Yên Huyết Nhất Điểm Sát
Chương 6
Vào đêm canh ba, bên trong thành Hán Xuyên, bảng đá màu xanh trên đường phố đã chìm vào màn đêm tĩnh mịch, trong những ngách tối chật hẹp truyền ra tiếng mèo kêu tỉ tê làm người ta nghe thấy mà kinh sợ.
Đêm đã khuya, trên mái hiên của quán trọ Duyệt Lai, chợt nghe thấy tiếng y phục bay trong gió. Một bóng người mặc đồ đen từ chỗ tối hiện ra, như một thói quen đã thực hành nhiều lần hắn ở trên mái hiên không phát ra tiếng động cậy vài miếng ngói ra, phi thân vọt tới phòng hảo hạn chữ thiên số một,treo người lên trên cửa sổ đem móc kim luôn vào trong phòng nhẹ nhàng mở cửa ra, lặng yên đi vào phía trong thăm dò.
Người này là một cô nương thân hình yểu điệu tinh tế, toàn thân mặc hắn y, mặt được che bằng vải đen chỉ để lộ ra đôi mắt. Nàng dùng ánh mắt sắc bén, xem xét kỹ càng khắp căn phòng một lượt, thấy trong phòng một tối om yên tĩnh, lấy nước bọt dính trên đầu ngón tay nhẹ nhàng ở trên song cửa giấy chọc cái lỗ nhỏ, lại từ trong ngực lấy ra một ông hút, thổi một hơi vào trong cái lỗ vừa đục.
Một lát sau, nàng ta nhẹ nhàng đẩy song cửa ra, uyển chuyển xoay người vào phòng. Nàng biết sau khi hít phải u hoàn hương này, nếu không dùng giải dược bí truyền của mình thì chắc chắn sẽ mê man bất tỉnh mấy canh giờ, giờ phút này biết không còn trở ngại nào, người nọ lấy ra chiết hỏa tử (ống lửa để thắp sáng), nương theo ánh sáng nhìn về bên phía chiếc giường đặt ở góc phòng màn vải buông xõa xuống, nàng thấy một nam tử khoác trường sam bên giường.
Trong màn, dưới lớp chăn dày mơ hồ có thể thấy thân ảnh một người đang nằm trên giường. Người nọ chính là Hạ Xuân đại đệ tử của Ngọc Kiếm môn, giang hồ treo giải thưởng hai trăm lượng vàng cho cái mạng của hắn. Hắc y nhân sát khí trong mắt ngưng tụ, rút ra bội kiếm bên người bước nhanh tới trước giường. Một đạo hàn quang xẹt qua, màn vải bay loạn. Người nọ mặt không biểu cảm bình tĩnh đứng trước giường, cúi đầu nhìn chằm chằm người trên giường, ngực phập phồng thở dốc, trong mắt tràn đầy lửa giận khó kiềm chế. Hạ Xuân nằm thẳng, hai mắt hắn trừng lớn, ngỡ ngàng nhìn về phía người nọ, trên yết hầu xuất hiện một vết cắt rỉ máu, toàn thân lạnh lẽo cứng ngắc. Đã sớm chết từ lâu.
Ngày hôm sau, tại Vong Quy lâu trong thành Hán Xuyên, một đám hiệp khách giang hồ ngồi vây quanh bàn, sôi nổi bàn tán tin tức nóng hổi ngày hôm nay. Ngay tối hôm qua, đại đệ tử Hạ Xuân của Ngọc kiếm môn chết không rõ nguyên do trong thành, tin tức đã truyền ra khắp thành Hán Xuyên, người trong giang hồ ai cũng đang bàn tán việc này.
Chợt có một người nói: “Nghe nói chưởng môn Long Yến Tử Thất của Ngọc kiếm môn mấy ngày trước mắc bệnh nan y đã qua đời, Hạ Xuân thân là Ngọc Kiếm môn đại đệ tử, vốn là người được chọn làm chưởng môn kế nhiệm, bây giờ đột nhiên bị giết, ngược lại hẳn có ý vị sâu xa.”
Bên cạnh có người cười nói: “Hạ Xuân tính tình đôn hậu chính trực, chưa từng nghe nói hắn gây thù chuốc oán với ai, vậy mà mấy ngày nay lại có người muốn lấy mạng hắn với giá hai trăm lượng vàng, đem hắn liệt vào danh sách bị truy sát trong giang hồ… Nguyên do trong đó không cần nói cũng biết, chắc hẳn có liên quan đến việc hắn lên làm chưởng môn kế nhiệm.”
