Yên Vũ Xuân Phong Tẫn Dư Hoan
Chương 12: Thông bách núi Mang đượm khói sầu*
Đến Lý Đán cũng cam chịu nhắm nghiền hai mắt lại.
Gã thậm chí có thể cảm giác được kình phong do cán đao tạo ra cùng sát khí sắc lẻm đang quét về phía cổ họng mình.
Gã thấy thời gian hình như đã trôi qua rất lâu, gã nhắm mắt đợi cái chết, thế nhưng đòn công kích lấy mạng lại không đến.
Khi mũi đao chỉ còn cách yết hầu Lý Đán có nửa tấc thì chợt khựng lại.
Dương Hoành Tu hai tay cầm đao, hung hăng nhìn chằm chằm Lý Đán đang chờ chết, chỉ cách mục tiêu có nửa tấc nữa thôi, nhưng hắn cứng rắn bắt mình ngừng lại.
Cuộc luận võ dừng ở đây, Dương Hoành Tu thắng, trong sân không một ai có lời dị nghị.
Hoàng đế khích lệ ban thưởng cho hai người một phen, sắc mặt Dương Hoành Tu lại trước sau chẳng chút vui mừng.
Lý Đán khó hiểu, lúc rời đi định nói chuyện với Dương Hoành Tu mấy lần, cuối cùng lại đành thôi.
Sau khi Hoàng đế đi rồi, mọi người đến quan chiến mới chậm rãi tán đi. Ngọc Khanh Thư bị Bá Ngôn kéo đi trước, vừa mới thoáng liếc về phía Dương Hoành Tu, Dương Hoành Tu cũng đúng lúc nhìn lại. Ánh mắt hai người không hẹn mà gặp, một lo lắng ưu sầu, một tâm thần hoảng hốt.
Ngọc Khanh Thư không khỏi muốn đi về phía Dương Hoành Tu, Bá Ngôn giữ chặt y lại.
“Bệ hạ triệu kiến, còn không đi mau.” Bá Ngôn vừa nói vừa lôi Ngọc Khanh Thư rời đi theo Tề vương. Ngọc Khanh Thư mấy bận quay đầu nhìn lại, Dương Hoành Tu lại không nhìn y nữa.
Nói thì nói là bệ hạ triệu kiến, nhưng người phát biểu suy nghĩ lại là Tĩnh Quốc Hầu.
Lúc lão Hầu gia biết chuyện luận võ, Hoàng đế đã chuẩn tấu rồi, không thể phản đối nữa, đến khi tỉ thí kết thúc, ông rốt cục mới có thể phát tác.
Thiên điện trong ngự thư phòng của Hoàng đế, Tĩnh Quốc Hầu trực tiếp chất vấn Tứ vương tử Nguyệt Thập Hoắc Bố: Giữa Dương Hoành Tu và Lý Đán có mối thù giết cha, để hai người này luận võ là có rắp tâm gì?
Hoắc Bố lại một mực khẳng định trước đó mình không hề biết gì về thù hận giữa hai người, chỉ vì ngưỡng mộ uy danh Dương Hoành Tu, muốn xem xem bản lĩnh của hắn thế nào.
Lời gã nói hiển nhiên không ai tin, nhưng đúng là cũng không có ai nhắc đến mối thù giết cha của Dương Hoành Tu và Lý Đán trên bàn rượu. Đến cuối cùng, việc này chẳng giải quyết được gì.
Hoàng đế không nói, thế nhưng sau khi về nhà, Ngọc Khanh Thư bị gia gia Tĩnh Quốc Hầu nghiêm khắc mắng mỏ một trận, nói y ba năm làm Lễ bộ Thị lang chẳng ích lợi gì, nhường cho lũ phiên bang mọi rợ chút tiện nghi thì đã sao, nếu Dương Hoành Tu thua hoặc giết Lý Đán, mọi chuyện phải làm thế nào mới có thể kết thúc thỏa đáng đây?
Ngọc Khanh Thư không thể phản bác, gia gia y dù có độc tài cũng không thể công khai quở trách Hoàng đế và Tề vương, đương nhiên chỉ có thể nói y mà thôi.
Ngày tiếp theo, Dương Hoành Tu xin nghỉ, không thượng triều.
Ngày thứ ba, Dương Hoành Tu vẫn xin nghỉ.
Ngày xin nghỉ thứ tư, trời chưa sáng đã đổ một trận mưa nhỏ, đến tận trưa mà trời vẫn âm u, không chút quang đãng.
Ngọc Khanh Thư ngẩn ngơ đứng nhìn gốc đào đã sớm rụng hoa trong hậu hoa viên đến tận trưa. Tĩnh Quốc Hầu phạt y ba ngày không được ra ngoài đi lung tung, tan việc ở nha môn phải lập tức trở về nhà.
Ngày thứ ba này, Ngọc Khanh Thư thống khổ ôm đầu, đứng ngồi không yên.
Tiểu đồng cầm ô ôm áo choàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
“Thiếu gia, phu nhân nói, nếu ngài muốn đi tìm Dương Tướng quân thì có thể lẻn ra ngoài từ cửa hông.”
“Mẫu thân?” Ngọc Khanh Thư ngẩn ra, không rõ tại sao mẫu thân lại truyền đến một câu như thế.
“Phu nhân nói, Dương lão Tướng quân có ơn với Ngọc gia, Dương Tướng quân lại có quan hệ thân thiết với thiếu gia, người quen với Dương Tướng quân ở kinh thành không nhiều, thiếu gia nếu có thể khuyên nhủ thì phải đi khuyên nhủ ạ.”
