Y Tiên Thiểu
Chương 192: Người tốt có hảo báo (1)
- Bọn họ đều là lang băm!
Tùy Qua nói:
- Anh không phải!
Hai ngày nay trên mặt Trác Hoa luôn tràn đầy tươi cười, má lúm đồng tiền thật sâu chẳng khác gì hai đóa hoa nở rộ xinh đẹp.
Tùy Qua có Bồi Nguyên Cao trong tay, muốn trị tổn thương cột sống của cha Trác Hoa tự nhiên không phải việc gì khó.
Nhìn thấy cha mình bệnh lâu ở giường rốt cục đã có thể xuống giường hoạt động, tâm tình Trác Hoa vô cùng cao hứng. Mặt khác Tùy Qua còn lưu một phương thuốc trấn tâm ngưng thần cho cô bé, để cô nhỏ dựa theo phương thuốc này nấu cho mẹ nàng dùng, có thể trợ giúp thần trí của mẹ cô bé nhanh chóng khôi phục bình thường. Nói đến cùng, bệnh của mẹ Trác Hoa chính là tâm bệnh, hiện giờ cha của Trác Hoa khỏi hẳn, tâm kết của mẹ cô bé cởi bỏ, dĩ nhiên có khả năng phục hồi rất lớn, cho nên không cần dùng linh dược, chỉ cần uống thang thuốc bình thường là có thể nhanh chóng lành bệnh.
Nhưng có nhà vui cũng có nhà sầu.
Gia đình Trác Hoa dấy lên hi vọng lần nữa, mà tình huống Đường Vũ Khê đã gần như tuyệt vọng.
Hai ngày này thân thể Đường Vũ Khê đã suy yếu tới cực hạn, không còn cách nào tiếp tục đi lại, ngay cả muốn ra ngoài cửa thưởng thức cảnh đẹp cũng không khả năng.
Tâm tình Tùy Qua trầm xuống thấp nhất.
Cho đến giờ phút này rốt cục hắn không thể không đối mặt khả năng sẽ vĩnh viễn mất đi Đường Vũ Khê.
Lúc này Tùy Qua đang ngồi trên chiếc ghế trong hoa viên khách sạn, Đường Vũ Khê nằm nghiêng trên người của hắn, đang lúc giữa trưa, ánh nắng ấm áp, gió thu xào xạc, không ngừng có lá thu rơi rụng trên không trung, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống bãi cỏ.
Đường Vũ Khê cảm thấy thân thể mình vô cùng mệt mỏi, thấp giọng nói:
- Thật xin lỗi, chỉ sợ em không thể ở cùng anh quá lâu…
- Đừng nói chuyện này, được không?
Mũi Tùy Qua chua xót ê ẩm, lúc này hắn thật hận chính mình, hận mình không khả năng cứu cô gái mình yêu thương. Hắn hận ông trời, vì ông trời luôn làm cho người tốt sống không lâu, lại làm cho tai họa sống ngàn năm.
Này thật sự là không công bình!
- Đồ ngốc.
Đường Vũ Khê vươn tay vuốt vuốt mặt Tùy Qua, vốn chỉ là một động tác thật đơn giản nhưng nàng như phải cố hết sức:
- Mấy ngày nay thật ra là những ngày vui vẻ nhất trong đời của em đâu, cuộc sống thật yên lặng, có anh bồi bên cạnh em, ở địa phương giống như thiên đường này rời đi nhân thế, kỳ thật đã tốt lắm…Em không có gì tiếc nuối, cũng sẽ không cảm thấy bi ai, bởi vậy anh không cần cảm thấy khó sống cho em.
- Anh không cảm thấy khó sống vì em, anh là khó sống vì chính mình.
Tùy Qua cố nén nước mắt, miễn cưỡng cười nói:
- Mắt thấy anh sắp chuyển thành bạn trai chuyên trách chính thức, nhưng không nghĩ đến lãnh đạo bị điều đến thiên đường công tác, anh nên tìm ai khóc đây ah.
- Không cần tìm ai.
Đường Vũ Khê nhàn nhạt cười:
- Nếu như muốn khóc, khóc ngay trong lòng của em đi, tận tình khóc.
- Nếu khóc ướt quần áo của em thì làm sao bây giờ?