Có một người khác thấp giọng nói: “Hạ Xuân vừa chết, trong Ngọc Kiếm môn người có thực lực giữ chức chưởng môn chỉ còn lại một người là Hoắc Thanh Phong mà thôi.”
Lời này vừa nói ra, mặt mọi người đều biến sắc, đã có người gấp giọng trách mắng: “Đừng nói, phải đề phòng họa từ miệng mà ra!”.
Mộ Ảnh lâu chủ Hoắc Thanh Phong, tính tình lãnh lạm vô tình, kiếm thuật siêu tuyệt, mấy năm nay thanh danh trong giới võ lâm cực thịnh, nhiều bang phái giang hồ hiệp khách đều không dám đắc tội.
Lúc nãy người nọ nhất thời nhanh miệng, sau khi đem “Hoắc Thanh Phong” ba chữ này nói ra khỏi miệng, liền nghĩ mà sợ hãi, kho nhẹ một tiếng, ngượng cười chuyển đề tài: “Lại nói tiếp Hạ Xuân bị một kiếm qua cổ mà chết, có thể chỉ trong một chiêu đoạt được mạng của đại đệ tử Ngọc Kiếm môn, không biết là thần thánh phương nào?”.
Có người chen miệng nói: “Ngươi chẳng lẽ không biết? Hạ Xuân khi chết toàn thân lành lặn, chỉ thấy ở yết hầu điểm một vết máu, đương nhiên là ‘Yên huyết nhất điểm sát’ gây nên.” Người nọ kinh ngạc hỏi: ” ‘Yên huyết nhất điểm sát’? Đó là tên nóng gần đây, từ khi nổi tiếng sát thủ thần bí kia đã đoạt đi hơn phân nửa đơn làm ăn của Tuyệt Sát môn?”
Hắn nói vừa dứt, chỉ nghe thấy tiếng xé gió, liền cảm thấy có một vật bay thẳng vào mồm mình, trong lưỡi lập tức truyền đến một cơn đau, hắn vội vàng cúi đầu phun ra dị vật, liền nghe “Đinh” một tiếng, một viên bi thép trên thân đầy gai nhọn, dính đầy máu tươi đang nằm trên mặt đất. Đám giang hồ hiệp khách nhận ra ngay bi thép này chính là ám khí độc môn của Tuyệt Sát môn —— mẫn hồn châu, mọi người không khỏi hoảng hốt, chờ một lát thấy chung quanh không có bất kì động tĩnh gì, mọi người như ong vỡ tổ vội vã đỡ người nọ chạy xuống lầu.
Phía sau rèm châu ở gian phòng cách vách, A La sắc mặt xanh đen, bỗng chốc đứng lên, vén rèm châu bước nhanh ra ngoài. Tạ Phong thở dài một hơi, nhỏ giọng cười nói: “A La tính khí càng ngày càng nóng nảy.” Thẩm Dạ thản nhiên nói: “Lần này lại bị ‘Yên huyết nhất điểm sát’ đoạt tiên cơ, làm cho nàng sao có thể không giận.” Tạ Phong chớp mắt nói: “Trong hai tháng ngắn ngủi đã đoạt đi vô số đơn làm ăn của chúng ta, chớ nói A La, ngay cả ta đều cảm thấy ‘Yên huyết nhất điểm sát’ có chút đáng trách, ngươi nói đại đương gia sao có thể bình tĩnh được lâu như thế?” Thẩm Dạ bỗng cười, chậm rãi nói: “Nếu như thật sự bình tĩnh, đại đương gia đã không cùng chúng ta chia làm hai đường, một mình chạy tới kinh thành tiếp nhận đơn hàng kia.”
Cùng lúc đó, Vân Nhiễm mặc nam trang, ngày đêm thúc ngựa chạy như bay tới kinh thành. Theo Lạc Thất nói, đơn làm ăn này người mua ra giá mười vạn lượng vàng, nếu việc này mà vì Hạ Xuân làm ảnh hưởng, quả thật mất nhiều hơn được. Chỉ có điều, nghĩ đến lần này Tuyệt Sát môn lại tay không ra về, bên môi Vân Nhiễm không khỏi lộ ra một tia giảo hoạt, nàng lấy tiền thưởng ám sát Hạ Xuân lần này mua một con ngựa thất thiên lý thần câu, tính không quá ba ngày nữa có thể đúng hạn tới kinh. Đơn làm ăn này, nàng nhất định phải giành được.
