Yên Vũ Xuân Phong Tẫn Dư Hoan
Chương 20: Đồng xanh, cò trắng, muôn tùng trúc*
Sau năm mới là đến tết Nguyên tiêu. Tối ngày hôm đó, Thái tử phi nhiễm phong hàn, tình hình chuyển biến xấu một cách nhanh chóng, đã bệnh một lần là không dậy nổi.
Khi Dương Hoành Tu nhận được tin tiến cung, Thái tử phi đến ngồi dậy cũng khó khăn.
Tất cả ngự y đều lắc đầu chịu bó tay. Thái tử vẫy lui mọi người, chỉ có ngài và Dương Hoành Tu ở lại làm bạn với Thái tử phi, cùng nàng đi tới tận cùng.
Thái tử phi nhìn Dương Hoành Tu, hơi thở mong manh, “Ca ca, xin lỗi, phải bỏ ca lại một mình rồi…”
Thái tử rưng rưng nắm tay nàng, cười nói, “Đừng lo, còn có ta mà.”
Thái tử phi gọi, “Điện hạ.”
Đây là câu nói sau cùng trong sinh mệnh nàng.
Thái tử phi đi không bao lâu, Dương Hoành Tu dâng tấu xin từ quan.
Hoàng đế giữ tấu chương lại ba ngày, cuối cùng cũng phê chuẩn.
Hắn bán gia sản lấy tiền phân chia cho nô bộc, đến khi xử lý xong tất cả thì đã là đầu xuân.
Ngày rời kinh thành, Dương Hoành Tu dùng lễ nghi bái lạy Dương bá như một người cha, tạ ơn ông đã nhiều năm vất vả vì Dương gia. Dương bá vội vàng nâng hắn dậy, nước mắt ngắn dài.
Dương Hoành Tu ăn vận giản lược cưỡi ngựa ra khỏi thành, khi đến một đình nghỉ mát cách kinh thành mười dặm, hắn gặp một nữ tử mặc y phục trắng thuần che mặt.
Nữ tử cởi lớp khăn che mặt, Dương Hoành Tu nhận ra đây là người mình đã gặp hai lần ở gia yến của Hoàng đế – Hiền phi nương nương, sinh mẫu của Lục hoàng tử.
Dương Hoành Tu không rõ nguyên do, xuống ngựa định quỳ thì lại bị Hiền phi ngăn lại.
“Xuất cung rồi thì không cần coi ta như người trong cung nữa.” Hiền phi mỉm cười nói, “Nương gia ta họ Mục, ngươi gọi ta Mục phu nhân là được.”
Họ hoàng gia không phải là Mục, thế mà Hiền phi lại bảo hắn hãy gọi là Mục phu nhân, Dương Hoành Tu không khỏi thấy kì lạ.
Hiền phi còn nói, “Ta ở đây chờ Tướng quân là vì một chuyện riêng tư.”
“Mời phu nhân nói.” Dù có hoài nghi, Dương Hoành Tu vẫn xưng hô theo yêu cầu của nữ tử.
“Ta có một người chị em đã quá mười năm không gặp, mấy ngày trước mới biết được tung tích, ta muốn nhờ Tướng quân đưa giúp ta một bức thư.”
Hiền phi lấy phong thư ra, Dương Hoành Tu đón nhận, chỉ là một phong thư thông thường được đóng xi lên, trên đó là con dấu đóng chồng chỉ ghi một chữ ‘Bùi’.
Người nhận thư là Chu Phù Dung, địa chỉ ở thành Tầm Dương vùng Liêu Châu phía đông bắc kinh thành. Dương Hoành Tu chưa từng tới Liêu Châu, chỉ nghe nói nơi đó đa phần là núi tuyết.
“Chẳng biết Tướng quân có thể giúp ta việc này được không?”
“Phu nhân yên tâm, tại hạ nhất định sẽ đưa thư tới tận nơi.” Nghĩ lại thì tới một nơi mình chưa từng qua cũng tốt, thế là Dương Hoành Tu đáp ứng.
Hiền phi trùm khăn che mặt, dặn dò trước khi đi, “Xin Tướng quân hay tự mình giao tận tay thư này cho người tỷ muội ấy của ta. Nếu người không ở đó, ngài có thể đưa cho đệ đệ của nàng cũng được. Trừ hai người này ra, không một kẻ nào khác được phép chạm vào bức thư này. Nếu tình thế nguy cấp, ngài đốt nó đi cũng được, nhưng nếu như vậy, ngài nhất định phải nói nội dung thư này cho người tỷ muội kia hoặc đệ đệ nàng.”
Dương Hoành Tu thấy Hiền phi nói nghiêm túc đến vậy thì cũng bắt đầu cẩn thận theo. Hắn cất thư vào sát người xong rồi mới ra đi.
