa lao coi như yên tĩnh, trong giọng nói nhẹ nhàng của nàng lại lộ ra đau xót cay đắng.
“Vì sao không cho ta nói? Ngươi không dám nghe? Ngươi cũng biết đau lòng sao? Tim của ngươi vẫn có cảm giác sao? Hắn đối vơi ngươi tốt như vậy, ngươi đối với hắn ra sao? Cho dù quan hệ của hắn và Tuyên đại nhân không hoà thuận, nhưng đó cũng là cha của hắn! Cha ruột của hắn! Ngươi đã làm cái gì?!” Câu nói cuối cùng của Lộ Nam Phi gần như là rống lên.
Yên Vũ nâng mắt nhìn hắn một cái. “Tại sao ngươi không hỏi Tuyên đại nhân đã làm gì với ta, với người nhà của ta? Ta là chui ra từ lòng đất sao? Ta không có người thân sao? Tuyên Thiệu đối với ta tốt, ta có mắt, ta thấy được, ta biết ta có lỗi với hắn… Nhưng mà ta không hối hận, ta chỉ làm chuyện ta phải làm!”
Lộ Nam Phi bình tĩnh nhìn nàng, nhìn sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc nào của nàng.
Nhìn vẻ tuyệt vọng trong tròng mắt lạnh như băng của nàng.
“Ta chỉ có thể làm như thế, không có cách nào khác, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Chờ sau khi ta chết, bảo Tuyên Thiệu quên ta đi, ta nợ hắn… Kiếp sau trả lại.” Giọng của Yên Vũ vẫn rất nhẹ, nhẹ như một cọng lông chim không có trọng lượng chậm rãi lướt qua.
Nhưng trong mắt của nàng chỉ có tuyệt vọng, lưng nàng dựa vào tường, ưỡn lên đến mức thẳng tắp.
Tựa như nói mấy câu nhẹ nhàng này đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực của nàng.
“Ngươi thật sự không hối hận? Thật sự tính tử biệt với công tử? Không bao giờ nguyện ở cùng với công tử nữa?” Lộ Nam Phi hỏi liên tiếp.
Yên Vũ bỗng nhiên nghe ra trong lời của hắn có hàm ý.
“Ngươi có ý gì?”
“Ta biết lý do vì sao ngươi ra tay với Tuyên đại nhân. Bây giờ cái ngươi nên làm cũng đã làm rồi, nếu có một cơ hội có thể ở chung với công tử lần nữa, ngươi có nắm chặt không?” Lộ Nam Phi tới gần nàng hỏi.
Yên Vũ mở to hai mắt nhìn. Cơ hội có thể ở cùng với Tuyên Thiệu lần nữa?
Lời này của Lộ Nam Phi là có ý gì?
Nàng nhìn hắn, đầu chân mày cau lại, không hiểu.
“Ngươi dùng thuốc độc gì đầu độc Tuyên đại nhân? Có biết cách điều chế không?” Lộ Nam Phi thấp giọng hỏi.
Yên Vũ kinh ngạc nhìn hắn, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. “Tuyên Văn Bỉnh không có chết?”
Lộ Nam Phi lạnh mặt. “Tuyên đại nhân vẫn còn đang trong hôn mê, hơi thở yếu ớt, mạch đập lúc có lúc không, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Ngươi đã biết tình cảm của công tử đối với ngươi, lúc này nên biết làm như thế nào.”
Trên mặt Yên Vũ hiện ra vẻ ngỡ ngàng. “Ông ta không chết? Thế mà không chết…”
“Ngươi có nghe lời của ta không?” Lộ Nam Phi nghiến răng hỏi.
Yên Vũ lắc đầu. “Ý trời… Biết đâu từ nơi sâu xa thật sự có ý trời. Khi ta đang nghi ngờ ông ta là hung thủ, khiến cho ta yêu Tuyên Thiệu, khi ta vì Tuyên Thiệu mà muốn buông tha nghi ngờ đối với ông ta thì lại để cho ta nghe được chân tướng. Bây giờ ta quyết tâm buông tha Tuyên Thiệu, buông tha tất cả sau khi ra tay với ông ta thì ngươi lại nói cho ta biết ông ta không chết…”
Yên Vũ cười thê lương. “Ta không biết, đó là thuốc An thần y cho ta. Không phải các ngươi đã tra ra thân thế của ta sao? Không phải đã tra ra được quan hệ của ta và An thần y sao? Đó là thuốc của ông ta điều chế, ông ta chỉ nói với ta đó là thuốc độc mạn tính, chỉ cần bỏ vào trong đồ ăn thức uống của Tuyên Văn Bỉnh từng chút một, chất độc sẽ tích luỹ trong cơ thể của ông ta. Sau một khoảng thời gian, đến khi ông ta bắt đầu ho ra máu thì chắc chắn phải chết, không có thuốc nào chữa được. Ta không chờ được nữa, ông ấy hoàn toàn không nên cho ta thuốc độc mạn tính, hoàn toàn không nên…”
Lộ Nam Phi cau mày nhìn Yên Vũ.
Nàng nói xong liền dựa vào tường, chậm rãi ngồi xổm xuống, thất hồn lạc phách ôm lấy đầu gối của mình.
“Ngươi thật sự mong muốn Tuyên đại nhân cứ như vậy chết đi?” Lộ Nam Phi nhịn không được hỏi.
Yên Vũ chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn. “Lộ đại nhân, nếu có người diệt cả nhà của ngươi, giết sạch toàn bộ người vô tội của cả nhà ngươi, ngươi dùng thời gian tám năm của mình tìm kiếm kẻ thù, vậy khi biết được hắn là ai, khi nghe được chính miệng hắn nói chuyện năm đó là hắn làm ra, ngươi sẽ làm như thế nào? Ngươi nói cho ta biết, ngươi sẽ làm như thế nào? Tiếp tục cuộc sống dưới một mái nhà cùng hắn, làm bộ giống như không có chuyện gì? Nhìn hắn sống thật tốt, len lén nhớ lại thân nhân vô tội chết oan của mình sao?”
Lộ Nam Phi nhìn nàng chằm chằm, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ hung hăng đấm một đấm trên trường lạnh như băng.
“An thần y ở đâu?”
Yên Vũ lắc đầu. “Ta không biết…”
“Ngươi không biết hay không chịu nói?” Lộ Nam Phi cứng ngắc hỏi.
“Lộ đại nhân cần gì phải ép sát từng bước như vậy?” Yên Vũ nâng mắt nhìn hắn.
Lộ Nam Phi im lặng nhìn nàng, nắm tay bóp vang lên răng rắc.
Khi Yên Vũ cho rằng hắn sẽ nhịn không được mà cho mình một đấm thì hắn lại chợt xoay người rời đi.
Tên lính canh ngục cuống quít chạy tới khoá cửa phòng giam một lần nữa.
Yên Vũ dựa vào tường ngồi dưới đất, hồi tưởng lại tin tức Lộ Nam Phi mang cho nàng.
Tuyên Văn Bỉnh không chết.
Đây là trùng hợp hay là ý trời?
Lúc Lộ Nam Phi hỏi nàng An thần y ở đâu, thật ra nàng do dự.
Nàng muốn nói cho Lộ Nam Phi, nếu như tìm được An Niệm Chi, có thể thật sự có khả năng cứu Tuyên Văn Bỉnh?
Thế nhưng nàng nhanh chóng bỏ đi ý nghĩ của mình. An Niệm Chi hận Tuyên Văn Bỉnh thấu xương, cho dù bọn họ thật sự tìm được ông ta, nàng tin rằng bất kể bức cung như thế nào, An Niệm Chi cũng sẽ không chịu cứu Tuyên Văn Bỉnh.
Ông ta sẽ chỉ gắng gượng chống đỡ, chờ đến khi Tuyên Văn Bỉnh chết.
Nhưng mà nếu như An Niệm Chi bị bắt, mẫu thân của nàng thật sự không có hy vọng…
Tha thứ cho lòng riêng của nàng. Tám năm, nàng không có ngày nào không nhớ tới thân nhân của mình, không có ngày nào không nhớ tới mẹ của mình. Chỉ cần có một tia hy vọng naò, nàng cũng không muốn buông tha.
An Niệm Chi có thể tốn công gìn giữ di thể của mẫu thân tám năm không đổi, vậy nói rõ ông ta thật sự có biện pháp khiến cho mẫu thân tỉnh lại.
Mặc dù biện pháp như thế không thể tưởng tượng nổi, mặc dù biện pháp như thế nghe tới giống như chuyện ngàn lẻ một đêm.
Nhưng nếu Mục Thanh Thanh cũng có thể khởi tử hoàn sinh ba năm trước đây, tại sao mẫu thân không thể?
Tuyên Văn Bỉnh nợ Diệp gia, nàng đã hạ độc ông ta một lần.
Ông ta chết, là số mệnh an bài ông ta nên trả nợ.
