Yên Ba Hạo Miểu - Sương Khói Mênh Mông
Chương 28
Mặt trời từ từ nhô lên, ánh nắng tĩnh mịch chiếu xuống thị trấn, không có tiếng tiểu thương rao hàng, càng không có tiếng của trẻ con chơi đùa, chỉ có căn phòng ngập tràn bóng tối phảng phất tiếng thở dài của ma quỷ.
Hai người ngồi ở cửa tiệm cũ, dĩ nhiên chẳng ai lại nghĩ tới chuyện đào tẩu, có thể từ lúc bình minh đã bị dọa cho hồn bay phách tán rồi. Cảnh Hi Miểu ôm lấy chân, từ từ cuộn tròn mình lại. Nếu như bây giờ Tương Lý Nhược Mộc ở đây, hắn sẽ làm cái gì? Hắn nhất định sẽ sinh khí, bởi vì nơi này đã có rất nhiều người chết, hắn sẽ không thể kìm nén, tính khí hắn sẽ làm rất nhiều kẻ run sợ. Cảnh Hi miểu tựa vào đầu gối tận lực tưởng tượng, tựa hồ làm như vậy có thể giữ cho thân thể này ngừng run lẩy bẩy. Nơi đây cách biên cảnh của Man tộc còn rất xa, sẽ không phát sinh đồ thành ( tàn sát dân trong thành), đến tột cùng là cái gì, đã xảy ra chuyện gì.
Hàn Mộng Khuê chán chường ngồi bệt trên mặt đất, sau khi bị kinh sợ hắn đối với bước tiếp theo của kế hoạch rất mờ mịt, hiện tại hoàng thượng ở nơi nào chỉ có một người bình thường là hắn biết, an nguy của hoàng đế chính là an nguy của xã tắc, việc này đúng là làm khó hắn. Chuyện này đối với tương lai sau này của hắn hoàn toàn không thích hợp, tuy rằng hắn cũng đã trăm lần ngàn lần nghĩ đến việc đền đáp cho đất nước, phục vụ cho xã tắc, nhưng tuyệt đối chưa từng nghĩ đến mặt trái của loại chuyện này.
Bây giờ biện pháp tốt nhất chính là mau báo tin của hoàng thượng cho Thái úy, còn sau đó như thế nào là việc của Thái úy, hắn không có can hệ. Thế nhưng hiện tại dáng vẻ của hoàng thượng dường như không có ý định rời đi.
Ánh mặt trời chiếu rọi lên thân thể Cảnh Hi Miểu, y tựa hồ run rẩy một chút, cố gắng không nghĩ đến khung cảnh xung quanh chỉ toàn là tử thi, yên ắng không một tiếng động, cũng may tiểu hoàng đế này chưa nghe nói đến chuyện Quỷ Hồn, theo quy củ hoàng gia, mẫu thân không được kể cho nhi tử của mình nghe chuyện U Minh ( âm phủ) này, cho nên sau khi đối với chuyện này tràn ngập kinh hãi, chỉ sợ y trái lại có thể có cảm giác tốt hơn Hàn Mộng Khuê một chút
Cảnh Hi Miểu tận lực suy nghĩ làm thế nào để làm thân thể ấm lên, sau sự việc y rơi xuống vách núi, Tương lý Nhược Mộc đối với y dễ dãi hơn trước rất rất nhiều. Tương Lý Nhược Mộc từng nói, khi ở trong cảnh túng quẫn người ta sẽ không kiêng dè thái độ của mình, y giờ đây nhớ đến lời Tương Lý Nhược Mộc, ở trong tuyệt cảnh ( đường cùng), quan sát là phi thường quan trọng, tất cả sự việc đều có nguyên nhân của nó.
Xem xét sao? Cảnh Hi Miểu từ từ ngẩng đầu nhìn bốn phía, Hàn Mộng Khuê bởi vì quá mệt, hoặc là quá sợ hãi nên đã ngủ thiếp đi. Mọi chuyện đều có quy luật, không có chuyện gì xảy ra mà không có nguyên nhân, vậy cái này rốt cuộc là như thế nào? Cảnh Hỉ Miêu đứng dậy, lê cái chân bị bong gân chậm rãi hướng về phía trong thôn.
