Yên Vũ Nguyệt Sắc
Chương 38
Chỉ chốc lát sau, cửa mở “chi nha” một tiếng. Một phó tòng (người hầu) từ bên trong thò đầu ra xem xét, lập tức hiện lên sợ hãi, sắc mặt như gặp quỷ giữa ban ngày, lúc xanh lúc trắng, sửng sốt một hồi, mới nói: “Lục thiếu gia, ngài đã trở về.”
Tiêu Di kỳ quái mà liếc hắn một cái, trong lòng hoài nghi. Tuy rằng y rất ít khi trở về, nhưng lúc này hàng năm cũng sẽ nhất định xuất hiện, tại sao phải kinh ngạc đến thế? Y nhàn nhạt cười, nói: “Đúng vậy, ta gấp rút trở về dự thọ yến của cha.”
Phó nhân kia khom người xuống: “Lục thiếu gia, nô tài đưa ngài về phòng nghỉ tạm chứ?”
Tiêu Di lắc đầu: “Không cần, ta tuy thật lâu không có trở về, nhưng đường thì vẫn còn biết được, các ngươi cần làm gì thì cứ làm đi, không cần phiền hà tiếp ta.”
Phó nhân nghe y nói như thế, do dự một chút, mới nói: “Vậy thỉnh Lục thiếu gia tự nhiên, nô tài xin cáo lui.”
Tiêu Di gật đầu, phó nhân kia nhưng vẫn còn do dự đi, chỉ là chậm rãi mà bước về phía trước, cứ ba bước lại quay đầu mà bần thần.
Tiêu Di nhịn không được nhíu mày, lần này trở về, vừa mới vào cửa, liền cảm thấy xung quanh đều lộ ra vẻ kỳ lạ. Ngày mai là sinh thần Tiêu Phức Lâm, cửa cũng không thấy giăng đèn kết hoa, ngay cả một gia phó cũng thần sắc khả nghi. Lẽ nào hơn ba tháng qua, trong nhà xảy ra đại sự gì sao?
Nghĩ tới đây, Tiêu Di mở miệng kêu: “Trở lại.”
Phó nhân kia thiếu chút nữa kinh hãi mà nhảy dựng lên, dưới chân chầm chậm. Song chẳng những không dừng lại mà cước bộ lại càng nhanh hơn, ở trước mắt Tiêu Di vội vàng chạy đi, quả thực giống như là đang bỏ trốn.
Tiêu Di sờ sờ mặt mình, lại nhìn y phục trên người, không có cái gì cổ quái, phó nhân kia đến tột cùng đang sợ điều gì? Y một bên suy nghĩ, một bên cất bước hướng vào bên trong đi tới.
Nơi ở của Tiêu Di tại Tiêu phủ nằm phía sau một cánh cửa ở trong viện lạc (sân nhỏ) hẻo lánh, rất ít có người gặp qua. Y khi còn bé tuy là từng bị sự đối xử lạnh nhạt này mà thương tâm, nhưng khi lớn hơn lại cảm thấy như thế này trái lại càng thêm thanh tĩnh, không bị hạn chế, cho dù sau đó Tiêu Phức Lâm bảo y đến tiền viện, y cũng không chịu đáp ứng.
Từ tiền môn qua hậu viện, cần đi qua một hoa viên lớn.
Sắc trời đã tối, cũng không có cảnh sắc rạng rỡ gì, Tiêu Di gia tăng tốc độ dưới chân, thầm nghĩ nhanh lên một chút tìm nơi nghỉ ngơi.
Bỗng nhiên, một trận âm thanh tranh cãi từ phía hành lang trước truyền đến, thỉnh thoảng còn xen lẫn một hai tiếng thét chói tai của nữ tử. Tiêu Di không khỏi ngừng cước bộ.
“Nhị thiếu gia, ngài không nên làm như vậy, ngài…xin buông nô tỳ ra.” Thanh âm khóc nức nở của một thiếu nữ.
“Yên nhi, ngươi liền ngoan ngoãn theo bản thiếu gia đi, qua đêm nay, ta sẽ đưa ngươi nhập phòng.”
Dưới ngọn đèn mờ nhạt, một nha hoàn khuôn mặt xinh đẹp quần áo đã nửa tuột bị nam nhân đặt ở dưới thân. Nha hoàn kia rõ ràng không tình nguyện, liều mạng mà giãy dụa, nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được khí lực của nam nhân. Hai tay của nàng bị nam nhân gắt gao mà chế trụ, hai chân nhưng vẫn còn đang không ngừng đá đá.
