Y Tiên Thiểu
Chương 218: Cừu nhân luyện thành như thế nào (1)
Gió núi phần phật.
Dương Sâm nhìn xe đạp bị Tùy Qua để lại bên đường, khinh thường nói:
- Thật không nghĩ tới kỹ thuật chạy xe đạp của anh cao như vậy, không đi tham gia thi đấu thật đúng là nhân tài không được trọng dụng. Nhưng anh tới nơi này ngăn cản tôi, thật sự là rất ngu xuẩn! Anh cho rằng chỉ bằng anh, có thể thay đổi quyết định của Đường lão gia tử sao? Quả thật là buồn cười!
- Người đã già, khó tránh khỏi nhất thời hồ đồ. Nhưng anh còn trẻ, vì cái gì cũng hồ đồ như thế đâu.
Tùy Qua thản nhiên nói, ánh mắt nhìn qua vị đại thúc kia. Linh giác nói cho hắn biết, vị đại thúc nhìn như điệu thấp kia mới là người nguy hiểm nhất.
Hai mắt Hoàng Hạc như điện, đón nhận ánh mắt Tùy Qua, đột nhiên nói:
- Tuổi còn trẻ có tu vi như thế, thật sự là thiên tài võ học. Cậu tránh ra, tôi có thể tha cho cậu một mạng!
- Không có khả năng!
Tùy Qua bình tĩnh nói:
- Tôi tránh ra, Vũ Khê sẽ bị các người làm chậm trễ.
- Nói bậy!
Dương Sâm quát lạnh:
- Tiểu tử, anh có biết trung tâm y học California Reed là địa phương nào sao? Nơi đó có bác sĩ tốt nhất, trang bị chữa bệnh cùng cơ cấu nghiên cứu y học tiên tiến nhất thế giới! Nếu không phải anh lời ngon tiếng ngọt lừa gạt Vũ Khê, nàng đã sớm cùng tôi qua Mỹ trị liệu, nói không chừng hiện tại đã khỏi hẳn!
- Thúi lắm!
Tùy Qua không thèm chú ý đến phong độ, nhìn Dương Sâm mắng:
- Con mẹ nó anh chỉ biết lợi dụng Vũ Khê, lợi dụng Đường gia, còn luôn miệng nói chữa bệnh cho nàng, thật sự là ghê tởm! Ghê tởm! Lười nói chuyện với loại người vương bát đản như anh, nhanh chóng để Vũ Khê đi với tôi, tôi cũng sẽ không thu thập anh!
- Thu thập tôi? Anh muốn thu thập tôi?
Dương Sâm cười to nói:
- Chẳng lẽ anh bị điên rồi? Anh có biết vị bên cạnh tôi là ai không? Chú ấy là một trong những cận vệ của Đường lão gia tử, võ công, thuật bắn súng đều xuất thần nhập hóa, bản thân anh còn khó bảo toàn, còn nói thu thập tôi?
- Võ công, thuật bắn súng xuất thần nhập hóa?
Tùy Qua hỏi, ánh mắt nhìn về hướng Hoàng Hạc, như đang hỏi đối phương.
- Có thể nói như vậy.
Hoàng Hạc lại gật đầu, xem ra là người có bản lĩnh nên không biết thế nào là khiêm tốn.
- Nói như vậy tôi cần lĩnh giáo võ công cùng thuật bắn súng của ông, mới có thể mang đi Vũ Khê?
Tùy Qua lại hỏi.
- Cậu không mang đi được.
Hoàng Hạc khẳng định nói:
- Cậu không có nửa điểm cơ hội.
- Tôi muốn thử xem.
Tùy Qua nói, đột nhiên ra tay, năm ngón tay như móng vuốt hướng cổ Dương Sâm chộp tới.
Kình phong nổi lên.
Đây không phải là thử, mà là giết người!
Nếu cổ họng Dương Sâm bị Tùy Qua đánh trúng, tuyệt đối sẽ lập tức xuất hiện năm lỗ thủng.
Hoàng Hạc hừ lạnh một tiếng, một quyền ngăn trước mặt Dương Sâm, nắm tay như có ánh mắt oanh thẳng vào cổ tay Tùy Qua.
