Yêm Nô
Quyển 1 - Chương 3
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mặt trời lên cao, Nghiêm tổng quản sai người nâng kiệu đến Túy Hương lâu nghênh tiếp chủ tử. Biết được chủ tử đang ở lầu các nói chuyện với người khác, Nghiêm tổng quản đơn giản ngồi dưới lầu chờ. Quy công lập tức sai người ngâm hương trà thượng đẳng vào nước, hầu hạ gã như hầu hạ lão tổ tông.
Lúc này, Túy Hương lâu đã đóng cửa, trong lâu rất yên tĩnh, không giống như ban đêm người ra ra vào vào như nước chảy.
Nghiêm tổng quản bắt chéo chân, híp mắt, cực kì buồn chán mà gảy gảy móng tay, nghĩ: ngày thường hoa khôi ở Túy Hương lâu này đã vừa duyên dáng vừa dụ hoặc, không biết chủ tử hôm qua có được ngoạn đến tận hứng hay không.
Mạnh Diễm ở trong lầu các, khẽ uống một hớp hương trà, mùi hương nhàn nhàn như làm tan đi mùi rượu còn lưu lại trong người.
Nhíu mày xem xét kẻ đang cúc cung cúi gập người trước mắt, chỉ cần hắn còn chưa lên tiếng thì bầu không khí bên trong phòng này như bị đóng băng.
Buông chén xuống, hắn chậm rãi hỏi thăm, “Lý đại nhân, quan tốt không làm, lại đến đây làm sinh ý dẫn mối khách a.”
“Ách, này…” Mặt tri phủ quản lý nơi này lúc xanh lúc trắng, gượng gạo không biết làm sao. Lập tức cười gượng hai tiếng, nói rõ ý đồ đến, “Mạnh vương gia, đây là Đồng đại nhân dặn dò tiểu nhân dâng phần lễ này cho ngài, thỉnh ngài nhận lấy.”
“Hừ!” Mạnh Diễm không thèm nhìn lễ vật do con chó canh nhà này dâng lên là gì, cố ý hỏi lại, “Tại sao Đồng đại nhân không đích thân đến đây?”
“Ách…” Lý đại nhân sửng sốt, đầu cúi xuống như muốn cao bằng cái đầu gối. Mọi người trong triều đều biết Mạnh vương gia từ trước đến nay không bao giờ mua yêm nhân, không thể nghi ngờ là cầm vỗ nhầm mông ngựa*.
(Nguyên văn: nhiệt kiểm khứ thiếp lãnh thí cổ (热脸去贴冷屁股): mặt nóng dán vào mông lạnh, ý nói nịnh nọt nhầm người)
“Đồng đại nhân… Không ở trong thành, cho nên mới phái tiểu nhân…”
Mạnh Diễm không đợi hắn ấp úng nói xong, lập tức trầm giọng gầm lên, “Không bằng loài cẩu, quả nhiên không có can đảm!” Biến sắc, nháy mắt đã ra tay phá hủy chiếc gậy như ý bằng thuý ngọc trong phòng lập tức vang lên tiếng rắc rắc! miếng ngọc vỡ rơi đầy xuống đất.
Hừ! Hắn đứng dậy, bước lên những miếng ngọc vỡ, phút chốc, những miếng ngọc vỡ đã hóa thành bụi phấn.
Lý đại nhân không ngờ sợ tình lại biến thành như vậy. Rõ ràng đêm qua Mạnh vương gia đã nhận mỹ nữ…
Đôi mắt sắc bén đảo qua, Mạnh Diễm thoáng nhìn vết máu còn lưu lại trên giường, không khỏi cười nhạt. Thật khó tin rằng mỹ nhân được đồn đãi là quyến rũ mê người vẫn còn tấm thân xử nữ, làm hắn phải phỉ nhổ.
Hắn trừng mắt nhìn Lý đại nhân, ra lệnh, “Mang xướng nhi vào đây.”
“Vâng vâng vâng.” Lý đại nhân lắp bắp, lui mấy bước, mở cửa phân phó quy công trong lâu gấp rút đưa hoa khôi đến.
Một lát sau, hoa khôi nhẹ nhàng tiến vào phòng, giở hết tất cả mị thái, một đôi nhãn thần như câu hồn. Nàng làm lễ vạn phúc, “Dân nữ Vô Song bái kiến Vương gia, Lý đại nhân.”
Mạnh Diễm nhìn chằm chằm hoa khôi. Nàng, trán hạ xuống, châu ngọc trên tóc sáng long lanh, mùi hương nồng đậm tập kích vào khứu giác… A, cũng được, ấn tượng lưu lại đêm qua trong trí nhớ hắn quá khác bây giờ.
Lạnh lùng thoáng nhìn, Mạnh Diễm bất động thanh sắc nghĩ: Lý đại nhân rốt cuộc là phô trương mê hoặc cái gì? Hắn không nói được chỗ không thích hợp. Ngón tay thon dài, khóe miệng khẽ nhếch, ra lệnh, “Ngươi, bò ra ngoài.”
Hoa khôi Vô Song giật mình, ngẩng mặt lên nhìn, không thể tin được mình vừa nghe thấy cái gì.
“Mau lên!”
Nội thất đột nhiên bao phủ một tầng hàn ý băng lãnh. Vô Song run môi, sắc mặt trắng bệch quỳ trên mặt đất bò ra.
Chặt nhìn chằm chằm thân ảnh của nàng, mãi đến khi làn váy biến mất ngoài cửa, hàn ý trên mặt Mạnh Diễm lại tăng thêm một tầng.
Lý đại nhân dại ra nhìn cửa phòng, kinh hãi ngây ngốc không thua gì hoa khôi mới vừa bò ra khỏi cửa.
Giây tiếp theo, hắn dùng tay áo lau mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, lắp bắp hỏi thăm, “Vương gia, đêm qua… Đêm qua… Vô Song có phải hầu hạ không chu toàn không?
Mạnh Diễm cười lạnh, “Hừ, nói sao nhỉ? Nàng hầu hạ tốt lắm a, ta còn thưởng cho nữa mà, không phải sao?”
Xướng nhi là do chính Lý đại nhân phụng mệnh an bài, Túy Hương lâu là viện do yêm hoạn (hoạn quan) họ Đồng mở ra, quan viên bình thường trong triều ra vào nơi đây cũng là bình thường. Hắn bước vào đây đã là cho họ Đồng kia mặt mũi.
Kẻ đó được triều đình phái đến phía nam bình loạn (dẹp loạn), thu dưỡng nghĩa tử (nhận con nuôi), nhưng dám làm bậy trong thành, vu hãm trung lương (vu oan cho quan tốt), cường thưởng dân nữ (cướp đoạt con gái), cướp đoạt mồ hôi nước mắt của nhân dân… Hừ, hắn sao có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ mà dannh tiếng còn vang dội hơn cả ‘Mạnh vương gia’ hắn chứ!
Mạnh Diễm thầm than chính mình cũng không phải là thứ tốt lành gì, cứ cố gắng cúc cung tận tụy vì triều đình, nhưng khi chết rồi thì cũng coi như xong. Đó là chuyện ngu xuẩn mà chỉ có kẻ ngu dốt mới có thể làm ra. Cái gì mà lưu danh sử sách? Buồn cười!
Nhân sinh ngắn ngủi có mấy chục năm, phải tận hưởng lạc thú trước mắt.
Hắn hừ nhẹ. Đùa bỡn quan viên trong triều trong lòng bàn tay, lợi dụng nhược điểm của của người khác để làm theo yêu cầu của mình; Lý đại nhân nịnh bợ họ Đồng kia, nguyên nhân cũng chỉ muốn được thăng tiến trên quan lộ, mà chính hắn thân là hoàng thân quốc thích, kế thừa phong hào và thực ấp (đất được ban khi có chức), chỉ là phần phong hào này cao hơn người khác một bậc, hắn chỉ cần ngồi yên một chỗ mà người khác nịnh bợ.
Nhất là lúc bầu khí bất chính ở triều chính trong niên đại này; trên nghiêng dưới ngả, đám hoàng tử trong cung một lòng muốn chơi bời, lén ăn (hối lộ), uống (rượu), phiêu (chơi gái), đổ (cá cược); tất tần tật mọi thứ.
Ngân lượng chi ra cũng chỉ có hạn, lại không có cách nào sử dụng quốc khố, cũng chẳng có ai có bản lĩnh nghĩ ra cách nào để có thêm ngân lượng. Vì vậy hắn đã đen chút trí óc này ra để chiều chuộng các hoàng tử và các phi tần đang phải trải qua cuộc sống cực độ nhàm chán trong cung.
Đầu tiên là nắm trong tay Đao tử tượng phô trong dân gian: phàm là người tiến cung làm nô tài đều phải qua tay hắn an bài, đây chính việc là sắp xếp cơ sở ngầm trong nội viện hoàng cung, giám thị tất cả sinh hoạt của các quý tộc, lợi dụng yêm nô để thăm dò cuộc sống và sở thích của từng người. Hắn sẽ nhất nhất nắm rõ tất cả.
Một khi đã bảo trì được mối quan hệ tốt đẹp với các vị quý tộc đó, hắn sẽ bắt đầu giựt dây bọn họ đầu tư.
Vô luận là mở tiễn trang (ngân hàng), đương phô (tiệm cầm đồ), học viện (trường học), chức phường (phường dệt vải) ở dân gian đến thuyền vận [1] khắp đại giang nam bắc, cái nào hắn cũng nhúng tay vào. Chỉ mỗi việc triều đình thu thập đá hoa cương ở phía nam để vận chuyển lên phía bắc, vật tư tương đối nhiều, hắn đã thu được không ít ngân lượng từ đó.
Đây là chỗ tốt của việc dựa vào quyền lực (ý là ảnh lợi dụng mấy người có chức có quyền á, không phải lợi dụng địa vị vương gia của mình đâu), nắm trong tay mạch lạc (kinh mạch aka con đường) kinh tế của hoàng thất. Cho dù hắn không có danh hiệu, không được can thiệp vào triều chính, nhưng vẫn có kẻ phải nhìn vào ba phần sắc mặt của hắn.
Lúc này đây, Lý đại nhân cũng đang trộm dò xét sắc mặt của Mạnh vương gia, chỉ thấy ba phần thâm trầm, bảy phần tuấn dật, tính tình đúng là rất khó nắm bắt.
Nghe nói, Mạnh vương gia yêu tiền, nhưng hắn lại không nhận hối lộ.
Nghe nói, Mạnh vương gia yêu thích tiểu mỹ nhân, nhưng trong phủ hắn lại không thê không thiếp.
