Yên Lặng Làm Bệnh Nhân Tâm Thần
Chương 27
“1024, chị sao rồi??” Người hỏi cô là y tá trưởng khu 9.
Đáng tiếc, Trần Tống Mạn hiện tại cả thân đều đau nhức không ngừng, chẳng nghe được ai nói gì nữa, chỉ biết ôm ngực cuộn tròn người trên sàn nhà, mồ hôi rịn theo trán chảy xuôi. Đau – cùng lắm cũng có thế này. Nội tâm cô nảy sinh một ý niệm, đó là cậu à, con bình thường ngực vốn là tường thành vĩnh cửu, nay đá một phát vào đấy, chẳng lẽ muốn nó lép hẳn luôn ư?
Bác sĩ phụ trách Chúc Thần và y tá đều bận rộn trấn an ông ấy, chỉ còn y tá trưởng cùng Trương Tiểu Hồng bọn họ liếc nhau, y tá trưởng vội vàng quả quyết: “Chị đầu, tôi chân!”
Trương Tiểu Hồng nhất trí, sau đó hít sâu một hơi, cả hai đồng thời dùng sức khuân Trần Tống Mạn đang sóng soài dưới sàn lên một giường bệnh gần nhất. Y tá trưởng ngồi xổm bên cạnh đầu cô, nhẹ nhàng đỡ cô dậy rồi cẩn thận sờ nắn, xác định không có chảy máu, nàng ta mới thở phào một tiếng. Nhưng lúc Trần Tống Mạn nện đầu xuống gạch, âm thanh cũng khá lớn, hiện tại không chỉ vùng ngực, ngay cả gáy và sau lưng chỉ cần cử động nhỏ cũng tê tái linh hồn. Ăn một cước bất ngờ, thậm chí thở còn hít thở chẳng thông. Đột nhiên, cô có một loại dự cảm không tốt.
Vì thế, lúc uống sữa xong, cô giơ tay lên kéo góc áo của y tá trưởng, giọng đứt quãng nói: “Tôi… khó thở, bình… oxy…”
Y tá trưởng nghe xong sắc mặt tái mét: “Khó thở à? Chị nằm đi, tôi lập tức cho người kiểm tra ngay!” Nàng ta vừa đáp vừa chỉ huy bọn họ.
“Còn ngây ra đó làm gì?” Y tá trưởng nhìn về phía Trương Tiểu Hồng, ánh mắt vô cùng ớn lạnh, “đem cái bình oxy lại đây!”
Trương Tiểu Hồng luông cuống làm theo, y tá cũng bắt tay vào việc, chẳng qua mỗi khi họ động một chút đều khiến cho cô khổ sở vô cùng, bọn họ thấy thế cũng cố gắng làm chậm hơn. Y tá trưởng đứng xem không vừa mắt, lại bảo: “Tránh ra.” Nàng ta đẩy Trương Tiểu Hồng, thành thục đem Trần Tống Mạn nằm ngửa, kéo hai đầu gối duỗi thẳng ra. Trần Tống Mạn đột nhiên bị “hành quyết” thế này, nhất thời cảm thấy mình sẽ sớm siêu thoát.
Y tá trưởng cho phụ tá giữ cô lại, rồi dùng ngón tay ấn vào xương sườn phía trước, toàn thân Trần Tống Mạn run rẩy, há miệng thét to. Nàng ta nhìn cô, ánh mắt ẩn chứa vài phần khen ngợi. Tay nàng lại theo hướng xương sườn, lại ấn nhè nhẹ, còn người được ấn --- lại một trận run run. Vì vậy suốt quá trình kiểm tra cơ thể, Trần Tống Mạn ngoại trừ việc gào những lúc cần gào, còn lại mặc kệ đau kiểu gì cũng không hề ầm ĩ.
Rốt cuộc xương sườn được kiểm tra hết, y tá trưởng mới thu tay về, chằm chặp nhìn cô. Mồ hôi vã đầy đầu, tóc bết vào trán. Cô há miệng thở hổn hển, nước mắt cũng trào ra. Y tá trưởng thở dài thườn thượt: “Xương sườn không hỏng hóc gì, do đó khó thở cũng vì quá đau đớn mà thôi.” Rồi nàng ta lấy điện thoại trên bàn, bấm bấm vài số, bước vội ra ngoài.