Nếu ông ta không chết, là ý trời như vậy. Nàng nhất định không chấp niệm chuyện này nữa. Nếu có cơ hội có thể gặp lại An Niệm Chi trước khi chết cũng nhất định khuyên ông ta buông tha trả thù. Nàng cũng sẽ nói với Tần Xuyên, thù, nàng đã báo, kêu huynh ấy sống tiếp cho tốt, không cần sống trong bóng tối của thù hận, phải quý trọng Tô Vân Châu, trải qua cuộc sống ung dung tự tại…
Thù thận là thứ phá huỷ một người giỏi nhất.
Bây giờ nàng mới hiểu được, sống trong cuộc sống thù hận, nàng không có một ngày thật sự vui vẻ hạnh phúc.
Hôm nay, tất cả kết thúc, nàng cũng có thể thản nhiên chết.
Thời gian sẽ làm Tuyên Thiệu quên đi nàng chứ? Quên đi dĩ vãng của bọn họ…
Yên Vũ ngơ ngẩn ngồi hồi lâu.
Mãi đến khi lính canh ngục đến đưa cơm, gõ song sắt một cái, mới khiến nàng giật mình bừng tỉnh từ trong yên lặng xuất thần.
Nàng ngẩng đầu nhìn lính canh ngục.
“Nhanh, ăn cơm đi!” Tên lính canh ngục chỉ cái chén trên đất, nói.
Yên Vũ ngồi không nhúc nhích.
Sau khi lính canh ngục rời đi không lâu thì con chuột lớn kia chẳng biết từ xó xỉnh nào chui ra.
Chạy lên trước, ghé vào bên chén ngửi một cái, sau đó đặt mông ngồi ở bên cạnh chén, hai chân trước bới vào trong chén cơm và thức ăn, ăn.
Không ít chuột nhỏ hơn cũng xông tới, thấy con chuột lớn chưa ăn xong, không dám tiến lên trước, chỉ ở một bên nhặt cơm và thức ăn con mà chuột lớn làm rơi trên đất.
Đợi đến khi con chuột lớn bỏ chén ra, đi sang một bên, đám chuột nhỏ mới ùa lên.
Yên Vũ vịn tường đứng lên.
Mặc dù nàng không sợ chuột, nhưng khoảng cách gần như thế, nhìn một đám chuột con kêu chít chít như vậy, sôi nổi ở trên mặt đất cách mình không xa, vẫn thật khiến người ta ghê tởm.
Nàng vịn tường, lùi xa vài bước, trong dạ dày co rút từng cơn.
Nàng che miệng lại, kềm chế cảm giác nôn khan.
Nàng đã vài ngày không có ăn cơm.
Phải nói rằng từ sau khi Tuyên Thiệu cứu nàng về, hai người đối với nhau lạnh lùng, nàng đã không có ăn ngon một bữa, không có ngủ ngon một ngày.
Tâm tư lao lực quá độ, sống không bằng chết, có lẽ là nói cảm giác bây giờ của nàng đi?
Nàng vịn tường đứng, cả người mềm nhũn vô lực.
Không khí ngột ngạt trong địa lao âm u ẩm ướt, mang theo mùi thối nát không sạch sẽ.
Nàng không biết mình đã ở chỗ này bao lâu? Cơm nước trong tù là bao lâu đưa một lần? Một ngày cho ăn một bữa hay hai bữa? Bây giờ là giờ gì?
Nàng hoàn toàn không thể phán đoán.
Con chuột lớn kia ăn uống no đủ, đứng ở chỗ cách nàng không xa, ngước đầu trừng mắt chuột tròn vo nhìn nàng.
Yên Vũ lại lui về phía sau một bước. Nàng đã lui đến góc tường, hai bên đều là tường lạnh như băng, không thể lui nữa. Không phải con chuột này chê cơm tù ăn không ngon, tính bắt nàng để thử ăn một bữa ngon chứ?
Nhìn con chuột này không xê xích con mèo bao nhiêu.
Yên Vũ giơ tay lên nhìn cánh tay và chân mảnh mai của mình, ước tính nếu thật sự người và chuột khai chiến, một mình nàng rốt cuộc có phải là đối thủ của nhiều con chuột như vậy hay không?
Nàng đang mắt nhìn mắt với con chuột, thỉnh thoảng đầu óc choáng váng.
Chợt tiếng động thật thấp ở nơi xa chui vào lỗ tai nàng.
Vẻ mặt nàng đờ đẫn. Nếu như nàng không nghe lầm, không đoán lầm.
Đây là có người lặng lẽ lén vào đại lao của nha môn?
Nàng không lo nổi mắt nhìn mắt với con chuột lớn, tập trung tinh thần lắng nghe.
Người đến khoảng chừng có mười mấy, võ công không yếu, tránh được thủ vệ tuần tra không ngừng. Lặng yên không tiếng động âm thầm vào nội viện của đại lao.
Một người đánh ngất xỉu lính canh ngục.
Đoàn người tìm kiếm trong phòng giam trên đầu nàng.
Ai muốn cướp ngục đây?
Cướp ngục hay là muốn cứu ai?
Ở Lâm An, dưới chân thiên tử cũng có người to gan như vậy, lại dám xông vào nhà lao, cướp đi tù nhân sao?
Yên Vũ tập trung tinh thần lắng nghe.
Mười mấy người tìm một vòng, dường như không có thu hoạch gì, cũng không có tìm được người bọn họ muốn tìm.
Bỗng nhiên một tiếng nói chuyện vô cùng khẽ, khiến cho toàn thân Yên Vũ cứng đờ.
“Sư huynh, không có ở chỗ này!”
Tuy rằng đang nói rất khẽ, giống như hai người đang thì thầm.
Nhưng Yên Vũ tin chắc mình không có nghe lầm, đó là giọng của Tô Vân Châu! Nhất định vậy!
Tô Vân Châu tới!
Nàng ta nói, sư huynh, không có ở đây!
Tần Xuyên tới?
Bọn họ là tới cứu nàng?
Tim Yên Vũ đột nhiên đập bang bang.
Sao Tần Xuyên ngu như vậy, tới cứu nàng làm cái gì? Lúc nàng hạ độc Tuyên Văn Bỉnh là đã không có ý định muốn sống!
Nàng vốn cũng không có vùng vẫy, không có chống cự, nàng cam nguyện liều chết! Huynh ấy tới cứu nàng làm cái gì?
“Nơi này có một chỗ địa lao, ta đã từng đến cùng Tuyên đại nhân.”
Là giọng của Tần Xuyên, giọng nói không lớn, hơi hơi khàn.
“Có biết cửa vào của địa lao?” Có người hỏi.
“Biết, chỉ là ở đó canh phòng nghiêm ngặt, chúng ta như vầy vào không được!” Tần Xuyên nói, ra dấu với mấy người.
Mười mấy người liền phân tán ra.
Yên Vũ không nhìn thấy tình hình bên ngoài, chỉ có thể phán đoán hoàn toàn bằng thính giác của mình.
Nàng nghe được Tần Xuyên đi qua trên mặt đất trên đỉnh đầu nàng.
Dần dần đi xa.
Không bao lâu, liền có lính canh ngục cản huynh ấy. “Là ai?”
“Ta là hộ vệ của Tuyên đại nhân, đến đây xem phạm nhân của Tuyên gia.” Tần Xuyên trầm giọng nói, thanh âm như có chút khàn khàn.
Lính canh ngục nghe vậy, quan sát hắn một chút. “Hộ vệ của Tuyên đại nhân? Có lệnh bài không?”
Tay Tần Xuyên tiến vào trong ngực lục lọi một hồi, giống như thật sự móc ra thứ gì.
Lính canh ngục nhìn một hồi, vẫn có chút nghi ngờ, cho người bên cạnh mình nhìn một cái. “Ngươi xem, là lệnh bài của Tuyên gia phải không?”
“Đúng rồi, là nó.” Lính canh ngục chăm chú nhìn một hồi, nói.
“Cũng kỳ quái, phạm nhân của Tuyên gia không nhốt ở Hoàng thành ti, để cho nha môn chúng ta xen vào làm gì? Nếu nói là bọn họ không coi trọng, sao buổi sáng còn thấy Lộ đại nhân của Hoàng thành ti đến thăm hỏi? Nếu nói là coi trọng…”
Tên lính canh ngục còn chưa lẩm bẩm xong thì đã bị người bên cạnh vỗ một phát. “Nói linh tinh cái gì vậy…”
Tần Xuyên nhìn hắn, hắng giọng một cái.
“Ối, khiến ngài quên chính sự, đến, đi theo ta. Hơn nửa đêm cũng có người tới thăm… Thật sự là…” Lính canh ngục ngáp một cái, dẫn Tần Xuyên đi về phía địa lao.
Nhịp tim của Yên Vũ đột nhiên tăng nhanh.
Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, nàng càng khẩn trương.
Tần Xuyên làm như vậy, không phải cũng khiến huynh ấy dính vào sao?
Mình là kẻ chắc chắn phải chết, chết không hết tội. Nhưng huynh ấy vốn có thể tiếp tục sống tốt lội theo vào nước đục này làm cái gì?
Yên Vũ đang dựa trong góc tường, chợt thấy một cái bóng bị kéo dài ở trên vách tường bên ngoài phòng giam.
