Yên Vũ Xuân Phong Tẫn Dư Hoan
Chương 13: Đêm xuân đốt lửa “Cửu vi”*
Ngọc Khanh Thư thần thanh khí sảng tỉnh dậy từ sáng sớm.
Y gối lên cánh tay Dương Hoành Tu, ôm thắt lưng người ta, nép vào ngực người ta, sau khi tỉnh lại thì chui ra từ mấy lớp áo quần duỗi duỗi người.
Dương Hoành Tu ngồi dậy, vẫy vẫy cánh tay tê nhức, kéo Ngọc Khanh Thư tới trước mắt, trán áp trán, một lúc lâu sau mới tách ra.
“Tốt lắm, không còn nóng nữa, có khó chịu hay không?”
“Không.” Ngọc Khanh Thư không rõ nguyên nhân, chỉ nhớ tối qua mình vào một ngôi miếu đổ nát cùng Dương Hoành Tu, mình bóp chân cho Dương Hoành Tu tới tận khi hắn tự bước đi được mới thôi.
“Khô rồi, mặc vào đi.” Dương Hoành Tu nhặt y phục của Ngọc Khanh Thư đang đắp trên người đưa cho y. Ngọc Khanh Thư nhìn y phục nhăn nhúm mà nhíu mày.
“Còn nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì không?” Dương Hoành Tu đột nhiên hỏi.
“Tối qua?” Ngọc Khanh Thư ngẩng đầu, thấy dáng vẻ Dương Hoành Tu uể oải không chút phấn chấn, tim liền đập đánh ‘thịch!’ một cái.
“Ngươi đẩy ngã ta, hôn ta, còn sờ soạng khắp người ta.” Dương Hoành Tu vừa mặc đồ vừa thờ ơ nói, “Được rồi, ngươi còn cắn ta nữa.” Trước khi cài vạt áo, Dương Hoành Tu liếc về phía Ngọc Khanh Thư, “Lần này ngươi không véo, ngươi cắn ta. Thấy dấu răng không?”
Hắn vừa dứt lời, bụng Ngọc Khanh Thư đã kêu lên tiếng ùng ục.
“Ra là ngươi đói rồi…”
“Hoành Tu, ngươi không sao chứ?” Ngọc Khanh Thư cúi đầu đỏ mặt, kéo góc áo Dương Hoành Tu hỏi.
“Không sao, còn có thể sao được?”
“Chân cũng ổn rồi?”
“Ừ.”
“Chuyện kia… Nếu như ngươi… vẫn còn giận…”
Ngọc Khanh Thư ấp a ấp úng, giương mắt thấy Dương Hoành Tu nhìn mình thì không nói nổi nữa.
“Nếu ta vẫn còn giận thì sao?” Dương Hoành Tu chống tay xuống đất, bò tới trước mặt Ngọc Khanh Thư.
Ngọc Khanh Thư trộm nhìn, phát hiện Dương Hoành Tu không hề có ý định thối lui. Y biết mình không tránh được, thế là không tránh nữa, lấy dũng khí nhìn thẳng vào Dương Hoành Tu.
Hai người đối diện một lúc, Dương Hoành Tu đột nhiên cảm thấy mí mắt nháy một cái, tiếp theo, Ngọc Khanh Thư tiến tới, hôn một cái lên mặt hắn.
Dương Hoành Tu trợn to mắt nhìn Ngọc Khanh Thư, Ngọc Khanh Thư bị nhìn trừng trừng đến mức chột dạ, vô thức liếm liếm môi.
“Ngươi đối xử với ai cũng như vậy sao?” Dương Hoành Tu cứ do dự mãi, cuối cùng cũng hỏi thành lời.
“Như thế nào?”
“… Tùy tùy tiện tiện hôn người khác…”
Ngọc Khanh Thư liền vội vàng lắc đầu, “Ta chưa bao giờ làm thế với đồng liêu và bằng hữu.”
“Ta đây tính là ai?” Dương Hoành Tu quyết định hôm nay phải hỏi cho rõ vấn đề này, “Người ngươi gọi thì đến, đuổi thì đi, để ngươi bỡn cợt vui đùa sao?”
“Không phải, ngươi là… là… ta… ta không biết…” Trước giờ Ngọc Khanh Thư không muốn nghĩ tới chuyện này, nay đột nhiên bị hỏi, có phần chẳng biết phải trả lời ra sao mới tốt.
Dương Hoành Tu kề rất sát, Ngọc Khanh Thư nhanh chóng phát hiện tư thế ngồi này của mình đã không còn đường lui nữa. Y cuống quít cúi đầu lấy y phục khoác lên người, cố gắng rời lực chú ý.
“Tử Hề,” Dương Hoành Tu nhìn y luống cuống thì giúp một tay, “Hôm qua ta đã suy nghĩ cả một buổi tối, chuyện của phụ thân ta, chuyện của muội muội ta, còn chuyện của ngươi nữa.”
“Ừm?”
“Ta cho là ta thích ngươi.”
“Ta cũng thích ngươi.” Ngọc Khanh Thư đáp lại rất thẳng thắn.
“Vậy ngươi có nguyện ý từ giờ trở đi, mãi cho đến chết, luôn ở bên ta?”
