Yên Lặng Làm Bệnh Nhân Tâm Thần
Chương 8
Trần Tống Mạn thấy ánh mắt kia, lập tức theo bản năng sờ sờ cánh tay còn bị thương của mình, lui về sau một bước, nhìn về phía thằng bé đối diện.
0826, xem ra ở đây cũng lâu rồi.
Cô có phần căng thẳng, một chút cũng không dám lơ đễnh. Mỗi động tác nhỏ của thằng bé đều bị cô thu hết vào tầm mắt. Thằng bé thần bí nhìn cô một cái, sau đó đưa tay chỉ lên trời: “Chị không biết là, mặt trời rất đẹp sao?”
Trần Tống Mạn: “?”
Nó nhìn cô, nghiêng nghiêng đầu cười: “Chị không thấy em rất giống mặt trời à?”
Trần Tống Mạn từ đầu đến chân đánh giá một chút về thằng bé này. Mặt mũi sáng sủa, tuổi còn nhỏ, chính là học sinh trung học, tóc dài, mái phủ cả chân mày. Có lẽ là do nhiễm bệnh mà làn da trắng bệch không bình thường lắm.
“Ừ.” Trần Tống Mạn không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể gật đầu.
“Giống cái mốc xì!” Thằng bé bỗng chốc giận tím mặt, “em còn nghĩ chị biết đến em. Hừ!”
Sau đó quay mặt đi chỗ khác không thèm ngó cô nữa. Trần Tống Mạn đứng sững sờ tại chỗ, dở khóc dở cười. Cô quan sát thằng bé, lại quan sát mặt trời trên đầu, cẩn thận hỏi: “Không giống hả em?”
Thằng bé chẳng buồn để ý đến cô. Ba à, thế giới này thật sự con xem không hiểu!
Tập thể dục buổi sáng, ăn điểm tâm xong, Trần Tống Mạn lảo đảo trở về phòng mình, ôm chân trên giường ngồi xem TV. Cô phát hiện bệnh viện tâm thần đãi ngộ đối với bệnh nhân cũng không tệ lắm, ít nhất còn được tùy tiện bật TV. Cô trỏ vào cốc nước đằng kia, nói với người bên cạnh: “Cora, giúp em lấy cốc nước đi.”
Cora đang chăm chú đan len, mắt cũng không nhếch: “Tự lấy, chị bận rồi.”
Trần Tống Mạn mặt đầy vạch đen, tự thân vận động xuống giường lấy nước rồi lại trèo lên giường. Lúc nãy cô đang xem TV, Cora từ ngoài đi vào đặt mông ngồi cạnh, vui vẻ nói rằng chị ta đang học đan len, mấy người khác không quan tâm chị ta, vất vả lắm mới có người tán gẫu cùng, cuối cùng bản thân cũng có thể học hỏi ở cô. Trần Tống Mạn tỏ ra tiếc nuối, bản thân cũng không biết đan áo len nên nhanh chóng cúi đầu. Tuy rằng cô không biết đan áo len nhưng khăn choàng cổ vẫn biết chút ít, vì thế lại nhanh chóng ngẩng đầu. Từ đó hai thiếu nữ [thật sự là hai thiếu nữ à?] vai kề vai ngồi xếp bằng trên giường, một kẻ xem TV, một kẻ cầm áo len đan tới đan lui.
Trần Tống Mạn có phần nghi hoặc: “Chiếc móc đan có vẻ nguy hiểm, vì sao y tá để chị đem theo bên người vậy?”
“Bởi vì chị không tăng động đó em à!” Cora càng lúc càng đan nhanh, “lại nói chị ở trong này vài năm, bác sĩ y tá ai mà chị không quen mặt chứ!”
Biểu cảm Cora thực kiêu ngạo. Sau đó là sự trầm mặc đáng kể. Thấy Trần Tống Mạn chăm chú nhìn mình, Cora rốt cuộc không nhịn được hét lên: “Ừ, chị gạt em. Cây móc là do chị ép Augus dùng mỹ nam kế lừa cô bé y tá đem tới, mỗi ngày chỉ được đan nửa giờ, vừa lòng em chưa?”
