Yên Ba Hạo Miểu - Sương Khói Mênh Mông
Chương 40
Đã sang canh tư, Tương Lý Nhược Mộc không nghĩ rằng cuộc nói chuyện với Hàn Mộng Khuê lại kéo dài lâu như thế. Hắn bước đi nhanh hơn, cảm thấy mình không nên để Cảnh Hi Miểu một mình lâu như vậy. Đèn trong phòng ngủ vẫn còn sáng, Cảnh Hi Miểu không dám tắt đèn lúc ngủ một mình. Hắn thở dài, lúc đi còn nghe thấy tiếng Cảnh Hi Miểu khóc. Có lẽ không nên để y khóc như vậy, thế nhưng hắn không cách nào chịu đựng thời điểm chính mình không kiềm chế được cẩn thận thương yêu y lại phát hiện có thể trên thực tế y không thực sự muốn hắn chạm vào. Hay là mình đã tính toán thời gian sai rồi? Lúc sau Cảnh Hi Miểu khóc đến mức ấy, đại khái hắn cũng biết dường như mình đã sai, hơn nữa còn là sai lầm nghiêm trọng. Ngay trong lúc đang giao hoan lại bị bỏ mặc, dáng vẻ đó của Cảnh Hi Miểu dường như nhận lấy thương tổn rất lớn. Nhưng trong lòng mình rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, muốn cái gì, Tương Lý Nhược Mộc cũng không biết. Hiện tại Cảnh Hi Miểu rất yên tĩnh, đã ngủ rồi sao? Tương Lý Nhược Mộc theo bản năng bước nhẹ hơn, hướng phía bên giường đi tới. Quả nhiên Cảnh Hi Miểu nằm quay mặt vào trong. Tương Lý Nhược Mộc không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức nhíu mày. Theo thói quen của Cảnh Hi Miểu, y khóc thành bộ dạng kia sao có thể ngủ được.
“Hi Miểu,” Tương Lý Nhược Mộc ngồi xuống bên giường, duỗi tay khẽ vỗ Cảnh Hi Miểu, toàn thân y nóng hừng hực, “Hi Miểu, ngươi phát sốt rồi.”
Cảnh Hi Miểu miễn cưỡng liếc nhìn hắn, lập tức hai mắt ươn ướt, “Ngươi đã đi đâu?”
“Hi Miểu, phải gọi thái y đến khám bệnh cho ngươi. Ngươi không bị lạnh, sao lại sốt như vậy. Còn chỗ nào không thoải mái không?”Tương Lý Nhược Mộc đem Cảnh Hi Miểu ôm vào lòng, không để ý y hỏi gì.
“Ngươi đã đi đâu?”Cảnh Hi Miểu khăng khăng hỏi hắn. Cắn môi nhẫn nhịn không cho nước mắt rơi xuống. “Rốt cuộc ngươi yêu thích dáng vẻ gì?”
“Hi Miểu,” Tương Lý Nhược bị y làm cho đầu óc mơ hồ, không biết Cảnh Hi Miểu đến cùng là đang nói gì. Hắn một tay ôm Cảnh Hi Miểu, một mặt vươn người dùng tay còn lại cầm lấy y phục Cảnh Hi Miểu. Y lúc này một mảnh y phục cũng không mặc. “Mặc y phục vào để thái y bắt mạch cho ngươi.”
“Ta không muốn mặc,” Cảnh Hi Miểu giãy dụa đem quần áo của mình cởi ra. Tương Lý Nhược Mộc muốn mặc quần áo cho y mà không được, bị y lăn qua lăn lại đổ mồ hôi đầy đầu, lại không thể lên tiếng mắng y. Cảnh Hi Miểu lõa thể quấn lấy mình, nên không tiện gọi thái giám vào hỗ trợ. Lăn qua lộn lại, không chỉ chưa mặc xong quần áo cho Cảnh Hi Miểu, tay lại ở trên cơ thể trần trụi mảnh khảnh của y đụng chạm, làm bản thân nổi lên hỏa dục, vô cùng khó chịu.