Trên đường không có dấu vết hỗn loạn, chỉ sợ là không phải sơn tặc ở bên ngoài. Tại sao đường phố lại sạch sẽ như vậy, nếu đã có người chết, tại sao không gặp người trong nhà chạy ra ngoài này, đáng lẽ phải có xác chết ở đầu thôn mới đúng. Cảnh Hi Miểu đẩy nhẹ cửa một nhà bán tơ lụa đang khép hờ, cái cửa quay quanh trụ tựa như vang lên thanh âm của người chết, Cảnh Hi Miểu đứng lại một lúc, lòng bỗng hạ quyết tâm, Tương Lý Nhược Mộc nói đúng, cho dù có chết cũng phải biết rõ nguyên nhân.
Y thả nhẹ bước chân, thận trọng tiến vào, giống như là sợ kinh động đến người chết. Bước vào liền thấy các mảnh tơ lụa có in hoa văn rải đầy trên đài, hoàn hảo không chút tì vết, Cảnh Hi Miểu không vén tấm màn che lên mà thận trọng ngồi xổm xuống, y như một con mèo nhỏ giảo hoạt tiến đến quầy hàng phía sau, y thấy một cái tráp đựng tiền, kéo ra, bên trong có chừng mấy trăm đồng, căn bản là không bị động vào.
Cảnh Hi Miểu hướng về phía hậu phòng, đi ngang qua gian phòng chính vẫn sạch sẽ, lúc đến phòng ngủ thì liền ngửi thấy mùi hôi tanh, Cảnh Hi Miểu dùng tay áo che mũi chậm rãi đi tới, một thi thể không đầu mặc trang phục nam nhân nằm ngang trên mặt đất, bên cạnh là nữ nhân và hài tử của hắn. Cảnh Hi Miểu đứng thẳng người cứng ngắc nhìn, đem cái chân bị thương vội vàng hướng ngoài cửa đi ra, dạ dày y quay cuồng, bắt đầu nôn mửa.
Đã mấy ngày không ăn, hiện tại cũng không biết có phải nôn ra là dịch dạ dày hay không, bên trong dạ dày co rút lại rất đau. Cảnh Hi Miểu lưu lại bên ngoài một lúc lâu, nghĩ một hồi, lại thuận đường tiến vào cửa tiệm thứ hai, tơ lụa đại khái cùng một loại, cửa tiệm sạch sẽ, tiền tài chưa bị động đến, nữ nhân và hài tử đều chết thảm trong phòng ngủ nhưng vẫn toàn thây, riêng nam nhân toàn bộ đều bị mất đầu.
Cảnh Hi Miểu ngày càng nghi hoặc, y tiện tay cầm một thanh bảo kiếm từ trong lò rèn thay thế cho gậy, chống đỡ cái chân bị thương, tiếp tục phía trước, kỳ lạ là đã đi qua liên tiếp mười mấy nhà, tất cả nam nhân đều không có đầu, y thậm chí đã tìm tòi tỉ mỉ, đều thấy đầu của bọn họ đều bị mang đi.
Y ở trên bậc cầu thang của một nhà ngồi xuống, hai tay vuốt đầu, cảm thấy toàn thân run rẩy một trận. Vụ sát hại này nhất định phát sinh vào lúc nửa đêm, động tác rất nhanh, vì vậy cho nên khi tàn sát một gia đình không làm kinh động nhiều người, có thể thủ phạm là nhiều người. Đột nhiên y nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, tiếp đến là Hàn Mộng Khuê đi qua góc đường, sắc mặt tái nhợt trừng mắt về phía trước, nhìn thấy y thì ngồi sấp xuống đất, ” Hoàng thượng, sao người lại tự mình hành động như vậy? Chẳng lẽ có tà vật dẫn người tới nơi này?”