“Khuyên? Khuyên cái gì?” Ngọc Khanh Thư ngớ ra, có ơn hay quan hệ gì đều chỉ là mượn cớ, Dung thị từng ám chỉ y phải phòng bị cẩn thận Dương Hoành Tu, hôm này sao lại thay đổi thái độ?
“Quản gia Dương gia phái người tới nói rằng, Dương Tướng quân đi tế bái Dương lão Tướng quân đã hai ngày rồi mà vẫn không thấy trở về.”
“Quản gia Dương gia tới đây lúc nào? Tới mấy lần rồi?” Ngọc Khanh Thư cắn môi, hơi nhíu mày lại.
“Tính cả lần này nữa thì đã là ba lần rồi, vừa mới đi xong.” Tiểu đồng cúi đầu, mấy hạ nhân trong Ngọc gia đều biết quản gia Dương gia tới, chẳng qua phu nhân không cho phép ai nói, bọn họ cũng không dám lắm miệng. Nhưng cậu thì khác, cậu là thiếp thân tiểu đồng của Ngọc Khanh Thư, có ơn mà không báo, trong lòng sẽ thấy thẹn.
Ngọc Khanh Thư không so đo với cậu, cầm lấy áo choàng và ô, vừa đi vừa hỏi cho rõ Dương lão Tướng quân được chôn cất ở chỗ nào, lại bảo hạ nhân dắt ngựa tới, lặng lẽ đi vòng qua cửa hông, ô cũng không kịp mở.
Dương Hoành Tu quỳ gối trước mộ phần phụ thân, mặc nước mưa thấm đẫm y trang, hắn vẫn không nhúc nhích.
Môi hắn khô nứt, ánh mắt trống rỗng, sắc diện xám trắng, vẻ mặt đờ đẫn. Bên cạnh hắn là hai vò rượu, ba cái bát con và trường đao đã cùng hắn chém giết vô số địch nhân đang cắm thật sâu vào bùn đất.
Ngọc Khanh Thư đang đi trên đường thì đụng phải tiểu tư Dương gia đang cầm hộp đựng thức ăn trở về.
Dương Hoành Tu ba ngày liền không ăn gì, lại không cho bất kì ai tới cạnh, một ngày một đêm quỳ gối trước mộ phần Dương lão Tướng quân, cứ như muốn lấy cái chết ra để tạ tội vậy.
Ngọc Khanh Thư xuống ngựa từ đằng xa, giương ô đi tới, đến khi cách Dương Hoành Tu độ bốn, năm bước, Dương Hoành Tu đột nhiên rút trường đao bên người ra, đâm vào không khí.
Mũi đao dừng lại phía trước Ngọc Khanh Thư, Ngọc Khanh Thư dừng bước, đứng tại chỗ, nhìn Dương Hoành Tu, lặng lẽ đựa tay sờ vào sống đao.
Y nhớ mình đã từng nói với Dương Hoành Tu, nếu ngươi nhất định phải giết người mới cam tâm, vậy thì dùng cây đao này lấy mạng của ta trước đi.
Y nói, “Nếu ta không thể không chết, ngươi hãy động thủ đi.”
“Ngươi không sợ ta?” Dương Hoành Tu lạnh lùng hỏi. Hắn vừa mở miệng, đôi môi khô khốc đã rướm máu.
“… Xin lỗi…” Tay Ngọc Khanh Thư cầm ô không khỏi nắm chặt. Không nên thúc đẩy một trận đấu vốn đã có âm mưu từ trước thế này, lại càng không nên sau khi thúc đẩy rồi còn cầu ngươi giữ mạng Lý Đán, để hi vọng tiêu tan, để mối thù sinh tử không cách nào cam lòng này càng thêm sâu sắc.
“Ta làm dựa theo lời ngươi nói, ta không giết gã.” Dương Hoành Tu thu trường đao, lại một lần nữa cắm nó vào trong đất.
Nước mưa rơi xuống dọc theo mặt đao, nhanh chóng rửa sạch nước bùn bắn trên lưỡi đao.
Ngọc Khanh Thư đi tới bên cạnh hắn, cụp ô, cũng quỳ xuống, dập đầu làm lễ ba lần với bia mộ Dương lão Tướng quân.
Dương Hoành Tu nói, “Mẫu thân ta đi từ sớm, phụ thân sợ ta một mình ở kinh thành học xấu nên sớm mang ta tới chiến trường.”
“Bảy tuổi ta đã bắt đầu theo học phụ thân trong quân doanh, người nói tuổi ta còn nhỏ, không thể thao luyện cùng với quân binh, vì thế mỗi sáng sẽ dành một canh giờ để huấn luyện mình ta. Lúc ta trở về ngủ tiếp, phụ thân còn phải bận bịu công việc trong doanh trại. Khi ta được mười bốn tuổi, phụ thân đưa ta ra trận giết địch lần đầu tiên. Lúc nhìn thấy trận chiến đó, ta sợ đến mức vũ khí cũng không dám khua, kết quả phụ thân vì cứu ta mà trúng một đao. Từ khi ấy, ta đã thề quyết không để chuyện giống như vậy xảy ra lần thứ hai. Sau đó, phụ thân lại sợ ta gặp phải những việc tương tự trên chiến trường nên đã tìm một đại phu làm sư phụ ta, dạy ta khi bị thương hoặc trúng độc phải xử lí thế nào mới là tốt nhất. Ta hai mươi tuổi, phụ thân tặng ta cây trường đao này, nói với ta người có lỗi với ta, không thể cho ta những tháng ngày bình thường an ổn, đến lễ thành nhân cực kì quan trọng trong đời cũng chỉ có thể sắp xếp qua loa. Ta nói không sao, ta không để ý những chuyện này, chí ít ta còn có thể ở bên cạnh phụ thân.”
Dương Hoành Tu xé mảnh giấy hồng che trên miệng vò, rót rượu vào ba cái bát con.