“Ngươi rốt cuộc đã đi đâu?” Cảnh Hi Miểu ngửa đầu hỏi hắn, bả vai trần cùng đường cong duyên dáng trải dài xuống phía dưới khiến Tương Lý Nhược Mộc không tự chủ được nhìn chằm chằm. Hít sâu một hơi, hắn không dám tiếp tục vuốt ve Cảnh Hi Miểu nữa. Hắn buông lỏng y ra, liền thấy đôi mắt ngấn lệ của Cảnh Hi Miểu tràn đầy hoang mang lẫn u buồn. Hắn liếc mắt nhìn, trong lòng cảm thấy lạnh buốt, dục vọng vừa bốc lên lập tức biến mất.
Cảnh Hi Miểu khóc thút thít, dáng vẻ kia xem ra càng lúc càng giống một đứa trẻ, y nói, “Ngươi tại sao không thích ta? Hiện tại cả lúc cùng ta làm chuyện như vậy cũng cảm thấy chán ghét sao? Nơi đó còn như thế mà vẫn đẩy ta ra, là vì ngươi muốn đi tìm người khác sao?”
“Hi Miểu ngươi nói gì vậy?” Tương Lý Nhược Mộc không muốn nhìn y thân thể trần trụi ngồi ở trên giường. Một lần nữa cầm lấy y phục mặc cho y. Cảnh Hi Miểu lại giãy dụa, cơ thể đổ mồ hồi. Tương Lý Nhược Mộc cảm thấy y đã sốt đến mức nghiêm trọng.
“Đến cùng là ta có chỗ nào không tốt? Không muốn mặc… Ngươi đi tìm người nào vậy? Nam nhân hay nữ nhân? Người đó có từ trước hay là ngươi ở nơi khác tùy tiện kéo tới hầu hạ?” Cảnh Hi Miểu đem y phục Tương Lý Nhược Mộc khó khăn lắm mới mặc vào cho mình kéo xuống, khóc to hơn, “Những tiểu tư nha hoàn đó hầu hạ ngươi như thế nào, ta như vậy không thể làm ngươi hài lòng sao? Là thân thể không mềm mại đầy đặn như nữ nhân ư? Hay còn không bằng gã tiểu tư sai vặt?”
“Hi Miểu, câm miệng, đừng nói nữa,” Tương Lý Nhược Mộc một lần nữa đem y phục qua loa mặc lại trên người Cảnh Hi Miểu, “Tiểu tư nha hoàn cái gì, Cảnh Hi Miểu ngươi mặc y phục vào cho ta! Hi Miểu, ngươi tại sao lại không nghe lời như thế! Được rồi được rồi, ta là đi làm chuyện chính sự, không phải tìm người lên giường, ta nói là không có.” Tương Lý Nhược Mộc có lớn tiếng cũng vô dụng, đầu đầy mô hôi, thanh âm dần hạ xuống. Cảnh Hi Miểu liều mạng giãy dụa, khóc đến mức tưởng như muốn tắt thở. Lần đầu tiên Tương Lý Nhược Mộc từ lúc thành niên tới nay tay chân luống cuống. Cảnh Hi Miểu trong ***g ngực hắn giãy giụa không ngừng càng lúc càng kịch liệt. Hắn cuối cùng buông tha không bắt y mặc y phục nữa. Vững vàng ôm Cảnh Hi Miểu đè xuống giường, đặt dưới thân thể mình, môi kề sát cái trán nóng bỏng của y, lẩm bẩm nói, “Đừng khóc, ngươi khóc ta không biết phải làm thế nào. Hi Miểu, ta thề với ngươi là ta không có đi tìm người khác, ta chỉ có ngươi, chỉ có Cảnh Hi Miểu.” Cảnh Hi Miểu dần yên tĩnh lại, khóc thút thít. Tương Lý Nhược Mộc thở phào nhẹ nhõm, hôn lên trán y một cái, “Chúng ta gọi thái y vào, xem tình trạng của ngươi thế nào, được không, Hi Miểu?”Cảnh Hi Miểu không trả lời hắn, chỉ nhẹ nhàng nấc khẽ. Tương Lý Nhược Mộc đành hôn môi y, “Là ta đối với ngươi không tốt, ta cho là ngươi không thích cùng ta làm chuyện như vậy. Là ta sai, ta cho rằng ngươi khó chịu, ngược lại còn bởi vì thế mà tức giận. Đều do ta không tốt, ta biết sai rồi. Vì thế Hi Miểu ngươi đừng buồn bã như vậy, Hi Miểu…. Hi Miểu?”
