Yên Chi Trảm
Chương 92: Vương phủ Thượng Dần 1
Doãn Trường Ninh không hề uống rượu cợt nhã Phán Hề, vẫn không sốt ruột gì chạy đi, cho nên một đường đi tới, đến Thượng Dần đã gần cuối tháng chín, cuối tháng chín Thượng Dần thành đã hơi có gió lạnh.
Thượng Dần thành cùng Đồng thành phong cách hoàn toàn không giống, nhưng Thất Thất lén cho rằng Thượng Dần so với Đồng thành khí phách thô tục hơn một ít, phong cách kiến trúc rõ ràng đồ sộ hơn, Doãn Trường Ninh ra khỏi Đồng thành cực kỳ bừa bãi, tiến vào Thượng Dần thành lại cực kỳ thu liễm, loại phong cách ra khỏi thành và vào thành này hoàn toàn bất đồng làm cho Thất Thất có chút giật mình, nhưng Quản Phong cùng những tùy tùng đều thay đổi thường phục cực kỳ điệu thấp theo Doãn Trường Ninh vào thành, đoàn người lặng yên không một tiếng động ở một hoàng hôn cuối thu đến Hâm vương phủ, Thất Thất cảm giác không giống Vương gia hồi phủ, càng giống đánh lén vương phủ hơn một ít.
Hâm vương phủ là một tòa nhà phong cách cổ xưa trang trọng chiếm cứ một vùng đất rộng rãi, Thất Thất xem ba cái chữ to trên cửa cổng, lại liếc mắt một cái chữ viết trên cây quạt mình, dường như có chút giấu vết giống nhau, nhưng ở lúc Thất Thất còn chưa biện luận ra cái nguyên cớ gì, gia phó trước cửa vừa nhìn thấy xe ngựa của Doãn Trường Ninh đã lập tức nghênh đón, rất nhanh Thất Thất đã theo những người hầu chen nhau vào vương phủ, chỗ Doãn Trường Ninh ở tên là “Cảnh bình điện”
Mặc dù hành trình không nhanh, nhưng một đường bôn ba, thân thể Thất Thất rốt cuộc có chút ăn không tiêu, hai chân có thể chạm đất tự nhiên không hiểu sao hưng phấn, Quản Phong an bài phòng ở cho nàng cũng ở “Cảnh bình điện”, so với gian phòng nhỏ ở tướng quân phủ Đồng thành đông lạnh hạ nóng kia tốt hơn rất nhiều, cũng không biết là Thượng Dần kiến trúc rộng rãi cho phép, hay là bởi vì nguyên nhân khác, trước mắt gian phòng này so với gian phòng ở Đồng thành rộng hơn không chỉ gấp đôi, trừ bỏ cái giường còn bày thêm một ít gia cụ đơn giản, có tủ quần áo, cái bàn, giường kia cũng trải đệm giường thật dày, không giống căn phòng trước kia chỉ có một cái giường gỗ trải cỏ khô, nằm trên đó còn lung lay lắc lắc, Thất Thất lớn như vậy, trừ bỏ hoàng cung Đồng thành chỗ ở thoải mái nhất kia, hoàng cung kia mặc dù tốt, nhưng Thất Thất mỗi ngày đều bất an không yên, thì gian phòng này, Thất Thất phá lệ thoải mái, vừa nằm trên giường còn có chút mơ hồ.
Thất Thất vừa mộng chu công, chợt nghe người kêu lên:“Tôn Tiểu Lăng!”
Dọc theo đường đi Doãn Trường Ninh đều thích ôm nàng kêu “Thất Thất”, cho nên Thất Thất sắp tiến vào trong mộng nhất thời không nghĩ tới Tôn Tiểu Lăng kia là ai, tỉnh ngộ lại đây liền nhìn thấy gương mặt lạnh của Y Phương kia khinh thường ở bên cạnh bàn cách giường khá xa, Thất Thất miễn cưỡng duỗi thắt lưng mới ngồi dậy cười nói:“Nguyên lai là Y Phương tỷ tỷ nha!”
