Yến Hoài Tích
Chương 37
Edit: Dâu
Tôi suy nghĩ trong ba giây, sao đó đổ hết thuốc giải rượu vào miệng mình.
Người ta say thì kệ người ta, còn tôi phải giữ tỉnh táo.
“Văn Chi Hiền, ê…”
Tôi chực đỡ anh ta, vừa cúi đầu cái đã thấy trời đất quay cuồng, đầu váng mắt hoa, đành phải thuận thế ngồi xổm xuống.
Tôi cười khổ, tên yêu tinh hại người này vẫn nằm bò ra đó không nhúc nhích.
Đột nhiên có một đôi tay thoải mái bế anh ta lên, Văn Chi Hiền khẽ ư ử một tiếng. Tôi ngẩng đầu, chỉ thấy bóng chồng, chẳng nhìn ra là ai nổi.
Người nọ nói: “Văn tiên sinh?”
Ủa?
“Văn tiên sinh dạy học ở quý phủ tướng quân?”
Là Ngụy Vương.
Tôi mỉm cười chắp tay, “Vương gia, tiểu dân là Văn Hoài Tích…”
“Hắn theo họ Yến của mẹ rồi,” bên tai vang lên giọng nói đượm ý cười, “Hiện tại là thị vệ của ti chức.”
Tôi quay đầu, vẫn chỉ nhìn được bóng chồng, nhưng hơi thở quen thuộc vô cùng, là Triệu mỹ nhân.
“Yến… thị vệ?
“Vâng,” mắt tôi từ từ cũng nhìn rõ hơn, bèn chỉ chỉ Văn Chi Hiền, “Nhờ phúc của Vương gia. Vị này cũng không dám làm phiền ngài.”
Vừa mới vươn tay về phía anh ta, Ngụy Vương đã ôm anh ta xoẹt xoẹt lùi về sau mấy bước rồi.
Tôi thấy khá là hay ho, bèn mượn rượu bước thêm một bước, tiếp tục duỗi tay.
“Tiểu Yến.” Triệu Thụy Lam đột nhiên tựa đầu lên vai tôi, lắc la lắc lư, nhìn như sắp trượt xuống tới nơi. Tôi đành phải thu tay lại đỡ anh ta.
Mỹ nhân má đỏ phây phây, ánh mắt mê ly, thấy tôi đang nhìn, liền nhoẻn miệng cười.
“Ngươi sao rồi?” Anh ta gần như là thều thào, hơi phả ra nóng hừng hực.
Tôi đứng thẳng người, “Không sao hết.”
“Vậy là tốt rồi.” Mỹ nhân chun mũi như trẻ con, dụi dụi mắt, “Ta sắp có sao rồi.”
Hả?
“Thật ra ta căn bản không uống được rượu… Chuyện về sau giao cho ngươi vậy, nhớ mang ta về nha.”
Anh ta ưu nhã xoa xoa trán, đột nhiên ngã đè vào tôi, bất tỉnh nhân sự.
…
Nặng, nặng quá đi!
Cái tình huống đột nhiên ngã lăn quay thế này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.
Thế này thì, cái gói thuốc bột quá hạn kia, quả nhiên là phí công uống rồi.
Dạ dày bắt đầu âm ỉ đau, đầu cũng đau. Tha Triệu mỹ nhân về là việc nhỏ. Nếu vừa nãy đòi người là còn nửa đùa nửa thật, thì giờ tôi toàn quyền phụ trách việc cướp Văn Chi Hiền từ trong tay Ngụy vương khó chơi về rồi.
Nhưng tình hình kì quái như vậy, đầu choáng muốn ngất luôn, có nhất thiết phải cướp về không, có cướp nổi không, cướp được thì hậu quả thế nào, mà không cướp được thì hậu quả thế nào… Mấy vấn đề này căn bản đã trộn vào nhau như hồ dán rồi.
Triệu Thụy Lam anh ngã cái là ngất luôn rồi, tôi dựa vào cái gì mà phải tranh chỗ nước đục này.
