Y Tiên Thiểu
Chương 5: Hiệu Khu Phát Phong
Đông đại mặc dù là đại học điểm tựa trong cả nước, nhưng phương diện phối chế chuyên nghiệp lại như băng hỏa lưỡng trọng thiên. Chuyên nghiệp tốt đều ổn định trong hiệu khu cốt lõi Đông đại, tọa lạc ở nội thành Đông Giang, đồng bộ hoàn thiện, hoàn cảnh tuyệt đẹp, bên trong học hiệu cầu nhỏ nước chảy, hoa thơm chim hót, ao hồ tiểu đảo, cái gì cần có đều có, tuyệt đối là một nơi tuyệt hảo cho học hành cùng yêu đương chơi đùa.
Mà viện hệ chuyên nghiệp kém, như nông học viện, cơ giới hóa công học viện, trung viện y học, nhân văn toán học học viện sẽ ổn định ở hiệu khu Phát Phong. Hiệu khu Phát Phong bởi vì tọa lạc trong trấn nhỏ Phát Phong cách nội thành 20km mà được đặt tên như thế. Nhưng trong giới sinh viên Đông đại, bọn họ hài hước gọi là “hiệu khu nổi điên”, nghe nói ở lâu trong này rất có thể sẽ làm người nổi điên.
Sau khi đi vào hiệu khu Phát Phong, Tùy Qua không khỏi thất vọng.
Trong hiệu khu lụi bại này, lại không nhìn thấy váy ngắn bay lên, không có sân quần vợt dào dạt hormone , cũng không có bể bơi có thể thưởng thức “nhìn ngang thành lĩnh sườn thành phong, lớn nhỏ cứng mềm đều không cùng”. Ngay cả hai đại thánh địa chuyên tập trung mỹ nữ cũng không có, tiền cảnh tán gái tự nhiên ảm đạm không ánh sáng, khó trách sẽ có nhiều người nổi điên, nói vậy là bị nghẹn điên thôi.
Mặt khác giáo học lâu, ký túc xá đều cũ cực kỳ, không có một chút khí chất lãng mạn sức sống cùng nhân văn chút nào.
Vào trường được vài ngày, Tùy Qua mới từ trong miệng dân cư biết được hiệu khu Phát Phong được xây dựng lại từ nông trường lao động cải tạo mà thành. Hiện tại Tùy Qua mới hiểu được, vì sao tường vây trường học lại cao lớn chắc chắn như vậy.
Phòng ngủ của Tùy Qua số 403, từ là lầu bốn số ba. Ngoại trừ Tùy Qua còn có ba thành viên khác.
Trong đó có một người mang kính mắt cận thị hạng nặng, có chút dáng vẻ thư sinh tên Giang Đào, người thành phố Đông Giang. Một người sắc mặt tái nhợt, gầy yếu phong phanh, ăn mặc chất phác tên Liễu Tiểu Đồng, cũng như Tùy Qua cùng đến từ nông thôn, nhưng gia cảnh nghèo khó. Còn có một người tên Cao Phong, là một “ma thú ca” tiêu chuẩn, lấy máy tính làm nữ nhân, nhưng bộ dạng không gầy gò lởm chởm như những người mê chơi game, ngược lại phiêu phì thể tráng, là thành viên khỏe mạnh nhất trong phòng ngủ.
Lúc này đang là giữa trưa, Giang Đào mới đứng ngoài ban công dùng điện thoại, Tùy Qua lờ mờ nghe được hắn đang nói chuyện “chuyển chuyên nghiệp” gì đó. Theo biểu tình Giang Đào mà xem, chuyện chuyển chuyên nghiệp đã bị thất bại.
- Thế nào?
Tùy Qua nằm trên giường lật xem một quyển “thực vật học”, dùng mắt dò hỏi Giang Đào.
- Thất bại.
Giang Đào thật căm tức nói:
- Cha của tôi nói năm nay người muốn chuyển chuyên nghiệp nhiều lắm, ông nhờ người không giúp được. Mẹ nó, uổng phí ngoài ngàn đồng đâu.
Cao Phong vừa hút thuốc vừa liều mạng bấm chuột, vô tâm vô phế nói:
- Đã sớm nói với cậu, chuyển chuyên nghiệp gì chứ, chuyên nghiệp nào cũng giống nhau, mỗi ngày còn không bằng đánh ma thú tán gái, tán gái đánh ma thú.
Liễu Tiểu Đồng thở dài một tiếng, tiếp tục học từ đơn Anh ngữ, bởi vì bản thân hắn cũng không thể tự an ủi, tự nhiên cũng không thể an ủi Giang Đào. Từ sau khi biết được tỉ lệ ngành khoa học thảo nghiệp kiếm được việc làm cực thấp, gánh vác lấy kỳ vọng của gia đình thậm chí là toàn cả gia tộc, hắn đã bật khóc, hơn nữa còn muốn xin nghỉ học. Nhưng về sau trường học không trả lại học phí cùng phí ăn ở, đáng thương cho Liễu Tiểu Đồng, chỉ đành ở lại, hơn nữa bắt đầu làm chuẩn bị thi nghiên cùng lưu hiệu. Nhưng bởi vì chịu đả kích, tính tình hắn vốn ngại ngùng càng thêm trầm mặc ít lời.