Y Phương vừa nghe liền hừ một tiếng nói:“Ai là tỷ tỷ ngươi!”
Thất Thất vội vàng sửa lời nói:“Nguyên lai là Y Phương tiểu thư nha!”
Y Phương liếc ngang nàng một cái mới nói:“Đại công chúa gọi ngươi đi hỏi chuyện!”
Thất Thất có năm mươi lượng hoàng kim thật sự khinh thường đi kiếm 10 lượng bạc của đại công chúa tiểu keo kiệt kia, nhưng biết đó là nhân vật thực quyền không thể đắc tội, chỉ phải ngồi dậy, theo Y Phương ra khỏi phòng, vừa ra cửa nửa bước, lại nghe có người nói:“Tiểu Lăng cô nương!”
Thất Thất vừa nhấc đầu dĩ nhiên là Lôi Nhân, thấy Lôi Nhân, ánh mắt Thất Thất có chút đỏ, Lôi Nhân lại bước nhanh đi lên hỏi:“Tiểu Lăng cô nương đây muốn đi nơi nào?”
Thất Thất còn không có đáp lời, Y Phương kia lại nhận lấy nói:“Thì ra là Lôi tướng quân, đại công chúa kêu Tiểu Lăng hỏi chuyện!”
Thất Thất cảm thấy Y Phương kia đối với mình là lạnh băng, mà trong lời nói cùng Lôi Nhân rõ ràng có chút nhiệt độ, nhìn Lôi Nhân ánh mắt cũng có chút quái dị, nhưng ánh mắt Lôi Nhân kia chỉ dừng ở trên người nàng ta một chút rồi vội vàng biểu đạt nói:“Biết ngươi theo tướng quân về bắc, thật cao hứng!”
Y Phương thấy Lôi Nhân không để ý đến mình, trên mặt hiện ra khó chịu, Thất Thất vội trả lời:“Lôi tướng quân, thấy ngươi, nô tỳ cũng thật cao hứng!” Nói xong lời này, Thất Thất thấy sắc mặt Y Phương kia càng thêm không tốt, cũng không dám quá mức “Thấy Lôi tướng quân nô tỳ thật cao hứng ”, Y Phương lại lớn tiếng nói:“Tôn Tiểu Lăng nào có nói nhảm nhiều như vậy, nán lâu đại công chúa chờ sốt ruột!”
Thất Thất chỉ phải hướng về phía Lôi Nhân chắp tay một cái, Y Phương cũng khom người một chút, liền dẫn Thất Thất đi về phía trước, lại gặp phải Doãn Trường Ninh từ bên ngoài tiến vào, vừa thấy liền hỏi:“Y Phương ngươi đây là mang tiểu hắc nô của bổn vương đi nơi nào?”
Y Phương vội quỳ xuống đáp lời:“Hồi bẩm Vương gia, đại công chúa quan tâm Vương gia một đường hành trình có chuẩn bị chu đáo hay không!”
Doãn Trường Ninh nghe xong mới nói:“Ái phi thật sự là quan tâm bổn vương, tiểu hắc nô hồi bẩm xong nhanh chóng trở về hầu hạ bổn vương.”
Thất Thất vội vàng lanh trí trả lời:“Vâng, Vương gia, nô tỳ theo Phương tiểu thư đi nói xong sẽ trở về!”
Thất Thất cùng Y Phương hành lễ với Doãn Trường Ninh, rồi mới ra khỏi viện, vừa ra ngoài Y Phương liền lạnh lùng hỏi:“Ngươi hình như cùng Lôi tướng quân rất quen thuộc!”
Thất Thất vừa nghe liền cười nói:“Lôi tướng quân làm người hiền lành, rất chăm sóc thuộc hạ, hắc nô như nô tỳ vậy, hắn cũng không giống người nào đó chó cậy gần chủ, làm nô tỳ lại có bộ dáng như tài trí hơn người!”
Y Phương vừa nghe lập tức mắt hạnh trợn tròn nói:“Tôn Tiểu Lăng, lời này của ngươi là cái ý gì?”