” Đây là đâu?” Cảnh Hi Miểu sắc mặt cũng trắng bệch như tờ giấy, ” Nơi này vẫn là địa giới của triều đình phải không?”
Mãi một lúc sau Hàn Mộng Khuê mới khôi phục khả năng nói chuyện, ” Hoàng thượng, đây là địa giới của triều đình, nhưng cũng đã sắp qua phiên quốc Cảnh Tường, đi qua cửa môn này là đến.” Hắn nhìn Cảnh Hi Miểu theo bản năng tự vuốt lấy đầu gối chính mình, hắn vẫn là cảm thấy lạnh sống lưng, lẽ nào ở tình cảnh thế này y vẫn có thể suy nghĩ?
Cảnh Hi Miểu không để ý đến Hàn Mộng Khuê, y không biết nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, y theo Tương Lý Nhược Mộc thường ngày có lần nghe hắn nói Cảnh Tường muốn thâu tóm đất nước của đệ đệ hắn, nhưng là trên căn bản giết một ngàn tổn hại tám trăm, thương tổn nguyên khí, nên trước giờ không có hành động. Biên quan Man tộc vừa mới có dị động, thu hút sự chú ý của Tương Lý Nhược Mộc, vì lẽ đó nên Cảnh Tường căn bản chẳng là gì trong mắt hắn.
Quên đi, Cảnh Hi Miểu một trận suy sụp, ta phải nhanh mau trở về, tìm tới Tương Lý Nhược Mộc nói với hắn để hẳn giải quyết hết, mình ở lại chỗ này nói không chừng sẽ gây thêm phiền phức cho hắn. ” Chúng ta trở về đi thôi?”
Hàn Mộng Khuê ước gì Cảnh Hi Miểu mau mau có ý nghĩ như thế, ” Hảo, chúng ta mau trở về, ta nghĩ Thái úy nhất định còn đang ở quận Thông Bình chờ người.”
Hàn Mộng Khuê đỡ Cảnh Hi Miểu chậm rãi hướng về phía ngã tư đường đi tới, đến cửa trấn thì y đột nhiên hỏi, ” Ngươi nói nơi này cách phiên quốc Cảnh Tường không xa, vậy còn cách phiên quốc Phúc Ninh, phiên quốc của Duệ Khánh Vương còn xa lắm không?”
” Hoàng thượng, người không phải là muốn rời kinh thành, đi đến biên cương các phiên vương chứ? Những người kia tuy rằng danh hoàng tộc nhưng đều không muốn hoàng thượng chiếm lấy, hơn nữa cũng đều mong rằng mượn cớ cần vương ( giúp Vua) liên hợp lại đối kháng triều đình, chẳng qua là…”
” Chẳng qua là như vậy thiên hạ sẽ đại loạn, Man tộc sẽ nhân cơ hội chiếm lấy Trung Nguyên đúng không?” Cảnh Hi Miểu ngắt lời hắn,” Ngươi nói quá xa rồi.”
Hàn Mộng Khuê thân thể run nhẹ, khuôn mặt lạnh lùng của Cảnh Hi Miểu khiến hắn từ tận đáy lòng lấy làm kinh hãi. Đúng vậy a, Cảnh Hi Miểu mặc dù còn nhỏ nhưng vẫn là hoàng thượng, uy nghiêm của y thường ngày đều bị che giấu dưới dáng vẻ ôn hòa hờ hững, tự nói bản thân mình đã quá tùy ý, quên mất chừng mực, ” Hoàng thượng, phiên quốc Duệ Khánh Vượng cách nơi này khá xa, nằm ở cuối phía nam, kề bên Nam Việt (Ú: Việt Nam thời xưa, có thể tìm hiểu thêm ở đây) Ngược lại, phiên quốc Phúc Ninh cách nơi này rất gần, đúng rồi, từ phiên quốc Phúc Ninh đến phiên quốc Cảnh Tường chỉ cần đi hết con đường này.”