Đại khái chờ vài giây, bên kia đầu dây liền bắt máy: “Alo, bác sĩ trực ban khu 3 phải không? Ừ, sang đây gấp hộ, khu 9 nhá.”
Trần Tống Mạn nằm bẹp trên giường bệnh, cảm thấy đầu óc thanh tỉnh rất nhiều. Cô vẫn duy trì tư thế nằm kia, tuy rằng không quá dễ chịu, nhưng nếu đổi tư thế thì sẽ thêm một lần đau, nên thôi… tạm thời như vậy đã. Vừa nãy ngã thì nhức nhói vô cùng, nhưng giờ cô thấy sau một lúc trôi qua cũng không thảm đến mức bán thân bất toại, toàn thân bất động. Tần suất đau vẫn còn chấp nhận được, cho nên cô mè nheo Trương Tiểu Hồng đỡ cô ngồi dậy, nhìn sang bên kia mới thấy Chúc Thần bị bác sĩ y tá cật lực cột vào xe lăn, áp chế ông ấy.
Hốc mắt cô lại ươn ướt.
Sắp xếp mọi sự ổn thỏa, y tá trưởng mới nói với Trần Tống Mạn rằng: “1002 hiện tại không thể trò chuyện tiếp, bác sĩ phụ trách của 1002 đã ghi lại đối thoại rồi, nếu về sau có tiến triển tốt, chúng tôi sẽ thông báo với chị ngay.”
Trần Tống Mạn hoảng hốt gật đầu. Rốt cuộc, y tá trưởng còn nhả một câu: “Cô gái nhỏ, nghe tôi bảo này, chị cố gắng trị liệu cho tốt, tôi nghĩ chị sẽ chóng xuất viện thôi.” Ngữ khí nàng ta thực chắn chắn, bất giác khiến Trần Tống Mạn an tâm.
Cô vô cùng cảm kích, liền trịnh trọng gật đầu. Vài phút sau, Giang Hành hấp tấp theo cửa vào tới chỗ. Anh vừa đi đến, ngay cả liếc mắt nhìn cô một cái cũng chưa từng, chỉ trực tiếp nói vài câu gì đó với y tá trưởng. Nhưng lúc mà anh nhìn cô thì cô lại đâm ra chột dạ, chẳng hiểu tại sao. Trao đổi ngắn gọn kết thúc, y tá trưởng bước tới chỗ Chúc Thần, còn anh thì dừng trước giường cô.
“Đi bộ được không, hay muốn nằm xe đẩy cho nó phong cách?” Âm thanh của Giang Hành nhẹ nhàng vang trên đỉnh đầu Trần Tống Mạn.
Trần Tống Mạn nghe được giọng điệu châm biến của anh, liền cứng cổ đốp chát: “Bà đây có thể tự đi!” Nói xong, như muốn chứng minh điều mình nói là thật, cô cắn răng chống tay bên giường, đứng lên.
Nhưng toàn thân chỗ nào cũng nhói, cơ bản không thể dùng sức, vừa mới bước một bước đầu tiên đã không khống chế được hành động, ngã nhào về trước. May mắn--- nhào hẳn vào lòng của gã đàn ông độc mồm.
Giang Hành cười trào phúng: “Cũng biết ‘đi’ quá chứ lị.”
Mà cô bấy giờ không còn hơi sức đâu cãi với anh, chỉ còn cách dựa vào lòng anh, cảm thụ bao nhiêu thoải mái. Nhưng là…
Cô chống tay trước ngực Giang Hành, cắn răng muốn rời khỏi vòng tay của anh, lại thấy trước mắt áo blouse tung bay một cái, cả người cô được anh nhấc bổng lên, bế thốc cô, mặt cô áp vào cánh tay anh, còn tay mình thì… chẳng biết nên để chỗ nào. Mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng, anh ngồi trên giường, cô ngồi trong lòng anh, tư thế này mà nói là đã miễn giảm giúp cô hầu hết va chạm đau đớn rồi.
