Ý Xuân Hòa Hợp
Quyển 2 - Chương 7: Thích ăn thì anh sẽ cho em ăn, thậm chí còn có thể giúp em ăn no!
Giọng nói của Diệp Thư mềm mại uyển chuyển, đầy sức quyến rũ tự nhiên, từng chữ yêu kiều đề cập đến việc mình sắp tiểu ra quần. Khương Nhạc thầm nghĩ, không lẽ anh “yêu” cô đến mức lợi hại thế ư? Mới đó mà đã làm cô mất khống chế rồi à?
Trong lúc hưng phấn, mỗi tế bào trên người anh đều trở nên có sức sống lạ thường, từng mảnh da thịt giống như bị lửa dục đốt nóng, huyết mạch sôi sục. Gậy thịt căng mạnh ra thêm hai phần, chống đỡ hoa huyệt mềm mại đến mức sắp xé rách nó.
“Đừng...Lớn quá... Quá căng... Đừng như vậy... Mau đi ra...”
Gậy thịt to lớn căng tràn trong cơ thể cô, đường đi vào bị nhét chặt không còn khe hở, thân gậy đâm sâu dần vào trong, tiến đến lớp thịt nhạy cảm trong hoa huyệt để đánh phá, nghiền nát, cho dù là động tác nhẹ nhất cũng sẽ khiến huyệt nhỏ mẫn cảm, đầy chất lỏng chịu không nổi mà run rẩy, huống hồ bây giờ anh lại biến nó thành cơn bão kịch liệt.
Diệp Thư kêu khóc, thân thể cô căng ra như dây đàn, chỉ sợ vừa chạm vào liền đứt. Mấy ngón chân trắng nõn, da thịt mượt mà cuộn lại với nhau. Huyệt nhỏ lại run rẩy kịch liệt, hoa huyệt căng cứng, rút hết sức lực từ đôi chân dài, khiến chân cô mềm như bông vải, yếu ớt mà gác lên vai anh.
“Ra quần rồi... Hu hu... Đừng động nữa... Đừng... Chịu không nổi...”
“Đồ lừa đảo.” Ánh mắt sâu thẳm của Khương Nhạc nhìn thẳng vào nơi giao hợp của cô. Huyệt nhỏ xinih đẹp bị anh làm đến cuồng dã, cửa huyệt đáng thương bị chứa đầy bởi gậy thịt, thậm chí nơi ấy còn bị cắm vào rút ra, “Đồ lừa đảo, ra quần hồi nào? Rõ ràng là bị anh làm tới mức cao trào.”
“Huyệt nhỏ lên đỉnh mà còn tham ăn như vậy, đúng là thèm chơi mà, nhưng không sao cả, thích ăn thì anh cho em ăn, thậm chí còn có thể giúp em ăn no.”
Anh nhấc đùi cô lên, đẩy về phía trước, ép sát bộ ngực, khiến cho nơi ấy lồi ra rõ hơn, sự tiếp xúc giữa hai người càng mạnh mẽ, chặt chẽ. Khương Nhạc sảng khoái, thắt lưng anh giương cao lên, đẩy những lớp thịt nhăn nhúm trong người cô để rút ra, sau đó lại không hề lưu tình mà hạ người xuống, dùng góc 90 độ để phá vỡ hoa huyệt. Đầu gậy đặt vào tâm hoa, khẽ rút ra, kế đó đâm mạnh vào trong một cái.
Một lần, hai lần, ba lần...
“A... Đừng... Đừng...” Sau khi qua đợt cao trào, huyệt nhỏ của Diệp Thư vô cùng mẫn cảm, giờ đây lại chịu sự đối đãi cường bạo của anh, thậm chí anh còn khi dễ tâm hoa mềm yếu nhất. Cơn cuồng vọng khuây khỏa sự kích thích, hủy thiên diệt địa tràn tới, anh nhanh chóng thổi quét khắp người cô, khiến cô sa vào bể dục vọng muốn sống muốn chết, nửa như phiêu bồng nửa như lãng du. Cô sung sướng đến cực hạn, khoái cảm từ huyệt nhỏ không ngừng truyền tới, liên miên không dứt, không ngừng chồng chất, đẩy cô lên đỉnh núi cao tít tắp.
