Ý Xuân Hòa Hợp
Quyển 1 - Chương 14: Em có bao giờ chịu được đâu
Mạnh Khinh Khinh lại bị lật người, nằm sấp trên ghế sofa, dưới bụng kê gối ôm, nửa người dưới bị nâng lên, cái mông tròn vểnh cao hệt như mật đào chín mọng, mông thịt trắng phau, hồng hồng như thoa phấn, bàn tay vỗ lên phát ra tiếng vang "bốp bốp bốp" lanh lảnh, xúc cảm cũng vô cùng tốt, Hứa Nghiễn xoa nắn đến nỗi ghiền, không muốn buông tay, lại chen vào trong khe huyệt ma sát trước sau, huyệt hoa nhỏ thịt mềm, ẩm ướt, bọc gậy thịt rất thoải mái.
Anh ta thư thái, nhưng Mạnh Khinh Khinh lại khó chịu, lúc trước âm môn vẫn hơi sưng, anh ta còn ma sát như thế, hai bối thịt nhỏ nóng lên như có lửa thiêu, cô vặn vẹo, "Đừng thế mà... Em không thoải mái... Anh đừng..."
Hứa Nghiễn hừ lạnh, "Em có bao giờ nói thoải mái chưa? Dù thế nào em cũng chỉ biết nói không cần, khó chịu..."
Cô mạnh miệng, khụt khà khụt khịt, "Khó chịu thật mà."
Tiếng nói nũng nịu trong trẻo tấn công trái tim anh một cách bất ngờ, ánh mắt anh lóe lên, hừ một tiếng, không thèm nói tiếp với cô nữa. Rút gậy thịt đang cắm trong khe hở ra, đẩy hai mảnh môi hoa lộ ra huyệt hoa nhỏ hồng nồn ướt át, cửa huyệt dính đầy mật hoa còn mấp máy đóng đóng mở mở, cái miệng nhỏ này hiển nhiên đáng yêu hơn cái miệng xinh ở trên, đỡ gậy thịt nhắm ngay miệng nhỏ, tận mắt nhìn quy đầu vĩ đại chống lên huyệt nhỏ, nhìn cửa huyệt nhỏ nhắn xinh xắn bị khuếch trương thành vòng tròn có thể ôm trọn bốn ngón tay.
"A... Quá to rồi... Trướng lắm... Đừng..." Trong dự liệu, Mạnh Khinh Khinh lại bắt đầu oán giận, lắc lắc người hòng trốn thoát.
Thịt đã dâng đến tận miệng sao có thể mặc nó bay mất? Hứa Nghiễn áp chế cô nàng, chậm rãi đẩy gậy thịt vào, từng tấc từng tấc, càn quét huyệt thịt non mịn, chạm vào hoa tâm, gắng sức tiến vào.
Lúc này trên trán anh thấm một tầng mồ hôi, thật sự là quá chặt, bởi vì nằm sấp, bụng đè lên gối ôm, hoa huyệt nhỏ bị chen lách, gậy thịt hung bạo khai phá âm đạo, mị thịt trong huyệt không còn mềm mại như trong quá khứ nữa, thay vào đó là sự dẻo dai, có lực bao bọc, mát xa. Hai tay chống hai bên nách cô nàng, anh thẳng tay, nhấc người lên, đồng thời rút phân nửa gậy thịt ra ngoài, tay hơi cong, gậy thịt lại nhét vào trong huyệt hoa ấm áp mềm mại.
Sofa có tính đàn hồi tốt phóng đại mức độ hoạt động của anh, cơ thể hai người nhấp nhô xao động đặc biệt, gậy thịt lớn càn quấy không quy luật trong huyệt nhỏ, quy đầu đập loạn, chẳng bao lâu sau, cô gái nhỏ lại bắt đầu kêu khóc, "Đừng... Đừng thế mà... Em không chịu nổi... Nhanh quá... Chậm một chút..."
Phạch phạch.
