Yên Lặng Làm Bệnh Nhân Tâm Thần
Chương 70
Edit: A Li
Sáng hôm sau, Trần Tống Mạn đánh thức anh dậy.
Bởi vì sự tình của cô mà Giang Hành cho cô một kỳ nghỉ đông thư giãn. Nhưng không ngờ buổi sáng đầu tiên của kỳ nghỉ đông, người đàn ông đã bị cô kéo từ trong chăn ra ngoài.
Phải hiểu, đêm qua anh phải chật vật đấu tranh tư tưởng thế nào để không tập kích cô. Giờ trời sáng rồi, cô còn tự mình tìm tới.
Không thừa nước đục thả câu chính là kẻ ngốc, vì thế Giang Hành quyết đoán vươn tay kéo Trần Tống Mạn vào lòng mình, phủ chăn bông lên. Trần Tống Mạn bất ngờ ngã vào lòng anh, xung quanh tràn ngập hơi thở nam tính và thân nhiệt nóng bỏng.
“Anh làm gì!” Trần Tống Mạn khẽ đẩy ngực anh, da dẻ trắng trẻo, cô như bị kim châm bèn rụt tay về.
Aaa, anh thế mà khỏa thân ngủ!
Giang Hành nhắm mắt, ôm Trần Tống Mạn: “Hỏi anh á? Tự hỏi em thì đúng hơn.” Sáng sớm giọng anh mơ ngủ khàn khàn, bờ môi bật ra vài từ đầy gợi cảm. “Ngủ tiếp nào.” Câu cuối cùng nghe như làm nũng, anh vừa trò chuyện cùng cô, vừa cọ xát vào người Trần Tống Mạn.
Cô nhìn đồng hồ treo tường, mới 5 giờ 30, thật quá sớm. So với lúc cô ở bệnh viện tâm thần đều sớm hơn. Cô vươn tay ôm thắt lưng Giang Hành, nghe trên đầu có hơi thở vững vàng, đều đặn, cô thế nào cũng không thể ngủ tiếp.
Rất hưng phấn, cũng rất khẩn trương. Hưng phấn là sau khi mất liên lạc với cậu nhiều năm, cô cũng chưa từng gặp qua bà ngoại. Tính đi tính lại cũng mấy năm rồi, không biết bà ngoại có mong mỏi cô không. Khẩn trương là tuy rằng cô đã quyết định không đem cái chết của cậu nói cho ngoại biết, nhưng lại thực sự sợ hãi mình buộc miệng nói ra. Phải biết rằng, thời trẻ bà ngoại cũng tinh tường không kém.
Cảm xúc bất an luôn chồng chéo trong lòng khiến anh cảm nhận được, vì vậy Giang Hành mở mắt, ôm cô hướng lên trên để hai người nhìn nhau.
“Em có biết buổi sớm tùy tiện đụng chạm đàn ông trên giường là một chuyện nguy hiểm hay không?” Anh xấu tính ôm eo cô, buộc cô phải dán sát vào người mình. Một chân đặt lên đùi cô, giam cô trong vòng vây tình ái.
Trần Tống Mạn chống tay trong vòm ngực anh, tay kia ôm chặt thắt lưng rắn rỏi.
“Cũng không phải chưa từng sờ.” Giang Hành cười trầm thấp.
Một câu của anh đã khơi lên lớp ký ức đóng bụi kia, hai tháng trước, tại phòng riêng của bác sĩ.
Mặt cô hơi ửng hồng, nhưng không cam tâm bị anh đùa như vậy. Cô ương ngạnh ngẩng đầu đối diện với gã đàn ông, đem ngực mình cách lớp áo thun cọ cọ vào ngực trần của anh, khiêu khích.
Ánh mắt Giang Hành trở nên tối như màn đêm, thằng em bên dưới cũng chuẩn bị ngóc cao đầu.
“Hừ.” Trần Tống Mạn khinh thường đảo mắt, “cũng không phải không sờ qua.”
Rất nhanh Giang Hành cảm thấy nhiệt lượng toàn thân đều tập trung vào thằng em của mình. Buổi sáng đàn ông hay chào cờ lắm, hơn nữa bên tai là giọng điệu của cô gái không biết sống chết cợt giỡn, anh còn nhịn nữa thì anh có lỗi với bản thân.