Nhưng Thiên Biến Tróc Trùng Thủ của Tùy Qua càng thêm linh hoạt, cánh tay nhất thời biến thành mềm nhũn như không xương, như một sợi tơ vòng qua nắm tay Hoàng Hạc, vươn ngón trỏ điểm thẳng vào ngực Dương Sâm.
Hoàng Hạc hiện vẻ kinh ngạc, Thiên Biến Tróc Trùng Thủ của Tùy Qua thật mơ hồ, hay thay đổi, thật sự làm hắn chấn kinh. Một thân tu vi cùng quyền pháp của hắn đã đạt tới đỉnh, tự nhiên sẽ không dễ dàng cho Tùy Qua đắc thủ, nắm tay hóa thành mỏ chim hạc, mãnh liệt mổ xuống.
Tùy Qua cũng biết không dễ dàng đánh bị thương Dương Sâm trước mặt Hoàng Hạc, nếu không Hoàng Hạc sao có tư cách ở lại bên cạnh Đường Thế Uyên. Hắn thu hồi ngón trỏ, năm đầu ngón tay khép lại, hóa thành mỏ chim hạc va chạm cùng Hoàng Hạc đánh tới.
Phốc! Phốc! Phốc! Phốc! Phốc!
Thanh âm trầm đục liên tiếp vang lên.
Trong tích tắc hai “mỏ chim hạc” đã va chạm hơn mười lần.
Đằng!
Hoàng Hạc thu tay, lù lù bất động, thần sắc ngưng trọng nhìn Tùy Qua.
Bên cạnh Tùy Qua đã hiện thêm một người, chính là Đường Vũ Khê.
Nguyên lai ngay trong lúc giao thủ, Tùy Qua đã kéo Đường Vũ Khê về bên cạnh hắn.
Tuy rằng Hoàng Hạc bảo vệ Dương Sâm, nhưng không thể chiếu cố Đường Vũ Khê, rốt cục bị Tùy Qua áp chế.
Đương nhiên điều này cũng không thể nói công phu Tùy Qua cao hơn Hoàng Hạc, chỉ có thể tính là cục diện ngang hàng.
Nhưng lấy ngạo khí của Hoàng Hạc, tự nhiên không thể thừa nhận kết quả như thế.
Hoàng Hạc vốn tưởng rằng chân khí tu vi của Tùy Qua tuy đạt tới trình độ tương đương như hắn, nhưng dù sao trẻ tuổi, chân khí sẽ không tinh thuần. Mặt khác kinh nghiệm so chiêu khẳng định không phong phú như hắn, chiêu thức sẽ không mượt mà, không hề sơ hở. Nhưng sau khi giao thủ Hoàng Hạc mới đột nhiên phát hiện, suy đoán của hắn hoàn toàn sai lầm. Chân khí của Tùy Qua chẳng những tinh khiết, còn nồng đậm, không hề có chút tạp chất. Về phần chiêu thức, chẳng những mượt mà còn linh động thiên biến, mơ hồ có thể khắc chế quyền pháp của hắn.
Hoàng hạc không phải chưa từng gặp kình địch, nhưng kình địch còn trẻ tuổi như vậy thật sự ít thấy.
Nhưng vào lúc này trong tay áo Hoàng Hạc chợt hiện ra một khẩu súng lục, đem họng súng nhắm ngay Tùy Qua.
- Không!
Đường Vũ Khê vội vàng quát lên, chắn ngang trước mặt Tùy Qua:
- Hoàng thúc, cháu không cho phép chú tổn thương anh ấy!
Hoàng Hạc cười nhạt một tiếng, nhưng không buông súng:
- Nếu không dùng súng, tôi thật là không thể thắng hắn. Nhưng nếu hắn đồng ý để cô theo chúng tôi đi, tôi cam đoan không thương tổn hắn là được.
Nhìn ra được Hoàng Hạc vẫn có vài phần thương tiếc Đường Vũ Khê.
Tùy Qua nhẹ nhàng đẩy Đường Vũ Khê, cười nói:
- Anh sao có thể để cho phụ nữ thay anh đỡ đạn đâu. Huống hồ viên đạn của Hoàng thúc em chỉ sợ em cũng không ngăn được.
- Cậu hiểu được là tốt rồi!
Hoàng Hạc ngạo nghễ nói.