Giang Đào bực mình một trận, sau đó đột nhiên có chút tò mò nhìn Tùy Qua, hỏi:
- Tùy Qua, chí nguyện thứ nhất của cậu rốt cục điền chuyên nghiệp gì ah?
- Chính là chuyên nghiệp này.
Tùy Qua nói.
- Chuyên nghiệp này…khoa học thảo nghiệp sao?
Giang Đào dùng ánh mắt nhìn chằm chằm như nhìn quái vật xem Tùy Qua, ngay cả Cao Phong cùng Liễu Tiểu Đồng cũng tò mò.
Ba người bọn họ đều bị điều phối chuyên nghiệp mà tới, nghe nói năm nay ngành khoa học thảo nghiệp căn bản không đủ quân số, tuyệt đại bộ phận học sinh đều bị điều phối đến chuyên nghiệp này. Tự nguyện trình báo chuyên nghiệp, bọn họ là lần đầu tiên nghe được.
- Trời ạ! Ánh mắt các cậu sao vậy?
Tùy Qua nghiêm trang nói:
- Tôi ghi danh chuyên nghiệp này, đó là bởi vì tôi tin chắc chuyên nghiệp này có tiền đồ nhất Đông đại!
- Hứ!
Giang Đào làm ra thủ thế khinh bỉ:
- Tùy Qua đồng học, cậu ngủ trưa còn chưa tỉnh đi? Người nào không biết chuyên nghiệp khoa học thảo nghiệp là nát nhất Đông đại, cậu còn dám nói có tiền đồ, thật sự là không thể cứu được. Tôi nhắc nhở cậu một câu, sau này theo đuổi nữ sinh, ngàn vạn lần đừng nói cậu học khoa học thảo nghiệp, nếu không người ta chắc chắn không thèm phản ứng cậu.
Tùy Qua không tiếp tục tranh luận với Giang Đào vấn đề này, hắn kê khai chuyên nghiệp đích thật đã trải qua một phen suy nghĩ cặn kẽ. Tuy rằng Tùy Qua là học sinh nông thôn, nhưng thời trung học lão địa chủ mua máy tính cho hắn, thông qua internet kiến thức của Tùy Qua không kém hơn học sinh trong thành. Chuyên nghiệp khoa học thảo nghiệp đích thật là chuyên nghiệp vào nghề kém cỏi nhất, nhưng Tùy Qua lựa chọn nó cũng không phải vì tìm việc làm, tìm công tác.
Nếu chỉ vì công tác, vì kiếm tiền, Tùy Qua không cần học đại học. Không cần nói đâu xa, chỉ riêng đơn thuốc thuốc cao da chó mà lão địa chủ lưu lại đã đủ cho Tùy Qua đời này không cần sầu cơm áo.
Nhưng đây không phải mục tiêu nhân sinh của hắn, trong lòng hắn luôn nhớ một sự kiện, chính là chữa trị chân què của lão địa chủ.
Đây là điều duy nhất Tùy Qua cảm thấy có thể làm báo đáp.
Tùy Qua không phải cháu ruột của lão địa chủ, lúc ba tuổi khi lão địa chủ đi chợ ở trấn trên đã nhặt được hắn, khi đó hắn chỉ là một tiểu ăn mày bẩn thỉu, áo quần rách rưới, chân trần, đã đói bụng tới mức không thể đi đường. Lão địa chủ không có con cái, cho nên luôn nuôi dưỡng Tùy Qua như cháu ruột, đừng nhìn hắn đôi khi thật keo kiệt, nhưng rất tốt với Tùy Qua.
Chính bởi vì như thế, kể từ khi còn nhỏ trưởng thành tới nay, việc Tùy Qua muốn làm nhất không phải đi tìm cha mẹ ruột của mình, mà là muốn trị chân cho lão địa chủ. Nhưng đùi phải của hắn trời sinh tàn tật, khi sinh ra xương khớp của hắn mềm nhũn, căn bản không chịu được sức nặng, chỉ có thể dựa vào gậy chống đỡ. Khi đó là niên đại xã hội rung chuyển, cho nên lão địa chủ bị cha mẹ vứt bỏ, biến thành tên ăn mày. Về sau khi vượt qua niên đại kia, hắn gặp được vận khí, đạt được hai phương thuốc, bên trong có một là thuốc cao da chó, dựa vào hai “tiên dược” này hắn trở thành thầy lang nổi danh nhất mười dặm bát hương, cũng trở thành “nhà giàu nhất” thôn Dũng Tuyền.
Tác giả :
Vô Trục