Tiếp theo là tiếng lính canh ngục truyền đến: “Bên trong kia, đi chậm một chút, ối trời cái mùi này…”
Một đám chuột nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, bỏ chạy ra bốn phía. Chỉ có cái chén bị ăn đến trống không, lắc lư hai ba cái ở trên đất, vang lên lạch cạch.
Con chuột lớn vẫn nhìn Yên Vũ kia cũng nhảy dựng lên, nhưng bóng dáng to mọng của nó chạy không chậm chút nào.
Một đám chuột trong nháy mắt không thấy tung tích.
Yên Vũ trợn to mắt nhìn bóng dáng đang tới gần bên ngoài song sắt.
“Ở đây!” Lính canh ngục chỉ vào cửa tù, nói.
Ngay sau đó Yên Vũ nhìn thấy bóng dáng của Tần Xuyên đi lên phía trước từ sau lưng lính canh ngục.
“Yên Vũ…” Tần Xuyên đứng ở bên ngoài song sắt, khàn giọng kêu.
Yên Vũ lắc đầu. “Tần Xuyên, huynh đi đi.”
“Không.” Tần Xuyên chỉ nói một chữ, phất tay chém tên lính canh ngục bất tỉnh không kịp chuẩn bị.
Nhanh chóng lấy ra chìa khoá từ trên người hắn, tìm được chỗ trên cửa tù thật nhanh, cửa tù keng két mở ra.
“Ra đây! Ta mang muội đi!”
Tần Xuyên thấp giọng nói.
Yên Vũ nghe vậy nhíu mày. “Không được, huynh đi mau, chuyện liên quan đến Tuyên Văn Bỉnh, muội trốn không thoát đâu. Huynh đi mau!”
“Ta sẽ không bỏ muội lại một mình. Muội do dự thêm một phần, chúng ta phải trì hoãn thêm một lúc, thì sẽ thêm một phần nguy cơ trốn không thoát.” Tần Xuyên trầm giọng nói.
Hắn bình tĩnh nhìn nàng, không hề thúc giục, chỉ có ánh mắt biểu đạt hắn chắc chắn sẽ không chịu thua.
Yên Vũ không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là vịn tường bước tới.
Còn chưa đứng vững, thân thể mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào xuống đất.
Tần Xuyên phi thân lên trước, ôm lấy nàng bay nhanh ra ngoài, lao đi.
Lúc gần đến cửa địa lao, hắn huýt sáo thật dài.
Lính canh ngục ở ngoài cửa địa lao thò đầu vào trong nhìn xung quanh, bị phía sau đột nhiên xuất hiện một cái tay đập bất tỉnh.
“Đi!” Mặt của Tô Vân Châu xuất hiện ở phía sau tên lính canh ngục.
Tần Xuyên ôm Yên Vũ bay vút ra bên ngoài nhà lao.
“Đừng theo bên kia, có thị vệ tuần tra.” Yên Vũ chỉ vào một hướng khác. “Nơi đó không có ai.”
Nàng nghe thấy phía sau nhanh chóng có mười mấy người đuổi theo, có lẽ là người Tần Xuyên tìm tới trợ thủ.
Đoàn người đi bay vút đi theo hướng nàng chỉ.
“Không tốt rồi! Có người cướp ngục…”
Trên mặt đất trong phòng giam đột nhiên truyền tới tiếng gào to hoảng hốt.
Yên Vũ nghe vậy quay đầu lại.
Có lẽ là tên lính canh ngục bị bọn họ đánh bất tỉnh lúc đầu bị người khác phát hiện.
Phản ứng của thủ vệ trong đại lao của nha môn coi như nhanh. Thủ vệ của vòng ngoài nhanh chóng bao vây toàn bộ đại lao.
Bây giờ bọn họ còn đang ở trong nội viện của đại lao, lúc này đã không còn có thể phá cửa để chạy ra.
“Sư huynh, chúng ta xông ra!” Tô Vân Châu nói.
“Địch nhiều ta ít, sợ là không xông ra được?” Một người áo đen ở sau lưng Tô Vân Châu do dự nói.
Yên Vũ tập trung tinh thần lắng nghe. Thủ vệ vòng ngoài của đại lao thật đúng là không ít, lúc này đã có người cấp tốc tiến vào từ hai cửa trước sau, tin rằng không bao lâu sẽ tìm được bọn họ.
“Bọn họ quá đông, các người buông ta xuống, đi mau!” Yên Vũ biết, nếu không mang theo mình thì bọn họ có thể thuận lợi rời khỏi. Chỉ cần mình xuất hiện, sẽ dẫn dụ đến thị vệ lục soát.
Tô Vân Châu nghe vậy nhìn Tần Xuyên một cái, lại nhìn về phía Yên Vũ. “Chúng ta sẽ không bỏ ngươi lại! Phải cùng đi!”
“Tô Vân Châu, ngươi ngu sao? Mang theo ta chỉ làm liên luỵ các ngươi!” Yên Vũ không nhịn được nói.
Tô Vân Châu cười cười, không để ý đến nàng, ngẩng đầu nói với Tần Xuyên: “Sư huynh, ta dụ đi bọn họ, các ngươi mau chạy trốn!”
“Không được!” Yên Vũ lập tức phản đối.
Tần Xuyên bỏ Yên Vũ xuống, giao cho Tô Vân Châu đỡ. “Các ngươi mang nàng ấy đi!”
Nói xong, cũng không chờ mọi người có phản ứng, liền phi thân lao về phía thị vệ đang tới.
“Sư huynh…” Tô Vân Châu lo lắng gọi.
Nhưng Tần Xuyên thoáng chốc đã bay xa, nàng ta còn đỡ Yên Vũ, đâu có thể đuổi theo kịp.
“Sư huynh sẽ gặp nguy hiểm!” Tô Vân Châu lập tức đỏ mắt.
Thấy Tần Xuyên đích thân giao Yên Vũ vào tay nàng ta, nàng ta lại không có cách nào buông tay.
“Tô Vân Châu, nếu ngươi không phải thật ngu, lúc này nên quẳng ta lại, đuổi theo Tần Xuyên, sau đó đi cùng hắn. Ta hại người, bất kể ngồi tù hay là chém đầu đều là ta nên được…” Giọng nói của Yên Vũ cực nhanh, khuyên nhủ.
Nhưng Tô Vân Châu lại giơ tay lên bịt miệng của nàng, quay đầu nói với người bên cạnh: “Chúng ta đi!”
Trong địa lao không có cửa sổ, nhìn không thấy tình hình bên ngoài, mờ tối, chỉ có cây đuốc u ám trên tường đằng xa ánh đến.
Ở chỗ sâu trong địa lao thường có một hai tiếng cười hoặc tiếng khóc bay đến.
Cai tù ở bên ngoài địa lao ngáp.
Trên nóc địa lao có thị vệ thỉnh thoảng tuần tra.
Yên Vũ nghe thấy được toàn bộ.
Nàng bỗng nhiên nhớ tới tình huống lần đầu tiên mình ngồi tù.
Đó là lúc Thượng Quan Hải Lan giết Linh Lan ở Xuân Hoa lâu, khi đó nàng và Mục Thanh Thanh tình như tỷ muội.
Hai người bị nhốt riêng trong phòng giam. Khi đó nàng vẫn không tim không phổi ở trong tù cũng có thể ngủ say như chết. Khi đó Mục Thanh Thanh còn cởi áo khoác đắp thêm cho nàng. Khi đó… nàng bỗng nhiên nghe được tiếng của Tuyên Thiệu, giống như tiếng của ông trời, vào lúc nàng tuyệt vọng nhất cứu nàng ra khỏi lao ngục…
Nhưng bây giờ nàng chỉ có thể ở trong tù, chờ đợi sinh ly tử biệt với hắn.
Yên Vũ che ngực, cảm thấy ngực co rút đau đớn khiến cho nghẹt thở.
Nàng dựa lưng vào tường lạnh như băng, cả khuôn mặt đều nằm trên đầu gối, ngồi trơ, không nhúc nhích.
Con chuột ở xa xa rình nàng thật lâu, thấy nàng bất động, hiếu kỳ tiến lên, đầu tiên là chạy nhanh đến bên người nàng rồi cấp tốc chạy đi.
Quay lại vài lần, thấy nàng cũng không động tĩnh gì.
Con chuột liền can đảm hơn, nghênh ngang đi tới đi lui trên đất trước chân nàng.
Yên Vũ vẫn ngồi không nhúc nhích.
Con chuột thấy thế, có lẽ là quá rãnh rỗi, cảm thấy như thế cũng rất thú vị, liền bắt đầu leo lên chân của Yên Vũ.
Yên Vũ vẫn không nhúc nhích, lặng im như là đang chờ chết.
Con chuột bò lên trên chân của nàng, lại mau chóng nhảy xuống, chạy ra xa nhìn phản ứng của nàng.
Thấy nàng bất động liền chạy tiến lên.
Làm đi làm lại như vậy cũng không thấy Yên Vũ để ý tới nó, liền gặm cắn giầy thêu của Yên Vũ, chít chít kêu loạn.
Trong đầu Yên Vũ tất cả đều là quá khứ của nàng và Tuyên Thiệu. Từ lần đầu tiên gặp mặt, đến hai người ở chung, đên hai bên sinh ra tình cảm, rồi cho tới bây giờ…
Chợt trên chân đau nhói, nàng mới ngẩng đầu lên từ trên gối.