Tục ngữ nói “cao thủ dùng súng, thần tiên khó phòng”. Nếu cao thủ luyện võ dùng hỏa khí, đích thật khó lòng phòng bị.
Lần đầu tiên Tùy Qua cảm thấy vũ khí hiện đại mang đến uy hiếp.
- Tuy tôi hiểu được, nhưng ông nhất định sẽ không nổ súng.
Tùy Qua trấn định nói:
- Bởi vì nếu như ông nổ súng, Dương Sâm sẽ chết. Nếu như hắn chết, Đường gia chẳng những không thể kết thông gia với Dương gia, hơn nữa chỉ sợ còn trở thành cừu gia.
- Cậu cảm thấy được khi tôi nổ súng, cậu có thể giết được Dương Sâm?
Ngữ khí Hoàng Hạc hơi có chút khinh thường.
- Ông lập tức liền hiểu được.
Tùy Qua nhàn nhạt cười.
Ông ông ông ông…
Đúng lúc này một mảnh mây đen đông nghìn nghịt đột nhiên bay đến trên đỉnh đầu Dương Sâm cùng Hoàng Hạc, quanh quẩn không tha.
Mười vạn? Trăm vạn? Hay là càng nhiều?
Tuy rằng Dương Sâm không biết Tùy Qua làm sao gọi về phiến mây đen kia, nhưng trận thế này đủ làm da đầu hắn run lên, cảm nhận uy hiếp còn đáng sợ hơn tử vong.
Dù là Hoàng Hạc cũng phải nhíu mày.
Đích xác, mặc cho tu vi hắn cao tới đâu, cũng không thể lập tức đánh gục toàn bộ đàn ong kia. Cho dù may mắn thoát khỏi nhưng Dương Sâm tuyệt đối sẽ bị đàn ong nuốt chửng, không còn khả năng chạy thoát!
Vì tăng lớn uy hiếp đối với Dương Sâm, do Ảnh Phong thao tác đàn ong đã bắt đầu chậm rãi bao vây Dương Sâm, tựa hồ chỉ cần Tùy Qua hạ lệnh, đàn ong sẽ lập tức phát động công kích.
Dương Sâm nhìn xe đạp bị Tùy Qua để lại bên đường, khinh thường nói:
- Thật không nghĩ tới kỹ thuật chạy xe đạp của anh cao như vậy, không đi tham gia thi đấu thật đúng là nhân tài không được trọng dụng. Nhưng anh tới nơi này ngăn cản tôi, thật sự là rất ngu xuẩn! Anh cho rằng chỉ bằng anh, có thể thay đổi quyết định của Đường lão gia tử sao? Quả thật là buồn cười!
- Người đã già, khó tránh khỏi nhất thời hồ đồ. Nhưng anh còn trẻ, vì cái gì cũng hồ đồ như thế đâu.
Tùy Qua thản nhiên nói, ánh mắt nhìn qua vị đại thúc kia. Linh giác nói cho hắn biết, vị đại thúc nhìn như điệu thấp kia mới là người nguy hiểm nhất.
Hai mắt Hoàng Hạc như điện, đón nhận ánh mắt Tùy Qua, đột nhiên nói:
- Tuổi còn trẻ có tu vi như thế, thật sự là thiên tài võ học. Cậu tránh ra, tôi có thể tha cho cậu một mạng!
- Không có khả năng!
Tùy Qua bình tĩnh nói:
- Tôi tránh ra, Vũ Khê sẽ bị các người làm chậm trễ.
- Nói bậy!
Dương Sâm quát lạnh:
- Tiểu tử, anh có biết trung tâm y học California Reed là địa phương nào sao? Nơi đó có bác sĩ tốt nhất, trang bị chữa bệnh cùng cơ cấu nghiên cứu y học tiên tiến nhất thế giới! Nếu không phải anh lời ngon tiếng ngọt lừa gạt Vũ Khê, nàng đã sớm cùng tôi qua Mỹ trị liệu, nói không chừng hiện tại đã khỏi hẳn!
- Thúi lắm!
