Yên Vũ
Chương 109: Biến thành kẻ thù
Yên Vũ không biết mình ngủ lúc nào. Thức giấc là bị tiếng khóc đè nén của Tô Vân Châu đánh thức.
Nàng đè thái dương có chút đau, xoay người ngồi dậy từ trên giường, lúc này mới phát hiện tối hôm qua ngủ, mình thậm chí ngay cả áo khoác cũng không cởi. Trên y phục đều là nếp nhăn.
“Lục Bình, Vân Châu?” Yên Vũ kêu một tiếng.
Lục Bình lập tức đẩy cửa đi vào.
Tô Vân Châu thì sau một lúc lâu mới lau mắt, từ từ đi vào.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Yên Vũ giơ tay chỉ Tô Vân Châu, nói.
Lục Bình nhìn nàng ta một cái, cúi đầu không lên tiếng.
Như vầy cũng là hiếm thấy, Lục Bình luôn không ưa Tô Vân Châu cẩu thả, hễ có cơ hội là châm chọc nói móc, tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Tô Vân Châu đỏ mắt, nâng mắt liếc nhìn Yên Vũ, lại nhanh chóng cúi đầu. “Không có gì, gió lớn, cát rơi vào mắt.”
Yên Vũ im lặng nhìn nàng ta. “Ngươi còn có thể tìm một cớ ngu hơn một chút không?”
“Thiếu phu nhân, người đừng hỏi nàng ta.” Lục Bình chợt nói đỡ cho Tô Vân Châu.
Như thế khiến Yên Vũ càng ngạc nhiên.
Nhưng nhìn Tô Vân Châu luôn không tim không phổi cũng khóc đỏ mắt, gương mặt đau khổ thật là đáng thương, nàng cũng không tiện ép hỏi, khoát tay nói: “Thôi, hôm nay cho ngươi nghỉ, đi nghỉ ngơi đi. Lục Bình, lấy bộ quần áo ra cho ta, ta muốn muốn tới chỗ mẫu thân.”
Hai người lên tiếng trả lời, lui ra khỏi phòng.
Lục Bình lấy y phục nhanh chóng trở lại, hầu hạ Yên Vũ thay y phục rửa mặt. Đi chính viện trước.
Tuyên Thiệu quả nhiên cả đêm không về, có lẽ chuyện đêm qua còn chưa xử lý xong.
Nhưng tâm tư của Yên Vũ không là thứ nhất, đối với nàng mà nói, việc cấp bách bây giờ là muốn tìm ra mâu thuẫn nặng nề phía sau chân tướng.
Lục Bình đi theo sau lưng nàng, vài lần muốn nói lại thôi.
Yên Vũ dứt khoát ngừng bước bên cạnh mấy cây trúc trên đường, quay đầu lại nhìn nàng ta. “Nếu ngươi có lời gì muốn nói thì bây giờ cứ việc nói, chờ đến viện của mẫu thân chỉ sợ sẽ không có cơ hội.”
Lục Bình cắn môi dưới, chau mày, đấu tranh một hồi. “Chủ tử, người biết vì sao Tô Vân Châu khóc không?”
Yên Vũ nhíu mày.
Lục Bình cúi đầu, giọng rất nhẹ, nói: “Nghe nói tối qua nàng ta chạy ra ngoài uống rượu suốt đêm cùng hộ vệ bên cạnh lão gia… Hộ vệ kia uống say, lẩm bẩm kêu tên của người…”
Lục Bình nói xong, sắc mặt hết sức khó xử ngẩng đầu lén nhìn Yên Vũ.
Yên Vũ hơi ngẩn ra.
Hộ vệ bên cạnh lão gia? Tần Xuyên?
Chân mày nàng cau lại, khẽ thở dài một hơi… Cuối cùng khiến cho Tô Vân Châu biết rồi sao? Nàng cho rằng chấp nhất của Tô Vân Châu sẽ cao hơn Tần Xuyên, dù sao mình đã gả cho Tuyên Thiệu, đến nay một lòng đều trao hết cho Tuyên Thiệu. Đợi đến khi Tần Xuyên bỏ nàng xuống thì có thể thuận lý thành chương* tiếp nhận Tô Vân Châu. Mình cũng có thể toàn tâm chúc phúc bọn họ…
(* có nghĩa là theo lôgic)
“Chủ tử…” Lục Bình khẽ kêu một tiếng.
Yên Vũ khẽ gật đầu. “Ta biết rồi, hay là đi chỗ mẫu thân trước đi.”
Lục Bình theo sau lưng nàng, không có nhiều lời nữa, nhưng trên mặt hiện ra mấy phần lo lắng không rõ.
Yên Vũ đi thẳng đến viện của Tuyên phu nhân, biểu cảm trên mặt đã bình tĩnh như cũ.
Ở cửa có tiểu nha hoàn vén rèm cho nàng, nhún người hướng vào bên trong nói: “Phu nhân, thiếu phu nhân đã tới!”
Yên Vũ nhấc chân rảo bước tiến vào phòng, nhìn thấy Tuyên phu nhân đang cùng Lưu ma ma lục tung tất cả rương hòm lớn nhỏ, không biết là đang tìm cái gì.
“Mẫu thân đang bận gì ạ?” Yên Vũ đi lên phía trước.
Tuyên phu nhân vẫy vẫy tay với nàng. “Không bận, không bận, nhàn rỗi không chuyện gì, ta kêu Lưu ma ma lấy ra mấy thứ của Thiệu nhi khi còn bé, đợi ngày tốt thì lấy ra phơi nắng một chút.”
Nói xong, ánh mắt Tuyên phu nhân liền rơi vào trên bụng nàng, cười ha ha nhưng không nói một lời.
Yên Vũ đi lên trước. “Đồ vật khi còn bé của tướng công?”
Nàng tò mò nhìn vào trong rương hòm. Có quần áo trẻ con, cũng không thiếu đồ chơi nhỏ, thậm chí còn có vài món quần áo của bé gái.
Yên Vũ ngồi xổm người xuống, nhặt lên một cái váy hoa nhỏ, ngẩng đầu nhìn Tuyên phu nhân. “Mẫu thân, đây cũng là đồ khi còn bé của tướng công sao?”