Sau đó, anh đứng dậy, quay lưng về phía ngọn đèn, cả người chỉ còn là bóng tối bao phủ. Trần Tống Mạn nhìn gã đàn ông cao to trước mắt, nhận ra hơi ấm đang tan biến dần…
Không, cô quyết không lưu luyến. Trần Tống Mạn nhẹ vuốt đôi gò má, thầm trấn an mình như vậy. Đặt cô nằm lên giường bệnh có bánh xe, Trần Tống Mạn sung sướng được anh đẩy từ khu 9 về khu 3.
Một hồi khi đến phòng bệnh, Giang Hành bình thản bế cô lên, vẫn dùng lực đạo mềm nhẹ như cũ, đặt cô vào giường --- giống như toàn bộ quá trình nét mặt anh không có lấy một tia biến hóa, đôi con ngươi không có đau lòng, cũng không có cười nhạo, tựa hồ người anh vừa ôm chính là bệnh nhân như muôn vàn bệnh nhân khác.
Trần Tống Mạn bị thái độ xa lạ này khiến cho lòng hơi buồn bực. An bài xong xuôi, Giang Hành quay lưng bước ra ngoài. Đang lúc Trần Tống Mạn nghĩ mình đã bị anh vứt bỏ, thì anh lại như bay đi rồi trở về, còn mang theo ‘võ trang hạng nặng’.
Giang Hành đặt hộp kim loại xuống, đeo ống nghe bệnh vào tai, thờ ơ hỏi: “Đau ở đâu?”
Trần Tống Mạn thành thực trả lời: “Ở lưng với ngực.”
Vừa dứt câu, Giang Hành cầm vạt áo cô, xốc lên, đưa ống nghe vào. Ống nghe lạnh lẽo chạm vào làn da khiến Trần Tống Mạn kêu ‘a’ một tiếng. Giang Hành ngẩng đầu liếc nhìn cô, tiếp tục di chuyển ống nghe đến trước ngực. Cứ thế, ống nghe di chuyển trong bộ đồ bệnh nhân rộng rãi của cô một cách dễ dàng, loại cảm giác kỳ cục này khiến cho Trần Tống Mạn không dám quay đầu ngó anh một cái.
Nửa ngày, ống nghe dừng ở bên ngực trái. Hơi thở cô cũng loạn nhịp lên, cô đột nhiên ngoảnh đầu, liền bắt gặp một ánh mắt sâu hun hút. Dường như mai phục thật lâu thợ săn mới chờ được thỏ con mắc bẫy, Trần Tống Mạn bị ánh mắt anh vây lấy, không còn đường lui.
“Gặp cậu cô rồi à?” Giang Hành nhàn nhạt hỏi.
Trần Tống Mạn chớp chớp hàng mi, cam chịu, sợ câu tiếp theo của Giang Hành chính là ‘sao cô không tìm tôi?’
“Có kết quả gì chưa?”
Trần Tống Mạn cắn môi dưới, im lặng.
Bởi bầu không khí kỳ quặc này thật khiến cô không sao nói được.
“Ừ… ban đầu rất tốt, cậu tôi suýt chút nhận ra tôi. Về sau không biết tôi nói gì đó, hoặc ông ấy nghĩ tới cái gì, rồi ông ấy đạp tôi bay thẳng cổ…” Cô nói, cố gắng lựa chọn từ ngữ giảm nhẹ.
Đối diện với Giang Hành, cô luôn có loại cảm giác đứng ngồi không yên. Còn vì sao á? Chẳng lẽ vì cô không báo cáo anh chuyện này? Giang Hành là bác sĩ phụ trách của cô, nhưng không phải phụ trách mình cô, cho nên… chắc không quản hết mọi sự đâu nhỉ? Lại nói, có việc lớn nhỏ gì cứ dẫn xác tìm anh cũng đúng thật là không hay lắm. Cô nghĩ như vậy, sự chột dạ cũng ít nhiều vơi đi, lúc ngẩng đầu nhìn anh thì càng thấy hợp tình hợp lý rất nhiều.
“Wow~” Giang Hành kêu lên một tiếng.
Wow cái con em anh! =.=
“Tim cô đập quá nhanh.” Môi mỏng hé mở, điềm nhiên thốt ra 5 chữ mờ ám.
A… cái gì?
Trần Tống Mạn hơi đỏ mặt: “Là bởi vì… ống nghe mát.”
“Vậy sao?” Giang Hành thản nhiên rút ống nghe ra, sau đó một bàn tay to ấm áp thay thế ống nghe, trực tiếp bao phủ ngực trái cô.