Ba ngày sau, Vân Nhiễm phong trần mệt mỏi xuất hiện ở trong kinh thành, nàng không chậm trễ giây phút nào vội tìm người hỏi thăm đường đến Lãm Hương các, sau đó liền chạy thẳng tới thanh lâu nối danh giàu có nhất trong kinh thành. Đã hẹn gặp mặt trong thanh lâu, Vân Nhiễm sớm đã quấn ngực cột tóc, chuẩn bị thỏa đáng, một thân cẩm bào tuy hơi nhiễm phong trần, nhưng cũng không thể che hết được khí chất của một vị công tử vừa phong lưu tuấn tú lại nhẹ nhàng, ngay thẳng.
Mới bước vào cửa, liền có nha đầu tiến lên nghênh đón, tươi cười dò hỏi: “Công tử muốn tìm cô nương nào?” Vân Nhiễm gật đầu nói: “Ta tìm Vương mỹ nhân.” Nha đầu kia sửng sốt, hé miệng cười nói: “Vương mỹ nhân?” Vân Nhiễm lấy ra ngọc bài Lạc Thất giao cho mình, đặt ở trong tay nha đầu kia nói: “Đúng vậy, làm phiền tỷ tỷ thay ta truyền lời tới nàng ấy là khách nhân người Yên Châu đã tới, họ Lạc.”
Nha đầu kia nhìn thấy ngọc bài, mỉm cười, nhân tiện nói: “Lạc công tử xin mời đi theo ta.” Nàng dẫn Vân Nhiễm một đường đi qua hoa viên khách sảnh, sau khi vào trong một gian phòng lớn, cười nói: “Nơi này là chỗ ở của Vương mỹ nhân, phiền Lạc công tử ở đây đợi một lát.” Nói xong nàng ta cúi người thối lui.
Vân Nhiễm quan sát bốn phía, thấy cái bàn trong phòng bày biện ngay ngắn tao nhã, riêng chỉ có cái giường màu vàng kê sát tường to hơn rất nhiều so với những chiếc giường bình thường, hoa thêu kín trên màn vải đang buông xõa xuống giường, làm căn phòng tăng thêm mấy phần ái muội. Nàng nhớ tới công dụng của cái giường lớn này, trên mặt không khỏi hơi đỏ lên, đang muốn ngồi xuống bên cạnh bàn, chợt nghe thấy ngoài cửa cách đó không xa có người nhẹ nhàng đánh xuống ba bốn chưởng, chỉ trong giây lát, phụ cận lại truyền ra vài tiếng vỗ tay tán thưởng lẫn nhau. Vân Nhiễm trong lòng biết có điều khác thường, vội nín hơi ngưng khí, người nhẹ nhàng đi tới trước cửa phòng, ở ngoài cửa lắng tai nghe động tĩnh phía trong.
Nghe thấy một tiếng khàn khàn thấp giọng vang lên: “Lăng huynh, việc Ôn đại nhân nhờ vả, không biết tiến triển đến đâu rồi?” Vân Nhiễm nghe người nọ đề cập tới Ôn đại nhân, tâm trạng chấn động, không khỏi hơi nắm chặt hai tay. Sau một lúc lâu, người còn lại nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, mở miệng nói: “Nơi này không thích hợp nói chuyện, Trịnh thống lĩnh, mời đến nơi khác nói chuyện.” Vân Nhiễm nghe tiếng bước chân hai người đã đi xa, trực tiếp đi tới phòng nghỉ bên này, trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn, lấp tức bước nhanh tới trước giường, vén màn lên chui vào trong giường. Nàng mới lên giường, vẫn còn cảm giác không đúng, không chờ nàng kịp phản ứng, cánh tay đã bị một người nào đó chế trụ, kinh hãi truyền ra khắp toàn thân, đang muốn dơ chân ra đá, người nọ đã cúi đầu ở bên tai nàng thấp giọng nói: “Đừng lên tiếng, chờ bọn hắn đi hẳn ta sẽ buông ngươi ra.”
Vân Nhiễm nghe thấy một giọng quen thuộc, trong lòng khẽ động, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy người này anh tuấn sáng sủa, sống mũi thẳng cao, môi mỏng khẽ mím lại, hóa ra là môn chủ Tề Mạc của Tuyệt Sát môn. Tề Mạc cùng nàng bốn mắt nhìn nhau đồng thời ngẩn ra, hắn đã nhận ra nàng, trong mắt hiện ra ý cười, nhẹ nhàng nói: “Sao lại là ngươi?” Hắn nghe thấy động tĩnh, biết người đã tới ngoài cửa, vội đưa tay kéo cái eo nhỏ nhắn của Vân Nhiễm sát vào người mình, ôm nàng nằm trên giường. Hai người đang nằm yên, chợt nghe thấy tiếng “két” cánh cửa bị mở ra, hai người ngoài cửa lần lượt đi vào trong phòng. Vân Nhiễm không dám giãy giụa, chỉ còn cách để mặc Tề Mạc ôm mình, thấy hai tròng mắt của hắn lóe lên mỉm cười nhìn mình, ánh mắt lộ ra ý trêu chọc, khiến cho lòng nàng ngày càng bực mình.