Nghe nói, Mạnh vương gia mê muội mất cả ý chí, mặc kệ chính sự, yêu thích sưu tầm cổ đổng, bình hoa, thư họa, nhưng hắn lại không thèm nhíu mày lấy một cái mà bóp vỡ gậy như ý thúy ngọc vô gia…
Lão thiên a! Hắn nghe nói không ít đồn đãi, rốt cuộc là cái nào là thật, cái nào là giả?
“Tiểu nhân… Không… Không biết.” Lý đại nhân ấp úng cả buổi, sao có thể biết được đêm qua hoa khôi đã nhận được phần thưởng gì chứ.
Mạnh Diễm liếc nhìn bao giấy dầu trên bàn bát tiên. Hừ, một hoa khôi sao có thể mang theo thứ rác rưởi này trong người? Đồ vật trên người hắn tuyệt không ít, nhưng yêu quý nhất là một miếng Phù dung thạch [2] cực kì hi hữu, có mang bao lâu cũng không dám làm vỡ. Vậy mà đêm qua, hắn đã mang miếng thạch đó thưởng cho xướng nhi.
Hỗn trướng! Mỹ tửu giai nhưỡng (rượu ngon ủ tốt), uống quá nhiều quả nhiên làm đầu óc người ta hồ đồ hỗn loạn.
Âm thầm ảo não, Mạnh Diễm siết chặt lấy bao giấy dầu, chẳng biết đêm qua hắn đã thượng kẻ nào.
Không thể nháo sự làm trò cười cho kẻ khác, cũng không có cách nào đi kiểm tra tất cả xướng nhi ở tiểu lâu này mà bắt cho được kẻ thực sự chịu ơn.
Càng nghĩ càng thấy tức giận, hắn nện mạnh một đấm xuống bàn. Bình! Phát tiết đầy bụng tức giận.
“Ngươi cũng cút! Đừng… để ta phải thấy ngươi!” Như coi đây là vương phủ của mình, cơn giận dữ của hắn làm người ta phải chấn động.
“Mạnh… Vương… Gia…” Lý đại nhân nháy mắt suy sụp, vẫn chưa chịu đi.
“Cút!”
Lại một mệnh lệnh trầm thấp ập đến, Lý đại nhân không dám coi cái mạng nhỏ của mình như trò đùa, nhưng chưa hoàn thành thì không dám rời đi. Hắn chậm rãi thối lui tới bên cạnh, còn cố cầu tình, “Tiểu nhân sẽ cút, nhưng chuyện… Đồng đại nhân…”
“Cút ─” Tiếng rống giận đã rung trời.
“A, ta cút… Ta cút…” Đón nhận sát ý trong mắt Mạnh vương gia, làm Lý đại nhân thiếu chút nữa bị ánh mắt kia giết chết, vội vã xoay người, chạy như bay ra khỏi lầu các.
Mạnh Diễm hừ hừ, phỉ nhổ, “Khá lắm Đồng đại nhân… Đúng vậy đấy!” Hừ! Hắn căn bản không thèm để vào mắt.
Trước đó, nghĩa tử của họ Đồng kia đánh chết người tại cửa Nam thành; nếu là bách tính bình dân thì thôi, lần này đối phương lại là nhi tử độc nhất của Lục bộ thị lang. Chuyện này có hơi khó giải quyết.
Ấn theo luật lệ, một mạng đền một mạng, hoặc là từ bỏ chức quan để giảm bớt hình phạt.
Việc này vốn dĩ phải giao cho Hình bộ thẩm tra xử lí, yêm hoạn họ Đồng kia biết tin, liền dùng bồ câu đưa tin phái người đến đàm phán.
Mạnh Diễm mỉm cười. Vì sinh ý, chính hắn khó tránh khỏi có lúc lén lút làm vài chuyện xấu xa dơ bẩn; Hình bộ đại nhân ít nhiều cũng có giao tình với hắn, chỉ cần hắn hạ lệnh cho quan viên Hình bộ gian lận một chút, tìm một kẻ thế thân chết thay, vô luận là tội danh lớn lao gì, nháy mắt sẽ hóa thành hư ảo.
Bất quá, hắn làm việc luôn luôn có một quy củ ─ yêm cẩu đê tiện chỉ cần nắm lấy mà dùng, đã xưng là yêm cẩu thì phải cẩn thận, nếu không chúng sẽ cắn ngược lại một miếng.
***************************
Qua một lần lịch kiếp (tai họa), Kiều Bảo Nhi tĩnh dưỡng mấy ngày, đao tử tượng đợi đến khi ứ thanh trên mặt nó biến mất, liền tự mình đưa nó đến vương phủ.
Ven đường, Kiều Bảo Nhi không nói một câu, nội tâm thấp thỏm bất an, cả tháng chỉ nghĩ đến tao ngộ đó đã làm cho nó biết phải cảnh giác với người khác; sợ không nghe lời sẽ bị đánh, sợ lại bị cắt thịt, sợ lại trở thành nơi trút giận cho người khác.
Cúi đầu, đôi mắt kinh hoảng trộm nhìn bốn phía. Trên con đường náo nhiệt, khi thì truyền đến tiếng thét to rao hàng, khi thì tiếng nô đùa ầm ĩ của đám hài tử, cùng với âm hưởng của mã xa vang lên trên đường đá.
Mặc dù hiếu kỳ với đoàn người đang xúm xít ven đường, nó lại chẳng dám xem họ đang xem chuyện náo nhiệt gì; thấy đám hài tử vui đùa ầm ĩ chạy trốn, nó lại ước ao giá như mình con dáng vẻ vô tư lự như vậy.
Sinh hoạt trong thành rất khác với dưới quê. Nó mang theo bao phục (bao quần áo) duy nhất, bên trong chỉ có hai bộ xiêm y để thay đổi. Bàn tay nhỏ bé cầm túi tiền trong khố tử, lòng bàn tay nắm chặt một viên tiểu thạch đầu. Mấy ngày liên tiếp nó đã kinh hỉ với việc kẻ có tiền xấu xa kia lại thưởng cho nó vật nho nhỏ xinh đẹp này, vô cùng cẩn thận không dám cho người nào khác nhìn thấy nó.
Đêm nào nó cũng lén lấy ra xem dưới ánh nến. Nó luôn lén lấy ra xem dưới ánh nến ban đêm, tiểu thạch đầu của nó trong suốt, có thể thấy được tinh quáng màu phấn hồng bên trong, trong đêm lại càng sáng bóng, trong suốt rất đẹp.
Cái này nhất định rất quý giá.
Kiều Bảo Nhi nhớ nương cũng không có trang sức nào đẹp đẽ cả, nó sẽ đưa tiểu thạch đầu xinh đẹp này cho nương đeo. Lúc này, khóe miệng cong cong, nghĩ đau khổ cả tháng nay mà nó phải chịu cũng chẳng là gì.
Hai người đi hết đoạn đường, rốt cuộc cũng đến trước một tòa phủ đệ huy hoàng. Kiều Bảo Nhi ngẩng đầu, chớp mắt sợ ngây người. Khẽ nhếch miệng hỏi, “Ta sẽ làm việc ở đây sao?”
Đao tử tượng gật đầu, lập tức đẩy hài tử vẫn còn ngây ngốc đứng đó vào cửa.
Kiều Bảo Nhi quay đầu lại nhìn hai con sư tử đá ngoài đại môn, nghĩ: kẻ có tiền quả thực không giống với bách tính bình thường.
Lão tượng đưa người tới giao, đợi thủ vệ của vương phủ đi thông báo, lấy được tiền thưởng liền rồi quay đầu rời đi.
Kiều Bảo Nhi giật mình, đối mặt với một đám người xa lạ, hoàn toàn không biết theo ai.
“Phát ngốc cái gì? Mau theo ta đi vào, Nghiêm tổng quản đang chờ.” Gia đinh Vương phủ thấy vẻ mặt thiếu niên dại ra, ánh mắt di chuyển đến cổ nó*, nhất thời hiểu rõ hài tử này đích thị là yêm nhân, lập tức khinh bỉ.
(*con trai bình thường sẽ có trái cổ, người bị thiến thì không có hoặc có nhưng không rõ)
Kiều Bảo Nhi hồn nhiên bước vào trong phủ, địa vị thấp hèn bị người khinh thường.
Nó nhu thuận an tĩnh đi theo sau gia đinh, giây lát sau đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ.
Cả tòa kiến trúc Vương phủ tọa nam triều bắc (vị trí ở hướng nam nhưng lại hướng về phía bắc), vừa vào chính môn (cửa chính) đã thấy một bức bình phong thất thải lưu ly chuyên (tường xây bằng gạch lưu ly bảy màu)
Chân bình phong có thể ngồi; thân bình phong có hình voi, sư tử, hươu, ngựa, kì lân, toan nghê với các tư thái khác nhau, trong sống động như thật; trên đầu bình phong là vân vụ lam sắc (mây mù màu lam) và lưu vân hoàng sắc (mây đổ màu vàng); dưới thân bình phong dùng lưu ly thanh lục sắc (xanh biếc) ghép với thế sơn nhai (sườn núi) và thủy thảo (đồng cỏ và nguồn nước); toàn bộ kết cấu đều được điêu khắc tỉ mỉ cẩn thận, ngũ thải ban lan, tươi tắn hùng tráng.
Bên trong vườn, hành lang gấp khúc tương tiếp (nối liền nhau), lâu thai đình tạ (lầu các, đình nghỉ chân), tiểu kiều lưu thủy (nước chảy dưới chân cầu), ở giữa lục thụ thành ấm (cây nhiều như rừng), dương liễu thùy thanh (liễu rủ xanh), hoa bay theo gió, sóng ao xanh biếc, làm không gian trong phủ như một bức mỹ cảnh.
Kiều Bảo Nhi ngẩn ngơ, không nhớ rõ đường ngang lối dọc, cổng vòm chạm hoa cùng cầu đá cong cong, trường lang quanh co uốn lượn. Nó không hiểu được tấm biển trên quỳnh lâu ngọc vũ viết cái gì, không rõ trong phủ có cả thảy bao nhiêu viện lạc; nó chỉ biết kẻ có tiền không giống người thường, nơi ở kim bích huy hoàng, lúc nào cũng phải thu xếp dọn dẹp, có làm mấy ngày mấy đêm cũng chưa chắc đã xong.
Gia đinh đưa người đến chỗ của Nghiêm tổng quản, thấy gã đang vội vàng chỉ huy nha hoàn bưng trà xếp món. Tiểu thư xuất giá chuẩn bị hồi phủ, tâm tình chủ tử rất tốt, tối nay chắc chắn sẽ ban thưởng.