Thất Thất thực giật mình nhìn Y Phương nói:“Hồi bẩm Y Phương tiểu thư, lời này của nô tỳ không có ý gì!”
Y Phương kia không chút nghĩ ngợi vẫy tay liền hướng lên mặt Thất Thất giáng xuống, Thất Thất vừa thấy vội hướng qua một bên tránh, kêu lên:“Ngươi dám đánh nô tỳ, nô tỳ là người hầu của Vương gia!”
Y Phương nghe xong cứng rắn thu hồi tay, rốt cuộc không dám đắc tội Doãn Trường Ninh.
Đến “Thấu tẩm điện” của đại công chúa, Thất Thất vừa thấy rõ ràng so với Doãn Trường Ninh còn xa hoa hơn một ít, nhưng không đại khí bằng Doãn Trường Ninh, tuy nhiên gặp qua đại công chúa cùng Doãn phi, Thất Thất cũng biết phẩm vị của đại công chúa người này, tuy là tôn quý, xa hoa, sang trọng, nhưng cấp bậc không bằng Doãn Trường Ninh, Doãn phi, nhưng Tô Thất Thất nàng cũng không phải cấp bậc cao gì, cũng không tiện bình luận nhiều về đại công chúa.
Đại công chúa tính ra không phải giống như Y Phương không có kiến thức, nhẹ giọng nói nhỏ hỏi chuyện Doãn Trường Ninh một đường trở về, Thất Thất chỉ chọn những sự tình không quan trọng, trên mặt đại công chúa đều là vẻ cười, nàng cũng không biết đại công chúa đối với câu trả lời của mình là vừa lòng hay là không hài lòng, tất cả hồi bẩm xong rồi, đại công chúa lại hỏi thêm câu cũ:“Trên đường đều là ai hầu hạ Vương gia vậy?”
Thất Thất nhân tiện nói:“Chỉ có Phán Hề cùng nô tỳ!”
Đại công chúa vừa nghe bộ mặt vốn mang nét cười chợt âm trầm xuống dưới nói:“Tiểu hồ li tinh kia, Vương gia còn mang theo!”
Thất Thất biết Phán Hề kia là người của Bạch Viện, cũng không khách khí nói:“Thật không phải, chiêu thuật hạ lưu đến cực điểm, vì quấn quít lấy Vương gia, aiz, nô tỳ thật sự nói không ra miệng!”
Đại công chúa liền gật gật đầu nói:“Bản cung biết ngươi muốn nói gì, không có người ngoài ở đây!”
Thất Thất nghĩ đến Thiến Hề kia chết thảm, mà Doãn Trường Ninh kia ôm ấp mình cũng không ít tội, vì thế vội vàng lắc đầu nói:“Hồi bẩm công chúa, đã không còn!”
Đại công chúa liền để cho Y Phương ban thưởng Thất Thất, Thất Thất cao hứng phấn chấn ở dưới ánh mắt khinh thường của Y Phương tiếp nhận thưởng, sau đó hành lễ cáo lui trở về “Cảnh bình điện”.
Vừa rảo bước tiến vào phòng Doãn Trường Ninh, chợt nghe Doãn Trường Ninh thản nhiên hỏi:“Lại được bao nhiêu lợi ích!”
Thất Thất cao hứng phấn chấn nhảy qua mở tay ra nói:“Vương gia ngươi xem, nàng lần này cư nhiên cho nô tỳ hai mươi lượng nha, bút tích thật lớn nha!”
Doãn Trường Ninh vểnh miệng một chút nói:“Thật sự là không có phẩm hạnh gì cả, đi ủ ổ chăn cho bổn vương!”
Thất Thất được bạc, thấy lần này không nghiền thành bột bạc cho nàng, cũng lười cùng Doãn Trường Ninh so đo, cởi giày, cởi vớ liền hướng lên trên giường nằm nói:“Tướng quân gia, giường ngủ thật thoải mái, nô tỳ vừa nằm lên liền mệt mỏi!”