Tuyên phu nhân che miệng cười.
Lưu ma ma ở bên cạnh cũng cười. “Đúng vậy, thiếu phu nhân chưa thấy qua công tử lúc còn nhỏ, đẹp tựa như một bé gái, gặp người liền cười, mặc váy cũng đẹp!”
Yên Vũ nhìn váy hoa nhỏ trong tay, rất khó tưởng tượng Tuyên Thiệu mặt lạnh mặc vào trang phục của nữ sẽ là dạng gì?
Tuyên phu nhân gật đầu. “Vì lão gia thích con gái, nhưng khi đó trong phủ chỉ có một đứa bé là Thiệu nhi, ta liền thỉnh thoảng cũng diện nó thành dáng vẻ con gái. Khi đó nó cũng không không thú vị giống như bây giờ!”
Nếu đã nói tới đây, Yên Vũ đang rũ mắt bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói: “Mẫu thân, vì sao tướng công biến thành như hôm nay vậy?”
Tuyên phu nhân ngẩn ra, vẻ cười cũng cứng ở trên mặt.
Lưu ma ma len lén kéo tay áo của Yên Vũ.
Nhưng Yên Vũ không để ý đến, nàng sáng sớm sang đây, mục đích chính là muốn nghe một chút cách nói của Tuyên phu nhân đối với chuyện của tám năm trước. Sao sẽ bỏ qua cơ hội trước mắt đây?
Tuyên phu nhân quay mặt đi, có lẽ là muốn che giấu lệ đã nổi lên trong hốc mắt.
Một lúc lâu mới thở dài một tiếng. “Đều đã trôi qua, không nói đến nữa. Lưu ma ma, mau đem mấy thứ này bảo bọn họ lấy ra đi phơi nắng một chút.”
“Dạ, phu nhân.” Lưu ma ma đứng dậy, còn mạnh mẽ nháy mắt với Yên Vũ.
Nhưng Yên Vũ làm như không nhìn thấy.
Đợi trong phòng chỉ còn lại hai người mẹ chồng con dâu thì Yên Vũ lại nói: “Tính tình của tướng công là thay đổi từ tám năm trước sao?”
Tuyên phu nhân nghe vậy, kinh ngạc nhìn Yên Vũ, mở to hai mắt, môi dưới hơi run run. “Nó… Nó đều nói cho con biết?”
“Dạ. Nhưng con không rõ… Vì sao, vì sao phụ thân đã làm như vậy?” Yên Vũ nhìn thẳng Tuyên phu nhân, không muốn bỏ qua bất kỳ vẻ mặt biến hoá nào của bà ta.
Tuyên phu nhân nghe vậy, lệ hiện lên trong mắt cuối cùng cũng rơi. Bà ta giơ tay lên che mắt, khóc nức nở.
Lưu ma ma nghe thấy tiếng khóc, lập tức vén rèm muốn đi vào.
“Các ngươi đều ra ngoài, chớ vào.” Tuyên phu nhân mang theo giọng nghẹn ngào ra lệnh.
“Dạ…dạ…” Lưu ma ma vừa lui ra ngoài vừa trừng mắt nhìn Yên Vũ. Làm như bất mãn nàng đã khiến phu nhân thương tâm khổ sở như vậy.
Yên Vũ gấp gáp muốn biết chân tướng năm đó, rất gấp, nàng đã không lo được nhiều.
“Yên Vũ, con cũng biết ta và lão gia chỉ có một đứa con là Tuyên Thiệu…” Tuyên phu nhân nhận lấy khăn tay Yên Vũ đưa lên, vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào nói. “Thật ra lúc ta mang thai Tuyên Thiệu, một thông phòng bên người lão gia cũng mang thai. Chỉ là nhỏ hơn Thiệu nhi vài tháng. Lão gia hứa thông phòng sinh con xong thì sẽ nâng làm thiếp.”
Có lẽ là đoạn quá khứ này đè nén ở trong lòng bà ta quá lâu, quá lâu không có người nào để nói ra. Hôm nay Yên Vũ đề cập đến dĩ vãng thương tâm như vậy, miệng Tuyên phu nhân tựa như tìm được đột phá, nhịn không được một mạch trút ra ngoài nỗi khổ chất chứa trong lòng.
“Ai ngờ nàng ta lại nổi lên lòng ác độc, không chỉ muốn sinh con cho lão gia, còn muốn khiến cho con trong bụng nàng ta trở thành con trưởng của Tuyên phủ… Nàng ta tính toán hãm hại ta, suýt nữa khiến Thiệu nhi… thai chết ở trong bụng. Chẳng qua trời xanh có mắt, không để cho nàng ta thực hiện được, nhưng mà khiến ta khi sinh Tuyên Thiệu thì thân thể bị thương tổn, từ đó về sau không thể mang thai nữa.” Tuyên phu nhân nói cực kỳ thương tâm. Mặc dù đã nhiều năm như vậy, mặc dù bây giờ Tuyên Thiệu đã trưởng thành, khoẻ mạnh tráng kiện, bà ta vẫn bộ dáng lòng còn sợ hãi. “Vì lúc đó nàng ta cũng mang thai, lão gia không có xử phạt nàng ta. Nhưng không ngờ, nàng ta cuối cùng chỉ sinh ra thai chết… Lão gia đau lòng không thôi, bán nàng ta đi. Vì thủ đoạn hiểm độc của thông phòng khiến cho ta và Thiệu nhi đều trải qua nguy hiểm, lão gia khiếp sợ tranh đấu trong hậu viện, phát lời thề không nạp thiếp nữa.”
Tuyên phu nhân hơi thở dài một cái, nói tiếp: “Ta biết mình không thể lại vì Tuyên gia nối dõi tông đường, cũng từng muốn làm chủ nạp vài phòng thiếp thất cho lão gia, đều bị lão gia cự tuyệt. Lão gia nói, ông ấy chỉ cần một đứa con trai Thiệu nhi là đủ rồi. Con chưa thấy qua khi đó lão gia yêu thương Tuyên Thiệu bao nhiêu. Mọi người nói ôm cháu không ôm con, lão gia không bao giờ để ý đến những lời đó, mỗi ngày sau khi làm xong công việc về đến nhà thì nhất định ôm Thiệu nhi một cái trước rồi mới chịu làm chuyện khác. Lúc Thiệu nhi lớn hơn một chút thì lão gia bất kể bận rộn bao nhiêu cũng tự mình dạy Thiệu nhi võ công, học thức. Chỉ cần trở về một cái là nhất định hai cha con ngâm chung một chỗ, quả thật như hình với bóng.”