Giang Hành không do dự đưa đôi tay bắt lấy bả vai của Trần Tống Mạn, hơi dùng sức để áp cô xoay người.
Trần Tống Mạn bị anh xoay một vòng trong chớp nhoáng, lúc mở mắt ra mới thấy mình nằm dưới thân anh, mà ánh mắt nóng bỏng của anh lại nhìn chằm chằm vào cổ áo thun rộng rãi.
Bên trong còn mặc áo lót, em không thấy vướng bận à?
Vừa nghĩ đã làm, anh luồn tay vào vạt áo rộng rãi kia, sờ nhẹ vào vòng eo trơn bóng, rồi cởi móc khóa nội y ra. Bàn tay to không còn gì trở ngại mơn trớn trên lưng cô, Giang Hành hưởng thụ thở dài, ôm cô vào trong ngực.
Mà Trần Tống Mạn chưa kịp phản ứng với hành động quyết liệt này đã bị anh làm cho trống rỗng.
“Em đang khiêu chiến anh sao?” Đầu ngón tay Giang Hành lướt trên làn da Trần Tống Mạn, rồi dời đến trước ngực cô, xoa bóp.
Mềm yếu triền miên.
Anh kìm lòng không được lại bóp thêm một chút.
Trần Tống Mạn cũng không quá vui mừng. Không biết tại sao, chắc là do sáng sớm cảm xúc cứ lên xuống liên tục khi nghĩ về những chuyện của cô.
Tay cô lặng lẽ dời xuống, sờ nhẹ vào cậu em của Giang Hành. Cách một lớp vải dệt, Giang Hành khỏa thân ngủ nhưng có mặc quần lót.
Tuy rằng cách quần lót nhưng đầu ngón tay vẫn lan tỏa những cảm giác tiếp xúc thân mật riêng tư khiến lòng cô chấn động.
Cô chưa từng yêu, cũng chưa từng âu yếm với người khác giới. Ngay cả nụ hôn đầu đời cũng bị Giang Hành cướp đi, để làm đến độ này, có trời mới biết cô đã tổng hợp cho mình bao nhiêu kiến thức từ truyện tranh, phim truyền hình, tiểu thuyết. Tim cô đập thật mạnh, hơi thở người đàn ông ngày càng nặng nề, từ đó sâu thẳm nơi đáy lòng cô lại dâng lên một loại xúc cảm chinh phục biến thái.
Đương nhiên, khi nghĩ ngợi, đầu ngón tay cũng không rời đi cậu em to tướng kia. Ngược lại bởi vì tò mò, ngón tay bất giác luồn theo khe hở vào trong, trực tiếp chạm lên cậu em chân chính.
Đại bác sĩ Giang vô cùng chấn động.
Một phút giây nào đó cô như thấy khát khao bùng lên trong đáy mắt Giang Hành, tựa như biển lớn sóng dân, hơn nữa ngay lúc vũ trụ nổ tung thành triệu mảnh. Mà cho dù cô là một tiểu hằng tinh cũng không đánh lại vũ trụ này.
Vì thế, mặt trời áp đảo mặt trăng, tựa như đêm đen sẽ bị bình minh áp dưới thân mình.
Giang Hành không nói nhiều lời bèn xốc áo lẫn áo lót của cô kéo rơi xuống đất, kéo chăn lên. Một loạt hành động lưu loát tựa như anh đã vô số lần hình dung trong não từ lâu rồi. Nháy mắt, hai người chỉ chừa ló đầu ra ngoài không khí.
Trần Tống Mạn túm quần anh, kéo rơi trên mặt đất; trên phương diện này bọn họ làm việc cực kỳ giống nhau.
Trời ạ, cậu em này… thật lớn. Trần Tống Mạn chưa từng nghĩ của Giang Hành lại tầm cỡ thế này, thẳng đến khi quấn quýt với anh, cô mới phát hiện của cô nhỏ hơn anh một vòng, nhưng đường cong lại dị thường hòa hợp. Giang Hành cong môi, dưới thân lại nhẹ nhàng đưa đẩy. [ A Li: =.=??? Tui là ai? Đây là đâu? Sao tui phải ngồi đây mần mấy cái chuyện này ]
“Á!” Thình lình công kích làm Trần Tống Mạn hoảng hốt kêu lên.