Trịnh thống lĩnh khép lại cửa phòng, liền lên tiếng hỏi: “Bây giờ Lăng huynh có thể yên tâm nói rồi?” Nam tử họ Lăng khẽ cười, nói: “Phiền Trịnh thống lĩnh thay ta chuyển lời tới Ôn đại nhân, tất cả mọi việc đều thuận lợi, ba ngày sau, tiểu hầu gia sẽ đích thân tới Lãm Hương các gặp mặt.” Trịnh thống lĩnh cười haha, nói: “Như vậy rất tốt, bây giờ ta liền trở về báo với đại nhân.” Nam tử họ Lăng ho nhẹ một cái, Trịnh thống lĩnh cười nhẹ nói: “Yên tâm, đại nhân đã đáp ứng ngươi, sẽ không thiếu ngươi lợi ích, ở đây có một nghìn lượng vàng, mời Lăng huynh xem qua.”
Dứt lời, hai người nằm trong giường chỉ nghe thấy tiếng xẹt xẹt kiểm tra ngân phiếu. Vân Nhiễm dần dần không còn kiên nhẫn, trong lòng thầm tính toán, nếu như Vương mỹ nhân bây giờ quay lại phòng, không còn cách nào khác phải giết hai người này để diệt khẩu. Tề Mạc thấy trong mắt nàng lộ ra sát ý, biết trong lòng nàng đang tính toán, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên hông nàng, khẽ lắc đầu, ý bảo nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ, đột nhiên thấy trên gương mặt cứng nhắc của Vân Nhiễm xẹt qua một tia đỏ ửng, oán hận trừng mắt nhìn hắn.
Tề Mạc sửng sốt nhìn nàng, thấy đôi mắt hạnh đang kìm nén giận dữ, gò má vì vậy mà ửng hồng lên, cùng bộ dạng bình tĩnh tự nhiên bình thường có chút bất đồng, trong lòng hơi khẽ động, lập tức cong môi cười, thu lại cánh tay đem nàng ôm chặt hơn một chút. Bên ngoài gian phòng, chỉ còn tiếng bước chân vội vã đẩy cửa mà đi sau khi hai người đã thương lượng thỏa đáng, chẳng mấy chốc, tiếng bước chân đã đi xa. Vân Nhiễm vung tay giãy thoát khỏi vòng tay của Tề Mạc, lại cảm thấy hắn giữ chặt mạch môn trên ngón tay mình, thấp giọng cười nói: “Một năm không thấy, Vân cô nương công phu tiến bộ không ít.
Thật không nghĩ tới, ‘Yên huyết nhất điểm sát’ tiếng tăm lẫy lừng lại chính là cô nương.” Vân Nhiễm nghe hắn lại có thể một hơi nói ra thân phận của mình, không khỏi lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy Tề Mạc ánh mắt thâm thúy khó dò, khóe miệng cười như không cười, nhìn nàng chậm rãi nói: “Vân cô nương đi khắp nơi phá đám ta, bây giờ lại tự mình đưa đến cửa, ngươi nói xem, ta nên phạt ngươi thế nào?”.
Vân Nhiễm rùng mình một cái, nàng biết Tề Mạc luôn luôn hành sự ngoan tuyệt, bây giờ lại biết được mình có ý nhằm vào Tuyệt Sát môn của hắn, không biết sẽ đối phó mình như thế nào. Tề Mạc rất nhanh đã nhìn thấu suy nghĩ của nàng, nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn, sau đó buông tay thả nàng ra, cười nhẹ từ trên giường ngồi dậy.
Vân Nhiễm trên mặt ửng đỏ, vội vàng ngồi dậy, chỉ nghe Tề Mạc cười nói: “Vân cô nương, trước đây Tề mỗ đã đắc tội nhiều chỗ, nhưng ngươi gần đây đã đoạt của Tuyệt Sát môn không ít đơn làm ăn, món nợ này đến nay cũng nên chấm dứt, sau này chúng ta tốt nhất nước sông không phạm nước giếng?”.
Vân Nhiễm trong lòng không khỏi kinh ngạc, nhưng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đang muốn đáp lời, chợt nghe ngoài có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Tề Mạc nhìn về phía cửa phòng, bên môi hiện ra một ý cười khó hiểu, thấp giọng nói: “Nói không chừng sau này Vân cô nương sẽ suy nghĩ muốn cùng Tề mỗ hợp tác, ngược lại cũng không hẳn có thể.”