Tùy Qua không thèm chú ý đến phong độ, nhìn Dương Sâm mắng:
- Con mẹ nó anh chỉ biết lợi dụng Vũ Khê, lợi dụng Đường gia, còn luôn miệng nói chữa bệnh cho nàng, thật sự là ghê tởm! Ghê tởm! Lười nói chuyện với loại người vương bát đản như anh, nhanh chóng để Vũ Khê đi với tôi, tôi cũng sẽ không thu thập anh!
- Thu thập tôi? Anh muốn thu thập tôi?
Dương Sâm cười to nói:
- Chẳng lẽ anh bị điên rồi? Anh có biết vị bên cạnh tôi là ai không? Chú ấy là một trong những cận vệ của Đường lão gia tử, võ công, thuật bắn súng đều xuất thần nhập hóa, bản thân anh còn khó bảo toàn, còn nói thu thập tôi?
- Võ công, thuật bắn súng xuất thần nhập hóa?
Tùy Qua hỏi, ánh mắt nhìn về hướng Hoàng Hạc, như đang hỏi đối phương.
- Có thể nói như vậy.
Hoàng Hạc lại gật đầu, xem ra là người có bản lĩnh nên không biết thế nào là khiêm tốn.
- Nói như vậy tôi cần lĩnh giáo võ công cùng thuật bắn súng của ông, mới có thể mang đi Vũ Khê?
Tùy Qua lại hỏi.
- Cậu không mang đi được.
Hoàng Hạc khẳng định nói:
- Cậu không có nửa điểm cơ hội.
- Tôi muốn thử xem.
Tùy Qua nói, đột nhiên ra tay, năm ngón tay như móng vuốt hướng cổ Dương Sâm chộp tới.
Kình phong nổi lên.
Đây không phải là thử, mà là giết người!
Nếu cổ họng Dương Sâm bị Tùy Qua đánh trúng, tuyệt đối sẽ lập tức xuất hiện năm lỗ thủng.
Hoàng Hạc hừ lạnh một tiếng, một quyền ngăn trước mặt Dương Sâm, nắm tay như có ánh mắt oanh thẳng vào cổ tay Tùy Qua.
Nhưng Thiên Biến Tróc Trùng Thủ của Tùy Qua càng thêm linh hoạt, cánh tay nhất thời biến thành mềm nhũn như không xương, như một sợi tơ vòng qua nắm tay Hoàng Hạc, vươn ngón trỏ điểm thẳng vào ngực Dương Sâm.
Hoàng Hạc hiện vẻ kinh ngạc, Thiên Biến Tróc Trùng Thủ của Tùy Qua thật mơ hồ, hay thay đổi, thật sự làm hắn chấn kinh. Một thân tu vi cùng quyền pháp của hắn đã đạt tới đỉnh, tự nhiên sẽ không dễ dàng cho Tùy Qua đắc thủ, nắm tay hóa thành mỏ chim hạc, mãnh liệt mổ xuống.
Tùy Qua cũng biết không dễ dàng đánh bị thương Dương Sâm trước mặt Hoàng Hạc, nếu không Hoàng Hạc sao có tư cách ở lại bên cạnh Đường Thế Uyên. Hắn thu hồi ngón trỏ, năm đầu ngón tay khép lại, hóa thành mỏ chim hạc va chạm cùng Hoàng Hạc đánh tới.
Phốc! Phốc! Phốc! Phốc! Phốc!
Thanh âm trầm đục liên tiếp vang lên.
Trong tích tắc hai “mỏ chim hạc” đã va chạm hơn mười lần.
Đằng!
Hoàng Hạc thu tay, lù lù bất động, thần sắc ngưng trọng nhìn Tùy Qua.
Bên cạnh Tùy Qua đã hiện thêm một người, chính là Đường Vũ Khê.
Nguyên lai ngay trong lúc giao thủ, Tùy Qua đã kéo Đường Vũ Khê về bên cạnh hắn.
Tuy rằng Hoàng Hạc bảo vệ Dương Sâm, nhưng không thể chiếu cố Đường Vũ Khê, rốt cục bị Tùy Qua áp chế.
Đương nhiên điều này cũng không thể nói công phu Tùy Qua cao hơn Hoàng Hạc, chỉ có thể tính là cục diện ngang hàng.
Nhưng lấy ngạo khí của Hoàng Hạc, tự nhiên không thể thừa nhận kết quả như thế.