Khoái cảm thừa ra vì quá nhiều, sự vui thích sẽ không còn mà thay vào đó là cảm giác tựa như bị khủng bố, giống hệt một con quái thú khát máu đang há miệng to, bất cứ lúc nào cũng trong tư thế chuẩn bị để nuốt cô vào trong bụng.
“A... Đừng... Muốn tới rồi... Vừa muốn đến...”
Khoái cảm đánh sâu vào, lý trí hỗn loạn, thân thể cũng không thể khống chế trong tay, huyệt nhỏ lại bắt đầu run rẩy, tầng tầng lớp lớp thịt trong cơ thể cô quấn lấy gậy thịt nóng cháy, cứng rắn. Cơn chấn động từ sâu thẳm trào tới, cô há khuôn miệng non mềm, hồng đỏ, thốt ra tiếng rên rỉ, “A... Tới... Lại tới rồi... A... Đừng...”
Diệp Thư có dự cảm rằng sau đó, có thể cô sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục.
Lớp thịt trong thân thể lại cuốn lấy từng vòng, nhấp nhô lên xuông, miệng nhỏ ngậm chặt cây gậy không tha. Khương Nhạc cũng đã tới điểm cực hạn, ánh mắt anh sáng hẳn lên, để lộ những tia máu làm người ta sợ hãi, động tác càng thô lỗ, cuồng dã, “Chỗ ấy nên kẹp chặt một chút, anh cũng sắp lên rồi.”
Hai thân thể trẻ tuổi lần lượt va chạm vào nhau, phát ra âm thanh phóng đãng. Khương Nhạt gia tăng tốc độ, cuối cùng tiến lên một lần, mồ hồi đầm đìa chảy xuống khuôn mặt đẹp như tranh của anh. Bọt nước bắn ra tung tóe, khiến cho âm thanh của ái tình càng được xướng vang mãnh liệt.
Cuối cùng, anh gầm nhẹ một tiếng, gậy thịt lớn đặt ở tâm hoa bỗng chốc phun tinh dịch màu trắng ào ào.
Trong lúc hưng phấn, mỗi tế bào trên người anh đều trở nên có sức sống lạ thường, từng mảnh da thịt giống như bị lửa dục đốt nóng, huyết mạch sôi sục. Gậy thịt căng mạnh ra thêm hai phần, chống đỡ hoa huyệt mềm mại đến mức sắp xé rách nó.
“Đừng...Lớn quá... Quá căng... Đừng như vậy... Mau đi ra...”
Gậy thịt to lớn căng tràn trong cơ thể cô, đường đi vào bị nhét chặt không còn khe hở, thân gậy đâm sâu dần vào trong, tiến đến lớp thịt nhạy cảm trong hoa huyệt để đánh phá, nghiền nát, cho dù là động tác nhẹ nhất cũng sẽ khiến huyệt nhỏ mẫn cảm, đầy chất lỏng chịu không nổi mà run rẩy, huống hồ bây giờ anh lại biến nó thành cơn bão kịch liệt.
Diệp Thư kêu khóc, thân thể cô căng ra như dây đàn, chỉ sợ vừa chạm vào liền đứt. Mấy ngón chân trắng nõn, da thịt mượt mà cuộn lại với nhau. Huyệt nhỏ lại run rẩy kịch liệt, hoa huyệt căng cứng, rút hết sức lực từ đôi chân dài, khiến chân cô mềm như bông vải, yếu ớt mà gác lên vai anh.
“Ra quần rồi... Hu hu... Đừng động nữa... Đừng... Chịu không nổi...”
“Đồ lừa đảo.” Ánh mắt sâu thẳm của Khương Nhạc nhìn thẳng vào nơi giao hợp của cô. Huyệt nhỏ xinih đẹp bị anh làm đến cuồng dã, cửa huyệt đáng thương bị chứa đầy bởi gậy thịt, thậm chí nơi ấy còn bị cắm vào rút ra, “Đồ lừa đảo, ra quần hồi nào? Rõ ràng là bị anh làm tới mức cao trào.”