“Còn mát không này?”
Đáng tiếc, Trần Tống Mạn hiện tại cả thân đều đau nhức không ngừng, chẳng nghe được ai nói gì nữa, chỉ biết ôm ngực cuộn tròn người trên sàn nhà, mồ hôi rịn theo trán chảy xuôi. Đau – cùng lắm cũng có thế này. Nội tâm cô nảy sinh một ý niệm, đó là cậu à, con bình thường ngực vốn là tường thành vĩnh cửu, nay đá một phát vào đấy, chẳng lẽ muốn nó lép hẳn luôn ư?
Bác sĩ phụ trách Chúc Thần và y tá đều bận rộn trấn an ông ấy, chỉ còn y tá trưởng cùng Trương Tiểu Hồng bọn họ liếc nhau, y tá trưởng vội vàng quả quyết: “Chị đầu, tôi chân!”
Trương Tiểu Hồng nhất trí, sau đó hít sâu một hơi, cả hai đồng thời dùng sức khuân Trần Tống Mạn đang sóng soài dưới sàn lên một giường bệnh gần nhất. Y tá trưởng ngồi xổm bên cạnh đầu cô, nhẹ nhàng đỡ cô dậy rồi cẩn thận sờ nắn, xác định không có chảy máu, nàng ta mới thở phào một tiếng. Nhưng lúc Trần Tống Mạn nện đầu xuống gạch, âm thanh cũng khá lớn, hiện tại không chỉ vùng ngực, ngay cả gáy và sau lưng chỉ cần cử động nhỏ cũng tê tái linh hồn. Ăn một cước bất ngờ, thậm chí thở còn hít thở chẳng thông. Đột nhiên, cô có một loại dự cảm không tốt.
Vì thế, lúc uống sữa xong, cô giơ tay lên kéo góc áo của y tá trưởng, giọng đứt quãng nói: “Tôi… khó thở, bình… oxy…”
Y tá trưởng nghe xong sắc mặt tái mét: “Khó thở à? Chị nằm đi, tôi lập tức cho người kiểm tra ngay!” Nàng ta vừa đáp vừa chỉ huy bọn họ.
“Còn ngây ra đó làm gì?” Y tá trưởng nhìn về phía Trương Tiểu Hồng, ánh mắt vô cùng ớn lạnh, “đem cái bình oxy lại đây!”
Trương Tiểu Hồng luông cuống làm theo, y tá cũng bắt tay vào việc, chẳng qua mỗi khi họ động một chút đều khiến cho cô khổ sở vô cùng, bọn họ thấy thế cũng cố gắng làm chậm hơn. Y tá trưởng đứng xem không vừa mắt, lại bảo: “Tránh ra.” Nàng ta đẩy Trương Tiểu Hồng, thành thục đem Trần Tống Mạn nằm ngửa, kéo hai đầu gối duỗi thẳng ra. Trần Tống Mạn đột nhiên bị “hành quyết” thế này, nhất thời cảm thấy mình sẽ sớm siêu thoát.
Y tá trưởng cho phụ tá giữ cô lại, rồi dùng ngón tay ấn vào xương sườn phía trước, toàn thân Trần Tống Mạn run rẩy, há miệng thét to. Nàng ta nhìn cô, ánh mắt ẩn chứa vài phần khen ngợi. Tay nàng lại theo hướng xương sườn, lại ấn nhè nhẹ, còn người được ấn --- lại một trận run run. Vì vậy suốt quá trình kiểm tra cơ thể, Trần Tống Mạn ngoại trừ việc gào những lúc cần gào, còn lại mặc kệ đau kiểu gì cũng không hề ầm ĩ.
Rốt cuộc xương sườn được kiểm tra hết, y tá trưởng mới thu tay về, chằm chặp nhìn cô. Mồ hôi vã đầy đầu, tóc bết vào trán. Cô há miệng thở hổn hển, nước mắt cũng trào ra. Y tá trưởng thở dài thườn thượt: “Xương sườn không hỏng hóc gì, do đó khó thở cũng vì quá đau đớn mà thôi.” Rồi nàng ta lấy điện thoại trên bàn, bấm bấm vài số, bước vội ra ngoài.