Một kính trời, một kính đất, một kính người cha đã mất nhiều năm.
“Vậy mà ta lại bất hiếu đến thế…” Con mắt Dương Hoành Tu giăng đầy tơ máu, toàn thân trên dưới lạnh buốt vì nước mưa.
Ngọc Khanh Thư ở bên cạnh lẳng lặng nghe hắn nói, chỉ chốc lát sau, mưa cũng đã xối ướt người. Y rùng mình một cái, nghiêng đầu nhìn Dương Hoành Tu, vươn tay cầm tay hắn, thấy Dương Hoành Tu không hất ra, mới tiến lại gần hơn.
“Hoành Tu, ngươi không bất hiếu…” Ngọc Khanh Thư cúi đầu nói, “Ngươi quỳ ở đây cũng chẳng ích gì, Dương lão Tướng quân chắc cũng không muốn thấy ngươi thế này đâu.”
“Ngươi là đứa con khiến ông ấy kiêu ngạo, mai sau còn phải kiến công lập nghiệp, lưu danh sử sách.”
“Kiến công lập nghiệp, lưu danh sử sách?” Lời Dương Hoành Tu nói có chút cay đắng, “Tử Hề, những lời này, trước khi ngươi nói, chính ngươi tin sao?”
“Ta tin.” Tiếng Ngọc Khanh Thư rất nhẹ nhàng nhưng khẳng định, “Hoành Tu, lâu dần ngươi sẽ biết, những điều ngươi thấy bây giờ không phải sẽ vẫn như vậy trong tương lai. Bệ hạ có dự tính của Người, ngươi chỉ cần trung với Người là đủ. Ta chỉ sợ…”
Thế nhưng Ngọc Khanh Thư không nói tiếp.
Sợ cái gì? Sợ không có cơ hội sống đến ngày ngươi được thăng quan như gió. Vương triều cần có ngươi làm rường cột để duy trì, chắc chắn ngươi sẽ cưới vợ phong tướng, có thân phận tôn quý, ta chỉ sợ khi đó mình không còn ở cái thế gian có ngươi nữa rồi…
Ngọc Khanh Thư có làm thế nào cũng không thể nói thành lời những câu như thế.
Y chỉ sợ lời vừa khỏi miệng, đã thành sấm truyền.
Ngọc Khanh Thư cười cười nói thêm, “Nói chung, ai mà biết được sau này sẽ thế nào, hà tất phải chấp nhất những chuyện bây giờ không vừa ý?” Y nói cho Dương Hoành Tu, cũng là nói cho chính mình nghe.
“Hoành Tu, quỳ cạnh mộ phần đủ ba ngày rồi, nếu còn không đứng lên, chân ngươi sẽ không chịu nổi.” Ngọc Khanh Thư nói xong lại rùng mình một cái.
Dương Hoành Tu bất động, Ngọc Khanh Thư nhíu mày nghiêm mặt, “Thân thể tóc da ngươi, ngươi có được là nhờ phụ mẫu, giờ ngươi lại hủy hoại nó như vậy, không thấy có lỗi với Dương lão Tướng quân sao?”
Ánh mắt Dương Hoành Tu chợt lóe lên, tay nắm thành đấm thật chặt. Ngọc Khanh Thư đứng lên, bàn tay đưa đến bên người Dương Hoành Tu, Dương Hoành Tu do dự một chút rồi đặt tay lên.
Ngọc Khanh Thư không dám dùng lực mạnh quá, chầm chậm đỡ Dương Hoành Tu đứng dậy. Hai chân Dương Hoành Tu tê rần từ lâu, đến lúc đứng lên mới phát hiện đã mềm nhũn như bông, không có khí lực, cũng không còn cảm giác gì nữa, cứ như hai chân này không phải hai chân của hắn.
Dương Hoành Tu ngã ngồi trên đất. Ngọc Khanh Thư giúp hắn duỗi hai chân ra, nhẹ nhàng xoa bóp một lúc, cảm giác mới dần quay trở lại. Máu lưu thông mang lại cơn đau tựa kim châm, Dương Hoành Tu cắn răng, nắm đầy một tay bùn đất. Ngọc Khanh Thư vẫn giữ nguyên lực đấm bóp như vậy, dù biết Dương Hoành Tu khó chịu, nhưng đây là phương pháp giúp lưu thông máu duy nhất mà y biết.
Phía chân trời thoáng một ánh chớp, sấm sét lập tức giáng xuống, ngựa đứng xa xa cũng hí lên đầy sợ hãi. Ngọc Khanh Thư thấy vậy thì quyết định phải rời khỏi nơi này trước, thế nhưng chân Dương Hoành Tu còn chưa hoạt động lại được, y đành phải dìu Dương Hoành Tu từng bước một tới nơi ngựa đang đứng. Đợi đến lúc giúp Dương Hoành Tu lên được ngựa, y đã mệt đến mức không thở ra hơi. Buộc vò rượu lại bên thân ngựa xong, hai người mới cưỡi ngựa về trên đường nhỏ, tìm một ngôi miếu đổ nát tránh mưa.
Ngọc Khanh Thư cởi áo choàng trải ra nền đất rồi mới đỡ Dương Hoành Tu ngồi xuống. Y lấy đồ đánh lửa từ trong ống trúc không thấm nước ra, tìm rơm rạ và gỗ vụn trong miếu đốt một đống lửa bên cạnh Dương Hoành Tu, sau đó đặt vò rượu bên cạnh đống lửa để hâm nóng. Xong hết, y trở lại gần Dương Hoành Tu, bóp chân cho hắn.
Chân bị chuột rút đau đến mức mặt Dương Hoành Tu trắng bệch, hắn vẫn cứ cắn răng chịu đựng đợi cơn đau trôi qua.
