Yên Chi Trảm
Chương 12: Hoàng hậu tứ hôn 1
Trong chớp mắt, Thất Thất tiến cung đã gần một tháng, mấy ngày nay, nàng cơ bản đều ở “Thiên Tuyết cung”, chủ yếu là ngại không biết đường, lại thêm nữa ra cái cửa đều có sẵn hai ba tên thái giám hoặc cung nữ đi theo, Thất Thất cứ cảm thấy những người đó không giống lắm vì chăm sóc cho mình, cho nên Thất Thất vì tiền đồ tốt đẹp, đều hết sức giữ quy củ, ra khỏi “Thiên Tuyết cung” nhiều nhất chỉ đi dạo ở phụ cận, thiếu chút nữa cùng mấy tiểu thư khuê các đại môn không bước nhị môn không ra kia cùng một cái dạng.
Mỗi ngày có người đúng giờ đưa tới đồ ăn, đồ ăn này đều là bản thân ở Ô Y Hạng chưa từng ăn, Tô Thất Thất sống cuộc sống thoải mái nhất từ lúc chính mình có trí nhớ tới nay, ngày đầu tiên là nhảy nhót, ngày thứ mười là lo sợ nghi hoặc, ngày thứ hai mươi có chút bất an, mấy ngày gần đây Tô Thất Thất cứ cảm thấy vẫn là về bên cạnh mỗ ăn đậu hủ trắng tự tại!
Một giấc ngủ đến gần giữa trưa, Thất Thất giương chân nằm ở trên giường, vuốt thắt lưng mình, gần đây ăn được uống tốt, tựa hồ thật sự có vài phần đẫy đà, từ ngày đó tiến cung gặp qua hoàng hậu nương nương, đến nay cũng có ba mươi ngày không gặp lại, cái công chúa muội muội kia cũng không lại đến quấy nhiễu mình, làm cho Tô Thất Thất cảm thấy bản thân dường như không trọng yếu như trong tưởng tượng vậy.
Quy củ lễ nghi cũng bị Tô Thất Thất ném sang một bên, bởi vì nàng phát hiện mình học tốt hoặc học không tốt, cũng không ảnh hưởng đến một ngày ăn uống tiệc tùng, nếu không ảnh hưởng, chính mình tội gì phải muốn phí sức trâu bò học cái quy củ chết tiệt kia, Tô Thất Thất mặc dù muốn cuộc sống sung sướng, nhưng nàng càng thích đầu cơ trục lợi, không uổng hơi sức đạt được mục đích, hơn nữa Tô Thất Thất còn có cái nghi vấn, học mấy thứ đó có ích lợi gì, bản thân mình ngay cả “Thiên Tuyết cung” cũng ít khi ra, nếu trong cung to lớn này trừ bỏ Lí thượng nghi cùng vài tên thái giám cung nữ, nàng thật sự không biết cần thi lễ với ai, miễn cưỡng nhận được ba chữ “Thiên Tuyết cung” tên cửa điện kia, nhưng Thất Thất cứ cảm thấy tấm biển của cung điện này thật rất giống như lâm thời treo lên.
Thất Thất rất nhanh lại ngầm tự trách bụng mình nhỏ nhen, hoàng hậu kia mặc dù đối với mỗ mỗ có chút hung ác, nhưng đối với mình mà nói dù sao vẫn là hết sức hiền lành, mà mỗ mỗ, trong ngõ nhỏ kia sẽ không ai thích bà, cả ngày loay hoay làm chút độc trùng quái vật, đều là mấy thứ gì đó làm cho người ta sợ hãi.
Thất Thất đang suy nghĩ tâm sự, Lí thượng nghi vênh váo hung hăng kia đi đến cúi chào một chút nói:“Công chúa, nương nương cho mời!”
