Yên Chi Trảm
Chương 86: Vương phi hai phủ 6
Thất Thất đang muốn vòng qua một đôi giai nhân lang có tình thiếp có ý này, lại nghe có người nói:“Vương gia, bản cung đi khắp nơi tìm ngươi nha, nguyên lai đang cùng muội muội tư hội!”
Thất Thất thấy Doãn phi kia lập tức dùng tay áo lau lau nước mắt, đại công chúa chậm rãi từ trên cầu đi xuống dưới, lại nghe Doãn Trường Ninh nói:“Cùng Vận vương uống nhiều mấy chén, đi ra hóng gió, không ngờ gặp được Thất muội!”
Đại công chúa mỉm cười nói:“Này cũng thật khéo!”
Doãn Trường Ninh cũng cười nói:“Đây đúng thật sự là, ái phi nghỉ ngơi một chút có đỡ hơn nhiều không?”
Đại công chúa lập tức hơi sẵng giọng:“Còn nói nữa, người ta đầu vẫn rất đau, đều tại hoàng huynh, hoàng tẩu quá mức thịnh tình, bản cung lại mê rượu!”
Doãn Trường Ninh nhân tiện nói:“Ai nói không phải đâu, Vận vương nhiệt tình hiếu khách, ngăn cũng ngăn không được, bổn vương nơi này vừa vặn có một chút thuốc dán có thể làm cho đầu thoải mái, ái phi có thể thử một lần!” Vì thế nói xong liền phân phó Quản Phong mang tới, sau đó tự mình bôi ở trên đầu cho đại công chúa, đại công chúa kia thập phần đắc ý, Doãn phi lại đem bàn tay nắm quá chặt chẽ, răng kia cũng bởi vì cắn chặt, mặt trở nên có chút khó coi, Thất Thất nghe người ta nói ông trời thích đem người không cùng loại phối nhân duyên, nhưng làm sao lại đem Doãn Trường Ninh cùng đại công chúa phối thành một đôi, hai người này rõ ràng so với Bạch Viện, Doãn phi giỏi ngụy trang hơn nhiều lắm, lại đều gian xảo, làm thế nào lại phối đến cùng nhau!
Thất Thất vừa thấy bên kia náo nhiệt, sợ phát hiện ra mình, thấy mặt khác còn có một cái đường thông về phía chỗ đình phong cảnh hấp dẫn kia, vội bưng trà đã ngội lạnh hướng về phía đình đi đến, không nghĩ tới còn chưa đến đình, lại nghe đến thanh âm của Bạch Viện:“Vậy ngươi nói phải như thế nào?”
Thất Thất lại sinh lòng tò mò, xem ra cánh rừng lớn này thật sự là loại chim nào cũng có, bên kia là Doãn Trường Ninh cùng muội muội yêu đương vụng trộm, bên này có Bạch Viện cùng tình nhân ước hẹn, còn đều ở dưới mí mắt phu nhân chính quy của mình, mấy tên đàn ông này thật sự là muốn sắc đến không muốn sống nữa, vừa muốn tìm chỗ nhìn lén, lại nghe tiếng Vương Minh Hàn truyền tới:“Người nào?”
Thất Thất mới nghĩ đến Bạch Viện có Vương Minh Hàn, vậy Doãn Trường Ninh không phải cũng có Quản Phong sao, sao lại khinh địch như vậy để cho mình dễ dàng lại gần, nên xem đều đã xem, không nên nhìn cũng đã nhìn, còn không có suy nghĩ hiểu được rõ ràng, Vương Minh Hàn đã đi ra, Thất Thất vội nói:“Nô tỳ Tôn Tiểu Lăng nấu trà tỉnh rượu cho Hâm vương đi ngang qua, kinh động đến Vương tướng quân sao?”
Vương Minh Hàn vừa thấy không kiên nhẫn vung tay lên nói:“Người xấu nhiều quái dị, nấu cái trà tỉnh rượu có thể nấu hơn một canh giờ, còn không mau đưa đi!”
