Yên Hoa Dịch Lãm
Chương 5: Hoàng Phủ Hạo
Ta vẫn nhớ lúc ta lên sáu, phụ vương đã giết mẫu phi tại vườn bạch mai này. Đêm đó cũng mùa đông, tuyết rơi tan tác trên những cánh hoa, máu của mẫu phi nhuộm đỏ một vùng vô cùng hoa lệ. Ta chưa từng trông thấy huyết mai, không nghĩ nó lại yêu mị, kiều diễm như vậy.
Ta chưa từng hỏi tại sao ông ta nhẫn tâm sát hại mẫu phi, nhẫn tâm đưa người ông ta yêu nhất vào cõi chết. Ta chưa từng hỏi, cũng chưa từng thôi hận. Từ đó ta vận bạch y, để nhắc nhở ta và chính ông ta về cái chết của mẫu phi.
" con vẫn còn hận ta?"
Trước khi chết ông ta hỏi ta, ta đã hài lòng chưa? Đã hết hận chưa? Đứng trước người hơi thở đã kiệt quệ sắp tắt, ta cũng không hiểu nổi lòng mình.
" tại sao?"
Câu hỏi ta đã phải dồn nén bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng có thể thốt ra. Ông ta cười hoài niệm, nụ cười xa xăm ấy hiện lên theo hai dòng nước mắt... Phụ vương của ta đã thật già rồi.
" vì ta quá yêu bà ấy, ta không thể chấp nhận việc nàng cùng hoàng thượng vẫn chưa dứt tương tư."
" mẫu phi từng nói với ta, có hai người bà ấy yêu nhất trên đời."
" là con và hoàng thượng."
" là ta và ông!"
Ta quay người bỏ đi để mặc phía sau là tiếng cười chua chát. Ta có còn hận phụ vương không? Chính ta cũng không thể biết được nhưng có lẽ, từ lâu lắm rồi ta đã buông xuôi hận thù.
Thật nhiều năm trước mỗi ngay ngày ta đều hạ độc dược vào trà của phụ vương, nhưng từ khi nàng xuất hiện, ta đã thôi không còn muốn làm việc thiên lý bất dung đó nữa. Là chính phụ vương mỗi ngày tự hạ độc mình, ta nghĩ ông muốn đoàn tụ cùng mẫu phi.
Sau khi trở thành vương gia, ta liền cầu xin hoàng thượng tứ hôn. Ngài đã muốn gả đại tiểu thư của thị lang cho ta, nhưng khi ta xin ngài ban hôn cùng một dân nữ, ngài liền vui mừng đồng ý. Trong thâm tâm của hoàng thượng vẫn ngại việc ta nắm quyền cao. Bất cứ hoàng đế nào đều sợ hoàng thân nắm quyền, bởi lẽ càng quyền cao chí tôn càng muốn soán ngôi lập vị.
Phụ vương của ta là bào đệ của hoàng thượng, từ nhỏ ta đã nhận được muôn vàn ân sủng từ người. Kinh thành truyền rằng ta là hoàng chất được hoàng thượng sủng ái nhất, không để ý đến thể diện hoàng tộc, tứ hôn một dân nữ thành chính phi theo ý nguyện của ta. Thật ra họ không biết, ta còn là hài tử của người hoàng thượng yêu nhất, nên ngài liền sủng ái ta để tưởng niệm mẫu phi.
Ta đoán nàng sẽ bỏ chạy nên mỗi đêm đều đứng xa trông về phía khuê phòng của nàng. Quả thật nàng bỏ trốn, dù đoán trước nhưng sự việc xảy ra cũng khiến ta nổi giận. Ta mong nàng sẽ ở lại, thương hại ta mà ở lại cũng được, ta đã không còn gì... Đơn độc đến nỗi chính ta thấy sợ hãi.
