Y Vương Vạn Dặm Truy Thê
Chương 2
“Không có gì không ổn hết.” Tần Minh Nguyệt hết chỗ nói rồi.
Cậu nhóc ngây thơ thiên chân này chính là được của mà còn làm màu.
Bây giờ Ninh Vũ Phi còn phải đi dự tiệc sinh nhật của vị hôn thê, cho nên nói: “Tạm thời tôi không tới biệt thự đâu, tôi phải đi dự tiệc sinh nhật của một vị hôn thê, cho cô ấy một niềm vui bất ngờ.”
“Được rồi, vậy thì chúng ta đi thôi.”
“Cảm ơn chị.”
Tần Minh Nguyệt nhếch môi cười, cậu nhóc này coi như lễ phép.
Ngồi trong xe, Ninh Vũ Phi nhìn chị gái xinh đẹp mặc tây trang, diện mạo cũng trên 80 điểm, hỏi: “Chị ơi, chị bảo chị là thư ký của nhị sư tỷ, tên là gì ấy nhỉ?”
“Tần Minh Nguyệt.”
“Vậy chị biết rốt cuộc chị của tôi đang làm gì không?” Ninh Vũ Phi lại hỏi.
Anh thật sự không rõ mấy chị gái của mình đang làm nghề gì.
“Chủ tịch Liễu là người đứng đầu trong mười doanh nghiệp lớn nhất nước Long Việt hiện nay, công ty con đã lan rộng ra toàn thế giới, là tài phiệt đứng đầu nước Long Việt.” Tần Minh Nguyệt kiêu ngạo nói.
Nghe vậy, Ninh Vũ Phi hoảng sợ: “Thì ra nhị sư tỷ của tôi lợi hại đến thế! Tôi phải cố gắng lên mới được, không thì sao có thể cưới chị ấy?”
“Cậu còn chưa mọc hết râu đâu.” Tần Minh Nguyệt khinh thường.
“Chị Tần, chị cũng không thể nói thế, tôi đã sớm mọc hết rồi, không tin chị lại đây mà xem?”
Lời này khiến trán Tần Minh Nguyệt tràn đầy hắc tuyến.
Nếu đối phương không phải là tiểu sư đệ của chủ tịch Liễu thì cô thật sự muốn ném cậu ta ra ngoài xe.
Hai người trò chuyện với nhau, cuối cùng cũng tới trước một tòa biệt thự.
Ninh Vũ Phi nhìn một lát rồi nói: “Chị Tần, dừng ở đây được rồi nhỉ?”
“Cậu có chắc là cứ thế đi vào được không?”
Bởi vì Ninh Vũ Phi ăn mặc thật sự rất bủn xỉn, tham dự bữa tiệc quý tộc như vậy đúng là không thể nào nói nổi.
Nhưng thời gian khẩn cấp, cũng không rảnh mà đi mua đồ mới.
“Không thành vấn đề!”
Sau khi xe dừng lại, Ninh Vũ Phi tự tin bước vào trang viên biệt thự.
Tần Minh Nguyệt nhận được điện thoại, nói: “Vâng, tôi sẽ thu xếp ngay.”
Lúc này, trong trang viên biệt thự toàn là các cậu ấm, tiểu thư nhà giàu ăn mặc diễm lệ, thật sự rất bắt mắt.
Ninh Vũ Phi ăn mặc rất quê mùa nên thu hút không ít ánh mắt kinh ngạc.
Dù gì nhà họ Chu cũng là gia tộc nằm trong top 10 của thành phố Ngọc Trai, còn chưa đến mức có loại họ hàng nghèo như thế này.
Hai bảo vệ cũng thấy Ninh Vũ Phi, trò chuyện với nhau rồi đi về phía Ninh Vũ Phi.
“Chào cậu, xin hỏi cậu là người của gia tộc nào?” Bảo vệ hỏi.
Ninh Vũ Phi chợt hiểu ra, cười đáp: “Tôi được nhà họ Chu mời, Chu Hân Tĩnh là vị hôn thê của tôi.”
Nghe vậy, hai bảo vệ đều há hốc mồm, đã kết luận tên đẹp trai này chỉ là một thằng quê mùa tự tiện xông vào đều ăn chực.
Thấy hai người này không tin, Ninh Vũ Phi lấy ra tờ hôn ước của mình với Chu Hân Tĩnh, nói: “Không tin thì các anh xem đi.”
Kết quả bảo vệ không thèm xem, cầm dùi cui chống ngực Ninh Vũ Phi: “Mau cút đi, đừng làm bẩn tay bọn tao.”
“Các anh không tin thì tôi, để tôi tự đi tìm Chu Chính Nam.”
Hai tên bảo vệ chặn lại, hung ác nói: “Mau cút đi! Đừng tự rước lấy nhục nữa!”
“Có chuyện gì vậy?”
Lúc này, một người đàn ông mặc tây trang đắt tiền, chải chuốt tóc tai tỷ mỉ, coi như đẹp đẽ bước tới, thản nhiên liếc Ninh Vũ Phi.
Bảo vệ nói: “Cậu Lý, tên này bảo mình là vị hôn phu của cô chủ, đúng là nực cười.”
“Còn bảo là ông chủ Chu đích thân mời cậu ta nữa chứ.”