Thất Thất vội vàng đi qua, trong lòng lại có hiếu kỳ: Đại công chúa cùng Doãn phi kia đều quấn quít lấy Doãn Trường Ninh, Bạch Viện này lại hẹn hò với ai, xem ra cuộc sống của những vương công quý tộc này thật đúng là đủ làm người ta buồn nôn!
Thất Thất đến đình, vừa rồi trên đường đều đụng phải chánh chủ, biết trong đình sẽ không gặp chủ tử, buông trà, mò đến trong lều của những cô nương trong “Bách hoa lâu” nghỉ ngơi, gặp Thanh Thường nửa tựa ở trên tháp thượng giản dị nghỉ ngơi, nghĩ nàng vừa rồi nhất định hiến vũ không ít, trong lòng không khỏi đồng tình, vội dịch bước đi qua kêu một tiếng:“Thường tỷ tỷ!”
Thanh Thường vừa nhấc đầu thấy là Thất Thất vội nói:“Là Đồng Tiền!”
Vì thế hồng bài lớn nhỏ đều vây quanh lại đây, bảy miệng tám lưỡi hỏi đông hỏi tây, đem Thất Thất bận đến độ không biết trước trả lời ai mới tốt, trong lòng nhất thời sinh cảm giác tự hào, quên mình cần báo thù, quên đủ loại không vui, quên bộ dáng thân phận mình, quên những cảnh ngộ không chịu nổi của mình…, thật vất vả mới đem đám kia tiểu hồng bài nhiều chuyện kia đuổi rồi, Thất Thất mới ngồi xuống cùng Thanh Thường nói:“Đại đương gia đâu!”
Thanh Thường chu miệng:“Nàng là đại đương gia, ai biết tung tích của nàng, ai lại biết nàng đi hướng nào, Đồng Tiền, ngươi ở vương phủ có tốt không?”
Thất Thất liền cười nói:“Có cái gì mà tốt hay không, làm gia nô nhà người ta có thể tốt được chỗ nào đây!”
Thanh Thường nhân tiện nói:“Nói không chừng chúng ta đây là lần gặp mặt cuối cùng!”
Thất Thất vừa nghe có chút giật mình hỏi:“Tại sao lại nói như vậy? Đồng Tiền ngày sau ở vương phủ quen thuộc, là có thể thường xuyên ra ngoài, muốn gặp mặt còn không được sao!”
Thanh Thường cười khổ nói:“Đồng Tiền giống thân phận của ta và ngươi vậy gặp mặt nói dễ hơn làm nha, thân không thể tự chủ!”
Thất Thất cũng có chút động dung, nhưng qua một hồi mới nói:“Thường tỷ tỷ, ngươi nếu tin tưởng Đồng Tiền, Đồng Tiền nhất định sẽ thường xuyên đi thăm ngươi!”
Thanh Thường gật gật đầu đôi mắt ửng đỏ nói:“Thường tỷ tỷ biết Đồng Tiền tốt nhất, Thường tỷ tỷ đã biết!”
Thất Thất còn chuẩn bị hỏi thăm nguyên do, lại nghe có người nói:“Ngươi nấu trà tỉnh rượu cho Vương gia nấu đến tận nơi này!”
Thất Thất ngẩng đầu vừa thấy là Quản Phong, vội đứng dậy nói:“Quản đại nhân, Đồng Tiền trở về không thấy Vương gia, cho nên tìm chung quanh, đụng phải người quen!”
Quản Phong nhìn Thanh Thường liếc mắt một cái hừ một tiếng nói:“Có quen biết đúng thật nhiều, trà của ngươi đâu?”
Thất Thất vội nói:“Để trên bàn Vương gia!” vừa nói vừa hướng về phía Thanh Thường làm cái ánh mắt chờ ta, liền vội vàng đi theo Quản Phong.