Cora tức giận tựa vào tường, không thèm đối diện với Trần Tống Mạn.
Trần Tống Mạn ha ha cười, nhìn một mớ lộn xộn trong tay Cora, chỉ trỏ: “Em bảo chị đây, đan không phải thế này, phải là như vậy như vậy…”
“Phải không đó?” Cora vừa rồi biểu cảm kỳ quái, nhưng rồi đôi mắt sáng lên, líu ríu thảo luận.
Đang lúc hai thiếu nữ cùng nghiên cứu nữ công gia chánh, ngoài cửa đột nhiên vang lên vài tiếng gõ. Trần Tống Mạn và Cora đồng thời ngẩng đầu nhìn ra ngoài, phát hiện đó là Trương Tiểu Hồng.
“1204, người nhà cô tới thăm, mau ra gặp mặt đi.” Chị ta nói.
Người nhà? Trần Tống Mạn sửng sốt.
Khi còn ở nhà, thân thuộc nhất với cô chỉ có cha cô. Hiện tại cha cô đã mất, mẹ kế và em kế còn không vội vàng chia năm xẻ bảy gia sản của cha, thế nào lại còn có hứng tới thăm cô? Trần Tống Mạn cau mày theo chân Trương Tiểu Hồng, hướng phòng khách lầu hai bước đến. Chưa đến cửa chính, cô đã nghe một giọng nữ lanh lảnh vang lên: “Bác sĩ, anh thật là biết nói đùa! Ha ha ha!”
Cười muốn buồn nôn!
Trần Tống Mạn nhếch môi, không cần thấy, nghe âm thanh thì biết, đó là cô em gái nhỏ bé đáng yêu tựa đóa sen tinh khiết giữa ao thu. Cô hiểu, trên đời này, cũng chỉ còn một đôi mẹ con tự xưng người thân đến thăm cô, nhất định là không có chuyện tốt lành. Hít sâu một hơi, Trần Tống Mạn nhấc chân bước vào trong.
Giang Uyển Chi và Trần Phinh Đình mặc quần là áo lụa ngồi trên sofa, đối diện với Giang Hành mặc blouse trắng. Giang Hành đặt ngón tay ở đầu gối, thong thả gõ nhẹ, lấy lý giải của cô mà nói thì anh ta đang mất dần tính kiên nhẫn. Thấy Trần Tống Mạn đi vào, Giang Uyển Chi lập tức quét từ trên xuống dưới đánh giá cô một loạt, cuối cùng bắt gặp cổ tay cô bị còng, trong ánh mắt bèn lóe lên một tia khoái chí.
“Tiểu Mạn, vài ngày không gặp, con đã gầy đi nhiều.” Giang Uyển Chi đứng dậy, nhiệt tình nghênh đón.
Trần Tống Mạn lùi về sau một bước, lạnh nhạt đáp: “Thực xin lỗi, tôi nhớ không lầm thì tôi với bà chẳng có quan hệ gì, đừng tùy tiện gọi tôi thân thiết như vậy, bà Giang.”
Cô nhếch môi đầy khinh bỉ: “Hơn nữa mẹ tôi đã mất từ mười mấy năm trước, nhìn tuổi của bà, hẳn là không phải mẹ tôi chuyển thế chứ?”
Biểu cảm Giang Uyển Chi cứng đờ trên gương mặt, bà ta thu tay lại, tao nhã ngẩng đầu: “Con xem con, mới vài hôm, giống như hai người khác vậy. Trước kia sáng sủa, lanh lợi cỡ nào. Thế mà bây giờ…”
“Đó là bởi vì tôi bị tâm thần!” Trần Tống Mạn mỉm cười nói, “còn nữa bà Giang, mời bà đừng tỏ ra thân cận với tôi quá, nhỡ mà tôi phát bệnh đánh bà chết tại đây thì biết phải làm sao?”