Ninh Vũ Phi nhìn hai người: “Tôi nói thật mà, tôi có hôn ước làm chứng.”
“Để tôi xem.” Lý Thành Sơn nói.
Ninh Vũ Phi đưa cho anh ta.
Lý Thành Sơn mở ra xem, bên trên đúng là viết rõ ràng, bên dưới còn có chữ ký của Chu Chính Nam.
“Tôi nói đúng chưa? Giấy trắng mực đen rõ ràng nhé.” Ninh Vũ Phi nói.
Lý Thành Sơn mỉm cười nói: “Đây là giả.
Sao Hân Tĩnh lại có hôn ước với một thằng nông dân như cậu chứ?”
Nói xong, anh ta muốn xé hôn ước, nhưng anh ta kinh ngạc phát hiện mình không thể xé thứ nhìn như tờ giấy này.
“Đuổi cậu ta ra ngoài!” Lý Thành Sơn tức giận mắng.
Hai tên bảo vệ lập tức muốn đẩy Ninh Vũ Phi ra.
Nhưng chúng phát hiện chúng không thể đẩy thân thể gầy gò của Ninh Vũ Phi ra ngoài, thậm chí chân cũng không nhúc nhích một phát.
“Các người tránh ra!” Lý Thành Sơn kêu hai tên bảo vệ tránh ra, sau đó giơ chân lên đạp.
Nhưng anh ta không ngờ Ninh Vũ Phi cũng giơ chân lên, hai người va chạm, Lý Thành Sơn kêu thảm thiết rồi văng ngược ra ngoài, xa khoảng ba mét, ôm đùi phải lăn qua lăn lại, hiển nhiên đã gãy xương.
Ninh Vũ Phi vẫn đứng yên tại chỗ không hề hấn gì, nói: “Chậc chậc chậc, không có bản lĩnh gì mà còn đòi đánh người à?”
Cảnh tượng này khiến người chung quanh đều vây quanh lại đây, thu hút người nhà họ Chu.
Thấy cảnh này, Chu Chính Nam chen ra đám đông, thấy cháu của mình bị đánh, ông ta giận dữ mắng: “Cậu làm hả?”
“Ông chủ, chính là thằng nhóc này.
Nó chẳng những xông vào trang viên, cậu Lý uổng công khuyên bảo nó mà nó còn đánh gãy chân cậu Lý.” Bảo vệ chỉ vào Ninh Vũ Phi nói.
“Cậu là ai? Có biết đêm nay là ngày lành của nhà họ Chu không hả?” Chu Chính Nam quát lên.
Ninh Vũ Phi cười khinh thường, hỏi: “Ông là Chu Chính Nam, cha của Chu Hân Tĩnh hả?”
Nghe vậy, Chu Chính Nam quan sát Ninh Vũ Phi, nhỏ giọng hỏi: “Cậu là… Ninh Vũ Phi?”
“Đúng rồi, tối nay tôi đến để…”
“Ha ha ha, cuối cùng cậu cũng tới rồi, tôi chờ cậu rất lâu.” Ninh Vũ Phi đang định nói chuyện thì Chu Chính Nam lại cười đi tới, ôm vai Ninh Vũ Phi nói: “Đừng nói gì hết, đã lâu không gặp, chúng ta từ từ bàn chuyện.”
“Ừ!”
Chu Chính Nam kêu người hầu đưa Lý Thành Sơn tới bệnh viện, sau đó dẫn Ninh Vũ Phi vào biệt thự.
Vừa lúc thấy Chu Hân Tĩnh đi ra, khuôn mặt rất xinh đẹp, mặc váy dài trắng như tuyết, giống một nàng công chúa.
“Ủa ba, đây là ai vậy?” Chu Hân Tĩnh hỏi.
“Đây là con trai của một ông bạn năm xưa của ba, tới đây nương tựa chúng ta.”
Ninh Vũ Phi mỉm cười nói: “Chào cô, tôi là…”
“Đồ quê mùa!”
Không ngờ Chu Hân Tĩnh lại chán ghét nói, sau đó chạy ra hoa viên.
Nghe xong, Ninh Vũ Phi cười lạnh, xem ra vị hôn thê này không phù hợp với mình rồi.
“Ninh Vũ Phi, vào thư phòng nói chuyện với tôi nhé?”
“Cũng được.”
Sau khi vào thư phòng, Ninh Vũ Phi nói: “Chú Chu, lần này tôi tới là vì…”
Chu Chính Nam lại ngắt lời anh, nói: “Ninh Vũ Phi, cháu nghe chú nói này, thực ra chuyện này chỉ là trò đùa của chú với sư phụ cháu năm đó thôi.
Thời đại này chủ trương hôn nhân tự do, cho nên hôn ước năm đó không tính là thật.”
Ninh Vũ Phi cau mày, nói: “Ý ông là lời nói năm đó coi như không có, ông trở mặt không nhận nợ chứ gì?”
“Sao lại nói thế.” Chu Chính Nam cười, cầm di động lên xem rồi mỉm cười nói: “Chú có việc muốn ra ngoài, cháu ở đây chờ chú.”
Nói rồi ông ta đi ra ngoài, còn khóa cửa lại, nhốt Ninh Vũ Phi trong thư phòng..