Đêm đã khuya, trên mái hiên của quán trọ Duyệt Lai, chợt nghe thấy tiếng y phục bay trong gió. Một bóng người mặc đồ đen từ chỗ tối hiện ra, như một thói quen đã thực hành nhiều lần hắn ở trên mái hiên không phát ra tiếng động cậy vài miếng ngói ra, phi thân vọt tới phòng hảo hạn chữ thiên số một,treo người lên trên cửa sổ đem móc kim luôn vào trong phòng nhẹ nhàng mở cửa ra, lặng yên đi vào phía trong thăm dò.
Người này là một cô nương thân hình yểu điệu tinh tế, toàn thân mặc hắn y, mặt được che bằng vải đen chỉ để lộ ra đôi mắt. Nàng dùng ánh mắt sắc bén, xem xét kỹ càng khắp căn phòng một lượt, thấy trong phòng một tối om yên tĩnh, lấy nước bọt dính trên đầu ngón tay nhẹ nhàng ở trên song cửa giấy chọc cái lỗ nhỏ, lại từ trong ngực lấy ra một ông hút, thổi một hơi vào trong cái lỗ vừa đục.
Một lát sau, nàng ta nhẹ nhàng đẩy song cửa ra, uyển chuyển xoay người vào phòng. Nàng biết sau khi hít phải u hoàn hương này, nếu không dùng giải dược bí truyền của mình thì chắc chắn sẽ mê man bất tỉnh mấy canh giờ, giờ phút này biết không còn trở ngại nào, người nọ lấy ra chiết hỏa tử (ống lửa để thắp sáng), nương theo ánh sáng nhìn về bên phía chiếc giường đặt ở góc phòng màn vải buông xõa xuống, nàng thấy một nam tử khoác trường sam bên giường.
Trong màn, dưới lớp chăn dày mơ hồ có thể thấy thân ảnh một người đang nằm trên giường. Người nọ chính là Hạ Xuân đại đệ tử của Ngọc Kiếm môn, giang hồ treo giải thưởng hai trăm lượng vàng cho cái mạng của hắn. Hắc y nhân sát khí trong mắt ngưng tụ, rút ra bội kiếm bên người bước nhanh tới trước giường. Một đạo hàn quang xẹt qua, màn vải bay loạn. Người nọ mặt không biểu cảm bình tĩnh đứng trước giường, cúi đầu nhìn chằm chằm người trên giường, ngực phập phồng thở dốc, trong mắt tràn đầy lửa giận khó kiềm chế. Hạ Xuân nằm thẳng, hai mắt hắn trừng lớn, ngỡ ngàng nhìn về phía người nọ, trên yết hầu xuất hiện một vết cắt rỉ máu, toàn thân lạnh lẽo cứng ngắc. Đã sớm chết từ lâu.
Ngày hôm sau, tại Vong Quy lâu trong thành Hán Xuyên, một đám hiệp khách giang hồ ngồi vây quanh bàn, sôi nổi bàn tán tin tức nóng hổi ngày hôm nay. Ngay tối hôm qua, đại đệ tử Hạ Xuân của Ngọc kiếm môn chết không rõ nguyên do trong thành, tin tức đã truyền ra khắp thành Hán Xuyên, người trong giang hồ ai cũng đang bàn tán việc này.
Chợt có một người nói: “Nghe nói chưởng môn Long Yến Tử Thất của Ngọc kiếm môn mấy ngày trước mắc bệnh nan y đã qua đời, Hạ Xuân thân là Ngọc Kiếm môn đại đệ tử, vốn là người được chọn làm chưởng môn kế nhiệm, bây giờ đột nhiên bị giết, ngược lại hẳn có ý vị sâu xa.”
Bên cạnh có người cười nói: “Hạ Xuân tính tình đôn hậu chính trực, chưa từng nghe nói hắn gây thù chuốc oán với ai, vậy mà mấy ngày nay lại có người muốn lấy mạng hắn với giá hai trăm lượng vàng, đem hắn liệt vào danh sách bị truy sát trong giang hồ… Nguyên do trong đó không cần nói cũng biết, chắc hẳn có liên quan đến việc hắn lên làm chưởng môn kế nhiệm.”
Có một người khác thấp giọng nói: “Hạ Xuân vừa chết, trong Ngọc Kiếm môn người có thực lực giữ chức chưởng môn chỉ còn lại một người là Hoắc Thanh Phong mà thôi.”