Dương Hoành Tu có thái độ rất nghiêm túc, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc, Ngọc Khanh Thư sặc nước bọt—— tại sao vốn nên là một chuyện rất cảm động, Dương Hoành Tu vừa nói cái đã biến thành rất kinh khủng?
“Hoành Tu,” Ngọc Khanh Thư nghiêm mặt nói, “Ta nguyện ý kết thành tri kỉ sống chết cùng ngươi.”
“… Ngươi hiểu không đầy đủ rồi.” Dương Hoành Tu suy nghĩ một chút mới trả lời, “Ta nói không phải chỉ là bằng hữu.”
“Huynh đệ cũng được.” Ngọc Khanh Thư lập tức nắm tay lại, làm ra vẻ muốn uống máu ăn thề.
“Không thể là huynh đệ được.” Dương Hoành Tu nâng tay y giúp y xỏ vào ống tay áo ngoài, “Ta muốn nói đến thứ quan hệ phu thê, nhưng chúng ta đều là nam tử, khó phân phu thê, nên ta mới không biết phải nói sao với ngươi.”
Ngọc Khanh Thư lần thứ hai sặc nước bọt.
“Ngày đó, sau khi ngươi nói xong, ta đã suy nghĩ, ta nghĩ đây là cách tốt nhất.” Dương Hoành Tu giúp y thắt dây lưng trên áo khoác.
“… Say rượu mất lí trí, ngươi sẽ đưa ra cái kết luận như thế ư?” Ngọc Khanh Thư nhìn ánh mắt thẳng thắn của Dương Hoành Tu.
Dương Hoành Tu vỗ vỗ vai y an ủi, “Ngươi có thể suy nghĩ một thời gian.” Nói xong lại bổ sung, “Về hành động vượt quá phép tắc ngươi đã làm với ta tối qua.”
“… Nếu ta nói không thì sao?” Ngọc Khanh Thư có cảm giác mình vốn đang tỉnh táo đã bắt đầu trở nên hồ đồ.
Dương Hoành Tu nhíu nhíu mày, nhắc nhở, “Những lời ngươi nói ta đều làm theo, ta nói, ngươi không phải cũng nên nghe theo sao?”
Vừa định hỏi “Ta đã nói gì?”, lại nghĩ tới chuyện Dương Hoành Tu vì giữ lại một mạng cho Lý Đán mà quỳ gối tự trách ba ngày, y không thể hỏi ra miệng được nữa.
“Tử Hề, ngươi nghĩ thế nào?” Dương Hoành Tu giúp y mặc áo khoác xong lại giúp y búi tóc cho gọn.
Suy nghĩ chợt lóe lên trong óc, Ngọc Khanh Thư đột nhiên nói, “Ta biết làm thế nào rồi!” Y kéo vạt áo Dương Hoành Tu nói, “Thuê kẻ giết người!”
Dương Hoành Tu nhất thời không đuổi kịp suy nghĩ của y.
“Ngươi không thể giết tên Lý Đán kia, ta cũng không thể công khai đối phó với gã, thế thì chúng ta có thể thuê người giết thay!”
“Tử Hề…” Dương Hoành Tu không khỏi cười khổ.
Ngọc Khanh Thư vẫn hưng phấn thao thao bất tuyệt, “Ngươi nghe ta nói này, tên xếp thứ mười ở bảng sát thủ trong thiên hạ kia…”
“Không cần.” Dương Hoành Tu cắt đứt lời Ngọc Khanh Thư, “Lúc trước ngươi nói đúng lắm, ta muốn tìm Lý Đán báo thù thì hẳn là phải ở chiến trường, lúc hai nước giao tranh, chứ không phải là hiện tại, khi đối phương đã buông khí giới đầu hàng.” Dương Hoành Tu đứng lên, phủi đi bùn đất và rơm rạ trên người, sau đó lại đỡ Ngọc Khanh Thư dậy, “Đương nhiên, nếu sau này có cơ hội, ta sẽ không bỏ qua cho gã.”
“Hoành Tu…” Ngọc Khanh Thư cúi đầu, kéo vạt áo Dương Hoành Tu, “Xin lỗi…”
Dương Hoành Tu vỗ vỗ vai y, bất đắc dĩ cười cười.
“Đi thôi, về nhà, nhưng chắc hôm nay không dự được buổi chầu sớm rồi.”
Hai người tháo tấm ván gỗ ra, bước khỏi ngôi miếu cũ. Bên ngoài sáng choang, trời quang mây tạnh, ánh nắng rực rỡ nhưng không chói mắt, khắp nơi là hương vị nước mưa gột rửa để lại.
Đường lầy lội, trên mặt đất là từng vũng nước đọng lớn, Ngọc Khanh Thư cẩn thận tránh bùn đất, đi đến lán đựng cỏ dắt ngựa ra.
“Vượng Tài, còn nhận ra hắn không?” Ngọc Khanh Thư vỗ cổ ngựa, vừa cười vừa hỏi.
Vượng Tài thăm dò nhìn Dương Hoành Tu, mũi thở ra tiếng phì phì.
“Nó nhớ ngươi đấy.” Ngọc Khanh Thư mỉm cười, kéo Dương Hoành Tu lên ngựa.