Tương Lý Nhược Mộc cảm thấy trái tim ở trong ***g ngực đập mãnh liệt, tựa hồ như muốn nổ tung. Hắn nhìn Cảnh Hi Miểu hai mắt nhắm chặt nằm trên giường, lông mi còn vương lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn không chút sức sống.
”Hi Miểu,”
Cảnh Hi Miểu không lên tiếng. Không còn khóc nữa, thậm chí hô hấp cũng trở nên mỏng manh.
Tương Lý Nhược Mộc lớn tiếng gọi đám thị vệ cùng thái giám canh cửa nhanh đi tìm Lưu công công, bảo gã mang thái y đến. Hắn vuốt ve Cảnh Hi Miểu, khẽ gọi y, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có người hạ độc sao? Vào lúc nào? Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Vương phủ của Cảnh Dụ có đầy đủ dược liệu không? Dùng thứ nào mới có thể giải độc? Trong cung có không? Nếu lấy từ Thái úy phủ thì cần bao nhiêu thời gian? Hiện tại ai là người quản lý dược liệu ở phủ? Trong đầu hắn không ngừng xuất hiện các loại ý nghĩ, suy đoán lộn xộn. Hắn đầu vựng mắt hoa. Hơn mười năm nay kiếp sống chinh chiến của hắn chưa từng xuất hiện cảm giác này, hỗn loạn, khiếp đảm, còn có… nôn nóng cùng đau xót từ tận trong lòng.
Phòng thắp thêm đèn, đám Thái y tụ lại bên người Hoàng thượng, Thái úy gấp gáp đi tới đi lui, khiến mọi người đều phiền lòng, nôn nóng, choáng váng đầu óc. Nếu như không phải bởi Thái úy muốn thi châm, hắn đứng trước mặt sẽ khiến tất cả mọi người đến ngón tay đều run, thì hắn làm sao lại chịu đựng bước qua bước lại như thế.
Ban đêm, không nhận ra thời gian trôi đi, cũng không biết đã qua bao lâu, Cảnh Hi Miểu khẽ thở ra một hơi. Tương Lý Nhược Mộc “ha” một tiếng, chen vào đám người trước mặt, “Hoàng thượng tỉnh chưa?” Vẫn chưa tỉnh, không cần thái y nói hắn cũng biết. Nhưng Cảnh Hi Miểu đã không giống lúc trước, hô hấp đã thông thuận rất nhiều.
“Hoàng thượng thế nào? Các ngươi sao lại xem bệnh lâu như thế?” Tương Lý Nhược Mộc đưa tay sờ trán Cảnh Hi Miểu, vẫn nóng đến phỏng tay. “Sốt lâu như vậy.”
“Thái úy đại nhân, hoàng thượng không phải bị trúng độc.” Cuối cùng một lão thái y nói một câu để Thái úy bình tĩnh lại.
“Quá tốt rồi,” Tương Lý Nhược Mộc thở ra một hơi, quay đầu lại thấy dáng vẻ Cảnh Hi Miểu ngủ yên. May mắn không phải trúng độc, may mắn không phải trúng độc. Tương Lý Nhược Mộc cảm giác như vừa rồi hắn thậm chí còn đổ mồ hôi lạnh. Chốn quan trường chính là như vậy, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể cướp lấy sinh mạng một người. Có lúc còn không kịp để ngươi nói cho người đó một câu người đó muốn nghe. May mà lần này không phải như vậy. Cảnh Hi Miểu vẫn an toàn bên cạnh hắn.
“Hoàng thượng chỉ là nhiễm chút phong hàn thôi phải không?”