Trong trù phòng, trù tử chiên, nấu, rán, xào không ít thứ; các nha hoàn, phó dong rất bận rộn, mọi người đều có chức trách và bổn phận của mình. Kiều Bảo Nhi mục trừng khẩu ngốc, Nghiêm tổng quản bận rộn hồi lâu mới chú ý đến nó.
“Ngươi là Kiều Bảo Nhi?”
Kiều Bảo Nhi gật đầu, ánh mắt luyến tiếc rời khỏi món ăn trên tay nha hoàn, bụng kêu òng ọc. Thật đói quá a…
Nghiêm tổng quản nhíu mày, từ ông tay áo móc ra một cây quạt, nhắm đầu nó mà gõ mạnh.
“Úc…” Bị trúng đòn, mặt Kiều Bảo Nhi nhăn lại, vỗ vỗ cái đầu phát đau, trừng mắt nhìn Nghiêm tổng quản.
“Nhìn cái gì mà nhìn, cái này đều là đồ ăn của chủ tử, nhìn ngươi tham ăn như quỷ chết đói đầu thai ấu, quy củ cũng không có.” Nghiêm mặt, giáo huấn nô tài mới vào cửa.
Kiều Bảo Nhi không dám lên tiếng, thần sắc buồn bã cúi đầu xuống, tự rằng không được tái phạm nữa.
“Đi theo ta.”
Mắt thấy Nghiêm tổng quản rời khỏi trù phòng, Kiều Bảo Nhi lập tức đuổi theo, nghĩ người này hung dữ quá a. Nghiêm tổng quản thực sự rất nghiêm.
Nghiêm tổng quản đưa nó vào gian phòng vắng vẻ của gia nhân, trên đường đi bắt đầu nói rõ quy củ mà nô tài buộc tuân thủ. “Từ nay về sau, ngươi sẽ ở chỗ này, mọi việc phải nghe theo người khác sai phái, ta muốn ngươi làm gì thì phải làm nấy, tay chân phải chịu khó, nhanh nhẹn lên một chút.”
“Còn nữa… Ngày mai bắt đầu, trước hừng đông phải dậy làm việc, ta sẽ an bài cho ngươi theo Tiểu Cẩu Tử làm việc trước. Buổi tối, ngươi và y sẽ ngủ chung một phòng. Trong phủ này rất rộng, chỉ cần hai ba lần rẽ ngoặt là có thể lạc đường; thường ngày không việc gì thì đừng đi lung tung. Chủ tử chúng ta khó hầu hạ, nếu làm ngài mất hứng, cẩn thận ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này.
“Ta nói trước với ngươi, bất luận ngươi phạm phải điều gì sai, bị phạt là đương nhiên. Từ hôm nay, cái mạng nhỏ của ngươi đã là của chủ tử, bị đánh chết cũng không có người dám lên tiếng. Hiểu rõ chưa?”
Kiều Bảo Nhi nghe được, cái hiểu cái không, nhưng nó nhớ kĩ một điều: mạng nhỏ của nó là của chủ tử, bị đánh chết cũng không có người dám lên tiếng… Hách! Nó thở hắt ra một hơi, gật đầu như giã tỏi.
Lại thêm một quạt nữa đập xuống đầu, Nghiêm tổng quản thở hồng hộc mắng, “Ngươi phải nói, nói ‘Vâng, đã nghe rồi’.”
Kiều Bảo Nhi lập tức hưởng ứng, “Vâng, ta nghe thấy rồi.”
“Lớn tiếng lên!”
“Vâng!”
“Hừ, được rồi.” Nghiêm tổng quản hừ hừ, quả nhiên cái giá không nhỏ.
Kiều Bảo Nhi ôm bao phục trong ngực, nhất thời nhút nhát, chẳng hỏi thế nào cho phải. “Ta… bây giờ phải làm cái gì?” Nó cố lấy dũng khí hỏi.
“Vào phòng, dọn dẹp các thứ trong đó. Ta sẽ bảo Tiểu Cẩu Tử tới đây đưa ngươi đi bộ đồ mới để thay. Sau này chỉ cần ngươi an phận thủ thường, làm việc lưu loát, tay chân sạch sẽ, ta sẽ an bài cho ngươi hầu hạ chủ tử.
“Về phần nguyện ngân phát hàng tháng, trong phủ chúng ta có quy định, vì đề phòng nô tài chạy trốn, phàm là nô tài mới vào, phải làm việc đủ nửa năm, quản sự trướng phòng mới có thể kết toán công tư (phát lương) được.
“Mặt khác, ngươi là bị thân nhân bán đi, không thể như đương soa (người hầu) tự do. Nếu muốn xin nghỉ, phải được chủ tử phê chuẩn mới có thể về quê. Chờ ngươi lĩnh lương bổng, muốn ủy thác người khác mang về hay là xin nghỉ đến lúc đó sẽ xem xét lại sau. Hiểu rõ chưa?”
“Ta hiểu rồi.”
“Ân.” Nghiêm tổng quản có chút thoả mãn. Hài tử này chỉ cần nói chút là hiểu. “Còn nhiều chuyện ngươi phải học, sau này nếu có chỗ nào không rõ thì cứ hỏi Tiểu Cẩu Tử.”
“Vâng…”
Nghiêm tổng quản nói xong, lập tức đặt tên cho hài tử, “Từ nay về sau, ngươi tên là tiểu Bảo Nhi. Nhớ kỹ chưa?”
“Vâng, ta nhớ kỹ.” Nó gật mạnh, không dám có bất cứ ý kiến nào khác.
Giây lát, nhìn Nghiêm tổng quản đã rời khỏi, Kiều Bảo Nhi lập tức thở dài một hơi, cả người ngây ngốc, đứng ngoài phòng dành cho dong nhân, chờ Tiểu Cẩu Tử nhân trở về.
Một lát sau, một thiếu niên có tuổi tương đương với nó chạy lại báo tên, sau đó hướng dẫn Kiều Bảo Nhi biết sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi trong vương phủ.
Trong phòng cho dong nhân to như thế mà chỉ có hai chiếc giường ngủ cùng miên bị (chăn bông) đã được xếp chỉnh tề, còn thêm mấy thứ gia cụ, cái bàn, y quỹ (tủ quần áo). Dù chỉ đơn giản bài biện nhưng vẫn còn hơn cái tấm ván gỗ sàng làm chỗ ngủ ở dưới quê của nó và đệ muội.
Về phần việc mà nó cần làm, Kiều Bảo Nhi được Tiểu Cẩu Tử giải thích, rốt cục cũng hiểu việc nó phải làm là những việc nhỏ, nhưng lại nhiều như rừng: quét dọn viện lạc trong phủ, xách nước, nuôi heo, dọn chuồng ngựa, làm sạch mao phòng, đổ bô, chạy việc vặt… vân vân.
Những tiện dịch (công việc hèn kém) này, ngay ngày mai, lúc trời còn chưa sáng, Kiều Bảo Nhi đã phải rời giường, bắt đầu mặc người sai phái.
**********************
Mỗi ngày đều bận rộn từ sớm đến tối mà công việc vụn vặt dường như làm mãi không xong. Kiều Bảo Nhi gánh nước bên cạnh giếng, đi đến trù phòng; hai vai nó bị sức nặng đè xuống như muốn phá sa, bước đi xiên xiên vẹo vẹo, hai chân đã run rẩy từ lâu.
Tiểu Cẩu Tử mang đèn lồng, nhắc nhở bên cạnh, “Đừng có té đó, làm nước trào ra thì chẳng khác nào công toi, lại phải đi gánh lại đó. Mệt lắm a.”
“Ta sẽ cẩn thận.” Mới nói xong lập tức bị vấp vào thềm đá. “A!” lên một tiếng, trọng tâm bất ổn, nó ngã quỵ xuống. Nước trong thùng văng tung tóe, cũng nhiễm ướt y phục của nó.
Tiểu Cẩu Tử trợn trắng mắt, bực mình kêu lên, “Nhìn ngươi coi, đúng là chân tay vụng về, lại ngã nữa rồi. Nếu tiếp tục thế này, đêm nay chúng ta khỏi ngủ luôn.” Một cước đá thùng nước về trước mặt nó, “Còn nằm đó làm gì, mau đứng lên a!”
Kiều Bảo Nhi trừng mắt nhìn, mím chặt môi, muốn nói nhưng lại không dám, vội vàng bò lên nhặt hai thùng nước về, buồn bực quay lại giếng.
Cả một đường ủ rũ, suốt ngày đều bị mắng, làm việc không tốt. Nghiêm tổng quản phạt, không cho nó ăn; Tiểu Cẩu Tử mắng nó không chịu khó, trù tử cũng hung ác mắng thiếu nước dùng, củi khô cũng không chất đầy.
Nó rất đói, vừa nghĩ đến thiếu nước là việc nó còn chưa làm xong, sáng mai lại bị phạt không được ăn cơm.
Như đang xem trò hay, Tiểu Cẩu Tử nghĩ cái tên nô tài mới vào này phải làm mấy chuyện trước kia mình phải làm, rốt cuộc cũng có cảm giác mình đã được tăng lên một cấp so với nô tài trong phủ.
Trong phủ, nô tài theo thứ tự đến trước đến sau, kẻ đến trước sai khiến kẻ đến sau là việc thiên kinh địa nghĩa (đương nhiên). Trước đây y bị người khi dễ, bây giờ phong vân luân chuyển, y cũng có thể khi dễ người khác.
Trước mặt Nghiêm tổng quản, y chỉ cần giả vờ làm việc, ra vẻ rất chịu khó. Sau lưng Nghiêm tổng quản, y sai đến hét đi tiểu Bảo Nhi, liên tục sai bảo nó. Hừ hừ, cảm giác này khá tốt a.
Thảo nào… Nghiêm tổng quản suốt ngày ra vẻ uy nghiêm, cái mặt lúc nào cũng phải nghiêm nghị cho người ta nhìn.
Giơ cao đèn lồng, Tiểu Cẩu Tử ngáp một cái, nói, “Chúng ta mau mau đổ nước cho xong đi, ngươi có thể về tắm, ta còn muốn về phòng ngủ nữa.”
Lúc này, ngoại trừ thủ vệ gia đinh, người trong phủ hầu như đều đã lên giường đi ngủ.
“Ngày mai, ngươi rời giường thì nhanh đi lấy cái bô của mọi người, dọn dẹp mao xí cho sạch sẽ, tránh cho đến lúc Nghiêm tổng quản đi giải quyết lại ngửi thấy mùi, ngươi lại bị ăn mắng.”
“Ta… Đã biết.” Kiều Bảo Nhi dùng sức kéo dây thừng, lòng bàn tay sưng đỏ đã bị trầy da, chạm vào vết thương đau rát.