Một tiếng rên gợi cảm lọt vào tai anh đã chính thức châm ngòi nổ.
Anh áp cô xuống đệm, bàn tay phủ lên gò tuyết trắng cao ngất kia, dùng lực xoa nắn. Tay còn lại cũng tiến đến khuôn viên bí mật của cô, như có như không chạm vào.
Kích thích ập tới bất ngờ khiến cô hoảng hốt, khí thế vừa chinh phục địa cầu bỗng chốc mất tiêu. Ánh mắt ướt át nhìn cả trời hoa, cánh tay choàng lên cổ Giang Hành.
Giang Hành kiên định đem vật kia đẩy vào thân thể Trần Tống Mạn, thời điểm ấy Trần Tống Mạn chỉ thấy đau đớn xé rách người cô. Cô nén đau, ngẩng mặt nhìn Giang Hành bằng đôi con ngươi kiên định, mọi thứ hoàn toàn trở nên cam tâm tình nguyện.
Ban đầu Giang Hành nhẫn nại làm chầm chậm, nhưng về sau khi nhịp điệu đã quen, Giang Hành bèn dùng lực mạnh hơn một chút. Cứ như vậy, một chút lại một chút, cơ hồ tăng tốc cuồng nhiệt khiến cô sắp khóc thét lên.
Chăn bông trên người cũng sớm đá văng đi mất, làn da hai người đều trần trụi trong không gian. Trần Tống Mạn vòng chân trên bờ lưng rắn chắc của Giang Hành, còn Giang Hành thì cúi đầu, nuốt hết những tiếng rên rỉ yêu kiều vào miệng anh, sau đó khẽ hôn, cắn, mút.
Giống như pháo hoa đêm lễ hội, những gì đẹp đẽ nhất lần lượt lóe sáng trên bầu trời tối tăm.
Trần Tống Mạn chìm trong mê man, trước mắt dường như xuất hiện một mảnh vũ trụ.
Vụ nổ lớn qua đi, tiểu hằng tin cũng không biến mất, ngược lại càng lấp lánh hơn. Dù sao giữa ngân hà này, kia là tiểu hằng tinh duy nhất tỏa sáng.
= =
Lúc Giang Hành và Trần Tống Mạn tới viện dưỡng lão Louis, đã là giữa trưa.
Giang Hành đứng trước cổng gọi điện thoại, không bao lâu, trước cửa xuất hiện một gương mặt gấu bông đáng yêu.
Ngài gấu đi về hướng bọn họ, vừa đi vừa huơ tay. Lúc đứng trước bọn họ thì hắn mới đưa tay cởi đầu gấu ra, để lộ một tinh thần phấn chấn.
Trần Tống Mạn nhìn hắn một cái, lại quay đầu nhìn Giang Hành: “Nói không phải khen chứ bạn bè anh đều là những người tràn trề sức sống, ai như anh, già nua yếu ớt, chẳng khác nào một ông chú hàng băm.”
“Già nua yếu ớt?” Giang Hành nhíu mày. “Em quên chuyện xảy ra từ một giờ trước nhanh nhỉ? Có muốn anh đưa em vào trong xe ôn lại một lần không?” Nói xong còn giả vờ tóm lấy cổ tay Trần Tống Mạn.
Trần Tống Mạn né tránh, vừa hay đụng phải ngài gấu đứng bên kia.
“A, xin lỗi anh.” Trần Tống Mạn vội vàng nói.
“Không sao,” Ngài gấu lắc đầu, hắn nhìn Trần Tống Mạn rồi hỏi, “Giang Hành, cậu đào đâu ra một tiểu mỹ nhân vậy? Trong veo như nước.”
Giang Hành không trả lời, còn cô thì cười khanh khách đáp: “Trước kia tôi là bệnh nhân của anh ấy.”
Đầu óc của hắn nhanh chóng xoay tròn. Hắn nhớ được Giang Hành là bác sĩ bệnh viện tâm thần, kia cô chẳng phải là… tuy hắn biết Trần Tống Mạn vốn là bệnh nhân tâm thần, nhưng biểu cảm không có gì khác lạ, giống như không thèm quan tâm chuyện này.
Hắn đưa tay đánh vào vai anh một quyền, than thân trách phận: “Giờ mới thấy mặt mũi, không phải hẹn 12 giờ ư? Tôi ở đây đợi anh đã mấy tiếng đồng hồ.”