Cảnh Hi Miểu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hàn Mộng Khuê, Hàn Mộng Khuê bị y nhìn cảm thấy sợ hãi, ” Hoàng thượng, ta nói đều là về địa lý a… “, Hắn dừng lại, ánh mắt sắc bén của Cảnh Hi Miểu không phải nhìn hắn, hắn cũng cùng lúc với Cảnh Hi Miểu nghe thấy tiếng vó ngựa,” tháp tháp…..” Tiếng vó ngựa dồn dập từ bên ngoài hướng về thôn chạy nhanh đến.
” Hoàng thượng, chỉ có mấy con ngựa, không phải là một đội quân.” Hàn Mộng Khuê hoảng sợ nhìn Cảnh Hi Miểu.
Vậy thì không thể nào là Tương Lý Nhược Mộc, có thể là người truy đuổi bọn họ, Cảnh Hi Miểu đưa tay kéo Hàn Mộng Khuê chạy về hướng khách *** bị bỏ hoang, Hàn Mộng Khuê kinh hoàng nhìn xác chết bên kệ bếp, Cảnh Hi Miểu không để ý đến hắn, trực tiếp đem hắn đẩy mạnh vào buồng trong, còn mình chờ ở cửa, có thể không phải đám người này. Chỉ cần nhằm vào hoàng đế tay không binh quyền, không cần phải trình diễn một màn kịch như vậy, Cảnh Hi Miểu không biết là cái gì, nhưng trực giác mách bảo, những người khác bị rơi xuống nước, còn có những tử thi này tuyệt đối không chỉ là vì Cảnh Hi Miểu mà sắp đặt. Tính mạng của toàn bộ thôn dân, ta ngược lại muốn xem xem, là người nào đang làm chuyện này.
Ngoài cửa tiếng vó ngựa chậm lại, vang lên một thanh âm,” Tề Vọng Thư, người xem thôn này sao lại bại hoại như vậy, mặt trời đã đứng bóng, trên đường lại chẳng có ai đi ra buôn bán.”
Cảnh Hi Miểu lập tức nhướn mày, cảm thấy thanh âm này sao lại quen tai đến vậy, cực kỳ giống của người mà nửa năm trước y đã gặp.
Hai người ngồi ở cửa tiệm cũ, dĩ nhiên chẳng ai lại nghĩ tới chuyện đào tẩu, có thể từ lúc bình minh đã bị dọa cho hồn bay phách tán rồi. Cảnh Hi Miểu ôm lấy chân, từ từ cuộn tròn mình lại. Nếu như bây giờ Tương Lý Nhược Mộc ở đây, hắn sẽ làm cái gì? Hắn nhất định sẽ sinh khí, bởi vì nơi này đã có rất nhiều người chết, hắn sẽ không thể kìm nén, tính khí hắn sẽ làm rất nhiều kẻ run sợ. Cảnh Hi miểu tựa vào đầu gối tận lực tưởng tượng, tựa hồ làm như vậy có thể giữ cho thân thể này ngừng run lẩy bẩy. Nơi đây cách biên cảnh của Man tộc còn rất xa, sẽ không phát sinh đồ thành ( tàn sát dân trong thành), đến tột cùng là cái gì, đã xảy ra chuyện gì.
Hàn Mộng Khuê chán chường ngồi bệt trên mặt đất, sau khi bị kinh sợ hắn đối với bước tiếp theo của kế hoạch rất mờ mịt, hiện tại hoàng thượng ở nơi nào chỉ có một người bình thường là hắn biết, an nguy của hoàng đế chính là an nguy của xã tắc, việc này đúng là làm khó hắn. Chuyện này đối với tương lai sau này của hắn hoàn toàn không thích hợp, tuy rằng hắn cũng đã trăm lần ngàn lần nghĩ đến việc đền đáp cho đất nước, phục vụ cho xã tắc, nhưng tuyệt đối chưa từng nghĩ đến mặt trái của loại chuyện này.