Thất Thất từng thấy Lí thượng nghi kia thi lễ với Thiên Tuyết đều là quy củ trong quy củ, ba quỳ chín lạy, đối với bản thân mình có thể cúi chào một chút, đã muốn là lễ ngộ phi thường, Tô Thất Thất vẫn hiểu được loại đạo lý thứ tự trước sau này, Thiên Tuyết người ta ở trong cung ngây người bao lâu, bản thân mình mới đến trong cung bao lâu, vì thế có chút thụ sủng nhược kinh từ trên giường xoay người đứng lên nói:“Lí thượng nghi, xin dẫn đường!”
Vào trong cung này, bản sự khác Thất Thất không giỏi, duy nhất biết “Thiên Tuyết cung” này so với nhà mình sống ở Ô Y Hạng lớn hơn không biết bao nhiêu lần, Tô Thất Thất sợ nhất chính là lạc đường!
Lí thượng nghi ưỡn ngực ngửa đầu đi tới phía trước, Tô Thất Thất thấy nhưng không thể trách, nếu Lí thượng nghi kia thực đi phía sau nàng, nàng sẽ đứng ngồi không yên, sợ ngày hôm sau Lí thượng nghi lại nghĩ ra cái quy củ gì mới đến khó xử mình!
Quẹo bảy tám lần, rốt cục quẹo tới một cái đình có nước có hoa, hoàng hậu nương nương mặc áo nhạt ngồi ở trong đình, trong đình ngoài đình một đống lớn người đứng lặng đợi hầu, không dám phát ra một tia thanh âm, Tô Thất Thất không khỏi có vài phần khẩn trương, theo Lí thượng nghi đi đến bên đình, còn chưa có đi vào, hoàng hậu kia đã mở miệng nói:“Vũ nhi, vi nương đợi con thật lâu, mau tới ngồi cùng vi nương!”
Tô Thất Thất vừa nghe vội vàng hai ba bước chạy vào đình, đang muốn hành lễ, hoàng hậu kia đã giơ tay đỡ Thất Thất nói:“Cùng vi nương còn nhiều nghi lễ làm cái gì, mau tới ngồi xuống!”
Tô Thất Thất có chút thụ sủng nhược kinh lại mang theo vài phần cẩn thận dè dặt ngồi xuống, sau khi ngồi ổn lấy mắt đánh giá, hoàng hậu nương nương nguyên bản cao quý đoan trang thậm chí được xưng là trẻ tuổi mỹ mạo giống như thương lão hơn rất nhiều, trên mặt sinh ra vài tia nếp nhăn, Tô Thất Thất có vài phần giật mình. Hầu hoàng hậu nương nương uống trà, vì tỏ vẻ trà kia là thứ tốt, Thất Thất ở trong ánh mắt có phần kinh ngạc của bọn thị nữ uống lên hai ly, đương nhiên trong lòng Tô Thất Thất nói, thứ này uống không ngon bằng nước rễ cây mỗ mỗ nấu trong nhà, nhưng nghĩ đến “Mẫu hậu” trước mắt này, hiển nhiên là người quyết định mình có hay không lại tiếp tục hưởng thụ loại cuộc sống của nhân vật thực quyền áo đến vươn tay, cơm đến há mồm này, vì thế Tô Thất Thất sau khi uống lên còn khen: “Nương nương, trà này mùi vị thật đúng là ngon!”
Lí thượng nghi nghe xong nhếch miệng một chút, vài cung nữ chung quanh đều che miệng một chút, hoàng hậu kia thở dài nói:“Này không phải trà, chỉ là bát súp thôi!”
Thất Thất mặt hơi đỏ, không thể trách hương vị này là lạ, màu sắc cũng không đúngị, vì che giấu thất thố của mình, Thất Thất vội hỏi:“Nương nương, tìm Thất Thất vì chuyện gì?” Nói xong cảm thấy lời này từ trong miệng mình đi ra, nghe như thế nào cũng không được tự nhiên, hoàng hậu kia cười nói:“Vũ nhi, đã nói không cần xa lạ như vậy với nương, làm thế nào lại quên rồi!”