Giang Hành không nhiều lời vô nghĩa: “Bà bác đâu?”
Hắn ta nhún nhún vai: “Ở trong. Vừa hay hôm nay viện dưỡng lão bọn tôi và viện phúc lợi có tổ chức hoạt động, trong kia có nhiều trẻ em lắm. Vì vậy lúc đi vào phải cẩn thận dưới chân, tránh giẫm lên người tụi nhỏ.”
Hai người được hắn ta dẫn đường vào viện dưỡng lão.
Viện dưỡng lão là một gian giáo đường bỏ hoang đã được cải tạo. Phía trước là giáo đường, mặt sau là một mảnh thiên nhiên phong cảnh còn chưa khai phá, có hai quả núi và một tượng người, trong giáo đường nhẹ nhàng bay bổng những tiếng ca, tựa như thiên đàng trên mặt đất.
Không bao lâu kể từ khi mẹ cô mất vì bệnh, Chúc Thần đã đưa mẹ mình chuyển tới một phòng chăm sóc người già. Sau này mất liên lạc với ông ấy, cô cũng từng đi đến chỗ đó hỏi han, người ta chỉ nói chủ nhà về quê dưỡng lão, cô liền nghĩ cậu đưa bà ngoại trở về quê. Ai ngờ bà ngoại ngay tại thành phố T này, trong một gian viện dưỡng lão.
Dọc đường nói chuyện, cô cũng biết người thanh niên này tên Vương Đông, là bạn cùng lớp thời đại học của Giang Hành, hiện nay làm bác sĩ tại viện dưỡng lão.
Như hắn nói, thân thể bà ngoại rất khỏe mạnh.
Nghe thế, Trần Tống Mạn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vì giờ phút này bà ngoại là người thân duy nhất. Trên hành lang, trái tim cô luôn đập dồn dập không ngừng, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi lạnh. Giang Hành nhẹ nhàng véo tay cô, cả hai hít sâu một hơi, đồng loạt nhìn về người cách bọn họ không xa lắm, chính là bà lão ở đằng kia.
Ngược lại bà lão cũng đang quan sát hai đứa trẻ đùa nghịch từ xa.
Sáng hôm sau, Trần Tống Mạn đánh thức anh dậy.
Bởi vì sự tình của cô mà Giang Hành cho cô một kỳ nghỉ đông thư giãn. Nhưng không ngờ buổi sáng đầu tiên của kỳ nghỉ đông, người đàn ông đã bị cô kéo từ trong chăn ra ngoài.
Phải hiểu, đêm qua anh phải chật vật đấu tranh tư tưởng thế nào để không tập kích cô. Giờ trời sáng rồi, cô còn tự mình tìm tới.
Không thừa nước đục thả câu chính là kẻ ngốc, vì thế Giang Hành quyết đoán vươn tay kéo Trần Tống Mạn vào lòng mình, phủ chăn bông lên. Trần Tống Mạn bất ngờ ngã vào lòng anh, xung quanh tràn ngập hơi thở nam tính và thân nhiệt nóng bỏng.
“Anh làm gì!” Trần Tống Mạn khẽ đẩy ngực anh, da dẻ trắng trẻo, cô như bị kim châm bèn rụt tay về.
Aaa, anh thế mà khỏa thân ngủ!
Giang Hành nhắm mắt, ôm Trần Tống Mạn: “Hỏi anh á? Tự hỏi em thì đúng hơn.” Sáng sớm giọng anh mơ ngủ khàn khàn, bờ môi bật ra vài từ đầy gợi cảm. “Ngủ tiếp nào.” Câu cuối cùng nghe như làm nũng, anh vừa trò chuyện cùng cô, vừa cọ xát vào người Trần Tống Mạn.
Cô nhìn đồng hồ treo tường, mới 5 giờ 30, thật quá sớm. So với lúc cô ở bệnh viện tâm thần đều sớm hơn. Cô vươn tay ôm thắt lưng Giang Hành, nghe trên đầu có hơi thở vững vàng, đều đặn, cô thế nào cũng không thể ngủ tiếp.