Chợt nhìn thấy con chuột lớn như mèo đang gặm cắn giầy thêu của nàng, lập tức giật mình hoảng sợ.
Nhấc chân đá văng con chuột.
Càng ôm chặt lấy hai đầu gối.
Lúc này nàng mới nhìn về phía chỗ tối, có đôi mắt nhỏ xanh lục lúc sáng lúc tối rình nàng trong bóng đêm. Giống như lúc nào cũng chuẩn bị tiến lên cắn nàng một cái.
Yên Vũ chợt cảm thấy hơi mỉa mai. Có phải mình đã từng như con chuột trong bóng tối này, giấu lòng báo thù của mình, rình rập Tuyên Thiệu, chuẩn bị tuỳ thời lợi dụng tình yêu và tín nhiệm của hắn, cắn ngược lại hắn một cái?
Yên Vũ lắc đầu.
Mặc kệ thế nào, giờ đây đã kết thúc.
Thù của nàng đã báo, nàng và Tuyên Thiệu cũng xong rồi.
Kiếp này quyết định nợ hắn, nếu có kiếp sau thì sẽ trả lại.
Yên Vũ không biết mình ngồi ở trên đất bao lâu. Tường lạnh lẽo ở sau lưng cũng bị nàng làm ấm lên một chút.
Cai tù gõ song sắt một cái, lần lượt đưa đến một chén cháo, một chén rau, cùng một cái bánh bao.
“Này, ăn cơm!”
Yên Vũ hoảng hốt giật mình tỉnh giấc, chẳng biết mình ngủ thiếp đi khi nào.
Nàng nhìn đèn của cai tù xách theo và cơm nước cai tù đặt ở trong phòng giam, không hề nhúc nhích.
“Này! Ăn cơm! Nghe không?” Cai tù lại gõ gõ song sắt.
“Ừm.” Yên Vũ lên tiếng, ngồi không nhúc nhích.
Cai tù nghe được nàng đáp lại, biết người còn sống, cũng không quản nhiều như vậy, mang đèn đi.
Trong địa lao lại đen như mực.
Nhìn không thấy ánh sáng, cũng không phân biệt được là giờ nào.
Nhớ lúc nàng bị giam vào là qua thời gian bữa tối.
Hiện giờ cai ngục đưa cơm tới, có lẽ đã là ngày hôm sau?
Yên Vũ ngồi quá lâu, cả người đã cứng lại. Bụng nàng đầy đau đớn, đâu có lòng dạ để ăn?
Dựa vào ánh sáng yếu ớt của cây đuốc đằng xa, nàng nhìn thấy con chuột to lớn như mèo kia chạy nhanh về phía trước, chắn ở bên cạnh cơm nước, nhìn nàng chằm chằm.
Nàng cúi đầu, không để ý đến con chuột.
Con chuột nâng lên cái bánh bao, gặm miếng nhỏ.
Chẳng biết từ đâu lại chạy ra một đám chuột nhỏ hơn, vây quanh con chuột lớn. Một đám chuột trong nháy mắt đã ăn sạch sẽ thức ăn của nàng.
Còn liếm liếm mép chén.
Trong chén sạch như mới.
Yên Vũ bỗng nhiên nghĩ đến, lính canh ngục phỏng chừng cũng không có lòng tốt chà sạch chén như vậy, cũng không biết cái chén kia có phải đã bị nhiều con chuột liếm qua hay không?
Liền tức khắc cảm thấy buồn nôn, trong dạ dày chợt có cảm giác đảo lộn.
Nàng ghé vào trên đầu gối nôn khan.
Ói ra một trận, doạ đi con chuột. Trong phòng gian an tĩnh lại, xung quanh cũng không thấy bóng dáng chuột, nàng mới rốt cuộc tốt hơn một chút.
Liên tục thở dốc.
Nôn khan như vậy vài cái, khiến cho nàng phát hiện mình thật sự đã ngồi rất lâu, cả người cứng ngắc đau nhức.
Nàng vịn tường, chậm rãi từ dưới đất đứng lên.
Chân tê rần, cả người lại ngã nhào xuống đất.
Nàng hít sâu một hơi, xoa xoa đầu gối bị đập trên mặt đất lạnh ẩm ướt, rồi lại dựa tường chậm rãi đứng lên.
Lần này nàng đứng lên rất chậm, cuối cùng cũng không có lại ngã sấp xuống, mắt hoa một trận, cảm giác chóng mặt mới lui đi.
Nàng đỡ tường, đi từ từ. Mỗi một lần nhấc chân tựa như dùng hết sức lực toàn thân. Nếu không dựa hơn phân nửa trọng lương trên vách tường, có lẽ nàng một bước cũng không được.
Thân thể đau nhức không linh hoạt chỉ là thứ yếu, tuyệt vọng cùng vô lực trong lòng mới là thứ đả kích một người nhất.
Bây giờ trong sinh mệnh của nàng đã không có gì cả, thù cũng đã báo, tình yêu cũng bị chính tay mình tháo bỏ. Không còn lại cái gì cả, là nên đi tới kết thúc.
Nàng vịn tường, thở mạnh.
Bỗng nhiên một giọng nói từ rất xa truyền vào lỗ tai. Giọng nói này nghe hơi quen tai.
“Tuyên gia thiếu phu nhân cái gì? Đừng có gạt ta! Thiếu phu nhân của Tuyên gia lại bị nhốt vào nơi như thế này sao? Ta rõ ràng nhìn thấy con tiện tỳ trong Xuân Hoa lâu trước kia! Lần trước để nó chạy thoát, lần này lại rơi vào trong tay ta, ta há có thể để cho nó sống dễ chịu?”
Tên lính canh ngục bên cạnh khuyên: “Thực sự là thiếu phu nhân của Tuyên gia, Vương bộ đầu đúng là nhìn lầm rồi chứ? Thiếu phu nhân của Tuyên gia này nghe nói là con gái của Chu gia. Bất kể là Tuyên gia hay Chu gia, chúng ta đều không đắc tội nổi ạ! Ngài…”
“Cút… Nhân vật tôn quý sẽ bị nhốt vào nơi như thế này? Mấy người các ngươi đừng có ý muốn nuốt riêng, cố ý làm cho ta sợ hả?”
Lính canh ngục vội la lên: “Thật không phải, Vương bộ đầu, ngài cũng đừng làm loạn, tuy nói bây giờ là bị giam lại, ai biết ngày mai không phải cũng sẽ được thả ra ngoài? Ngài đúng là nhận lầm người!”
Người được gọi là Vương bộ đầu đẩy người nọ ra, hùng hùng hổ hổ hầm hừ nói: “Có phải nhận lầm người hay không cũng phải ta tự mình nhìn mới biết được. Thả ra ngoài? Người vào đại lao của nha môn chúng ta còn có thể dễ dàng được thả ra ngoài như vậy? Cút sang một bên! Bố mày tự mình nhìn!”
Yên Vũ nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, cả người dựa ở trên tường, nhíu mày.
Người bên ngoài nói đến có phải là nàng? Vương bộ đầu? Ai là Vương bộ đầu?
Ánh sáng mờ tối của cây đuốc bị người che lại.
Yên Vũ nhìn thấy một bóng dáng lay động càng đi càng gần. Cái bóng bị ánh đuốc kéo dài trên vách tường đá lạnh như băng của địa lao, khá là dữ tợn.
Người nọ gở xuống cây đuốc trên tường, chậm rãi tới gần.
Yên Vũ dán lưng ở trên tường, toàn thân căng thẳng đề phòng.
Người cầm cây đuốc rốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt. Xuyên qua song sắt, giơ cây đuốc lên, tập trung nhìn vào trong phòng giam.
Yên Vũ híp mắt nhìn lên. Người đến sắc mặt ngăm đen, thân hình vạm vỡ, nhưng chỉ có một lỗ tai treo ở bên mặt.
Trong lòng nàng chợt lạnh. Bỗng nhiên nhớ tới Vương bộ đầu này rốt cuộc là ai.
Lúc ban đầu xảy ra vụ án giết Linh Lan, trước khi Hoàng thành ti tiếp nhận, chính là Vương bộ đầu này đi bắt người trước.
Cũng chính là Vương bộ đầu này nhốt riêng nàng và Mục Thanh Thanh, muốn làm chuyện xấu.
Sau đó Lộ Nam Phi thẻo mất một lỗ tai của hắn.
Hai người coi như là có oán hận chất chứa. Hôm nay thật không may khiến cho mình lại rơi vào trong tay hắn ta, nếu để hắn ta nhận ra mình, e là…
Yên Vũ lập tức nghiêng mặt sang bên, giấu mặt mũi của mình trong bóng mờ của ánh lửa.
“Này, ngươi, đến gần chút để gia nhìn cho rõ!” Vương bộ đầu hướng vào trong phòng giam réo lên.
Yên Vũ quay lưng lại, không để ý đến.
“Nói ngươi đó! Lỗ tai điếc à?” Giọng hắn rất lớn, chấn động đến tai Yên Vũ vang lên ong ong.
