Yên Lặng Làm Bệnh Nhân Tâm Thần
Chương 32-2
Nhìn thấy cô như thế, bao nhiều lời muốn nói khỏi miệng, bỗng hóa thành một tiếng thở dài.
“Tôi đi đây.” Giang Hành nói.
Anh buông Trần Tống Mạn ra, hơi xoay người rồi bước ra cửa, không cần nhìn lại. Và lần này cô không gọi lại anh. Cô chỉ ngồi lặng yên trên giường, ánh mắt mờ mịt nhìn xung quanh phòng bệnh, cuối cùng dừng lại ở thân hình xù lông của con gấu. Cô bước sang, ôm nó vào lòng.
Cảm giác không giống nhau. Trần Tống Mạn thầm nghĩ, còn nhịp tim vẫn đập thình thịch.
----
“1204.”
Chiều thứ hai, Trần Tống Mạn đang chơi đùa vui vẻ cùng Tinh Tinh trong viện, đột nhiên nghe thấy có tiếng người gọi đằng sau mình. Cô ngoảnh đầu, phát hiện người vừa gọi cô là y tá tưởng – với thần thái vô cùng nghiêm túc.
“Bác chiều tốt lành ạ.” Trần Tống Mạn lập tức đứng dậy, vuốt vuốt tóc, lễ phép chào hỏi.
Bấy giờ nét mặt y tá trưởng mới dịu xuống, kỳ thật bà ấy đối với Trần Tống Mạn cũng có vài phần thiện cảm, vì cô so với những bệnh nhân khác khiến bà ấy đõ lo lắng rất nhiều, mà ngày thường bà ấy cũng tiếp xúc cô thường xuyên nên biết Trần Tống Mạn là một cô gái không tệ lắm, chính là…
“Bác nhìn trong camera, 5 giờ chiều hôm qua cháu đi đến nhà kho, là có việc gì?” y tá trưởng dùng giọng điệu chất vấn hỏi.
Trần Tống Mạn nghe xong nhất thời giật mình, nhưng biểu cảm không hề sợ sệt, trái lại còn ngây thơ vô (số) tội nhìn tranh vẽ của mình, rồi nhìn sang y tá trưởng, cười: “Lần trước cháu đi nhà kho, phát hiện ở đó có dây màu hồng rất xinh đẹp, ngày hôm qua cháu đột nhiên nảy ra ý tưởng phải tới nhà kho để lấy dây hồng, làm nơ bươm bướm tặng cho Tinh Tinh.”
Trần Tống Mạn kéo tay của Tinh Tinh, chỉ chỉ hai bím tóc cài nơ bươm bướm đỏ.
“Bác xem, nơ đẹp phải không bác?” Trần Tống Mạn chớp chớp mắt.
Tinh Tinh cũng giống như ý thức được có người khen nó, bèn bẽn lẽn cười, lắc lư khẽ hai bím tóc xinh xắn, nếu người ngoài không biết nhìn vào sẽ nghĩ nó là một đứa bé bình thường.
Y tá trưởng hướng về phía Tinh Tinh ôn hòa, nhưng khi chuyển tầm nhìn sang cô thì sắc mặt có hơi biến chuyển: “Vậy tại sao cháu không đi cùng y tá?”
“A, đúng rồi!” Đôi con ngươi Trần Tống Mạn sáng lên, “hôm qua cháu còn thấy có một y tá khác, cô ấy dường như đang tìm gì đó, nhưng do cháu ngồi ở trong góc nên cô ấy cũng không để tâm cháu làm gì.”
Y tá trưởng nghe và xác minh phần trăm sự thật trong lời nói của Trần Tống Mạn, qua băng theo dõi ghi lại thì đúng là không hề sai lệch.
Nhà kho vốn không phải địa điểm quan trọng, hơn nữa vật dụng bên trong cũng chỉ là chút quần áo cũ, Trần Tống Mạn nói cô đi tìm dây lụa hồng thì đúng là không có vẻ nói dối. Hơn nữa cũng chẳng xảy ra chuyện bất thường gì, nên bà ấy quyết định bỏ qua.
Y tá trưởng bật chế độ nghiêm túc lên, tay chắp sau lưng, giáo huấn cô rằng: “Về sau muốn gì phải đi cùng y tá, việc này bác sẽ phê bình Trương Tiểu Hồng, vì con bé cũng mắc lỗi.”
“Bác à, chị Hồng lúc đó…” Trần Tống Mạn mở miệng muốn đỡ lời, lại bị y tá trưởng ném cho một ánh nhìn rét buốt nên cô bất đắc dĩ phải im lặng.
“Cháu ở đây chơi với Tinh Tinh, đừng lơ là với nó.” Dứt câu, y tá trưởng liền xoay lưng bỏ đi.