“Đủ!” Ngồi trên ghế sofa, Trần Phinh Đình đứng dậy đi đến bên cạnh Giang Uyển Chi, giọng điệu đầy tức giận : “Trần Tống Mạn, chị dám dùng thái độ xấc xược nói chuyện với mẹ tôi? Chị hại chết ba, chúng tôi đã không trách chị, còn vào thăm nom chị, vậy là chị lại giẫm lên tình cảm gia đình mà chúng tôi dành cho chị ư?”
“Tình cảm?” Trần Tống Mạn nghiêng đầu, “nói không phải mê tín chứ bệnh nhân tâm thần như tôi nghe chẳng hiểu tôi và các người có quan hệ gì, là người dưng cả mà.”
Ánh mắt cô rất vô tội: “Người ta thường bảo người dưng nước lã là như này ấy hả?” Cô liếc mắt xem Giang Hành đang ung dung coi kịch, đột nhiên cất cao giọng, “anh nói đúng không bác sĩ Giang?”
Trong nháy mắt cả ba người đều nhìn Giang Hành.
Giang Hành nghe được ý tứ của cô, khóe miệng khẽ nhếch: “Lời này không sai.”
Dứt câu, Giang Uyển Chi cùng Trần Phinh Đình sắc mặt đều thay đổi.
“Cơ mà..” Biểu cảm Giang Hành trở nên hơi cô đơn, “Trần Tống Mạn, cô cũng thực vô tình đấy.”
Cuối cùng chẳng hiểu nổi một câu cảm thán của anh ta, tình cảm sâu nặng, khắng khít bên nhau làm cho người khác ngờ ngợ bọn họ có gì đó mờ ám lắm.
Trần Phinh Đình lộ ra vẻ khinh bỉ: “Chị thật thủ đoạn!”
Trần Tống Mạn cười lơ đãng: “Đúng rồi, chị đáng gờm lắm, vừa vào đây hai hôm đã thông đồng với chàng bác sĩ đẹp trai, so với người nào đó ăn vận tỉ mĩ ngồi đàn dương cầm cũng có kém cạnh đâu hả em?”
Ánh mắt cô nhìn về Trần Phinh Đình: “Ôi trời, kiểu tóc này ắt hẳn tốn công nhiều lắm, em chịu đầu tư thế? Người khác đánh chết cũng không tin quý cô họ Trần chuẩn bị một thân đẹp đẽ lại đi thăm bệnh nhân ở viện tâm thần đâu.”
“Chị!” Trần Phinh Đình vừa muốn vặt lại, đã bị Giang Uyển Chi đè xuống.
“Tiểu Mạn, kỳ thật cha con qua đời hai ngày, mẹ và em rất đau lòng.” Giang Uyển Chi bày ra bộ dáng thành khẩn, “mẹ tức giận lắm, bình thường cha con yêu thương con khôn xiết, làm sao con có thể giết ông ấy được!”
Trần Tống Mạn khoanh tay trước ngược, luôn mồm cười nhạo châm chọc bà ta: “Diễn tốt lắm, qua cảnh hai đi.”
Giang Uyển Chi nhăn đôi mày: “Lúc nãy bác sĩ Giang đã nói bệnh tình của con cho mẹ nghe, mẹ biết con không phải cố ý mưu sát cha, chính con cũng không biết mình đã làm gì phải không con?”
“Mẹ còn biết con đang ở phòng VIP, đãi ngộ rất tốt, hơn nữa tiền mà cha con từ trước gửi ở ngân hàng cho con…”
“Ờ, tôi hiểu ý bà.” Trần Tống Mạn phì cười, “có phải cha không để lại tài sản cho hai mẹ con bà đấy phỏng?”
Cô đoán phát trúng luôn. Lập tức cô lại lắc đầu, phủ định ý nghĩ của bản thân: “Hình như có gì đó sai sai, nếu không cho các người tiền, làm sao các người mua được cây piano đắt đỏ chứ?” Ánh mắt Trần Tống Mạn quét một vòng trên gương mặt hai mẹ con, lạnh lùng tiếp lời, “chắc là cha có viết di chúc, bên trong có một phần tài sản của tôi, đúng không?”
