Yên Lặng Làm Bệnh Nhân Tâm Thần
Chương 22-2
Lúc hai người quay lưng bước đi, vượt qua mặt gã bệnh nhân bị hai chú bảo vệ cưỡng chế từ trong toilet ra ngoài, Trương Tiểu Hồng mới hoảng hốt muốn đưa tay che tầm mắt Trần Tống Mạn lại, đột nhiên phát hiện cô lại đang nhìn chằm chằm vào bệnh nhân kia, mặt cắt không còn giọt máu.
“Gì đó… em?” Trương Tiểu Hồng hỏi.
Trần Tống Mạn im lặng một lát, đôi con ngươi vẫn không hề lay động. Lát sau, cô thì thào đáp: “Cậu em…”
Trương Tiểu Hồng còn chưa nghe rõ câu trả lời thì gã ta đã bị bảo vệ dẫn đi khỏi hiện trường, còn có những vệt máu tươi loang lổ trên sàn nhà trắng xóa, theo hành lang rẽ ngoặt, bóng lưng bọn họ rốt cuộc cũng chỉ còn một chấm nhỏ mờ nhạt.
“Ban nãy em nói gì thế gái?”
Sắc mặt Trần Tống Mạn vẫn tái nhợt như cũ, trong mắt sợ hãi pha lẫn hoang mang. Rồi cô lắc lắc đầu, nói: “Bệnh nhân kia là cậu của em.”
Cậu trong trí nhớ của cô luôn là một người có dáng vóc cao to, dù rằng diện mạo không xuất chúng nhưng cũng xem như là dễ nhìn, nhưng hiện tại… làm sao cậu lại trở nên như thế?
Trong đầu cô không ngừng hiện ra cảnh tượng cậu mình cầm mảnh kính cứa vào da thịt, máu chảy đầm đìa, đánh sâu vào thị giác. Điều này khiến cô vô cùng suy sụp, chỉ cảm thấy đầu mình đau nhức không thôi, cơ thể trở nên choáng váng, tựa như sắp không chống đỡ nổi.
“1204, 1204?”
Lúc Trần Tống Mạn tỉnh dậy lần nữa, phát hiện bản thân đang nằm trong lòng người mặc áo blouse. Cô khẽ động đậy thân mình, có chút tức giận nói: “Giang Hành, anh lại dám…” Ngẩng lên mới biết, vị kia không phải bác sĩ Giang, mà là bác sĩ Hoàng.
“Ngại quá…” Trần Tống Mạn vội vàng rời khỏi người hắn, mắt nhìn quanh bốn phía, hướng tới Trương Tiểu Hồng cầu cứu. Trương Tiểu Hồng liền bước tới, đón lấy Trần Tống Mạn từ trong tay Hoàng Nhạc về.
Trần Tống Mạn có hơi xấu hổ: “Ngại quá, bác sĩ Hoàng, tôi còn tưởng anh là…”
“Không sao, đừng để ý!” Hoàng Nhạc khách sáo xua tay, “tối nay tôi phụ trách quản lý cô, giờ cô có cảm thấy đau ốm chỗ nào, nói, tôi kê thuốc cho cô.”
“À, đầu tôi hơi đau thôi, anh để tôi về phòng mình nghỉ ngơi, yên tĩnh, được chứ?”
Nét mặt Hoàng Nhạc trở nên bối rối: “Nhưng tình trạng của cô phải có người ở bên giám sát, tôi thì không tiện lắm, vậy y tá của cô thì sao?”
Trần Tống Mạn gật đầu.
Vì thế Hoàng Nhạc và Trương Tiểu Hồng trao đổi vài câu, sau đó hắn xoay người rời đi, còn Trương Tiểu Hồng và cô thì quay lại phòng bệnh. Trên đường đi, Trương Tiểu Hồng quan sát sắc mặt của cô, thấy cô vẫn chẳng khá hơn chút nào, liền lo lắng hỏi dè chừng: “Gái sao rồi gái? Nói thật, không có gạt chị đấy. Thừa dịp bác sĩ Hoàng rảnh rỗi, hay là chị gọi anh ta lại?”
Trần Tống Mạn yếu ớt xua tay, nhìn qua thoạt giống người vừa mới chạy giặc may mắn thoát chết. Hai người một đường thẳng tắp, không ai bảo ai, chỉ lẳng lặng mà đi.
Trương Tiểu Hồng đỡ Trần Tống Mạn ngồi vào giường, sau đó chậm rãi đắp chăn cho cô. Trần Tống Mạn vẫn không cử động, chỉ nhìn chằm chằm trần nhà trắng xóa. Trương Tiểu Hồng đứng cạnh một lát, cảm thấy hơi mệt, bèn muốn kéo cái sofa kia lại gần để ngồi. Ai ngờ vừa mới nhấc chân thì cổ tay chị đã bị Trần Tống Mạn khăng khăng giữ chặt.