Lại đổ đầy hai thùng nước, nó cẩn thận nghe lời Tiểu Cẩu Tử căn dặn chuyện thức dậy phải làm, phải lau, phải cho ăn, phải quét dọn… đủ loại công việc không thể không làm. Gánh nặng ép nó đến không còn thời gian để thở; từ khi ở trong phủ đến nay, nó chưa hề thấy dáng dấp chủ tử, nội tâm cũng rất sơ hãi nếu gặp phải.
Nghe Tiểu Cẩu Tử nó, chủ tử hỉ nộ vô thường (vui giận bất thường), chỉ cần phạm vào kiêng kỵ, chủ tử sẽ bảo Nghiêm tổng quản phái người đánh tên nô tài chết bầm đó sống không bằng chết.
May là thời gian chủ tử ở lại trong phủ khá ít, Tiểu Cẩu Tử cũng đã nói qua, chủ tử cũng hay đến nơi khác, có khi mấy tháng trời cũng không thấy hồi phủ.
Nó còn chưa thuộc hết mọi quy tắc trong phủ. Tiểu Cẩu Tử nói cho nó biết một số chỗ ở trong phủ không được đi vào, như là Phù Dung các và chủ lâu của chủ tử… Nó không biết nguyên nhân, chỉ biết chủ tử nghiêm cấm người khác tùy ý tiến nhập, trừ phi là để quét tước.
Rũ mắt xuống, nó cẩn thận nhìn đường, đi lại vẫn không vững như trước, theo con đường uốn lượn đến trù phòng, bốn phía có mùi hương nhè nhẹ lan tỏa, đột nhiên nó nhớ đến Tứ Oa, Ngũ Oa (em gái bé nó đấy) hay ngắt hoa dại ở điền viên trước kia.
Đôi mắt của hai muội muội thật to, khuôn mặt tròn tròn lộ vẻ ngây thơ, tươi cười, hảo khả ái.
Lúc này, hai đứa đã ngủ chưa? Nửa đêm, có khóc quấy hay không?
Hai đứa nó, có thể nhớ đến người ca ca này không?
Nhớ lại tình cảm ngày trước, Kiều Bảo Nhi mong muốn nửa năm có thể trôi qua nhanh một chút, nó muốn kiếm tiền mang về gia hương, mua mứt quả, mua bộ đồ mới, hài mới, làm trò vui cho đệ đệ, muội muội xem.
Còn lại, nó sẽ giao lại cho đa nương, cho họ có thể sống tốt hơn.
Kiều Bảo Nhi lảo đảo đi tới trù phòng, lần lượt đổ hai thùng nước vào lu lớn, thở hắt một hơi, lại tiếp tục quay về bên giếng, cố hết sức làm việc tiếp.
Tiểu Cẩu Tử đã rời khỏi, bỏ lại một mình nó.
Bóng đêm mông lung, nó té ngã vài lần, lại bò lên. Thật vất vả mới đổ đầy được lu nước, đã thấy quá nửa đêm.
Mệt đến thở cũng khó, nó đứng ngoài trù phòng, đưa tay gạt đi dòng nước mắt trên mặt.
Đôi mắt mờ mịt nhìn vương phủ ban đêm, mấy ngọn đèn ở xa xa còn hắt ra thứ ánh sáng bàng bạc, có thể thấy được lờ mờ chủ lâu thâm u. Không biết vị chủ tử cao cao tại thượng kia đã đi vào giấc ngủ chưa…
Cả người mệt mỏi, không khỏi nghĩ đến ngày mai sẽ lại lặp lại bộ dạng hèn mọn của mình.
**********************
Sáng sớm, lúc Tiểu Cẩu Tử nhanh nhẹn nhảy xuống giường, thấy tia nắng vàng rực đã chiếu vào song cửa liền hốt hoảng, ngay cả tiểu Bảo Nhi cũng ngủ quên. Y chợt kêu sợ hãi, “Không xong! Tiểu Bảo Nhi, mau đứng lên!”
Vội vã vừa mặc xiêm y, vừa đập lên mép giường bên kia, gấp gáp lay lay vai tiểu Bảo Nhi, “Mau rời giường ─”
Âm thanh sắc nhọn chớp mắt xuyên qua màng tai, Kiều Bảo Nhi lập tức giật mình tỉnh giấc, động thân ngồi trên giường, nghẹn họng nhìn trân trối một hồi, “A… Không xong…”
Nó nhảy xuống giường, vội vội vàng vàng xông ra ngoài, suýt chút nữa là đập ngay vào Nghiêm tổng quản cũng vừa mới tới.
Khẩn cấp thu thế, nó lúng túng gọi, “Nghiêm… Nghiêm tổng quản…”
Nhíu mày, Nghiêm tổng quản trừng mắt nhìn tiểu Bảo Nhi, ngữ khí băng lãnh hỏi, “Ngươi biết bây giờ là giờ nào chưa?”
“Bây giờ… bây giờ…” Kiều Bảo Nhi ấp úng cả buổi, khẩn trương đến mức ba hồn bay mất hai hồn.
Mũi hừ lạnh, Nghiêm tổng quản hô lớn, “Đánh!”
Ra lệnh một tiếng, vài tên gia đinh từ phía sau Nghiêm tổng quản đi ra, ba chân bốn cẳng tiến lên ép Kiều Bảo Nhi nằm xuống đất, ngay cả Tiểu Cẩu Tử đang ở trong phòng cũng bị tha ra ngoài.
Hai đứa sợ đến sắc mặt trắng bệch, hai tay hai chân bị vài tên gia đinh kìm trên mặt đất, cả người không động đậy gì được, nghe thấy một tiếng, “Đánh!”
Gia đinh tay cầm gậy tre dẹp dài năm thước (~ 2m), ngang rộng ba phân, không nói hai lời liền hung hăng đánh lên người. Bép! Bép! Bép!
“A ─”
“Đừng đánh nữa ─”
Giọng hét chói tai của Tiểu Bảo Nhi và Tiểu Cẩu Tử cùng vang lên, cùng lúc gậy hạ xuống là phần mông và đùi cũng truyền đến cơn đau tê tâm liệt phế.
Gia đinh chấp pháp không chút nương tay, thay phiên nhau ra sức đánh hai đứa.
Tiểu Cẩu Tử nước mắt ngang dọc hét, “A ─ tha ta, lần sau không dám nữa… Nghiêm tổng quản… Ta không dám nữa…”
Kiều Bảo Nhi cũng khóc lóc xin tha, “Nghiêm tổng quản… Tha ta… Ta không dám nữa…”
“Tha mạng…”
“Ô ô…”
Nghiêm sắc mặt, Nghiêm tổng quản hừ hừ, im lặng đếm đến mười, thấy Tiểu Cẩu Tử kêu cha gọi mẹ, tiểu Bảo Nhi lại cứng rắn, chỉ mở miệng xin tha.
Dần dần không còn kêu rên nữa, Kiều Bảo Nhi tự trách mình đã ngủ quên, chịu đòn là dáng tội.
Tiểu Cẩu Tử lại không ngừng la hét, “Ta không dám nữa… Nghiêm tổng quản… Lần tới không dám nữa… Đừng … đánh nữa…”
Nghiêm tổng quản xem xét hai đứa, nghiêm khắc nói, “Hừ, ta đã sớm nói với các ngươi quy củ, trời chưa sáng phải rời giường làm việc. Tiền lương tháng này đều trừ các ngươi năm mươi đồng!”
Khoát tay áo, hô lớn, “Dừng lại, không đánh nữa.”
Gia đinh chấp pháp lập tức dừng tay, không chút cảm động với cái mông đã nở oa của hai đứa nô tài ti tiện.
“Hừ, xem các ngươi sau này có còn dám lười biếng nữa không.” Gia đinh hươ hươ cây gậy tre mà uy hiếp.
“Không dám, không dám nữa…” Tiểu Cẩu Tử lắc đầu như trống bỏi, nước mắt nước mũi kể lể, “Đều là tiểu Bảo Nhi lười biếng, ta gọi cả nửa ngày mà nó còn không chịu rời giường.”
Kiều Bảo Nhi sợ run, liếc Tiểu Cẩu Tử một cái, lập tức nhận lỗi, “Xin lỗi… Đều là ta không tốt.”
“Ít kể lể dông dài đi, hai người các ngươi còn không đứng dậy làm việc nữa?”
“vâng…”
Hai người chật vật bò lên, Kiều Bảo Nhi vỗ vỗ cái mông sưng đỏ chảy máu, mỗi bước đi đều đau đến nhe răng trợn mắt.
Tiểu Cẩu Tử lại không ngừng “Ai da, ai da” kêu mãi, cúi đầu, cũng giống tiểu Bảo Nhi, khập khiễng rời khỏi phòng bang dong.
Đợi đến khi đã đi khá xa, Tiểu Cẩu Tử thấy bốn phía không còn người nào, không thèm giả vờ nữa, khuôn mặt cũng không còn nhăn nhó đau đớn.
Âm thầm thở dài một hơi, “Hô ─”
Cái mông y căn bản không đau, bởi y đã sớm phòng bị tất cả. Biết Nghiêm tổng quản thích đánh người, cái mông và đùi y đã được đeo da trâu đặc chế dày đến cả năm tấc, có thể giảm tối đa đau đớn.
Đây là ‘Hộ thân phật’ do nô tài đã chết lưu lại trong phòng, quả thực dùng rất tốt.
—————————————–
chú thích
[1] Các ngành nghề mà Mạnh vương gia của chúng ta mở: tiễn trang: ngân hàng; đương phô: tiệm cầm đồ; học viện: trường học; chức phường: phường dệt vải; thuyền vận: vận tải đường sông. Nói thêm một chút về cái thuyền vận này: ngày xưa đường sá chưa phát triển, vận chuyển hàng nhỏ thì đi đường bộ, vận chuyển hàng lớn thì đi đường sông cho nhanh và tiết kiệm chi phí. Những mối buôn bán làm ăn lớn của chính quyền xưa thường gắn liền với đường sông, một số mặt hàng đặc biệt như muối, sắt cũng chỉ có chính quyền mới được buôn bán vận chuyển. Với tình hình tài chính như của anh thì ảnh chính là tài phiện của hiện đại rùi đóa ^^
[2] Tên một loại đá. Ai có hứng thú xem nó thế nào thì lên gg tra 芙蓉石 nhé.