Yên Vũ nhìn thấy ánh mắt của Tuyên phu nhân rơi vào nơi xa xăm, trong mắt mặc dù chứa lệ nhưng nhớ đến dĩ vàng này thì nét mặt lại hơi có chút ý cười.
Với quan hệ cha con như kẻ thù của ngày hôm nay, đoạn năm tháng tốt đẹp đó đúng là quý báu .
Tuyên phu nhân lắc đầu. “Nếu không có tám năm trước… đột nhiên gặp biến cố, bọn họ chắc chắn sẽ không như hôm nay.”
“Yên Vũ.” Tuyên phu nhân đột nhiên giơ hai tay lên, cầm thật chặt tay của Yên Vũ. “Nếu như con đã từng thấy qua lão gia đối đãi với Thiệu nhi như thế nào thì sẽ biết ở trong lòng ông ấy Thiệu nhi quan trong bao nhiêu, ông ấy coi trọng đứa con này cỡ nào!”
Yên Vũ liên tục gật đầu. Chỉ dựa vào miêu tả của Tuyên phu nhân cũng không khó tưởng tượng một hình ảnh phụ từ tử hiếu.
“Tám năm trước, vì sao phụ thân… Vì sao phụ thân đẩy tưởng công tới dưới kiếm của thích khách vậy?” Yên Vũ vẫn hỏi ra.
Nước mắt trong mắt Tuyên phu nhân còn ngân ngấn. “Khi đó thấy Thiệu nhi hôn mê bất tỉnh, ta cũng rất hận ông ấy. Ước gì có thể đi cùng Thiệu nhi, để lại một mình ông ấy đau khổ trên thế gian. Thế nhưng ta thấy ông ấy không ngủ không nghỉ, không ăn, ngay cả nước cũng không uống, chỉ canh giữ ở bên giường Thiệu nhi, siết thật chặt tay của Thiệu nhi, gọi từng tiếng. Ông ấy là người kiên cường như vậy, canh chừng bên giường Thiệu nhi, chỉ một mình yên lặng rơi lệ, miệng cũng không hé, người cũng tiều tuỵ, vài lần hôn mê ở bên giường Thiệu nhi, mới sai người nâng ông ấy xuống đi nghỉ ngơi, nhưng vừa ra khỏi phòng của Thiệu nhi thì ông ấy liền giật mình tỉnh giấc, nói gì cũng không chịu rời đi. Mãi cho đến ngày thứ bảy, Thiệu nhi giật giật, có dấu hiệu muốn tỉnh, ông ấy mới đi ra ngoài cửa, không để ý tới người hầu lui tới ở cửa, không để ý tới ánh mắt của mọi người, gào khóc một hồi. Ta biết trong lòng ông ấy đau khổ, đau khổ hơn so với ta. Ta chỉ có Thiệu nhi là một đứa con trai, không phải ông ấy cũng chỉ có Thiệu nhi là con sao? Vả lại từ nhỏ đến lớn ông ấy trút tâm tư lên người Thiệu nhi, nhiều hơn cả ta. Nếu… Nếu năm đó Thiệu nhi thực sự không tỉnh lại, chỉ sợ ông ấy cũng không sống nổi…”
Yên Vũ nghe đến mặt đầy nước mắt.
Không khó tưởng tượng một người cha vào tình huống như thế, trong lòng phải chịu bao nhiêu áp lực. Trung niên mất con vốn là đau khổ lớn nhất, huống chi chính tay ông ta đẩy con mình đến dưới kiếm.
“Phụ thân sau đó có hối hận không?” Yên Vũ run giọng hỏi.
Tuyên phu nhân ngẩng đầu, hít mũi một cái. “Vấn đề này ta cũng đã hỏi ông ấy. Ông ấy nói, loại chuyện này không thể nói hối hận hay không. Lúc đó ông ấy thấy kiếm của thích khách sẽ gây nguy hiểm cho thánh thượng, mà Thiệu nhi khi đó ở giữa ông ấy và thánh thượng, cách thánh thượng rất gần. Đẩy Thiệu nhi đi đỡ kiếm là phản ứng theo bản năng của ông ấy. Ông ấy hối hận nhất chính là ngày đó đã mang Thiệu nhi vào cung. Ông ấy thà rằng khi đó đỡ một kiếm kia chính là ông ấy.”
Yên Vũ cúi đầu. Lời của Tuyên phu nhân rất chân thành tha thiết, nước mắt rơi trên mu bàn tay của nàng, rất nóng. Nếu như nói Tuyên Thiệu lúc đó bởi vì tuổi còn nhỏ, trong trí nhớ xuất hiện thành kiến, nhưng Tuyên phu nhân cũng đã xác nhận lần nữa, tình huống lúc đó hiểm nghèo.
Như vậy, tuy không thể chứng minh Tuyên Văn Bỉnh rốt cuộc có tham dự thảm án diệt môn của Diệp gia hay không, nhưng lại có thể biết thích khách ám sát hoàng đế khi đó chắc chắn không phải là vì ông ta an bài mưu hại Diệp thừa tướng.
“Mẫu thân có biết thích khác khi đó là ai phái đến không?” Yên Vũ hỏi ra vấn đề này, cả người liền khẩn trương. Tim nhảy lên bang bang, tưởng chừng như muốn vượt lên trên tất cả các âm thanh khác.
Tuyên phu nhân ngẩng đầu im lặng một hồi, mới chậm rãi lắc đầu. “Năm đó có một ít đồn đãi, nhưng mà cuối cùng không có kết luận. Ta chỉ là phụ nữ ở trong nhà, việc của triều đình ta không hiểu.”