Nàng dựa tường chậm rãi ngồi xổm xuống, vẫn không để ý tới hắn.
“Ơ, ta không tin nổi! Đem chìa khoá đến!” Vương bộ đầu quát với một tên lính canh ngục ở bên cạnh.
Tên lính canh ngục vội khuyên. “Vương bộ đầu, ngài nhìn cũng đã nhìn rồi, thật sự là thiếu phu nhân của Tuyên gia, ngài chớ đi vào. Địa lao này là một chỗ bẩn thỉu, ta mời ngài đi uống rượu được không?”
“Cút, bố mày thèm một ngụm rượu của ngươi? Bớt nói nhảm đi, mở cửa ra!” Vương bộ đầu giơ cây đuốc, tư thế tựa như không nhìn rõ ràng thì chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Yên Vũ ngồi xổm người xuống, nhịn không được nhíu mày.
Nếu thật sự bị hắn nhận ra, mình còn có thể được tốt lành sao?
Lẽ nào sắp chết còn phải bị người ta làm nhục ư?
Bỗng nhiên nàng nặn ra một nụ cười thê lương. Đúng vậy, sớm muộn gì cũng chết, sớm một bước trễ một bước khác nhau ở chỗ nào?
Nàng đưa tay lấy xuống trâm cài tóc trên đầu, nắm thật chặt trong lòng bàn tay.
Nếu thật sự bị Vương bộ đầu này nhận ra, nàng liền chết tại đây trong nhà lao cũng sẽ không để cho hắn làm nhục.
Lính canh ngục bị Vương bộ đầu dây dưa hết cách, loạt xoạt lấy trên người ra cái chìa khoá, mở cửa phòng giam ra.
Tiếng cửa sắt vang lên một tiếng “keng két…”.
Vương bộ đầu đã cất bước vào phòng giam.
Từng bước một tới gần Yên Vũ ở bên tường.
“Này, ngẩng đầu lên để gia nhìn.” Giọng nói của Vương bộ đầu vang dội bên cạnh nàng.
Yên Vũ ngồi xổm xuống, không nhúc nhích.
“Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt!” Vương bộ đầu gắt một tiếng, giơ tay tới bắt Yên Vũ.
Yên Vũ chợt vung tay lên. Cây trâm bén nhọn xông thẳng đến ghim xuống bả vai của Vương bộ đầu.
“Á…” Vương bộ đầu hét thảm một tiếng, liền lùi lại hai bước.
Lính canh ngục đứng bên ngoài song sắt ngây ngốc nhìn một màn trước mắt.
Vương bộ đầu nghiến răng nghiến lợi, cầm cây đuốc quơ qua trước mặt Yên Vũ, nhe răng nói: “Quả là con tiện tỳ này! Ta đã nói, ta không thể nào nhận lầm người! Ngươi có hoá thành tro bụi ta cũng có thể nhận ra ngươi!”
“Ngươi đừng tới đây!” Yên Vũ chĩa cây trâm dính máu vô cổ họng của mình.
Vương bộ đầu cúi đầu nhìn vết thương trên vai một cái, cất tiếng cười âm u lạnh lẽo. “Ra tay đi, ngươi chết ta cũng sẽ không bỏ qua cho thi thể của ngươi, thừa dịp ngươi vừa mới chết, còn có hơi nóng, chuyện nên làm cũng sẽ không như vậy mà dừng lại!”
Yên Vũ nhíu mày. Tên này hồ đồ không lưỡng lự, mình có chết đi cũng không sao cả, sớm muộn gì cũng chết. Nhưng nếu sau đó lại bị người ta làm nhục, bảo nàng làm sao cam tâm?
Nàng nâng mắt nhìn tên lính canh ngục ở bên ngoài song sắt.
“Ta là chính thê của Tuyên Thiệu, cho dù ta bị giam ở trong ngục, thân phận của ta cũng sẽ không thay đổi. Ngươi dám động, hôm nay ta chết, ngày mai chính là ngươi vong!” Yên Vũ lạnh giọng nói.
Vương bộ đầu cười ha ha. “Con nha đầu kia, lại hù doạ người ta! Lần trước cũng không làm ta sợ kia mà!”
Tên lính canh ngục ở bên ngoài song sắt nhỏ giọng nói: “Vương bộ đầu, nàng ta thật sự là thiếu phu nhân của Tuyên gia…”
“Câm miệng! Ngươi tận mắt thấy nàng ta đi ra từ Tuyên gia? Ngươi nhìn thấy nàng ta cùng Tuyên Thiệu bái đường? Ngươi nhìn thấy nàng ta và Tuyên Thiệu nằm cùng ổ chăn? Thật đúng là! Một tiện tỳ của Xuân Hoa lâu cũng dám nói xằng là chính thê của Tuyên Thiệu. Ta còn là chú ruột của Tuyên Thiệu đó!” Vương bộ đầu vẻ mặt cười khẩy đi lên phía trước.
Yên Vũ chĩa cây trâm sâu vài phần vào cổ họng của mình.
Vương bộ đầu nhìn động tác của nàng, khinh thường nói: “Muốn chết thì chết, có chết ta cũng làm việc được, tiết kiệm thời gian ngươi phản kháng, không mất hứng!”
Yên Vũ nghe vậy, buồn nôn.
Vương bộ đầu xoa tay tiến lên. “Hay là ngươi lại đổi ý? Ối dào, ta nói nè, lúc ngươi ở Xuân Hoa lâu chẳng phải làm việc hầu hạ người ta sao? Ông đây tuy rằng không thể cho ngươi bạc, nhưng nếu ngươi hầu hạ ông đây sảng khoái, ông đây sẽ kêu bọn chúng chuẩn bị thức ăn cho ngươi tốt hơn chút! Còn tốt hơn so với bạc! Thế nào?”
“Cách xa ta một chút!” Yên Vũ theo bên tường lui về sau một bước.
“Xa một chút à? Xa một chút thì sao làm việc được? Đến đây đến đây, tiểu mỹ nhân, để ông đây ngửi một cái. Ông đây còn chưa có hưởng qua sắc đẹp con gái như ngươi là mùi vị gì!” Khi Vương bộ đầu lại muốn tiến lên.
Trên tay Yên Vũ mạnh một chút.
Trên cổ liền truyền tới đau đớn sâu sắc.
“Vương bộ đầu…” Lính canh ngục ở bên ngoài vội vã xông vào.
“Cút…” Vương bộ đầu hướng trên đất gắt một tiếng. “Một đám đến làm cụt hứng bố mày!”
“Vương bộ đầu, Lộ, Lộ, Lộ đại nhân đến…” Tên lính canh ngục xông vào phía sau, thở dốc nói.
“Lộ đại nhân?” Vương bộ đầu ngẩn người, bỗng nhiên trợn to hai mắt nói. “Lộ đại nhân của Hoàng thành ti?”
“Đúng, đúng vậy ạ!” Tên lính canh ngục gật đầu liên tục không ngừng.
Vương bộ đầu lập tức biến sắc, hung hăng trợn mắt nhìn Yên Vũ cả lưng dán trên trường, cây trâm đâm sâu vào cổ họng.
Xì một tiếng khinh miệt. “Đụng phải ngươi thật là xui xẻo! Hoàng thành ti tám trăm năm không đến đại lao của nha môn một chuyến, ngươi vừa vào, người của Hoàng thành ti sẽ tới…”
“Úi Vương bộ đầu, Lộ đại nhân là tới tìm nàng ta! Chẳng phải đã nói với ngài sao, nàng ta là thiếu phu nhân của Tuyên gia đó!” Tên lính canh ngục ở bên ngoài song sắt vội la lên.
Vương bộ đầu ngẩn ra. “Thật sự là tới tìm nàng ta?”
“Thật sự!” Hai tên lính canh ngục gật đầu liên tục không ngừng.
“Ối, sao không nói sớm! Đi mau!” Lúc này Vương bộ đầu không nghĩ ngợi nhiều được, giơ tay lên che chỗ lỗ tai bị Lộ Nam Phi cắt mất, cuống quít nhảy ra khỏi phòng giam, cũng không chờ lính canh ngục khoá cửa phòng giam lại, giống như bay ra khỏi địa lao.
Yên Vũ dựa lưng vào tường lạnh lẽo, thở phào một cái, lúc này mới phát giác lưng đã đầy mồ hôi.
Nàng chậm rãi thả cây trâm trong tay xuống, giơ tay lên sờ sờ cổ. Trên tay hơi nhớp nhúa, đón lấy ánh sáng của cây đuốc ở đằng xa, có thể thấy loáng thoáng màu máu đỏ thẫm.
Là máu của nàng hay là của Vương bộ đầu?
Trong tai đã nghe được tiếng lính canh ngục dẫn Lộ Nam Phi đến đây.
“Ở trong phòng giam phía trước. Lộ đại nhân, ngài chậm một chút, trên mặt đất trơn trợt.” Lính canh ngục nói lấy lòng.
Bóng dáng cao gầy của Lộ Nam Phi xuất hiện ở bên ngoài song sắt.
Yên Vũ dựa lưng vào tường lạnh như băng, yên lặng nhìn hắn.