Thoải mái thật, huyệt nhỏ rất chặt chẽ, thịt huyệt xoắn gậy thịt bất động, mỗi lần rút ra dường như còn kéo theo mị thịt. Vật nhỏ này luôn miệng hô không cần, nhưng thực tế thì sao, nhìn huyệt hoa nhỏ của cô nàng xem, miệng huyệt hồng hào mịn mạng ăn gậy thịt ngon như thế, còn ăn với tốc độ nhanh là đằng khác.
Đâm chết vật nhỏ mỏng manh, miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo, gậy thịt ra vào nhanh hơn, xương mu cấp tốc va chạm mông thịt trắng bóng.
Thật ra tư thế này rất tốn thể lực, cơ bắp ở cánh tay, bụng, lưng kéo căng quá đỗi, trên người mồ hôi đầm đìa, từng giọt mồ hôi lăng xuống, vui sướng cực hạn thúc giục anh không ngừng tiến lên, không ngừng hoạt động, cả thân thể, thậm chí cả tâm trí của anh đều bị hãm trong huyệt mềm này không thoát được, đây là tình cảnh anh khát vọng đã lâu, hơn nữa còn ảo tưởng vô số lần.
Giữ đùi cô chuyển thành tư thế quỳ nằm sấp, anh cũng quỳ sau lưng cô, bàn tay lớn giữ eo, thẳng lưng "phạch phạch phạch" thúc vào, càng tiến càng sâu, quy đầu lấp đầy tử cung nhỏ, khiến cái bụng bằng phẳng phình lên, nhìn qua vừa mang vẻ đẹp phóng túng, vừa khiến người ta sợ hãi.
Ham muốn của người đàn ông dường như vĩnh viễn không hết, gậy thịt luôn luôn cứng rắn, mãnh liệt thúc vào, chẳng biết mệt mỏi hay biết "mềm", mà tứ chi cô đã sớm bủn rủn, ôm tay khóc không thành tiếng, sung sướng tràn ngập, lí trí biến mất, huyệt nhỏ điên cuồng phun nước xuân, cô thét chói tai, "Cao trào... Sắp cao trào rồi... Đừng làm nữa mà... Cầu xin anh... Hu hu... Không chịu nổi đâu.."
"Em có bao giờ chịu được đâu, ăn ở hai lòng." Hứa Nghiễn lại xâm nhập, gậy thịt đánh thẳng vào hoa tâm
"A!!"
Anh ta thư thái, nhưng Mạnh Khinh Khinh lại khó chịu, lúc trước âm môn vẫn hơi sưng, anh ta còn ma sát như thế, hai bối thịt nhỏ nóng lên như có lửa thiêu, cô vặn vẹo, "Đừng thế mà... Em không thoải mái... Anh đừng..."
Hứa Nghiễn hừ lạnh, "Em có bao giờ nói thoải mái chưa? Dù thế nào em cũng chỉ biết nói không cần, khó chịu..."
Cô mạnh miệng, khụt khà khụt khịt, "Khó chịu thật mà."
Tiếng nói nũng nịu trong trẻo tấn công trái tim anh một cách bất ngờ, ánh mắt anh lóe lên, hừ một tiếng, không thèm nói tiếp với cô nữa. Rút gậy thịt đang cắm trong khe hở ra, đẩy hai mảnh môi hoa lộ ra huyệt hoa nhỏ hồng nồn ướt át, cửa huyệt dính đầy mật hoa còn mấp máy đóng đóng mở mở, cái miệng nhỏ này hiển nhiên đáng yêu hơn cái miệng xinh ở trên, đỡ gậy thịt nhắm ngay miệng nhỏ, tận mắt nhìn quy đầu vĩ đại chống lên huyệt nhỏ, nhìn cửa huyệt nhỏ nhắn xinh xắn bị khuếch trương thành vòng tròn có thể ôm trọn bốn ngón tay.
"A... Quá to rồi... Trướng lắm... Đừng..." Trong dự liệu, Mạnh Khinh Khinh lại bắt đầu oán giận, lắc lắc người hòng trốn thoát.