“Huyệt nhỏ lên đỉnh mà còn tham ăn như vậy, đúng là thèm chơi mà, nhưng không sao cả, thích ăn thì anh cho em ăn, thậm chí còn có thể giúp em ăn no.”
Anh nhấc đùi cô lên, đẩy về phía trước, ép sát bộ ngực, khiến cho nơi ấy lồi ra rõ hơn, sự tiếp xúc giữa hai người càng mạnh mẽ, chặt chẽ. Khương Nhạc sảng khoái, thắt lưng anh giương cao lên, đẩy những lớp thịt nhăn nhúm trong người cô để rút ra, sau đó lại không hề lưu tình mà hạ người xuống, dùng góc 90 độ để phá vỡ hoa huyệt. Đầu gậy đặt vào tâm hoa, khẽ rút ra, kế đó đâm mạnh vào trong một cái.
Một lần, hai lần, ba lần...
“A... Đừng... Đừng...” Sau khi qua đợt cao trào, huyệt nhỏ của Diệp Thư vô cùng mẫn cảm, giờ đây lại chịu sự đối đãi cường bạo của anh, thậm chí anh còn khi dễ tâm hoa mềm yếu nhất. Cơn cuồng vọng khuây khỏa sự kích thích, hủy thiên diệt địa tràn tới, anh nhanh chóng thổi quét khắp người cô, khiến cô sa vào bể dục vọng muốn sống muốn chết, nửa như phiêu bồng nửa như lãng du. Cô sung sướng đến cực hạn, khoái cảm từ huyệt nhỏ không ngừng truyền tới, liên miên không dứt, không ngừng chồng chất, đẩy cô lên đỉnh núi cao tít tắp.
Khoái cảm thừa ra vì quá nhiều, sự vui thích sẽ không còn mà thay vào đó là cảm giác tựa như bị khủng bố, giống hệt một con quái thú khát máu đang há miệng to, bất cứ lúc nào cũng trong tư thế chuẩn bị để nuốt cô vào trong bụng.
“A... Đừng... Muốn tới rồi... Vừa muốn đến...”
Khoái cảm đánh sâu vào, lý trí hỗn loạn, thân thể cũng không thể khống chế trong tay, huyệt nhỏ lại bắt đầu run rẩy, tầng tầng lớp lớp thịt trong cơ thể cô quấn lấy gậy thịt nóng cháy, cứng rắn. Cơn chấn động từ sâu thẳm trào tới, cô há khuôn miệng non mềm, hồng đỏ, thốt ra tiếng rên rỉ, “A... Tới... Lại tới rồi... A... Đừng...”
Diệp Thư có dự cảm rằng sau đó, có thể cô sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục.
Lớp thịt trong thân thể lại cuốn lấy từng vòng, nhấp nhô lên xuông, miệng nhỏ ngậm chặt cây gậy không tha. Khương Nhạc cũng đã tới điểm cực hạn, ánh mắt anh sáng hẳn lên, để lộ những tia máu làm người ta sợ hãi, động tác càng thô lỗ, cuồng dã, “Chỗ ấy nên kẹp chặt một chút, anh cũng sắp lên rồi.”
Hai thân thể trẻ tuổi lần lượt va chạm vào nhau, phát ra âm thanh phóng đãng. Khương Nhạt gia tăng tốc độ, cuối cùng tiến lên một lần, mồ hồi đầm đìa chảy xuống khuôn mặt đẹp như tranh của anh. Bọt nước bắn ra tung tóe, khiến cho âm thanh của ái tình càng được xướng vang mãnh liệt.
Cuối cùng, anh gầm nhẹ một tiếng, gậy thịt lớn đặt ở tâm hoa bỗng chốc phun tinh dịch màu trắng ào ào.
Tác giả :
Vi Phong Chi Từ Từ