Nàng vì hắn mà bất chấp lạnh giá chạy đi, nàng vì hắn mà bỏ mặc ta lại... Nếu nàng cũng bỏ đi ta sẽ thật sự cô độc đến chết mất. Đêm khuya ta vừa về đến phủ đã nghe báo nàng chạy trốn, ta phóng ngựa đuổi theo. Gió rét dữ dội gào thét bên tai, cơn giận cũng đang cào xé tâm can ta. Ta dùng roi ngựa quật ngã nàng, ta... Đã làm tổn thương nàng.
Ta cầu xin nàng đừng đi, nhưng nàng lại nhắc đến hắn. Ta muốn nói cho nàng biết Đông ca ca của nàng là nghịch tặc, chỉ vài ngày nữa thôi chính ta sẽ đối mặt cùng hắn trên chiến trường. Cả kinh thành sắp rơi vào loạn lạc, ta muốn nàng gả cho ta, ta muốn bảo vệ nàng tới cùng, ta muốn dù kinh thành thất thế cùng sẽ cùng nàng bỏ mặc tất cả cao bay xa chạy. Ta muốn nàng là của ta...
Ngày đó nàng nghĩ chạy ra khỏi thành là thoát, nhưng bên ngoài kia tầng lớp địch đang nghênh chiến. Có thể nàng sẽ gặp được Đông ca ca của nàng, nhưng khi đó nàng rất có thể đã trở thành xác vô hồn.
Tất cả dân chúng đã được di tán đến nơi an toàn. Chỉ còn lại triều thần cùng hoàng thân ở lại chờ trận đánh cuối cùng. Ta biết, nếu ở lại rất có thể sẽ chết. Nhưng nàng không có ai chăm sóc bên ngoài, ta không yên tâm. Ta sẽ bảo vệ nàng đến phút cuối cùng. Nàng sẽ... An toàn về bên hắn.
Ta đem nàng giam lỏng trong chiếc lồng vàng, ta không muốn tổn hại nàng...càng không muốn nàng rời đi.
" Hoàng Phủ Hạo, ngươi không sợ ta sẽ hận ngươ, mãi mãi về sau ta đều sẽ hận ngươi sao?."
Tâm ta kịch liệt đau đớn... Phù nhi, như vậy có tính nàng sẽ nhớ ta mãi mãi?
Ta chưa từng hỏi tại sao ông ta nhẫn tâm sát hại mẫu phi, nhẫn tâm đưa người ông ta yêu nhất vào cõi chết. Ta chưa từng hỏi, cũng chưa từng thôi hận. Từ đó ta vận bạch y, để nhắc nhở ta và chính ông ta về cái chết của mẫu phi.
" con vẫn còn hận ta?"
Trước khi chết ông ta hỏi ta, ta đã hài lòng chưa? Đã hết hận chưa? Đứng trước người hơi thở đã kiệt quệ sắp tắt, ta cũng không hiểu nổi lòng mình.
" tại sao?"
Câu hỏi ta đã phải dồn nén bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng có thể thốt ra. Ông ta cười hoài niệm, nụ cười xa xăm ấy hiện lên theo hai dòng nước mắt... Phụ vương của ta đã thật già rồi.
" vì ta quá yêu bà ấy, ta không thể chấp nhận việc nàng cùng hoàng thượng vẫn chưa dứt tương tư."
" mẫu phi từng nói với ta, có hai người bà ấy yêu nhất trên đời."
" là con và hoàng thượng."
" là ta và ông!"
Ta quay người bỏ đi để mặc phía sau là tiếng cười chua chát. Ta có còn hận phụ vương không? Chính ta cũng không thể biết được nhưng có lẽ, từ lâu lắm rồi ta đã buông xuôi hận thù.
Thật nhiều năm trước mỗi ngay ngày ta đều hạ độc dược vào trà của phụ vương, nhưng từ khi nàng xuất hiện, ta đã thôi không còn muốn làm việc thiên lý bất dung đó nữa. Là chính phụ vương mỗi ngày tự hạ độc mình, ta nghĩ ông muốn đoàn tụ cùng mẫu phi.