Bây giờ biện pháp tốt nhất chính là mau báo tin của hoàng thượng cho Thái úy, còn sau đó như thế nào là việc của Thái úy, hắn không có can hệ. Thế nhưng hiện tại dáng vẻ của hoàng thượng dường như không có ý định rời đi.
Ánh mặt trời chiếu rọi lên thân thể Cảnh Hi Miểu, y tựa hồ run rẩy một chút, cố gắng không nghĩ đến khung cảnh xung quanh chỉ toàn là tử thi, yên ắng không một tiếng động, cũng may tiểu hoàng đế này chưa nghe nói đến chuyện Quỷ Hồn, theo quy củ hoàng gia, mẫu thân không được kể cho nhi tử của mình nghe chuyện U Minh ( âm phủ) này, cho nên sau khi đối với chuyện này tràn ngập kinh hãi, chỉ sợ y trái lại có thể có cảm giác tốt hơn Hàn Mộng Khuê một chút
Cảnh Hi Miểu tận lực suy nghĩ làm thế nào để làm thân thể ấm lên, sau sự việc y rơi xuống vách núi, Tương lý Nhược Mộc đối với y dễ dãi hơn trước rất rất nhiều. Tương Lý Nhược Mộc từng nói, khi ở trong cảnh túng quẫn người ta sẽ không kiêng dè thái độ của mình, y giờ đây nhớ đến lời Tương Lý Nhược Mộc, ở trong tuyệt cảnh ( đường cùng), quan sát là phi thường quan trọng, tất cả sự việc đều có nguyên nhân của nó.
Xem xét sao? Cảnh Hi Miểu từ từ ngẩng đầu nhìn bốn phía, Hàn Mộng Khuê bởi vì quá mệt, hoặc là quá sợ hãi nên đã ngủ thiếp đi. Mọi chuyện đều có quy luật, không có chuyện gì xảy ra mà không có nguyên nhân, vậy cái này rốt cuộc là như thế nào? Cảnh Hỉ Miêu đứng dậy, lê cái chân bị bong gân chậm rãi hướng về phía trong thôn.
Trên đường không có dấu vết hỗn loạn, chỉ sợ là không phải sơn tặc ở bên ngoài. Tại sao đường phố lại sạch sẽ như vậy, nếu đã có người chết, tại sao không gặp người trong nhà chạy ra ngoài này, đáng lẽ phải có xác chết ở đầu thôn mới đúng. Cảnh Hi Miểu đẩy nhẹ cửa một nhà bán tơ lụa đang khép hờ, cái cửa quay quanh trụ tựa như vang lên thanh âm của người chết, Cảnh Hi Miểu đứng lại một lúc, lòng bỗng hạ quyết tâm, Tương Lý Nhược Mộc nói đúng, cho dù có chết cũng phải biết rõ nguyên nhân.
Y thả nhẹ bước chân, thận trọng tiến vào, giống như là sợ kinh động đến người chết. Bước vào liền thấy các mảnh tơ lụa có in hoa văn rải đầy trên đài, hoàn hảo không chút tì vết, Cảnh Hi Miểu không vén tấm màn che lên mà thận trọng ngồi xổm xuống, y như một con mèo nhỏ giảo hoạt tiến đến quầy hàng phía sau, y thấy một cái tráp đựng tiền, kéo ra, bên trong có chừng mấy trăm đồng, căn bản là không bị động vào.
Cảnh Hi Miểu hướng về phía hậu phòng, đi ngang qua gian phòng chính vẫn sạch sẽ, lúc đến phòng ngủ thì liền ngửi thấy mùi hôi tanh, Cảnh Hi Miểu dùng tay áo che mũi chậm rãi đi tới, một thi thể không đầu mặc trang phục nam nhân nằm ngang trên mặt đất, bên cạnh là nữ nhân và hài tử của hắn. Cảnh Hi Miểu đứng thẳng người cứng ngắc nhìn, đem cái chân bị thương vội vàng hướng ngoài cửa đi ra, dạ dày y quay cuồng, bắt đầu nôn mửa.