Ta tìm được cái hình này, người đăng thì hỏi đây là loại điện ngọc hay phù dung thạch, theo những gì người trả lời bên dưới thì hình như là phù dung thạch. Em nó đây:
Mặt trời lên cao, Nghiêm tổng quản sai người nâng kiệu đến Túy Hương lâu nghênh tiếp chủ tử. Biết được chủ tử đang ở lầu các nói chuyện với người khác, Nghiêm tổng quản đơn giản ngồi dưới lầu chờ. Quy công lập tức sai người ngâm hương trà thượng đẳng vào nước, hầu hạ gã như hầu hạ lão tổ tông.
Lúc này, Túy Hương lâu đã đóng cửa, trong lâu rất yên tĩnh, không giống như ban đêm người ra ra vào vào như nước chảy.
Nghiêm tổng quản bắt chéo chân, híp mắt, cực kì buồn chán mà gảy gảy móng tay, nghĩ: ngày thường hoa khôi ở Túy Hương lâu này đã vừa duyên dáng vừa dụ hoặc, không biết chủ tử hôm qua có được ngoạn đến tận hứng hay không.
Mạnh Diễm ở trong lầu các, khẽ uống một hớp hương trà, mùi hương nhàn nhàn như làm tan đi mùi rượu còn lưu lại trong người.
Nhíu mày xem xét kẻ đang cúc cung cúi gập người trước mắt, chỉ cần hắn còn chưa lên tiếng thì bầu không khí bên trong phòng này như bị đóng băng.
Buông chén xuống, hắn chậm rãi hỏi thăm, “Lý đại nhân, quan tốt không làm, lại đến đây làm sinh ý dẫn mối khách a.”
“Ách, này…” Mặt tri phủ quản lý nơi này lúc xanh lúc trắng, gượng gạo không biết làm sao. Lập tức cười gượng hai tiếng, nói rõ ý đồ đến, “Mạnh vương gia, đây là Đồng đại nhân dặn dò tiểu nhân dâng phần lễ này cho ngài, thỉnh ngài nhận lấy.”
“Hừ!” Mạnh Diễm không thèm nhìn lễ vật do con chó canh nhà này dâng lên là gì, cố ý hỏi lại, “Tại sao Đồng đại nhân không đích thân đến đây?”
“Ách…” Lý đại nhân sửng sốt, đầu cúi xuống như muốn cao bằng cái đầu gối. Mọi người trong triều đều biết Mạnh vương gia từ trước đến nay không bao giờ mua yêm nhân, không thể nghi ngờ là cầm vỗ nhầm mông ngựa*.
(Nguyên văn: nhiệt kiểm khứ thiếp lãnh thí cổ (热脸去贴冷屁股): mặt nóng dán vào mông lạnh, ý nói nịnh nọt nhầm người)
“Đồng đại nhân… Không ở trong thành, cho nên mới phái tiểu nhân…”
Mạnh Diễm không đợi hắn ấp úng nói xong, lập tức trầm giọng gầm lên, “Không bằng loài cẩu, quả nhiên không có can đảm!” Biến sắc, nháy mắt đã ra tay phá hủy chiếc gậy như ý bằng thuý ngọc trong phòng lập tức vang lên tiếng rắc rắc! miếng ngọc vỡ rơi đầy xuống đất.
Hừ! Hắn đứng dậy, bước lên những miếng ngọc vỡ, phút chốc, những miếng ngọc vỡ đã hóa thành bụi phấn.
Lý đại nhân không ngờ sợ tình lại biến thành như vậy. Rõ ràng đêm qua Mạnh vương gia đã nhận mỹ nữ…
Đôi mắt sắc bén đảo qua, Mạnh Diễm thoáng nhìn vết máu còn lưu lại trên giường, không khỏi cười nhạt. Thật khó tin rằng mỹ nhân được đồn đãi là quyến rũ mê người vẫn còn tấm thân xử nữ, làm hắn phải phỉ nhổ.
Hắn trừng mắt nhìn Lý đại nhân, ra lệnh, “Mang xướng nhi vào đây.”
“Vâng vâng vâng.” Lý đại nhân lắp bắp, lui mấy bước, mở cửa phân phó quy công trong lâu gấp rút đưa hoa khôi đến.
Một lát sau, hoa khôi nhẹ nhàng tiến vào phòng, giở hết tất cả mị thái, một đôi nhãn thần như câu hồn. Nàng làm lễ vạn phúc, “Dân nữ Vô Song bái kiến Vương gia, Lý đại nhân.”
Mạnh Diễm nhìn chằm chằm hoa khôi. Nàng, trán hạ xuống, châu ngọc trên tóc sáng long lanh, mùi hương nồng đậm tập kích vào khứu giác… A, cũng được, ấn tượng lưu lại đêm qua trong trí nhớ hắn quá khác bây giờ.
Lạnh lùng thoáng nhìn, Mạnh Diễm bất động thanh sắc nghĩ: Lý đại nhân rốt cuộc là phô trương mê hoặc cái gì? Hắn không nói được chỗ không thích hợp. Ngón tay thon dài, khóe miệng khẽ nhếch, ra lệnh, “Ngươi, bò ra ngoài.”
Hoa khôi Vô Song giật mình, ngẩng mặt lên nhìn, không thể tin được mình vừa nghe thấy cái gì.
“Mau lên!”
Nội thất đột nhiên bao phủ một tầng hàn ý băng lãnh. Vô Song run môi, sắc mặt trắng bệch quỳ trên mặt đất bò ra.
Chặt nhìn chằm chằm thân ảnh của nàng, mãi đến khi làn váy biến mất ngoài cửa, hàn ý trên mặt Mạnh Diễm lại tăng thêm một tầng.
Lý đại nhân dại ra nhìn cửa phòng, kinh hãi ngây ngốc không thua gì hoa khôi mới vừa bò ra khỏi cửa.
Giây tiếp theo, hắn dùng tay áo lau mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, lắp bắp hỏi thăm, “Vương gia, đêm qua… Đêm qua… Vô Song có phải hầu hạ không chu toàn không?
Mạnh Diễm cười lạnh, “Hừ, nói sao nhỉ? Nàng hầu hạ tốt lắm a, ta còn thưởng cho nữa mà, không phải sao?”
Xướng nhi là do chính Lý đại nhân phụng mệnh an bài, Túy Hương lâu là viện do yêm hoạn (hoạn quan) họ Đồng mở ra, quan viên bình thường trong triều ra vào nơi đây cũng là bình thường. Hắn bước vào đây đã là cho họ Đồng kia mặt mũi.
Kẻ đó được triều đình phái đến phía nam bình loạn (dẹp loạn), thu dưỡng nghĩa tử (nhận con nuôi), nhưng dám làm bậy trong thành, vu hãm trung lương (vu oan cho quan tốt), cường thưởng dân nữ (cướp đoạt con gái), cướp đoạt mồ hôi nước mắt của nhân dân… Hừ, hắn sao có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ mà dannh tiếng còn vang dội hơn cả ‘Mạnh vương gia’ hắn chứ!
Mạnh Diễm thầm than chính mình cũng không phải là thứ tốt lành gì, cứ cố gắng cúc cung tận tụy vì triều đình, nhưng khi chết rồi thì cũng coi như xong. Đó là chuyện ngu xuẩn mà chỉ có kẻ ngu dốt mới có thể làm ra. Cái gì mà lưu danh sử sách? Buồn cười!
Nhân sinh ngắn ngủi có mấy chục năm, phải tận hưởng lạc thú trước mắt.
Hắn hừ nhẹ. Đùa bỡn quan viên trong triều trong lòng bàn tay, lợi dụng nhược điểm của của người khác để làm theo yêu cầu của mình; Lý đại nhân nịnh bợ họ Đồng kia, nguyên nhân cũng chỉ muốn được thăng tiến trên quan lộ, mà chính hắn thân là hoàng thân quốc thích, kế thừa phong hào và thực ấp (đất được ban khi có chức), chỉ là phần phong hào này cao hơn người khác một bậc, hắn chỉ cần ngồi yên một chỗ mà người khác nịnh bợ.
Nhất là lúc bầu khí bất chính ở triều chính trong niên đại này; trên nghiêng dưới ngả, đám hoàng tử trong cung một lòng muốn chơi bời, lén ăn (hối lộ), uống (rượu), phiêu (chơi gái), đổ (cá cược); tất tần tật mọi thứ.
Ngân lượng chi ra cũng chỉ có hạn, lại không có cách nào sử dụng quốc khố, cũng chẳng có ai có bản lĩnh nghĩ ra cách nào để có thêm ngân lượng. Vì vậy hắn đã đen chút trí óc này ra để chiều chuộng các hoàng tử và các phi tần đang phải trải qua cuộc sống cực độ nhàm chán trong cung.
Đầu tiên là nắm trong tay Đao tử tượng phô trong dân gian: phàm là người tiến cung làm nô tài đều phải qua tay hắn an bài, đây chính việc là sắp xếp cơ sở ngầm trong nội viện hoàng cung, giám thị tất cả sinh hoạt của các quý tộc, lợi dụng yêm nô để thăm dò cuộc sống và sở thích của từng người. Hắn sẽ nhất nhất nắm rõ tất cả.
Một khi đã bảo trì được mối quan hệ tốt đẹp với các vị quý tộc đó, hắn sẽ bắt đầu giựt dây bọn họ đầu tư.
Vô luận là mở tiễn trang (ngân hàng), đương phô (tiệm cầm đồ), học viện (trường học), chức phường (phường dệt vải) ở dân gian đến thuyền vận [1] khắp đại giang nam bắc, cái nào hắn cũng nhúng tay vào. Chỉ mỗi việc triều đình thu thập đá hoa cương ở phía nam để vận chuyển lên phía bắc, vật tư tương đối nhiều, hắn đã thu được không ít ngân lượng từ đó.
Đây là chỗ tốt của việc dựa vào quyền lực (ý là ảnh lợi dụng mấy người có chức có quyền á, không phải lợi dụng địa vị vương gia của mình đâu), nắm trong tay mạch lạc (kinh mạch aka con đường) kinh tế của hoàng thất. Cho dù hắn không có danh hiệu, không được can thiệp vào triều chính, nhưng vẫn có kẻ phải nhìn vào ba phần sắc mặt của hắn.
Lúc này đây, Lý đại nhân cũng đang trộm dò xét sắc mặt của Mạnh vương gia, chỉ thấy ba phần thâm trầm, bảy phần tuấn dật, tính tình đúng là rất khó nắm bắt.
Nghe nói, Mạnh vương gia yêu tiền, nhưng hắn lại không nhận hối lộ.
Nghe nói, Mạnh vương gia yêu thích tiểu mỹ nhân, nhưng trong phủ hắn lại không thê không thiếp.