Trở lại đình, đình đã khôi phục náo nhiệt, bốn chánh chủ kia đều đã trở về tại chỗ, Thất Thất còn chưa quỳ xuống, Doãn Trường Ninh đã trách mắng:“Ngươi xuẩn nô tài này, nấu ly trà cũng tốn sức như sinh đứa nhỏ vậy, ngươi nấu đến tận đâu rồi?”
Thất Thất nghe xong cúi đầu nói:“Vương gia, Đồng Tiền khi trở về lạc đường, cho nên chậm trễ hồi lâu, xin Vương gia…” Thất Thất đến chỗ “Trách phạt” kia lại không muốn nói ra, đã nghe đại công chúa nói:“Vương gia, quên đi, tuổi tác còn không lớn, lần này tạm tha nàng đi!”
Thất Thất vừa nghe lập tức cảm kích nhìn về phía đại công chúa, đại công chúa mỉm cười nhìn nàng, Doãn Trường Ninh lại hừ một tiếng nói:“Lần này xem mặt mũi ái phi, trước hết tha ngươi, lần sau tái phạm, cẩn thận bổn vương lột da ngươi!”
Thất Thất vội vàng gật đầu cúi người tạ ơn, lại nghe Bạch Viện kia nói:“Đừng nói, Đồng Tiền này bề ngoài tuy xấu một ít, nhưng luôn cát nhân thiên tướng, Hâm vương yêu thích nàng, ngay cả hoàng muội cũng trân ái như vậy, xem ra, rốt cuộc là có chỗ hơn người nha!”
Thất Thất vừa nghe ở trong lòng đem Bạch Viện mắng đến máu chó phun đầu: Ngươi thằng nhãi này không thấy ta bị đánh, có phải liền khó chịu hay không, chờ có một ngày Tô Thất Thất ta cá muối xoay người, lại đến chỉnh lý sửa trị ngươi đồ khốn kiếp!
Cho nên Thất Thất nhịn không được phản bác nói:“Nô tỳ biết thân phận, khắp nơi tẫn hết bổn phận của một nô tỳ, chỉ một lòng muốn hầu hạ Vương gia cùng đại công chúa thật tốt, nguyên nhân vì nô tỳ hầu hạ chu đáo, Vương gia cùng đại công chúa mới bên ngoài bao dung nô tỳ!”
Bạch Viện nghe xong hừ một tiếng, Doãn Trường Ninh lại cố ý mặt lạnh nói:“Làm càn, ở nơi này chừng nào đến phiên ngươi tiện tì này lên tiếng, quay về xem bổn vương xử trí ngươi như thế nào?”
Thất Thất lập tức ngậm miệng lại, đại công chúa kia lại nói:“Vương gia, tiểu hắc nô này cần chỉ giáo thêm, ngày sau khẳng định là một người hầu thông minh, Vương gia cũng đừng tức giận!”
Thất Thất lại một lần cảm kích đại công chúa, lại đón nhận ánh mắt châm biếm của Y Phương, Thất Thất không thể vì chính mình định ra một mục tiêu mới: Cho Y Phương loại nha đầu chó cậy thế chủ này một chút lợi hại, làm cho nàng biết Đồng Tiền gia gia nhà ngươi không phải họ Đồng, mà là họ Tô!
Lúc này đây tụ hội của Bạch Viện cuối cùng cũng tan, chính là tan có vẻ trễ, hai con mắt của Thất Thất đều có chút mơ hồ, ngồi ở trên xe ngựa, cư nhiên phi thường không có phẩm hạnh đem cái đầu trầm trọng của mình dựa vào trên người Doãn Trường Ninh, xuống xe là bị Doãn Trường Ninh chụp tỉnh, nàng phi thường không phẩm hạnh phát hiện, bên miệng mình dường như còn có chút nước miếng, Thất Thất vội vàng dùng tay áo lau sạch sẽ, sau đó vụng trộm nhìn Doãn Trường Ninh, dường như trên vạt áo Doãn Trường Ninh có vết ẩm ướt nhỏ, chỉ là hắn hình như không phát hiện, Thất Thất mới nhẹ nhàng thở ra.