Đã lâu lắm rồi Ngọc Khanh Thư không cười như thế này, Dương Hoành Tu đột nhiên cảm thấy tâm trạng mình cũng tốt theo, giống như sau cơn mưa cả thế gian trở nên tươi sáng, những điều không như ý tựa như đã tan đi cùng bão tố tối qua, chôn vùi cùng bùn đất không còn tung tích, những chuyện còn sót lại đều là những chuyện tốt đẹp trên đời.
Ngọc Khanh Thư về đến nhà thì bị gia gia mắng cho một trận, thế nhưng trọng điểm là bởi y tự mình trốn đi chứ không phải bởi đi tìm Dương Hoành Tu. Lão Hầu gia một mực không phản đối chuyện y qua lại với Dương Hoành Tu, lý do là: Để y lui tới với Dương Hoành Tu cũng tốt, người ngoài đỡ nói Ngọc gia ta bắt nạt trẻ nhỏ.
Dù có là như thế, đại đa số người trong triều vẫn cứ cho rằng nguyên nhân Dương Hoành Tu không được trọng dụng là vì lão Hầu gia. Tuy vậy, sự thật e là cũng không đơn giản như mặt ngoài.
Ngày Dương Hoành Tu phục chức, Hoàng đế đồng thời ban ra một thánh chỉ.
Bổ nhiệm Dương Hoành Tu làm Binh bộ Hữu Thị lang, chức quan tam phẩm.
Thăng từ tứ phẩm lên tam phẩm cũng không có gì đáng nói, nhưng so với trước đây đã là khác một trời một vực. Có là Uy Vũ Đại Tướng quân hay tứ phẩm Trung lang tướng cũng đều là hư chức, từ một tướng quân không hề có thực quyền biến thành Binh bộ Hữu Thị lang tay nắm quyền cao, lần này Dương Hoành Tu thăng quan không ít. Người sáng suốt lập tức hiểu thầm, trước đây Hoàng đế không ngăn trận luận võ vốn không nên phát sinh là bởi muốn thăm dò Dương Hoành Tu, xem xem hắn có đủ năng lực đảm nhiện chức quan lớn hay không.
Sự thực chứng minh Dương Hoành Tu làm rất tốt, chí ít, Hoàng đế rất hài lòng.
Dương phủ vốn quạnh quẽ nhất thời lại đông như trẩy hội— Hoàng đế nói bổ nhiệm là bổ nhiệm, Tĩnh Quốc Hầu không có mảy may ý định ngăn trở, theo ý này, Dương Hoành Tu đã trở thành quý nhân mới trong triều, cái thân phận anh vợ của thái tử lại càng khiến nhiều người tới nịnh bợ.
Những ngày qua, Dương Hoành Tu vẫn luôn ở cạnh Ngọc Khanh Thư, mặt ngoài chốn quan trường ngươi tới ta lui coi như thấy khá nhiều, cung cách ứng xử cũng dần không bỡ ngỡ như khi mới trở lại kinh thành nữa.
Hắn vừa mới bước chân vào Binh bộ nhậm chức Thị lang nên còn rất nhiều chuyện không hiểu, sau khi thánh chỉ ban ra, phần lớn thời gian hắn dùng để ở cùng Trần Thích Linh. Hai người coi như có mối quan hệ sư huynh đệ, Trần Thích Linh dạy hắn làm việc cũng không giấu diếm điều gì, nói tới nói lui chẳng chút quanh co lòng vòng. Một ngày nọ, sau khi xử lý xong chuyện ở bộ Binh, Trần Thích Linh mời Dương Hoành Tu tới nhà mình ăn, Dương Hoành Tu không suy nghĩ gì nhiều đã đáp ứng.
Đang ăn bỗng nói đến chuyện kết giao người với người gần đây, Trần Thích Linh nhắc nhở, hắn giờ vừa là Binh bộ Thị lang lại vừa là võ tướng, không còn giống như trước đây, cần giữ khoảng cách với Ngọc Khanh Thư. Dương Hoành Tu chỉ nói, đối với ta, Tử Hề là đặc biệt, dù có phải tháo mũ cởi giáp về quê, ta cũng không muốn giũ bỏ quan hệ với y. Còn muốn khuyên tiếp nhưng Dương Hoành Tu đã rời trọng tâm câu chuyện, Trần Thích Linh đành phải bất đắc dĩ bỏ cuộc.
Dương Hoành Tu thăng chức nhanh như vậy, có người ước ao, có người nịnh bợ thì tất có kẻ đố kị, có kẻ hãm hại. Hơn nữa từ trước tới nay, trong triều, quan văn và võ tướng vốn không hợp nhau, chẳng mấy chốc đã có đồng liêu dè bỉu xoi mói mối giao hảo giữ Dương Hoành Tu và Lễ bộ Thị lang. Ngọc Khanh Thư đã từng gặp phải vấn đề như thế này, thế nhưng y là thiếu gia phủ Tĩnh Quốc Hầu, không có ai dám vô lễ trước mặt sau lưng y, nhiều nhất cũng chỉ có bằng hữu khuyên bảo, y sẽ coi như không nghe thấy, không ai làm gì được.