Giang Uyển Chi không phản ứng gì, nhưng Trần Phinh Đình thì sắc mặt hơi trắng bệch. Bị cô ta đoán trúng, thật là có đủ khoa trương giả tạo.
Trần Tống Mạn gật gật đầu: “Hai mẹ con bà cái gì cũng biết, chỉ là không biết xấu hổ.”
Giang Uyển Chi lúc này cũng không nhịn được: “Mẹ đến tìm con không phải để đòi tiền, chính con cũng biết tình huống hiện tại căn bản không thích hợp giữ lại nhiều tiền bên người, chẳng bằng đưa mẹ, mẹ sẽ giúp con giữ nó.”
“Ha ha.” Trần Tống Mạn trào phúng hỏi, “đầu óc bà có bệnh không vậy? Nghe qua cứ như kể chuyện cổ tích ấy.”
Sắc mặt Trần Phinh Đình sa sầm: “Chị mới có bệnh đấy! Nếu không bệnh cũng sẽ không bị tống vào đây.”
Trần Tống Mạn cười cười: “Chính xác.” Ra vẻ bừng tỉnh sự việc, “em không nhắc thì chị cũng quên khuấy chị còn bệnh tâm thần!”
Cô huơ huơ còng tay: “Quý cô này cẩn thận một tí, tuy rằng bị còng tay nhưng đánh cô thì không thành vấn đề đâu.”
Trần Phinh Đình chợt nhớ tới bộ dáng của cô ở phiên tòa xét xử, chính mình có phần bỡ ngỡ.
Hít sâu một hơi, cô nói: “Về sau đừng đến tìm tôi, phải biết rằng tôi đang cố gắng khống chế bản thân, chẳng hay không may phát bệnh, hai người chạy cũng đã muộn.”
Hổ không gầm nó tưởng là con mèo vằn chắc?!
Nghe xong lời của Trần Tống Mạn, Giang Uyển Chi đứng tại chỗ không nhúc nhích nhưng cũng không phải không có ý rời khỏi đây: “Hừ, tao cũng không tin con nhóc gầy đét như mày có thể làm gì được tao.”
Ánh mắt Giang Uyển Chi nhìn cô tựa rắn rết, khiến cả người cô có chút không thoải mái.
“Xấu xí, cử chỉ thô tục, không có nuôi dạy, trên thế giới này cũng chỉ có người cha giàu có của mày mới xem mày là bảo bối.” Giang Uyển Chi khinh thường nói.
“Bà vừa phun ra gì đấy?” Trần Tống Mạn nheo mắt.
“Là ông già giàu có của mày.” Giang Uyển Chi thấy kế hoạch dụ dỗ không thành, liền nói toạt móng heo, “mày và ông già đều là kẻ nhát gan vô dụng, lúc trước nếu không phải vì tiền của ông ta, ai mà thèm lấy một gã chồng vừa già vừa béo chứ?”
Bà ta sờ sờ túi xách hàng hiệu rồi than thở: “Sớm biết tài sản không chia cho bọn tao, thì có nằm mơ cũng đừng hòng tao làm vợ.”
Những lời này như đinh đâm vào tai Trần Tống Mạn, đột nhiên cô ngứa tay ngứa chân. Đây là ả đàn bà mà cha cô thương yêu, đây là ả đàn bà cô đã mạnh mẽ phản đối không nên rước về nhà, đây là ả đàn bà vừa nói yêu cha mà giờ cha mất lại nghĩ đến tiền tài. Cô rất muốn đánh người, nhưng lại không thể.
Tuy rằng không có cách, nhưng cô là bệnh nhân tâm thần mà? Giờ này phát bệnh thì hẳn là không thành vấn đề đúng không? Nghĩ đến đây, Trần Tống Mạn nắm chặt tay, dùng hết sức hướng tới trước mặt Giang Uyển Chi để đánh bà ta…
0826, xem ra ở đây cũng lâu rồi.