“Cái này… cũng không phải.”Lão thái y chần chừ một chút, thấy Thái úy quay lại nhìn mình chằm chằm, ngữ điệu càng chậm chạp do dự, “Hoàng thượng gần đây có chút kinh hãi, buồn bực, hơn nữa ngày thường hoàng thượng lại suy nghĩ quá nhiều,… Có lẽ do ngài tự mình sầu não không vui, vốn trong lòng đã có một nỗi u buồn, thường hay lo lắng sợ hãi. Dường như lần này lại chịu thêm kinh hãi quá lớn, cho nên dẫn đến ‘đờm mê tâm khiếu’…”
(Đờm mê tâm khiếu: thuộc chứng bệnh thần kinh, bệnh nhân tinh thần mê muội, si ngốc, khi chịu kinh hãi có thể lên cơn động kinh, co giật. Nguyên nhân do tâm lý bị đè nén lâu ngày, uất ức phẫn nộ kết lại mà ra.)
“Cái gì?”Tương Lý Nhược Mộc ngắt lời lão, “‘Đờm mê tâm khiếu’? Đó không phải là bị điên sao?”
“Cái này… Không phải thế, không phải thế,” thái y vội vàng nói. Trước đây khi nhìn thấy Thái úy có phần sợ hắn. Hơn nữa cũng bởi Thái úy luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng. Không ngờ hôm nay hắn lại giống như đống củi cháy, lộp độp nổ văng ra hoa lửa, so với ngày thường càng thêm đáng sợ. “Hoàng thượng chỉ là gần đây luôn sợ hãi, lại thêm chuyện ngày hôm nay, hỏa khí công tâm mới dẫn đến bệnh này, cũng không phải bị điên. Chỉ cần uống mấy chén thuốc, giải nhiệt hạ sốt, điều dưỡng vài tháng liền không sao.”
“Thật sao?” Tương Lý Nhược Mộc bị dọa chảy mồ hôi lạnh đến mức ướt sũng cả người. Nghe thái y nói nhẹ nhàng như vậy lại không dám tin, chậm rãi vuốt ve bàn tay Cảnh Hi Miểu. “Thái y, hoàng thượng lần này không sao, ta phong cho ngươi chức quan nhị phẩm, truyền xuống con cháu năm đời.”
“Tạ ơn Thái úy.” Lần nay lão thái y thật sự run lên.
“Nếu hoàng thượng không thể bình phục như trước, ta tru di cửu tộc nhà ngươi, còn đích thân lăng trì ngươi.” Tương Lý Nhược Mộc không nhìn thái y bên cạnh. hắn chăm chú nhìn hoàng thượng nằm trên giường, nhưng lời nói lại cực kỳ thâm trầm đáng sợ.
Lão thái y há to miệng, lão nhìn Thái úy, người được toàn đế quốc kính sợ, người được mệnh danh là “Đồ phu” Tướng quân, đang ngồi bên giường hoàng thượng, nhẹ nhàng vuốt ve y. Dáng vẻ ấy nếu là người khác thì sẽ là thương tiếc, nhưng với kẻ mà truyền thuyết miêu tả là khát máu như mạng, Thái úy, đặc biệt là khi hắn còn đang nói muốn tự tay lăng trì kẻ khác, liền kinh khủng đến mức khiến lão dựng đứng lông tơ, không biết nên quỳ xuống xin hắn tha mạng hay làm chuyện gì?
“Hi Miểu,” Tương Lý Nhược Mộc ngồi xuống bên giường, duỗi tay khẽ vỗ Cảnh Hi Miểu, toàn thân y nóng hừng hực, “Hi Miểu, ngươi phát sốt rồi.”
Cảnh Hi Miểu miễn cưỡng liếc nhìn hắn, lập tức hai mắt ươn ướt, “Ngươi đã đi đâu?”
“Hi Miểu, phải gọi thái y đến khám bệnh cho ngươi. Ngươi không bị lạnh, sao lại sốt như vậy. Còn chỗ nào không thoải mái không?”Tương Lý Nhược Mộc đem Cảnh Hi Miểu ôm vào lòng, không để ý y hỏi gì.
“Ngươi đã đi đâu?”Cảnh Hi Miểu khăng khăng hỏi hắn. Cắn môi nhẫn nhịn không cho nước mắt rơi xuống. “Rốt cuộc ngươi yêu thích dáng vẻ gì?”