Vào đất Liêu Châu chẳng bao lâu, đường đã bắt đầu trở nên gồ ghề, hơn nữa tuyết vừa mới tan, mặt đất trơn trượt, ngựa cũng phải đi chậm lại. Dương Hoành Tu vào thành mua thêm vật dụng, tiện thể hỏi thăm đường đi, chậm rãi đi về Tầm Dương thành phía trước.
Thành Tầm Dương, Liêu Châu nằm lệch về phía nam dãy Tuyết Sơn, cũng là châu thành gần dãy Tuyết Sơn nhất. Thành bắc cách đó không xa có một con sông lớn được người dân trong Tầm Dương thành gọi là sông Tầm.
Dương Hoành Tu tháng tư mới tới được thành Tầm Dương, ở đây lại vẫn mang cảnh sắc đầu xuân.
Dựa theo đường được người dân chỉ dẫn, Dương Hoành Tu dẫn ngựa tới trước quán rượu thì ngừng lại.
Vị Ương lâu.
Là địa điểm cuối cùng viết trong thư.
Dương Hoành Tu buộc ngựa ở một chỗ rẽ cách đó không xa, mình thì bước chân vào cửa Vị Ương lâu, tìm chưởng quỹ hỏi thăm Chu Phù Dung.
Chưởng quỹ là một ông lão. Ông ta liếc mắt nhìn hắn rồi nói, “Không có người này.”
Dương Hoành Tu giật mình, “Là Mục phu nhân nhờ ta đưa thư cho người đó.”
Chưởng quỹ lại liếc hắn lần nữa, cau mày nói, “Người đó không có ở đây, năm trước đã đi rồi.”
“Vậy đệ đệ của nàng có ở đây không? Mục phu nhân nói giao cho đệ đệ cũng được.”
“Cậu ta ra ngoài rồi, ngươi cứ đưa cho ta, ta sẽ đưa hộ cho.”
“Mục phu nhân nói thư này phải tự ta đưa.”
Chưởng quỹ mất bình tĩnh, “Không tin ta thì ngươi có tìm nổi không?”
Dương Hoành Tu vẫn thản nhiên, “Vãn bối không dám, chỉ là đã có người nhờ vả, làm việc phải hết lòng. Vãn bối đã đồng ý với Mục phu nhân rồi, nói được thì làm được.”
Chưởng quỹ thế mà lại cười, “Có người nhờ vả, làm việc hết lòng, khá lắm, vậy ngày mai ngươi lại quay lại đây, Tử Hề lên núi rồi, không biết hôm nay có trở về không.”
Dương Hoành Tu sửng sốt.
“Ngài nói… Ai?”
Chưởng quỹ nhìn dáng vẻ của hắn mà hồ đồ. Ông ta quan sát xung quanh một lúc, hình như cũng không có gì bất thường cả.
“Là đệ đệ của Chu Phù Dung, không phải ngươi muốn tìm cậu ta sao?”
“Ngài gọi y là gì!?” Dương Hoành Tu gần như nhảy dựng lên, túm lấy bàn tay đang đặt trên bàn tính của chưởng quỹ.
Chưởng quỹ tru lên rồi mắng to, “Cút đi! Tên hầu tử ở đâu ra này!”
Dương Hoành Tu hấp tấp không để ý tới việc xin lỗi, còn đang định hỏi lại thì đã bị hai người trẻ tuổi lôi ra ngoài. Bị lôi ra tới cửa rồi, hắn chợt nghe thấy có ai phía sau kêu lên, “Vượng Tài, đừng có chạy!”
Dương Hoành Tu nghe tiếng quay đầu lại, tuấn mã vẫn mang dáng vẻ phấn chấn như xưa đứng cách hắn không xa, ngẩng đầu lên trời lắc lắc.
Một người mặc áo khoác bằng da lông nhiều màu chạy chậm tới, đến khi thấy rõ mặt hắn thì dừng bước lại.
Hai người trông thấy nhau từ xa xa. Dương Hoành Tu đã không còn nhớ rõ mình tránh thoát khỏi hai người bên cạnh đang lôi kéo thế nào. Hắn liều mạng chạy về phía người kia, ôm thật chặt người kia vào lòng. Hắn sợ tất thảy đều là mộng, khi hắn buông tay, người trong lòng sẽ biến mất, khi hắn mở mắt, phía trước chẳng còn ai.
Chất lỏng ấm áp rơi xuống cổ hắn vai hắn, giọng nói đã vùi sâu năm năm trong kí ức khẽ gọi bên tai——
“Hoành Tu…”
Không ngờ một màn này lại diễn ra ngay trước nhà mình, chưởng quỹ, tiểu nhị, khách khứa thậm chí cả đầu bếp cũng chạy ra xem vui.