Hình thức quan liêu đùn đẩy và trốn tránh cuối cùng cũng phát huy, buồn rầu gọi một tiếng, “Lỗ tướng quân…”
Anh giai Lỗ Trực đang say sưa ăn thịt, chén tạc chén thù đầy hào hứng. Giọng chuông đồng đinh tai nhức óc của anh ta vang lên: “Ối cha! Yến thị vệ! Tướng quân làm sao vậy?”
Tôi run rẩy nắm lấy bàn tay dày rộng của ổng, gửi gắm ý nặng tình sâu, “Lỗ tướng quân, mang… tướng quân say, ta cũng không trụ nổi nữa. Những chuyện còn lại giao hết cho ngươi… Đừng… A đừng quên Văn quân sư vẫn… vẫn … vẫn đang ở trong tay Ngụy vương.”
Nói xong cũng bắt chước, nửa thật nửa giả tha Triệu mỹ nhân chân nam đá chân xiêu, mơ hồ cảm thấy mấy ông vua nịnh đang nhao nhao chen đến, vây chật kín không nhấc chân lên được, âm thanh ồn ào không ngớt bên tai.
… Thật xin lỗi, Lỗ huynh, chuyện về sau để ông anh lo liệu vậy.
Lúc tỉnh lại đã là nửa đêm.
Mơ mơ màng màng ngồi dậy, cảm thấy đầu đau như búa bổ, thần trí tạm coi như tỉnh táo.
Cảm thấy bên cạnh có người, sờ sờ cái mũi, chọt chọt cái mặt, hình dáng quen thuộc, Triệu mỹ nhân.
Tôi nằm vật xuống, gối đầu lên bụng anh ta. Nhéo nhéo, không phải ứng, chọt chọt, không sứt mẻ. Tôi bắt đầu hồi hộp, đẩy mạnh anh ta mấy cái, lại xuống giường lò dò đi thắp đèn. Quay lại nhìn cẩn thận, sắc mặt còn tốt, lông mi khẽ run, ngực vẫn lên xuống vững vàng, không có vẻ bị trúng độc cồn gì cả.
Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên anh ta mở mắt, sợ đến mức tôi suýt nữa tuột tay cầm đèn.
“Cẩn thận.” Anh ta cười đểu.
Tôi quắc mắt lườm anh ta, nói, “Ngươi tỉnh lúc nào vậy?”
“Tỉnh với không tỉnh gì,” anh ta cười hì hì, “Ta không có say mà.”
Tôi biết ngay mà. Không biết hồ lô của anh ta chứa cái gì, đối xử với cùng một người, trước đây thì đối chọi gay gắt, giờ lại mượn rượu giả say. Ý chí bừng bừng, người khác không thể nào đo được.
Tôi thở dài, “Giả vờ giống thật.”
Anh ta xõa tóc, khoác một tấm áo sa tanh mỏng, “Ôi chao ta cũng đâu còn cách nào khác, nghe mấy đại nhân kia nói chuyện, cũng khá là vui lòng, nhưng nhìn bọn họ, lại cảm thấy phiền lòng.”
Tôi cười bảo, “Nhìn bọn họ nịnh nọt, như ruồi bâu chỗ thối vui lắm sao?”
Triệu mỹ nhân nhéo nhéo mặt tôi, nói, “Còn cười nữa, ngươi cũng thật là, lại ném củ khoai lang cho người thành thật.”
Tôi bĩu môi, chợt hỏi, “Ngươi thật sự bất hòa với Ngụy vương hả?”
“Thật mà.”
Nếu bất hòa vậy sao anh lại ngấm ngầm đưa Văn cáo già cho anh ta? Trong đó có quan hệ lợi hại gì?
Anh ta thấy tôi không nói gì, thản nhiên biếng nhác vươn vai, nói, “Đừng đoán mò. Ta không định làm ba cái loại chuyện gậy đánh uyên ương, phá duyên người khác đâu.”