Nghe nói, Mạnh vương gia mê muội mất cả ý chí, mặc kệ chính sự, yêu thích sưu tầm cổ đổng, bình hoa, thư họa, nhưng hắn lại không thèm nhíu mày lấy một cái mà bóp vỡ gậy như ý thúy ngọc vô gia…
Lão thiên a! Hắn nghe nói không ít đồn đãi, rốt cuộc là cái nào là thật, cái nào là giả?
“Tiểu nhân… Không… Không biết.” Lý đại nhân ấp úng cả buổi, sao có thể biết được đêm qua hoa khôi đã nhận được phần thưởng gì chứ.
Mạnh Diễm liếc nhìn bao giấy dầu trên bàn bát tiên. Hừ, một hoa khôi sao có thể mang theo thứ rác rưởi này trong người? Đồ vật trên người hắn tuyệt không ít, nhưng yêu quý nhất là một miếng Phù dung thạch [2] cực kì hi hữu, có mang bao lâu cũng không dám làm vỡ. Vậy mà đêm qua, hắn đã mang miếng thạch đó thưởng cho xướng nhi.
Hỗn trướng! Mỹ tửu giai nhưỡng (rượu ngon ủ tốt), uống quá nhiều quả nhiên làm đầu óc người ta hồ đồ hỗn loạn.
Âm thầm ảo não, Mạnh Diễm siết chặt lấy bao giấy dầu, chẳng biết đêm qua hắn đã thượng kẻ nào.
Không thể nháo sự làm trò cười cho kẻ khác, cũng không có cách nào đi kiểm tra tất cả xướng nhi ở tiểu lâu này mà bắt cho được kẻ thực sự chịu ơn.
Càng nghĩ càng thấy tức giận, hắn nện mạnh một đấm xuống bàn. Bình! Phát tiết đầy bụng tức giận.
“Ngươi cũng cút! Đừng… để ta phải thấy ngươi!” Như coi đây là vương phủ của mình, cơn giận dữ của hắn làm người ta phải chấn động.
“Mạnh… Vương… Gia…” Lý đại nhân nháy mắt suy sụp, vẫn chưa chịu đi.
“Cút!”
Lại một mệnh lệnh trầm thấp ập đến, Lý đại nhân không dám coi cái mạng nhỏ của mình như trò đùa, nhưng chưa hoàn thành thì không dám rời đi. Hắn chậm rãi thối lui tới bên cạnh, còn cố cầu tình, “Tiểu nhân sẽ cút, nhưng chuyện… Đồng đại nhân…”
“Cút ─” Tiếng rống giận đã rung trời.
“A, ta cút… Ta cút…” Đón nhận sát ý trong mắt Mạnh vương gia, làm Lý đại nhân thiếu chút nữa bị ánh mắt kia giết chết, vội vã xoay người, chạy như bay ra khỏi lầu các.
Mạnh Diễm hừ hừ, phỉ nhổ, “Khá lắm Đồng đại nhân… Đúng vậy đấy!” Hừ! Hắn căn bản không thèm để vào mắt.
Trước đó, nghĩa tử của họ Đồng kia đánh chết người tại cửa Nam thành; nếu là bách tính bình dân thì thôi, lần này đối phương lại là nhi tử độc nhất của Lục bộ thị lang. Chuyện này có hơi khó giải quyết.
Ấn theo luật lệ, một mạng đền một mạng, hoặc là từ bỏ chức quan để giảm bớt hình phạt.
Việc này vốn dĩ phải giao cho Hình bộ thẩm tra xử lí, yêm hoạn họ Đồng kia biết tin, liền dùng bồ câu đưa tin phái người đến đàm phán.
Mạnh Diễm mỉm cười. Vì sinh ý, chính hắn khó tránh khỏi có lúc lén lút làm vài chuyện xấu xa dơ bẩn; Hình bộ đại nhân ít nhiều cũng có giao tình với hắn, chỉ cần hắn hạ lệnh cho quan viên Hình bộ gian lận một chút, tìm một kẻ thế thân chết thay, vô luận là tội danh lớn lao gì, nháy mắt sẽ hóa thành hư ảo.
Bất quá, hắn làm việc luôn luôn có một quy củ ─ yêm cẩu đê tiện chỉ cần nắm lấy mà dùng, đã xưng là yêm cẩu thì phải cẩn thận, nếu không chúng sẽ cắn ngược lại một miếng.
***************************
Qua một lần lịch kiếp (tai họa), Kiều Bảo Nhi tĩnh dưỡng mấy ngày, đao tử tượng đợi đến khi ứ thanh trên mặt nó biến mất, liền tự mình đưa nó đến vương phủ.
Ven đường, Kiều Bảo Nhi không nói một câu, nội tâm thấp thỏm bất an, cả tháng chỉ nghĩ đến tao ngộ đó đã làm cho nó biết phải cảnh giác với người khác; sợ không nghe lời sẽ bị đánh, sợ lại bị cắt thịt, sợ lại trở thành nơi trút giận cho người khác.
Cúi đầu, đôi mắt kinh hoảng trộm nhìn bốn phía. Trên con đường náo nhiệt, khi thì truyền đến tiếng thét to rao hàng, khi thì tiếng nô đùa ầm ĩ của đám hài tử, cùng với âm hưởng của mã xa vang lên trên đường đá.
Mặc dù hiếu kỳ với đoàn người đang xúm xít ven đường, nó lại chẳng dám xem họ đang xem chuyện náo nhiệt gì; thấy đám hài tử vui đùa ầm ĩ chạy trốn, nó lại ước ao giá như mình con dáng vẻ vô tư lự như vậy.
Sinh hoạt trong thành rất khác với dưới quê. Nó mang theo bao phục (bao quần áo) duy nhất, bên trong chỉ có hai bộ xiêm y để thay đổi. Bàn tay nhỏ bé cầm túi tiền trong khố tử, lòng bàn tay nắm chặt một viên tiểu thạch đầu. Mấy ngày liên tiếp nó đã kinh hỉ với việc kẻ có tiền xấu xa kia lại thưởng cho nó vật nho nhỏ xinh đẹp này, vô cùng cẩn thận không dám cho người nào khác nhìn thấy nó.
Đêm nào nó cũng lén lấy ra xem dưới ánh nến. Nó luôn lén lấy ra xem dưới ánh nến ban đêm, tiểu thạch đầu của nó trong suốt, có thể thấy được tinh quáng màu phấn hồng bên trong, trong đêm lại càng sáng bóng, trong suốt rất đẹp.
Cái này nhất định rất quý giá.
Kiều Bảo Nhi nhớ nương cũng không có trang sức nào đẹp đẽ cả, nó sẽ đưa tiểu thạch đầu xinh đẹp này cho nương đeo. Lúc này, khóe miệng cong cong, nghĩ đau khổ cả tháng nay mà nó phải chịu cũng chẳng là gì.
Hai người đi hết đoạn đường, rốt cuộc cũng đến trước một tòa phủ đệ huy hoàng. Kiều Bảo Nhi ngẩng đầu, chớp mắt sợ ngây người. Khẽ nhếch miệng hỏi, “Ta sẽ làm việc ở đây sao?”
Đao tử tượng gật đầu, lập tức đẩy hài tử vẫn còn ngây ngốc đứng đó vào cửa.
Kiều Bảo Nhi quay đầu lại nhìn hai con sư tử đá ngoài đại môn, nghĩ: kẻ có tiền quả thực không giống với bách tính bình thường.
Lão tượng đưa người tới giao, đợi thủ vệ của vương phủ đi thông báo, lấy được tiền thưởng liền rồi quay đầu rời đi.
Kiều Bảo Nhi giật mình, đối mặt với một đám người xa lạ, hoàn toàn không biết theo ai.
“Phát ngốc cái gì? Mau theo ta đi vào, Nghiêm tổng quản đang chờ.” Gia đinh Vương phủ thấy vẻ mặt thiếu niên dại ra, ánh mắt di chuyển đến cổ nó*, nhất thời hiểu rõ hài tử này đích thị là yêm nhân, lập tức khinh bỉ.
(*con trai bình thường sẽ có trái cổ, người bị thiến thì không có hoặc có nhưng không rõ)
Kiều Bảo Nhi hồn nhiên bước vào trong phủ, địa vị thấp hèn bị người khinh thường.
Nó nhu thuận an tĩnh đi theo sau gia đinh, giây lát sau đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ.
Cả tòa kiến trúc Vương phủ tọa nam triều bắc (vị trí ở hướng nam nhưng lại hướng về phía bắc), vừa vào chính môn (cửa chính) đã thấy một bức bình phong thất thải lưu ly chuyên (tường xây bằng gạch lưu ly bảy màu)
Chân bình phong có thể ngồi; thân bình phong có hình voi, sư tử, hươu, ngựa, kì lân, toan nghê với các tư thái khác nhau, trong sống động như thật; trên đầu bình phong là vân vụ lam sắc (mây mù màu lam) và lưu vân hoàng sắc (mây đổ màu vàng); dưới thân bình phong dùng lưu ly thanh lục sắc (xanh biếc) ghép với thế sơn nhai (sườn núi) và thủy thảo (đồng cỏ và nguồn nước); toàn bộ kết cấu đều được điêu khắc tỉ mỉ cẩn thận, ngũ thải ban lan, tươi tắn hùng tráng.
Bên trong vườn, hành lang gấp khúc tương tiếp (nối liền nhau), lâu thai đình tạ (lầu các, đình nghỉ chân), tiểu kiều lưu thủy (nước chảy dưới chân cầu), ở giữa lục thụ thành ấm (cây nhiều như rừng), dương liễu thùy thanh (liễu rủ xanh), hoa bay theo gió, sóng ao xanh biếc, làm không gian trong phủ như một bức mỹ cảnh.
Kiều Bảo Nhi ngẩn ngơ, không nhớ rõ đường ngang lối dọc, cổng vòm chạm hoa cùng cầu đá cong cong, trường lang quanh co uốn lượn. Nó không hiểu được tấm biển trên quỳnh lâu ngọc vũ viết cái gì, không rõ trong phủ có cả thảy bao nhiêu viện lạc; nó chỉ biết kẻ có tiền không giống người thường, nơi ở kim bích huy hoàng, lúc nào cũng phải thu xếp dọn dẹp, có làm mấy ngày mấy đêm cũng chưa chắc đã xong.
Gia đinh đưa người đến chỗ của Nghiêm tổng quản, thấy gã đang vội vàng chỉ huy nha hoàn bưng trà xếp món. Tiểu thư xuất giá chuẩn bị hồi phủ, tâm tình chủ tử rất tốt, tối nay chắc chắn sẽ ban thưởng.