Rốt cuộc cũng đi, Trần Tống Mạn bắt đầu bội phục năng lực nói dối của mình.
May mắn đêm qua cô nghĩ đến việc: tuy rằng nhà kho không có camera, nhưng trên hành lang nhất định sẽ bị thu ảnh, nên cô đã âm thầm chuẩn bị làm nơ bướm tặng cho Tinh Tinh. Về phần dây hồng, cũng khéo, chính là cô lấy nơ của con gấu làm nên.
Gấu à, mị xin lỗi cưng…
Rốt cuộc Trần Tống Mạn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay lưng ngồi xuống cùng Tinh Tinh vẽ bức tranh còn đang dở, xem như tảng đá đè nặng trong lòng đã rơi xuống. Tinh Tinh vốn dĩ không thích cùng người khác tiếp xúc, nhưng chẳng hiểu vì sao đối với Trần Tống Mạn lại đặc biệt gần gũi, lần này còn đưa Tinh Tinh theo mình đi chơi, chỉ là, không nói gì nhiều cả, nhưng so với trước kia vẫn tốt hơn.
Trần Tống Mạn cũng từng hỏi qua y tá về tình trạng của Tinh Tinh, có khả năng suốt đời sẽ không biết nói chuyện, nhưng cũng có khả năng học được phát âm nếu thử cố gắng chỉ dạy tận tình. Trách là trách kẻ làm cha mẹ, từ bé đã bỏ mặc Tinh Tinh trong viện tâm thần, chẳng ai dạy dỗ, kèm cặp; chung quanh chỉ có bác sĩ và y tá là người bình thường, cũng không thể thân thiết làm quen như bạn bè đồng trang lứa.
Cô im lặng quan sát Tinh Tinh, cô bé tựa như một thiên thần nhỏ xinh đẹp, rõ ràng là nhóc tì 9 tuổi, nhưng vì sinh ra đã có vấn đề về gien cũng như trí não cho nên – nhìn qua chính là dáng vẻ của đứa bé 5 tuổi.
Trần Tống Mạn sờ đầu Tinh Tinh, chợt thở dài.
Cô so với Tinh Tinh đúng là may mắn hơn nhiều, ít nhất cô không bị chậm phát triển, tay chân cũng lành lặn, như vậy còn cái gì mà không thể vượt qua? Cô nắm chặt tay mình, lặng lẽ tự an ủi bản thân.
“Tôi đi đây.” Giang Hành nói.
Anh buông Trần Tống Mạn ra, hơi xoay người rồi bước ra cửa, không cần nhìn lại. Và lần này cô không gọi lại anh. Cô chỉ ngồi lặng yên trên giường, ánh mắt mờ mịt nhìn xung quanh phòng bệnh, cuối cùng dừng lại ở thân hình xù lông của con gấu. Cô bước sang, ôm nó vào lòng.
Cảm giác không giống nhau. Trần Tống Mạn thầm nghĩ, còn nhịp tim vẫn đập thình thịch.
----
“1204.”
Chiều thứ hai, Trần Tống Mạn đang chơi đùa vui vẻ cùng Tinh Tinh trong viện, đột nhiên nghe thấy có tiếng người gọi đằng sau mình. Cô ngoảnh đầu, phát hiện người vừa gọi cô là y tá tưởng – với thần thái vô cùng nghiêm túc.
“Bác chiều tốt lành ạ.” Trần Tống Mạn lập tức đứng dậy, vuốt vuốt tóc, lễ phép chào hỏi.
Bấy giờ nét mặt y tá trưởng mới dịu xuống, kỳ thật bà ấy đối với Trần Tống Mạn cũng có vài phần thiện cảm, vì cô so với những bệnh nhân khác khiến bà ấy đõ lo lắng rất nhiều, mà ngày thường bà ấy cũng tiếp xúc cô thường xuyên nên biết Trần Tống Mạn là một cô gái không tệ lắm, chính là…
“Bác nhìn trong camera, 5 giờ chiều hôm qua cháu đi đến nhà kho, là có việc gì?” y tá trưởng dùng giọng điệu chất vấn hỏi.
Trần Tống Mạn nghe xong nhất thời giật mình, nhưng biểu cảm không hề sợ sệt, trái lại còn ngây thơ vô (số) tội nhìn tranh vẽ của mình, rồi nhìn sang y tá trưởng, cười: “Lần trước cháu đi nhà kho, phát hiện ở đó có dây màu hồng rất xinh đẹp, ngày hôm qua cháu đột nhiên nảy ra ý tưởng phải tới nhà kho để lấy dây hồng, làm nơ bươm bướm tặng cho Tinh Tinh.”