Đại khái chờ vài giây, bên kia đầu dây liền bắt máy: “Alo, bác sĩ trực ban khu 3 phải không? Ừ, sang đây gấp hộ, khu 9 nhá.”
Trần Tống Mạn nằm bẹp trên giường bệnh, cảm thấy đầu óc thanh tỉnh rất nhiều. Cô vẫn duy trì tư thế nằm kia, tuy rằng không quá dễ chịu, nhưng nếu đổi tư thế thì sẽ thêm một lần đau, nên thôi… tạm thời như vậy đã. Vừa nãy ngã thì nhức nhói vô cùng, nhưng giờ cô thấy sau một lúc trôi qua cũng không thảm đến mức bán thân bất toại, toàn thân bất động. Tần suất đau vẫn còn chấp nhận được, cho nên cô mè nheo Trương Tiểu Hồng đỡ cô ngồi dậy, nhìn sang bên kia mới thấy Chúc Thần bị bác sĩ y tá cật lực cột vào xe lăn, áp chế ông ấy.
Hốc mắt cô lại ươn ướt.
Sắp xếp mọi sự ổn thỏa, y tá trưởng mới nói với Trần Tống Mạn rằng: “1002 hiện tại không thể trò chuyện tiếp, bác sĩ phụ trách của 1002 đã ghi lại đối thoại rồi, nếu về sau có tiến triển tốt, chúng tôi sẽ thông báo với chị ngay.”
Trần Tống Mạn hoảng hốt gật đầu. Rốt cuộc, y tá trưởng còn nhả một câu: “Cô gái nhỏ, nghe tôi bảo này, chị cố gắng trị liệu cho tốt, tôi nghĩ chị sẽ chóng xuất viện thôi.” Ngữ khí nàng ta thực chắn chắn, bất giác khiến Trần Tống Mạn an tâm.
Cô vô cùng cảm kích, liền trịnh trọng gật đầu. Vài phút sau, Giang Hành hấp tấp theo cửa vào tới chỗ. Anh vừa đi đến, ngay cả liếc mắt nhìn cô một cái cũng chưa từng, chỉ trực tiếp nói vài câu gì đó với y tá trưởng. Nhưng lúc mà anh nhìn cô thì cô lại đâm ra chột dạ, chẳng hiểu tại sao. Trao đổi ngắn gọn kết thúc, y tá trưởng bước tới chỗ Chúc Thần, còn anh thì dừng trước giường cô.
“Đi bộ được không, hay muốn nằm xe đẩy cho nó phong cách?” Âm thanh của Giang Hành nhẹ nhàng vang trên đỉnh đầu Trần Tống Mạn.
Trần Tống Mạn nghe được giọng điệu châm biến của anh, liền cứng cổ đốp chát: “Bà đây có thể tự đi!” Nói xong, như muốn chứng minh điều mình nói là thật, cô cắn răng chống tay bên giường, đứng lên.
Nhưng toàn thân chỗ nào cũng nhói, cơ bản không thể dùng sức, vừa mới bước một bước đầu tiên đã không khống chế được hành động, ngã nhào về trước. May mắn--- nhào hẳn vào lòng của gã đàn ông độc mồm.
Giang Hành cười trào phúng: “Cũng biết ‘đi’ quá chứ lị.”
Mà cô bấy giờ không còn hơi sức đâu cãi với anh, chỉ còn cách dựa vào lòng anh, cảm thụ bao nhiêu thoải mái. Nhưng là…
Cô chống tay trước ngực Giang Hành, cắn răng muốn rời khỏi vòng tay của anh, lại thấy trước mắt áo blouse tung bay một cái, cả người cô được anh nhấc bổng lên, bế thốc cô, mặt cô áp vào cánh tay anh, còn tay mình thì… chẳng biết nên để chỗ nào. Mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng, anh ngồi trên giường, cô ngồi trong lòng anh, tư thế này mà nói là đã miễn giảm giúp cô hầu hết va chạm đau đớn rồi.
Sau đó, anh đứng dậy, quay lưng về phía ngọn đèn, cả người chỉ còn là bóng tối bao phủ. Trần Tống Mạn nhìn gã đàn ông cao to trước mắt, nhận ra hơi ấm đang tan biến dần…
Không, cô quyết không lưu luyến. Trần Tống Mạn nhẹ vuốt đôi gò má, thầm trấn an mình như vậy. Đặt cô nằm lên giường bệnh có bánh xe, Trần Tống Mạn sung sướng được anh đẩy từ khu 9 về khu 3.