Trong đầu Dương Hoành Tu chỉ có người ở trong lòng, ai lôi kéo cũng bất động.
Ngọc Khanh Thư khóc đến mức hai mắt đẫm lệ, lý trí mơ hồ.
Cuối cùng, đại lão bản về Vị Ương lâu cùng Ngọc Khanh Thư là người sai tiểu sư chất của mình đánh hai người bất tỉnh, sau đó lệnh đưa hai kẻ đã bất tỉnh còn không chịu buông tay này về sương phòng ở sân sau.
Qua trưa, Dương Hoành Tu tỉnh lại trước, Ngọc Khanh Thư vẫn còn đang ngủ.
Dương Hoành Tu ôm y không động đậy, nhìn người trong lòng, sau cùng mới yên tâm.
Buổi tối Ngọc Khanh Thư tỉnh lại, cánh tay Dương Hoành Tu đã tê đến mất cảm giác.
Ông chủ Vị Ương lâu sai người mang đồ ăn vào phòng. Hai người đều đã một ngày chưa ăn gì nên chẳng mấy chốc đã càn quét sạch tất cả thức ăn.
Ngọc Khanh Thư không kìm được lòng cười nói, “Hoành Tu, đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi ăn nhiều như vậy.”
Dương Hoành Tu nhìn y không nói, ánh mắt hiền hòa đến mức có thể khiến người ta chết chìm.
Mãi cho đến sáng ngày hôm sau, Dương Hoành Tu mới nhớ đến bức thư trong lòng, đưa nó cho Ngọc Khanh Thư.
Ngọc Khanh Thư nghe nói hắn đã từ quan, cầm lấy bức thư mà tay run rẩy, lại nghe Thái tử phi mất vì bệnh, trong lòng không khỏi thương cảm.
Cả hai bây giờ đều đã là người cô độc rồi.
“Thư cho đại tỷ thì hẳn phải viết địa chỉ Chu gia, đưa đến đây thì là thư gửi cho ta rồi.” Ngọc Khanh Thư vỗ vỗ tay Dương Hoành Tu, ý bảo hắn không cần lo lắng, “Tiện thể nói cho ngươi biết luôn, đại tỷ ta khuê danh là Phù Nguyệt, trưởng nữ Ngọc gia, trước kia rời nhà, bây giờ tên còn đang nằm trong danh sách truy bắt của quan phủ.”
Ngọc Khanh Thư cẩn thận mở phong thư, bên trong chỉ viết có bốn chữ: Mong người bảo trọng.
“Là Mục tỷ tỷ.” Ngọc Khanh Thư co người lại trong lòng Dương Hoành Tu, “Năm đó là tỷ tỷ cứu ta.”
“Năm đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì?” Dương Hoành Tu ôm lưng Ngọc Khanh Thư hỏi.
“Ừm… Là do Hoàng Thượng đột nhiên quyết định phái người âm thầm diệt trừ ta, Mục tỷ tỷ buộc phải thay đổi kế hoạch, mượn tay mật sứ của Hoàng Thượng giúp ta giả chết trốn thoát. Ngày đó, ta đang định đến Ngọc Lan Hương, Trần đại nhân lại trùng hợp tới tìm, hắn thương lượng với ta… bảo ta rời xa chuyện của ngươi. Bọn ta đang nói dở, mật sứ của Hoàng Thượng đột nhiên đẩy cửa tiến vào. Trần đại nhân không làm gì khác được đành phải bỏ đi. Thế nhưng ta lập tức hiểu được vấn đề của tên mật sứ kia. Gã nói mình phụng mật lệnh của Hoàng đế diệt trừ ta, nhưng mà nếu quả thật là vậy, gã thần không biết quỷ không hay động thủ luôn đi, cần gì phải để Trần đại nhân ra ngoài trước? Ta đang định hỏi gã lại bị gã đánh cho hôn mê luôn. Đến khi ta tỉnh lại, thân đã ở ngoài kinh thành, tiến về phía nam.”
“Vì sao không tìm người đưa tin cho ta?” Dương Hoành Tu khẽ nhíu mày.
“Ta có nghĩ đến chứ, nhưng người đưa ta đi lại không cho. Không có cách nào, ta chỉ nghĩ trước tiên làm xong việc mẫu thân giao cho mình, rồi mới tìm cách báo cho ngươi.” Ngọc Khanh Thư thấy Dương Hoành Tu tỏ vẻ khó hiểu, mới bổ sung, “Cái lúc ta bị mẫu thân đuổi khỏi Ngọc gia, mẫu thân đã dặn dò ta một việc, bảo kiếm và bí tịch võ công tổ truyền của Ngọc gia kì thực không bị hủy, mà là đã giấu kín rồi, mẫu thân nhờ ta tìm hai thứ này, sau đó đưa cho ‘Ngọc Khanh Thư’ thực sự.”