Namnhân hung hăng mà tát nàng một bạt tai, gương mặt của nàng lập tức sưng đỏ, một sợi máu tươi theo bên môi nàng chậm rãi tràn ra.Namnhân tức giận nói: “Ngươi an phận cho ta. Bản thiếu gia coi trọng ngươi, đó là phúc của ngươi, còn dám tại đây làm bộ làm tịch?” Thân thủ bắt đầu xé rách y vật trên người nàng.
Nha hoàn nhẹ giọng khóc nức nở, nhưng vẫn không chịu buông theo, không ngừng giãy dụa.Namnhân đã đem y phục của nàng hoàn toàn xé rách, nhìn nha hoàn lõa thể, khó có thể kiềm chế mà nuốt nước bọt, tay liền liên tục sờ soạng.
Chính vào lúc này, gã bỗng nhiên cảm thấy sau gáy một cỗ đau nhức, tiếp theo cả người không còn chút sức lực nào, gục ở trên người nha hoàn, không thể động đậy.
Nha hoàn cố sức đẩy, cuối cùng đẩy được gã ra. Đang chuẩn bị đứng dậy, đã thấy Tiêu Di đứng ở trước mặt, nghiêng đầu, không nhìn nàng. Nha hoàn nhanh chóng đem y phục mặc vào, lẩm bẩm nói câu “Đa tạ Lục thiếu gia”, liền che mặt khóc mà chạy vội ra cửa.
Namnhân cũng thấy Tiêu Di, lộ ra thần tình kinh ngạc tới cực điểm, tiếp đó, liền biến thành tức giận: “Ngươi cái tạp chủng này còn có mặt mũi trở về, cư nhiên còn dám tới quản nhàn sự của bản thiếu gia!”
Tiêu Di diện vô biểu tình mà nhìn thoáng qua người đang xích lõa chật vật đến không chịu nổi, lạnh lùng nói: “Nhị ca vẫn như vậy thói xấu không hề thay đổi. Không thấy nha hoàn kia không tình nguyện sao? Vậy mà còn muốn thô bạo cương ngạnh ép buộc, quả thực đem mặt mũi Tiêu gia chúng ta đều quăng hết.”
Tiêu Di kỳ quái mà liếc hắn một cái, trong lòng hoài nghi. Tuy rằng y rất ít khi trở về, nhưng lúc này hàng năm cũng sẽ nhất định xuất hiện, tại sao phải kinh ngạc đến thế? Y nhàn nhạt cười, nói: “Đúng vậy, ta gấp rút trở về dự thọ yến của cha.”
Phó nhân kia khom người xuống: “Lục thiếu gia, nô tài đưa ngài về phòng nghỉ tạm chứ?”
Tiêu Di lắc đầu: “Không cần, ta tuy thật lâu không có trở về, nhưng đường thì vẫn còn biết được, các ngươi cần làm gì thì cứ làm đi, không cần phiền hà tiếp ta.”
Phó nhân nghe y nói như thế, do dự một chút, mới nói: “Vậy thỉnh Lục thiếu gia tự nhiên, nô tài xin cáo lui.”
Tiêu Di gật đầu, phó nhân kia nhưng vẫn còn do dự đi, chỉ là chậm rãi mà bước về phía trước, cứ ba bước lại quay đầu mà bần thần.
Tiêu Di nhịn không được nhíu mày, lần này trở về, vừa mới vào cửa, liền cảm thấy xung quanh đều lộ ra vẻ kỳ lạ. Ngày mai là sinh thần Tiêu Phức Lâm, cửa cũng không thấy giăng đèn kết hoa, ngay cả một gia phó cũng thần sắc khả nghi. Lẽ nào hơn ba tháng qua, trong nhà xảy ra đại sự gì sao?
Nghĩ tới đây, Tiêu Di mở miệng kêu: “Trở lại.”
Phó nhân kia thiếu chút nữa kinh hãi mà nhảy dựng lên, dưới chân chầm chậm. Song chẳng những không dừng lại mà cước bộ lại càng nhanh hơn, ở trước mắt Tiêu Di vội vàng chạy đi, quả thực giống như là đang bỏ trốn.