Hả? Hả?!
Các vị, tôi mới nghe thấy cái gì vậy? Cái câu thấm đượm lòng khoan dung ấm áp này, không an ủi người ta thì thôi, trái lại còn khiếp đảm hơn.
Anh ta nghiêng mình, đè lên tôi, cười mắng, “Cái vẻ mặt gì đây, còn dám không tin à!”
Tôi xin tha, mỹ nhân âm trầm cười, cởi bỏ cổ áo của tôi. Tôi uốn a uốn éo trốn, anh ta bắt lấy cổ tay tôi, nâng đầu gối, chặn hông, vòng qua eo từng chiêu đều nham hiểm, liền mạch lưu loát.
“Ta sặc mùi rượu thôi.”
“Ta không để ý là được.”
Nhưng mà ông để ý! Con mẹ nó đó là chuyện cho người làm sao?! Lại đây, lại đây, ai nói chuyện đó thoải mái đến dục tiên dục tử lại đây xếp hàng đăng ký, chờ tôi quật phần mộ tổ tiên các người lên.
Các đồng chí, hãy nhìn ánh mắt anh ta kìa! Ánh mắt kia chính là ánh mắt dục hỏa công tâm, sắc lệnh trí hôn trong truyền thuyết đó, hay thật, hay thật đấy! Con mẹ nó muốn “ấy ấy” ông, ông sẽ đơn giản bị “ấy ấy” sao? Không thể nào! Không phải là đấu không lại, mà là tư tưởng giác ngộ của tôi cao, không muốn đấu với anh ta. Cái gọi là không lộng kĩ xảo, lấy lui làm tiến; cái gọi là đợi cho mài sắt nên kim, tôi ở trên cười; cái gọi là…
Ui da anh thật đúng là “ấy ấy”, nhẹ chút coi!
… Cái gọi là thiên nhân hợp nhất, tạo hóa nhân tâm, dung hợp một thể, thân thể này của tôi hòa vào làm một với thiên nhiên, tôi chính là một viên đá, một cọng cỏ, một bức tường, một cái mương, cho nên không có sinh mệnh, không có cảm giác…
Mẹ anh làm nhẹ chút đi có nghe thấy không?!
… Đợi đấy, đợi đấy, một ngày nào đó phải báo thù. AQ đã từng nói: Hòa thượng sờ được, chẳng lẽ tôi lại không sờ được sao?!
Hừ hừ! Ha ha! Hừ hừ ha ha ha!
Ít nhất thì hôm nay chưa sờ được.
Tối hôm trước say rượu kèm theo vận động quá độ, tôi hiện tại đành phải nằm trên giường đóng giả xác chết, lại chả hiểu sao xác chết mà cũng vẫn còn đói cho được.
Trên đường đến nhà bếp, có rất nhiều người làm Triệu phủ coi tôi như khách quý mà chào hỏi, tôi cũng mỉm cười chào lại. Quan hệ giữa tôi và Triệu mỹ nhân gần như đã công khai rồi, bọn họ đều biết rõ tôi chính là “ấy ấy”, nhưng nếu họ giả như không biết, thì tôi đây cũng giả như không biết họ biết vậy.
Nhón mấy miếng điểm tâm đi tìm Cảnh Ngôn, bạn nhỏ đang luyện công.
Nhìn thấy tôi, vô cùng vui vẻ triển lãm một bộ kiếm thuật khiến người ta hoa hết cả mắt, tôi nhiệt tình vỗ tay, hoan hô “Lại lần nữa đi.”
Cậu ta lại tiếp tục biểu diễn, chơi đến nổi hứng lên, muốn dạy cho tôi. Tôi nói không được đâu, đau đầu lắm.
Cảnh Ngôn thu kiếm xoa xoa đầu tôi, “Vậy là hôm qua ngươi uống quá nhiều rồi. Nghe nói Văn quân sư say đến bất tỉnh nhân sự, không khiêng về nổi, đành phải ở lại Ngụy vương phủ đấy.”