Dương Hoành Tu hơi chút sửng sốt, “Không phải bảo y đã chết rồi sao?”
“Không.” Ngọc Khanh Thư lắc đầu, “Năm đó, người mẫu thân thấy ở đầu phố chính là Ngọc Khanh Thư thật, chỉ là Dương lão Tướng quân nói với bà, Ngọc gia có nhiều kẻ thù như vậy, giờ đón tiểu công tử về chỉ sợ sẽ xảy ra tai họa, không bằng noi theo tiên hoàng hậu, đưa tiểu công tử ra ngoài Ngọc gia dạy dỗ. Mẫu thân thấy có lý, lại sợ người khác hoài nghi nên mới bịa ra một đống lý do, đưa một đứa trẻ là ta cũng vừa lúc đang ở trên đường về làm con nuôi, còn Ngọc Khanh Thư chân chính thì giao phó cho một người bạn trong chốn võ lâm.” Ngọc Khanh Thư chỉ chỉ ngoài cửa số, “Ở trong dãy Tuyết Sơn đó, y kế tục một vị cao nhân họ Bùi, nên cũng mang họ Bùi như người đó.”
“Ta tới Liêu Châu, xong việc rồi muốn truyền tin cho ngươi, thế nhưng người truyền tin trở về lại nói ngươi không còn ở kinh thành nữa, còn nói kinh thành đang ở thời loạn lạc, ngày nào cũng có người bị lôi đi… Ta lại muốn đưa thư tới tây nam, người ta nói lúc này Hoàng Thượng đang chỉnh đốn môn bộ ở khắp nơi, kẻ làm quan chỉ sợ mắc sai lầm, ta cũng lo thư đưa cho ngươi lại bị người khác biết… liên lụy đến ngươi…”
“Về sau, nghe nói ngươi ở tây nam làm việc rất tốt, vấn đề nhiều năm qua bao nhiêu Tướng quân và quan viên tài giỏi chưa giải quyết được, vào tay ngươi thì sự lại xong, ta nghĩ…” Ngọc Khanh Thư nói đến đây lại cúi đầu, cắn môi.
“Ngươi nghĩ gì?” Dương Hoành Tu tiến tới gần hôn thái dương y.
“… Ta nghĩ, ta không tìm ngươi nữa cũng tốt…” Giọng Ngọc Khanh Thư có hơi trầm xuống, “Dù sao ngươi cũng nghĩ rằng ta đã chết rồi, chỉ cần ta không tìm ngươi nữa, dần dần ngươi sẽ quên ta đi, ngươi còn có tiền đồ xán lạn, nhất định có thể…”
Quan to lộc hậu không ai sánh bằng, cháu con đông đúc, đại phú đại quý. Buổi tối của năm năm trước kia, hắn vẫn còn ghi khắc.
“Ta nghĩ, cứ coi như duyên phận đã hết rồi đi, hai ta ở cạnh nhau cũng chưa lâu, sẽ nhanh chóng quên thôi…”
“Ngươi đã quên ta rồi sao?” Dương Hoành Tu thấp giọng hỏi.
Ngọc Khanh Thư ôm hắn, nghẹn ngào nói, “Không đâu, chưa từng có một ngày một đêm nào quên ngươi. Ta cứ nghĩ rằng ngươi đang ở cạnh ta, thế nhưng vừa mở to mắt nhìn thì ngươi lại không tại. Ta cảm thấy mình nghe thấy giọng ngươi, thế mà lại tìm không thấy dáng hình ngươi. Ta cho rằng sẽ không được gặp lại ngươi nữa…”
Cả ngày lẫn đêm đều nghĩ về nhau đến không cách nào ngủ yên, muốn quên đi lại càng nhớ rõ.
Dương Hoành Tu vỗ về tấm lưng Ngọc Khanh Thư, khẽ hôn lên sau tai y, “Tử Hề, chúng ta không bao giờ xa nhau nữa, từ nay về sau, bên nhau đến già, có được hay không?”
Ngọc Khanh Thư vừa khóc vừa trả lời, “Được.”
Ngoài cửa sổ, mưa phùn lất phất, theo cái se lạnh của gió xuân là ngàn cánh đào hồng nở đầy trong viện.
Mùa xuân đã tới, vạn vật sinh sôi.
*Bài thơ Đề ích công thừa tương thiên hương đường, tác giả Dương Vạn Lý. Nguyên văn:
君不见,沉香亭北专东风,谪仙儿词天无功。
若不见,君王殿后春第一,领袖众芳捧尧日。
此花可令转化钧,一风一雨万物春。
十分整顿春光了,收黄拾紫归煤表。
天香染就山龙裳,余芬却染水云乡。
青原白鹭万松竹,被渠染作天上香。
人间何曾识姚魏,相公新移洛中裔。
呼洒抚招野客看,不醉花前为谁醉。
Khi Dương Hoành Tu nhận được tin tiến cung, Thái tử phi đến ngồi dậy cũng khó khăn.