Bởi Dương Hoành Tu bận bịu học cách xử lý công việc của bộ Binh, thời gian Ngọc Khanh Thư ở cạnh hắn giảm khá nhiều. Cuộc sống của y cơ hồ trở lại như hồi chưa biết Dương Hoành Tu, mỗi ngày hoàn thành công vụ sẽ cùng năm ba người bạn chơi bời phóng túng khắp nơi, chỉ có đôi khi nhớ tới Dương Hoành Tu, phiền não mới ùn thêm.
Ngày mười ba tháng sau, Tề vương đại thọ, tiệc rượu bày ra, Ngọc Khanh Thư và Dương Hoành Tu đều nằm trong danh sách được mời.
Ngọc Khanh Thư vẫn cùng Bá Ngôn dự tiệc, Dương Hoành Tu cũng vẫn như trước cùng bàn với Trần Thích Linh, nhưng lần sắp xếp này chỗ ngồi của bốn người ở cùng một bên, lần lượt là Ngọc Khanh Thư, Bá Ngôn, Dương Hoành Tu, Trần Thích Linh. Dương Hoành Tu nhiều ngày không gặp Ngọc Khanh Thư, lại nghe nói y rảnh rỗi hay chạy tới mấy chỗ như Ngọc Lan Hương nên đã sớm muốn hỏi nguyên nhân, ngặt nỗi bận công vụ không có thời gian, khó khăn lắm mới gặp mặt được lần này, không khỏi nói nhiều hơn một chút.
Trần Thích Linh bị lạnh nhạt ngồi một bên nhưng ít nhất còn có thể nói chuyện với mấy đồng liêu bàn khác, Bá Ngôn thì bị kẹp giữa hai người, cảm thấy buồn bực nghiêm trọng.
Không đến một hồi, Bá Ngôn không chịu nổi đỡ trán hỏi, “Dương Tướng quân, nếu không chúng ta đổi vị trí đi?”
“Được.” Dương Hoành Tu biết thời biết thế liền đồng ý luôn.
Bá Ngôn vốn chỉ là giận dỗi nên mới hỏi, không ngờ Dương Hoành Tu lại trực tiếp nói ừ, nhất thời vừa tức vừa buồn cười. Dù sao lời cũng đã ra khỏi miệng, Bá Ngôn không cách nào khác đành phải đổi chỗ với Dương Hoành Tu, cuối cùng lại thấy Dương Hoành Tu chướng mắt, liền bảo Ngọc Khanh Thư và Dương Hoành Tu đổi chỗ, vị trí bốn người đổi lại thành Dương Hoành Tu, Ngọc Khanh Thư, Bá Ngôn và Trần Thích Linh.
Trần Thích Linh và người bên cạnh đang nói chuyện hăng say, vừa quay đầu lại đã phát hiện người cạnh phía bên kia của mình thay đổi thì thầm cả kinh, thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Tối hôm đó, Ngọc Khanh Thư theo Dương Hoành Tu về Dương phủ.
Vào phòng Dương Hoành Tu, Ngọc Khanh Thư bắt đầu trêu Bát Ca. Bát Ca tựa hồ đặc biệt thích y, chứng cứ là, Dương Hoành Tu sớm tối ở chung với Bát Ca cũng không thể dạy nổi nó một từ mới, Ngọc Khanh Thư thỉnh thoảng mới thấy Bát Ca đã có thể dạy nó được hai câu.
“Hoành Tu, chuyện ngày đó ngươi hỏi ta, ta đã đi khắp nơi hỏi bằng hữu.” Ngọc Khanh Thư đùa chán Bát Ca rồi, bắt đầu nói chuyện chính.
Dương Hoành Tu thay y phục trong nội thất xong, thấy vẻ mặt Ngọc Khanh Thư nghiêm túc cũng liền ngồi ngay ngắn trên giường, chờ câu nói tiếp theo.
“Thế nhưng ta nghĩ ta vẫn còn nhiều chỗ chưa hiểu rõ.” Ngọc Khanh Thư chắp tay đi tới bên người Dương Hoành Tu.
Mí mắt Dương Hoành Tu nháy một cái.
Ngọc Khanh Thư đi tới trước người hắn, đỡ bờ vai của hắn, cúi người tiến sát đến bên tai hắn, thấp giọng nói, “Ta nghĩ ngươi để ta thử một chút, ta sẽ biết.”
Dương Hoành Tu không biến sắc, “Thử cái gì?”
“Ta đã nghĩ rồi, thứ ngươi có ta cũng có, thứ ta có ngươi cũng không thiếu, việc ngươi đã làm với ta ở Ngọc Lan Hương đêm đó, ngươi để ta cũng làm như thế với ngươi một lần, ta nghĩ ta sẽ hiểu, lúc đó sẽ biết nên làm thế nào.” Ngọc Khanh Thư nói xong lại bật cười.
“Ngươi chắc chắn thế à?” Dương Hoành Tu thấy Ngọc Khanh Thư cười mà nổi da gà khắp người, giả vờ trấn định hỏi.
“Chắc chắn.”
Ngọc Khanh Thư vừa nói vừa thoáng dùng sức đẩy Dương Hoành Tu ngã xuống giường, nụ cười càng sâu sắc.
“Đừng lo.” Ngọc Khanh Thư nhảy lên ngồi trên người Dương Hoành Tu, cúi đầu nhỏ giọng nói bên tai hắn, “Ta sẽ không làm ngươi bị thương.”