Ngọc Khanh Thư thấy hắn khó chịu thì đưa vò rượu cho hắn nói, “Uống chút đi, sẽ dễ chịu hơn.”
Dương Hoành Tu nghe lời uống vài hớp, sau đó quệt mạnh miệng, miệng vết thương nứt ra, máu càng tôn thêm sắc mặt trắng bệch, nhìn mà phát hoảng. Ngọc Khanh Thư thấy hắn như vậy cũng thấy đau theo, nhưng y chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể từ từ giúp hắn hoạt động chân tay, giãn gân giãn cốt. Bóp đến tận khi hai tay y đã mỏi nhừ, Dương Hoành Tu mới rốt cục có thể tự mình đứng lên đi lại.
Dương Hoành Tu đi vài vòng trong ngôi miếu đổ nát, tuy rằng dáng đi có chút khó coi, nhưng cuối cùng cũng đã khôi phục. Chân tay khôi phục, rượu cũng phát huy làm thân thể ấm lên, sắc mặt cũng dần dần hồng hào.
Ngọc Khanh Thư ôm đầu gối ngồi bên đống lửa, uống vài ngụm rượu. Y không thấy lạnh, ngược lại còn thấy toàn thân nóng như thiêu.
Mưa bên ngoài càng rơi càng lớn, sấm chớp rền vang, mưa to gió lớn như tiếng kêu gào thảm thiết cứ thế điên cuồng tàn phá. Dương Hoành Tu kiếm mấy tấm gỗ che cửa, sắp xếp thỏa đáng rồi mới trở lại trong miếu. Nhìn thấy đống lửa, Dương Hoành Tu nảy ra một ý. Hắn không nói lời nào, đi qua đi lại không biết kiếm ở đâu về mấy nhánh cây, dùng dây và rơm rạ buộc lại thành một cái giá bên cạnh đống lửa. Hắn lập tức cởi áo phơi lên, lại đi đến cạnh Ngọc Khanh Thư giúp cởi y phục.
Lúc này, Ngọc Khanh Thư thấy mình vừa nóng bừng vừa choáng váng, duỗi tay để Dương Hoành Tu giúp mình cởi. Khi cởi đồ chạm vào cánh tay Dương Hoành Tu, cánh tay ấy lành lạnh rất thoải mái, Ngọc Khanh Thư ôm chầm lấy theo bản năng.
“Tử Hề?” Khi có người ôm cánh tay mình, Dương Hoành Tu mới phát hiện điều gì không đúng, sờ sờ trán Ngọc Khanh Thư, quả nhiên nóng bừng.
Nguy rồi… Dương Hoành Tu nhìn ra bên ngoài, mưa to không chút ý định ngớt đi.
Xoay người chỉnh lại y phục, Dương Hoành Tu để Ngọc Khanh Thư ngồi dưới đất, Ngọc Khanh Thư ôm cánh tay hắn cọ qua cọ lại, y phục lại tuột ra. Dương Hoành Tu vội vàng kéo y lại, để y dựa lên vai mình. Ngọc Khanh Thư tựa hồ thấy tư thế này thật khó chịu, xoay tới xoay lui không ngừng. Dương Hoành Tu không biết rốt cục Ngọc Khanh Thư muốn gì, đành phải che trái che phải không để y ngã. Cuối cùng, Ngọc Khanh Thư nhảy lên ngồi trên người Dương Hoành Tu, đè bả vai Dương Hoành Tu xuống, mơ mơ màng màng nhìn Dương Hoành Tu, thở phì phò hỏi, “Sao thế?” Gương mặt y đỏ bừng, hơi thở cũng nóng như lửa đốt.
Dương Hoành Tu còn đang suy nghĩ phải trả lời y thế nào, đã thấy Ngọc Khanh Thư đột nhiên kề sát tới, hôn hôn hôn hôn.
Ngọc Khanh Thư không tỉnh táo chút nào, lảo đảo ôm lấy khuôn mặt Dương Hoành Tu, hôn môi xong lại hôn trán hắn, hôn mặt mũi hắn. Dương Hoành Tu bị y hôn đến mức không mở nổi mắt không nói ra lời, một tay ôm eo y sợ y ngã, một tay vớ lấy cái khăn thấm mồ hôi treo trên giá.
Dương Hoành Tu đổ người về trước, Ngọc Khanh Thư ngồi không vững, tay ôm cổ Dương Hoành Tu bỗng nhiên buông lỏng, y ngã thẳng về phía sau, ‘bịch!” một tiếng đập đầu xuống đất. Dương Hoành Tu hoảng sợ vội dìu y dậy kiểm tra, thấy không có gì đáng lo mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại dùng rượu đổ lên khăn rồi đặt lên trán Ngọc Khanh Thư giúp y hạ nhiệt.
Ngọc Khanh Thư tựa trên cánh tay Dương Hoành Tu, cúi đầu ngoan ngoãn ngồi một hồi, sau lại dựa vào người Dương Hoành Tu.
Y phục của hai người đều phơi trên giá, Dương Hoành Tu bận rộn nửa ngày, trên người cũng chảy một tầng mồ hôi mỏng, gió nhẹ lành lạnh thổi qua, Ngọc Khanh Thư chạm vào thấy thoải mái, cả người liền dán dính lấy. Trán y cọ cọ vào lồng ngực hắn, cọ đến nỗi Dương Hoành Tu cũng thấy nóng dần lên.
Ngọc Khanh Thư vươn tay ngăn cái cổ Dương Hoành Tu, Dương Hoành Tu hơi cúi đầu, môi nhẹ lướt qua chóp mũi y, hô hấp quấn quyện, ý loạn tình mê.