Tất cả ngự y đều lắc đầu chịu bó tay. Thái tử vẫy lui mọi người, chỉ có ngài và Dương Hoành Tu ở lại làm bạn với Thái tử phi, cùng nàng đi tới tận cùng.
Thái tử phi nhìn Dương Hoành Tu, hơi thở mong manh, “Ca ca, xin lỗi, phải bỏ ca lại một mình rồi…”
Thái tử rưng rưng nắm tay nàng, cười nói, “Đừng lo, còn có ta mà.”
Thái tử phi gọi, “Điện hạ.”
Đây là câu nói sau cùng trong sinh mệnh nàng.
Thái tử phi đi không bao lâu, Dương Hoành Tu dâng tấu xin từ quan.
Hoàng đế giữ tấu chương lại ba ngày, cuối cùng cũng phê chuẩn.
Hắn bán gia sản lấy tiền phân chia cho nô bộc, đến khi xử lý xong tất cả thì đã là đầu xuân.
Ngày rời kinh thành, Dương Hoành Tu dùng lễ nghi bái lạy Dương bá như một người cha, tạ ơn ông đã nhiều năm vất vả vì Dương gia. Dương bá vội vàng nâng hắn dậy, nước mắt ngắn dài.
Dương Hoành Tu ăn vận giản lược cưỡi ngựa ra khỏi thành, khi đến một đình nghỉ mát cách kinh thành mười dặm, hắn gặp một nữ tử mặc y phục trắng thuần che mặt.
Nữ tử cởi lớp khăn che mặt, Dương Hoành Tu nhận ra đây là người mình đã gặp hai lần ở gia yến của Hoàng đế – Hiền phi nương nương, sinh mẫu của Lục hoàng tử.
Dương Hoành Tu không rõ nguyên do, xuống ngựa định quỳ thì lại bị Hiền phi ngăn lại.
“Xuất cung rồi thì không cần coi ta như người trong cung nữa.” Hiền phi mỉm cười nói, “Nương gia ta họ Mục, ngươi gọi ta Mục phu nhân là được.”
Họ hoàng gia không phải là Mục, thế mà Hiền phi lại bảo hắn hãy gọi là Mục phu nhân, Dương Hoành Tu không khỏi thấy kì lạ.
Hiền phi còn nói, “Ta ở đây chờ Tướng quân là vì một chuyện riêng tư.”
“Mời phu nhân nói.” Dù có hoài nghi, Dương Hoành Tu vẫn xưng hô theo yêu cầu của nữ tử.
“Ta có một người chị em đã quá mười năm không gặp, mấy ngày trước mới biết được tung tích, ta muốn nhờ Tướng quân đưa giúp ta một bức thư.”
Hiền phi lấy phong thư ra, Dương Hoành Tu đón nhận, chỉ là một phong thư thông thường được đóng xi lên, trên đó là con dấu đóng chồng chỉ ghi một chữ ‘Bùi’.
Người nhận thư là Chu Phù Dung, địa chỉ ở thành Tầm Dương vùng Liêu Châu phía đông bắc kinh thành. Dương Hoành Tu chưa từng tới Liêu Châu, chỉ nghe nói nơi đó đa phần là núi tuyết.
“Chẳng biết Tướng quân có thể giúp ta việc này được không?”
“Phu nhân yên tâm, tại hạ nhất định sẽ đưa thư tới tận nơi.” Nghĩ lại thì tới một nơi mình chưa từng qua cũng tốt, thế là Dương Hoành Tu đáp ứng.
Hiền phi trùm khăn che mặt, dặn dò trước khi đi, “Xin Tướng quân hay tự mình giao tận tay thư này cho người tỷ muội ấy của ta. Nếu người không ở đó, ngài có thể đưa cho đệ đệ của nàng cũng được. Trừ hai người này ra, không một kẻ nào khác được phép chạm vào bức thư này. Nếu tình thế nguy cấp, ngài đốt nó đi cũng được, nhưng nếu như vậy, ngài nhất định phải nói nội dung thư này cho người tỷ muội kia hoặc đệ đệ nàng.”
Dương Hoành Tu thấy Hiền phi nói nghiêm túc đến vậy thì cũng bắt đầu cẩn thận theo. Hắn cất thư vào sát người xong rồi mới ra đi.