“Ai nói thế?”
“Lỗ tướng quân.”
Hầy, tôi biết ngay ổng không đấu lại Ngụy vương mà, nhưng cũng chưa chắc không phải là ý của Ngụy vương.
Tình huống phức tạp, lấy tĩnh chế động cái đã.
Kết quả đợi hết ba ngày.
Tôi rốt cuộc mất hết kiên nhãn, quanh co hỏi Triệu mỹ nhân.
Anh ta cười nói, “Lo cho hắn hả?”
Làm gì có chuyện đó, anh ta là hồ ly tinh, chỉ có giảo hoạt muốn chết, chứ không có bị hại chết. Tôi lo là lo hai tên đối thủ các người, sẽ không thí anh ta để đạt thành hiệp nghị bí mật gì chứ.
“Ngươi cảm thấy Ngụy vương đối xử với hắn thế nào?”
Ngụy vương đối với anh ta như trân bảo, cảm tình chẩn trị, tuyệt không phải giả vờ.
“Thế cho nên,” mỹ nhân uống trà, “Chuyện này không làm oan gia.”
Tôi nhìn anh ta, đột nhiên hỏi, “Ngươi biết nói tốt cho Ngụy vương từ lúc nào vậy?”
Anh ta nhìn đông ngó tây, bắt đầu giả ngốc lừa cho qua, xem ra ẩn tình rất lớn đây.
“À!” Đột nhiên anh ta nhớ ra, “Tiểu Yến, ngươi và các tướng mai theo ta vào cung.”
“Hở?”
“Thỉnh công lĩnh thương cho ngươi đó,” anh ta chớp chớp mắt, “Thăng lên thất phẩm, thưởng bạc năm ngàn.”
……
Hở?!
Tôi thăng quan?!
Tôi mà được thăng quan á?!
Lên giường thì đã làm sao! Bị đè thì đã làm sao! Ngụy vương muốn ăn cáo già thì đã làm sao!
Mấu chốt là, tôi thăng quan!
Tôi suy nghĩ trong ba giây, sao đó đổ hết thuốc giải rượu vào miệng mình.
Người ta say thì kệ người ta, còn tôi phải giữ tỉnh táo.
“Văn Chi Hiền, ê…”
Tôi chực đỡ anh ta, vừa cúi đầu cái đã thấy trời đất quay cuồng, đầu váng mắt hoa, đành phải thuận thế ngồi xổm xuống.
Tôi cười khổ, tên yêu tinh hại người này vẫn nằm bò ra đó không nhúc nhích.
Đột nhiên có một đôi tay thoải mái bế anh ta lên, Văn Chi Hiền khẽ ư ử một tiếng. Tôi ngẩng đầu, chỉ thấy bóng chồng, chẳng nhìn ra là ai nổi.
Người nọ nói: “Văn tiên sinh?”
Ủa?
“Văn tiên sinh dạy học ở quý phủ tướng quân?”
Là Ngụy Vương.
Tôi mỉm cười chắp tay, “Vương gia, tiểu dân là Văn Hoài Tích…”
“Hắn theo họ Yến của mẹ rồi,” bên tai vang lên giọng nói đượm ý cười, “Hiện tại là thị vệ của ti chức.”
Tôi quay đầu, vẫn chỉ nhìn được bóng chồng, nhưng hơi thở quen thuộc vô cùng, là Triệu mỹ nhân.
“Yến… thị vệ?
“Vâng,” mắt tôi từ từ cũng nhìn rõ hơn, bèn chỉ chỉ Văn Chi Hiền, “Nhờ phúc của Vương gia. Vị này cũng không dám làm phiền ngài.”
Vừa mới vươn tay về phía anh ta, Ngụy Vương đã ôm anh ta xoẹt xoẹt lùi về sau mấy bước rồi.
Tôi thấy khá là hay ho, bèn mượn rượu bước thêm một bước, tiếp tục duỗi tay.
