Y Tiên Thiểu
Chương 219: Cừu nhân luyện thành như thế nào (2)
Nhìn thấy tình hình như vậy, Hoàng Hạc quả nhiên cảm thấy có chút khó giải quyết. Mệnh lệnh của Đường lão gia tử không thể làm trái, nếu như có thể hắn sẽ không chút lưu tình xử lý thiếu niên trước mắt, bởi vì đây là chức trách cùng chức nghiệp của hắn. Nhưng Hoàng Hạc không thể không bận tâm tính mạng của Dương Sâm. Đúng như lời của Tùy Qua, nếu Dương Sâm chết sẽ phiền toái lớn.
- Hai vị, đều không nên vọng động, được không?
Lúc này Dương Sâm bị bầy ong vây quanh đã khẩn trương tới mức muốn tiểu ra quần. Vốn hắn đang ước gì Hoàng Hạc bắn chết Tùy Qua, nhưng theo tình hình trước mắt nếu Tùy Qua chết hắn phải chôn cùng, Dương Sâm làm sao đem tính mạng của mình đổi tính mạng của Tùy Qua. Cho nên Dương Sâm bắt đầu tính toán làm thế nào thoát khốn.
- Tùy Qua, tôi biết anh thật lòng với Vũ Khê, nếu như vậy tôi tiếp tục cho anh một cơ hội. Lần trước không phải anh đã nói còn cần thời gian phối chế thuốc chữa khỏi cho Vũ Khê sao, hiện tại qua lâu như vậy hẳn là anh đã phối chế xong rồi đi?
Không thể không nói Dương Sâm là một người thông minh, nói thẳng vào mấu chốt vấn đề.
- Anh hỏi thật đúng lúc, hôm nay vừa phối chế xong.
Tùy Qua nói.
- Như vậy tốt nhất.
Dương Sâm nói:
- Nếu như vậy hiện tại dùng thuốc anh đã chế ra đưa cho Vũ Khê dùng, nếu như nàng khỏi hẳn tôi tự nhiên không cần đưa nàng đi Mỹ, mọi người cũng không cần liều mạng. Nếu anh không có bổn sự này, trị không hết cho Vũ Khê, như vậy xin mời anh đừng tiếp tục làm chậm trễ thời gian cùng sinh mạng quý giá của nàng!
- Tôi đồng ý.
Tùy Qua đáp, đây là biện pháp tốt nhất trước mắt.
- Hoàng tiên sinh, phiền toái ông buông súng xuống đi.
Dương Sâm nói.
- Dương thiếu, nếu làm như vậy để lão gia tử biết…
Hoàng Hạc ra vẻ khó xử.
- Yên tâm, có vấn đề gì một mình tôi gánh chịu.
Dương Sâm cam đoan.
Là một người nhận giáo dục y học phương tây, Dương Sâm căn bản không xem Đông y vào trong mắt, hắn càng không tin tưởng bệnh của Đường Vũ Khê chỉ cần uống chút thuốc là có thể khỏi hẳn được.
Cho nên hắn mới yên tâm lớn mật nói ra lời này.
Hoàng Hạc cần chính là câu nói “một mình gánh chịu” của Dương Sâm, hắn lập tức thu súng lại.
Tùy Qua cho đàn ong cách xa Dương Sâm một chút, nhưng vẫn xoay quanh đỉnh đầu của hắn, tùy thời đều có thể tấn công.
Dương Sâm nhìn Tùy Qua nói:
- Tốt lắm, cần trị liệu Vũ Khê thế nào mời anh ra tay đi. Nhưng anh đừng quên hứa hẹn vừa rồi.
Tùy Qua gật gật đầu, đỡ Đường Vũ Khê vào trong xe.
Cho dù Dương Sâm có chút khinh thường y thuật của Tùy Qua, nhưng vẫn có chút tò mò nhìn vào trong xe, muốn xem Tùy Qua làm sao “giả thần giả quỷ”.