Vào đất Liêu Châu chẳng bao lâu, đường đã bắt đầu trở nên gồ ghề, hơn nữa tuyết vừa mới tan, mặt đất trơn trượt, ngựa cũng phải đi chậm lại. Dương Hoành Tu vào thành mua thêm vật dụng, tiện thể hỏi thăm đường đi, chậm rãi đi về Tầm Dương thành phía trước.
Thành Tầm Dương, Liêu Châu nằm lệch về phía nam dãy Tuyết Sơn, cũng là châu thành gần dãy Tuyết Sơn nhất. Thành bắc cách đó không xa có một con sông lớn được người dân trong Tầm Dương thành gọi là sông Tầm.
Dương Hoành Tu tháng tư mới tới được thành Tầm Dương, ở đây lại vẫn mang cảnh sắc đầu xuân.
Dựa theo đường được người dân chỉ dẫn, Dương Hoành Tu dẫn ngựa tới trước quán rượu thì ngừng lại.
Vị Ương lâu.
Là địa điểm cuối cùng viết trong thư.
Dương Hoành Tu buộc ngựa ở một chỗ rẽ cách đó không xa, mình thì bước chân vào cửa Vị Ương lâu, tìm chưởng quỹ hỏi thăm Chu Phù Dung.
Chưởng quỹ là một ông lão. Ông ta liếc mắt nhìn hắn rồi nói, “Không có người này.”
Dương Hoành Tu giật mình, “Là Mục phu nhân nhờ ta đưa thư cho người đó.”
Chưởng quỹ lại liếc hắn lần nữa, cau mày nói, “Người đó không có ở đây, năm trước đã đi rồi.”
“Vậy đệ đệ của nàng có ở đây không? Mục phu nhân nói giao cho đệ đệ cũng được.”
“Cậu ta ra ngoài rồi, ngươi cứ đưa cho ta, ta sẽ đưa hộ cho.”
“Mục phu nhân nói thư này phải tự ta đưa.”
Chưởng quỹ mất bình tĩnh, “Không tin ta thì ngươi có tìm nổi không?”
Dương Hoành Tu vẫn thản nhiên, “Vãn bối không dám, chỉ là đã có người nhờ vả, làm việc phải hết lòng. Vãn bối đã đồng ý với Mục phu nhân rồi, nói được thì làm được.”
Chưởng quỹ thế mà lại cười, “Có người nhờ vả, làm việc hết lòng, khá lắm, vậy ngày mai ngươi lại quay lại đây, Tử Hề lên núi rồi, không biết hôm nay có trở về không.”
Dương Hoành Tu sửng sốt.
“Ngài nói… Ai?”
Chưởng quỹ nhìn dáng vẻ của hắn mà hồ đồ. Ông ta quan sát xung quanh một lúc, hình như cũng không có gì bất thường cả.
“Là đệ đệ của Chu Phù Dung, không phải ngươi muốn tìm cậu ta sao?”
“Ngài gọi y là gì!?” Dương Hoành Tu gần như nhảy dựng lên, túm lấy bàn tay đang đặt trên bàn tính của chưởng quỹ.
Chưởng quỹ tru lên rồi mắng to, “Cút đi! Tên hầu tử ở đâu ra này!”
Dương Hoành Tu hấp tấp không để ý tới việc xin lỗi, còn đang định hỏi lại thì đã bị hai người trẻ tuổi lôi ra ngoài. Bị lôi ra tới cửa rồi, hắn chợt nghe thấy có ai phía sau kêu lên, “Vượng Tài, đừng có chạy!”
Dương Hoành Tu nghe tiếng quay đầu lại, tuấn mã vẫn mang dáng vẻ phấn chấn như xưa đứng cách hắn không xa, ngẩng đầu lên trời lắc lắc.
Một người mặc áo khoác bằng da lông nhiều màu chạy chậm tới, đến khi thấy rõ mặt hắn thì dừng bước lại.
Hai người trông thấy nhau từ xa xa. Dương Hoành Tu đã không còn nhớ rõ mình tránh thoát khỏi hai người bên cạnh đang lôi kéo thế nào. Hắn liều mạng chạy về phía người kia, ôm thật chặt người kia vào lòng. Hắn sợ tất thảy đều là mộng, khi hắn buông tay, người trong lòng sẽ biến mất, khi hắn mở mắt, phía trước chẳng còn ai.
Chất lỏng ấm áp rơi xuống cổ hắn vai hắn, giọng nói đã vùi sâu năm năm trong kí ức khẽ gọi bên tai——
“Hoành Tu…”
Không ngờ một màn này lại diễn ra ngay trước nhà mình, chưởng quỹ, tiểu nhị, khách khứa thậm chí cả đầu bếp cũng chạy ra xem vui.
Trong đầu Dương Hoành Tu chỉ có người ở trong lòng, ai lôi kéo cũng bất động.
Ngọc Khanh Thư khóc đến mức hai mắt đẫm lệ, lý trí mơ hồ.