“Hi Miểu,” Tương Lý Nhược bị y làm cho đầu óc mơ hồ, không biết Cảnh Hi Miểu đến cùng là đang nói gì. Hắn một tay ôm Cảnh Hi Miểu, một mặt vươn người dùng tay còn lại cầm lấy y phục Cảnh Hi Miểu. Y lúc này một mảnh y phục cũng không mặc. “Mặc y phục vào để thái y bắt mạch cho ngươi.”
“Ta không muốn mặc,” Cảnh Hi Miểu giãy dụa đem quần áo của mình cởi ra. Tương Lý Nhược Mộc muốn mặc quần áo cho y mà không được, bị y lăn qua lăn lại đổ mồ hôi đầy đầu, lại không thể lên tiếng mắng y. Cảnh Hi Miểu lõa thể quấn lấy mình, nên không tiện gọi thái giám vào hỗ trợ. Lăn qua lộn lại, không chỉ chưa mặc xong quần áo cho Cảnh Hi Miểu, tay lại ở trên cơ thể trần trụi mảnh khảnh của y đụng chạm, làm bản thân nổi lên hỏa dục, vô cùng khó chịu.
“Ngươi rốt cuộc đã đi đâu?” Cảnh Hi Miểu ngửa đầu hỏi hắn, bả vai trần cùng đường cong duyên dáng trải dài xuống phía dưới khiến Tương Lý Nhược Mộc không tự chủ được nhìn chằm chằm. Hít sâu một hơi, hắn không dám tiếp tục vuốt ve Cảnh Hi Miểu nữa. Hắn buông lỏng y ra, liền thấy đôi mắt ngấn lệ của Cảnh Hi Miểu tràn đầy hoang mang lẫn u buồn. Hắn liếc mắt nhìn, trong lòng cảm thấy lạnh buốt, dục vọng vừa bốc lên lập tức biến mất.
Cảnh Hi Miểu khóc thút thít, dáng vẻ kia xem ra càng lúc càng giống một đứa trẻ, y nói, “Ngươi tại sao không thích ta? Hiện tại cả lúc cùng ta làm chuyện như vậy cũng cảm thấy chán ghét sao? Nơi đó còn như thế mà vẫn đẩy ta ra, là vì ngươi muốn đi tìm người khác sao?”
“Hi Miểu ngươi nói gì vậy?” Tương Lý Nhược Mộc không muốn nhìn y thân thể trần trụi ngồi ở trên giường. Một lần nữa cầm lấy y phục mặc cho y. Cảnh Hi Miểu lại giãy dụa, cơ thể đổ mồ hồi. Tương Lý Nhược Mộc cảm thấy y đã sốt đến mức nghiêm trọng.
“Đến cùng là ta có chỗ nào không tốt? Không muốn mặc… Ngươi đi tìm người nào vậy? Nam nhân hay nữ nhân? Người đó có từ trước hay là ngươi ở nơi khác tùy tiện kéo tới hầu hạ?” Cảnh Hi Miểu đem y phục Tương Lý Nhược Mộc khó khăn lắm mới mặc vào cho mình kéo xuống, khóc to hơn, “Những tiểu tư nha hoàn đó hầu hạ ngươi như thế nào, ta như vậy không thể làm ngươi hài lòng sao? Là thân thể không mềm mại đầy đặn như nữ nhân ư? Hay còn không bằng gã tiểu tư sai vặt?”