Tùy Qua biết rất khó giấu diếm được ánh mắt Dương Sâm cùng Hoàng Hạc, bỗng nhiên nổi lên ý định chơi đùa, thật sự có chút ý niệm giả thần giả quỷ trong đầu. Đầu tiên hắn lấy ra năm Cửu Diệp Huyền Châm Tùng, đâm vào trán, hai tay cùng lưng, ngực, bụng của Đường Vũ Khê. Đây là giúp cho nàng giảm bớt thống khổ, mặc dù Ngũ Tạng Bổ Thiên Dịch có công hiệu nghịch thiên, có thể chữa trị ngũ tạng lục phủ bị hao tổn, nhưng sẽ không tránh khỏi thống khổ. Đau đớn trong ngũ tạng lục phủ quả thật như đau thấu tim, chỉ sợ còn đau đớn hơn nối gân cốt, người thường căn bản không chịu đựng được. Mặt khác ghim kim cho Đường Vũ Khê cũng vì cố làm ra vẻ huyền bí, che giấu tai mắt người mà thôi. Trình tự trị liệu càng rườm rà, càng có thể che giấu được bí mật linh dược.
Đương nhiên, theo trạng huống trước mắt mà xem, bí mật linh dược chỉ sợ không che giấu được bao lâu. Theo thời gian trôi qua, người dùng linh dược trị bệnh càng ngày càng nhiều, như vậy bí mật linh dược càng dễ bị người biết được. Nhưng bí mật che giấu càng lâu đối với Tùy Qua càng thêm có lợi.
Sau khi ghim kim cho Đường Vũ Khê, Tùy Qua truyền vài đạo chân khí vào thân thể nàng, dùng chân khí giúp nàng lưu thông máu.
Dương Sâm nhẫn nại tính khí ở bên ngoài chờ một lúc, kết quả nhìn thấy Tùy Qua dùng kim châm, xoa bóp kiểu “chiêu thức đồ cổ” Đông y, nhất thời cảm thấy mất hứng. Thật vất vả nhìn thấy tình huống trong xe rốt cục có biến hóa, Tùy Qua lấy ra một món đồ vật, tựa hồ chính là “linh dược” trong miệng hắn hay nói. Dương Sâm tập trung tinh thần muốn nhìn xem tiểu tử kia rốt cục lấy ra loại thuốc gì, lại có thể dám xưng là chữa khỏi được bệnh tim bẩm sinh của Đường Vũ Khê.
Rốt cục trong tầm mắt chăm chú của Dương Sâm, Tùy Qua lấy ra một vật. Dương Sâm vừa nhìn, thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu!
Tùy Qua chết tiệt này dám lấy ra thuốc cao da chó đen tuyền đến gạt gẫm hắn!
Dương Sâm bỗng nhiên có một loại xúc động muốn tiến lên bóp cổ Tùy Qua chết tươi tại chỗ, nhưng xúc động không phải hành động. Dương Sâm đang bị một đàn ong vây quanh, làm sao dám vọng động, nhưng cơn tức trong lòng ngày càng tăng hơn.
Thuốc cao da chó?
Dương Sâm biết thứ đồ chơi này, hắn cho rằng đây là đồ vật dị dạng của Đông y. Cho dù hiện giờ nhà xưởng sản xuất thuốc dán có hơn mấy chục mấy trăm nhà, mà phương thức chữa bệnh thuốc dán cũng có danh từ khoa học, gọi là “thuốc thấm qua da thời gian chậm”, nhưng trong mắt Dương Sâm, vật này là đồ rác rưởi không lên được mặt bàn, dùng thứ này chữa bệnh cho Đường Vũ Khê, quả thật là vũ nhục y học, vũ nhục cả hắn!
- Anh lại dám khờ dại cho rằng dùng thuốc cao da chó có thể chữa bệnh cho Vũ Khê sao?
Dương Sâm rốt cục không nhịn được hỏi một câu.