Thất Thất thấy Doãn phi kia lập tức dùng tay áo lau lau nước mắt, đại công chúa chậm rãi từ trên cầu đi xuống dưới, lại nghe Doãn Trường Ninh nói:“Cùng Vận vương uống nhiều mấy chén, đi ra hóng gió, không ngờ gặp được Thất muội!”
Đại công chúa mỉm cười nói:“Này cũng thật khéo!”
Doãn Trường Ninh cũng cười nói:“Đây đúng thật sự là, ái phi nghỉ ngơi một chút có đỡ hơn nhiều không?”
Đại công chúa lập tức hơi sẵng giọng:“Còn nói nữa, người ta đầu vẫn rất đau, đều tại hoàng huynh, hoàng tẩu quá mức thịnh tình, bản cung lại mê rượu!”
Doãn Trường Ninh nhân tiện nói:“Ai nói không phải đâu, Vận vương nhiệt tình hiếu khách, ngăn cũng ngăn không được, bổn vương nơi này vừa vặn có một chút thuốc dán có thể làm cho đầu thoải mái, ái phi có thể thử một lần!” Vì thế nói xong liền phân phó Quản Phong mang tới, sau đó tự mình bôi ở trên đầu cho đại công chúa, đại công chúa kia thập phần đắc ý, Doãn phi lại đem bàn tay nắm quá chặt chẽ, răng kia cũng bởi vì cắn chặt, mặt trở nên có chút khó coi, Thất Thất nghe người ta nói ông trời thích đem người không cùng loại phối nhân duyên, nhưng làm sao lại đem Doãn Trường Ninh cùng đại công chúa phối thành một đôi, hai người này rõ ràng so với Bạch Viện, Doãn phi giỏi ngụy trang hơn nhiều lắm, lại đều gian xảo, làm thế nào lại phối đến cùng nhau!
Thất Thất vừa thấy bên kia náo nhiệt, sợ phát hiện ra mình, thấy mặt khác còn có một cái đường thông về phía chỗ đình phong cảnh hấp dẫn kia, vội bưng trà đã ngội lạnh hướng về phía đình đi đến, không nghĩ tới còn chưa đến đình, lại nghe đến thanh âm của Bạch Viện:“Vậy ngươi nói phải như thế nào?”
Thất Thất lại sinh lòng tò mò, xem ra cánh rừng lớn này thật sự là loại chim nào cũng có, bên kia là Doãn Trường Ninh cùng muội muội yêu đương vụng trộm, bên này có Bạch Viện cùng tình nhân ước hẹn, còn đều ở dưới mí mắt phu nhân chính quy của mình, mấy tên đàn ông này thật sự là muốn sắc đến không muốn sống nữa, vừa muốn tìm chỗ nhìn lén, lại nghe tiếng Vương Minh Hàn truyền tới:“Người nào?”
Thất Thất mới nghĩ đến Bạch Viện có Vương Minh Hàn, vậy Doãn Trường Ninh không phải cũng có Quản Phong sao, sao lại khinh địch như vậy để cho mình dễ dàng lại gần, nên xem đều đã xem, không nên nhìn cũng đã nhìn, còn không có suy nghĩ hiểu được rõ ràng, Vương Minh Hàn đã đi ra, Thất Thất vội nói:“Nô tỳ Tôn Tiểu Lăng nấu trà tỉnh rượu cho Hâm vương đi ngang qua, kinh động đến Vương tướng quân sao?”
Vương Minh Hàn vừa thấy không kiên nhẫn vung tay lên nói:“Người xấu nhiều quái dị, nấu cái trà tỉnh rượu có thể nấu hơn một canh giờ, còn không mau đưa đi!”