Đã mấy ngày không ăn, hiện tại cũng không biết có phải nôn ra là dịch dạ dày hay không, bên trong dạ dày co rút lại rất đau. Cảnh Hi Miểu lưu lại bên ngoài một lúc lâu, nghĩ một hồi, lại thuận đường tiến vào cửa tiệm thứ hai, tơ lụa đại khái cùng một loại, cửa tiệm sạch sẽ, tiền tài chưa bị động đến, nữ nhân và hài tử đều chết thảm trong phòng ngủ nhưng vẫn toàn thây, riêng nam nhân toàn bộ đều bị mất đầu.
Cảnh Hi Miểu ngày càng nghi hoặc, y tiện tay cầm một thanh bảo kiếm từ trong lò rèn thay thế cho gậy, chống đỡ cái chân bị thương, tiếp tục phía trước, kỳ lạ là đã đi qua liên tiếp mười mấy nhà, tất cả nam nhân đều không có đầu, y thậm chí đã tìm tòi tỉ mỉ, đều thấy đầu của bọn họ đều bị mang đi.
Y ở trên bậc cầu thang của một nhà ngồi xuống, hai tay vuốt đầu, cảm thấy toàn thân run rẩy một trận. Vụ sát hại này nhất định phát sinh vào lúc nửa đêm, động tác rất nhanh, vì vậy cho nên khi tàn sát một gia đình không làm kinh động nhiều người, có thể thủ phạm là nhiều người. Đột nhiên y nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, tiếp đến là Hàn Mộng Khuê đi qua góc đường, sắc mặt tái nhợt trừng mắt về phía trước, nhìn thấy y thì ngồi sấp xuống đất, ” Hoàng thượng, sao người lại tự mình hành động như vậy? Chẳng lẽ có tà vật dẫn người tới nơi này?”
” Đây là đâu?” Cảnh Hi Miểu sắc mặt cũng trắng bệch như tờ giấy, ” Nơi này vẫn là địa giới của triều đình phải không?”
Mãi một lúc sau Hàn Mộng Khuê mới khôi phục khả năng nói chuyện, ” Hoàng thượng, đây là địa giới của triều đình, nhưng cũng đã sắp qua phiên quốc Cảnh Tường, đi qua cửa môn này là đến.” Hắn nhìn Cảnh Hi Miểu theo bản năng tự vuốt lấy đầu gối chính mình, hắn vẫn là cảm thấy lạnh sống lưng, lẽ nào ở tình cảnh thế này y vẫn có thể suy nghĩ?
Cảnh Hi Miểu không để ý đến Hàn Mộng Khuê, y không biết nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, y theo Tương Lý Nhược Mộc thường ngày có lần nghe hắn nói Cảnh Tường muốn thâu tóm đất nước của đệ đệ hắn, nhưng là trên căn bản giết một ngàn tổn hại tám trăm, thương tổn nguyên khí, nên trước giờ không có hành động. Biên quan Man tộc vừa mới có dị động, thu hút sự chú ý của Tương Lý Nhược Mộc, vì lẽ đó nên Cảnh Tường căn bản chẳng là gì trong mắt hắn.
Quên đi, Cảnh Hi Miểu một trận suy sụp, ta phải nhanh mau trở về, tìm tới Tương Lý Nhược Mộc nói với hắn để hẳn giải quyết hết, mình ở lại chỗ này nói không chừng sẽ gây thêm phiền phức cho hắn. ” Chúng ta trở về đi thôi?”
Hàn Mộng Khuê ước gì Cảnh Hi Miểu mau mau có ý nghĩ như thế, ” Hảo, chúng ta mau trở về, ta nghĩ Thái úy nhất định còn đang ở quận Thông Bình chờ người.”
Hàn Mộng Khuê đỡ Cảnh Hi Miểu chậm rãi hướng về phía ngã tư đường đi tới, đến cửa trấn thì y đột nhiên hỏi, ” Ngươi nói nơi này cách phiên quốc Cảnh Tường không xa, vậy còn cách phiên quốc Phúc Ninh, phiên quốc của Duệ Khánh Vương còn xa lắm không?”