Sau khi trở thành vương gia, ta liền cầu xin hoàng thượng tứ hôn. Ngài đã muốn gả đại tiểu thư của thị lang cho ta, nhưng khi ta xin ngài ban hôn cùng một dân nữ, ngài liền vui mừng đồng ý. Trong thâm tâm của hoàng thượng vẫn ngại việc ta nắm quyền cao. Bất cứ hoàng đế nào đều sợ hoàng thân nắm quyền, bởi lẽ càng quyền cao chí tôn càng muốn soán ngôi lập vị.
Phụ vương của ta là bào đệ của hoàng thượng, từ nhỏ ta đã nhận được muôn vàn ân sủng từ người. Kinh thành truyền rằng ta là hoàng chất được hoàng thượng sủng ái nhất, không để ý đến thể diện hoàng tộc, tứ hôn một dân nữ thành chính phi theo ý nguyện của ta. Thật ra họ không biết, ta còn là hài tử của người hoàng thượng yêu nhất, nên ngài liền sủng ái ta để tưởng niệm mẫu phi.
Ta đoán nàng sẽ bỏ chạy nên mỗi đêm đều đứng xa trông về phía khuê phòng của nàng. Quả thật nàng bỏ trốn, dù đoán trước nhưng sự việc xảy ra cũng khiến ta nổi giận. Ta mong nàng sẽ ở lại, thương hại ta mà ở lại cũng được, ta đã không còn gì... Đơn độc đến nỗi chính ta thấy sợ hãi.
Nàng vì hắn mà bất chấp lạnh giá chạy đi, nàng vì hắn mà bỏ mặc ta lại... Nếu nàng cũng bỏ đi ta sẽ thật sự cô độc đến chết mất. Đêm khuya ta vừa về đến phủ đã nghe báo nàng chạy trốn, ta phóng ngựa đuổi theo. Gió rét dữ dội gào thét bên tai, cơn giận cũng đang cào xé tâm can ta. Ta dùng roi ngựa quật ngã nàng, ta... Đã làm tổn thương nàng.
Ta cầu xin nàng đừng đi, nhưng nàng lại nhắc đến hắn. Ta muốn nói cho nàng biết Đông ca ca của nàng là nghịch tặc, chỉ vài ngày nữa thôi chính ta sẽ đối mặt cùng hắn trên chiến trường. Cả kinh thành sắp rơi vào loạn lạc, ta muốn nàng gả cho ta, ta muốn bảo vệ nàng tới cùng, ta muốn dù kinh thành thất thế cùng sẽ cùng nàng bỏ mặc tất cả cao bay xa chạy. Ta muốn nàng là của ta...
Ngày đó nàng nghĩ chạy ra khỏi thành là thoát, nhưng bên ngoài kia tầng lớp địch đang nghênh chiến. Có thể nàng sẽ gặp được Đông ca ca của nàng, nhưng khi đó nàng rất có thể đã trở thành xác vô hồn.
Tất cả dân chúng đã được di tán đến nơi an toàn. Chỉ còn lại triều thần cùng hoàng thân ở lại chờ trận đánh cuối cùng. Ta biết, nếu ở lại rất có thể sẽ chết. Nhưng nàng không có ai chăm sóc bên ngoài, ta không yên tâm. Ta sẽ bảo vệ nàng đến phút cuối cùng. Nàng sẽ... An toàn về bên hắn.
Ta đem nàng giam lỏng trong chiếc lồng vàng, ta không muốn tổn hại nàng...càng không muốn nàng rời đi.
" Hoàng Phủ Hạo, ngươi không sợ ta sẽ hận ngươ, mãi mãi về sau ta đều sẽ hận ngươi sao?."
Tâm ta kịch liệt đau đớn... Phù nhi, như vậy có tính nàng sẽ nhớ ta mãi mãi?
Tác giả :
Bạch Tiểu Dương