Trương Tiểu Hồng quay đầu.
“Chị Hồng, ở đây với em, đừng bỏ em.” Trần Tống Mạn nói, nhưng tầm mắt vẫn thản nhiên như cũ, thậm chí không hề có chút biến chuyển.
Trương Tiểu Hồng thở dài một hơi: “Chị đi lấy cái ghế thôi à, đâu có bỏ em đâu.”
Nghe vậy, Trần Tống Mạn mới chậm chạp buông tay. Lúc chị vừa vác cái sofa qua, chưa kịp ngồi cho trọn gói thì lại bị cô nắm tay siết chặt…
Vì thế, một cô nằm dài trên giường, một cô ngồi chống cằm ngao ngán, cả hai đều rơi vào trầm tư.
Ngày thứ hai, đôi mắt Trần Tống Mạn thâm quầng đáng sợ. Cô ngồi trên cái xích đu, nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Con gấu trúc nhà nào vậy?” Xích đu hơi nặng một chút, có ai đó đã ngồi cạnh cô.
Trần Tống Mạn cũng không quan tâm, chính là miễn cưỡng nhích qua bên phải, cùng người kia giữ một khoảng cách nhất định, sau đó lại tựa đầu vào thành ghế. Người kia cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng ngồi.
“Anh rảnh thế à?” Lát sau, cô đột nhiên mở miệng, “đừng tới tìm tôi, đang mệt, miễn tiếp khách.”
Bên tai tựa như vang lên giọng cười khe khẽ. Trần Tống Mạn nheo mắt, có chút không thích ứng được với ánh nắng mặt trời. Cô quay đầu nhìn sang Augus: “Nếu anh tới cười nhạo tôi chuyện hôm qua, thì biến hộ.”
Augus lạnh lùng đáp: “Cô nghĩ tôi rảnh như cô chắc.”
Hắn nhìn cô, ánh mắt không có chút cảm xúc: “Tôi tới để nói cô biết, y tá trưởng khu 9 tìm cô.”
Khu 9 đủ để làm Trần Tống Mạn mở bừng hai mắt. Cô đứng dậy, dứt khoát bước đi. Sau hai bước, dừng lại, quay đầu hướng đến Augus. Làn da cô trắng trẻo, thân hình mảnh khảnh tạo nên một độ cong xinh đẹp.
“Khu 9 đi kiểu gì?”
Augus: “Lầu hai, rẽ phải.”
“Gì đó… em?” Trương Tiểu Hồng hỏi.
Trần Tống Mạn im lặng một lát, đôi con ngươi vẫn không hề lay động. Lát sau, cô thì thào đáp: “Cậu em…”
Trương Tiểu Hồng còn chưa nghe rõ câu trả lời thì gã ta đã bị bảo vệ dẫn đi khỏi hiện trường, còn có những vệt máu tươi loang lổ trên sàn nhà trắng xóa, theo hành lang rẽ ngoặt, bóng lưng bọn họ rốt cuộc cũng chỉ còn một chấm nhỏ mờ nhạt.
“Ban nãy em nói gì thế gái?”
Sắc mặt Trần Tống Mạn vẫn tái nhợt như cũ, trong mắt sợ hãi pha lẫn hoang mang. Rồi cô lắc lắc đầu, nói: “Bệnh nhân kia là cậu của em.”
Cậu trong trí nhớ của cô luôn là một người có dáng vóc cao to, dù rằng diện mạo không xuất chúng nhưng cũng xem như là dễ nhìn, nhưng hiện tại… làm sao cậu lại trở nên như thế?
Trong đầu cô không ngừng hiện ra cảnh tượng cậu mình cầm mảnh kính cứa vào da thịt, máu chảy đầm đìa, đánh sâu vào thị giác. Điều này khiến cô vô cùng suy sụp, chỉ cảm thấy đầu mình đau nhức không thôi, cơ thể trở nên choáng váng, tựa như sắp không chống đỡ nổi.
“1204, 1204?”
Lúc Trần Tống Mạn tỉnh dậy lần nữa, phát hiện bản thân đang nằm trong lòng người mặc áo blouse. Cô khẽ động đậy thân mình, có chút tức giận nói: “Giang Hành, anh lại dám…” Ngẩng lên mới biết, vị kia không phải bác sĩ Giang, mà là bác sĩ Hoàng.
“Ngại quá…” Trần Tống Mạn vội vàng rời khỏi người hắn, mắt nhìn quanh bốn phía, hướng tới Trương Tiểu Hồng cầu cứu. Trương Tiểu Hồng liền bước tới, đón lấy Trần Tống Mạn từ trong tay Hoàng Nhạc về.