Không có biện pháp, hắn đang ôm một bụng tức giận thôi. Thằng nhãi Tùy Qua dùng thuốc cao da chó chữa bệnh cho Đường Vũ Khê, đường đột giai nhân không nói, quả thật chính là vũ nhục chỉ số thông minh của hắn!
- Thuốc cao da chó cũng là thuốc!
Tùy Qua không cho là đúng nói, sau đó làm ra hành động khiến Dương Sâm sinh ra xúc động muốn giết người.
Tùy Qua dám đem “ma trảo” vươn vào ngực của Đường Vũ Khê!
Thật sự không thể tha thứ!
Lúc này Dương Sâm thầm nghĩ trong tay ôm một khẩu súng máy, như vậy hắn có thể oanh giết Tùy Qua thành tro!
Chứng kiến cảnh tượng này, Hoàng Hạc đành phải dời ánh mắt tránh hiềm nghi.
Sắc mặt Đường Vũ Khê đỏ bừng, nhưng không ngăn cản động tác của Tùy Qua, nàng nhìn ma trảo của hắn chạm tới ngực nàng, sau đó sờ soạng đem thuốc cao dán vào chỗ trái tim nàng.
Nhưng bởi có Dương Sâm ở một bên như hổ rình mồi, hận không thể lập tức giết hắn, động tác của Tùy Qua cũng không thể quá đáng, ăn đậu hũ một chút hắn liền đem thuốc dán thiếp lên chỗ trái tim Đường Vũ Khê, sau đó lặng yên lấy ra bình ngọc giấu trong tay, đem Ngũ Tạng Bổ Thiên Dịch đổ lên bên ngoài thuốc cao da chó, dùng bàn tay thiếp lên thuốc dán, rất nhanh truyền chân khí kích thích dược tính Ngũ Tạng Bổ Thiên Dịch, xuyên thấu qua làn da của Đường Vũ Khê trực tiếp truyền vào trong trái tim của nàng.
Ngũ Tạng Bổ Thiên Dịch có thể dùng để uống, nhưng hiệu quả tự nhiên không bằng “trực tiếp” dán lên sau đó dùng chân khí xuyên thấu làn da thẳng trái tim, huống chi còn có thể dùng chân khí kích thích dược vật, rất nhanh kích phát ra dược tính.
- Hai vị, đều không nên vọng động, được không?
Lúc này Dương Sâm bị bầy ong vây quanh đã khẩn trương tới mức muốn tiểu ra quần. Vốn hắn đang ước gì Hoàng Hạc bắn chết Tùy Qua, nhưng theo tình hình trước mắt nếu Tùy Qua chết hắn phải chôn cùng, Dương Sâm làm sao đem tính mạng của mình đổi tính mạng của Tùy Qua. Cho nên Dương Sâm bắt đầu tính toán làm thế nào thoát khốn.
- Tùy Qua, tôi biết anh thật lòng với Vũ Khê, nếu như vậy tôi tiếp tục cho anh một cơ hội. Lần trước không phải anh đã nói còn cần thời gian phối chế thuốc chữa khỏi cho Vũ Khê sao, hiện tại qua lâu như vậy hẳn là anh đã phối chế xong rồi đi?
Không thể không nói Dương Sâm là một người thông minh, nói thẳng vào mấu chốt vấn đề.
- Anh hỏi thật đúng lúc, hôm nay vừa phối chế xong.
Tùy Qua nói.
- Như vậy tốt nhất.
Dương Sâm nói:
- Nếu như vậy hiện tại dùng thuốc anh đã chế ra đưa cho Vũ Khê dùng, nếu như nàng khỏi hẳn tôi tự nhiên không cần đưa nàng đi Mỹ, mọi người cũng không cần liều mạng. Nếu anh không có bổn sự này, trị không hết cho Vũ Khê, như vậy xin mời anh đừng tiếp tục làm chậm trễ thời gian cùng sinh mạng quý giá của nàng!