*Bài thơ “Lạc Dương nữ nhi hành”, tác giả Vương Duy
Y gối lên cánh tay Dương Hoành Tu, ôm thắt lưng người ta, nép vào ngực người ta, sau khi tỉnh lại thì chui ra từ mấy lớp áo quần duỗi duỗi người.
Dương Hoành Tu ngồi dậy, vẫy vẫy cánh tay tê nhức, kéo Ngọc Khanh Thư tới trước mắt, trán áp trán, một lúc lâu sau mới tách ra.
“Tốt lắm, không còn nóng nữa, có khó chịu hay không?”
“Không.” Ngọc Khanh Thư không rõ nguyên nhân, chỉ nhớ tối qua mình vào một ngôi miếu đổ nát cùng Dương Hoành Tu, mình bóp chân cho Dương Hoành Tu tới tận khi hắn tự bước đi được mới thôi.
“Khô rồi, mặc vào đi.” Dương Hoành Tu nhặt y phục của Ngọc Khanh Thư đang đắp trên người đưa cho y. Ngọc Khanh Thư nhìn y phục nhăn nhúm mà nhíu mày.
“Còn nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì không?” Dương Hoành Tu đột nhiên hỏi.
“Tối qua?” Ngọc Khanh Thư ngẩng đầu, thấy dáng vẻ Dương Hoành Tu uể oải không chút phấn chấn, tim liền đập đánh ‘thịch!’ một cái.
“Ngươi đẩy ngã ta, hôn ta, còn sờ soạng khắp người ta.” Dương Hoành Tu vừa mặc đồ vừa thờ ơ nói, “Được rồi, ngươi còn cắn ta nữa.” Trước khi cài vạt áo, Dương Hoành Tu liếc về phía Ngọc Khanh Thư, “Lần này ngươi không véo, ngươi cắn ta. Thấy dấu răng không?”
Hắn vừa dứt lời, bụng Ngọc Khanh Thư đã kêu lên tiếng ùng ục.
“Ra là ngươi đói rồi…”
“Hoành Tu, ngươi không sao chứ?” Ngọc Khanh Thư cúi đầu đỏ mặt, kéo góc áo Dương Hoành Tu hỏi.
“Không sao, còn có thể sao được?”
“Chân cũng ổn rồi?”
“Ừ.”
“Chuyện kia… Nếu như ngươi… vẫn còn giận…”
Ngọc Khanh Thư ấp a ấp úng, giương mắt thấy Dương Hoành Tu nhìn mình thì không nói nổi nữa.
“Nếu ta vẫn còn giận thì sao?” Dương Hoành Tu chống tay xuống đất, bò tới trước mặt Ngọc Khanh Thư.
Ngọc Khanh Thư trộm nhìn, phát hiện Dương Hoành Tu không hề có ý định thối lui. Y biết mình không tránh được, thế là không tránh nữa, lấy dũng khí nhìn thẳng vào Dương Hoành Tu.
Hai người đối diện một lúc, Dương Hoành Tu đột nhiên cảm thấy mí mắt nháy một cái, tiếp theo, Ngọc Khanh Thư tiến tới, hôn một cái lên mặt hắn.
Dương Hoành Tu trợn to mắt nhìn Ngọc Khanh Thư, Ngọc Khanh Thư bị nhìn trừng trừng đến mức chột dạ, vô thức liếm liếm môi.
“Ngươi đối xử với ai cũng như vậy sao?” Dương Hoành Tu cứ do dự mãi, cuối cùng cũng hỏi thành lời.
“Như thế nào?”
“… Tùy tùy tiện tiện hôn người khác…”
Ngọc Khanh Thư liền vội vàng lắc đầu, “Ta chưa bao giờ làm thế với đồng liêu và bằng hữu.”
“Ta đây tính là ai?” Dương Hoành Tu quyết định hôm nay phải hỏi cho rõ vấn đề này, “Người ngươi gọi thì đến, đuổi thì đi, để ngươi bỡn cợt vui đùa sao?”
“Không phải, ngươi là… là… ta… ta không biết…” Trước giờ Ngọc Khanh Thư không muốn nghĩ tới chuyện này, nay đột nhiên bị hỏi, có phần chẳng biết phải trả lời ra sao mới tốt.
Dương Hoành Tu kề rất sát, Ngọc Khanh Thư nhanh chóng phát hiện tư thế ngồi này của mình đã không còn đường lui nữa. Y cuống quít cúi đầu lấy y phục khoác lên người, cố gắng rời lực chú ý.
“Tử Hề,” Dương Hoành Tu nhìn y luống cuống thì giúp một tay, “Hôm qua ta đã suy nghĩ cả một buổi tối, chuyện của phụ thân ta, chuyện của muội muội ta, còn chuyện của ngươi nữa.”
“Ừm?”
“Ta cho là ta thích ngươi.”
“Ta cũng thích ngươi.” Ngọc Khanh Thư đáp lại rất thẳng thắn.
“Vậy ngươi có nguyện ý từ giờ trở đi, mãi cho đến chết, luôn ở bên ta?”
Dương Hoành Tu có thái độ rất nghiêm túc, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc, Ngọc Khanh Thư sặc nước bọt—— tại sao vốn nên là một chuyện rất cảm động, Dương Hoành Tu vừa nói cái đã biến thành rất kinh khủng?