Cô có phần căng thẳng, một chút cũng không dám lơ đễnh. Mỗi động tác nhỏ của thằng bé đều bị cô thu hết vào tầm mắt. Thằng bé thần bí nhìn cô một cái, sau đó đưa tay chỉ lên trời: “Chị không biết là, mặt trời rất đẹp sao?”
Trần Tống Mạn: “?”
Nó nhìn cô, nghiêng nghiêng đầu cười: “Chị không thấy em rất giống mặt trời à?”
Trần Tống Mạn từ đầu đến chân đánh giá một chút về thằng bé này. Mặt mũi sáng sủa, tuổi còn nhỏ, chính là học sinh trung học, tóc dài, mái phủ cả chân mày. Có lẽ là do nhiễm bệnh mà làn da trắng bệch không bình thường lắm.
“Ừ.” Trần Tống Mạn không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể gật đầu.
“Giống cái mốc xì!” Thằng bé bỗng chốc giận tím mặt, “em còn nghĩ chị biết đến em. Hừ!”
Sau đó quay mặt đi chỗ khác không thèm ngó cô nữa. Trần Tống Mạn đứng sững sờ tại chỗ, dở khóc dở cười. Cô quan sát thằng bé, lại quan sát mặt trời trên đầu, cẩn thận hỏi: “Không giống hả em?”
Thằng bé chẳng buồn để ý đến cô. Ba à, thế giới này thật sự con xem không hiểu!
Tập thể dục buổi sáng, ăn điểm tâm xong, Trần Tống Mạn lảo đảo trở về phòng mình, ôm chân trên giường ngồi xem TV. Cô phát hiện bệnh viện tâm thần đãi ngộ đối với bệnh nhân cũng không tệ lắm, ít nhất còn được tùy tiện bật TV. Cô trỏ vào cốc nước đằng kia, nói với người bên cạnh: “Cora, giúp em lấy cốc nước đi.”
Cora đang chăm chú đan len, mắt cũng không nhếch: “Tự lấy, chị bận rồi.”
Trần Tống Mạn mặt đầy vạch đen, tự thân vận động xuống giường lấy nước rồi lại trèo lên giường. Lúc nãy cô đang xem TV, Cora từ ngoài đi vào đặt mông ngồi cạnh, vui vẻ nói rằng chị ta đang học đan len, mấy người khác không quan tâm chị ta, vất vả lắm mới có người tán gẫu cùng, cuối cùng bản thân cũng có thể học hỏi ở cô. Trần Tống Mạn tỏ ra tiếc nuối, bản thân cũng không biết đan áo len nên nhanh chóng cúi đầu. Tuy rằng cô không biết đan áo len nhưng khăn choàng cổ vẫn biết chút ít, vì thế lại nhanh chóng ngẩng đầu. Từ đó hai thiếu nữ [thật sự là hai thiếu nữ à?] vai kề vai ngồi xếp bằng trên giường, một kẻ xem TV, một kẻ cầm áo len đan tới đan lui.
Trần Tống Mạn có phần nghi hoặc: “Chiếc móc đan có vẻ nguy hiểm, vì sao y tá để chị đem theo bên người vậy?”
“Bởi vì chị không tăng động đó em à!” Cora càng lúc càng đan nhanh, “lại nói chị ở trong này vài năm, bác sĩ y tá ai mà chị không quen mặt chứ!”
Biểu cảm Cora thực kiêu ngạo. Sau đó là sự trầm mặc đáng kể. Thấy Trần Tống Mạn chăm chú nhìn mình, Cora rốt cuộc không nhịn được hét lên: “Ừ, chị gạt em. Cây móc là do chị ép Augus dùng mỹ nam kế lừa cô bé y tá đem tới, mỗi ngày chỉ được đan nửa giờ, vừa lòng em chưa?”