Yên Vũ im lặng gật đầu. Ám sát hoàng đế là chuyện lớn, tại sao năm đó không có kết luận? Là có phải bởi vì phủ thừa tướng bị diệt, không còn tồn tại uy hiếp nữa? Hay là bởi vì việc này liên luỵ tới thái tử còn nhỏ tuổi, hoàng đế vì bảo đảm thanh danh của thái tử nên che giấu sự tình, không giải quyết gì cả?
Thời gian trôi qua tám năm, rất nhiều chuyện đều đã không thể nào khảo cứu…
“Chẳng phải con đã hỏi ta vì sao không dự họp yến hội trong cung sao?” Ánh mắt của Tuyên phu nhân rơi vào nơi xa xăm. “Bởi vì từ đó trở đi, ta e ngại hoàng cung từ đáy lòng, ta sợ nhớ tới dáng vẻ gần chết của Thiệu nhi năm đó. Bây giờ nghĩ lại, ngực vẫn đau đến nghẹt thở.”
Tuyên phu nhân giơ tay lên che lấy ngực của mình.
Yên Vũ hai tay nắm chặt tay kia của bà ta. “Xin lỗi, mẫu thân, con không nên nhắc tới chuyện năm đó…”
Tuyên phu nhân lắc đầu. “Đây là đáy lòng Thiệu nhi có khúc mắc. Từ sau khi nó tỉnh lại, suốt một năm không nói câu nào với lão gia, bất kể lão gia làm như thế nào với nó, nó thuỷ chung không nói một lời. Bởi vì chuyện này, lão gia từ một võ tướng tứ phẩm thoáng cái thăng lên tới tổng chỉ huy sứ Hoàng thành ti. Sau khi Thiệu nhi hồi phục cũng đặc biệt được ban thưởng ngự tiền hành tẩu. Người đời đều biết phú quý của Tuyên gia từ trên trời rơi xuống, nhưng có mấy ai biết phía sau phú quý này là dĩ vãng đau lòng… Nếu như có thể chọn, ta tình nguyện cả đời bình bình đạm đạm, chỉ cần người một nhà hoà thuận vui vẻ ở cùng với nhau.”
Lúc Yên Vũ rời khỏi viện của Tuyên phu nhân thì lòng vẫn đắm chìm trong lời kể về dĩ vãng của Tuyên phu nhân, mỗi một bước đi đều hao hết sức lực.
Hôm nay nàng thấy được tuyệt vọng cùng đau khổ của Tuyên Thiệu sắp chết, thấy được sự bất đắc dĩ cùng thương tiếc của Tuyên Văn Bỉnh, thấy được hai người vốn phụ từ tử hiếu trở mặt thành thù… Nhưng vẫn không thấy được chân tướng năm đó.
Tuyên Văn Bỉnh đúng là người trung quân, vì bảo vệ hoàng đế mà không tiếc khiến con trai duy nhất của mình mạo hiểm.
Nếu nói là vì bảo vệ sự an nguy của hoàng đế, khiến ông ta diệt sạch phủ thừa tướng, ông ta có thể sẽ làm được. Nhưng nếu nói là hắn vì mưu lợi cá nhân mà mưu sát hãm hại phủ thừa tướng, Yên Vũ cảm thấy khó tin.
Mà năm đó, Tuyên Văn Bỉnh chỉ là một võ tướng tứ phẩm. Cha thì là thừa tướng đương triều dưới một người trên vạn người.
Tuyên Văn Bỉnh có thể vượt qua thừa tướng, cấu kết với người bên cạnh thánh thượng, ám sát thánh thượng mà không bị phát giác sao?
Diệp thừa tướng lại không hề phát giác, mặc ông ta mưu hại sao?
Điều này không có nghĩa.
Yên Vũ yên lặng lắc đầu, nâng mắt lại thấy Tô Vân Châu đang chờ ở cửa viện của Tuyên Thiệu.
Tô Vân Châu đã lau khô nước mắt, rửa mặt lại lần nữa, dấu vết khóc đã hoàn toàn không thấy, chỉ còn lại mắt vẫn hơi sưng.
Nàng ta đã thay quần áo, là màu xanh nhạt mình thường mặc.
Nàng ta búi lại búi tóc, giống như đúc với mình, chỉ là đồ nữ trang trên tóc của nàng ta hơi đơn giản chút.
Yên Vũ đi lên phía trước. “Ngươi làm cái gì vậy?”
Tô Vân Châu hít hít mũi, đang muốn mở miệng chợt im lại, học giọng điệu của nàng, nói: “Nô tỳ không cần nghỉ ngơi, chỉ nguyện hầu hạ ở bên người thiếu phu nhân là tốt rồi.”
Lục Bình trố mắt nhìn Tô Vân Châu. “Vân Châu… Ngươi, ngươi đang bắt chước thiếu phu nhân?”
Tô Vân Châu nhìn nàng ta một cái, cúi đầu xuống, mỗi một động tác dường như đều thu liễm hơn so với thường ngày giương giương cùng không kiêng nể gì cả, bắt chước bộ dáng dịu dàng xinh đẹp của Yên Vũ.
Yên Vũ nhớ tới, vừa rồi khi đang đến viện của mẫu thân, Lục Bình nói cho nàng biết Tô Vân Châu nghe được Tần Xuyên sau khi say rượu gọi tên của nàng.
Bây giờ liền hơi hiểu rõ tâm ý đằng sau hành vi của Tô Vân Châu.
“Làm chính mình không được sao?” Yên Vũ lãnh đạm nói.
Tô Vân Châu nâng mắt nhìn nàng một chút, cau mày, bĩu môi, nhưng lập tức thu lại hành động lỗ mảng của mình, bắt chước bộ dáng đứng ngay ngắn của nàng. “Là hắn không thích, hắn không thích thì đều là không tốt, hắn thích dạng gì ta liền làm dựa theo dạng đó… Một ngày nào đó, trong mắt hắn sẽ có ta!”
Yên Vũ chăm chú nhìn Tô Vân Châu. Mình ước ao có thể tự do tự tại như nàng ta biết bao nhiêu, thích không câu nệ, đi làm chuyện mình muốn làm, dũng cảm theo đuổi thứ mình muốn theo đuổi. Không cần lưng mang thù nhà, không cần bị dằn vặt giữa yêu và hận.
Mình có cái gì tốt để bắt chước theo chứ? Như Tô Vân Châu vậy, sống được mạnh mẽ có chí khí, thật tốt!
