Y Tiên Thiểu
Chương 96: Thuốc Thần Tiên (2)
Cảm giác này giống như là:
- Thời khắc mấu chốt, hắn sẽ thể hiện công phu thật sự?
Đúng là, muốn hoàn toàn chữa khỏi vết thương trên đùi Văn Quốc Cường, hắn nhất định phải ra "công phu thật sự".
Cũng chỉ có linh dược, mới có thể sinh tàn bổ khuyết, khiến đôi chân của Văn Quốc Cường khôi phục như ban đầu.
Tuy nhiên linh dược mặc dù linh hiệu, nhưng cũng rất bá đạo, lần trước chữa trị cái chân què cho lão địa chủ, Tùy Qua thiếu chút nữa khiến lão địa chủ chết ngất vì đau. Cho nên, Tùy Qua đương nhiên không thể tái phạm sai lầm tương tự, đầu tiên lấy ra hai cây Cửu diệp huyền châm tùng, châm vào hai bên đùi Văn Quốc Cường, để hai chân tạm thời mất đi tri giác.
Sau đó, Tùy Qua hít sâu một hơi, lấy từ trong ba lô ra một cái hộp nhỏ bằng lòng bài tay.
Cái hộp hình chữ nhật, dày khoảng 6cm, màu xanh biếc, là phỉ thúy thượng hạng. Xung quanh cái hộp có khắc những văn tự bùa chú vô cùng huyền ảo, vừa nhìn cũng biết giá trị không nhỏ.
Hô hấp của Lam Lan trở nên hơi có chút gấp gáp.
Nàng biết, bảo bối chân chính nhất định được đựng trong cái hộp phỉ thúy.
- Chẳng lẽ là nhân sâm ngàn năm? Hà thủ ô hình người? Hay là linh dược nghịch thiên gì đó?
Lam Lan nghĩ thầm, trong lòng thật sự khó có thể bình tĩnh.
Nhưng Tùy Qua lại không lập tức mở cái hộp phỉ thúy, mà chấp tay hành lễ, đặt cái hộp giữa hai lòng bàn tay, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Lam Lan rất muốn hỏi hắn rút cuộc đang làm cái gì, nhưng lại sợ quấy rầy hắn đang chữa bệnh cho Văn Quốc Cường.
Nhưng Tùy Qua càng như thế, lòng hiếu kỳ trong lòng Lam Lan càng lớn.
Bộp !
Rốt cục, trong cái hộp phát ra một tiếng giòn vang, Tùy Qua dùng đầu ngón tay mở nắp hộp.
Lam Lan trợn trừng mắt, tựa hồ sợ bỏ lỡ cảnh tượng đặc sắc gì đó.
Tùy Qua đưa hai đầu ngón tay vào trong cái hộp, thần sắc càng thêm ngưng trọng, lấy một vật từ trong hộp ra ngoài.
Lam Lan định thần nhìn lại, thiếu chút nữa ngã xuống đất.
Thì ra, thứ Tùy Qua lấy từ cái hộp, cũng là thuốc cao dán!
Trong phút chốc, Lam Lan có loại cảm giác thất vọng, thậm chí chỉ hận không hung hăng đạp Tùy Qua mấy đá. Nàng cảm thấy người này thật sự quá ghê tởm, rõ ràng chỉ là một tờ thuốc cao dán mà thôi, lại làm cho thần thần bí bí, làm hại nàng còn tưởng hắn chuẩn bị tiên đan gì.
Cảm xúc bất mãn của Lam Lan mới vừa nổi lên, lỗ mũi đã ngửi thấy một mùi thơm lạ lùng.
Mùi linh dược nồng nặc tràn ngập cả phòng, làm người ngửi thấy có cảm giác phiêu nhiên, thoải mái, như lạc vào tiên sơn phúc địa.
- Đây là. . . thuốc thần tiên sao!
Văn Đại Gia vừa tiến vào phòng, liền ngửi thấy mùi thơm của linh dược, không nhịn được lẩm bẩm.