Cora tức giận tựa vào tường, không thèm đối diện với Trần Tống Mạn.
Trần Tống Mạn ha ha cười, nhìn một mớ lộn xộn trong tay Cora, chỉ trỏ: “Em bảo chị đây, đan không phải thế này, phải là như vậy như vậy…”
“Phải không đó?” Cora vừa rồi biểu cảm kỳ quái, nhưng rồi đôi mắt sáng lên, líu ríu thảo luận.
Đang lúc hai thiếu nữ cùng nghiên cứu nữ công gia chánh, ngoài cửa đột nhiên vang lên vài tiếng gõ. Trần Tống Mạn và Cora đồng thời ngẩng đầu nhìn ra ngoài, phát hiện đó là Trương Tiểu Hồng.
“1204, người nhà cô tới thăm, mau ra gặp mặt đi.” Chị ta nói.
Người nhà? Trần Tống Mạn sửng sốt.
Khi còn ở nhà, thân thuộc nhất với cô chỉ có cha cô. Hiện tại cha cô đã mất, mẹ kế và em kế còn không vội vàng chia năm xẻ bảy gia sản của cha, thế nào lại còn có hứng tới thăm cô? Trần Tống Mạn cau mày theo chân Trương Tiểu Hồng, hướng phòng khách lầu hai bước đến. Chưa đến cửa chính, cô đã nghe một giọng nữ lanh lảnh vang lên: “Bác sĩ, anh thật là biết nói đùa! Ha ha ha!”
Cười muốn buồn nôn!
Trần Tống Mạn nhếch môi, không cần thấy, nghe âm thanh thì biết, đó là cô em gái nhỏ bé đáng yêu tựa đóa sen tinh khiết giữa ao thu. Cô hiểu, trên đời này, cũng chỉ còn một đôi mẹ con tự xưng người thân đến thăm cô, nhất định là không có chuyện tốt lành. Hít sâu một hơi, Trần Tống Mạn nhấc chân bước vào trong.
Giang Uyển Chi và Trần Phinh Đình mặc quần là áo lụa ngồi trên sofa, đối diện với Giang Hành mặc blouse trắng. Giang Hành đặt ngón tay ở đầu gối, thong thả gõ nhẹ, lấy lý giải của cô mà nói thì anh ta đang mất dần tính kiên nhẫn. Thấy Trần Tống Mạn đi vào, Giang Uyển Chi lập tức quét từ trên xuống dưới đánh giá cô một loạt, cuối cùng bắt gặp cổ tay cô bị còng, trong ánh mắt bèn lóe lên một tia khoái chí.
“Tiểu Mạn, vài ngày không gặp, con đã gầy đi nhiều.” Giang Uyển Chi đứng dậy, nhiệt tình nghênh đón.
Trần Tống Mạn lùi về sau một bước, lạnh nhạt đáp: “Thực xin lỗi, tôi nhớ không lầm thì tôi với bà chẳng có quan hệ gì, đừng tùy tiện gọi tôi thân thiết như vậy, bà Giang.”
Cô nhếch môi đầy khinh bỉ: “Hơn nữa mẹ tôi đã mất từ mười mấy năm trước, nhìn tuổi của bà, hẳn là không phải mẹ tôi chuyển thế chứ?”
Biểu cảm Giang Uyển Chi cứng đờ trên gương mặt, bà ta thu tay lại, tao nhã ngẩng đầu: “Con xem con, mới vài hôm, giống như hai người khác vậy. Trước kia sáng sủa, lanh lợi cỡ nào. Thế mà bây giờ…”
“Đó là bởi vì tôi bị tâm thần!” Trần Tống Mạn mỉm cười nói, “còn nữa bà Giang, mời bà đừng tỏ ra thân cận với tôi quá, nhỡ mà tôi phát bệnh đánh bà chết tại đây thì biết phải làm sao?”