Thất Thất thấp thỏm kêu một tiếng:“Mẫu hậu!” Tiếng kêu vừa ra khỏi miệng cảm thấy trưởng giả kia so với chính mình còn không được tự nhiên, hoàng hậu nghe xong mới có chút ý cười nói:“Thế này mới đúng rồi, đúng rồi, Thất Thất, vi nương có một chuyện nói cùng con!”
Mỗi ngày có người đúng giờ đưa tới đồ ăn, đồ ăn này đều là bản thân ở Ô Y Hạng chưa từng ăn, Tô Thất Thất sống cuộc sống thoải mái nhất từ lúc chính mình có trí nhớ tới nay, ngày đầu tiên là nhảy nhót, ngày thứ mười là lo sợ nghi hoặc, ngày thứ hai mươi có chút bất an, mấy ngày gần đây Tô Thất Thất cứ cảm thấy vẫn là về bên cạnh mỗ ăn đậu hủ trắng tự tại!
Một giấc ngủ đến gần giữa trưa, Thất Thất giương chân nằm ở trên giường, vuốt thắt lưng mình, gần đây ăn được uống tốt, tựa hồ thật sự có vài phần đẫy đà, từ ngày đó tiến cung gặp qua hoàng hậu nương nương, đến nay cũng có ba mươi ngày không gặp lại, cái công chúa muội muội kia cũng không lại đến quấy nhiễu mình, làm cho Tô Thất Thất cảm thấy bản thân dường như không trọng yếu như trong tưởng tượng vậy.
Quy củ lễ nghi cũng bị Tô Thất Thất ném sang một bên, bởi vì nàng phát hiện mình học tốt hoặc học không tốt, cũng không ảnh hưởng đến một ngày ăn uống tiệc tùng, nếu không ảnh hưởng, chính mình tội gì phải muốn phí sức trâu bò học cái quy củ chết tiệt kia, Tô Thất Thất mặc dù muốn cuộc sống sung sướng, nhưng nàng càng thích đầu cơ trục lợi, không uổng hơi sức đạt được mục đích, hơn nữa Tô Thất Thất còn có cái nghi vấn, học mấy thứ đó có ích lợi gì, bản thân mình ngay cả “Thiên Tuyết cung” cũng ít khi ra, nếu trong cung to lớn này trừ bỏ Lí thượng nghi cùng vài tên thái giám cung nữ, nàng thật sự không biết cần thi lễ với ai, miễn cưỡng nhận được ba chữ “Thiên Tuyết cung” tên cửa điện kia, nhưng Thất Thất cứ cảm thấy tấm biển của cung điện này thật rất giống như lâm thời treo lên.
Thất Thất rất nhanh lại ngầm tự trách bụng mình nhỏ nhen, hoàng hậu kia mặc dù đối với mỗ mỗ có chút hung ác, nhưng đối với mình mà nói dù sao vẫn là hết sức hiền lành, mà mỗ mỗ, trong ngõ nhỏ kia sẽ không ai thích bà, cả ngày loay hoay làm chút độc trùng quái vật, đều là mấy thứ gì đó làm cho người ta sợ hãi.
Thất Thất đang suy nghĩ tâm sự, Lí thượng nghi vênh váo hung hăng kia đi đến cúi chào một chút nói:“Công chúa, nương nương cho mời!”
Thất Thất từng thấy Lí thượng nghi kia thi lễ với Thiên Tuyết đều là quy củ trong quy củ, ba quỳ chín lạy, đối với bản thân mình có thể cúi chào một chút, đã muốn là lễ ngộ phi thường, Tô Thất Thất vẫn hiểu được loại đạo lý thứ tự trước sau này, Thiên Tuyết người ta ở trong cung ngây người bao lâu, bản thân mình mới đến trong cung bao lâu, vì thế có chút thụ sủng nhược kinh từ trên giường xoay người đứng lên nói:“Lí thượng nghi, xin dẫn đường!”