- Tôi đồng ý.
Tùy Qua đáp, đây là biện pháp tốt nhất trước mắt.
- Hoàng tiên sinh, phiền toái ông buông súng xuống đi.
Dương Sâm nói.
- Dương thiếu, nếu làm như vậy để lão gia tử biết…
Hoàng Hạc ra vẻ khó xử.
- Yên tâm, có vấn đề gì một mình tôi gánh chịu.
Dương Sâm cam đoan.
Là một người nhận giáo dục y học phương tây, Dương Sâm căn bản không xem Đông y vào trong mắt, hắn càng không tin tưởng bệnh của Đường Vũ Khê chỉ cần uống chút thuốc là có thể khỏi hẳn được.
Cho nên hắn mới yên tâm lớn mật nói ra lời này.
Hoàng Hạc cần chính là câu nói “một mình gánh chịu” của Dương Sâm, hắn lập tức thu súng lại.
Tùy Qua cho đàn ong cách xa Dương Sâm một chút, nhưng vẫn xoay quanh đỉnh đầu của hắn, tùy thời đều có thể tấn công.
Dương Sâm nhìn Tùy Qua nói:
- Tốt lắm, cần trị liệu Vũ Khê thế nào mời anh ra tay đi. Nhưng anh đừng quên hứa hẹn vừa rồi.
Tùy Qua gật gật đầu, đỡ Đường Vũ Khê vào trong xe.
Cho dù Dương Sâm có chút khinh thường y thuật của Tùy Qua, nhưng vẫn có chút tò mò nhìn vào trong xe, muốn xem Tùy Qua làm sao “giả thần giả quỷ”.
Tùy Qua biết rất khó giấu diếm được ánh mắt Dương Sâm cùng Hoàng Hạc, bỗng nhiên nổi lên ý định chơi đùa, thật sự có chút ý niệm giả thần giả quỷ trong đầu. Đầu tiên hắn lấy ra năm Cửu Diệp Huyền Châm Tùng, đâm vào trán, hai tay cùng lưng, ngực, bụng của Đường Vũ Khê. Đây là giúp cho nàng giảm bớt thống khổ, mặc dù Ngũ Tạng Bổ Thiên Dịch có công hiệu nghịch thiên, có thể chữa trị ngũ tạng lục phủ bị hao tổn, nhưng sẽ không tránh khỏi thống khổ. Đau đớn trong ngũ tạng lục phủ quả thật như đau thấu tim, chỉ sợ còn đau đớn hơn nối gân cốt, người thường căn bản không chịu đựng được. Mặt khác ghim kim cho Đường Vũ Khê cũng vì cố làm ra vẻ huyền bí, che giấu tai mắt người mà thôi. Trình tự trị liệu càng rườm rà, càng có thể che giấu được bí mật linh dược.
Đương nhiên, theo trạng huống trước mắt mà xem, bí mật linh dược chỉ sợ không che giấu được bao lâu. Theo thời gian trôi qua, người dùng linh dược trị bệnh càng ngày càng nhiều, như vậy bí mật linh dược càng dễ bị người biết được. Nhưng bí mật che giấu càng lâu đối với Tùy Qua càng thêm có lợi.
Sau khi ghim kim cho Đường Vũ Khê, Tùy Qua truyền vài đạo chân khí vào thân thể nàng, dùng chân khí giúp nàng lưu thông máu.
Dương Sâm nhẫn nại tính khí ở bên ngoài chờ một lúc, kết quả nhìn thấy Tùy Qua dùng kim châm, xoa bóp kiểu “chiêu thức đồ cổ” Đông y, nhất thời cảm thấy mất hứng. Thật vất vả nhìn thấy tình huống trong xe rốt cục có biến hóa, Tùy Qua lấy ra một món đồ vật, tựa hồ chính là “linh dược” trong miệng hắn hay nói. Dương Sâm tập trung tinh thần muốn nhìn xem tiểu tử kia rốt cục lấy ra loại thuốc gì, lại có thể dám xưng là chữa khỏi được bệnh tim bẩm sinh của Đường Vũ Khê.