“Đủ!” Ngồi trên ghế sofa, Trần Phinh Đình đứng dậy đi đến bên cạnh Giang Uyển Chi, giọng điệu đầy tức giận : “Trần Tống Mạn, chị dám dùng thái độ xấc xược nói chuyện với mẹ tôi? Chị hại chết ba, chúng tôi đã không trách chị, còn vào thăm nom chị, vậy là chị lại giẫm lên tình cảm gia đình mà chúng tôi dành cho chị ư?”
“Tình cảm?” Trần Tống Mạn nghiêng đầu, “nói không phải mê tín chứ bệnh nhân tâm thần như tôi nghe chẳng hiểu tôi và các người có quan hệ gì, là người dưng cả mà.”
Ánh mắt cô rất vô tội: “Người ta thường bảo người dưng nước lã là như này ấy hả?” Cô liếc mắt xem Giang Hành đang ung dung coi kịch, đột nhiên cất cao giọng, “anh nói đúng không bác sĩ Giang?”
Trong nháy mắt cả ba người đều nhìn Giang Hành.
Giang Hành nghe được ý tứ của cô, khóe miệng khẽ nhếch: “Lời này không sai.”
Dứt câu, Giang Uyển Chi cùng Trần Phinh Đình sắc mặt đều thay đổi.
“Cơ mà..” Biểu cảm Giang Hành trở nên hơi cô đơn, “Trần Tống Mạn, cô cũng thực vô tình đấy.”
Cuối cùng chẳng hiểu nổi một câu cảm thán của anh ta, tình cảm sâu nặng, khắng khít bên nhau làm cho người khác ngờ ngợ bọn họ có gì đó mờ ám lắm.
Trần Phinh Đình lộ ra vẻ khinh bỉ: “Chị thật thủ đoạn!”
Trần Tống Mạn cười lơ đãng: “Đúng rồi, chị đáng gờm lắm, vừa vào đây hai hôm đã thông đồng với chàng bác sĩ đẹp trai, so với người nào đó ăn vận tỉ mĩ ngồi đàn dương cầm cũng có kém cạnh đâu hả em?”
Ánh mắt cô nhìn về Trần Phinh Đình: “Ôi trời, kiểu tóc này ắt hẳn tốn công nhiều lắm, em chịu đầu tư thế? Người khác đánh chết cũng không tin quý cô họ Trần chuẩn bị một thân đẹp đẽ lại đi thăm bệnh nhân ở viện tâm thần đâu.”
“Chị!” Trần Phinh Đình vừa muốn vặt lại, đã bị Giang Uyển Chi đè xuống.
“Tiểu Mạn, kỳ thật cha con qua đời hai ngày, mẹ và em rất đau lòng.” Giang Uyển Chi bày ra bộ dáng thành khẩn, “mẹ tức giận lắm, bình thường cha con yêu thương con khôn xiết, làm sao con có thể giết ông ấy được!”
Trần Tống Mạn khoanh tay trước ngược, luôn mồm cười nhạo châm chọc bà ta: “Diễn tốt lắm, qua cảnh hai đi.”
Giang Uyển Chi nhăn đôi mày: “Lúc nãy bác sĩ Giang đã nói bệnh tình của con cho mẹ nghe, mẹ biết con không phải cố ý mưu sát cha, chính con cũng không biết mình đã làm gì phải không con?”
“Mẹ còn biết con đang ở phòng VIP, đãi ngộ rất tốt, hơn nữa tiền mà cha con từ trước gửi ở ngân hàng cho con…”
“Ờ, tôi hiểu ý bà.” Trần Tống Mạn phì cười, “có phải cha không để lại tài sản cho hai mẹ con bà đấy phỏng?”
Cô đoán phát trúng luôn. Lập tức cô lại lắc đầu, phủ định ý nghĩ của bản thân: “Hình như có gì đó sai sai, nếu không cho các người tiền, làm sao các người mua được cây piano đắt đỏ chứ?” Ánh mắt Trần Tống Mạn quét một vòng trên gương mặt hai mẹ con, lạnh lùng tiếp lời, “chắc là cha có viết di chúc, bên trong có một phần tài sản của tôi, đúng không?”