“Mở cửa phòng giam ra.” Lộ Nam Phi trầm giọng nói với tên lính canh ngục.
“Dạ!” Tên lính canh ngục đáp một tiếng, liền tìm cái chìa khoá. Cửa phòng giam nhanh chóng được mở ra. Tên lính canh ngục rất cung kính đẩy ra cửa phòng giam, chờ ở bên ngoài.
“Ngươi đi ra ngoài trước.” Lộ Nam Phi ra lệnh.
“Chuyện này…” Lính canh ngục nghe vậy thì hơi do dự.
“Sao?” Âm cuối của Lộ Nam Phi hơi cao một chút.
Có lẽ là tên lính canh ngục nghĩ tới Vương bộ đầu chỉ còn lại một cái lỗ tai, lập tức người đầy mồ hôi lạnh. “Dạ, dạ, vậy ti chức chờ ở bên ngoài. Ngài có chuyện thì lớn tiếng ra lệnh một tiếng, ti chức liền lập tức đi vào.”
“Đi đi.” Lộ Nam Phi vung tay lên, kêu hắn rời đi.
Còn hắn thì bước vào cửa phòng giam, đi về trước vài bước, khoảng cách không xa, chăm chú nhìn Yên Vũ.
Yên Vũ cũng nhìn ngược lại hắn, nhất thời chẳng biết nên nói cái gì.
“Ngươi hối hận không?” Lộ Nam Phi thấy tên lính canh ngục đi xa, thấp giọng hỏi.
Yên Vũ cúi đầu, không đáp lại.
“Công tử đối với ngươi một tấm chân tình, ngươi nhìn không thấy sao?” Trong giọng nói của Lộ Nam Phi như có ẩn nhẫn. “Vâng, ta đã quên, ngươi vẫn luôn là người không có tim! Chỉ biết lợi dụng chân tình của người khác đối đãi ngươi. Trước đây ngươi đối với Minh Dương như vậy, bây giờ ngươi đối với công tử cũng như vậy!”
Yên Vũ nghe thế, trong lòng cứng lại. Nàng không biện bác, chỉ cúi thấp đầu, im lặng không lên tiếng.
“Ngươi bị giam vào, công tử cũng không trải qua dễ dàng gì… Ngươi biết không?” Lộ Nam Phi lại nói.
Thấy Yên Vũ vẫn không có phản ứng, hắn cười lạnh một tiếng. “Ta cũng thật khờ, nói chuyện với một người không có tim để làm gì? Chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào ngươi mau chóng tỉnh ngộ sao?!”
“Ta thật sự thấy không đáng cho công tử, sao động tâm với người như ngươi! Ngươi căn bản là…”
“Đừng nói nữa.” Yên Vũ bỗng nhiên ngắt lời hắn.
Giọng của nàng rất nhẹ, nhưng trong địa lao coi như yên tĩnh, trong giọng nói nhẹ nhàng của nàng lại lộ ra đau xót cay đắng.
“Vì sao không cho ta nói? Ngươi không dám nghe? Ngươi cũng biết đau lòng sao? Tim của ngươi vẫn có cảm giác sao? Hắn đối vơi ngươi tốt như vậy, ngươi đối với hắn ra sao? Cho dù quan hệ của hắn và Tuyên đại nhân không hoà thuận, nhưng đó cũng là cha của hắn! Cha ruột của hắn! Ngươi đã làm cái gì?!” Câu nói cuối cùng của Lộ Nam Phi gần như là rống lên.
Yên Vũ nâng mắt nhìn hắn một cái. “Tại sao ngươi không hỏi Tuyên đại nhân đã làm gì với ta, với người nhà của ta? Ta là chui ra từ lòng đất sao? Ta không có người thân sao? Tuyên Thiệu đối với ta tốt, ta có mắt, ta thấy được, ta biết ta có lỗi với hắn… Nhưng mà ta không hối hận, ta chỉ làm chuyện ta phải làm!”
Lộ Nam Phi bình tĩnh nhìn nàng, nhìn sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc nào của nàng.
Nhìn vẻ tuyệt vọng trong tròng mắt lạnh như băng của nàng.
“Ta chỉ có thể làm như thế, không có cách nào khác, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Chờ sau khi ta chết, bảo Tuyên Thiệu quên ta đi, ta nợ hắn… Kiếp sau trả lại.” Giọng của Yên Vũ vẫn rất nhẹ, nhẹ như một cọng lông chim không có trọng lượng chậm rãi lướt qua.
Nhưng trong mắt của nàng chỉ có tuyệt vọng, lưng nàng dựa vào tường, ưỡn lên đến mức thẳng tắp.
Tựa như nói mấy câu nhẹ nhàng này đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực của nàng.
“Ngươi thật sự không hối hận? Thật sự tính tử biệt với công tử? Không bao giờ nguyện ở cùng với công tử nữa?” Lộ Nam Phi hỏi liên tiếp.
Yên Vũ bỗng nhiên nghe ra trong lời của hắn có hàm ý.
“Ngươi có ý gì?”
“Ta biết lý do vì sao ngươi ra tay với Tuyên đại nhân. Bây giờ cái ngươi nên làm cũng đã làm rồi, nếu có một cơ hội có thể ở chung với công tử lần nữa, ngươi có nắm chặt không?” Lộ Nam Phi tới gần nàng hỏi.
Yên Vũ mở to hai mắt nhìn. Cơ hội có thể ở cùng với Tuyên Thiệu lần nữa?
Lời này của Lộ Nam Phi là có ý gì?
Nàng nhìn hắn, đầu chân mày cau lại, không hiểu.
“Ngươi dùng thuốc độc gì đầu độc Tuyên đại nhân? Có biết cách điều chế không?” Lộ Nam Phi thấp giọng hỏi.
Yên Vũ kinh ngạc nhìn hắn, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. “Tuyên Văn Bỉnh không có chết?”
Lộ Nam Phi lạnh mặt. “Tuyên đại nhân vẫn còn đang trong hôn mê, hơi thở yếu ớt, mạch đập lúc có lúc không, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Ngươi đã biết tình cảm của công tử đối với ngươi, lúc này nên biết làm như thế nào.”
Trên mặt Yên Vũ hiện ra vẻ ngỡ ngàng. “Ông ta không chết? Thế mà không chết…”
“Ngươi có nghe lời của ta không?” Lộ Nam Phi nghiến răng hỏi.
Yên Vũ lắc đầu. “Ý trời… Biết đâu từ nơi sâu xa thật sự có ý trời. Khi ta đang nghi ngờ ông ta là hung thủ, khiến cho ta yêu Tuyên Thiệu, khi ta vì Tuyên Thiệu mà muốn buông tha nghi ngờ đối với ông ta thì lại để cho ta nghe được chân tướng. Bây giờ ta quyết tâm buông tha Tuyên Thiệu, buông tha tất cả sau khi ra tay với ông ta thì ngươi lại nói cho ta biết ông ta không chết…”
Yên Vũ cười thê lương. “Ta không biết, đó là thuốc An thần y cho ta. Không phải các ngươi đã tra ra thân thế của ta sao? Không phải đã tra ra được quan hệ của ta và An thần y sao? Đó là thuốc của ông ta điều chế, ông ta chỉ nói với ta đó là thuốc độc mạn tính, chỉ cần bỏ vào trong đồ ăn thức uống của Tuyên Văn Bỉnh từng chút một, chất độc sẽ tích luỹ trong cơ thể của ông ta. Sau một khoảng thời gian, đến khi ông ta bắt đầu ho ra máu thì chắc chắn phải chết, không có thuốc nào chữa được. Ta không chờ được nữa, ông ấy hoàn toàn không nên cho ta thuốc độc mạn tính, hoàn toàn không nên…”
Lộ Nam Phi cau mày nhìn Yên Vũ.
Nàng nói xong liền dựa vào tường, chậm rãi ngồi xổm xuống, thất hồn lạc phách ôm lấy đầu gối của mình.
“Ngươi thật sự mong muốn Tuyên đại nhân cứ như vậy chết đi?” Lộ Nam Phi nhịn không được hỏi.
Yên Vũ chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn. “Lộ đại nhân, nếu có người diệt cả nhà của ngươi, giết sạch toàn bộ người vô tội của cả nhà ngươi, ngươi dùng thời gian tám năm của mình tìm kiếm kẻ thù, vậy khi biết được hắn là ai, khi nghe được chính miệng hắn nói chuyện năm đó là hắn làm ra, ngươi sẽ làm như thế nào? Ngươi nói cho ta biết, ngươi sẽ làm như thế nào? Tiếp tục cuộc sống dưới một mái nhà cùng hắn, làm bộ giống như không có chuyện gì? Nhìn hắn sống thật tốt, len lén nhớ lại thân nhân vô tội chết oan của mình sao?”
Lộ Nam Phi nhìn nàng chằm chằm, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ hung hăng đấm một đấm trên trường lạnh như băng.
“An thần y ở đâu?”
Yên Vũ lắc đầu. “Ta không biết…”
“Ngươi không biết hay không chịu nói?” Lộ Nam Phi cứng ngắc hỏi.