Vào trong cung này, bản sự khác Thất Thất không giỏi, duy nhất biết “Thiên Tuyết cung” này so với nhà mình sống ở Ô Y Hạng lớn hơn không biết bao nhiêu lần, Tô Thất Thất sợ nhất chính là lạc đường!
Lí thượng nghi ưỡn ngực ngửa đầu đi tới phía trước, Tô Thất Thất thấy nhưng không thể trách, nếu Lí thượng nghi kia thực đi phía sau nàng, nàng sẽ đứng ngồi không yên, sợ ngày hôm sau Lí thượng nghi lại nghĩ ra cái quy củ gì mới đến khó xử mình!
Quẹo bảy tám lần, rốt cục quẹo tới một cái đình có nước có hoa, hoàng hậu nương nương mặc áo nhạt ngồi ở trong đình, trong đình ngoài đình một đống lớn người đứng lặng đợi hầu, không dám phát ra một tia thanh âm, Tô Thất Thất không khỏi có vài phần khẩn trương, theo Lí thượng nghi đi đến bên đình, còn chưa có đi vào, hoàng hậu kia đã mở miệng nói:“Vũ nhi, vi nương đợi con thật lâu, mau tới ngồi cùng vi nương!”
Tô Thất Thất vừa nghe vội vàng hai ba bước chạy vào đình, đang muốn hành lễ, hoàng hậu kia đã giơ tay đỡ Thất Thất nói:“Cùng vi nương còn nhiều nghi lễ làm cái gì, mau tới ngồi xuống!”
Tô Thất Thất có chút thụ sủng nhược kinh lại mang theo vài phần cẩn thận dè dặt ngồi xuống, sau khi ngồi ổn lấy mắt đánh giá, hoàng hậu nương nương nguyên bản cao quý đoan trang thậm chí được xưng là trẻ tuổi mỹ mạo giống như thương lão hơn rất nhiều, trên mặt sinh ra vài tia nếp nhăn, Tô Thất Thất có vài phần giật mình. Hầu hoàng hậu nương nương uống trà, vì tỏ vẻ trà kia là thứ tốt, Thất Thất ở trong ánh mắt có phần kinh ngạc của bọn thị nữ uống lên hai ly, đương nhiên trong lòng Tô Thất Thất nói, thứ này uống không ngon bằng nước rễ cây mỗ mỗ nấu trong nhà, nhưng nghĩ đến “Mẫu hậu” trước mắt này, hiển nhiên là người quyết định mình có hay không lại tiếp tục hưởng thụ loại cuộc sống của nhân vật thực quyền áo đến vươn tay, cơm đến há mồm này, vì thế Tô Thất Thất sau khi uống lên còn khen: “Nương nương, trà này mùi vị thật đúng là ngon!”
Lí thượng nghi nghe xong nhếch miệng một chút, vài cung nữ chung quanh đều che miệng một chút, hoàng hậu kia thở dài nói:“Này không phải trà, chỉ là bát súp thôi!”
Thất Thất mặt hơi đỏ, không thể trách hương vị này là lạ, màu sắc cũng không đúngị, vì che giấu thất thố của mình, Thất Thất vội hỏi:“Nương nương, tìm Thất Thất vì chuyện gì?” Nói xong cảm thấy lời này từ trong miệng mình đi ra, nghe như thế nào cũng không được tự nhiên, hoàng hậu kia cười nói:“Vũ nhi, đã nói không cần xa lạ như vậy với nương, làm thế nào lại quên rồi!”
Thất Thất thấp thỏm kêu một tiếng:“Mẫu hậu!” Tiếng kêu vừa ra khỏi miệng cảm thấy trưởng giả kia so với chính mình còn không được tự nhiên, hoàng hậu nghe xong mới có chút ý cười nói:“Thế này mới đúng rồi, đúng rồi, Thất Thất, vi nương có một chuyện nói cùng con!”
Tác giả :
Hạ Dương Bạch.