Hoàng Hạc vốn tưởng rằng chân khí tu vi của Tùy Qua tuy đạt tới trình độ tương đương như hắn, nhưng dù sao trẻ tuổi, chân khí sẽ không tinh thuần. Mặt khác kinh nghiệm so chiêu khẳng định không phong phú như hắn, chiêu thức sẽ không mượt mà, không hề sơ hở. Nhưng sau khi giao thủ Hoàng Hạc mới đột nhiên phát hiện, suy đoán của hắn hoàn toàn sai lầm. Chân khí của Tùy Qua chẳng những tinh khiết, còn nồng đậm, không hề có chút tạp chất. Về phần chiêu thức, chẳng những mượt mà còn linh động thiên biến, mơ hồ có thể khắc chế quyền pháp của hắn.
Hoàng hạc không phải chưa từng gặp kình địch, nhưng kình địch còn trẻ tuổi như vậy thật sự ít thấy.
Nhưng vào lúc này trong tay áo Hoàng Hạc chợt hiện ra một khẩu súng lục, đem họng súng nhắm ngay Tùy Qua.
- Không!
Đường Vũ Khê vội vàng quát lên, chắn ngang trước mặt Tùy Qua:
- Hoàng thúc, cháu không cho phép chú tổn thương anh ấy!
Hoàng Hạc cười nhạt một tiếng, nhưng không buông súng:
- Nếu không dùng súng, tôi thật là không thể thắng hắn. Nhưng nếu hắn đồng ý để cô theo chúng tôi đi, tôi cam đoan không thương tổn hắn là được.
Nhìn ra được Hoàng Hạc vẫn có vài phần thương tiếc Đường Vũ Khê.
Tùy Qua nhẹ nhàng đẩy Đường Vũ Khê, cười nói:
- Anh sao có thể để cho phụ nữ thay anh đỡ đạn đâu. Huống hồ viên đạn của Hoàng thúc em chỉ sợ em cũng không ngăn được.
- Cậu hiểu được là tốt rồi!
Hoàng Hạc ngạo nghễ nói.
Tục ngữ nói “cao thủ dùng súng, thần tiên khó phòng”. Nếu cao thủ luyện võ dùng hỏa khí, đích thật khó lòng phòng bị.
Lần đầu tiên Tùy Qua cảm thấy vũ khí hiện đại mang đến uy hiếp.
- Tuy tôi hiểu được, nhưng ông nhất định sẽ không nổ súng.
Tùy Qua trấn định nói:
- Bởi vì nếu như ông nổ súng, Dương Sâm sẽ chết. Nếu như hắn chết, Đường gia chẳng những không thể kết thông gia với Dương gia, hơn nữa chỉ sợ còn trở thành cừu gia.
- Cậu cảm thấy được khi tôi nổ súng, cậu có thể giết được Dương Sâm?
Ngữ khí Hoàng Hạc hơi có chút khinh thường.
- Ông lập tức liền hiểu được.
Tùy Qua nhàn nhạt cười.
Ông ông ông ông…
Đúng lúc này một mảnh mây đen đông nghìn nghịt đột nhiên bay đến trên đỉnh đầu Dương Sâm cùng Hoàng Hạc, quanh quẩn không tha.
Mười vạn? Trăm vạn? Hay là càng nhiều?
Tuy rằng Dương Sâm không biết Tùy Qua làm sao gọi về phiến mây đen kia, nhưng trận thế này đủ làm da đầu hắn run lên, cảm nhận uy hiếp còn đáng sợ hơn tử vong.
Dù là Hoàng Hạc cũng phải nhíu mày.
Đích xác, mặc cho tu vi hắn cao tới đâu, cũng không thể lập tức đánh gục toàn bộ đàn ong kia. Cho dù may mắn thoát khỏi nhưng Dương Sâm tuyệt đối sẽ bị đàn ong nuốt chửng, không còn khả năng chạy thoát!
Vì tăng lớn uy hiếp đối với Dương Sâm, do Ảnh Phong thao tác đàn ong đã bắt đầu chậm rãi bao vây Dương Sâm, tựa hồ chỉ cần Tùy Qua hạ lệnh, đàn ong sẽ lập tức phát động công kích.
Tác giả :
Vô Trục