Rốt cục trong tầm mắt chăm chú của Dương Sâm, Tùy Qua lấy ra một vật. Dương Sâm vừa nhìn, thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu!
Tùy Qua chết tiệt này dám lấy ra thuốc cao da chó đen tuyền đến gạt gẫm hắn!
Dương Sâm bỗng nhiên có một loại xúc động muốn tiến lên bóp cổ Tùy Qua chết tươi tại chỗ, nhưng xúc động không phải hành động. Dương Sâm đang bị một đàn ong vây quanh, làm sao dám vọng động, nhưng cơn tức trong lòng ngày càng tăng hơn.
Thuốc cao da chó?
Dương Sâm biết thứ đồ chơi này, hắn cho rằng đây là đồ vật dị dạng của Đông y. Cho dù hiện giờ nhà xưởng sản xuất thuốc dán có hơn mấy chục mấy trăm nhà, mà phương thức chữa bệnh thuốc dán cũng có danh từ khoa học, gọi là “thuốc thấm qua da thời gian chậm”, nhưng trong mắt Dương Sâm, vật này là đồ rác rưởi không lên được mặt bàn, dùng thứ này chữa bệnh cho Đường Vũ Khê, quả thật là vũ nhục y học, vũ nhục cả hắn!
- Anh lại dám khờ dại cho rằng dùng thuốc cao da chó có thể chữa bệnh cho Vũ Khê sao?
Dương Sâm rốt cục không nhịn được hỏi một câu.
Không có biện pháp, hắn đang ôm một bụng tức giận thôi. Thằng nhãi Tùy Qua dùng thuốc cao da chó chữa bệnh cho Đường Vũ Khê, đường đột giai nhân không nói, quả thật chính là vũ nhục chỉ số thông minh của hắn!
- Thuốc cao da chó cũng là thuốc!
Tùy Qua không cho là đúng nói, sau đó làm ra hành động khiến Dương Sâm sinh ra xúc động muốn giết người.
Tùy Qua dám đem “ma trảo” vươn vào ngực của Đường Vũ Khê!
Thật sự không thể tha thứ!
Lúc này Dương Sâm thầm nghĩ trong tay ôm một khẩu súng máy, như vậy hắn có thể oanh giết Tùy Qua thành tro!
Chứng kiến cảnh tượng này, Hoàng Hạc đành phải dời ánh mắt tránh hiềm nghi.
Sắc mặt Đường Vũ Khê đỏ bừng, nhưng không ngăn cản động tác của Tùy Qua, nàng nhìn ma trảo của hắn chạm tới ngực nàng, sau đó sờ soạng đem thuốc cao dán vào chỗ trái tim nàng.
Nhưng bởi có Dương Sâm ở một bên như hổ rình mồi, hận không thể lập tức giết hắn, động tác của Tùy Qua cũng không thể quá đáng, ăn đậu hũ một chút hắn liền đem thuốc dán thiếp lên chỗ trái tim Đường Vũ Khê, sau đó lặng yên lấy ra bình ngọc giấu trong tay, đem Ngũ Tạng Bổ Thiên Dịch đổ lên bên ngoài thuốc cao da chó, dùng bàn tay thiếp lên thuốc dán, rất nhanh truyền chân khí kích thích dược tính Ngũ Tạng Bổ Thiên Dịch, xuyên thấu qua làn da của Đường Vũ Khê trực tiếp truyền vào trong trái tim của nàng.
Ngũ Tạng Bổ Thiên Dịch có thể dùng để uống, nhưng hiệu quả tự nhiên không bằng “trực tiếp” dán lên sau đó dùng chân khí xuyên thấu làn da thẳng trái tim, huống chi còn có thể dùng chân khí kích thích dược vật, rất nhanh kích phát ra dược tính.
Tác giả :
Vô Trục