Thịt đã dâng đến tận miệng sao có thể mặc nó bay mất? Hứa Nghiễn áp chế cô nàng, chậm rãi đẩy gậy thịt vào, từng tấc từng tấc, càn quét huyệt thịt non mịn, chạm vào hoa tâm, gắng sức tiến vào.
Lúc này trên trán anh thấm một tầng mồ hôi, thật sự là quá chặt, bởi vì nằm sấp, bụng đè lên gối ôm, hoa huyệt nhỏ bị chen lách, gậy thịt hung bạo khai phá âm đạo, mị thịt trong huyệt không còn mềm mại như trong quá khứ nữa, thay vào đó là sự dẻo dai, có lực bao bọc, mát xa. Hai tay chống hai bên nách cô nàng, anh thẳng tay, nhấc người lên, đồng thời rút phân nửa gậy thịt ra ngoài, tay hơi cong, gậy thịt lại nhét vào trong huyệt hoa ấm áp mềm mại.
Sofa có tính đàn hồi tốt phóng đại mức độ hoạt động của anh, cơ thể hai người nhấp nhô xao động đặc biệt, gậy thịt lớn càn quấy không quy luật trong huyệt nhỏ, quy đầu đập loạn, chẳng bao lâu sau, cô gái nhỏ lại bắt đầu kêu khóc, "Đừng... Đừng thế mà... Em không chịu nổi... Nhanh quá... Chậm một chút..."
Phạch phạch.
Thoải mái thật, huyệt nhỏ rất chặt chẽ, thịt huyệt xoắn gậy thịt bất động, mỗi lần rút ra dường như còn kéo theo mị thịt. Vật nhỏ này luôn miệng hô không cần, nhưng thực tế thì sao, nhìn huyệt hoa nhỏ của cô nàng xem, miệng huyệt hồng hào mịn mạng ăn gậy thịt ngon như thế, còn ăn với tốc độ nhanh là đằng khác.
Đâm chết vật nhỏ mỏng manh, miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo, gậy thịt ra vào nhanh hơn, xương mu cấp tốc va chạm mông thịt trắng bóng.
Thật ra tư thế này rất tốn thể lực, cơ bắp ở cánh tay, bụng, lưng kéo căng quá đỗi, trên người mồ hôi đầm đìa, từng giọt mồ hôi lăng xuống, vui sướng cực hạn thúc giục anh không ngừng tiến lên, không ngừng hoạt động, cả thân thể, thậm chí cả tâm trí của anh đều bị hãm trong huyệt mềm này không thoát được, đây là tình cảnh anh khát vọng đã lâu, hơn nữa còn ảo tưởng vô số lần.
Giữ đùi cô chuyển thành tư thế quỳ nằm sấp, anh cũng quỳ sau lưng cô, bàn tay lớn giữ eo, thẳng lưng "phạch phạch phạch" thúc vào, càng tiến càng sâu, quy đầu lấp đầy tử cung nhỏ, khiến cái bụng bằng phẳng phình lên, nhìn qua vừa mang vẻ đẹp phóng túng, vừa khiến người ta sợ hãi.
Ham muốn của người đàn ông dường như vĩnh viễn không hết, gậy thịt luôn luôn cứng rắn, mãnh liệt thúc vào, chẳng biết mệt mỏi hay biết "mềm", mà tứ chi cô đã sớm bủn rủn, ôm tay khóc không thành tiếng, sung sướng tràn ngập, lí trí biến mất, huyệt nhỏ điên cuồng phun nước xuân, cô thét chói tai, "Cao trào... Sắp cao trào rồi... Đừng làm nữa mà... Cầu xin anh... Hu hu... Không chịu nổi đâu.."
"Em có bao giờ chịu được đâu, ăn ở hai lòng." Hứa Nghiễn lại xâm nhập, gậy thịt đánh thẳng vào hoa tâm
"A!!"
Tác giả :
Vi Phong Chi Từ Từ