*Bài thơ Yến Tử Lâu tam thủ chi nhị, tác giả Quan Phán Phán
Gã thậm chí có thể cảm giác được kình phong do cán đao tạo ra cùng sát khí sắc lẻm đang quét về phía cổ họng mình.
Gã thấy thời gian hình như đã trôi qua rất lâu, gã nhắm mắt đợi cái chết, thế nhưng đòn công kích lấy mạng lại không đến.
Khi mũi đao chỉ còn cách yết hầu Lý Đán có nửa tấc thì chợt khựng lại.
Dương Hoành Tu hai tay cầm đao, hung hăng nhìn chằm chằm Lý Đán đang chờ chết, chỉ cách mục tiêu có nửa tấc nữa thôi, nhưng hắn cứng rắn bắt mình ngừng lại.
Cuộc luận võ dừng ở đây, Dương Hoành Tu thắng, trong sân không một ai có lời dị nghị.
Hoàng đế khích lệ ban thưởng cho hai người một phen, sắc mặt Dương Hoành Tu lại trước sau chẳng chút vui mừng.
Lý Đán khó hiểu, lúc rời đi định nói chuyện với Dương Hoành Tu mấy lần, cuối cùng lại đành thôi.
Sau khi Hoàng đế đi rồi, mọi người đến quan chiến mới chậm rãi tán đi. Ngọc Khanh Thư bị Bá Ngôn kéo đi trước, vừa mới thoáng liếc về phía Dương Hoành Tu, Dương Hoành Tu cũng đúng lúc nhìn lại. Ánh mắt hai người không hẹn mà gặp, một lo lắng ưu sầu, một tâm thần hoảng hốt.
Ngọc Khanh Thư không khỏi muốn đi về phía Dương Hoành Tu, Bá Ngôn giữ chặt y lại.
“Bệ hạ triệu kiến, còn không đi mau.” Bá Ngôn vừa nói vừa lôi Ngọc Khanh Thư rời đi theo Tề vương. Ngọc Khanh Thư mấy bận quay đầu nhìn lại, Dương Hoành Tu lại không nhìn y nữa.
Nói thì nói là bệ hạ triệu kiến, nhưng người phát biểu suy nghĩ lại là Tĩnh Quốc Hầu.
Lúc lão Hầu gia biết chuyện luận võ, Hoàng đế đã chuẩn tấu rồi, không thể phản đối nữa, đến khi tỉ thí kết thúc, ông rốt cục mới có thể phát tác.
Thiên điện trong ngự thư phòng của Hoàng đế, Tĩnh Quốc Hầu trực tiếp chất vấn Tứ vương tử Nguyệt Thập Hoắc Bố: Giữa Dương Hoành Tu và Lý Đán có mối thù giết cha, để hai người này luận võ là có rắp tâm gì?
Hoắc Bố lại một mực khẳng định trước đó mình không hề biết gì về thù hận giữa hai người, chỉ vì ngưỡng mộ uy danh Dương Hoành Tu, muốn xem xem bản lĩnh của hắn thế nào.
Lời gã nói hiển nhiên không ai tin, nhưng đúng là cũng không có ai nhắc đến mối thù giết cha của Dương Hoành Tu và Lý Đán trên bàn rượu. Đến cuối cùng, việc này chẳng giải quyết được gì.
Hoàng đế không nói, thế nhưng sau khi về nhà, Ngọc Khanh Thư bị gia gia Tĩnh Quốc Hầu nghiêm khắc mắng mỏ một trận, nói y ba năm làm Lễ bộ Thị lang chẳng ích lợi gì, nhường cho lũ phiên bang mọi rợ chút tiện nghi thì đã sao, nếu Dương Hoành Tu thua hoặc giết Lý Đán, mọi chuyện phải làm thế nào mới có thể kết thúc thỏa đáng đây?
Ngọc Khanh Thư không thể phản bác, gia gia y dù có độc tài cũng không thể công khai quở trách Hoàng đế và Tề vương, đương nhiên chỉ có thể nói y mà thôi.
Ngày tiếp theo, Dương Hoành Tu xin nghỉ, không thượng triều.
Ngày thứ ba, Dương Hoành Tu vẫn xin nghỉ.
Ngày xin nghỉ thứ tư, trời chưa sáng đã đổ một trận mưa nhỏ, đến tận trưa mà trời vẫn âm u, không chút quang đãng.
Ngọc Khanh Thư ngẩn ngơ đứng nhìn gốc đào đã sớm rụng hoa trong hậu hoa viên đến tận trưa. Tĩnh Quốc Hầu phạt y ba ngày không được ra ngoài đi lung tung, tan việc ở nha môn phải lập tức trở về nhà.
Ngày thứ ba này, Ngọc Khanh Thư thống khổ ôm đầu, đứng ngồi không yên.
Tiểu đồng cầm ô ôm áo choàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
“Thiếu gia, phu nhân nói, nếu ngài muốn đi tìm Dương Tướng quân thì có thể lẻn ra ngoài từ cửa hông.”
“Mẫu thân?” Ngọc Khanh Thư ngẩn ra, không rõ tại sao mẫu thân lại truyền đến một câu như thế.
“Phu nhân nói, Dương lão Tướng quân có ơn với Ngọc gia, Dương Tướng quân lại có quan hệ thân thiết với thiếu gia, người quen với Dương Tướng quân ở kinh thành không nhiều, thiếu gia nếu có thể khuyên nhủ thì phải đi khuyên nhủ ạ.”
“Khuyên? Khuyên cái gì?” Ngọc Khanh Thư ngớ ra, có ơn hay quan hệ gì đều chỉ là mượn cớ, Dung thị từng ám chỉ y phải phòng bị cẩn thận Dương Hoành Tu, hôm này sao lại thay đổi thái độ?