Thất Thất vội vàng đi qua, trong lòng lại có hiếu kỳ: Đại công chúa cùng Doãn phi kia đều quấn quít lấy Doãn Trường Ninh, Bạch Viện này lại hẹn hò với ai, xem ra cuộc sống của những vương công quý tộc này thật đúng là đủ làm người ta buồn nôn!
Thất Thất đến đình, vừa rồi trên đường đều đụng phải chánh chủ, biết trong đình sẽ không gặp chủ tử, buông trà, mò đến trong lều của những cô nương trong “Bách hoa lâu” nghỉ ngơi, gặp Thanh Thường nửa tựa ở trên tháp thượng giản dị nghỉ ngơi, nghĩ nàng vừa rồi nhất định hiến vũ không ít, trong lòng không khỏi đồng tình, vội dịch bước đi qua kêu một tiếng:“Thường tỷ tỷ!”
Thanh Thường vừa nhấc đầu thấy là Thất Thất vội nói:“Là Đồng Tiền!”
Vì thế hồng bài lớn nhỏ đều vây quanh lại đây, bảy miệng tám lưỡi hỏi đông hỏi tây, đem Thất Thất bận đến độ không biết trước trả lời ai mới tốt, trong lòng nhất thời sinh cảm giác tự hào, quên mình cần báo thù, quên đủ loại không vui, quên bộ dáng thân phận mình, quên những cảnh ngộ không chịu nổi của mình…, thật vất vả mới đem đám kia tiểu hồng bài nhiều chuyện kia đuổi rồi, Thất Thất mới ngồi xuống cùng Thanh Thường nói:“Đại đương gia đâu!”
Thanh Thường chu miệng:“Nàng là đại đương gia, ai biết tung tích của nàng, ai lại biết nàng đi hướng nào, Đồng Tiền, ngươi ở vương phủ có tốt không?”
Thất Thất liền cười nói:“Có cái gì mà tốt hay không, làm gia nô nhà người ta có thể tốt được chỗ nào đây!”
Thanh Thường nhân tiện nói:“Nói không chừng chúng ta đây là lần gặp mặt cuối cùng!”
Thất Thất vừa nghe có chút giật mình hỏi:“Tại sao lại nói như vậy? Đồng Tiền ngày sau ở vương phủ quen thuộc, là có thể thường xuyên ra ngoài, muốn gặp mặt còn không được sao!”
Thanh Thường cười khổ nói:“Đồng Tiền giống thân phận của ta và ngươi vậy gặp mặt nói dễ hơn làm nha, thân không thể tự chủ!”
Thất Thất cũng có chút động dung, nhưng qua một hồi mới nói:“Thường tỷ tỷ, ngươi nếu tin tưởng Đồng Tiền, Đồng Tiền nhất định sẽ thường xuyên đi thăm ngươi!”
Thanh Thường gật gật đầu đôi mắt ửng đỏ nói:“Thường tỷ tỷ biết Đồng Tiền tốt nhất, Thường tỷ tỷ đã biết!”
Thất Thất còn chuẩn bị hỏi thăm nguyên do, lại nghe có người nói:“Ngươi nấu trà tỉnh rượu cho Vương gia nấu đến tận nơi này!”
Thất Thất ngẩng đầu vừa thấy là Quản Phong, vội đứng dậy nói:“Quản đại nhân, Đồng Tiền trở về không thấy Vương gia, cho nên tìm chung quanh, đụng phải người quen!”
Quản Phong nhìn Thanh Thường liếc mắt một cái hừ một tiếng nói:“Có quen biết đúng thật nhiều, trà của ngươi đâu?”
Thất Thất vội nói:“Để trên bàn Vương gia!” vừa nói vừa hướng về phía Thanh Thường làm cái ánh mắt chờ ta, liền vội vàng đi theo Quản Phong.
Trở lại đình, đình đã khôi phục náo nhiệt, bốn chánh chủ kia đều đã trở về tại chỗ, Thất Thất còn chưa quỳ xuống, Doãn Trường Ninh đã trách mắng:“Ngươi xuẩn nô tài này, nấu ly trà cũng tốn sức như sinh đứa nhỏ vậy, ngươi nấu đến tận đâu rồi?”