Doãn Trường Ninh đi đến bên giường cũng lười biếng nằm xuống, quay đầu vừa thấy Thất Thất cư nhiên đã ngủ, nhưng bởi vì phương bắc lạnh, nàng vẫn có chút ho khan, cho nên ngủ không phải thực an ổn.
Thượng Dần thành cùng Đồng thành phong cách hoàn toàn không giống, nhưng Thất Thất lén cho rằng Thượng Dần so với Đồng thành khí phách thô tục hơn một ít, phong cách kiến trúc rõ ràng đồ sộ hơn, Doãn Trường Ninh ra khỏi Đồng thành cực kỳ bừa bãi, tiến vào Thượng Dần thành lại cực kỳ thu liễm, loại phong cách ra khỏi thành và vào thành này hoàn toàn bất đồng làm cho Thất Thất có chút giật mình, nhưng Quản Phong cùng những tùy tùng đều thay đổi thường phục cực kỳ điệu thấp theo Doãn Trường Ninh vào thành, đoàn người lặng yên không một tiếng động ở một hoàng hôn cuối thu đến Hâm vương phủ, Thất Thất cảm giác không giống Vương gia hồi phủ, càng giống đánh lén vương phủ hơn một ít.
Hâm vương phủ là một tòa nhà phong cách cổ xưa trang trọng chiếm cứ một vùng đất rộng rãi, Thất Thất xem ba cái chữ to trên cửa cổng, lại liếc mắt một cái chữ viết trên cây quạt mình, dường như có chút giấu vết giống nhau, nhưng ở lúc Thất Thất còn chưa biện luận ra cái nguyên cớ gì, gia phó trước cửa vừa nhìn thấy xe ngựa của Doãn Trường Ninh đã lập tức nghênh đón, rất nhanh Thất Thất đã theo những người hầu chen nhau vào vương phủ, chỗ Doãn Trường Ninh ở tên là “Cảnh bình điện”
Mặc dù hành trình không nhanh, nhưng một đường bôn ba, thân thể Thất Thất rốt cuộc có chút ăn không tiêu, hai chân có thể chạm đất tự nhiên không hiểu sao hưng phấn, Quản Phong an bài phòng ở cho nàng cũng ở “Cảnh bình điện”, so với gian phòng nhỏ ở tướng quân phủ Đồng thành đông lạnh hạ nóng kia tốt hơn rất nhiều, cũng không biết là Thượng Dần kiến trúc rộng rãi cho phép, hay là bởi vì nguyên nhân khác, trước mắt gian phòng này so với gian phòng ở Đồng thành rộng hơn không chỉ gấp đôi, trừ bỏ cái giường còn bày thêm một ít gia cụ đơn giản, có tủ quần áo, cái bàn, giường kia cũng trải đệm giường thật dày, không giống căn phòng trước kia chỉ có một cái giường gỗ trải cỏ khô, nằm trên đó còn lung lay lắc lắc, Thất Thất lớn như vậy, trừ bỏ hoàng cung Đồng thành chỗ ở thoải mái nhất kia, hoàng cung kia mặc dù tốt, nhưng Thất Thất mỗi ngày đều bất an không yên, thì gian phòng này, Thất Thất phá lệ thoải mái, vừa nằm trên giường còn có chút mơ hồ.
Thất Thất vừa mộng chu công, chợt nghe người kêu lên:“Tôn Tiểu Lăng!”
Dọc theo đường đi Doãn Trường Ninh đều thích ôm nàng kêu “Thất Thất”, cho nên Thất Thất sắp tiến vào trong mộng nhất thời không nghĩ tới Tôn Tiểu Lăng kia là ai, tỉnh ngộ lại đây liền nhìn thấy gương mặt lạnh của Y Phương kia khinh thường ở bên cạnh bàn cách giường khá xa, Thất Thất miễn cưỡng duỗi thắt lưng mới ngồi dậy cười nói:“Nguyên lai là Y Phương tỷ tỷ nha!”
Y Phương vừa nghe liền hừ một tiếng nói:“Ai là tỷ tỷ ngươi!”
Thất Thất vội vàng sửa lời nói:“Nguyên lai là Y Phương tiểu thư nha!”