“Quản gia Dương gia phái người tới nói rằng, Dương Tướng quân đi tế bái Dương lão Tướng quân đã hai ngày rồi mà vẫn không thấy trở về.”
“Quản gia Dương gia tới đây lúc nào? Tới mấy lần rồi?” Ngọc Khanh Thư cắn môi, hơi nhíu mày lại.
“Tính cả lần này nữa thì đã là ba lần rồi, vừa mới đi xong.” Tiểu đồng cúi đầu, mấy hạ nhân trong Ngọc gia đều biết quản gia Dương gia tới, chẳng qua phu nhân không cho phép ai nói, bọn họ cũng không dám lắm miệng. Nhưng cậu thì khác, cậu là thiếp thân tiểu đồng của Ngọc Khanh Thư, có ơn mà không báo, trong lòng sẽ thấy thẹn.
Ngọc Khanh Thư không so đo với cậu, cầm lấy áo choàng và ô, vừa đi vừa hỏi cho rõ Dương lão Tướng quân được chôn cất ở chỗ nào, lại bảo hạ nhân dắt ngựa tới, lặng lẽ đi vòng qua cửa hông, ô cũng không kịp mở.
Dương Hoành Tu quỳ gối trước mộ phần phụ thân, mặc nước mưa thấm đẫm y trang, hắn vẫn không nhúc nhích.
Môi hắn khô nứt, ánh mắt trống rỗng, sắc diện xám trắng, vẻ mặt đờ đẫn. Bên cạnh hắn là hai vò rượu, ba cái bát con và trường đao đã cùng hắn chém giết vô số địch nhân đang cắm thật sâu vào bùn đất.
Ngọc Khanh Thư đang đi trên đường thì đụng phải tiểu tư Dương gia đang cầm hộp đựng thức ăn trở về.
Dương Hoành Tu ba ngày liền không ăn gì, lại không cho bất kì ai tới cạnh, một ngày một đêm quỳ gối trước mộ phần Dương lão Tướng quân, cứ như muốn lấy cái chết ra để tạ tội vậy.
Ngọc Khanh Thư xuống ngựa từ đằng xa, giương ô đi tới, đến khi cách Dương Hoành Tu độ bốn, năm bước, Dương Hoành Tu đột nhiên rút trường đao bên người ra, đâm vào không khí.
Mũi đao dừng lại phía trước Ngọc Khanh Thư, Ngọc Khanh Thư dừng bước, đứng tại chỗ, nhìn Dương Hoành Tu, lặng lẽ đựa tay sờ vào sống đao.
Y nhớ mình đã từng nói với Dương Hoành Tu, nếu ngươi nhất định phải giết người mới cam tâm, vậy thì dùng cây đao này lấy mạng của ta trước đi.
Y nói, “Nếu ta không thể không chết, ngươi hãy động thủ đi.”
“Ngươi không sợ ta?” Dương Hoành Tu lạnh lùng hỏi. Hắn vừa mở miệng, đôi môi khô khốc đã rướm máu.
“… Xin lỗi…” Tay Ngọc Khanh Thư cầm ô không khỏi nắm chặt. Không nên thúc đẩy một trận đấu vốn đã có âm mưu từ trước thế này, lại càng không nên sau khi thúc đẩy rồi còn cầu ngươi giữ mạng Lý Đán, để hi vọng tiêu tan, để mối thù sinh tử không cách nào cam lòng này càng thêm sâu sắc.
“Ta làm dựa theo lời ngươi nói, ta không giết gã.” Dương Hoành Tu thu trường đao, lại một lần nữa cắm nó vào trong đất.
Nước mưa rơi xuống dọc theo mặt đao, nhanh chóng rửa sạch nước bùn bắn trên lưỡi đao.
Ngọc Khanh Thư đi tới bên cạnh hắn, cụp ô, cũng quỳ xuống, dập đầu làm lễ ba lần với bia mộ Dương lão Tướng quân.
Dương Hoành Tu nói, “Mẫu thân ta đi từ sớm, phụ thân sợ ta một mình ở kinh thành học xấu nên sớm mang ta tới chiến trường.”
“Bảy tuổi ta đã bắt đầu theo học phụ thân trong quân doanh, người nói tuổi ta còn nhỏ, không thể thao luyện cùng với quân binh, vì thế mỗi sáng sẽ dành một canh giờ để huấn luyện mình ta. Lúc ta trở về ngủ tiếp, phụ thân còn phải bận bịu công việc trong doanh trại. Khi ta được mười bốn tuổi, phụ thân đưa ta ra trận giết địch lần đầu tiên. Lúc nhìn thấy trận chiến đó, ta sợ đến mức vũ khí cũng không dám khua, kết quả phụ thân vì cứu ta mà trúng một đao. Từ khi ấy, ta đã thề quyết không để chuyện giống như vậy xảy ra lần thứ hai. Sau đó, phụ thân lại sợ ta gặp phải những việc tương tự trên chiến trường nên đã tìm một đại phu làm sư phụ ta, dạy ta khi bị thương hoặc trúng độc phải xử lí thế nào mới là tốt nhất. Ta hai mươi tuổi, phụ thân tặng ta cây trường đao này, nói với ta người có lỗi với ta, không thể cho ta những tháng ngày bình thường an ổn, đến lễ thành nhân cực kì quan trọng trong đời cũng chỉ có thể sắp xếp qua loa. Ta nói không sao, ta không để ý những chuyện này, chí ít ta còn có thể ở bên cạnh phụ thân.”
Dương Hoành Tu xé mảnh giấy hồng che trên miệng vò, rót rượu vào ba cái bát con.
Một kính trời, một kính đất, một kính người cha đã mất nhiều năm.