Một hồi khi đến phòng bệnh, Giang Hành bình thản bế cô lên, vẫn dùng lực đạo mềm nhẹ như cũ, đặt cô vào giường --- giống như toàn bộ quá trình nét mặt anh không có lấy một tia biến hóa, đôi con ngươi không có đau lòng, cũng không có cười nhạo, tựa hồ người anh vừa ôm chính là bệnh nhân như muôn vàn bệnh nhân khác.
Trần Tống Mạn bị thái độ xa lạ này khiến cho lòng hơi buồn bực. An bài xong xuôi, Giang Hành quay lưng bước ra ngoài. Đang lúc Trần Tống Mạn nghĩ mình đã bị anh vứt bỏ, thì anh lại như bay đi rồi trở về, còn mang theo ‘võ trang hạng nặng’.
Giang Hành đặt hộp kim loại xuống, đeo ống nghe bệnh vào tai, thờ ơ hỏi: “Đau ở đâu?”
Trần Tống Mạn thành thực trả lời: “Ở lưng với ngực.”
Vừa dứt câu, Giang Hành cầm vạt áo cô, xốc lên, đưa ống nghe vào. Ống nghe lạnh lẽo chạm vào làn da khiến Trần Tống Mạn kêu ‘a’ một tiếng. Giang Hành ngẩng đầu liếc nhìn cô, tiếp tục di chuyển ống nghe đến trước ngực. Cứ thế, ống nghe di chuyển trong bộ đồ bệnh nhân rộng rãi của cô một cách dễ dàng, loại cảm giác kỳ cục này khiến cho Trần Tống Mạn không dám quay đầu ngó anh một cái.
Nửa ngày, ống nghe dừng ở bên ngực trái. Hơi thở cô cũng loạn nhịp lên, cô đột nhiên ngoảnh đầu, liền bắt gặp một ánh mắt sâu hun hút. Dường như mai phục thật lâu thợ săn mới chờ được thỏ con mắc bẫy, Trần Tống Mạn bị ánh mắt anh vây lấy, không còn đường lui.
“Gặp cậu cô rồi à?” Giang Hành nhàn nhạt hỏi.
Trần Tống Mạn chớp chớp hàng mi, cam chịu, sợ câu tiếp theo của Giang Hành chính là ‘sao cô không tìm tôi?’
“Có kết quả gì chưa?”
Trần Tống Mạn cắn môi dưới, im lặng.
Bởi bầu không khí kỳ quặc này thật khiến cô không sao nói được.
“Ừ… ban đầu rất tốt, cậu tôi suýt chút nhận ra tôi. Về sau không biết tôi nói gì đó, hoặc ông ấy nghĩ tới cái gì, rồi ông ấy đạp tôi bay thẳng cổ…” Cô nói, cố gắng lựa chọn từ ngữ giảm nhẹ.
Đối diện với Giang Hành, cô luôn có loại cảm giác đứng ngồi không yên. Còn vì sao á? Chẳng lẽ vì cô không báo cáo anh chuyện này? Giang Hành là bác sĩ phụ trách của cô, nhưng không phải phụ trách mình cô, cho nên… chắc không quản hết mọi sự đâu nhỉ? Lại nói, có việc lớn nhỏ gì cứ dẫn xác tìm anh cũng đúng thật là không hay lắm. Cô nghĩ như vậy, sự chột dạ cũng ít nhiều vơi đi, lúc ngẩng đầu nhìn anh thì càng thấy hợp tình hợp lý rất nhiều.
“Wow~” Giang Hành kêu lên một tiếng.
Wow cái con em anh! =.=
“Tim cô đập quá nhanh.” Môi mỏng hé mở, điềm nhiên thốt ra 5 chữ mờ ám.
A… cái gì?
Trần Tống Mạn hơi đỏ mặt: “Là bởi vì… ống nghe mát.”
“Vậy sao?” Giang Hành thản nhiên rút ống nghe ra, sau đó một bàn tay to ấm áp thay thế ống nghe, trực tiếp bao phủ ngực trái cô.
“Còn mát không này?”
Tác giả :
Huyền Nghi