“Lộ đại nhân cần gì phải ép sát từng bước như vậy?” Yên Vũ nâng mắt nhìn hắn.
Lộ Nam Phi im lặng nhìn nàng, nắm tay bóp vang lên răng rắc.
Khi Yên Vũ cho rằng hắn sẽ nhịn không được mà cho mình một đấm thì hắn lại chợt xoay người rời đi.
Tên lính canh ngục cuống quít chạy tới khoá cửa phòng giam một lần nữa.
Yên Vũ dựa vào tường ngồi dưới đất, hồi tưởng lại tin tức Lộ Nam Phi mang cho nàng.
Tuyên Văn Bỉnh không chết.
Đây là trùng hợp hay là ý trời?
Lúc Lộ Nam Phi hỏi nàng An thần y ở đâu, thật ra nàng do dự.
Nàng muốn nói cho Lộ Nam Phi, nếu như tìm được An Niệm Chi, có thể thật sự có khả năng cứu Tuyên Văn Bỉnh?
Thế nhưng nàng nhanh chóng bỏ đi ý nghĩ của mình. An Niệm Chi hận Tuyên Văn Bỉnh thấu xương, cho dù bọn họ thật sự tìm được ông ta, nàng tin rằng bất kể bức cung như thế nào, An Niệm Chi cũng sẽ không chịu cứu Tuyên Văn Bỉnh.
Ông ta sẽ chỉ gắng gượng chống đỡ, chờ đến khi Tuyên Văn Bỉnh chết.
Nhưng mà nếu như An Niệm Chi bị bắt, mẫu thân của nàng thật sự không có hy vọng…
Tha thứ cho lòng riêng của nàng. Tám năm, nàng không có ngày nào không nhớ tới thân nhân của mình, không có ngày nào không nhớ tới mẹ của mình. Chỉ cần có một tia hy vọng naò, nàng cũng không muốn buông tha.
An Niệm Chi có thể tốn công gìn giữ di thể của mẫu thân tám năm không đổi, vậy nói rõ ông ta thật sự có biện pháp khiến cho mẫu thân tỉnh lại.
Mặc dù biện pháp như thế không thể tưởng tượng nổi, mặc dù biện pháp như thế nghe tới giống như chuyện ngàn lẻ một đêm.
Nhưng nếu Mục Thanh Thanh cũng có thể khởi tử hoàn sinh ba năm trước đây, tại sao mẫu thân không thể?
Tuyên Văn Bỉnh nợ Diệp gia, nàng đã hạ độc ông ta một lần.
Ông ta chết, là số mệnh an bài ông ta nên trả nợ.
Nếu ông ta không chết, là ý trời như vậy. Nàng nhất định không chấp niệm chuyện này nữa. Nếu có cơ hội có thể gặp lại An Niệm Chi trước khi chết cũng nhất định khuyên ông ta buông tha trả thù. Nàng cũng sẽ nói với Tần Xuyên, thù, nàng đã báo, kêu huynh ấy sống tiếp cho tốt, không cần sống trong bóng tối của thù hận, phải quý trọng Tô Vân Châu, trải qua cuộc sống ung dung tự tại…
Thù thận là thứ phá huỷ một người giỏi nhất.
Bây giờ nàng mới hiểu được, sống trong cuộc sống thù hận, nàng không có một ngày thật sự vui vẻ hạnh phúc.
Hôm nay, tất cả kết thúc, nàng cũng có thể thản nhiên chết.
Thời gian sẽ làm Tuyên Thiệu quên đi nàng chứ? Quên đi dĩ vãng của bọn họ…
Yên Vũ ngơ ngẩn ngồi hồi lâu.
Mãi đến khi lính canh ngục đến đưa cơm, gõ song sắt một cái, mới khiến nàng giật mình bừng tỉnh từ trong yên lặng xuất thần.
Nàng ngẩng đầu nhìn lính canh ngục.
“Nhanh, ăn cơm đi!” Tên lính canh ngục chỉ cái chén trên đất, nói.
Yên Vũ ngồi không nhúc nhích.
Sau khi lính canh ngục rời đi không lâu thì con chuột lớn kia chẳng biết từ xó xỉnh nào chui ra.
Chạy lên trước, ghé vào bên chén ngửi một cái, sau đó đặt mông ngồi ở bên cạnh chén, hai chân trước bới vào trong chén cơm và thức ăn, ăn.
Không ít chuột nhỏ hơn cũng xông tới, thấy con chuột lớn chưa ăn xong, không dám tiến lên trước, chỉ ở một bên nhặt cơm và thức ăn con mà chuột lớn làm rơi trên đất.
Đợi đến khi con chuột lớn bỏ chén ra, đi sang một bên, đám chuột nhỏ mới ùa lên.
Yên Vũ vịn tường đứng lên.
Mặc dù nàng không sợ chuột, nhưng khoảng cách gần như thế, nhìn một đám chuột con kêu chít chít như vậy, sôi nổi ở trên mặt đất cách mình không xa, vẫn thật khiến người ta ghê tởm.
Nàng vịn tường, lùi xa vài bước, trong dạ dày co rút từng cơn.
Nàng che miệng lại, kềm chế cảm giác nôn khan.
Nàng đã vài ngày không có ăn cơm.
Phải nói rằng từ sau khi Tuyên Thiệu cứu nàng về, hai người đối với nhau lạnh lùng, nàng đã không có ăn ngon một bữa, không có ngủ ngon một ngày.
Tâm tư lao lực quá độ, sống không bằng chết, có lẽ là nói cảm giác bây giờ của nàng đi?
Nàng vịn tường đứng, cả người mềm nhũn vô lực.
Không khí ngột ngạt trong địa lao âm u ẩm ướt, mang theo mùi thối nát không sạch sẽ.
Nàng không biết mình đã ở chỗ này bao lâu? Cơm nước trong tù là bao lâu đưa một lần? Một ngày cho ăn một bữa hay hai bữa? Bây giờ là giờ gì?
Nàng hoàn toàn không thể phán đoán.
Con chuột lớn kia ăn uống no đủ, đứng ở chỗ cách nàng không xa, ngước đầu trừng mắt chuột tròn vo nhìn nàng.
Yên Vũ lại lui về phía sau một bước. Nàng đã lui đến góc tường, hai bên đều là tường lạnh như băng, không thể lui nữa. Không phải con chuột này chê cơm tù ăn không ngon, tính bắt nàng để thử ăn một bữa ngon chứ?
Nhìn con chuột này không xê xích con mèo bao nhiêu.
Yên Vũ giơ tay lên nhìn cánh tay và chân mảnh mai của mình, ước tính nếu thật sự người và chuột khai chiến, một mình nàng rốt cuộc có phải là đối thủ của nhiều con chuột như vậy hay không?
Nàng đang mắt nhìn mắt với con chuột, thỉnh thoảng đầu óc choáng váng.
Chợt tiếng động thật thấp ở nơi xa chui vào lỗ tai nàng.
Vẻ mặt nàng đờ đẫn. Nếu như nàng không nghe lầm, không đoán lầm.
Đây là có người lặng lẽ lén vào đại lao của nha môn?
Nàng không lo nổi mắt nhìn mắt với con chuột lớn, tập trung tinh thần lắng nghe.
Người đến khoảng chừng có mười mấy, võ công không yếu, tránh được thủ vệ tuần tra không ngừng. Lặng yên không tiếng động âm thầm vào nội viện của đại lao.
Một người đánh ngất xỉu lính canh ngục.
Đoàn người tìm kiếm trong phòng giam trên đầu nàng.
Ai muốn cướp ngục đây?
Cướp ngục hay là muốn cứu ai?
Ở Lâm An, dưới chân thiên tử cũng có người to gan như vậy, lại dám xông vào nhà lao, cướp đi tù nhân sao?
Yên Vũ tập trung tinh thần lắng nghe.
Mười mấy người tìm một vòng, dường như không có thu hoạch gì, cũng không có tìm được người bọn họ muốn tìm.
Bỗng nhiên một tiếng nói chuyện vô cùng khẽ, khiến cho toàn thân Yên Vũ cứng đờ.
“Sư huynh, không có ở chỗ này!”
Tuy rằng đang nói rất khẽ, giống như hai người đang thì thầm.
Nhưng Yên Vũ tin chắc mình không có nghe lầm, đó là giọng của Tô Vân Châu! Nhất định vậy!
Tô Vân Châu tới!
Nàng ta nói, sư huynh, không có ở đây!
Tần Xuyên tới?
Bọn họ là tới cứu nàng?
Tim Yên Vũ đột nhiên đập bang bang.
Sao Tần Xuyên ngu như vậy, tới cứu nàng làm cái gì? Lúc nàng hạ độc Tuyên Văn Bỉnh là đã không có ý định muốn sống!
Nàng vốn cũng không có vùng vẫy, không có chống cự, nàng cam nguyện liều chết! Huynh ấy tới cứu nàng làm cái gì?
“Nơi này có một chỗ địa lao, ta đã từng đến cùng Tuyên đại nhân.”
Là giọng của Tần Xuyên, giọng nói không lớn, hơi hơi khàn.
“Có biết cửa vào của địa lao?” Có người hỏi.