” Hoàng thượng, người không phải là muốn rời kinh thành, đi đến biên cương các phiên vương chứ? Những người kia tuy rằng danh hoàng tộc nhưng đều không muốn hoàng thượng chiếm lấy, hơn nữa cũng đều mong rằng mượn cớ cần vương ( giúp Vua) liên hợp lại đối kháng triều đình, chẳng qua là…”
” Chẳng qua là như vậy thiên hạ sẽ đại loạn, Man tộc sẽ nhân cơ hội chiếm lấy Trung Nguyên đúng không?” Cảnh Hi Miểu ngắt lời hắn,” Ngươi nói quá xa rồi.”
Hàn Mộng Khuê thân thể run nhẹ, khuôn mặt lạnh lùng của Cảnh Hi Miểu khiến hắn từ tận đáy lòng lấy làm kinh hãi. Đúng vậy a, Cảnh Hi Miểu mặc dù còn nhỏ nhưng vẫn là hoàng thượng, uy nghiêm của y thường ngày đều bị che giấu dưới dáng vẻ ôn hòa hờ hững, tự nói bản thân mình đã quá tùy ý, quên mất chừng mực, ” Hoàng thượng, phiên quốc Duệ Khánh Vượng cách nơi này khá xa, nằm ở cuối phía nam, kề bên Nam Việt (Ú: Việt Nam thời xưa, có thể tìm hiểu thêm ở đây) Ngược lại, phiên quốc Phúc Ninh cách nơi này rất gần, đúng rồi, từ phiên quốc Phúc Ninh đến phiên quốc Cảnh Tường chỉ cần đi hết con đường này.”
Cảnh Hi Miểu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hàn Mộng Khuê, Hàn Mộng Khuê bị y nhìn cảm thấy sợ hãi, ” Hoàng thượng, ta nói đều là về địa lý a… “, Hắn dừng lại, ánh mắt sắc bén của Cảnh Hi Miểu không phải nhìn hắn, hắn cũng cùng lúc với Cảnh Hi Miểu nghe thấy tiếng vó ngựa,” tháp tháp…..” Tiếng vó ngựa dồn dập từ bên ngoài hướng về thôn chạy nhanh đến.
” Hoàng thượng, chỉ có mấy con ngựa, không phải là một đội quân.” Hàn Mộng Khuê hoảng sợ nhìn Cảnh Hi Miểu.
Vậy thì không thể nào là Tương Lý Nhược Mộc, có thể là người truy đuổi bọn họ, Cảnh Hi Miểu đưa tay kéo Hàn Mộng Khuê chạy về hướng khách *** bị bỏ hoang, Hàn Mộng Khuê kinh hoàng nhìn xác chết bên kệ bếp, Cảnh Hi Miểu không để ý đến hắn, trực tiếp đem hắn đẩy mạnh vào buồng trong, còn mình chờ ở cửa, có thể không phải đám người này. Chỉ cần nhằm vào hoàng đế tay không binh quyền, không cần phải trình diễn một màn kịch như vậy, Cảnh Hi Miểu không biết là cái gì, nhưng trực giác mách bảo, những người khác bị rơi xuống nước, còn có những tử thi này tuyệt đối không chỉ là vì Cảnh Hi Miểu mà sắp đặt. Tính mạng của toàn bộ thôn dân, ta ngược lại muốn xem xem, là người nào đang làm chuyện này.
Ngoài cửa tiếng vó ngựa chậm lại, vang lên một thanh âm,” Tề Vọng Thư, người xem thôn này sao lại bại hoại như vậy, mặt trời đã đứng bóng, trên đường lại chẳng có ai đi ra buôn bán.”
Cảnh Hi Miểu lập tức nhướn mày, cảm thấy thanh âm này sao lại quen tai đến vậy, cực kỳ giống của người mà nửa năm trước y đã gặp.
Tác giả :
Tiểu Mô Tiểu Dạng