Trần Tống Mạn kéo tay của Tinh Tinh, chỉ chỉ hai bím tóc cài nơ bươm bướm đỏ.
“Bác xem, nơ đẹp phải không bác?” Trần Tống Mạn chớp chớp mắt.
Tinh Tinh cũng giống như ý thức được có người khen nó, bèn bẽn lẽn cười, lắc lư khẽ hai bím tóc xinh xắn, nếu người ngoài không biết nhìn vào sẽ nghĩ nó là một đứa bé bình thường.
Y tá trưởng hướng về phía Tinh Tinh ôn hòa, nhưng khi chuyển tầm nhìn sang cô thì sắc mặt có hơi biến chuyển: “Vậy tại sao cháu không đi cùng y tá?”
“A, đúng rồi!” Đôi con ngươi Trần Tống Mạn sáng lên, “hôm qua cháu còn thấy có một y tá khác, cô ấy dường như đang tìm gì đó, nhưng do cháu ngồi ở trong góc nên cô ấy cũng không để tâm cháu làm gì.”
Y tá trưởng nghe và xác minh phần trăm sự thật trong lời nói của Trần Tống Mạn, qua băng theo dõi ghi lại thì đúng là không hề sai lệch.
Nhà kho vốn không phải địa điểm quan trọng, hơn nữa vật dụng bên trong cũng chỉ là chút quần áo cũ, Trần Tống Mạn nói cô đi tìm dây lụa hồng thì đúng là không có vẻ nói dối. Hơn nữa cũng chẳng xảy ra chuyện bất thường gì, nên bà ấy quyết định bỏ qua.
Y tá trưởng bật chế độ nghiêm túc lên, tay chắp sau lưng, giáo huấn cô rằng: “Về sau muốn gì phải đi cùng y tá, việc này bác sẽ phê bình Trương Tiểu Hồng, vì con bé cũng mắc lỗi.”
“Bác à, chị Hồng lúc đó…” Trần Tống Mạn mở miệng muốn đỡ lời, lại bị y tá trưởng ném cho một ánh nhìn rét buốt nên cô bất đắc dĩ phải im lặng.
“Cháu ở đây chơi với Tinh Tinh, đừng lơ là với nó.” Dứt câu, y tá trưởng liền xoay lưng bỏ đi.
Rốt cuộc cũng đi, Trần Tống Mạn bắt đầu bội phục năng lực nói dối của mình.
May mắn đêm qua cô nghĩ đến việc: tuy rằng nhà kho không có camera, nhưng trên hành lang nhất định sẽ bị thu ảnh, nên cô đã âm thầm chuẩn bị làm nơ bướm tặng cho Tinh Tinh. Về phần dây hồng, cũng khéo, chính là cô lấy nơ của con gấu làm nên.
Gấu à, mị xin lỗi cưng…
Rốt cuộc Trần Tống Mạn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay lưng ngồi xuống cùng Tinh Tinh vẽ bức tranh còn đang dở, xem như tảng đá đè nặng trong lòng đã rơi xuống. Tinh Tinh vốn dĩ không thích cùng người khác tiếp xúc, nhưng chẳng hiểu vì sao đối với Trần Tống Mạn lại đặc biệt gần gũi, lần này còn đưa Tinh Tinh theo mình đi chơi, chỉ là, không nói gì nhiều cả, nhưng so với trước kia vẫn tốt hơn.
Trần Tống Mạn cũng từng hỏi qua y tá về tình trạng của Tinh Tinh, có khả năng suốt đời sẽ không biết nói chuyện, nhưng cũng có khả năng học được phát âm nếu thử cố gắng chỉ dạy tận tình. Trách là trách kẻ làm cha mẹ, từ bé đã bỏ mặc Tinh Tinh trong viện tâm thần, chẳng ai dạy dỗ, kèm cặp; chung quanh chỉ có bác sĩ và y tá là người bình thường, cũng không thể thân thiết làm quen như bạn bè đồng trang lứa.
Cô im lặng quan sát Tinh Tinh, cô bé tựa như một thiên thần nhỏ xinh đẹp, rõ ràng là nhóc tì 9 tuổi, nhưng vì sinh ra đã có vấn đề về gien cũng như trí não cho nên – nhìn qua chính là dáng vẻ của đứa bé 5 tuổi.
Trần Tống Mạn sờ đầu Tinh Tinh, chợt thở dài.
Cô so với Tinh Tinh đúng là may mắn hơn nhiều, ít nhất cô không bị chậm phát triển, tay chân cũng lành lặn, như vậy còn cái gì mà không thể vượt qua? Cô nắm chặt tay mình, lặng lẽ tự an ủi bản thân.
Tác giả :
Huyền Nghi