Mặc dù hắn không biết Tùy Qua lấy ra thuốc gì, nhưng dược vật có mùi thơm như vậy khẳng định không phải vật tầm thường. Lão nhân gia có chút mê tín, cho nên hắn cho rằng Bồi Nguyên cao Tùy Qua vừa lấy ra, rất có thể là thuốc thần tiên do thần tiên chế tạo.
Lam Lan dĩ nhiên không phải người mê tín, nhưng cũng bị mùi của linh dược này làm cho kinh hãi. Chỉ có điều nàng vừa ngửi mùi này, cảm thấy cảm giác buồn nôn trong miệng hoàn toàn biến mất, hơn nữa mọi mệt nhọc ban ngày cũng bị quét sạch. Nếu như lúc trước Lam Lan còn hoài nghi y thuật của Tùy Qua, thì hiện tại nàng tuyệt đối tin tưởng, Tùy Qua nhất định có thể chữa khỏi hai chân cho Văn Quốc Cường.
Chẳng qua, Lam Lan nghĩ mãi mà không rõ, thuốc tốt như vậy, tại sao đều biến thành cao dán?
Khi Lam Lan đang âm thầm oán trách, Tùy Qua lấy hai miếng thuốc dán dán lên trên đùi Văn Quốc Cường, giống như trước dùng chân khí thúc dục thuốc dán phát huy dược tính.
Lam Lan và Văn Đại Gia, không chớp mắt nhìn Tùy Qua.
Tùy Qua thu tay về, chờ đợi Bồi Nguyên cao phát huy tác dụng.
Linh dược dù sao cũng là linh dược, hai ba phút sau đã có phản ứng kịch liệt.
- Xì xì.
Một tiếng vang kỳ dị từ dưới làn da trên đùi Văn Quốc Cường truyền đến, loáng thoáng giống như tiếng xương sinh trưởng.
Lam Lan kinh ngạc, thầm nghĩ đây là thuốc cao dán gì, chẳng lẽ có thể làm cho phần xương tổn hại sinh trưởng lại hay sao?
Lần này, Lam Lan rốt cục đã đoán đúng.
Lần này thuốc cao dán Tùy Qua dán cho Văn Quốc Cường không phải cao dán bình thường, trên mặt nó chính là linh dược bồi nguyên cao, vượt xa thứ bình thường!
Trong phòng không có ai nói gì, tất cả đều đang chờ đợi kỳ tích phát sinh.
Cho đến khi mùi thơm hầm gà bay vào trong phòng, thanh âm "xì xì" kia mới hoàn toàn biến mất.
Tùy Qua tiến lên xé toang rồi hai tờ thuốc dán trên đùi Quốc Cường, sau đó nhổ Cửu diệp huyền châm tùng.
Hai chân Văn Quốc Cường rất nhanh khôi phục tri giác.
- Quốc Cường đại ca, có cảm giác gì?
Tùy Qua hỏi.
Văn Quốc Cường khẽ cử động hai chân, phát hiện cảm giác đau đớn đeo đuổi hắn mười mấy năm đã hoàn toàn biến mất, một loại cảm giác khôi phục như mới từ hai chân lan tràn đến toàn thân. Sau đó, hắn thử từ trên giường ngồi dậy, sau đó vịn vách tường, chậm rãi đứng lên, từ từ di động hai chân, từng bước từng bước đi ra tới cửa.
Mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên Văn Quốc Cường dựa vào lực lượng của mình, đứng ở cửa nhà mình.
Văn Đại Gia từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy màn này, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt.
Văn Đại Gia rất cao hứng, đến mức uống say. Văn Quốc Cường cũng uống với phụ thân hai chén rượu, sau khi vết thương khỏi hẳn, tinh thần của hắn cũng tốt hơn rất nhiều. Khi ăn cơm, phụ tử Văn Đại Gia cũng không biết nói bao nhiêu lời cảm kích với Tùy Qua.
Nhưng, đối với Tùy Qua mà nói, hắn chẳng qua chỉ trả lại cho Văn Đại Gia món nợ nhân tình mà thôi.