Trong trù phòng, trù tử chiên, nấu, rán, xào không ít thứ; các nha hoàn, phó dong rất bận rộn, mọi người đều có chức trách và bổn phận của mình. Kiều Bảo Nhi mục trừng khẩu ngốc, Nghiêm tổng quản bận rộn hồi lâu mới chú ý đến nó.
“Ngươi là Kiều Bảo Nhi?”
Kiều Bảo Nhi gật đầu, ánh mắt luyến tiếc rời khỏi món ăn trên tay nha hoàn, bụng kêu òng ọc. Thật đói quá a…
Nghiêm tổng quản nhíu mày, từ ông tay áo móc ra một cây quạt, nhắm đầu nó mà gõ mạnh.
“Úc…” Bị trúng đòn, mặt Kiều Bảo Nhi nhăn lại, vỗ vỗ cái đầu phát đau, trừng mắt nhìn Nghiêm tổng quản.
“Nhìn cái gì mà nhìn, cái này đều là đồ ăn của chủ tử, nhìn ngươi tham ăn như quỷ chết đói đầu thai ấu, quy củ cũng không có.” Nghiêm mặt, giáo huấn nô tài mới vào cửa.
Kiều Bảo Nhi không dám lên tiếng, thần sắc buồn bã cúi đầu xuống, tự rằng không được tái phạm nữa.
“Đi theo ta.”
Mắt thấy Nghiêm tổng quản rời khỏi trù phòng, Kiều Bảo Nhi lập tức đuổi theo, nghĩ người này hung dữ quá a. Nghiêm tổng quản thực sự rất nghiêm.
Nghiêm tổng quản đưa nó vào gian phòng vắng vẻ của gia nhân, trên đường đi bắt đầu nói rõ quy củ mà nô tài buộc tuân thủ. “Từ nay về sau, ngươi sẽ ở chỗ này, mọi việc phải nghe theo người khác sai phái, ta muốn ngươi làm gì thì phải làm nấy, tay chân phải chịu khó, nhanh nhẹn lên một chút.”
“Còn nữa… Ngày mai bắt đầu, trước hừng đông phải dậy làm việc, ta sẽ an bài cho ngươi theo Tiểu Cẩu Tử làm việc trước. Buổi tối, ngươi và y sẽ ngủ chung một phòng. Trong phủ này rất rộng, chỉ cần hai ba lần rẽ ngoặt là có thể lạc đường; thường ngày không việc gì thì đừng đi lung tung. Chủ tử chúng ta khó hầu hạ, nếu làm ngài mất hứng, cẩn thận ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này.
“Ta nói trước với ngươi, bất luận ngươi phạm phải điều gì sai, bị phạt là đương nhiên. Từ hôm nay, cái mạng nhỏ của ngươi đã là của chủ tử, bị đánh chết cũng không có người dám lên tiếng. Hiểu rõ chưa?”
Kiều Bảo Nhi nghe được, cái hiểu cái không, nhưng nó nhớ kĩ một điều: mạng nhỏ của nó là của chủ tử, bị đánh chết cũng không có người dám lên tiếng… Hách! Nó thở hắt ra một hơi, gật đầu như giã tỏi.
Lại thêm một quạt nữa đập xuống đầu, Nghiêm tổng quản thở hồng hộc mắng, “Ngươi phải nói, nói ‘Vâng, đã nghe rồi’.”
Kiều Bảo Nhi lập tức hưởng ứng, “Vâng, ta nghe thấy rồi.”
“Lớn tiếng lên!”
“Vâng!”
“Hừ, được rồi.” Nghiêm tổng quản hừ hừ, quả nhiên cái giá không nhỏ.
Kiều Bảo Nhi ôm bao phục trong ngực, nhất thời nhút nhát, chẳng hỏi thế nào cho phải. “Ta… bây giờ phải làm cái gì?” Nó cố lấy dũng khí hỏi.
“Vào phòng, dọn dẹp các thứ trong đó. Ta sẽ bảo Tiểu Cẩu Tử tới đây đưa ngươi đi bộ đồ mới để thay. Sau này chỉ cần ngươi an phận thủ thường, làm việc lưu loát, tay chân sạch sẽ, ta sẽ an bài cho ngươi hầu hạ chủ tử.
“Về phần nguyện ngân phát hàng tháng, trong phủ chúng ta có quy định, vì đề phòng nô tài chạy trốn, phàm là nô tài mới vào, phải làm việc đủ nửa năm, quản sự trướng phòng mới có thể kết toán công tư (phát lương) được.
“Mặt khác, ngươi là bị thân nhân bán đi, không thể như đương soa (người hầu) tự do. Nếu muốn xin nghỉ, phải được chủ tử phê chuẩn mới có thể về quê. Chờ ngươi lĩnh lương bổng, muốn ủy thác người khác mang về hay là xin nghỉ đến lúc đó sẽ xem xét lại sau. Hiểu rõ chưa?”
“Ta hiểu rồi.”
“Ân.” Nghiêm tổng quản có chút thoả mãn. Hài tử này chỉ cần nói chút là hiểu. “Còn nhiều chuyện ngươi phải học, sau này nếu có chỗ nào không rõ thì cứ hỏi Tiểu Cẩu Tử.”
“Vâng…”
Nghiêm tổng quản nói xong, lập tức đặt tên cho hài tử, “Từ nay về sau, ngươi tên là tiểu Bảo Nhi. Nhớ kỹ chưa?”
“Vâng, ta nhớ kỹ.” Nó gật mạnh, không dám có bất cứ ý kiến nào khác.
Giây lát, nhìn Nghiêm tổng quản đã rời khỏi, Kiều Bảo Nhi lập tức thở dài một hơi, cả người ngây ngốc, đứng ngoài phòng dành cho dong nhân, chờ Tiểu Cẩu Tử nhân trở về.
Một lát sau, một thiếu niên có tuổi tương đương với nó chạy lại báo tên, sau đó hướng dẫn Kiều Bảo Nhi biết sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi trong vương phủ.
Trong phòng cho dong nhân to như thế mà chỉ có hai chiếc giường ngủ cùng miên bị (chăn bông) đã được xếp chỉnh tề, còn thêm mấy thứ gia cụ, cái bàn, y quỹ (tủ quần áo). Dù chỉ đơn giản bài biện nhưng vẫn còn hơn cái tấm ván gỗ sàng làm chỗ ngủ ở dưới quê của nó và đệ muội.
Về phần việc mà nó cần làm, Kiều Bảo Nhi được Tiểu Cẩu Tử giải thích, rốt cục cũng hiểu việc nó phải làm là những việc nhỏ, nhưng lại nhiều như rừng: quét dọn viện lạc trong phủ, xách nước, nuôi heo, dọn chuồng ngựa, làm sạch mao phòng, đổ bô, chạy việc vặt… vân vân.
Những tiện dịch (công việc hèn kém) này, ngay ngày mai, lúc trời còn chưa sáng, Kiều Bảo Nhi đã phải rời giường, bắt đầu mặc người sai phái.
**********************
Mỗi ngày đều bận rộn từ sớm đến tối mà công việc vụn vặt dường như làm mãi không xong. Kiều Bảo Nhi gánh nước bên cạnh giếng, đi đến trù phòng; hai vai nó bị sức nặng đè xuống như muốn phá sa, bước đi xiên xiên vẹo vẹo, hai chân đã run rẩy từ lâu.
Tiểu Cẩu Tử mang đèn lồng, nhắc nhở bên cạnh, “Đừng có té đó, làm nước trào ra thì chẳng khác nào công toi, lại phải đi gánh lại đó. Mệt lắm a.”
“Ta sẽ cẩn thận.” Mới nói xong lập tức bị vấp vào thềm đá. “A!” lên một tiếng, trọng tâm bất ổn, nó ngã quỵ xuống. Nước trong thùng văng tung tóe, cũng nhiễm ướt y phục của nó.
Tiểu Cẩu Tử trợn trắng mắt, bực mình kêu lên, “Nhìn ngươi coi, đúng là chân tay vụng về, lại ngã nữa rồi. Nếu tiếp tục thế này, đêm nay chúng ta khỏi ngủ luôn.” Một cước đá thùng nước về trước mặt nó, “Còn nằm đó làm gì, mau đứng lên a!”
Kiều Bảo Nhi trừng mắt nhìn, mím chặt môi, muốn nói nhưng lại không dám, vội vàng bò lên nhặt hai thùng nước về, buồn bực quay lại giếng.
Cả một đường ủ rũ, suốt ngày đều bị mắng, làm việc không tốt. Nghiêm tổng quản phạt, không cho nó ăn; Tiểu Cẩu Tử mắng nó không chịu khó, trù tử cũng hung ác mắng thiếu nước dùng, củi khô cũng không chất đầy.
Nó rất đói, vừa nghĩ đến thiếu nước là việc nó còn chưa làm xong, sáng mai lại bị phạt không được ăn cơm.
Như đang xem trò hay, Tiểu Cẩu Tử nghĩ cái tên nô tài mới vào này phải làm mấy chuyện trước kia mình phải làm, rốt cuộc cũng có cảm giác mình đã được tăng lên một cấp so với nô tài trong phủ.
Trong phủ, nô tài theo thứ tự đến trước đến sau, kẻ đến trước sai khiến kẻ đến sau là việc thiên kinh địa nghĩa (đương nhiên). Trước đây y bị người khi dễ, bây giờ phong vân luân chuyển, y cũng có thể khi dễ người khác.
Trước mặt Nghiêm tổng quản, y chỉ cần giả vờ làm việc, ra vẻ rất chịu khó. Sau lưng Nghiêm tổng quản, y sai đến hét đi tiểu Bảo Nhi, liên tục sai bảo nó. Hừ hừ, cảm giác này khá tốt a.
Thảo nào… Nghiêm tổng quản suốt ngày ra vẻ uy nghiêm, cái mặt lúc nào cũng phải nghiêm nghị cho người ta nhìn.
Giơ cao đèn lồng, Tiểu Cẩu Tử ngáp một cái, nói, “Chúng ta mau mau đổ nước cho xong đi, ngươi có thể về tắm, ta còn muốn về phòng ngủ nữa.”
Lúc này, ngoại trừ thủ vệ gia đinh, người trong phủ hầu như đều đã lên giường đi ngủ.
“Ngày mai, ngươi rời giường thì nhanh đi lấy cái bô của mọi người, dọn dẹp mao xí cho sạch sẽ, tránh cho đến lúc Nghiêm tổng quản đi giải quyết lại ngửi thấy mùi, ngươi lại bị ăn mắng.”
“Ta… Đã biết.” Kiều Bảo Nhi dùng sức kéo dây thừng, lòng bàn tay sưng đỏ đã bị trầy da, chạm vào vết thương đau rát.