Nàng đè thái dương có chút đau, xoay người ngồi dậy từ trên giường, lúc này mới phát hiện tối hôm qua ngủ, mình thậm chí ngay cả áo khoác cũng không cởi. Trên y phục đều là nếp nhăn.
“Lục Bình, Vân Châu?” Yên Vũ kêu một tiếng.
Lục Bình lập tức đẩy cửa đi vào.
Tô Vân Châu thì sau một lúc lâu mới lau mắt, từ từ đi vào.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Yên Vũ giơ tay chỉ Tô Vân Châu, nói.
Lục Bình nhìn nàng ta một cái, cúi đầu không lên tiếng.
Như vầy cũng là hiếm thấy, Lục Bình luôn không ưa Tô Vân Châu cẩu thả, hễ có cơ hội là châm chọc nói móc, tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Tô Vân Châu đỏ mắt, nâng mắt liếc nhìn Yên Vũ, lại nhanh chóng cúi đầu. “Không có gì, gió lớn, cát rơi vào mắt.”
Yên Vũ im lặng nhìn nàng ta. “Ngươi còn có thể tìm một cớ ngu hơn một chút không?”
“Thiếu phu nhân, người đừng hỏi nàng ta.” Lục Bình chợt nói đỡ cho Tô Vân Châu.
Như thế khiến Yên Vũ càng ngạc nhiên.
Nhưng nhìn Tô Vân Châu luôn không tim không phổi cũng khóc đỏ mắt, gương mặt đau khổ thật là đáng thương, nàng cũng không tiện ép hỏi, khoát tay nói: “Thôi, hôm nay cho ngươi nghỉ, đi nghỉ ngơi đi. Lục Bình, lấy bộ quần áo ra cho ta, ta muốn muốn tới chỗ mẫu thân.”
Hai người lên tiếng trả lời, lui ra khỏi phòng.
Lục Bình lấy y phục nhanh chóng trở lại, hầu hạ Yên Vũ thay y phục rửa mặt. Đi chính viện trước.
Tuyên Thiệu quả nhiên cả đêm không về, có lẽ chuyện đêm qua còn chưa xử lý xong.
Nhưng tâm tư của Yên Vũ không là thứ nhất, đối với nàng mà nói, việc cấp bách bây giờ là muốn tìm ra mâu thuẫn nặng nề phía sau chân tướng.
Lục Bình đi theo sau lưng nàng, vài lần muốn nói lại thôi.
Yên Vũ dứt khoát ngừng bước bên cạnh mấy cây trúc trên đường, quay đầu lại nhìn nàng ta. “Nếu ngươi có lời gì muốn nói thì bây giờ cứ việc nói, chờ đến viện của mẫu thân chỉ sợ sẽ không có cơ hội.”
Lục Bình cắn môi dưới, chau mày, đấu tranh một hồi. “Chủ tử, người biết vì sao Tô Vân Châu khóc không?”
Yên Vũ nhíu mày.
Lục Bình cúi đầu, giọng rất nhẹ, nói: “Nghe nói tối qua nàng ta chạy ra ngoài uống rượu suốt đêm cùng hộ vệ bên cạnh lão gia… Hộ vệ kia uống say, lẩm bẩm kêu tên của người…”
Lục Bình nói xong, sắc mặt hết sức khó xử ngẩng đầu lén nhìn Yên Vũ.
Yên Vũ hơi ngẩn ra.
Hộ vệ bên cạnh lão gia? Tần Xuyên?
Chân mày nàng cau lại, khẽ thở dài một hơi… Cuối cùng khiến cho Tô Vân Châu biết rồi sao? Nàng cho rằng chấp nhất của Tô Vân Châu sẽ cao hơn Tần Xuyên, dù sao mình đã gả cho Tuyên Thiệu, đến nay một lòng đều trao hết cho Tuyên Thiệu. Đợi đến khi Tần Xuyên bỏ nàng xuống thì có thể thuận lý thành chương* tiếp nhận Tô Vân Châu. Mình cũng có thể toàn tâm chúc phúc bọn họ…
(* có nghĩa là theo lôgic)
“Chủ tử…” Lục Bình khẽ kêu một tiếng.
Yên Vũ khẽ gật đầu. “Ta biết rồi, hay là đi chỗ mẫu thân trước đi.”
Lục Bình theo sau lưng nàng, không có nhiều lời nữa, nhưng trên mặt hiện ra mấy phần lo lắng không rõ.
Yên Vũ đi thẳng đến viện của Tuyên phu nhân, biểu cảm trên mặt đã bình tĩnh như cũ.
Ở cửa có tiểu nha hoàn vén rèm cho nàng, nhún người hướng vào bên trong nói: “Phu nhân, thiếu phu nhân đã tới!”
Yên Vũ nhấc chân rảo bước tiến vào phòng, nhìn thấy Tuyên phu nhân đang cùng Lưu ma ma lục tung tất cả rương hòm lớn nhỏ, không biết là đang tìm cái gì.
“Mẫu thân đang bận gì ạ?” Yên Vũ đi lên phía trước.
Tuyên phu nhân vẫy vẫy tay với nàng. “Không bận, không bận, nhàn rỗi không chuyện gì, ta kêu Lưu ma ma lấy ra mấy thứ của Thiệu nhi khi còn bé, đợi ngày tốt thì lấy ra phơi nắng một chút.”
Nói xong, ánh mắt Tuyên phu nhân liền rơi vào trên bụng nàng, cười ha ha nhưng không nói một lời.
Yên Vũ đi lên trước. “Đồ vật khi còn bé của tướng công?”
Nàng tò mò nhìn vào trong rương hòm. Có quần áo trẻ con, cũng không thiếu đồ chơi nhỏ, thậm chí còn có vài món quần áo của bé gái.
Yên Vũ ngồi xổm người xuống, nhặt lên một cái váy hoa nhỏ, ngẩng đầu nhìn Tuyên phu nhân. “Mẫu thân, đây cũng là đồ khi còn bé của tướng công sao?”
Tuyên phu nhân che miệng cười.