Rất hưng phấn, cũng rất khẩn trương. Hưng phấn là sau khi mất liên lạc với cậu nhiều năm, cô cũng chưa từng gặp qua bà ngoại. Tính đi tính lại cũng mấy năm rồi, không biết bà ngoại có mong mỏi cô không. Khẩn trương là tuy rằng cô đã quyết định không đem cái chết của cậu nói cho ngoại biết, nhưng lại thực sự sợ hãi mình buộc miệng nói ra. Phải biết rằng, thời trẻ bà ngoại cũng tinh tường không kém.
Cảm xúc bất an luôn chồng chéo trong lòng khiến anh cảm nhận được, vì vậy Giang Hành mở mắt, ôm cô hướng lên trên để hai người nhìn nhau.
“Em có biết buổi sớm tùy tiện đụng chạm đàn ông trên giường là một chuyện nguy hiểm hay không?” Anh xấu tính ôm eo cô, buộc cô phải dán sát vào người mình. Một chân đặt lên đùi cô, giam cô trong vòng vây tình ái.
Trần Tống Mạn chống tay trong vòm ngực anh, tay kia ôm chặt thắt lưng rắn rỏi.
“Cũng không phải chưa từng sờ.” Giang Hành cười trầm thấp.
Một câu của anh đã khơi lên lớp ký ức đóng bụi kia, hai tháng trước, tại phòng riêng của bác sĩ.
Mặt cô hơi ửng hồng, nhưng không cam tâm bị anh đùa như vậy. Cô ương ngạnh ngẩng đầu đối diện với gã đàn ông, đem ngực mình cách lớp áo thun cọ cọ vào ngực trần của anh, khiêu khích.
Ánh mắt Giang Hành trở nên tối như màn đêm, thằng em bên dưới cũng chuẩn bị ngóc cao đầu.
“Hừ.” Trần Tống Mạn khinh thường đảo mắt, “cũng không phải không sờ qua.”
Rất nhanh Giang Hành cảm thấy nhiệt lượng toàn thân đều tập trung vào thằng em của mình. Buổi sáng đàn ông hay chào cờ lắm, hơn nữa bên tai là giọng điệu của cô gái không biết sống chết cợt giỡn, anh còn nhịn nữa thì anh có lỗi với bản thân.
Giang Hành không do dự đưa đôi tay bắt lấy bả vai của Trần Tống Mạn, hơi dùng sức để áp cô xoay người.
Trần Tống Mạn bị anh xoay một vòng trong chớp nhoáng, lúc mở mắt ra mới thấy mình nằm dưới thân anh, mà ánh mắt nóng bỏng của anh lại nhìn chằm chằm vào cổ áo thun rộng rãi.
Bên trong còn mặc áo lót, em không thấy vướng bận à?
Vừa nghĩ đã làm, anh luồn tay vào vạt áo rộng rãi kia, sờ nhẹ vào vòng eo trơn bóng, rồi cởi móc khóa nội y ra. Bàn tay to không còn gì trở ngại mơn trớn trên lưng cô, Giang Hành hưởng thụ thở dài, ôm cô vào trong ngực.
Mà Trần Tống Mạn chưa kịp phản ứng với hành động quyết liệt này đã bị anh làm cho trống rỗng.
“Em đang khiêu chiến anh sao?” Đầu ngón tay Giang Hành lướt trên làn da Trần Tống Mạn, rồi dời đến trước ngực cô, xoa bóp.
Mềm yếu triền miên.
Anh kìm lòng không được lại bóp thêm một chút.
Trần Tống Mạn cũng không quá vui mừng. Không biết tại sao, chắc là do sáng sớm cảm xúc cứ lên xuống liên tục khi nghĩ về những chuyện của cô.
Tay cô lặng lẽ dời xuống, sờ nhẹ vào cậu em của Giang Hành. Cách một lớp vải dệt, Giang Hành khỏa thân ngủ nhưng có mặc quần lót.
Tuy rằng cách quần lót nhưng đầu ngón tay vẫn lan tỏa những cảm giác tiếp xúc thân mật riêng tư khiến lòng cô chấn động.
Cô chưa từng yêu, cũng chưa từng âu yếm với người khác giới. Ngay cả nụ hôn đầu đời cũng bị Giang Hành cướp đi, để làm đến độ này, có trời mới biết cô đã tổng hợp cho mình bao nhiêu kiến thức từ truyện tranh, phim truyền hình, tiểu thuyết. Tim cô đập thật mạnh, hơi thở người đàn ông ngày càng nặng nề, từ đó sâu thẳm nơi đáy lòng cô lại dâng lên một loại xúc cảm chinh phục biến thái.