Lời này vừa nói ra, mặt mọi người đều biến sắc, đã có người gấp giọng trách mắng: “Đừng nói, phải đề phòng họa từ miệng mà ra!”.
Mộ Ảnh lâu chủ Hoắc Thanh Phong, tính tình lãnh lạm vô tình, kiếm thuật siêu tuyệt, mấy năm nay thanh danh trong giới võ lâm cực thịnh, nhiều bang phái giang hồ hiệp khách đều không dám đắc tội.
Lúc nãy người nọ nhất thời nhanh miệng, sau khi đem “Hoắc Thanh Phong” ba chữ này nói ra khỏi miệng, liền nghĩ mà sợ hãi, kho nhẹ một tiếng, ngượng cười chuyển đề tài: “Lại nói tiếp Hạ Xuân bị một kiếm qua cổ mà chết, có thể chỉ trong một chiêu đoạt được mạng của đại đệ tử Ngọc Kiếm môn, không biết là thần thánh phương nào?”.
Có người chen miệng nói: “Ngươi chẳng lẽ không biết? Hạ Xuân khi chết toàn thân lành lặn, chỉ thấy ở yết hầu điểm một vết máu, đương nhiên là ‘Yên huyết nhất điểm sát’ gây nên.” Người nọ kinh ngạc hỏi: ” ‘Yên huyết nhất điểm sát’? Đó là tên nóng gần đây, từ khi nổi tiếng sát thủ thần bí kia đã đoạt đi hơn phân nửa đơn làm ăn của Tuyệt Sát môn?”
Hắn nói vừa dứt, chỉ nghe thấy tiếng xé gió, liền cảm thấy có một vật bay thẳng vào mồm mình, trong lưỡi lập tức truyền đến một cơn đau, hắn vội vàng cúi đầu phun ra dị vật, liền nghe “Đinh” một tiếng, một viên bi thép trên thân đầy gai nhọn, dính đầy máu tươi đang nằm trên mặt đất. Đám giang hồ hiệp khách nhận ra ngay bi thép này chính là ám khí độc môn của Tuyệt Sát môn —— mẫn hồn châu, mọi người không khỏi hoảng hốt, chờ một lát thấy chung quanh không có bất kì động tĩnh gì, mọi người như ong vỡ tổ vội vã đỡ người nọ chạy xuống lầu.
Phía sau rèm châu ở gian phòng cách vách, A La sắc mặt xanh đen, bỗng chốc đứng lên, vén rèm châu bước nhanh ra ngoài. Tạ Phong thở dài một hơi, nhỏ giọng cười nói: “A La tính khí càng ngày càng nóng nảy.” Thẩm Dạ thản nhiên nói: “Lần này lại bị ‘Yên huyết nhất điểm sát’ đoạt tiên cơ, làm cho nàng sao có thể không giận.” Tạ Phong chớp mắt nói: “Trong hai tháng ngắn ngủi đã đoạt đi vô số đơn làm ăn của chúng ta, chớ nói A La, ngay cả ta đều cảm thấy ‘Yên huyết nhất điểm sát’ có chút đáng trách, ngươi nói đại đương gia sao có thể bình tĩnh được lâu như thế?” Thẩm Dạ bỗng cười, chậm rãi nói: “Nếu như thật sự bình tĩnh, đại đương gia đã không cùng chúng ta chia làm hai đường, một mình chạy tới kinh thành tiếp nhận đơn hàng kia.”
Cùng lúc đó, Vân Nhiễm mặc nam trang, ngày đêm thúc ngựa chạy như bay tới kinh thành. Theo Lạc Thất nói, đơn làm ăn này người mua ra giá mười vạn lượng vàng, nếu việc này mà vì Hạ Xuân làm ảnh hưởng, quả thật mất nhiều hơn được. Chỉ có điều, nghĩ đến lần này Tuyệt Sát môn lại tay không ra về, bên môi Vân Nhiễm không khỏi lộ ra một tia giảo hoạt, nàng lấy tiền thưởng ám sát Hạ Xuân lần này mua một con ngựa thất thiên lý thần câu, tính không quá ba ngày nữa có thể đúng hạn tới kinh. Đơn làm ăn này, nàng nhất định phải giành được.
Ba ngày sau, Vân Nhiễm phong trần mệt mỏi xuất hiện ở trong kinh thành, nàng không chậm trễ giây phút nào vội tìm người hỏi thăm đường đến Lãm Hương các, sau đó liền chạy thẳng tới thanh lâu nối danh giàu có nhất trong kinh thành. Đã hẹn gặp mặt trong thanh lâu, Vân Nhiễm sớm đã quấn ngực cột tóc, chuẩn bị thỏa đáng, một thân cẩm bào tuy hơi nhiễm phong trần, nhưng cũng không thể che hết được khí chất của một vị công tử vừa phong lưu tuấn tú lại nhẹ nhàng, ngay thẳng.