“Hoành Tu,” Ngọc Khanh Thư nghiêm mặt nói, “Ta nguyện ý kết thành tri kỉ sống chết cùng ngươi.”
“… Ngươi hiểu không đầy đủ rồi.” Dương Hoành Tu suy nghĩ một chút mới trả lời, “Ta nói không phải chỉ là bằng hữu.”
“Huynh đệ cũng được.” Ngọc Khanh Thư lập tức nắm tay lại, làm ra vẻ muốn uống máu ăn thề.
“Không thể là huynh đệ được.” Dương Hoành Tu nâng tay y giúp y xỏ vào ống tay áo ngoài, “Ta muốn nói đến thứ quan hệ phu thê, nhưng chúng ta đều là nam tử, khó phân phu thê, nên ta mới không biết phải nói sao với ngươi.”
Ngọc Khanh Thư lần thứ hai sặc nước bọt.
“Ngày đó, sau khi ngươi nói xong, ta đã suy nghĩ, ta nghĩ đây là cách tốt nhất.” Dương Hoành Tu giúp y thắt dây lưng trên áo khoác.
“… Say rượu mất lí trí, ngươi sẽ đưa ra cái kết luận như thế ư?” Ngọc Khanh Thư nhìn ánh mắt thẳng thắn của Dương Hoành Tu.
Dương Hoành Tu vỗ vỗ vai y an ủi, “Ngươi có thể suy nghĩ một thời gian.” Nói xong lại bổ sung, “Về hành động vượt quá phép tắc ngươi đã làm với ta tối qua.”
“… Nếu ta nói không thì sao?” Ngọc Khanh Thư có cảm giác mình vốn đang tỉnh táo đã bắt đầu trở nên hồ đồ.
Dương Hoành Tu nhíu nhíu mày, nhắc nhở, “Những lời ngươi nói ta đều làm theo, ta nói, ngươi không phải cũng nên nghe theo sao?”
Vừa định hỏi “Ta đã nói gì?”, lại nghĩ tới chuyện Dương Hoành Tu vì giữ lại một mạng cho Lý Đán mà quỳ gối tự trách ba ngày, y không thể hỏi ra miệng được nữa.
“Tử Hề, ngươi nghĩ thế nào?” Dương Hoành Tu giúp y mặc áo khoác xong lại giúp y búi tóc cho gọn.
Suy nghĩ chợt lóe lên trong óc, Ngọc Khanh Thư đột nhiên nói, “Ta biết làm thế nào rồi!” Y kéo vạt áo Dương Hoành Tu nói, “Thuê kẻ giết người!”
Dương Hoành Tu nhất thời không đuổi kịp suy nghĩ của y.
“Ngươi không thể giết tên Lý Đán kia, ta cũng không thể công khai đối phó với gã, thế thì chúng ta có thể thuê người giết thay!”
“Tử Hề…” Dương Hoành Tu không khỏi cười khổ.
Ngọc Khanh Thư vẫn hưng phấn thao thao bất tuyệt, “Ngươi nghe ta nói này, tên xếp thứ mười ở bảng sát thủ trong thiên hạ kia…”
“Không cần.” Dương Hoành Tu cắt đứt lời Ngọc Khanh Thư, “Lúc trước ngươi nói đúng lắm, ta muốn tìm Lý Đán báo thù thì hẳn là phải ở chiến trường, lúc hai nước giao tranh, chứ không phải là hiện tại, khi đối phương đã buông khí giới đầu hàng.” Dương Hoành Tu đứng lên, phủi đi bùn đất và rơm rạ trên người, sau đó lại đỡ Ngọc Khanh Thư dậy, “Đương nhiên, nếu sau này có cơ hội, ta sẽ không bỏ qua cho gã.”
“Hoành Tu…” Ngọc Khanh Thư cúi đầu, kéo vạt áo Dương Hoành Tu, “Xin lỗi…”
Dương Hoành Tu vỗ vỗ vai y, bất đắc dĩ cười cười.
“Đi thôi, về nhà, nhưng chắc hôm nay không dự được buổi chầu sớm rồi.”
Hai người tháo tấm ván gỗ ra, bước khỏi ngôi miếu cũ. Bên ngoài sáng choang, trời quang mây tạnh, ánh nắng rực rỡ nhưng không chói mắt, khắp nơi là hương vị nước mưa gột rửa để lại.
Đường lầy lội, trên mặt đất là từng vũng nước đọng lớn, Ngọc Khanh Thư cẩn thận tránh bùn đất, đi đến lán đựng cỏ dắt ngựa ra.
“Vượng Tài, còn nhận ra hắn không?” Ngọc Khanh Thư vỗ cổ ngựa, vừa cười vừa hỏi.
Vượng Tài thăm dò nhìn Dương Hoành Tu, mũi thở ra tiếng phì phì.
“Nó nhớ ngươi đấy.” Ngọc Khanh Thư mỉm cười, kéo Dương Hoành Tu lên ngựa.