Đương nhiên, khi nghĩ ngợi, đầu ngón tay cũng không rời đi cậu em to tướng kia. Ngược lại bởi vì tò mò, ngón tay bất giác luồn theo khe hở vào trong, trực tiếp chạm lên cậu em chân chính.
Đại bác sĩ Giang vô cùng chấn động.
Một phút giây nào đó cô như thấy khát khao bùng lên trong đáy mắt Giang Hành, tựa như biển lớn sóng dân, hơn nữa ngay lúc vũ trụ nổ tung thành triệu mảnh. Mà cho dù cô là một tiểu hằng tinh cũng không đánh lại vũ trụ này.
Vì thế, mặt trời áp đảo mặt trăng, tựa như đêm đen sẽ bị bình minh áp dưới thân mình.
Giang Hành không nói nhiều lời bèn xốc áo lẫn áo lót của cô kéo rơi xuống đất, kéo chăn lên. Một loạt hành động lưu loát tựa như anh đã vô số lần hình dung trong não từ lâu rồi. Nháy mắt, hai người chỉ chừa ló đầu ra ngoài không khí.
Trần Tống Mạn túm quần anh, kéo rơi trên mặt đất; trên phương diện này bọn họ làm việc cực kỳ giống nhau.
Trời ạ, cậu em này… thật lớn. Trần Tống Mạn chưa từng nghĩ của Giang Hành lại tầm cỡ thế này, thẳng đến khi quấn quýt với anh, cô mới phát hiện của cô nhỏ hơn anh một vòng, nhưng đường cong lại dị thường hòa hợp. Giang Hành cong môi, dưới thân lại nhẹ nhàng đưa đẩy. [ A Li: =.=??? Tui là ai? Đây là đâu? Sao tui phải ngồi đây mần mấy cái chuyện này ]
“Á!” Thình lình công kích làm Trần Tống Mạn hoảng hốt kêu lên.
Một tiếng rên gợi cảm lọt vào tai anh đã chính thức châm ngòi nổ.
Anh áp cô xuống đệm, bàn tay phủ lên gò tuyết trắng cao ngất kia, dùng lực xoa nắn. Tay còn lại cũng tiến đến khuôn viên bí mật của cô, như có như không chạm vào.
Kích thích ập tới bất ngờ khiến cô hoảng hốt, khí thế vừa chinh phục địa cầu bỗng chốc mất tiêu. Ánh mắt ướt át nhìn cả trời hoa, cánh tay choàng lên cổ Giang Hành.
Giang Hành kiên định đem vật kia đẩy vào thân thể Trần Tống Mạn, thời điểm ấy Trần Tống Mạn chỉ thấy đau đớn xé rách người cô. Cô nén đau, ngẩng mặt nhìn Giang Hành bằng đôi con ngươi kiên định, mọi thứ hoàn toàn trở nên cam tâm tình nguyện.
Ban đầu Giang Hành nhẫn nại làm chầm chậm, nhưng về sau khi nhịp điệu đã quen, Giang Hành bèn dùng lực mạnh hơn một chút. Cứ như vậy, một chút lại một chút, cơ hồ tăng tốc cuồng nhiệt khiến cô sắp khóc thét lên.
Chăn bông trên người cũng sớm đá văng đi mất, làn da hai người đều trần trụi trong không gian. Trần Tống Mạn vòng chân trên bờ lưng rắn chắc của Giang Hành, còn Giang Hành thì cúi đầu, nuốt hết những tiếng rên rỉ yêu kiều vào miệng anh, sau đó khẽ hôn, cắn, mút.
Giống như pháo hoa đêm lễ hội, những gì đẹp đẽ nhất lần lượt lóe sáng trên bầu trời tối tăm.
Trần Tống Mạn chìm trong mê man, trước mắt dường như xuất hiện một mảnh vũ trụ.
Vụ nổ lớn qua đi, tiểu hằng tin cũng không biến mất, ngược lại càng lấp lánh hơn. Dù sao giữa ngân hà này, kia là tiểu hằng tinh duy nhất tỏa sáng.
= =
Lúc Giang Hành và Trần Tống Mạn tới viện dưỡng lão Louis, đã là giữa trưa.
