Y Võ Song Toàn
Chương 70: Con là người thành lập đấy
Diệp Long cũng không thèm quan tâm, dù sao lần này về nhà họ Diệp cũng chủ yếu là vì bố ông ấy, tuổi cũng đã cao, sức khỏe lại không tốt.
“Bố”.
Diệp Thiệu Sinh gật đầu: “Tiểu Long quay về rồi, mau ngồi đi”.
Cả gia đình họ Diệp ngồi yên vị, cứ như là đang tổ chức cuộc họp.
Diệp Thiệu Sinh ho khan vài tiếng, ông nói trước.
“Tiểu Long, mấy năm nay khổ cho các con rồi”.
Diệp Long mềm lòng, chỉ cần một câu hỏi han cũng làm cho ông ấy thấy cảm động.
“Người trẻ tuổi như tụi con có khổ một chút cũng không sao, nhưng bố, bố phải giữ gìn sức khỏe đấy”.
Diệp Thiệu Sinh cười lấy lệ rồi nói.
“Mấy năm nay, con ở bên ngoài chịu khổ nhiều rồi, cuộc sống của nhà họ Diệp chúng ta cũng không dễ dàng như vậy”.
Những gì Diệp Thiệu Sinh nói đều là thật, dù cho Diệp Long đã cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với nhà họ Diệp, thì nhà họ Diệp cũng đã sa sút hơn trước rất nhiều.
“Vị này là...”
Nhìn thấy Tần Lâm, mọi người trong nhà họ Diệp đều có chút tò mò, vì chẳng có ai nghe nói Diệp Vãn Nhi đã kết hôn cả?
Diệp Long suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn lựa chọn nói thật.
“Đây là Tần Lâm”.
“Tần Lâm?!”
Mọi người trong nhà họ Diệp đều bị sốc!
“Anh cả à! Tại sao anh còn dám giữ cậu ta lại? Tại sao anh lại không rút kinh nghiệm chứ!”, Diệp Bằng đứng lên, trừng mắt nhìn.
Sắc mặt Diệp Long hơi chùng xuống: “Cậu là anh cả hay tôi là anh cả? Từ khi nào mà cậu lại có thể lên mặt với tôi như vậy thế?”
Diệp Bằng hừ một tiếng: “Anh cả thì sao, anh có biết bây giờ nhà họ Diệp đã biến thành cái gì rồi không? Anh cũng là người của nhà họ Diệp, nếu như nhà họ Diệp không còn thì anh nghĩ anh cũng sẽ sống tốt sao? Nước mất nhà tan, tổ rớt thì trứng cũng chẳng còn đâu!”
Diệp Long cau mày: “Lão Nhị, cậu có ý gì?”
Diệp Thiệu Sinh nói: “Được rồi, đừng cãi nữa!”
“Tính cách của Lão Nhị có chút nóng nảy, nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó, gần đây nhà họ Diệp có gặp một chút rắc rối”.
“Công xưởng Đại Long có thể sẽ phải đóng cửa”.
Diệp Long nhíu mày: “Công xưởng Đại Long? Tại sao lại đóng?”, công xưởng Đại Long này vốn là do Diệp Long thành lập, và đây cũng là sản nghiệp thành công nhất của nhà họ Diệp.
Đáng tiếc là khi Diệp Long bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp thì nghiệp này đã không còn thuộc về ông ấy nữa.
Diệp Thiệu Sinh thở dài.
“Hai năm trở lại đây, càng ngày càng có ít gia tộc chịu hợp tác với chúng ta, thậm chí ngân hàng còn từ chối cho chúng ta vay vốn, nên Lão Nhị mới vay một số tiền hàng lớn để sản xuất, kết quả là bên người bán lại nuốt lời, từ chối hợp tác với chúng ta”.
“Chúng ta không chỉ phải đối mặt với những khoản vay ngân hàng khổng lồ, mà còn có thể vi phạm hợp đồng về nhiều mặt, Lão Nhị có khả năng cao sẽ phải ngồi tù”.
“Tiểu Long, con cũng biết đấy, Lão Nhị là trụ cột chính của nhà chúng ta, bây giờ cả nhà đều trông cậy vào Lão Nhị, nếu nó vào tù thì cả nhà ta cũng coi như xong!”
Diệp Long cau mày, không ngờ nhà họ Diệp lại trở thành như thế này.
“Bố à, con cũng không giúp được gì, bao năm qua con sống như thế nào bố cũng biết đấy, không mấy giàu có nên cũng không có tiền”.
Diệp Thiệu Sinh nói: “Chuyện tiền bạc con không cần lo lắng, chúng ta muốn chuyển công xưởng Đại Long sang tên của con”.
Diệp Long chưa kịp nói thì Vương Mai đã hiểu ra.
“Ý gì đây, muốn để lão Diệp nhà tôi đi thế tội à? Không thể nào!”
Diệp Thiệu Sinh nói: “Đừng lo lắng, không trả được nợ cho ngân hàng cũng không phải tội quá lớn, cùng lắm chỉ ngồi tù từ ba đến năm năm mà thôi”.
“Nếu con ở trong đó, chúng ta sẽ thu xếp cho con ổn thỏa, sẽ không để con chịu khổ đâu. Hơn nữa sau khi ra ngoài, nhà họ Diệp không những khôi phục lại danh phận cho con mà còn giao cho con phần sản nghiệp trị giá hàng chục triệu để con quản lý”.