“Tiểu Yến.” Triệu Thụy Lam đột nhiên tựa đầu lên vai tôi, lắc la lắc lư, nhìn như sắp trượt xuống tới nơi. Tôi đành phải thu tay lại đỡ anh ta.
Mỹ nhân má đỏ phây phây, ánh mắt mê ly, thấy tôi đang nhìn, liền nhoẻn miệng cười.
“Ngươi sao rồi?” Anh ta gần như là thều thào, hơi phả ra nóng hừng hực.
Tôi đứng thẳng người, “Không sao hết.”
“Vậy là tốt rồi.” Mỹ nhân chun mũi như trẻ con, dụi dụi mắt, “Ta sắp có sao rồi.”
Hả?
“Thật ra ta căn bản không uống được rượu… Chuyện về sau giao cho ngươi vậy, nhớ mang ta về nha.”
Anh ta ưu nhã xoa xoa trán, đột nhiên ngã đè vào tôi, bất tỉnh nhân sự.
…
Nặng, nặng quá đi!
Cái tình huống đột nhiên ngã lăn quay thế này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.
Thế này thì, cái gói thuốc bột quá hạn kia, quả nhiên là phí công uống rồi.
Dạ dày bắt đầu âm ỉ đau, đầu cũng đau. Tha Triệu mỹ nhân về là việc nhỏ. Nếu vừa nãy đòi người là còn nửa đùa nửa thật, thì giờ tôi toàn quyền phụ trách việc cướp Văn Chi Hiền từ trong tay Ngụy vương khó chơi về rồi.
Nhưng tình hình kì quái như vậy, đầu choáng muốn ngất luôn, có nhất thiết phải cướp về không, có cướp nổi không, cướp được thì hậu quả thế nào, mà không cướp được thì hậu quả thế nào… Mấy vấn đề này căn bản đã trộn vào nhau như hồ dán rồi.
Triệu Thụy Lam anh ngã cái là ngất luôn rồi, tôi dựa vào cái gì mà phải tranh chỗ nước đục này.
Hình thức quan liêu đùn đẩy và trốn tránh cuối cùng cũng phát huy, buồn rầu gọi một tiếng, “Lỗ tướng quân…”
Anh giai Lỗ Trực đang say sưa ăn thịt, chén tạc chén thù đầy hào hứng. Giọng chuông đồng đinh tai nhức óc của anh ta vang lên: “Ối cha! Yến thị vệ! Tướng quân làm sao vậy?”
Tôi run rẩy nắm lấy bàn tay dày rộng của ổng, gửi gắm ý nặng tình sâu, “Lỗ tướng quân, mang… tướng quân say, ta cũng không trụ nổi nữa. Những chuyện còn lại giao hết cho ngươi… Đừng… A đừng quên Văn quân sư vẫn… vẫn … vẫn đang ở trong tay Ngụy vương.”
Nói xong cũng bắt chước, nửa thật nửa giả tha Triệu mỹ nhân chân nam đá chân xiêu, mơ hồ cảm thấy mấy ông vua nịnh đang nhao nhao chen đến, vây chật kín không nhấc chân lên được, âm thanh ồn ào không ngớt bên tai.
… Thật xin lỗi, Lỗ huynh, chuyện về sau để ông anh lo liệu vậy.
Lúc tỉnh lại đã là nửa đêm.
Mơ mơ màng màng ngồi dậy, cảm thấy đầu đau như búa bổ, thần trí tạm coi như tỉnh táo.
Cảm thấy bên cạnh có người, sờ sờ cái mũi, chọt chọt cái mặt, hình dáng quen thuộc, Triệu mỹ nhân.
Tôi nằm vật xuống, gối đầu lên bụng anh ta. Nhéo nhéo, không phải ứng, chọt chọt, không sứt mẻ. Tôi bắt đầu hồi hộp, đẩy mạnh anh ta mấy cái, lại xuống giường lò dò đi thắp đèn. Quay lại nhìn cẩn thận, sắc mặt còn tốt, lông mi khẽ run, ngực vẫn lên xuống vững vàng, không có vẻ bị trúng độc cồn gì cả.
Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên anh ta mở mắt, sợ đến mức tôi suýt nữa tuột tay cầm đèn.
“Cẩn thận.” Anh ta cười đểu.
Tôi quắc mắt lườm anh ta, nói, “Ngươi tỉnh lúc nào vậy?”
“Tỉnh với không tỉnh gì,” anh ta cười hì hì, “Ta không có say mà.”
Tôi biết ngay mà. Không biết hồ lô của anh ta chứa cái gì, đối xử với cùng một người, trước đây thì đối chọi gay gắt, giờ lại mượn rượu giả say. Ý chí bừng bừng, người khác không thể nào đo được.
Tôi thở dài, “Giả vờ giống thật.”
Anh ta xõa tóc, khoác một tấm áo sa tanh mỏng, “Ôi chao ta cũng đâu còn cách nào khác, nghe mấy đại nhân kia nói chuyện, cũng khá là vui lòng, nhưng nhìn bọn họ, lại cảm thấy phiền lòng.”
Tôi cười bảo, “Nhìn bọn họ nịnh nọt, như ruồi bâu chỗ thối vui lắm sao?”
Triệu mỹ nhân nhéo nhéo mặt tôi, nói, “Còn cười nữa, ngươi cũng thật là, lại ném củ khoai lang cho người thành thật.”
Tôi bĩu môi, chợt hỏi, “Ngươi thật sự bất hòa với Ngụy vương hả?”
“Thật mà.”
Nếu bất hòa vậy sao anh lại ngấm ngầm đưa Văn cáo già cho anh ta? Trong đó có quan hệ lợi hại gì?
Anh ta thấy tôi không nói gì, thản nhiên biếng nhác vươn vai, nói, “Đừng đoán mò. Ta không định làm ba cái loại chuyện gậy đánh uyên ương, phá duyên người khác đâu.”
Hả? Hả?!
Các vị, tôi mới nghe thấy cái gì vậy? Cái câu thấm đượm lòng khoan dung ấm áp này, không an ủi người ta thì thôi, trái lại còn khiếp đảm hơn.
Anh ta nghiêng mình, đè lên tôi, cười mắng, “Cái vẻ mặt gì đây, còn dám không tin à!”
Tôi xin tha, mỹ nhân âm trầm cười, cởi bỏ cổ áo của tôi. Tôi uốn a uốn éo trốn, anh ta bắt lấy cổ tay tôi, nâng đầu gối, chặn hông, vòng qua eo từng chiêu đều nham hiểm, liền mạch lưu loát.
“Ta sặc mùi rượu thôi.”
“Ta không để ý là được.”
Nhưng mà ông để ý! Con mẹ nó đó là chuyện cho người làm sao?! Lại đây, lại đây, ai nói chuyện đó thoải mái đến dục tiên dục tử lại đây xếp hàng đăng ký, chờ tôi quật phần mộ tổ tiên các người lên.
Các đồng chí, hãy nhìn ánh mắt anh ta kìa! Ánh mắt kia chính là ánh mắt dục hỏa công tâm, sắc lệnh trí hôn trong truyền thuyết đó, hay thật, hay thật đấy! Con mẹ nó muốn “ấy ấy” ông, ông sẽ đơn giản bị “ấy ấy” sao? Không thể nào! Không phải là đấu không lại, mà là tư tưởng giác ngộ của tôi cao, không muốn đấu với anh ta. Cái gọi là không lộng kĩ xảo, lấy lui làm tiến; cái gọi là đợi cho mài sắt nên kim, tôi ở trên cười; cái gọi là…
Ui da anh thật đúng là “ấy ấy”, nhẹ chút coi!
… Cái gọi là thiên nhân hợp nhất, tạo hóa nhân tâm, dung hợp một thể, thân thể này của tôi hòa vào làm một với thiên nhiên, tôi chính là một viên đá, một cọng cỏ, một bức tường, một cái mương, cho nên không có sinh mệnh, không có cảm giác…
Mẹ anh làm nhẹ chút đi có nghe thấy không?!