Giang Uyển Chi không phản ứng gì, nhưng Trần Phinh Đình thì sắc mặt hơi trắng bệch. Bị cô ta đoán trúng, thật là có đủ khoa trương giả tạo.
Trần Tống Mạn gật gật đầu: “Hai mẹ con bà cái gì cũng biết, chỉ là không biết xấu hổ.”
Giang Uyển Chi lúc này cũng không nhịn được: “Mẹ đến tìm con không phải để đòi tiền, chính con cũng biết tình huống hiện tại căn bản không thích hợp giữ lại nhiều tiền bên người, chẳng bằng đưa mẹ, mẹ sẽ giúp con giữ nó.”
“Ha ha.” Trần Tống Mạn trào phúng hỏi, “đầu óc bà có bệnh không vậy? Nghe qua cứ như kể chuyện cổ tích ấy.”
Sắc mặt Trần Phinh Đình sa sầm: “Chị mới có bệnh đấy! Nếu không bệnh cũng sẽ không bị tống vào đây.”
Trần Tống Mạn cười cười: “Chính xác.” Ra vẻ bừng tỉnh sự việc, “em không nhắc thì chị cũng quên khuấy chị còn bệnh tâm thần!”
Cô huơ huơ còng tay: “Quý cô này cẩn thận một tí, tuy rằng bị còng tay nhưng đánh cô thì không thành vấn đề đâu.”
Trần Phinh Đình chợt nhớ tới bộ dáng của cô ở phiên tòa xét xử, chính mình có phần bỡ ngỡ.
Hít sâu một hơi, cô nói: “Về sau đừng đến tìm tôi, phải biết rằng tôi đang cố gắng khống chế bản thân, chẳng hay không may phát bệnh, hai người chạy cũng đã muộn.”
Hổ không gầm nó tưởng là con mèo vằn chắc?!
Nghe xong lời của Trần Tống Mạn, Giang Uyển Chi đứng tại chỗ không nhúc nhích nhưng cũng không phải không có ý rời khỏi đây: “Hừ, tao cũng không tin con nhóc gầy đét như mày có thể làm gì được tao.”
Ánh mắt Giang Uyển Chi nhìn cô tựa rắn rết, khiến cả người cô có chút không thoải mái.
“Xấu xí, cử chỉ thô tục, không có nuôi dạy, trên thế giới này cũng chỉ có người cha giàu có của mày mới xem mày là bảo bối.” Giang Uyển Chi khinh thường nói.
“Bà vừa phun ra gì đấy?” Trần Tống Mạn nheo mắt.
“Là ông già giàu có của mày.” Giang Uyển Chi thấy kế hoạch dụ dỗ không thành, liền nói toạt móng heo, “mày và ông già đều là kẻ nhát gan vô dụng, lúc trước nếu không phải vì tiền của ông ta, ai mà thèm lấy một gã chồng vừa già vừa béo chứ?”
Bà ta sờ sờ túi xách hàng hiệu rồi than thở: “Sớm biết tài sản không chia cho bọn tao, thì có nằm mơ cũng đừng hòng tao làm vợ.”
Những lời này như đinh đâm vào tai Trần Tống Mạn, đột nhiên cô ngứa tay ngứa chân. Đây là ả đàn bà mà cha cô thương yêu, đây là ả đàn bà cô đã mạnh mẽ phản đối không nên rước về nhà, đây là ả đàn bà vừa nói yêu cha mà giờ cha mất lại nghĩ đến tiền tài. Cô rất muốn đánh người, nhưng lại không thể.
Tuy rằng không có cách, nhưng cô là bệnh nhân tâm thần mà? Giờ này phát bệnh thì hẳn là không thành vấn đề đúng không? Nghĩ đến đây, Trần Tống Mạn nắm chặt tay, dùng hết sức hướng tới trước mặt Giang Uyển Chi để đánh bà ta…
Tác giả :
Huyền Nghi