Ban đầu nếu không phải lấy được cây củ cải "Đèn lồng màu đỏ" của Văn Đại Gia, Tùy Qua cũng không có cách nào đào tạo ra Tam Nguyên Kinh Dịch thảo. Nếu không có Tam Nguyên Kinh Dịch thảo, Tùy Qua đương nhiên không có cách nào chế biến ra bồi nguyên cao, cho dù muốn giúp Văn Quốc Cường, cũng là có lòng mà vô lực.
Cho nên, cổ nhân thường nói "Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng chính xác".
Hành động tối nay của Tùy Qua chính là trả lại Văn Đại Gia món ân nghĩa này.
Sau buổi cơm tối, Tùy Qua và Lam Lan tính toán cáo từ, sau đó nhắc nhở Văn Quốc Cường phải giữ kín, tận lực đừng để lộ chuyện này ra ngoài.
Ai ngờ vừa ra cửa, đã bị một đám lão nhân ngăn chặn.
Trong tay đám người này đều là các loại lễ vật như đặc sản, rượu.... chỉ đích danh muốn gặp "Tiểu thần y" Tùy Qua. Thì ra chuyện Văn Đại Gia được chữa khỏi cái lưng còng đã nhanh chóng lan truyền, những lão nhân này tới đây, chính là hi vọng Tùy Qua giúp bọn hắn chữa trị bệnh tật trên người.
Những người này đều là người già, lớn tuổi, ai cũng có bệnh phong thấp hay huyết áp, hiện tại nghe nói "Thần y" đang ở đây, đương nhiên là muốn tới thử thời vận rồi.
Tùy Qua đồng học hôm nay có mỹ nữ đi cùng, tâm tình cũng cao hứng, cho nên liền đáp ứng những lão nhân gia này. Nhưng hắn cũng nói rõ, hắn không có giấy chứng nhận bác sĩ, nếu những lão nhân gia này không yên lòng, vậy thì tốt nhất đừng để hắn xem bệnh, trị liệu.
- Thời khắc mấu chốt, hắn sẽ thể hiện công phu thật sự?
Đúng là, muốn hoàn toàn chữa khỏi vết thương trên đùi Văn Quốc Cường, hắn nhất định phải ra "công phu thật sự".
Cũng chỉ có linh dược, mới có thể sinh tàn bổ khuyết, khiến đôi chân của Văn Quốc Cường khôi phục như ban đầu.
Tuy nhiên linh dược mặc dù linh hiệu, nhưng cũng rất bá đạo, lần trước chữa trị cái chân què cho lão địa chủ, Tùy Qua thiếu chút nữa khiến lão địa chủ chết ngất vì đau. Cho nên, Tùy Qua đương nhiên không thể tái phạm sai lầm tương tự, đầu tiên lấy ra hai cây Cửu diệp huyền châm tùng, châm vào hai bên đùi Văn Quốc Cường, để hai chân tạm thời mất đi tri giác.
Sau đó, Tùy Qua hít sâu một hơi, lấy từ trong ba lô ra một cái hộp nhỏ bằng lòng bài tay.
Cái hộp hình chữ nhật, dày khoảng 6cm, màu xanh biếc, là phỉ thúy thượng hạng. Xung quanh cái hộp có khắc những văn tự bùa chú vô cùng huyền ảo, vừa nhìn cũng biết giá trị không nhỏ.
Hô hấp của Lam Lan trở nên hơi có chút gấp gáp.
Nàng biết, bảo bối chân chính nhất định được đựng trong cái hộp phỉ thúy.
- Chẳng lẽ là nhân sâm ngàn năm? Hà thủ ô hình người? Hay là linh dược nghịch thiên gì đó?
Lam Lan nghĩ thầm, trong lòng thật sự khó có thể bình tĩnh.
