Yến Hoài Tích
Chương 39
Edit: Dâu
Bách Lý Du đau đầu nói, “Bách Lý Phi, ngươi có thể chỉ làm một chuyện một lúc thôi được không?”
Hoàng đế bé nhỏ chớp đôi mắt vô tội, tạm ngừng một loạt những hành động khiến người ta không thể tưởng tượng nổi như vừa ồn ào “Trẫm muốn đi tiểu” vừa nắm tay tôi nói “Đại thúc trông đẹp quá” vừa nài nỉ Bách Lý Du “Trẫm muốn ăn dưa” vừa sợ hãi hỏi “Đây là đâu” vừa vỗ mông ngựa Cảnh Ngôn “Đại thúc siêu quá dạy ta võ công với” vừa gào khóc nói “Trẫm nhớ mẫu hậu trẫm muốn về nhà”.
Nó sụt sịt, nước mắt giàn dụa mà lên án, “Thập cửu thúc, thúc bắt nạt trẫm.”
Bách Lý Du nhéo tai nó, “Ấy! Thần không dám.”
Tiểu hoàng đế lập tức nhào vào lồng ngực tôi mà lau nước mắt, “Đại thúc, giúp trẫm đánh hắn.”
Tôi hỏi, “Sao ngươi chỉ đòi ta giúp?”
“Ưm…” Nó gãi gãi đầu như chó con, “Bởi vì nhìn qua trông ngươi lợi hại nhất luôn.”
“Hoàng thượng, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
Nó xòe ra năm ngón tay trắng trẻo mập mạp, “Năm tuổi.”
Ngoan ghê.
Tôi thì thầm với Bách Lý Du, “Cháu trai ngươi khá quá nhỉ.”
Cậu ta gật đầu lia lịa, “Từ khi ba tuổi đã không như đứa trẻ bình thường rồi.”
Tai họa mà.
Mặc kệ là nhìn từ góc độ nào đi nữa, tôi có dáng người thấp nhất, vẻ ngoài âm nhu nhất, giọng nói nhẹ nhất, cười hiền lành nhất, nhưng đứa nhỏ này lại có thể liếc mắt một cái mà nhìn ra tôi mới là thủ lĩnh.
Cũng may bản thân nó chính là hoàng đế, về sau có xằng bậy thế nào, cũng là tai họa nhà mình.
“Đại thúc?”
Nó rúc trong lòng ngực tôi như con thỏ con mềm mại, ngước đôi mắt tựa đá quý nhìn tôi, cất giọng non choẹt.
Tôi cười nhéo gương mặt phúng phính của nó: Làm hoàng đế, nhóc lại xinh như vậy, đáng yêu như vậy, quá là lãng phí.
“Gọi là Tiểu Yến thúc.” Bách Lý Du ra lệnh, “Đại thúc, đại thúc, nghe mà kì, chả biết là ai dạy.”
Lại chỉ vào Cảnh Ngôn: “Cảnh Ngôn thúc.”
Chỉ tiếp vào cung nữ: “Cung… Ủa? Ngươi là ai?”
Cung nữ kia sợ hãi hành lễ, lắp bắp nói, “Nô tỳ… nô tỳ là Mai Hương.”
“Ngươi hầu hạ Hoàng thượng?”
“Vâng.”
“Hoàng thượng và ngươi vào bằng cách nào?”
“A… tối hôm qua Hoàng thượng mất ngủ, ta bèn ôm người đi dạo dọc hành lang một chút, để dỗ người ngủ, vốn chuyện này cũng hay xảy ra, nhưng không hiểu sao, sáng dậy đã thấy ở đây rồi ạ.”
Tôi hỏi, “Ngươi có gặp được ai trên hành lang không?”
Cô ấy gắng sức nhớ lại, lắc đầu, “Có một vài thị vệ, không còn ai khác nữa.”
Vậy vấn đề nằm ở trên người những thị vệ đó rồi.
Bách Lý Du đón lấy tiểu Hoàng đế từ trong tay tôi, hỏi nó, “Tiểu Phi Hoàng thượng ngoan, ngươi có thấy cái gì không?”
Hoàng đế bĩu môi: “Không có! Trẫm không thèm Thập Cửu thúc ôm.”