Lưu ma ma ở bên cạnh cũng cười. “Đúng vậy, thiếu phu nhân chưa thấy qua công tử lúc còn nhỏ, đẹp tựa như một bé gái, gặp người liền cười, mặc váy cũng đẹp!”
Yên Vũ nhìn váy hoa nhỏ trong tay, rất khó tưởng tượng Tuyên Thiệu mặt lạnh mặc vào trang phục của nữ sẽ là dạng gì?
Tuyên phu nhân gật đầu. “Vì lão gia thích con gái, nhưng khi đó trong phủ chỉ có một đứa bé là Thiệu nhi, ta liền thỉnh thoảng cũng diện nó thành dáng vẻ con gái. Khi đó nó cũng không không thú vị giống như bây giờ!”
Nếu đã nói tới đây, Yên Vũ đang rũ mắt bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói: “Mẫu thân, vì sao tướng công biến thành như hôm nay vậy?”
Tuyên phu nhân ngẩn ra, vẻ cười cũng cứng ở trên mặt.
Lưu ma ma len lén kéo tay áo của Yên Vũ.
Nhưng Yên Vũ không để ý đến, nàng sáng sớm sang đây, mục đích chính là muốn nghe một chút cách nói của Tuyên phu nhân đối với chuyện của tám năm trước. Sao sẽ bỏ qua cơ hội trước mắt đây?
Tuyên phu nhân quay mặt đi, có lẽ là muốn che giấu lệ đã nổi lên trong hốc mắt.
Một lúc lâu mới thở dài một tiếng. “Đều đã trôi qua, không nói đến nữa. Lưu ma ma, mau đem mấy thứ này bảo bọn họ lấy ra đi phơi nắng một chút.”
“Dạ, phu nhân.” Lưu ma ma đứng dậy, còn mạnh mẽ nháy mắt với Yên Vũ.
Nhưng Yên Vũ làm như không nhìn thấy.
Đợi trong phòng chỉ còn lại hai người mẹ chồng con dâu thì Yên Vũ lại nói: “Tính tình của tướng công là thay đổi từ tám năm trước sao?”
Tuyên phu nhân nghe vậy, kinh ngạc nhìn Yên Vũ, mở to hai mắt, môi dưới hơi run run. “Nó… Nó đều nói cho con biết?”
“Dạ. Nhưng con không rõ… Vì sao, vì sao phụ thân đã làm như vậy?” Yên Vũ nhìn thẳng Tuyên phu nhân, không muốn bỏ qua bất kỳ vẻ mặt biến hoá nào của bà ta.
Tuyên phu nhân nghe vậy, lệ hiện lên trong mắt cuối cùng cũng rơi. Bà ta giơ tay lên che mắt, khóc nức nở.
Lưu ma ma nghe thấy tiếng khóc, lập tức vén rèm muốn đi vào.
“Các ngươi đều ra ngoài, chớ vào.” Tuyên phu nhân mang theo giọng nghẹn ngào ra lệnh.
“Dạ…dạ…” Lưu ma ma vừa lui ra ngoài vừa trừng mắt nhìn Yên Vũ. Làm như bất mãn nàng đã khiến phu nhân thương tâm khổ sở như vậy.
Yên Vũ gấp gáp muốn biết chân tướng năm đó, rất gấp, nàng đã không lo được nhiều.
“Yên Vũ, con cũng biết ta và lão gia chỉ có một đứa con là Tuyên Thiệu…” Tuyên phu nhân nhận lấy khăn tay Yên Vũ đưa lên, vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào nói. “Thật ra lúc ta mang thai Tuyên Thiệu, một thông phòng bên người lão gia cũng mang thai. Chỉ là nhỏ hơn Thiệu nhi vài tháng. Lão gia hứa thông phòng sinh con xong thì sẽ nâng làm thiếp.”
Có lẽ là đoạn quá khứ này đè nén ở trong lòng bà ta quá lâu, quá lâu không có người nào để nói ra. Hôm nay Yên Vũ đề cập đến dĩ vãng thương tâm như vậy, miệng Tuyên phu nhân tựa như tìm được đột phá, nhịn không được một mạch trút ra ngoài nỗi khổ chất chứa trong lòng.
“Ai ngờ nàng ta lại nổi lên lòng ác độc, không chỉ muốn sinh con cho lão gia, còn muốn khiến cho con trong bụng nàng ta trở thành con trưởng của Tuyên phủ… Nàng ta tính toán hãm hại ta, suýt nữa khiến Thiệu nhi… thai chết ở trong bụng. Chẳng qua trời xanh có mắt, không để cho nàng ta thực hiện được, nhưng mà khiến ta khi sinh Tuyên Thiệu thì thân thể bị thương tổn, từ đó về sau không thể mang thai nữa.” Tuyên phu nhân nói cực kỳ thương tâm. Mặc dù đã nhiều năm như vậy, mặc dù bây giờ Tuyên Thiệu đã trưởng thành, khoẻ mạnh tráng kiện, bà ta vẫn bộ dáng lòng còn sợ hãi. “Vì lúc đó nàng ta cũng mang thai, lão gia không có xử phạt nàng ta. Nhưng không ngờ, nàng ta cuối cùng chỉ sinh ra thai chết… Lão gia đau lòng không thôi, bán nàng ta đi. Vì thủ đoạn hiểm độc của thông phòng khiến cho ta và Thiệu nhi đều trải qua nguy hiểm, lão gia khiếp sợ tranh đấu trong hậu viện, phát lời thề không nạp thiếp nữa.”
Tuyên phu nhân hơi thở dài một cái, nói tiếp: “Ta biết mình không thể lại vì Tuyên gia nối dõi tông đường, cũng từng muốn làm chủ nạp vài phòng thiếp thất cho lão gia, đều bị lão gia cự tuyệt. Lão gia nói, ông ấy chỉ cần một đứa con trai Thiệu nhi là đủ rồi. Con chưa thấy qua khi đó lão gia yêu thương Tuyên Thiệu bao nhiêu. Mọi người nói ôm cháu không ôm con, lão gia không bao giờ để ý đến những lời đó, mỗi ngày sau khi làm xong công việc về đến nhà thì nhất định ôm Thiệu nhi một cái trước rồi mới chịu làm chuyện khác. Lúc Thiệu nhi lớn hơn một chút thì lão gia bất kể bận rộn bao nhiêu cũng tự mình dạy Thiệu nhi võ công, học thức. Chỉ cần trở về một cái là nhất định hai cha con ngâm chung một chỗ, quả thật như hình với bóng.”