“Vậy mà ta lại bất hiếu đến thế…” Con mắt Dương Hoành Tu giăng đầy tơ máu, toàn thân trên dưới lạnh buốt vì nước mưa.
Ngọc Khanh Thư ở bên cạnh lẳng lặng nghe hắn nói, chỉ chốc lát sau, mưa cũng đã xối ướt người. Y rùng mình một cái, nghiêng đầu nhìn Dương Hoành Tu, vươn tay cầm tay hắn, thấy Dương Hoành Tu không hất ra, mới tiến lại gần hơn.
“Hoành Tu, ngươi không bất hiếu…” Ngọc Khanh Thư cúi đầu nói, “Ngươi quỳ ở đây cũng chẳng ích gì, Dương lão Tướng quân chắc cũng không muốn thấy ngươi thế này đâu.”
“Ngươi là đứa con khiến ông ấy kiêu ngạo, mai sau còn phải kiến công lập nghiệp, lưu danh sử sách.”
“Kiến công lập nghiệp, lưu danh sử sách?” Lời Dương Hoành Tu nói có chút cay đắng, “Tử Hề, những lời này, trước khi ngươi nói, chính ngươi tin sao?”
“Ta tin.” Tiếng Ngọc Khanh Thư rất nhẹ nhàng nhưng khẳng định, “Hoành Tu, lâu dần ngươi sẽ biết, những điều ngươi thấy bây giờ không phải sẽ vẫn như vậy trong tương lai. Bệ hạ có dự tính của Người, ngươi chỉ cần trung với Người là đủ. Ta chỉ sợ…”
Thế nhưng Ngọc Khanh Thư không nói tiếp.
Sợ cái gì? Sợ không có cơ hội sống đến ngày ngươi được thăng quan như gió. Vương triều cần có ngươi làm rường cột để duy trì, chắc chắn ngươi sẽ cưới vợ phong tướng, có thân phận tôn quý, ta chỉ sợ khi đó mình không còn ở cái thế gian có ngươi nữa rồi…
Ngọc Khanh Thư có làm thế nào cũng không thể nói thành lời những câu như thế.
Y chỉ sợ lời vừa khỏi miệng, đã thành sấm truyền.
Ngọc Khanh Thư cười cười nói thêm, “Nói chung, ai mà biết được sau này sẽ thế nào, hà tất phải chấp nhất những chuyện bây giờ không vừa ý?” Y nói cho Dương Hoành Tu, cũng là nói cho chính mình nghe.
“Hoành Tu, quỳ cạnh mộ phần đủ ba ngày rồi, nếu còn không đứng lên, chân ngươi sẽ không chịu nổi.” Ngọc Khanh Thư nói xong lại rùng mình một cái.
Dương Hoành Tu bất động, Ngọc Khanh Thư nhíu mày nghiêm mặt, “Thân thể tóc da ngươi, ngươi có được là nhờ phụ mẫu, giờ ngươi lại hủy hoại nó như vậy, không thấy có lỗi với Dương lão Tướng quân sao?”
Ánh mắt Dương Hoành Tu chợt lóe lên, tay nắm thành đấm thật chặt. Ngọc Khanh Thư đứng lên, bàn tay đưa đến bên người Dương Hoành Tu, Dương Hoành Tu do dự một chút rồi đặt tay lên.
Ngọc Khanh Thư không dám dùng lực mạnh quá, chầm chậm đỡ Dương Hoành Tu đứng dậy. Hai chân Dương Hoành Tu tê rần từ lâu, đến lúc đứng lên mới phát hiện đã mềm nhũn như bông, không có khí lực, cũng không còn cảm giác gì nữa, cứ như hai chân này không phải hai chân của hắn.
Dương Hoành Tu ngã ngồi trên đất. Ngọc Khanh Thư giúp hắn duỗi hai chân ra, nhẹ nhàng xoa bóp một lúc, cảm giác mới dần quay trở lại. Máu lưu thông mang lại cơn đau tựa kim châm, Dương Hoành Tu cắn răng, nắm đầy một tay bùn đất. Ngọc Khanh Thư vẫn giữ nguyên lực đấm bóp như vậy, dù biết Dương Hoành Tu khó chịu, nhưng đây là phương pháp giúp lưu thông máu duy nhất mà y biết.
Phía chân trời thoáng một ánh chớp, sấm sét lập tức giáng xuống, ngựa đứng xa xa cũng hí lên đầy sợ hãi. Ngọc Khanh Thư thấy vậy thì quyết định phải rời khỏi nơi này trước, thế nhưng chân Dương Hoành Tu còn chưa hoạt động lại được, y đành phải dìu Dương Hoành Tu từng bước một tới nơi ngựa đang đứng. Đợi đến lúc giúp Dương Hoành Tu lên được ngựa, y đã mệt đến mức không thở ra hơi. Buộc vò rượu lại bên thân ngựa xong, hai người mới cưỡi ngựa về trên đường nhỏ, tìm một ngôi miếu đổ nát tránh mưa.
Ngọc Khanh Thư cởi áo choàng trải ra nền đất rồi mới đỡ Dương Hoành Tu ngồi xuống. Y lấy đồ đánh lửa từ trong ống trúc không thấm nước ra, tìm rơm rạ và gỗ vụn trong miếu đốt một đống lửa bên cạnh Dương Hoành Tu, sau đó đặt vò rượu bên cạnh đống lửa để hâm nóng. Xong hết, y trở lại gần Dương Hoành Tu, bóp chân cho hắn.
Chân bị chuột rút đau đến mức mặt Dương Hoành Tu trắng bệch, hắn vẫn cứ cắn răng chịu đựng đợi cơn đau trôi qua.