Tiêu Di sờ sờ mặt mình, lại nhìn y phục trên người, không có cái gì cổ quái, phó nhân kia đến tột cùng đang sợ điều gì? Y một bên suy nghĩ, một bên cất bước hướng vào bên trong đi tới.
Nơi ở của Tiêu Di tại Tiêu phủ nằm phía sau một cánh cửa ở trong viện lạc (sân nhỏ) hẻo lánh, rất ít có người gặp qua. Y khi còn bé tuy là từng bị sự đối xử lạnh nhạt này mà thương tâm, nhưng khi lớn hơn lại cảm thấy như thế này trái lại càng thêm thanh tĩnh, không bị hạn chế, cho dù sau đó Tiêu Phức Lâm bảo y đến tiền viện, y cũng không chịu đáp ứng.
Từ tiền môn qua hậu viện, cần đi qua một hoa viên lớn.
Sắc trời đã tối, cũng không có cảnh sắc rạng rỡ gì, Tiêu Di gia tăng tốc độ dưới chân, thầm nghĩ nhanh lên một chút tìm nơi nghỉ ngơi.
Bỗng nhiên, một trận âm thanh tranh cãi từ phía hành lang trước truyền đến, thỉnh thoảng còn xen lẫn một hai tiếng thét chói tai của nữ tử. Tiêu Di không khỏi ngừng cước bộ.
“Nhị thiếu gia, ngài không nên làm như vậy, ngài…xin buông nô tỳ ra.” Thanh âm khóc nức nở của một thiếu nữ.
“Yên nhi, ngươi liền ngoan ngoãn theo bản thiếu gia đi, qua đêm nay, ta sẽ đưa ngươi nhập phòng.”
Dưới ngọn đèn mờ nhạt, một nha hoàn khuôn mặt xinh đẹp quần áo đã nửa tuột bị nam nhân đặt ở dưới thân. Nha hoàn kia rõ ràng không tình nguyện, liều mạng mà giãy dụa, nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được khí lực của nam nhân. Hai tay của nàng bị nam nhân gắt gao mà chế trụ, hai chân nhưng vẫn còn đang không ngừng đá đá.
Namnhân hung hăng mà tát nàng một bạt tai, gương mặt của nàng lập tức sưng đỏ, một sợi máu tươi theo bên môi nàng chậm rãi tràn ra.Namnhân tức giận nói: “Ngươi an phận cho ta. Bản thiếu gia coi trọng ngươi, đó là phúc của ngươi, còn dám tại đây làm bộ làm tịch?” Thân thủ bắt đầu xé rách y vật trên người nàng.
Nha hoàn nhẹ giọng khóc nức nở, nhưng vẫn không chịu buông theo, không ngừng giãy dụa.Namnhân đã đem y phục của nàng hoàn toàn xé rách, nhìn nha hoàn lõa thể, khó có thể kiềm chế mà nuốt nước bọt, tay liền liên tục sờ soạng.
Chính vào lúc này, gã bỗng nhiên cảm thấy sau gáy một cỗ đau nhức, tiếp theo cả người không còn chút sức lực nào, gục ở trên người nha hoàn, không thể động đậy.
Nha hoàn cố sức đẩy, cuối cùng đẩy được gã ra. Đang chuẩn bị đứng dậy, đã thấy Tiêu Di đứng ở trước mặt, nghiêng đầu, không nhìn nàng. Nha hoàn nhanh chóng đem y phục mặc vào, lẩm bẩm nói câu “Đa tạ Lục thiếu gia”, liền che mặt khóc mà chạy vội ra cửa.
Namnhân cũng thấy Tiêu Di, lộ ra thần tình kinh ngạc tới cực điểm, tiếp đó, liền biến thành tức giận: “Ngươi cái tạp chủng này còn có mặt mũi trở về, cư nhiên còn dám tới quản nhàn sự của bản thiếu gia!”
Tiêu Di diện vô biểu tình mà nhìn thoáng qua người đang xích lõa chật vật đến không chịu nổi, lạnh lùng nói: “Nhị ca vẫn như vậy thói xấu không hề thay đổi. Không thấy nha hoàn kia không tình nguyện sao? Vậy mà còn muốn thô bạo cương ngạnh ép buộc, quả thực đem mặt mũi Tiêu gia chúng ta đều quăng hết.”
Tác giả :
Bích Thuỷ Tiên Âm