Đã lâu lắm rồi Ngọc Khanh Thư không cười như thế này, Dương Hoành Tu đột nhiên cảm thấy tâm trạng mình cũng tốt theo, giống như sau cơn mưa cả thế gian trở nên tươi sáng, những điều không như ý tựa như đã tan đi cùng bão tố tối qua, chôn vùi cùng bùn đất không còn tung tích, những chuyện còn sót lại đều là những chuyện tốt đẹp trên đời.
Ngọc Khanh Thư về đến nhà thì bị gia gia mắng cho một trận, thế nhưng trọng điểm là bởi y tự mình trốn đi chứ không phải bởi đi tìm Dương Hoành Tu. Lão Hầu gia một mực không phản đối chuyện y qua lại với Dương Hoành Tu, lý do là: Để y lui tới với Dương Hoành Tu cũng tốt, người ngoài đỡ nói Ngọc gia ta bắt nạt trẻ nhỏ.
Dù có là như thế, đại đa số người trong triều vẫn cứ cho rằng nguyên nhân Dương Hoành Tu không được trọng dụng là vì lão Hầu gia. Tuy vậy, sự thật e là cũng không đơn giản như mặt ngoài.
Ngày Dương Hoành Tu phục chức, Hoàng đế đồng thời ban ra một thánh chỉ.
Bổ nhiệm Dương Hoành Tu làm Binh bộ Hữu Thị lang, chức quan tam phẩm.
Thăng từ tứ phẩm lên tam phẩm cũng không có gì đáng nói, nhưng so với trước đây đã là khác một trời một vực. Có là Uy Vũ Đại Tướng quân hay tứ phẩm Trung lang tướng cũng đều là hư chức, từ một tướng quân không hề có thực quyền biến thành Binh bộ Hữu Thị lang tay nắm quyền cao, lần này Dương Hoành Tu thăng quan không ít. Người sáng suốt lập tức hiểu thầm, trước đây Hoàng đế không ngăn trận luận võ vốn không nên phát sinh là bởi muốn thăm dò Dương Hoành Tu, xem xem hắn có đủ năng lực đảm nhiện chức quan lớn hay không.
Sự thực chứng minh Dương Hoành Tu làm rất tốt, chí ít, Hoàng đế rất hài lòng.
Dương phủ vốn quạnh quẽ nhất thời lại đông như trẩy hội— Hoàng đế nói bổ nhiệm là bổ nhiệm, Tĩnh Quốc Hầu không có mảy may ý định ngăn trở, theo ý này, Dương Hoành Tu đã trở thành quý nhân mới trong triều, cái thân phận anh vợ của thái tử lại càng khiến nhiều người tới nịnh bợ.
Những ngày qua, Dương Hoành Tu vẫn luôn ở cạnh Ngọc Khanh Thư, mặt ngoài chốn quan trường ngươi tới ta lui coi như thấy khá nhiều, cung cách ứng xử cũng dần không bỡ ngỡ như khi mới trở lại kinh thành nữa.
Hắn vừa mới bước chân vào Binh bộ nhậm chức Thị lang nên còn rất nhiều chuyện không hiểu, sau khi thánh chỉ ban ra, phần lớn thời gian hắn dùng để ở cùng Trần Thích Linh. Hai người coi như có mối quan hệ sư huynh đệ, Trần Thích Linh dạy hắn làm việc cũng không giấu diếm điều gì, nói tới nói lui chẳng chút quanh co lòng vòng. Một ngày nọ, sau khi xử lý xong chuyện ở bộ Binh, Trần Thích Linh mời Dương Hoành Tu tới nhà mình ăn, Dương Hoành Tu không suy nghĩ gì nhiều đã đáp ứng.
Đang ăn bỗng nói đến chuyện kết giao người với người gần đây, Trần Thích Linh nhắc nhở, hắn giờ vừa là Binh bộ Thị lang lại vừa là võ tướng, không còn giống như trước đây, cần giữ khoảng cách với Ngọc Khanh Thư. Dương Hoành Tu chỉ nói, đối với ta, Tử Hề là đặc biệt, dù có phải tháo mũ cởi giáp về quê, ta cũng không muốn giũ bỏ quan hệ với y. Còn muốn khuyên tiếp nhưng Dương Hoành Tu đã rời trọng tâm câu chuyện, Trần Thích Linh đành phải bất đắc dĩ bỏ cuộc.
Dương Hoành Tu thăng chức nhanh như vậy, có người ước ao, có người nịnh bợ thì tất có kẻ đố kị, có kẻ hãm hại. Hơn nữa từ trước tới nay, trong triều, quan văn và võ tướng vốn không hợp nhau, chẳng mấy chốc đã có đồng liêu dè bỉu xoi mói mối giao hảo giữ Dương Hoành Tu và Lễ bộ Thị lang. Ngọc Khanh Thư đã từng gặp phải vấn đề như thế này, thế nhưng y là thiếu gia phủ Tĩnh Quốc Hầu, không có ai dám vô lễ trước mặt sau lưng y, nhiều nhất cũng chỉ có bằng hữu khuyên bảo, y sẽ coi như không nghe thấy, không ai làm gì được.
Bởi Dương Hoành Tu bận bịu học cách xử lý công việc của bộ Binh, thời gian Ngọc Khanh Thư ở cạnh hắn giảm khá nhiều. Cuộc sống của y cơ hồ trở lại như hồi chưa biết Dương Hoành Tu, mỗi ngày hoàn thành công vụ sẽ cùng năm ba người bạn chơi bời phóng túng khắp nơi, chỉ có đôi khi nhớ tới Dương Hoành Tu, phiền não mới ùn thêm.