Mới bước vào cửa, liền có nha đầu tiến lên nghênh đón, tươi cười dò hỏi: “Công tử muốn tìm cô nương nào?” Vân Nhiễm gật đầu nói: “Ta tìm Vương mỹ nhân.” Nha đầu kia sửng sốt, hé miệng cười nói: “Vương mỹ nhân?” Vân Nhiễm lấy ra ngọc bài Lạc Thất giao cho mình, đặt ở trong tay nha đầu kia nói: “Đúng vậy, làm phiền tỷ tỷ thay ta truyền lời tới nàng ấy là khách nhân người Yên Châu đã tới, họ Lạc.”
Nha đầu kia nhìn thấy ngọc bài, mỉm cười, nhân tiện nói: “Lạc công tử xin mời đi theo ta.” Nàng dẫn Vân Nhiễm một đường đi qua hoa viên khách sảnh, sau khi vào trong một gian phòng lớn, cười nói: “Nơi này là chỗ ở của Vương mỹ nhân, phiền Lạc công tử ở đây đợi một lát.” Nói xong nàng ta cúi người thối lui.
Vân Nhiễm quan sát bốn phía, thấy cái bàn trong phòng bày biện ngay ngắn tao nhã, riêng chỉ có cái giường màu vàng kê sát tường to hơn rất nhiều so với những chiếc giường bình thường, hoa thêu kín trên màn vải đang buông xõa xuống giường, làm căn phòng tăng thêm mấy phần ái muội. Nàng nhớ tới công dụng của cái giường lớn này, trên mặt không khỏi hơi đỏ lên, đang muốn ngồi xuống bên cạnh bàn, chợt nghe thấy ngoài cửa cách đó không xa có người nhẹ nhàng đánh xuống ba bốn chưởng, chỉ trong giây lát, phụ cận lại truyền ra vài tiếng vỗ tay tán thưởng lẫn nhau. Vân Nhiễm trong lòng biết có điều khác thường, vội nín hơi ngưng khí, người nhẹ nhàng đi tới trước cửa phòng, ở ngoài cửa lắng tai nghe động tĩnh phía trong.
Nghe thấy một tiếng khàn khàn thấp giọng vang lên: “Lăng huynh, việc Ôn đại nhân nhờ vả, không biết tiến triển đến đâu rồi?” Vân Nhiễm nghe người nọ đề cập tới Ôn đại nhân, tâm trạng chấn động, không khỏi hơi nắm chặt hai tay. Sau một lúc lâu, người còn lại nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, mở miệng nói: “Nơi này không thích hợp nói chuyện, Trịnh thống lĩnh, mời đến nơi khác nói chuyện.” Vân Nhiễm nghe tiếng bước chân hai người đã đi xa, trực tiếp đi tới phòng nghỉ bên này, trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn, lấp tức bước nhanh tới trước giường, vén màn lên chui vào trong giường. Nàng mới lên giường, vẫn còn cảm giác không đúng, không chờ nàng kịp phản ứng, cánh tay đã bị một người nào đó chế trụ, kinh hãi truyền ra khắp toàn thân, đang muốn dơ chân ra đá, người nọ đã cúi đầu ở bên tai nàng thấp giọng nói: “Đừng lên tiếng, chờ bọn hắn đi hẳn ta sẽ buông ngươi ra.”
Vân Nhiễm nghe thấy một giọng quen thuộc, trong lòng khẽ động, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy người này anh tuấn sáng sủa, sống mũi thẳng cao, môi mỏng khẽ mím lại, hóa ra là môn chủ Tề Mạc của Tuyệt Sát môn. Tề Mạc cùng nàng bốn mắt nhìn nhau đồng thời ngẩn ra, hắn đã nhận ra nàng, trong mắt hiện ra ý cười, nhẹ nhàng nói: “Sao lại là ngươi?” Hắn nghe thấy động tĩnh, biết người đã tới ngoài cửa, vội đưa tay kéo cái eo nhỏ nhắn của Vân Nhiễm sát vào người mình, ôm nàng nằm trên giường. Hai người đang nằm yên, chợt nghe thấy tiếng “két” cánh cửa bị mở ra, hai người ngoài cửa lần lượt đi vào trong phòng. Vân Nhiễm không dám giãy giụa, chỉ còn cách để mặc Tề Mạc ôm mình, thấy hai tròng mắt của hắn lóe lên mỉm cười nhìn mình, ánh mắt lộ ra ý trêu chọc, khiến cho lòng nàng ngày càng bực mình.