Cảnh Ngôn duỗi tay: “Để ta ôm.”
Hoàng đế cười tươi, ôm cổ Cảnh Ngôn không chịu buông.
Bách Lý Du oán hận dậm chân, “Thằng nhóc này thật háo sắc, thấy ai đẹp là dán lên.”
Tôi cười nói, “Ngươi cũng đẹp, sao nó không dán ngươi?”
Cậu ta ngây người một lúc lâu, nói, “Đại khái là ta bảo nó đừng tin những cung nữ thái giám kia, làm Hoàng đế nhất định phải mặc quần lót bên ngoài, hơn nữa khi gặp đại thần phải vén quần áo lên cho họ nhìn một cái mới đúng. A, hay là làm thật rồi.”
“……” Tôi phẩy phẩy tay, “Bỏ đi, không nói chuyện này nữa.”
“Thế nói chuyện gì?”
“Nói xem ai bắt chúng ta đến đây.”
“Ai?”
“Mới hôm qua còn tưởng là Triệu Thụy Lam, giờ xem ra không phải.”
Cảnh Ngôn và tiểu Hoàng đế đang chơi đùa đến là vui vẻ. Cảnh Ngôn nâng bé lên cao, đột nhiên buông tay, tiểu Hoàng đế “Oa” rơi xuống, Cảnh Ngôn lại đỡ được. Tiểu Hoàng đế cười lên khanh khách, quấn lấy đòi chơi thêm, cô nhóc Mai Hương lại bị trò chơi kích thích này dọa cho tái mét, chỉ biết giơ tay đón trái đỡ phải.
Bách Lý Du trầm mặc tự hỏi, vẻ mặt nghiêm túc ngàn năm khó gặp, đột nhiên hỏi khẽ, “Liệu có phải là hắn không?”
Tôi lắc đầu, “Không phải là Ngụy Vương.”
Tuy dùng tường cao vườn rộng để vây quanh, nhưng chỉ để ngăn cách chúng tôi có liên hệ với bên ngoài. Cái kiểu ngăn cách này, thậm chí còn ẩn ẩn ý bảo vệ nữa. Ngụy vương bảo vệ Bách Lý Du thì còn miễn cưỡng có thể, tôi và Cảnh Ngôn thì sao? Còn cả tiểu Hoàng đế là anh ta hận không thể thay thế thì sao?
“Thế thì ai?”
Tôi cười bất đắc dĩ, “Sao ta biết được, người trong triều, ta biết mấy ai đâu?”
Cậu ta la lên, “Ta cũng nghĩ không ra, trước giờ đâu có quan tâm đến họ đâu.”
Tôi đột nhiên hỏi, “Quan hệ giữa Triệu Thụy Lam và Ngụy vương không tốt thật à?”
Cậu ta kinh ngạc, “Hả? Ta cũng không biết nữa, không phải họ đối đầu với nhau sao?”
… Thôi bỏ đi, không trông cậy vào chú em được.
Từ hồi Văn Chi Hiền bị Ngụy vương dẫn đi trong tiệc rượu, tôi vẫn luôn nghi ngờ, kể cả họ thật sự thù hằn nhau do tranh đoạt ích lợi chính trị đi nữa, thì gần đây, tình huống dường như đã thay đổi.
Xin mời mở sách sử ra, có đoạn chép sử như sau:
Năm 1931 biến cố “9-18” Nhật Bản xâm chiến đông bắc; năm 1935 gót sắt của “biến cố Hoa Bắc” bước vào miền trung Trung Quốc; năm 1936 biến cố Tây An được giải quyết một cách hòa bình với sự hòa giải của đảng Cộng sản; năm 1937 với “biến cố cầu Lư Câu” kháng chiến bùng nổ một cách toàn diện; tháng 9 cùng năm mặt trận dân tộc thống nhất chính thức hình thành, lần thứ hai bắt đầu hợp tác quốc cộng.
Vì sao đối thủ một mất một còn lại muốn hợp tác? Đó là để chống lại kẻ xâm lược, đánh bại kẻ thù chung hùng mạnh.
Chẳng lẽ Triệu Thụy Lam và Ngụy vương cũng có một kẻ thù chung hùng mạnh ư? Không không không, lui một bước, không lẽ họ thật sự hợp tác rồi?