… Đợi đấy, đợi đấy, một ngày nào đó phải báo thù. AQ đã từng nói: Hòa thượng sờ được, chẳng lẽ tôi lại không sờ được sao?!
Hừ hừ! Ha ha! Hừ hừ ha ha ha!
Ít nhất thì hôm nay chưa sờ được.
Tối hôm trước say rượu kèm theo vận động quá độ, tôi hiện tại đành phải nằm trên giường đóng giả xác chết, lại chả hiểu sao xác chết mà cũng vẫn còn đói cho được.
Trên đường đến nhà bếp, có rất nhiều người làm Triệu phủ coi tôi như khách quý mà chào hỏi, tôi cũng mỉm cười chào lại. Quan hệ giữa tôi và Triệu mỹ nhân gần như đã công khai rồi, bọn họ đều biết rõ tôi chính là “ấy ấy”, nhưng nếu họ giả như không biết, thì tôi đây cũng giả như không biết họ biết vậy.
Nhón mấy miếng điểm tâm đi tìm Cảnh Ngôn, bạn nhỏ đang luyện công.
Nhìn thấy tôi, vô cùng vui vẻ triển lãm một bộ kiếm thuật khiến người ta hoa hết cả mắt, tôi nhiệt tình vỗ tay, hoan hô “Lại lần nữa đi.”
Cậu ta lại tiếp tục biểu diễn, chơi đến nổi hứng lên, muốn dạy cho tôi. Tôi nói không được đâu, đau đầu lắm.
Cảnh Ngôn thu kiếm xoa xoa đầu tôi, “Vậy là hôm qua ngươi uống quá nhiều rồi. Nghe nói Văn quân sư say đến bất tỉnh nhân sự, không khiêng về nổi, đành phải ở lại Ngụy vương phủ đấy.”
“Ai nói thế?”
“Lỗ tướng quân.”
Hầy, tôi biết ngay ổng không đấu lại Ngụy vương mà, nhưng cũng chưa chắc không phải là ý của Ngụy vương.
Tình huống phức tạp, lấy tĩnh chế động cái đã.
Kết quả đợi hết ba ngày.
Tôi rốt cuộc mất hết kiên nhãn, quanh co hỏi Triệu mỹ nhân.
Anh ta cười nói, “Lo cho hắn hả?”
Làm gì có chuyện đó, anh ta là hồ ly tinh, chỉ có giảo hoạt muốn chết, chứ không có bị hại chết. Tôi lo là lo hai tên đối thủ các người, sẽ không thí anh ta để đạt thành hiệp nghị bí mật gì chứ.
“Ngươi cảm thấy Ngụy vương đối xử với hắn thế nào?”
Ngụy vương đối với anh ta như trân bảo, cảm tình chẩn trị, tuyệt không phải giả vờ.
“Thế cho nên,” mỹ nhân uống trà, “Chuyện này không làm oan gia.”
Tôi nhìn anh ta, đột nhiên hỏi, “Ngươi biết nói tốt cho Ngụy vương từ lúc nào vậy?”
Anh ta nhìn đông ngó tây, bắt đầu giả ngốc lừa cho qua, xem ra ẩn tình rất lớn đây.
“À!” Đột nhiên anh ta nhớ ra, “Tiểu Yến, ngươi và các tướng mai theo ta vào cung.”
“Hở?”
“Thỉnh công lĩnh thương cho ngươi đó,” anh ta chớp chớp mắt, “Thăng lên thất phẩm, thưởng bạc năm ngàn.”
……
Hở?!
Tôi thăng quan?!
Tôi mà được thăng quan á?!
Lên giường thì đã làm sao! Bị đè thì đã làm sao! Ngụy vương muốn ăn cáo già thì đã làm sao!
Mấu chốt là, tôi thăng quan!
Tác giả :
Vi tiếu đích miêu