Yên Vũ nhìn thấy ánh mắt của Tuyên phu nhân rơi vào nơi xa xăm, trong mắt mặc dù chứa lệ nhưng nhớ đến dĩ vàng này thì nét mặt lại hơi có chút ý cười.
Với quan hệ cha con như kẻ thù của ngày hôm nay, đoạn năm tháng tốt đẹp đó đúng là quý báu .
Tuyên phu nhân lắc đầu. “Nếu không có tám năm trước… đột nhiên gặp biến cố, bọn họ chắc chắn sẽ không như hôm nay.”
“Yên Vũ.” Tuyên phu nhân đột nhiên giơ hai tay lên, cầm thật chặt tay của Yên Vũ. “Nếu như con đã từng thấy qua lão gia đối đãi với Thiệu nhi như thế nào thì sẽ biết ở trong lòng ông ấy Thiệu nhi quan trong bao nhiêu, ông ấy coi trọng đứa con này cỡ nào!”
Yên Vũ liên tục gật đầu. Chỉ dựa vào miêu tả của Tuyên phu nhân cũng không khó tưởng tượng một hình ảnh phụ từ tử hiếu.
“Tám năm trước, vì sao phụ thân… Vì sao phụ thân đẩy tưởng công tới dưới kiếm của thích khách vậy?” Yên Vũ vẫn hỏi ra.
Nước mắt trong mắt Tuyên phu nhân còn ngân ngấn. “Khi đó thấy Thiệu nhi hôn mê bất tỉnh, ta cũng rất hận ông ấy. Ước gì có thể đi cùng Thiệu nhi, để lại một mình ông ấy đau khổ trên thế gian. Thế nhưng ta thấy ông ấy không ngủ không nghỉ, không ăn, ngay cả nước cũng không uống, chỉ canh giữ ở bên giường Thiệu nhi, siết thật chặt tay của Thiệu nhi, gọi từng tiếng. Ông ấy là người kiên cường như vậy, canh chừng bên giường Thiệu nhi, chỉ một mình yên lặng rơi lệ, miệng cũng không hé, người cũng tiều tuỵ, vài lần hôn mê ở bên giường Thiệu nhi, mới sai người nâng ông ấy xuống đi nghỉ ngơi, nhưng vừa ra khỏi phòng của Thiệu nhi thì ông ấy liền giật mình tỉnh giấc, nói gì cũng không chịu rời đi. Mãi cho đến ngày thứ bảy, Thiệu nhi giật giật, có dấu hiệu muốn tỉnh, ông ấy mới đi ra ngoài cửa, không để ý tới người hầu lui tới ở cửa, không để ý tới ánh mắt của mọi người, gào khóc một hồi. Ta biết trong lòng ông ấy đau khổ, đau khổ hơn so với ta. Ta chỉ có Thiệu nhi là một đứa con trai, không phải ông ấy cũng chỉ có Thiệu nhi là con sao? Vả lại từ nhỏ đến lớn ông ấy trút tâm tư lên người Thiệu nhi, nhiều hơn cả ta. Nếu… Nếu năm đó Thiệu nhi thực sự không tỉnh lại, chỉ sợ ông ấy cũng không sống nổi…”
Yên Vũ nghe đến mặt đầy nước mắt.
Không khó tưởng tượng một người cha vào tình huống như thế, trong lòng phải chịu bao nhiêu áp lực. Trung niên mất con vốn là đau khổ lớn nhất, huống chi chính tay ông ta đẩy con mình đến dưới kiếm.
“Phụ thân sau đó có hối hận không?” Yên Vũ run giọng hỏi.
Tuyên phu nhân ngẩng đầu, hít mũi một cái. “Vấn đề này ta cũng đã hỏi ông ấy. Ông ấy nói, loại chuyện này không thể nói hối hận hay không. Lúc đó ông ấy thấy kiếm của thích khách sẽ gây nguy hiểm cho thánh thượng, mà Thiệu nhi khi đó ở giữa ông ấy và thánh thượng, cách thánh thượng rất gần. Đẩy Thiệu nhi đi đỡ kiếm là phản ứng theo bản năng của ông ấy. Ông ấy hối hận nhất chính là ngày đó đã mang Thiệu nhi vào cung. Ông ấy thà rằng khi đó đỡ một kiếm kia chính là ông ấy.”
Yên Vũ cúi đầu. Lời của Tuyên phu nhân rất chân thành tha thiết, nước mắt rơi trên mu bàn tay của nàng, rất nóng. Nếu như nói Tuyên Thiệu lúc đó bởi vì tuổi còn nhỏ, trong trí nhớ xuất hiện thành kiến, nhưng Tuyên phu nhân cũng đã xác nhận lần nữa, tình huống lúc đó hiểm nghèo.
Như vậy, tuy không thể chứng minh Tuyên Văn Bỉnh rốt cuộc có tham dự thảm án diệt môn của Diệp gia hay không, nhưng lại có thể biết thích khách ám sát hoàng đế khi đó chắc chắn không phải là vì ông ta an bài mưu hại Diệp thừa tướng.
“Mẫu thân có biết thích khác khi đó là ai phái đến không?” Yên Vũ hỏi ra vấn đề này, cả người liền khẩn trương. Tim nhảy lên bang bang, tưởng chừng như muốn vượt lên trên tất cả các âm thanh khác.
Tuyên phu nhân ngẩng đầu im lặng một hồi, mới chậm rãi lắc đầu. “Năm đó có một ít đồn đãi, nhưng mà cuối cùng không có kết luận. Ta chỉ là phụ nữ ở trong nhà, việc của triều đình ta không hiểu.”
Yên Vũ im lặng gật đầu. Ám sát hoàng đế là chuyện lớn, tại sao năm đó không có kết luận? Là có phải bởi vì phủ thừa tướng bị diệt, không còn tồn tại uy hiếp nữa? Hay là bởi vì việc này liên luỵ tới thái tử còn nhỏ tuổi, hoàng đế vì bảo đảm thanh danh của thái tử nên che giấu sự tình, không giải quyết gì cả?