“Ngươi nghĩ gì thế?” Bách Lý Du hỏi.
Tôi đang nghĩ chút chuyện không đâu.
Đột nhiên nghe thấy giọng tiểu Hoàng đế truyền từ ngoài vào, “Muốn bay lần nữa! Trẫm muốn bay lần nữa cơ!”
Bay cái gì cơ?
Tôi ra ngoài xem, thì ra là Cảnh Ngôn đang giơ tiểu Hoàng đế lên cao, chạy nhanh trên cỏ. Bé con giơ hai tay đón gió, trông giống như đang bay thật.
Cảnh Ngôn cười thở hồng hộc, đặt bé xuống đất, nói, “Được rồi, ta mệt muốn chết.”
Tiểu Hoàng đế vừa kéo vừa ôm, “Lại lần nữa đi… Chỉ một lần thôi…”
Tôi không khỏi cười rộ lên, thôi bỏ đi, không nghĩ vớ vẩn nữa. Nhìn xem Hoàng đế người ta thích ứng trong mọi tình cảnh, chơi đến là vui vẻ, tôi thì lo sốt vó, thật là Hoàng đế không vội mà … ặc… ta vội.
Sau đó dứt khoát chơi với tiểu Hoàng đế hết cả buổi trưa. Đứa nhỏ lớn lên ở thâm cung bị chiều hư có lẽ từ trước đến giờ chưa được chơi nhiệt tình như vậy, khi chúng tôi cho nó chơi “ngồi kiệu” nó mệt đến ngủ thiếp đi, mang nét cười vào giấc ngủ, trông ngây thơ đến đau lòng.
Nhưng khi chúng tôi chuẩn bị nghỉ ngơi, lại nghe thấy bên ngoài vọng đến tiếng đao binh. Tôi đã từng trải qua chiến trường máu tươi, khói lửa và gào hét, thật là khắc cốt ghi tâm cái loại âm thanh này.
Lúc ấy tôi đang gọt vỏ dưa, sợ đến mức suýt nữa rơi kiếm.
Bách Lý Du đau đầu nói, “Bách Lý Phi, ngươi có thể chỉ làm một chuyện một lúc thôi được không?”
Hoàng đế bé nhỏ chớp đôi mắt vô tội, tạm ngừng một loạt những hành động khiến người ta không thể tưởng tượng nổi như vừa ồn ào “Trẫm muốn đi tiểu” vừa nắm tay tôi nói “Đại thúc trông đẹp quá” vừa nài nỉ Bách Lý Du “Trẫm muốn ăn dưa” vừa sợ hãi hỏi “Đây là đâu” vừa vỗ mông ngựa Cảnh Ngôn “Đại thúc siêu quá dạy ta võ công với” vừa gào khóc nói “Trẫm nhớ mẫu hậu trẫm muốn về nhà”.
Nó sụt sịt, nước mắt giàn dụa mà lên án, “Thập cửu thúc, thúc bắt nạt trẫm.”
Bách Lý Du nhéo tai nó, “Ấy! Thần không dám.”
Tiểu hoàng đế lập tức nhào vào lồng ngực tôi mà lau nước mắt, “Đại thúc, giúp trẫm đánh hắn.”
Tôi hỏi, “Sao ngươi chỉ đòi ta giúp?”
“Ưm…” Nó gãi gãi đầu như chó con, “Bởi vì nhìn qua trông ngươi lợi hại nhất luôn.”
“Hoàng thượng, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
Nó xòe ra năm ngón tay trắng trẻo mập mạp, “Năm tuổi.”
Ngoan ghê.
Tôi thì thầm với Bách Lý Du, “Cháu trai ngươi khá quá nhỉ.”
Cậu ta gật đầu lia lịa, “Từ khi ba tuổi đã không như đứa trẻ bình thường rồi.”
Tai họa mà.
Mặc kệ là nhìn từ góc độ nào đi nữa, tôi có dáng người thấp nhất, vẻ ngoài âm nhu nhất, giọng nói nhẹ nhất, cười hiền lành nhất, nhưng đứa nhỏ này lại có thể liếc mắt một cái mà nhìn ra tôi mới là thủ lĩnh.