Thất Thất nghe xong cúi đầu nói:“Vương gia, Đồng Tiền khi trở về lạc đường, cho nên chậm trễ hồi lâu, xin Vương gia…” Thất Thất đến chỗ “Trách phạt” kia lại không muốn nói ra, đã nghe đại công chúa nói:“Vương gia, quên đi, tuổi tác còn không lớn, lần này tạm tha nàng đi!”
Thất Thất vừa nghe lập tức cảm kích nhìn về phía đại công chúa, đại công chúa mỉm cười nhìn nàng, Doãn Trường Ninh lại hừ một tiếng nói:“Lần này xem mặt mũi ái phi, trước hết tha ngươi, lần sau tái phạm, cẩn thận bổn vương lột da ngươi!”
Thất Thất vội vàng gật đầu cúi người tạ ơn, lại nghe Bạch Viện kia nói:“Đừng nói, Đồng Tiền này bề ngoài tuy xấu một ít, nhưng luôn cát nhân thiên tướng, Hâm vương yêu thích nàng, ngay cả hoàng muội cũng trân ái như vậy, xem ra, rốt cuộc là có chỗ hơn người nha!”
Thất Thất vừa nghe ở trong lòng đem Bạch Viện mắng đến máu chó phun đầu: Ngươi thằng nhãi này không thấy ta bị đánh, có phải liền khó chịu hay không, chờ có một ngày Tô Thất Thất ta cá muối xoay người, lại đến chỉnh lý sửa trị ngươi đồ khốn kiếp!
Cho nên Thất Thất nhịn không được phản bác nói:“Nô tỳ biết thân phận, khắp nơi tẫn hết bổn phận của một nô tỳ, chỉ một lòng muốn hầu hạ Vương gia cùng đại công chúa thật tốt, nguyên nhân vì nô tỳ hầu hạ chu đáo, Vương gia cùng đại công chúa mới bên ngoài bao dung nô tỳ!”
Bạch Viện nghe xong hừ một tiếng, Doãn Trường Ninh lại cố ý mặt lạnh nói:“Làm càn, ở nơi này chừng nào đến phiên ngươi tiện tì này lên tiếng, quay về xem bổn vương xử trí ngươi như thế nào?”
Thất Thất lập tức ngậm miệng lại, đại công chúa kia lại nói:“Vương gia, tiểu hắc nô này cần chỉ giáo thêm, ngày sau khẳng định là một người hầu thông minh, Vương gia cũng đừng tức giận!”
Thất Thất lại một lần cảm kích đại công chúa, lại đón nhận ánh mắt châm biếm của Y Phương, Thất Thất không thể vì chính mình định ra một mục tiêu mới: Cho Y Phương loại nha đầu chó cậy thế chủ này một chút lợi hại, làm cho nàng biết Đồng Tiền gia gia nhà ngươi không phải họ Đồng, mà là họ Tô!
Lúc này đây tụ hội của Bạch Viện cuối cùng cũng tan, chính là tan có vẻ trễ, hai con mắt của Thất Thất đều có chút mơ hồ, ngồi ở trên xe ngựa, cư nhiên phi thường không có phẩm hạnh đem cái đầu trầm trọng của mình dựa vào trên người Doãn Trường Ninh, xuống xe là bị Doãn Trường Ninh chụp tỉnh, nàng phi thường không phẩm hạnh phát hiện, bên miệng mình dường như còn có chút nước miếng, Thất Thất vội vàng dùng tay áo lau sạch sẽ, sau đó vụng trộm nhìn Doãn Trường Ninh, dường như trên vạt áo Doãn Trường Ninh có vết ẩm ướt nhỏ, chỉ là hắn hình như không phát hiện, Thất Thất mới nhẹ nhàng thở ra.
Tác giả :
Hạ Dương Bạch.