Giang Hành đứng trước cổng gọi điện thoại, không bao lâu, trước cửa xuất hiện một gương mặt gấu bông đáng yêu.
Ngài gấu đi về hướng bọn họ, vừa đi vừa huơ tay. Lúc đứng trước bọn họ thì hắn mới đưa tay cởi đầu gấu ra, để lộ một tinh thần phấn chấn.
Trần Tống Mạn nhìn hắn một cái, lại quay đầu nhìn Giang Hành: “Nói không phải khen chứ bạn bè anh đều là những người tràn trề sức sống, ai như anh, già nua yếu ớt, chẳng khác nào một ông chú hàng băm.”
“Già nua yếu ớt?” Giang Hành nhíu mày. “Em quên chuyện xảy ra từ một giờ trước nhanh nhỉ? Có muốn anh đưa em vào trong xe ôn lại một lần không?” Nói xong còn giả vờ tóm lấy cổ tay Trần Tống Mạn.
Trần Tống Mạn né tránh, vừa hay đụng phải ngài gấu đứng bên kia.
“A, xin lỗi anh.” Trần Tống Mạn vội vàng nói.
“Không sao,” Ngài gấu lắc đầu, hắn nhìn Trần Tống Mạn rồi hỏi, “Giang Hành, cậu đào đâu ra một tiểu mỹ nhân vậy? Trong veo như nước.”
Giang Hành không trả lời, còn cô thì cười khanh khách đáp: “Trước kia tôi là bệnh nhân của anh ấy.”
Đầu óc của hắn nhanh chóng xoay tròn. Hắn nhớ được Giang Hành là bác sĩ bệnh viện tâm thần, kia cô chẳng phải là… tuy hắn biết Trần Tống Mạn vốn là bệnh nhân tâm thần, nhưng biểu cảm không có gì khác lạ, giống như không thèm quan tâm chuyện này.
Hắn đưa tay đánh vào vai anh một quyền, than thân trách phận: “Giờ mới thấy mặt mũi, không phải hẹn 12 giờ ư? Tôi ở đây đợi anh đã mấy tiếng đồng hồ.”
Giang Hành không nhiều lời vô nghĩa: “Bà bác đâu?”
Hắn ta nhún nhún vai: “Ở trong. Vừa hay hôm nay viện dưỡng lão bọn tôi và viện phúc lợi có tổ chức hoạt động, trong kia có nhiều trẻ em lắm. Vì vậy lúc đi vào phải cẩn thận dưới chân, tránh giẫm lên người tụi nhỏ.”
Hai người được hắn ta dẫn đường vào viện dưỡng lão.
Viện dưỡng lão là một gian giáo đường bỏ hoang đã được cải tạo. Phía trước là giáo đường, mặt sau là một mảnh thiên nhiên phong cảnh còn chưa khai phá, có hai quả núi và một tượng người, trong giáo đường nhẹ nhàng bay bổng những tiếng ca, tựa như thiên đàng trên mặt đất.
Không bao lâu kể từ khi mẹ cô mất vì bệnh, Chúc Thần đã đưa mẹ mình chuyển tới một phòng chăm sóc người già. Sau này mất liên lạc với ông ấy, cô cũng từng đi đến chỗ đó hỏi han, người ta chỉ nói chủ nhà về quê dưỡng lão, cô liền nghĩ cậu đưa bà ngoại trở về quê. Ai ngờ bà ngoại ngay tại thành phố T này, trong một gian viện dưỡng lão.
Dọc đường nói chuyện, cô cũng biết người thanh niên này tên Vương Đông, là bạn cùng lớp thời đại học của Giang Hành, hiện nay làm bác sĩ tại viện dưỡng lão.
Như hắn nói, thân thể bà ngoại rất khỏe mạnh.
Nghe thế, Trần Tống Mạn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vì giờ phút này bà ngoại là người thân duy nhất. Trên hành lang, trái tim cô luôn đập dồn dập không ngừng, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi lạnh. Giang Hành nhẹ nhàng véo tay cô, cả hai hít sâu một hơi, đồng loạt nhìn về người cách bọn họ không xa lắm, chính là bà lão ở đằng kia.
Ngược lại bà lão cũng đang quan sát hai đứa trẻ đùa nghịch từ xa.
Tác giả :
Huyền Nghi