Cũng may bản thân nó chính là hoàng đế, về sau có xằng bậy thế nào, cũng là tai họa nhà mình.
“Đại thúc?”
Nó rúc trong lòng ngực tôi như con thỏ con mềm mại, ngước đôi mắt tựa đá quý nhìn tôi, cất giọng non choẹt.
Tôi cười nhéo gương mặt phúng phính của nó: Làm hoàng đế, nhóc lại xinh như vậy, đáng yêu như vậy, quá là lãng phí.
“Gọi là Tiểu Yến thúc.” Bách Lý Du ra lệnh, “Đại thúc, đại thúc, nghe mà kì, chả biết là ai dạy.”
Lại chỉ vào Cảnh Ngôn: “Cảnh Ngôn thúc.”
Chỉ tiếp vào cung nữ: “Cung… Ủa? Ngươi là ai?”
Cung nữ kia sợ hãi hành lễ, lắp bắp nói, “Nô tỳ… nô tỳ là Mai Hương.”
“Ngươi hầu hạ Hoàng thượng?”
“Vâng.”
“Hoàng thượng và ngươi vào bằng cách nào?”
“A… tối hôm qua Hoàng thượng mất ngủ, ta bèn ôm người đi dạo dọc hành lang một chút, để dỗ người ngủ, vốn chuyện này cũng hay xảy ra, nhưng không hiểu sao, sáng dậy đã thấy ở đây rồi ạ.”
Tôi hỏi, “Ngươi có gặp được ai trên hành lang không?”
Cô ấy gắng sức nhớ lại, lắc đầu, “Có một vài thị vệ, không còn ai khác nữa.”
Vậy vấn đề nằm ở trên người những thị vệ đó rồi.
Bách Lý Du đón lấy tiểu Hoàng đế từ trong tay tôi, hỏi nó, “Tiểu Phi Hoàng thượng ngoan, ngươi có thấy cái gì không?”
Hoàng đế bĩu môi: “Không có! Trẫm không thèm Thập Cửu thúc ôm.”
Cảnh Ngôn duỗi tay: “Để ta ôm.”
Hoàng đế cười tươi, ôm cổ Cảnh Ngôn không chịu buông.
Bách Lý Du oán hận dậm chân, “Thằng nhóc này thật háo sắc, thấy ai đẹp là dán lên.”
Tôi cười nói, “Ngươi cũng đẹp, sao nó không dán ngươi?”
Cậu ta ngây người một lúc lâu, nói, “Đại khái là ta bảo nó đừng tin những cung nữ thái giám kia, làm Hoàng đế nhất định phải mặc quần lót bên ngoài, hơn nữa khi gặp đại thần phải vén quần áo lên cho họ nhìn một cái mới đúng. A, hay là làm thật rồi.”
“……” Tôi phẩy phẩy tay, “Bỏ đi, không nói chuyện này nữa.”
“Thế nói chuyện gì?”
“Nói xem ai bắt chúng ta đến đây.”
“Ai?”
“Mới hôm qua còn tưởng là Triệu Thụy Lam, giờ xem ra không phải.”
Cảnh Ngôn và tiểu Hoàng đế đang chơi đùa đến là vui vẻ. Cảnh Ngôn nâng bé lên cao, đột nhiên buông tay, tiểu Hoàng đế “Oa” rơi xuống, Cảnh Ngôn lại đỡ được. Tiểu Hoàng đế cười lên khanh khách, quấn lấy đòi chơi thêm, cô nhóc Mai Hương lại bị trò chơi kích thích này dọa cho tái mét, chỉ biết giơ tay đón trái đỡ phải.
Bách Lý Du trầm mặc tự hỏi, vẻ mặt nghiêm túc ngàn năm khó gặp, đột nhiên hỏi khẽ, “Liệu có phải là hắn không?”
Tôi lắc đầu, “Không phải là Ngụy Vương.”
Tuy dùng tường cao vườn rộng để vây quanh, nhưng chỉ để ngăn cách chúng tôi có liên hệ với bên ngoài. Cái kiểu ngăn cách này, thậm chí còn ẩn ẩn ý bảo vệ nữa. Ngụy vương bảo vệ Bách Lý Du thì còn miễn cưỡng có thể, tôi và Cảnh Ngôn thì sao? Còn cả tiểu Hoàng đế là anh ta hận không thể thay thế thì sao?