“Biết, chỉ là ở đó canh phòng nghiêm ngặt, chúng ta như vầy vào không được!” Tần Xuyên nói, ra dấu với mấy người.
Mười mấy người liền phân tán ra.
Yên Vũ không nhìn thấy tình hình bên ngoài, chỉ có thể phán đoán hoàn toàn bằng thính giác của mình.
Nàng nghe được Tần Xuyên đi qua trên mặt đất trên đỉnh đầu nàng.
Dần dần đi xa.
Không bao lâu, liền có lính canh ngục cản huynh ấy. “Là ai?”
“Ta là hộ vệ của Tuyên đại nhân, đến đây xem phạm nhân của Tuyên gia.” Tần Xuyên trầm giọng nói, thanh âm như có chút khàn khàn.
Lính canh ngục nghe vậy, quan sát hắn một chút. “Hộ vệ của Tuyên đại nhân? Có lệnh bài không?”
Tay Tần Xuyên tiến vào trong ngực lục lọi một hồi, giống như thật sự móc ra thứ gì.
Lính canh ngục nhìn một hồi, vẫn có chút nghi ngờ, cho người bên cạnh mình nhìn một cái. “Ngươi xem, là lệnh bài của Tuyên gia phải không?”
“Đúng rồi, là nó.” Lính canh ngục chăm chú nhìn một hồi, nói.
“Cũng kỳ quái, phạm nhân của Tuyên gia không nhốt ở Hoàng thành ti, để cho nha môn chúng ta xen vào làm gì? Nếu nói là bọn họ không coi trọng, sao buổi sáng còn thấy Lộ đại nhân của Hoàng thành ti đến thăm hỏi? Nếu nói là coi trọng…”
Tên lính canh ngục còn chưa lẩm bẩm xong thì đã bị người bên cạnh vỗ một phát. “Nói linh tinh cái gì vậy…”
Tần Xuyên nhìn hắn, hắng giọng một cái.
“Ối, khiến ngài quên chính sự, đến, đi theo ta. Hơn nửa đêm cũng có người tới thăm… Thật sự là…” Lính canh ngục ngáp một cái, dẫn Tần Xuyên đi về phía địa lao.
Nhịp tim của Yên Vũ đột nhiên tăng nhanh.
Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, nàng càng khẩn trương.
Tần Xuyên làm như vậy, không phải cũng khiến huynh ấy dính vào sao?
Mình là kẻ chắc chắn phải chết, chết không hết tội. Nhưng huynh ấy vốn có thể tiếp tục sống tốt lội theo vào nước đục này làm cái gì?
Yên Vũ đang dựa trong góc tường, chợt thấy một cái bóng bị kéo dài ở trên vách tường bên ngoài phòng giam.
Tiếp theo là tiếng lính canh ngục truyền đến: “Bên trong kia, đi chậm một chút, ối trời cái mùi này…”
Một đám chuột nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, bỏ chạy ra bốn phía. Chỉ có cái chén bị ăn đến trống không, lắc lư hai ba cái ở trên đất, vang lên lạch cạch.
Con chuột lớn vẫn nhìn Yên Vũ kia cũng nhảy dựng lên, nhưng bóng dáng to mọng của nó chạy không chậm chút nào.
Một đám chuột trong nháy mắt không thấy tung tích.
Yên Vũ trợn to mắt nhìn bóng dáng đang tới gần bên ngoài song sắt.
“Ở đây!” Lính canh ngục chỉ vào cửa tù, nói.
Ngay sau đó Yên Vũ nhìn thấy bóng dáng của Tần Xuyên đi lên phía trước từ sau lưng lính canh ngục.
“Yên Vũ…” Tần Xuyên đứng ở bên ngoài song sắt, khàn giọng kêu.
Yên Vũ lắc đầu. “Tần Xuyên, huynh đi đi.”
“Không.” Tần Xuyên chỉ nói một chữ, phất tay chém tên lính canh ngục bất tỉnh không kịp chuẩn bị.
Nhanh chóng lấy ra chìa khoá từ trên người hắn, tìm được chỗ trên cửa tù thật nhanh, cửa tù keng két mở ra.
“Ra đây! Ta mang muội đi!”
Tần Xuyên thấp giọng nói.
Yên Vũ nghe vậy nhíu mày. “Không được, huynh đi mau, chuyện liên quan đến Tuyên Văn Bỉnh, muội trốn không thoát đâu. Huynh đi mau!”
“Ta sẽ không bỏ muội lại một mình. Muội do dự thêm một phần, chúng ta phải trì hoãn thêm một lúc, thì sẽ thêm một phần nguy cơ trốn không thoát.” Tần Xuyên trầm giọng nói.
Hắn bình tĩnh nhìn nàng, không hề thúc giục, chỉ có ánh mắt biểu đạt hắn chắc chắn sẽ không chịu thua.
Yên Vũ không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là vịn tường bước tới.
Còn chưa đứng vững, thân thể mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào xuống đất.
Tần Xuyên phi thân lên trước, ôm lấy nàng bay nhanh ra ngoài, lao đi.
Lúc gần đến cửa địa lao, hắn huýt sáo thật dài.
Lính canh ngục ở ngoài cửa địa lao thò đầu vào trong nhìn xung quanh, bị phía sau đột nhiên xuất hiện một cái tay đập bất tỉnh.
“Đi!” Mặt của Tô Vân Châu xuất hiện ở phía sau tên lính canh ngục.
Tần Xuyên ôm Yên Vũ bay vút ra bên ngoài nhà lao.
“Đừng theo bên kia, có thị vệ tuần tra.” Yên Vũ chỉ vào một hướng khác. “Nơi đó không có ai.”
Nàng nghe thấy phía sau nhanh chóng có mười mấy người đuổi theo, có lẽ là người Tần Xuyên tìm tới trợ thủ.
Đoàn người đi bay vút đi theo hướng nàng chỉ.
“Không tốt rồi! Có người cướp ngục…”
Trên mặt đất trong phòng giam đột nhiên truyền tới tiếng gào to hoảng hốt.
Yên Vũ nghe vậy quay đầu lại.
Có lẽ là tên lính canh ngục bị bọn họ đánh bất tỉnh lúc đầu bị người khác phát hiện.
Phản ứng của thủ vệ trong đại lao của nha môn coi như nhanh. Thủ vệ của vòng ngoài nhanh chóng bao vây toàn bộ đại lao.
Bây giờ bọn họ còn đang ở trong nội viện của đại lao, lúc này đã không còn có thể phá cửa để chạy ra.
“Sư huynh, chúng ta xông ra!” Tô Vân Châu nói.
“Địch nhiều ta ít, sợ là không xông ra được?” Một người áo đen ở sau lưng Tô Vân Châu do dự nói.
Yên Vũ tập trung tinh thần lắng nghe. Thủ vệ vòng ngoài của đại lao thật đúng là không ít, lúc này đã có người cấp tốc tiến vào từ hai cửa trước sau, tin rằng không bao lâu sẽ tìm được bọn họ.
“Bọn họ quá đông, các người buông ta xuống, đi mau!” Yên Vũ biết, nếu không mang theo mình thì bọn họ có thể thuận lợi rời khỏi. Chỉ cần mình xuất hiện, sẽ dẫn dụ đến thị vệ lục soát.
Tô Vân Châu nghe vậy nhìn Tần Xuyên một cái, lại nhìn về phía Yên Vũ. “Chúng ta sẽ không bỏ ngươi lại! Phải cùng đi!”
“Tô Vân Châu, ngươi ngu sao? Mang theo ta chỉ làm liên luỵ các ngươi!” Yên Vũ không nhịn được nói.
Tô Vân Châu cười cười, không để ý đến nàng, ngẩng đầu nói với Tần Xuyên: “Sư huynh, ta dụ đi bọn họ, các ngươi mau chạy trốn!”
“Không được!” Yên Vũ lập tức phản đối.
Tần Xuyên bỏ Yên Vũ xuống, giao cho Tô Vân Châu đỡ. “Các ngươi mang nàng ấy đi!”
Nói xong, cũng không chờ mọi người có phản ứng, liền phi thân lao về phía thị vệ đang tới.
“Sư huynh…” Tô Vân Châu lo lắng gọi.
Nhưng Tần Xuyên thoáng chốc đã bay xa, nàng ta còn đỡ Yên Vũ, đâu có thể đuổi theo kịp.
“Sư huynh sẽ gặp nguy hiểm!” Tô Vân Châu lập tức đỏ mắt.
Thấy Tần Xuyên đích thân giao Yên Vũ vào tay nàng ta, nàng ta lại không có cách nào buông tay.
“Tô Vân Châu, nếu ngươi không phải thật ngu, lúc này nên quẳng ta lại, đuổi theo Tần Xuyên, sau đó đi cùng hắn. Ta hại người, bất kể ngồi tù hay là chém đầu đều là ta nên được…” Giọng nói của Yên Vũ cực nhanh, khuyên nhủ.
Nhưng Tô Vân Châu lại giơ tay lên bịt miệng của nàng, quay đầu nói với người bên cạnh: “Chúng ta đi!”
Tác giả :
Mặc Hàm Nguyên Bảo