“Hi Miểu, câm miệng, đừng nói nữa,” Tương Lý Nhược Mộc một lần nữa đem y phục qua loa mặc lại trên người Cảnh Hi Miểu, “Tiểu tư nha hoàn cái gì, Cảnh Hi Miểu ngươi mặc y phục vào cho ta! Hi Miểu, ngươi tại sao lại không nghe lời như thế! Được rồi được rồi, ta là đi làm chuyện chính sự, không phải tìm người lên giường, ta nói là không có.” Tương Lý Nhược Mộc có lớn tiếng cũng vô dụng, đầu đầy mô hôi, thanh âm dần hạ xuống. Cảnh Hi Miểu liều mạng giãy dụa, khóc đến mức tưởng như muốn tắt thở. Lần đầu tiên Tương Lý Nhược Mộc từ lúc thành niên tới nay tay chân luống cuống. Cảnh Hi Miểu trong ***g ngực hắn giãy giụa không ngừng càng lúc càng kịch liệt. Hắn cuối cùng buông tha không bắt y mặc y phục nữa. Vững vàng ôm Cảnh Hi Miểu đè xuống giường, đặt dưới thân thể mình, môi kề sát cái trán nóng bỏng của y, lẩm bẩm nói, “Đừng khóc, ngươi khóc ta không biết phải làm thế nào. Hi Miểu, ta thề với ngươi là ta không có đi tìm người khác, ta chỉ có ngươi, chỉ có Cảnh Hi Miểu.” Cảnh Hi Miểu dần yên tĩnh lại, khóc thút thít. Tương Lý Nhược Mộc thở phào nhẹ nhõm, hôn lên trán y một cái, “Chúng ta gọi thái y vào, xem tình trạng của ngươi thế nào, được không, Hi Miểu?”Cảnh Hi Miểu không trả lời hắn, chỉ nhẹ nhàng nấc khẽ. Tương Lý Nhược Mộc đành hôn môi y, “Là ta đối với ngươi không tốt, ta cho là ngươi không thích cùng ta làm chuyện như vậy. Là ta sai, ta cho rằng ngươi khó chịu, ngược lại còn bởi vì thế mà tức giận. Đều do ta không tốt, ta biết sai rồi. Vì thế Hi Miểu ngươi đừng buồn bã như vậy, Hi Miểu…. Hi Miểu?”
Tương Lý Nhược Mộc cảm thấy trái tim ở trong ***g ngực đập mãnh liệt, tựa hồ như muốn nổ tung. Hắn nhìn Cảnh Hi Miểu hai mắt nhắm chặt nằm trên giường, lông mi còn vương lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn không chút sức sống.
”Hi Miểu,”
Cảnh Hi Miểu không lên tiếng. Không còn khóc nữa, thậm chí hô hấp cũng trở nên mỏng manh.
Tương Lý Nhược Mộc lớn tiếng gọi đám thị vệ cùng thái giám canh cửa nhanh đi tìm Lưu công công, bảo gã mang thái y đến. Hắn vuốt ve Cảnh Hi Miểu, khẽ gọi y, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có người hạ độc sao? Vào lúc nào? Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Vương phủ của Cảnh Dụ có đầy đủ dược liệu không? Dùng thứ nào mới có thể giải độc? Trong cung có không? Nếu lấy từ Thái úy phủ thì cần bao nhiêu thời gian? Hiện tại ai là người quản lý dược liệu ở phủ? Trong đầu hắn không ngừng xuất hiện các loại ý nghĩ, suy đoán lộn xộn. Hắn đầu vựng mắt hoa. Hơn mười năm nay kiếp sống chinh chiến của hắn chưa từng xuất hiện cảm giác này, hỗn loạn, khiếp đảm, còn có… nôn nóng cùng đau xót từ tận trong lòng.
Phòng thắp thêm đèn, đám Thái y tụ lại bên người Hoàng thượng, Thái úy gấp gáp đi tới đi lui, khiến mọi người đều phiền lòng, nôn nóng, choáng váng đầu óc. Nếu như không phải bởi Thái úy muốn thi châm, hắn đứng trước mặt sẽ khiến tất cả mọi người đến ngón tay đều run, thì hắn làm sao lại chịu đựng bước qua bước lại như thế.
Ban đêm, không nhận ra thời gian trôi đi, cũng không biết đã qua bao lâu, Cảnh Hi Miểu khẽ thở ra một hơi. Tương Lý Nhược Mộc “ha” một tiếng, chen vào đám người trước mặt, “Hoàng thượng tỉnh chưa?” Vẫn chưa tỉnh, không cần thái y nói hắn cũng biết. Nhưng Cảnh Hi Miểu đã không giống lúc trước, hô hấp đã thông thuận rất nhiều.
“Hoàng thượng thế nào? Các ngươi sao lại xem bệnh lâu như thế?” Tương Lý Nhược Mộc đưa tay sờ trán Cảnh Hi Miểu, vẫn nóng đến phỏng tay. “Sốt lâu như vậy.”
“Thái úy đại nhân, hoàng thượng không phải bị trúng độc.” Cuối cùng một lão thái y nói một câu để Thái úy bình tĩnh lại.