Trần Tống Mạn có hơi xấu hổ: “Ngại quá, bác sĩ Hoàng, tôi còn tưởng anh là…”
“Không sao, đừng để ý!” Hoàng Nhạc khách sáo xua tay, “tối nay tôi phụ trách quản lý cô, giờ cô có cảm thấy đau ốm chỗ nào, nói, tôi kê thuốc cho cô.”
“À, đầu tôi hơi đau thôi, anh để tôi về phòng mình nghỉ ngơi, yên tĩnh, được chứ?”
Nét mặt Hoàng Nhạc trở nên bối rối: “Nhưng tình trạng của cô phải có người ở bên giám sát, tôi thì không tiện lắm, vậy y tá của cô thì sao?”
Trần Tống Mạn gật đầu.
Vì thế Hoàng Nhạc và Trương Tiểu Hồng trao đổi vài câu, sau đó hắn xoay người rời đi, còn Trương Tiểu Hồng và cô thì quay lại phòng bệnh. Trên đường đi, Trương Tiểu Hồng quan sát sắc mặt của cô, thấy cô vẫn chẳng khá hơn chút nào, liền lo lắng hỏi dè chừng: “Gái sao rồi gái? Nói thật, không có gạt chị đấy. Thừa dịp bác sĩ Hoàng rảnh rỗi, hay là chị gọi anh ta lại?”
Trần Tống Mạn yếu ớt xua tay, nhìn qua thoạt giống người vừa mới chạy giặc may mắn thoát chết. Hai người một đường thẳng tắp, không ai bảo ai, chỉ lẳng lặng mà đi.
Trương Tiểu Hồng đỡ Trần Tống Mạn ngồi vào giường, sau đó chậm rãi đắp chăn cho cô. Trần Tống Mạn vẫn không cử động, chỉ nhìn chằm chằm trần nhà trắng xóa. Trương Tiểu Hồng đứng cạnh một lát, cảm thấy hơi mệt, bèn muốn kéo cái sofa kia lại gần để ngồi. Ai ngờ vừa mới nhấc chân thì cổ tay chị đã bị Trần Tống Mạn khăng khăng giữ chặt.
Trương Tiểu Hồng quay đầu.
“Chị Hồng, ở đây với em, đừng bỏ em.” Trần Tống Mạn nói, nhưng tầm mắt vẫn thản nhiên như cũ, thậm chí không hề có chút biến chuyển.
Trương Tiểu Hồng thở dài một hơi: “Chị đi lấy cái ghế thôi à, đâu có bỏ em đâu.”
Nghe vậy, Trần Tống Mạn mới chậm chạp buông tay. Lúc chị vừa vác cái sofa qua, chưa kịp ngồi cho trọn gói thì lại bị cô nắm tay siết chặt…
Vì thế, một cô nằm dài trên giường, một cô ngồi chống cằm ngao ngán, cả hai đều rơi vào trầm tư.
Ngày thứ hai, đôi mắt Trần Tống Mạn thâm quầng đáng sợ. Cô ngồi trên cái xích đu, nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Con gấu trúc nhà nào vậy?” Xích đu hơi nặng một chút, có ai đó đã ngồi cạnh cô.
Trần Tống Mạn cũng không quan tâm, chính là miễn cưỡng nhích qua bên phải, cùng người kia giữ một khoảng cách nhất định, sau đó lại tựa đầu vào thành ghế. Người kia cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng ngồi.
“Anh rảnh thế à?” Lát sau, cô đột nhiên mở miệng, “đừng tới tìm tôi, đang mệt, miễn tiếp khách.”
Bên tai tựa như vang lên giọng cười khe khẽ. Trần Tống Mạn nheo mắt, có chút không thích ứng được với ánh nắng mặt trời. Cô quay đầu nhìn sang Augus: “Nếu anh tới cười nhạo tôi chuyện hôm qua, thì biến hộ.”
Augus lạnh lùng đáp: “Cô nghĩ tôi rảnh như cô chắc.”
Hắn nhìn cô, ánh mắt không có chút cảm xúc: “Tôi tới để nói cô biết, y tá trưởng khu 9 tìm cô.”
Khu 9 đủ để làm Trần Tống Mạn mở bừng hai mắt. Cô đứng dậy, dứt khoát bước đi. Sau hai bước, dừng lại, quay đầu hướng đến Augus. Làn da cô trắng trẻo, thân hình mảnh khảnh tạo nên một độ cong xinh đẹp.
“Khu 9 đi kiểu gì?”
Augus: “Lầu hai, rẽ phải.”
Tác giả :
Huyền Nghi