Ngọc Khanh Thư thấy hắn khó chịu thì đưa vò rượu cho hắn nói, “Uống chút đi, sẽ dễ chịu hơn.”
Dương Hoành Tu nghe lời uống vài hớp, sau đó quệt mạnh miệng, miệng vết thương nứt ra, máu càng tôn thêm sắc mặt trắng bệch, nhìn mà phát hoảng. Ngọc Khanh Thư thấy hắn như vậy cũng thấy đau theo, nhưng y chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể từ từ giúp hắn hoạt động chân tay, giãn gân giãn cốt. Bóp đến tận khi hai tay y đã mỏi nhừ, Dương Hoành Tu mới rốt cục có thể tự mình đứng lên đi lại.
Dương Hoành Tu đi vài vòng trong ngôi miếu đổ nát, tuy rằng dáng đi có chút khó coi, nhưng cuối cùng cũng đã khôi phục. Chân tay khôi phục, rượu cũng phát huy làm thân thể ấm lên, sắc mặt cũng dần dần hồng hào.
Ngọc Khanh Thư ôm đầu gối ngồi bên đống lửa, uống vài ngụm rượu. Y không thấy lạnh, ngược lại còn thấy toàn thân nóng như thiêu.
Mưa bên ngoài càng rơi càng lớn, sấm chớp rền vang, mưa to gió lớn như tiếng kêu gào thảm thiết cứ thế điên cuồng tàn phá. Dương Hoành Tu kiếm mấy tấm gỗ che cửa, sắp xếp thỏa đáng rồi mới trở lại trong miếu. Nhìn thấy đống lửa, Dương Hoành Tu nảy ra một ý. Hắn không nói lời nào, đi qua đi lại không biết kiếm ở đâu về mấy nhánh cây, dùng dây và rơm rạ buộc lại thành một cái giá bên cạnh đống lửa. Hắn lập tức cởi áo phơi lên, lại đi đến cạnh Ngọc Khanh Thư giúp cởi y phục.
Lúc này, Ngọc Khanh Thư thấy mình vừa nóng bừng vừa choáng váng, duỗi tay để Dương Hoành Tu giúp mình cởi. Khi cởi đồ chạm vào cánh tay Dương Hoành Tu, cánh tay ấy lành lạnh rất thoải mái, Ngọc Khanh Thư ôm chầm lấy theo bản năng.
“Tử Hề?” Khi có người ôm cánh tay mình, Dương Hoành Tu mới phát hiện điều gì không đúng, sờ sờ trán Ngọc Khanh Thư, quả nhiên nóng bừng.
Nguy rồi… Dương Hoành Tu nhìn ra bên ngoài, mưa to không chút ý định ngớt đi.
Xoay người chỉnh lại y phục, Dương Hoành Tu để Ngọc Khanh Thư ngồi dưới đất, Ngọc Khanh Thư ôm cánh tay hắn cọ qua cọ lại, y phục lại tuột ra. Dương Hoành Tu vội vàng kéo y lại, để y dựa lên vai mình. Ngọc Khanh Thư tựa hồ thấy tư thế này thật khó chịu, xoay tới xoay lui không ngừng. Dương Hoành Tu không biết rốt cục Ngọc Khanh Thư muốn gì, đành phải che trái che phải không để y ngã. Cuối cùng, Ngọc Khanh Thư nhảy lên ngồi trên người Dương Hoành Tu, đè bả vai Dương Hoành Tu xuống, mơ mơ màng màng nhìn Dương Hoành Tu, thở phì phò hỏi, “Sao thế?” Gương mặt y đỏ bừng, hơi thở cũng nóng như lửa đốt.
Dương Hoành Tu còn đang suy nghĩ phải trả lời y thế nào, đã thấy Ngọc Khanh Thư đột nhiên kề sát tới, hôn hôn hôn hôn.
Ngọc Khanh Thư không tỉnh táo chút nào, lảo đảo ôm lấy khuôn mặt Dương Hoành Tu, hôn môi xong lại hôn trán hắn, hôn mặt mũi hắn. Dương Hoành Tu bị y hôn đến mức không mở nổi mắt không nói ra lời, một tay ôm eo y sợ y ngã, một tay vớ lấy cái khăn thấm mồ hôi treo trên giá.
Dương Hoành Tu đổ người về trước, Ngọc Khanh Thư ngồi không vững, tay ôm cổ Dương Hoành Tu bỗng nhiên buông lỏng, y ngã thẳng về phía sau, ‘bịch!” một tiếng đập đầu xuống đất. Dương Hoành Tu hoảng sợ vội dìu y dậy kiểm tra, thấy không có gì đáng lo mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại dùng rượu đổ lên khăn rồi đặt lên trán Ngọc Khanh Thư giúp y hạ nhiệt.
Ngọc Khanh Thư tựa trên cánh tay Dương Hoành Tu, cúi đầu ngoan ngoãn ngồi một hồi, sau lại dựa vào người Dương Hoành Tu.
Y phục của hai người đều phơi trên giá, Dương Hoành Tu bận rộn nửa ngày, trên người cũng chảy một tầng mồ hôi mỏng, gió nhẹ lành lạnh thổi qua, Ngọc Khanh Thư chạm vào thấy thoải mái, cả người liền dán dính lấy. Trán y cọ cọ vào lồng ngực hắn, cọ đến nỗi Dương Hoành Tu cũng thấy nóng dần lên.
Ngọc Khanh Thư vươn tay ngăn cái cổ Dương Hoành Tu, Dương Hoành Tu hơi cúi đầu, môi nhẹ lướt qua chóp mũi y, hô hấp quấn quyện, ý loạn tình mê.
*Bài thơ Yến Tử Lâu tam thủ chi nhị, tác giả Quan Phán Phán
Tác giả :
Hoài Lăng