Y Phương liếc ngang nàng một cái mới nói:“Đại công chúa gọi ngươi đi hỏi chuyện!”
Thất Thất có năm mươi lượng hoàng kim thật sự khinh thường đi kiếm 10 lượng bạc của đại công chúa tiểu keo kiệt kia, nhưng biết đó là nhân vật thực quyền không thể đắc tội, chỉ phải ngồi dậy, theo Y Phương ra khỏi phòng, vừa ra cửa nửa bước, lại nghe có người nói:“Tiểu Lăng cô nương!”
Thất Thất vừa nhấc đầu dĩ nhiên là Lôi Nhân, thấy Lôi Nhân, ánh mắt Thất Thất có chút đỏ, Lôi Nhân lại bước nhanh đi lên hỏi:“Tiểu Lăng cô nương đây muốn đi nơi nào?”
Thất Thất còn không có đáp lời, Y Phương kia lại nhận lấy nói:“Thì ra là Lôi tướng quân, đại công chúa kêu Tiểu Lăng hỏi chuyện!”
Thất Thất cảm thấy Y Phương kia đối với mình là lạnh băng, mà trong lời nói cùng Lôi Nhân rõ ràng có chút nhiệt độ, nhìn Lôi Nhân ánh mắt cũng có chút quái dị, nhưng ánh mắt Lôi Nhân kia chỉ dừng ở trên người nàng ta một chút rồi vội vàng biểu đạt nói:“Biết ngươi theo tướng quân về bắc, thật cao hứng!”
Y Phương thấy Lôi Nhân không để ý đến mình, trên mặt hiện ra khó chịu, Thất Thất vội trả lời:“Lôi tướng quân, thấy ngươi, nô tỳ cũng thật cao hứng!” Nói xong lời này, Thất Thất thấy sắc mặt Y Phương kia càng thêm không tốt, cũng không dám quá mức “Thấy Lôi tướng quân nô tỳ thật cao hứng ”, Y Phương lại lớn tiếng nói:“Tôn Tiểu Lăng nào có nói nhảm nhiều như vậy, nán lâu đại công chúa chờ sốt ruột!”
Thất Thất chỉ phải hướng về phía Lôi Nhân chắp tay một cái, Y Phương cũng khom người một chút, liền dẫn Thất Thất đi về phía trước, lại gặp phải Doãn Trường Ninh từ bên ngoài tiến vào, vừa thấy liền hỏi:“Y Phương ngươi đây là mang tiểu hắc nô của bổn vương đi nơi nào?”
Y Phương vội quỳ xuống đáp lời:“Hồi bẩm Vương gia, đại công chúa quan tâm Vương gia một đường hành trình có chuẩn bị chu đáo hay không!”
Doãn Trường Ninh nghe xong mới nói:“Ái phi thật sự là quan tâm bổn vương, tiểu hắc nô hồi bẩm xong nhanh chóng trở về hầu hạ bổn vương.”
Thất Thất vội vàng lanh trí trả lời:“Vâng, Vương gia, nô tỳ theo Phương tiểu thư đi nói xong sẽ trở về!”
Thất Thất cùng Y Phương hành lễ với Doãn Trường Ninh, rồi mới ra khỏi viện, vừa ra ngoài Y Phương liền lạnh lùng hỏi:“Ngươi hình như cùng Lôi tướng quân rất quen thuộc!”
Thất Thất vừa nghe liền cười nói:“Lôi tướng quân làm người hiền lành, rất chăm sóc thuộc hạ, hắc nô như nô tỳ vậy, hắn cũng không giống người nào đó chó cậy gần chủ, làm nô tỳ lại có bộ dáng như tài trí hơn người!”
Y Phương vừa nghe lập tức mắt hạnh trợn tròn nói:“Tôn Tiểu Lăng, lời này của ngươi là cái ý gì?”
Thất Thất thực giật mình nhìn Y Phương nói:“Hồi bẩm Y Phương tiểu thư, lời này của nô tỳ không có ý gì!”