“Thế thì ai?”
Tôi cười bất đắc dĩ, “Sao ta biết được, người trong triều, ta biết mấy ai đâu?”
Cậu ta la lên, “Ta cũng nghĩ không ra, trước giờ đâu có quan tâm đến họ đâu.”
Tôi đột nhiên hỏi, “Quan hệ giữa Triệu Thụy Lam và Ngụy vương không tốt thật à?”
Cậu ta kinh ngạc, “Hả? Ta cũng không biết nữa, không phải họ đối đầu với nhau sao?”
… Thôi bỏ đi, không trông cậy vào chú em được.
Từ hồi Văn Chi Hiền bị Ngụy vương dẫn đi trong tiệc rượu, tôi vẫn luôn nghi ngờ, kể cả họ thật sự thù hằn nhau do tranh đoạt ích lợi chính trị đi nữa, thì gần đây, tình huống dường như đã thay đổi.
Xin mời mở sách sử ra, có đoạn chép sử như sau:
Năm 1931 biến cố “9-18” Nhật Bản xâm chiến đông bắc; năm 1935 gót sắt của “biến cố Hoa Bắc” bước vào miền trung Trung Quốc; năm 1936 biến cố Tây An được giải quyết một cách hòa bình với sự hòa giải của đảng Cộng sản; năm 1937 với “biến cố cầu Lư Câu” kháng chiến bùng nổ một cách toàn diện; tháng 9 cùng năm mặt trận dân tộc thống nhất chính thức hình thành, lần thứ hai bắt đầu hợp tác quốc cộng.
Vì sao đối thủ một mất một còn lại muốn hợp tác? Đó là để chống lại kẻ xâm lược, đánh bại kẻ thù chung hùng mạnh.
Chẳng lẽ Triệu Thụy Lam và Ngụy vương cũng có một kẻ thù chung hùng mạnh ư? Không không không, lui một bước, không lẽ họ thật sự hợp tác rồi?
“Ngươi nghĩ gì thế?” Bách Lý Du hỏi.
Tôi đang nghĩ chút chuyện không đâu.
Đột nhiên nghe thấy giọng tiểu Hoàng đế truyền từ ngoài vào, “Muốn bay lần nữa! Trẫm muốn bay lần nữa cơ!”
Bay cái gì cơ?
Tôi ra ngoài xem, thì ra là Cảnh Ngôn đang giơ tiểu Hoàng đế lên cao, chạy nhanh trên cỏ. Bé con giơ hai tay đón gió, trông giống như đang bay thật.
Cảnh Ngôn cười thở hồng hộc, đặt bé xuống đất, nói, “Được rồi, ta mệt muốn chết.”
Tiểu Hoàng đế vừa kéo vừa ôm, “Lại lần nữa đi… Chỉ một lần thôi…”
Tôi không khỏi cười rộ lên, thôi bỏ đi, không nghĩ vớ vẩn nữa. Nhìn xem Hoàng đế người ta thích ứng trong mọi tình cảnh, chơi đến là vui vẻ, tôi thì lo sốt vó, thật là Hoàng đế không vội mà … ặc… ta vội.
Sau đó dứt khoát chơi với tiểu Hoàng đế hết cả buổi trưa. Đứa nhỏ lớn lên ở thâm cung bị chiều hư có lẽ từ trước đến giờ chưa được chơi nhiệt tình như vậy, khi chúng tôi cho nó chơi “ngồi kiệu” nó mệt đến ngủ thiếp đi, mang nét cười vào giấc ngủ, trông ngây thơ đến đau lòng.
Nhưng khi chúng tôi chuẩn bị nghỉ ngơi, lại nghe thấy bên ngoài vọng đến tiếng đao binh. Tôi đã từng trải qua chiến trường máu tươi, khói lửa và gào hét, thật là khắc cốt ghi tâm cái loại âm thanh này.
Lúc ấy tôi đang gọt vỏ dưa, sợ đến mức suýt nữa rơi kiếm.
Tác giả :
Vi tiếu đích miêu