Cuối cùng, đại lão bản về Vị Ương lâu cùng Ngọc Khanh Thư là người sai tiểu sư chất của mình đánh hai người bất tỉnh, sau đó lệnh đưa hai kẻ đã bất tỉnh còn không chịu buông tay này về sương phòng ở sân sau.
Qua trưa, Dương Hoành Tu tỉnh lại trước, Ngọc Khanh Thư vẫn còn đang ngủ.
Dương Hoành Tu ôm y không động đậy, nhìn người trong lòng, sau cùng mới yên tâm.
Buổi tối Ngọc Khanh Thư tỉnh lại, cánh tay Dương Hoành Tu đã tê đến mất cảm giác.
Ông chủ Vị Ương lâu sai người mang đồ ăn vào phòng. Hai người đều đã một ngày chưa ăn gì nên chẳng mấy chốc đã càn quét sạch tất cả thức ăn.
Ngọc Khanh Thư không kìm được lòng cười nói, “Hoành Tu, đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi ăn nhiều như vậy.”
Dương Hoành Tu nhìn y không nói, ánh mắt hiền hòa đến mức có thể khiến người ta chết chìm.
Mãi cho đến sáng ngày hôm sau, Dương Hoành Tu mới nhớ đến bức thư trong lòng, đưa nó cho Ngọc Khanh Thư.
Ngọc Khanh Thư nghe nói hắn đã từ quan, cầm lấy bức thư mà tay run rẩy, lại nghe Thái tử phi mất vì bệnh, trong lòng không khỏi thương cảm.
Cả hai bây giờ đều đã là người cô độc rồi.
“Thư cho đại tỷ thì hẳn phải viết địa chỉ Chu gia, đưa đến đây thì là thư gửi cho ta rồi.” Ngọc Khanh Thư vỗ vỗ tay Dương Hoành Tu, ý bảo hắn không cần lo lắng, “Tiện thể nói cho ngươi biết luôn, đại tỷ ta khuê danh là Phù Nguyệt, trưởng nữ Ngọc gia, trước kia rời nhà, bây giờ tên còn đang nằm trong danh sách truy bắt của quan phủ.”
Ngọc Khanh Thư cẩn thận mở phong thư, bên trong chỉ viết có bốn chữ: Mong người bảo trọng.
“Là Mục tỷ tỷ.” Ngọc Khanh Thư co người lại trong lòng Dương Hoành Tu, “Năm đó là tỷ tỷ cứu ta.”
“Năm đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì?” Dương Hoành Tu ôm lưng Ngọc Khanh Thư hỏi.
“Ừm… Là do Hoàng Thượng đột nhiên quyết định phái người âm thầm diệt trừ ta, Mục tỷ tỷ buộc phải thay đổi kế hoạch, mượn tay mật sứ của Hoàng Thượng giúp ta giả chết trốn thoát. Ngày đó, ta đang định đến Ngọc Lan Hương, Trần đại nhân lại trùng hợp tới tìm, hắn thương lượng với ta… bảo ta rời xa chuyện của ngươi. Bọn ta đang nói dở, mật sứ của Hoàng Thượng đột nhiên đẩy cửa tiến vào. Trần đại nhân không làm gì khác được đành phải bỏ đi. Thế nhưng ta lập tức hiểu được vấn đề của tên mật sứ kia. Gã nói mình phụng mật lệnh của Hoàng đế diệt trừ ta, nhưng mà nếu quả thật là vậy, gã thần không biết quỷ không hay động thủ luôn đi, cần gì phải để Trần đại nhân ra ngoài trước? Ta đang định hỏi gã lại bị gã đánh cho hôn mê luôn. Đến khi ta tỉnh lại, thân đã ở ngoài kinh thành, tiến về phía nam.”
“Vì sao không tìm người đưa tin cho ta?” Dương Hoành Tu khẽ nhíu mày.
“Ta có nghĩ đến chứ, nhưng người đưa ta đi lại không cho. Không có cách nào, ta chỉ nghĩ trước tiên làm xong việc mẫu thân giao cho mình, rồi mới tìm cách báo cho ngươi.” Ngọc Khanh Thư thấy Dương Hoành Tu tỏ vẻ khó hiểu, mới bổ sung, “Cái lúc ta bị mẫu thân đuổi khỏi Ngọc gia, mẫu thân đã dặn dò ta một việc, bảo kiếm và bí tịch võ công tổ truyền của Ngọc gia kì thực không bị hủy, mà là đã giấu kín rồi, mẫu thân nhờ ta tìm hai thứ này, sau đó đưa cho ‘Ngọc Khanh Thư’ thực sự.”
Dương Hoành Tu hơi chút sửng sốt, “Không phải bảo y đã chết rồi sao?”