“Năm năm ngồi tù đổi lấy sản nghiệp chục triệu”.
“Tiểu Long, chính con là người thành lập nó đấy”.
“Bố”.
Diệp Thiệu Sinh gật đầu: “Tiểu Long quay về rồi, mau ngồi đi”.
Cả gia đình họ Diệp ngồi yên vị, cứ như là đang tổ chức cuộc họp.
Diệp Thiệu Sinh ho khan vài tiếng, ông nói trước.
“Tiểu Long, mấy năm nay khổ cho các con rồi”.
Diệp Long mềm lòng, chỉ cần một câu hỏi han cũng làm cho ông ấy thấy cảm động.
“Người trẻ tuổi như tụi con có khổ một chút cũng không sao, nhưng bố, bố phải giữ gìn sức khỏe đấy”.
Diệp Thiệu Sinh cười lấy lệ rồi nói.
“Mấy năm nay, con ở bên ngoài chịu khổ nhiều rồi, cuộc sống của nhà họ Diệp chúng ta cũng không dễ dàng như vậy”.
Những gì Diệp Thiệu Sinh nói đều là thật, dù cho Diệp Long đã cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với nhà họ Diệp, thì nhà họ Diệp cũng đã sa sút hơn trước rất nhiều.
“Vị này là...”
Nhìn thấy Tần Lâm, mọi người trong nhà họ Diệp đều có chút tò mò, vì chẳng có ai nghe nói Diệp Vãn Nhi đã kết hôn cả?
Diệp Long suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn lựa chọn nói thật.
“Đây là Tần Lâm”.
“Tần Lâm?!”
Mọi người trong nhà họ Diệp đều bị sốc!
“Anh cả à! Tại sao anh còn dám giữ cậu ta lại? Tại sao anh lại không rút kinh nghiệm chứ!”, Diệp Bằng đứng lên, trừng mắt nhìn.
Sắc mặt Diệp Long hơi chùng xuống: “Cậu là anh cả hay tôi là anh cả? Từ khi nào mà cậu lại có thể lên mặt với tôi như vậy thế?”
Diệp Bằng hừ một tiếng: “Anh cả thì sao, anh có biết bây giờ nhà họ Diệp đã biến thành cái gì rồi không? Anh cũng là người của nhà họ Diệp, nếu như nhà họ Diệp không còn thì anh nghĩ anh cũng sẽ sống tốt sao? Nước mất nhà tan, tổ rớt thì trứng cũng chẳng còn đâu!”
Diệp Long cau mày: “Lão Nhị, cậu có ý gì?”
Diệp Thiệu Sinh nói: “Được rồi, đừng cãi nữa!”
“Tính cách của Lão Nhị có chút nóng nảy, nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó, gần đây nhà họ Diệp có gặp một chút rắc rối”.
“Công xưởng Đại Long có thể sẽ phải đóng cửa”.
Diệp Long nhíu mày: “Công xưởng Đại Long? Tại sao lại đóng?”, công xưởng Đại Long này vốn là do Diệp Long thành lập, và đây cũng là sản nghiệp thành công nhất của nhà họ Diệp.
Đáng tiếc là khi Diệp Long bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp thì nghiệp này đã không còn thuộc về ông ấy nữa.
Diệp Thiệu Sinh thở dài.
“Hai năm trở lại đây, càng ngày càng có ít gia tộc chịu hợp tác với chúng ta, thậm chí ngân hàng còn từ chối cho chúng ta vay vốn, nên Lão Nhị mới vay một số tiền hàng lớn để sản xuất, kết quả là bên người bán lại nuốt lời, từ chối hợp tác với chúng ta”.
“Chúng ta không chỉ phải đối mặt với những khoản vay ngân hàng khổng lồ, mà còn có thể vi phạm hợp đồng về nhiều mặt, Lão Nhị có khả năng cao sẽ phải ngồi tù”.
“Tiểu Long, con cũng biết đấy, Lão Nhị là trụ cột chính của nhà chúng ta, bây giờ cả nhà đều trông cậy vào Lão Nhị, nếu nó vào tù thì cả nhà ta cũng coi như xong!”
Diệp Long cau mày, không ngờ nhà họ Diệp lại trở thành như thế này.
“Bố à, con cũng không giúp được gì, bao năm qua con sống như thế nào bố cũng biết đấy, không mấy giàu có nên cũng không có tiền”.
Diệp Thiệu Sinh nói: “Chuyện tiền bạc con không cần lo lắng, chúng ta muốn chuyển công xưởng Đại Long sang tên của con”.
Diệp Long chưa kịp nói thì Vương Mai đã hiểu ra.
“Ý gì đây, muốn để lão Diệp nhà tôi đi thế tội à? Không thể nào!”
Diệp Thiệu Sinh nói: “Đừng lo lắng, không trả được nợ cho ngân hàng cũng không phải tội quá lớn, cùng lắm chỉ ngồi tù từ ba đến năm năm mà thôi”.
“Nếu con ở trong đó, chúng ta sẽ thu xếp cho con ổn thỏa, sẽ không để con chịu khổ đâu. Hơn nữa sau khi ra ngoài, nhà họ Diệp không những khôi phục lại danh phận cho con mà còn giao cho con phần sản nghiệp trị giá hàng chục triệu để con quản lý”.
“Năm năm ngồi tù đổi lấy sản nghiệp chục triệu”.
“Tiểu Long, chính con là người thành lập nó đấy”.
Tác giả :
Dạ Nhiên