Y Phương kia không chút nghĩ ngợi vẫy tay liền hướng lên mặt Thất Thất giáng xuống, Thất Thất vừa thấy vội hướng qua một bên tránh, kêu lên:“Ngươi dám đánh nô tỳ, nô tỳ là người hầu của Vương gia!”
Y Phương nghe xong cứng rắn thu hồi tay, rốt cuộc không dám đắc tội Doãn Trường Ninh.
Đến “Thấu tẩm điện” của đại công chúa, Thất Thất vừa thấy rõ ràng so với Doãn Trường Ninh còn xa hoa hơn một ít, nhưng không đại khí bằng Doãn Trường Ninh, tuy nhiên gặp qua đại công chúa cùng Doãn phi, Thất Thất cũng biết phẩm vị của đại công chúa người này, tuy là tôn quý, xa hoa, sang trọng, nhưng cấp bậc không bằng Doãn Trường Ninh, Doãn phi, nhưng Tô Thất Thất nàng cũng không phải cấp bậc cao gì, cũng không tiện bình luận nhiều về đại công chúa.
Đại công chúa tính ra không phải giống như Y Phương không có kiến thức, nhẹ giọng nói nhỏ hỏi chuyện Doãn Trường Ninh một đường trở về, Thất Thất chỉ chọn những sự tình không quan trọng, trên mặt đại công chúa đều là vẻ cười, nàng cũng không biết đại công chúa đối với câu trả lời của mình là vừa lòng hay là không hài lòng, tất cả hồi bẩm xong rồi, đại công chúa lại hỏi thêm câu cũ:“Trên đường đều là ai hầu hạ Vương gia vậy?”
Thất Thất nhân tiện nói:“Chỉ có Phán Hề cùng nô tỳ!”
Đại công chúa vừa nghe bộ mặt vốn mang nét cười chợt âm trầm xuống dưới nói:“Tiểu hồ li tinh kia, Vương gia còn mang theo!”
Thất Thất biết Phán Hề kia là người của Bạch Viện, cũng không khách khí nói:“Thật không phải, chiêu thuật hạ lưu đến cực điểm, vì quấn quít lấy Vương gia, aiz, nô tỳ thật sự nói không ra miệng!”
Đại công chúa liền gật gật đầu nói:“Bản cung biết ngươi muốn nói gì, không có người ngoài ở đây!”
Thất Thất nghĩ đến Thiến Hề kia chết thảm, mà Doãn Trường Ninh kia ôm ấp mình cũng không ít tội, vì thế vội vàng lắc đầu nói:“Hồi bẩm công chúa, đã không còn!”
Đại công chúa liền để cho Y Phương ban thưởng Thất Thất, Thất Thất cao hứng phấn chấn ở dưới ánh mắt khinh thường của Y Phương tiếp nhận thưởng, sau đó hành lễ cáo lui trở về “Cảnh bình điện”.
Vừa rảo bước tiến vào phòng Doãn Trường Ninh, chợt nghe Doãn Trường Ninh thản nhiên hỏi:“Lại được bao nhiêu lợi ích!”
Thất Thất cao hứng phấn chấn nhảy qua mở tay ra nói:“Vương gia ngươi xem, nàng lần này cư nhiên cho nô tỳ hai mươi lượng nha, bút tích thật lớn nha!”
Doãn Trường Ninh vểnh miệng một chút nói:“Thật sự là không có phẩm hạnh gì cả, đi ủ ổ chăn cho bổn vương!”
Thất Thất được bạc, thấy lần này không nghiền thành bột bạc cho nàng, cũng lười cùng Doãn Trường Ninh so đo, cởi giày, cởi vớ liền hướng lên trên giường nằm nói:“Tướng quân gia, giường ngủ thật thoải mái, nô tỳ vừa nằm lên liền mệt mỏi!”
Doãn Trường Ninh đi đến bên giường cũng lười biếng nằm xuống, quay đầu vừa thấy Thất Thất cư nhiên đã ngủ, nhưng bởi vì phương bắc lạnh, nàng vẫn có chút ho khan, cho nên ngủ không phải thực an ổn.
Tác giả :
Hạ Dương Bạch.