Trịnh thống lĩnh khép lại cửa phòng, liền lên tiếng hỏi: “Bây giờ Lăng huynh có thể yên tâm nói rồi?” Nam tử họ Lăng khẽ cười, nói: “Phiền Trịnh thống lĩnh thay ta chuyển lời tới Ôn đại nhân, tất cả mọi việc đều thuận lợi, ba ngày sau, tiểu hầu gia sẽ đích thân tới Lãm Hương các gặp mặt.” Trịnh thống lĩnh cười haha, nói: “Như vậy rất tốt, bây giờ ta liền trở về báo với đại nhân.” Nam tử họ Lăng ho nhẹ một cái, Trịnh thống lĩnh cười nhẹ nói: “Yên tâm, đại nhân đã đáp ứng ngươi, sẽ không thiếu ngươi lợi ích, ở đây có một nghìn lượng vàng, mời Lăng huynh xem qua.”
Dứt lời, hai người nằm trong giường chỉ nghe thấy tiếng xẹt xẹt kiểm tra ngân phiếu. Vân Nhiễm dần dần không còn kiên nhẫn, trong lòng thầm tính toán, nếu như Vương mỹ nhân bây giờ quay lại phòng, không còn cách nào khác phải giết hai người này để diệt khẩu. Tề Mạc thấy trong mắt nàng lộ ra sát ý, biết trong lòng nàng đang tính toán, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên hông nàng, khẽ lắc đầu, ý bảo nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ, đột nhiên thấy trên gương mặt cứng nhắc của Vân Nhiễm xẹt qua một tia đỏ ửng, oán hận trừng mắt nhìn hắn.
Tề Mạc sửng sốt nhìn nàng, thấy đôi mắt hạnh đang kìm nén giận dữ, gò má vì vậy mà ửng hồng lên, cùng bộ dạng bình tĩnh tự nhiên bình thường có chút bất đồng, trong lòng hơi khẽ động, lập tức cong môi cười, thu lại cánh tay đem nàng ôm chặt hơn một chút. Bên ngoài gian phòng, chỉ còn tiếng bước chân vội vã đẩy cửa mà đi sau khi hai người đã thương lượng thỏa đáng, chẳng mấy chốc, tiếng bước chân đã đi xa. Vân Nhiễm vung tay giãy thoát khỏi vòng tay của Tề Mạc, lại cảm thấy hắn giữ chặt mạch môn trên ngón tay mình, thấp giọng cười nói: “Một năm không thấy, Vân cô nương công phu tiến bộ không ít.
Thật không nghĩ tới, ‘Yên huyết nhất điểm sát’ tiếng tăm lẫy lừng lại chính là cô nương.” Vân Nhiễm nghe hắn lại có thể một hơi nói ra thân phận của mình, không khỏi lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy Tề Mạc ánh mắt thâm thúy khó dò, khóe miệng cười như không cười, nhìn nàng chậm rãi nói: “Vân cô nương đi khắp nơi phá đám ta, bây giờ lại tự mình đưa đến cửa, ngươi nói xem, ta nên phạt ngươi thế nào?”.
Vân Nhiễm rùng mình một cái, nàng biết Tề Mạc luôn luôn hành sự ngoan tuyệt, bây giờ lại biết được mình có ý nhằm vào Tuyệt Sát môn của hắn, không biết sẽ đối phó mình như thế nào. Tề Mạc rất nhanh đã nhìn thấu suy nghĩ của nàng, nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn, sau đó buông tay thả nàng ra, cười nhẹ từ trên giường ngồi dậy.
Vân Nhiễm trên mặt ửng đỏ, vội vàng ngồi dậy, chỉ nghe Tề Mạc cười nói: “Vân cô nương, trước đây Tề mỗ đã đắc tội nhiều chỗ, nhưng ngươi gần đây đã đoạt của Tuyệt Sát môn không ít đơn làm ăn, món nợ này đến nay cũng nên chấm dứt, sau này chúng ta tốt nhất nước sông không phạm nước giếng?”.
Vân Nhiễm trong lòng không khỏi kinh ngạc, nhưng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đang muốn đáp lời, chợt nghe ngoài có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Tề Mạc nhìn về phía cửa phòng, bên môi hiện ra một ý cười khó hiểu, thấp giọng nói: “Nói không chừng sau này Vân cô nương sẽ suy nghĩ muốn cùng Tề mỗ hợp tác, ngược lại cũng không hẳn có thể.”
Tác giả :
Đồ Hương