Nhưng Tùy Qua lại không lập tức mở cái hộp phỉ thúy, mà chấp tay hành lễ, đặt cái hộp giữa hai lòng bàn tay, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Lam Lan rất muốn hỏi hắn rút cuộc đang làm cái gì, nhưng lại sợ quấy rầy hắn đang chữa bệnh cho Văn Quốc Cường.
Nhưng Tùy Qua càng như thế, lòng hiếu kỳ trong lòng Lam Lan càng lớn.
Bộp !
Rốt cục, trong cái hộp phát ra một tiếng giòn vang, Tùy Qua dùng đầu ngón tay mở nắp hộp.
Lam Lan trợn trừng mắt, tựa hồ sợ bỏ lỡ cảnh tượng đặc sắc gì đó.
Tùy Qua đưa hai đầu ngón tay vào trong cái hộp, thần sắc càng thêm ngưng trọng, lấy một vật từ trong hộp ra ngoài.
Lam Lan định thần nhìn lại, thiếu chút nữa ngã xuống đất.
Thì ra, thứ Tùy Qua lấy từ cái hộp, cũng là thuốc cao dán!
Trong phút chốc, Lam Lan có loại cảm giác thất vọng, thậm chí chỉ hận không hung hăng đạp Tùy Qua mấy đá. Nàng cảm thấy người này thật sự quá ghê tởm, rõ ràng chỉ là một tờ thuốc cao dán mà thôi, lại làm cho thần thần bí bí, làm hại nàng còn tưởng hắn chuẩn bị tiên đan gì.
Cảm xúc bất mãn của Lam Lan mới vừa nổi lên, lỗ mũi đã ngửi thấy một mùi thơm lạ lùng.
Mùi linh dược nồng nặc tràn ngập cả phòng, làm người ngửi thấy có cảm giác phiêu nhiên, thoải mái, như lạc vào tiên sơn phúc địa.
- Đây là. . . thuốc thần tiên sao!
Văn Đại Gia vừa tiến vào phòng, liền ngửi thấy mùi thơm của linh dược, không nhịn được lẩm bẩm.
Mặc dù hắn không biết Tùy Qua lấy ra thuốc gì, nhưng dược vật có mùi thơm như vậy khẳng định không phải vật tầm thường. Lão nhân gia có chút mê tín, cho nên hắn cho rằng Bồi Nguyên cao Tùy Qua vừa lấy ra, rất có thể là thuốc thần tiên do thần tiên chế tạo.
Lam Lan dĩ nhiên không phải người mê tín, nhưng cũng bị mùi của linh dược này làm cho kinh hãi. Chỉ có điều nàng vừa ngửi mùi này, cảm thấy cảm giác buồn nôn trong miệng hoàn toàn biến mất, hơn nữa mọi mệt nhọc ban ngày cũng bị quét sạch. Nếu như lúc trước Lam Lan còn hoài nghi y thuật của Tùy Qua, thì hiện tại nàng tuyệt đối tin tưởng, Tùy Qua nhất định có thể chữa khỏi hai chân cho Văn Quốc Cường.
Chẳng qua, Lam Lan nghĩ mãi mà không rõ, thuốc tốt như vậy, tại sao đều biến thành cao dán?
Khi Lam Lan đang âm thầm oán trách, Tùy Qua lấy hai miếng thuốc dán dán lên trên đùi Văn Quốc Cường, giống như trước dùng chân khí thúc dục thuốc dán phát huy dược tính.
Lam Lan và Văn Đại Gia, không chớp mắt nhìn Tùy Qua.
Tùy Qua thu tay về, chờ đợi Bồi Nguyên cao phát huy tác dụng.
Linh dược dù sao cũng là linh dược, hai ba phút sau đã có phản ứng kịch liệt.
- Xì xì.
Một tiếng vang kỳ dị từ dưới làn da trên đùi Văn Quốc Cường truyền đến, loáng thoáng giống như tiếng xương sinh trưởng.
Lam Lan kinh ngạc, thầm nghĩ đây là thuốc cao dán gì, chẳng lẽ có thể làm cho phần xương tổn hại sinh trưởng lại hay sao?
Lần này, Lam Lan rốt cục đã đoán đúng.