Lại đổ đầy hai thùng nước, nó cẩn thận nghe lời Tiểu Cẩu Tử căn dặn chuyện thức dậy phải làm, phải lau, phải cho ăn, phải quét dọn… đủ loại công việc không thể không làm. Gánh nặng ép nó đến không còn thời gian để thở; từ khi ở trong phủ đến nay, nó chưa hề thấy dáng dấp chủ tử, nội tâm cũng rất sơ hãi nếu gặp phải.
Nghe Tiểu Cẩu Tử nó, chủ tử hỉ nộ vô thường (vui giận bất thường), chỉ cần phạm vào kiêng kỵ, chủ tử sẽ bảo Nghiêm tổng quản phái người đánh tên nô tài chết bầm đó sống không bằng chết.
May là thời gian chủ tử ở lại trong phủ khá ít, Tiểu Cẩu Tử cũng đã nói qua, chủ tử cũng hay đến nơi khác, có khi mấy tháng trời cũng không thấy hồi phủ.
Nó còn chưa thuộc hết mọi quy tắc trong phủ. Tiểu Cẩu Tử nói cho nó biết một số chỗ ở trong phủ không được đi vào, như là Phù Dung các và chủ lâu của chủ tử… Nó không biết nguyên nhân, chỉ biết chủ tử nghiêm cấm người khác tùy ý tiến nhập, trừ phi là để quét tước.
Rũ mắt xuống, nó cẩn thận nhìn đường, đi lại vẫn không vững như trước, theo con đường uốn lượn đến trù phòng, bốn phía có mùi hương nhè nhẹ lan tỏa, đột nhiên nó nhớ đến Tứ Oa, Ngũ Oa (em gái bé nó đấy) hay ngắt hoa dại ở điền viên trước kia.
Đôi mắt của hai muội muội thật to, khuôn mặt tròn tròn lộ vẻ ngây thơ, tươi cười, hảo khả ái.
Lúc này, hai đứa đã ngủ chưa? Nửa đêm, có khóc quấy hay không?
Hai đứa nó, có thể nhớ đến người ca ca này không?
Nhớ lại tình cảm ngày trước, Kiều Bảo Nhi mong muốn nửa năm có thể trôi qua nhanh một chút, nó muốn kiếm tiền mang về gia hương, mua mứt quả, mua bộ đồ mới, hài mới, làm trò vui cho đệ đệ, muội muội xem.
Còn lại, nó sẽ giao lại cho đa nương, cho họ có thể sống tốt hơn.
Kiều Bảo Nhi lảo đảo đi tới trù phòng, lần lượt đổ hai thùng nước vào lu lớn, thở hắt một hơi, lại tiếp tục quay về bên giếng, cố hết sức làm việc tiếp.
Tiểu Cẩu Tử đã rời khỏi, bỏ lại một mình nó.
Bóng đêm mông lung, nó té ngã vài lần, lại bò lên. Thật vất vả mới đổ đầy được lu nước, đã thấy quá nửa đêm.
Mệt đến thở cũng khó, nó đứng ngoài trù phòng, đưa tay gạt đi dòng nước mắt trên mặt.
Đôi mắt mờ mịt nhìn vương phủ ban đêm, mấy ngọn đèn ở xa xa còn hắt ra thứ ánh sáng bàng bạc, có thể thấy được lờ mờ chủ lâu thâm u. Không biết vị chủ tử cao cao tại thượng kia đã đi vào giấc ngủ chưa…
Cả người mệt mỏi, không khỏi nghĩ đến ngày mai sẽ lại lặp lại bộ dạng hèn mọn của mình.
**********************
Sáng sớm, lúc Tiểu Cẩu Tử nhanh nhẹn nhảy xuống giường, thấy tia nắng vàng rực đã chiếu vào song cửa liền hốt hoảng, ngay cả tiểu Bảo Nhi cũng ngủ quên. Y chợt kêu sợ hãi, “Không xong! Tiểu Bảo Nhi, mau đứng lên!”
Vội vã vừa mặc xiêm y, vừa đập lên mép giường bên kia, gấp gáp lay lay vai tiểu Bảo Nhi, “Mau rời giường ─”
Âm thanh sắc nhọn chớp mắt xuyên qua màng tai, Kiều Bảo Nhi lập tức giật mình tỉnh giấc, động thân ngồi trên giường, nghẹn họng nhìn trân trối một hồi, “A… Không xong…”
Nó nhảy xuống giường, vội vội vàng vàng xông ra ngoài, suýt chút nữa là đập ngay vào Nghiêm tổng quản cũng vừa mới tới.
Khẩn cấp thu thế, nó lúng túng gọi, “Nghiêm… Nghiêm tổng quản…”
Nhíu mày, Nghiêm tổng quản trừng mắt nhìn tiểu Bảo Nhi, ngữ khí băng lãnh hỏi, “Ngươi biết bây giờ là giờ nào chưa?”
“Bây giờ… bây giờ…” Kiều Bảo Nhi ấp úng cả buổi, khẩn trương đến mức ba hồn bay mất hai hồn.
Mũi hừ lạnh, Nghiêm tổng quản hô lớn, “Đánh!”
Ra lệnh một tiếng, vài tên gia đinh từ phía sau Nghiêm tổng quản đi ra, ba chân bốn cẳng tiến lên ép Kiều Bảo Nhi nằm xuống đất, ngay cả Tiểu Cẩu Tử đang ở trong phòng cũng bị tha ra ngoài.
Hai đứa sợ đến sắc mặt trắng bệch, hai tay hai chân bị vài tên gia đinh kìm trên mặt đất, cả người không động đậy gì được, nghe thấy một tiếng, “Đánh!”
Gia đinh tay cầm gậy tre dẹp dài năm thước (~ 2m), ngang rộng ba phân, không nói hai lời liền hung hăng đánh lên người. Bép! Bép! Bép!
“A ─”
“Đừng đánh nữa ─”
Giọng hét chói tai của Tiểu Bảo Nhi và Tiểu Cẩu Tử cùng vang lên, cùng lúc gậy hạ xuống là phần mông và đùi cũng truyền đến cơn đau tê tâm liệt phế.
Gia đinh chấp pháp không chút nương tay, thay phiên nhau ra sức đánh hai đứa.
Tiểu Cẩu Tử nước mắt ngang dọc hét, “A ─ tha ta, lần sau không dám nữa… Nghiêm tổng quản… Ta không dám nữa…”
Kiều Bảo Nhi cũng khóc lóc xin tha, “Nghiêm tổng quản… Tha ta… Ta không dám nữa…”
“Tha mạng…”
“Ô ô…”
Nghiêm sắc mặt, Nghiêm tổng quản hừ hừ, im lặng đếm đến mười, thấy Tiểu Cẩu Tử kêu cha gọi mẹ, tiểu Bảo Nhi lại cứng rắn, chỉ mở miệng xin tha.
Dần dần không còn kêu rên nữa, Kiều Bảo Nhi tự trách mình đã ngủ quên, chịu đòn là dáng tội.
Tiểu Cẩu Tử lại không ngừng la hét, “Ta không dám nữa… Nghiêm tổng quản… Lần tới không dám nữa… Đừng … đánh nữa…”
Nghiêm tổng quản xem xét hai đứa, nghiêm khắc nói, “Hừ, ta đã sớm nói với các ngươi quy củ, trời chưa sáng phải rời giường làm việc. Tiền lương tháng này đều trừ các ngươi năm mươi đồng!”
Khoát tay áo, hô lớn, “Dừng lại, không đánh nữa.”
Gia đinh chấp pháp lập tức dừng tay, không chút cảm động với cái mông đã nở oa của hai đứa nô tài ti tiện.
“Hừ, xem các ngươi sau này có còn dám lười biếng nữa không.” Gia đinh hươ hươ cây gậy tre mà uy hiếp.
“Không dám, không dám nữa…” Tiểu Cẩu Tử lắc đầu như trống bỏi, nước mắt nước mũi kể lể, “Đều là tiểu Bảo Nhi lười biếng, ta gọi cả nửa ngày mà nó còn không chịu rời giường.”
Kiều Bảo Nhi sợ run, liếc Tiểu Cẩu Tử một cái, lập tức nhận lỗi, “Xin lỗi… Đều là ta không tốt.”
“Ít kể lể dông dài đi, hai người các ngươi còn không đứng dậy làm việc nữa?”
“vâng…”
Hai người chật vật bò lên, Kiều Bảo Nhi vỗ vỗ cái mông sưng đỏ chảy máu, mỗi bước đi đều đau đến nhe răng trợn mắt.
Tiểu Cẩu Tử lại không ngừng “Ai da, ai da” kêu mãi, cúi đầu, cũng giống tiểu Bảo Nhi, khập khiễng rời khỏi phòng bang dong.
Đợi đến khi đã đi khá xa, Tiểu Cẩu Tử thấy bốn phía không còn người nào, không thèm giả vờ nữa, khuôn mặt cũng không còn nhăn nhó đau đớn.
Âm thầm thở dài một hơi, “Hô ─”
Cái mông y căn bản không đau, bởi y đã sớm phòng bị tất cả. Biết Nghiêm tổng quản thích đánh người, cái mông và đùi y đã được đeo da trâu đặc chế dày đến cả năm tấc, có thể giảm tối đa đau đớn.
Đây là ‘Hộ thân phật’ do nô tài đã chết lưu lại trong phòng, quả thực dùng rất tốt.
—————————————–
chú thích
[1] Các ngành nghề mà Mạnh vương gia của chúng ta mở: tiễn trang: ngân hàng; đương phô: tiệm cầm đồ; học viện: trường học; chức phường: phường dệt vải; thuyền vận: vận tải đường sông. Nói thêm một chút về cái thuyền vận này: ngày xưa đường sá chưa phát triển, vận chuyển hàng nhỏ thì đi đường bộ, vận chuyển hàng lớn thì đi đường sông cho nhanh và tiết kiệm chi phí. Những mối buôn bán làm ăn lớn của chính quyền xưa thường gắn liền với đường sông, một số mặt hàng đặc biệt như muối, sắt cũng chỉ có chính quyền mới được buôn bán vận chuyển. Với tình hình tài chính như của anh thì ảnh chính là tài phiện của hiện đại rùi đóa ^^
[2] Tên một loại đá. Ai có hứng thú xem nó thế nào thì lên gg tra 芙蓉石 nhé.
Ta tìm được cái hình này, người đăng thì hỏi đây là loại điện ngọc hay phù dung thạch, theo những gì người trả lời bên dưới thì hình như là phù dung thạch. Em nó đây:
Tác giả :
Thiên Sứ J