“Quá tốt rồi,” Tương Lý Nhược Mộc thở ra một hơi, quay đầu lại thấy dáng vẻ Cảnh Hi Miểu ngủ yên. May mắn không phải trúng độc, may mắn không phải trúng độc. Tương Lý Nhược Mộc cảm giác như vừa rồi hắn thậm chí còn đổ mồ hôi lạnh. Chốn quan trường chính là như vậy, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể cướp lấy sinh mạng một người. Có lúc còn không kịp để ngươi nói cho người đó một câu người đó muốn nghe. May mà lần này không phải như vậy. Cảnh Hi Miểu vẫn an toàn bên cạnh hắn.
“Hoàng thượng chỉ là nhiễm chút phong hàn thôi phải không?”
“Cái này… cũng không phải.”Lão thái y chần chừ một chút, thấy Thái úy quay lại nhìn mình chằm chằm, ngữ điệu càng chậm chạp do dự, “Hoàng thượng gần đây có chút kinh hãi, buồn bực, hơn nữa ngày thường hoàng thượng lại suy nghĩ quá nhiều,… Có lẽ do ngài tự mình sầu não không vui, vốn trong lòng đã có một nỗi u buồn, thường hay lo lắng sợ hãi. Dường như lần này lại chịu thêm kinh hãi quá lớn, cho nên dẫn đến ‘đờm mê tâm khiếu’…”
(Đờm mê tâm khiếu: thuộc chứng bệnh thần kinh, bệnh nhân tinh thần mê muội, si ngốc, khi chịu kinh hãi có thể lên cơn động kinh, co giật. Nguyên nhân do tâm lý bị đè nén lâu ngày, uất ức phẫn nộ kết lại mà ra.)
“Cái gì?”Tương Lý Nhược Mộc ngắt lời lão, “‘Đờm mê tâm khiếu’? Đó không phải là bị điên sao?”
“Cái này… Không phải thế, không phải thế,” thái y vội vàng nói. Trước đây khi nhìn thấy Thái úy có phần sợ hắn. Hơn nữa cũng bởi Thái úy luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng. Không ngờ hôm nay hắn lại giống như đống củi cháy, lộp độp nổ văng ra hoa lửa, so với ngày thường càng thêm đáng sợ. “Hoàng thượng chỉ là gần đây luôn sợ hãi, lại thêm chuyện ngày hôm nay, hỏa khí công tâm mới dẫn đến bệnh này, cũng không phải bị điên. Chỉ cần uống mấy chén thuốc, giải nhiệt hạ sốt, điều dưỡng vài tháng liền không sao.”
“Thật sao?” Tương Lý Nhược Mộc bị dọa chảy mồ hôi lạnh đến mức ướt sũng cả người. Nghe thái y nói nhẹ nhàng như vậy lại không dám tin, chậm rãi vuốt ve bàn tay Cảnh Hi Miểu. “Thái y, hoàng thượng lần này không sao, ta phong cho ngươi chức quan nhị phẩm, truyền xuống con cháu năm đời.”
“Tạ ơn Thái úy.” Lần nay lão thái y thật sự run lên.
“Nếu hoàng thượng không thể bình phục như trước, ta tru di cửu tộc nhà ngươi, còn đích thân lăng trì ngươi.” Tương Lý Nhược Mộc không nhìn thái y bên cạnh. hắn chăm chú nhìn hoàng thượng nằm trên giường, nhưng lời nói lại cực kỳ thâm trầm đáng sợ.
Lão thái y há to miệng, lão nhìn Thái úy, người được toàn đế quốc kính sợ, người được mệnh danh là “Đồ phu” Tướng quân, đang ngồi bên giường hoàng thượng, nhẹ nhàng vuốt ve y. Dáng vẻ ấy nếu là người khác thì sẽ là thương tiếc, nhưng với kẻ mà truyền thuyết miêu tả là khát máu như mạng, Thái úy, đặc biệt là khi hắn còn đang nói muốn tự tay lăng trì kẻ khác, liền kinh khủng đến mức khiến lão dựng đứng lông tơ, không biết nên quỳ xuống xin hắn tha mạng hay làm chuyện gì?
Tác giả :
Tiểu Mô Tiểu Dạng