Thời gian trôi qua tám năm, rất nhiều chuyện đều đã không thể nào khảo cứu…
“Chẳng phải con đã hỏi ta vì sao không dự họp yến hội trong cung sao?” Ánh mắt của Tuyên phu nhân rơi vào nơi xa xăm. “Bởi vì từ đó trở đi, ta e ngại hoàng cung từ đáy lòng, ta sợ nhớ tới dáng vẻ gần chết của Thiệu nhi năm đó. Bây giờ nghĩ lại, ngực vẫn đau đến nghẹt thở.”
Tuyên phu nhân giơ tay lên che lấy ngực của mình.
Yên Vũ hai tay nắm chặt tay kia của bà ta. “Xin lỗi, mẫu thân, con không nên nhắc tới chuyện năm đó…”
Tuyên phu nhân lắc đầu. “Đây là đáy lòng Thiệu nhi có khúc mắc. Từ sau khi nó tỉnh lại, suốt một năm không nói câu nào với lão gia, bất kể lão gia làm như thế nào với nó, nó thuỷ chung không nói một lời. Bởi vì chuyện này, lão gia từ một võ tướng tứ phẩm thoáng cái thăng lên tới tổng chỉ huy sứ Hoàng thành ti. Sau khi Thiệu nhi hồi phục cũng đặc biệt được ban thưởng ngự tiền hành tẩu. Người đời đều biết phú quý của Tuyên gia từ trên trời rơi xuống, nhưng có mấy ai biết phía sau phú quý này là dĩ vãng đau lòng… Nếu như có thể chọn, ta tình nguyện cả đời bình bình đạm đạm, chỉ cần người một nhà hoà thuận vui vẻ ở cùng với nhau.”
Lúc Yên Vũ rời khỏi viện của Tuyên phu nhân thì lòng vẫn đắm chìm trong lời kể về dĩ vãng của Tuyên phu nhân, mỗi một bước đi đều hao hết sức lực.
Hôm nay nàng thấy được tuyệt vọng cùng đau khổ của Tuyên Thiệu sắp chết, thấy được sự bất đắc dĩ cùng thương tiếc của Tuyên Văn Bỉnh, thấy được hai người vốn phụ từ tử hiếu trở mặt thành thù… Nhưng vẫn không thấy được chân tướng năm đó.
Tuyên Văn Bỉnh đúng là người trung quân, vì bảo vệ hoàng đế mà không tiếc khiến con trai duy nhất của mình mạo hiểm.
Nếu nói là vì bảo vệ sự an nguy của hoàng đế, khiến ông ta diệt sạch phủ thừa tướng, ông ta có thể sẽ làm được. Nhưng nếu nói là hắn vì mưu lợi cá nhân mà mưu sát hãm hại phủ thừa tướng, Yên Vũ cảm thấy khó tin.
Mà năm đó, Tuyên Văn Bỉnh chỉ là một võ tướng tứ phẩm. Cha thì là thừa tướng đương triều dưới một người trên vạn người.
Tuyên Văn Bỉnh có thể vượt qua thừa tướng, cấu kết với người bên cạnh thánh thượng, ám sát thánh thượng mà không bị phát giác sao?
Diệp thừa tướng lại không hề phát giác, mặc ông ta mưu hại sao?
Điều này không có nghĩa.
Yên Vũ yên lặng lắc đầu, nâng mắt lại thấy Tô Vân Châu đang chờ ở cửa viện của Tuyên Thiệu.
Tô Vân Châu đã lau khô nước mắt, rửa mặt lại lần nữa, dấu vết khóc đã hoàn toàn không thấy, chỉ còn lại mắt vẫn hơi sưng.
Nàng ta đã thay quần áo, là màu xanh nhạt mình thường mặc.
Nàng ta búi lại búi tóc, giống như đúc với mình, chỉ là đồ nữ trang trên tóc của nàng ta hơi đơn giản chút.
Yên Vũ đi lên phía trước. “Ngươi làm cái gì vậy?”
Tô Vân Châu hít hít mũi, đang muốn mở miệng chợt im lại, học giọng điệu của nàng, nói: “Nô tỳ không cần nghỉ ngơi, chỉ nguyện hầu hạ ở bên người thiếu phu nhân là tốt rồi.”
Lục Bình trố mắt nhìn Tô Vân Châu. “Vân Châu… Ngươi, ngươi đang bắt chước thiếu phu nhân?”
Tô Vân Châu nhìn nàng ta một cái, cúi đầu xuống, mỗi một động tác dường như đều thu liễm hơn so với thường ngày giương giương cùng không kiêng nể gì cả, bắt chước bộ dáng dịu dàng xinh đẹp của Yên Vũ.
Yên Vũ nhớ tới, vừa rồi khi đang đến viện của mẫu thân, Lục Bình nói cho nàng biết Tô Vân Châu nghe được Tần Xuyên sau khi say rượu gọi tên của nàng.
Bây giờ liền hơi hiểu rõ tâm ý đằng sau hành vi của Tô Vân Châu.
“Làm chính mình không được sao?” Yên Vũ lãnh đạm nói.
Tô Vân Châu nâng mắt nhìn nàng một chút, cau mày, bĩu môi, nhưng lập tức thu lại hành động lỗ mảng của mình, bắt chước bộ dáng đứng ngay ngắn của nàng. “Là hắn không thích, hắn không thích thì đều là không tốt, hắn thích dạng gì ta liền làm dựa theo dạng đó… Một ngày nào đó, trong mắt hắn sẽ có ta!”
Yên Vũ chăm chú nhìn Tô Vân Châu. Mình ước ao có thể tự do tự tại như nàng ta biết bao nhiêu, thích không câu nệ, đi làm chuyện mình muốn làm, dũng cảm theo đuổi thứ mình muốn theo đuổi. Không cần lưng mang thù nhà, không cần bị dằn vặt giữa yêu và hận.
Mình có cái gì tốt để bắt chước theo chứ? Như Tô Vân Châu vậy, sống được mạnh mẽ có chí khí, thật tốt!
Tác giả :
Mặc Hàm Nguyên Bảo