Lần này thuốc cao dán Tùy Qua dán cho Văn Quốc Cường không phải cao dán bình thường, trên mặt nó chính là linh dược bồi nguyên cao, vượt xa thứ bình thường!
Trong phòng không có ai nói gì, tất cả đều đang chờ đợi kỳ tích phát sinh.
Cho đến khi mùi thơm hầm gà bay vào trong phòng, thanh âm "xì xì" kia mới hoàn toàn biến mất.
Tùy Qua tiến lên xé toang rồi hai tờ thuốc dán trên đùi Quốc Cường, sau đó nhổ Cửu diệp huyền châm tùng.
Hai chân Văn Quốc Cường rất nhanh khôi phục tri giác.
- Quốc Cường đại ca, có cảm giác gì?
Tùy Qua hỏi.
Văn Quốc Cường khẽ cử động hai chân, phát hiện cảm giác đau đớn đeo đuổi hắn mười mấy năm đã hoàn toàn biến mất, một loại cảm giác khôi phục như mới từ hai chân lan tràn đến toàn thân. Sau đó, hắn thử từ trên giường ngồi dậy, sau đó vịn vách tường, chậm rãi đứng lên, từ từ di động hai chân, từng bước từng bước đi ra tới cửa.
Mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên Văn Quốc Cường dựa vào lực lượng của mình, đứng ở cửa nhà mình.
Văn Đại Gia từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy màn này, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt.
Văn Đại Gia rất cao hứng, đến mức uống say. Văn Quốc Cường cũng uống với phụ thân hai chén rượu, sau khi vết thương khỏi hẳn, tinh thần của hắn cũng tốt hơn rất nhiều. Khi ăn cơm, phụ tử Văn Đại Gia cũng không biết nói bao nhiêu lời cảm kích với Tùy Qua.
Nhưng, đối với Tùy Qua mà nói, hắn chẳng qua chỉ trả lại cho Văn Đại Gia món nợ nhân tình mà thôi.
Ban đầu nếu không phải lấy được cây củ cải "Đèn lồng màu đỏ" của Văn Đại Gia, Tùy Qua cũng không có cách nào đào tạo ra Tam Nguyên Kinh Dịch thảo. Nếu không có Tam Nguyên Kinh Dịch thảo, Tùy Qua đương nhiên không có cách nào chế biến ra bồi nguyên cao, cho dù muốn giúp Văn Quốc Cường, cũng là có lòng mà vô lực.
Cho nên, cổ nhân thường nói "Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng chính xác".
Hành động tối nay của Tùy Qua chính là trả lại Văn Đại Gia món ân nghĩa này.
Sau buổi cơm tối, Tùy Qua và Lam Lan tính toán cáo từ, sau đó nhắc nhở Văn Quốc Cường phải giữ kín, tận lực đừng để lộ chuyện này ra ngoài.
Ai ngờ vừa ra cửa, đã bị một đám lão nhân ngăn chặn.
Trong tay đám người này đều là các loại lễ vật như đặc sản, rượu.... chỉ đích danh muốn gặp "Tiểu thần y" Tùy Qua. Thì ra chuyện Văn Đại Gia được chữa khỏi cái lưng còng đã nhanh chóng lan truyền, những lão nhân này tới đây, chính là hi vọng Tùy Qua giúp bọn hắn chữa trị bệnh tật trên người.
Những người này đều là người già, lớn tuổi, ai cũng có bệnh phong thấp hay huyết áp, hiện tại nghe nói "Thần y" đang ở đây, đương nhiên là muốn tới thử thời vận rồi.
Tùy Qua đồng học hôm nay có mỹ nữ đi cùng, tâm tình cũng cao hứng, cho nên liền đáp ứng những lão nhân gia này. Nhưng hắn cũng nói rõ, hắn không có giấy chứng nhận bác sĩ, nếu những lão nhân gia này không yên lòng, vậy thì tốt nhất đừng để hắn xem bệnh, trị liệu.
Tác giả :
Vô Trục