“Không.” Ngọc Khanh Thư lắc đầu, “Năm đó, người mẫu thân thấy ở đầu phố chính là Ngọc Khanh Thư thật, chỉ là Dương lão Tướng quân nói với bà, Ngọc gia có nhiều kẻ thù như vậy, giờ đón tiểu công tử về chỉ sợ sẽ xảy ra tai họa, không bằng noi theo tiên hoàng hậu, đưa tiểu công tử ra ngoài Ngọc gia dạy dỗ. Mẫu thân thấy có lý, lại sợ người khác hoài nghi nên mới bịa ra một đống lý do, đưa một đứa trẻ là ta cũng vừa lúc đang ở trên đường về làm con nuôi, còn Ngọc Khanh Thư chân chính thì giao phó cho một người bạn trong chốn võ lâm.” Ngọc Khanh Thư chỉ chỉ ngoài cửa số, “Ở trong dãy Tuyết Sơn đó, y kế tục một vị cao nhân họ Bùi, nên cũng mang họ Bùi như người đó.”
“Ta tới Liêu Châu, xong việc rồi muốn truyền tin cho ngươi, thế nhưng người truyền tin trở về lại nói ngươi không còn ở kinh thành nữa, còn nói kinh thành đang ở thời loạn lạc, ngày nào cũng có người bị lôi đi… Ta lại muốn đưa thư tới tây nam, người ta nói lúc này Hoàng Thượng đang chỉnh đốn môn bộ ở khắp nơi, kẻ làm quan chỉ sợ mắc sai lầm, ta cũng lo thư đưa cho ngươi lại bị người khác biết… liên lụy đến ngươi…”
“Về sau, nghe nói ngươi ở tây nam làm việc rất tốt, vấn đề nhiều năm qua bao nhiêu Tướng quân và quan viên tài giỏi chưa giải quyết được, vào tay ngươi thì sự lại xong, ta nghĩ…” Ngọc Khanh Thư nói đến đây lại cúi đầu, cắn môi.
“Ngươi nghĩ gì?” Dương Hoành Tu tiến tới gần hôn thái dương y.
“… Ta nghĩ, ta không tìm ngươi nữa cũng tốt…” Giọng Ngọc Khanh Thư có hơi trầm xuống, “Dù sao ngươi cũng nghĩ rằng ta đã chết rồi, chỉ cần ta không tìm ngươi nữa, dần dần ngươi sẽ quên ta đi, ngươi còn có tiền đồ xán lạn, nhất định có thể…”
Quan to lộc hậu không ai sánh bằng, cháu con đông đúc, đại phú đại quý. Buổi tối của năm năm trước kia, hắn vẫn còn ghi khắc.
“Ta nghĩ, cứ coi như duyên phận đã hết rồi đi, hai ta ở cạnh nhau cũng chưa lâu, sẽ nhanh chóng quên thôi…”
“Ngươi đã quên ta rồi sao?” Dương Hoành Tu thấp giọng hỏi.
Ngọc Khanh Thư ôm hắn, nghẹn ngào nói, “Không đâu, chưa từng có một ngày một đêm nào quên ngươi. Ta cứ nghĩ rằng ngươi đang ở cạnh ta, thế nhưng vừa mở to mắt nhìn thì ngươi lại không tại. Ta cảm thấy mình nghe thấy giọng ngươi, thế mà lại tìm không thấy dáng hình ngươi. Ta cho rằng sẽ không được gặp lại ngươi nữa…”
Cả ngày lẫn đêm đều nghĩ về nhau đến không cách nào ngủ yên, muốn quên đi lại càng nhớ rõ.
Dương Hoành Tu vỗ về tấm lưng Ngọc Khanh Thư, khẽ hôn lên sau tai y, “Tử Hề, chúng ta không bao giờ xa nhau nữa, từ nay về sau, bên nhau đến già, có được hay không?”
Ngọc Khanh Thư vừa khóc vừa trả lời, “Được.”
Ngoài cửa sổ, mưa phùn lất phất, theo cái se lạnh của gió xuân là ngàn cánh đào hồng nở đầy trong viện.
Mùa xuân đã tới, vạn vật sinh sôi.
*Bài thơ Đề ích công thừa tương thiên hương đường, tác giả Dương Vạn Lý. Nguyên văn:
君不见,沉香亭北专东风,谪仙儿词天无功。
若不见,君王殿后春第一,领袖众芳捧尧日。
此花可令转化钧,一风一雨万物春。
十分整顿春光了,收黄拾紫归煤表。
天香染就山龙裳,余芬却染水云乡。
青原白鹭万松竹,被渠染作天上香。
人间何曾识姚魏,相公新移洛中裔。
呼洒抚招野客看,不醉花前为谁醉。
Tác giả :
Hoài Lăng