Ngày mười ba tháng sau, Tề vương đại thọ, tiệc rượu bày ra, Ngọc Khanh Thư và Dương Hoành Tu đều nằm trong danh sách được mời.
Ngọc Khanh Thư vẫn cùng Bá Ngôn dự tiệc, Dương Hoành Tu cũng vẫn như trước cùng bàn với Trần Thích Linh, nhưng lần sắp xếp này chỗ ngồi của bốn người ở cùng một bên, lần lượt là Ngọc Khanh Thư, Bá Ngôn, Dương Hoành Tu, Trần Thích Linh. Dương Hoành Tu nhiều ngày không gặp Ngọc Khanh Thư, lại nghe nói y rảnh rỗi hay chạy tới mấy chỗ như Ngọc Lan Hương nên đã sớm muốn hỏi nguyên nhân, ngặt nỗi bận công vụ không có thời gian, khó khăn lắm mới gặp mặt được lần này, không khỏi nói nhiều hơn một chút.
Trần Thích Linh bị lạnh nhạt ngồi một bên nhưng ít nhất còn có thể nói chuyện với mấy đồng liêu bàn khác, Bá Ngôn thì bị kẹp giữa hai người, cảm thấy buồn bực nghiêm trọng.
Không đến một hồi, Bá Ngôn không chịu nổi đỡ trán hỏi, “Dương Tướng quân, nếu không chúng ta đổi vị trí đi?”
“Được.” Dương Hoành Tu biết thời biết thế liền đồng ý luôn.
Bá Ngôn vốn chỉ là giận dỗi nên mới hỏi, không ngờ Dương Hoành Tu lại trực tiếp nói ừ, nhất thời vừa tức vừa buồn cười. Dù sao lời cũng đã ra khỏi miệng, Bá Ngôn không cách nào khác đành phải đổi chỗ với Dương Hoành Tu, cuối cùng lại thấy Dương Hoành Tu chướng mắt, liền bảo Ngọc Khanh Thư và Dương Hoành Tu đổi chỗ, vị trí bốn người đổi lại thành Dương Hoành Tu, Ngọc Khanh Thư, Bá Ngôn và Trần Thích Linh.
Trần Thích Linh và người bên cạnh đang nói chuyện hăng say, vừa quay đầu lại đã phát hiện người cạnh phía bên kia của mình thay đổi thì thầm cả kinh, thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Tối hôm đó, Ngọc Khanh Thư theo Dương Hoành Tu về Dương phủ.
Vào phòng Dương Hoành Tu, Ngọc Khanh Thư bắt đầu trêu Bát Ca. Bát Ca tựa hồ đặc biệt thích y, chứng cứ là, Dương Hoành Tu sớm tối ở chung với Bát Ca cũng không thể dạy nổi nó một từ mới, Ngọc Khanh Thư thỉnh thoảng mới thấy Bát Ca đã có thể dạy nó được hai câu.
“Hoành Tu, chuyện ngày đó ngươi hỏi ta, ta đã đi khắp nơi hỏi bằng hữu.” Ngọc Khanh Thư đùa chán Bát Ca rồi, bắt đầu nói chuyện chính.
Dương Hoành Tu thay y phục trong nội thất xong, thấy vẻ mặt Ngọc Khanh Thư nghiêm túc cũng liền ngồi ngay ngắn trên giường, chờ câu nói tiếp theo.
“Thế nhưng ta nghĩ ta vẫn còn nhiều chỗ chưa hiểu rõ.” Ngọc Khanh Thư chắp tay đi tới bên người Dương Hoành Tu.
Mí mắt Dương Hoành Tu nháy một cái.
Ngọc Khanh Thư đi tới trước người hắn, đỡ bờ vai của hắn, cúi người tiến sát đến bên tai hắn, thấp giọng nói, “Ta nghĩ ngươi để ta thử một chút, ta sẽ biết.”
Dương Hoành Tu không biến sắc, “Thử cái gì?”
“Ta đã nghĩ rồi, thứ ngươi có ta cũng có, thứ ta có ngươi cũng không thiếu, việc ngươi đã làm với ta ở Ngọc Lan Hương đêm đó, ngươi để ta cũng làm như thế với ngươi một lần, ta nghĩ ta sẽ hiểu, lúc đó sẽ biết nên làm thế nào.” Ngọc Khanh Thư nói xong lại bật cười.
“Ngươi chắc chắn thế à?” Dương Hoành Tu thấy Ngọc Khanh Thư cười mà nổi da gà khắp người, giả vờ trấn định hỏi.
“Chắc chắn.”
Ngọc Khanh Thư vừa nói vừa thoáng dùng sức đẩy Dương Hoành Tu ngã xuống giường, nụ cười càng sâu sắc.
“Đừng lo.” Ngọc Khanh Thư nhảy lên ngồi trên người Dương Hoành Tu, cúi đầu nhỏ giọng nói bên tai hắn, “Ta sẽ không làm ngươi bị thương.”
*Bài thơ “Lạc Dương nữ nhi hành”, tác giả Vương Duy
Tác giả :
Hoài Lăng