Tùy Qua nói:
- Em sẽ không cho rằng anh lại đái dầm chứ?
Đường Vũ Khê không nghĩ tới lúc này Tùy Qua vẫn có thể nói đùa, quả nhiên là dở khóc dở cười. Nhưng nàng vừa nở nụ cười liền liên tục ho khan, tựa hồ không thở nổi, khiến Tùy Qua hoảng hốt vội vàng truyền chân khí vào thân thể của nàng.
Một lúc sau Đường Vũ Khê mới hòa hoãn lại, nhìn Tùy Qua thấp giọng cười mắng:
- Anh đó…chẳng lẽ muốn cho em là người đầu tiên nghe chuyện cười mà hết hơi chết phải không?
- Thật xin lỗi.
Tùy Qua nói:
- Anh chỉ là không muốn khóc mà thôi, cho nên chỉ có thể nói chuyện cười, hòa tan không khí bi thương.
- Buông bàn tay của anh khỏi lưng em đi.
Đường Vũ Khê nói:
- Đừng tiếp tục lãng phí chân khí của anh.
- Chẳng lẽ để cho anh sờ một chút không được sao?
Tùy Qua nói, không chịu rút tay.
- Không được.
Đường Vũ Khê nói:
- Em quá mệt mỏi, anh cũng mệt mỏi…tùy theo tự nhiên đi, đại khái chính là mạng…
- Không! Cho dù chỉ lưu em lại một giây anh cũng nguyện ý làm ra cố gắng lớn nhất.
Tùy Qua cố chấp nói.
- Ai…
Đường Vũ Khê nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhưng không nói lời phản đối.
Đường Vũ Khê thật sự quá mệt mỏi, dù có chân khí của Tùy Qua truyền vào nhưng vẫn ngủ thiếp đi.
Nhìn thấy nàng đã ngủ, Tùy Qua rốt cục bỏ qua vẻ kiên cường giả tạo, nước mắt tràn xuống.
Hồng nhan bạc mệnh, ai không bi thương.
Tùy Qua vẫn ngồi yên như vậy, chẳng khác gì tượng điêu khắc.
Đường Vũ Khê nằm trong lòng của hắn, thở mềm nhẹ, tựa hồ ngủ thật ngon, cực kỳ an tường, như một đứa trẻ ngủ say.
Nhưng Tùy Qua lại biết có lẽ nàng vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại.
Chỉ cần hắn rút tay, dừng truyền chân khí, Đường Vũ Khê có thể sẽ lập tức hương tan ngọc nát.
Tùy Qua đã không còn cách khống chế tâm tình của mình, nước mắt mơ hồ hai mắt.
Sống chết ngay trong một ý niệm.
Nhưng thử hỏi Tùy Qua sao có thể dứt bỏ, ánh mắt của hắn ngơ ngác nhìn bầu trời, mặc cho chân khí không ngừng truyền vào người Đường Vũ Khê, thỉnh thoảng hắn lại nuốt vài cây La Bặc Điều vào miệng, hi vọng mượn dùng nguyên khí thảo mộc linh thảo khôi phục chân khí tiêu hao.
Trời dần dần tối, hoàng hôn buông xuống.
Xích đu nhẹ nhàng đung đưa.
Tùy Qua giống như hoàn toàn quên mất thời gian, chỉ ngây ngốc ngồi ở đó.
Đường Vũ Khê vẫn ngủ say, khóe môi hiện nụ cười ngọt ngào, như nàng công chúa ngủ trong lâu đài, chờ đợi chân mệnh thiên tử của mình đến.
Cảnh chiều hôm tiến đến, trong gió đã mang theo rét lạnh.
Tùy Qua như không hề cảm giác, giống như đã hóa thành tòa điêu khắc.
- Tùy ca, Tùy ca…
Đột nhiên bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc, kéo lại thần trí của Tùy Qua.
- Tùy ca, trời lạnh, hai người sao còn ngồi ở đây chứ.
Trác Hoa kêu lên.
Tùy Qua ngơ ngác nhìn Trác Hoa, chỉ thấy cô bé đang nhìn hai người, hơn nữa trong tay cô nhỏ cầm một chiếc giỏ bằng trúc, bên trong còn có hoa quả hay nấm linh tinh gì đó.
Lúc này tuy rằng Tùy Qua không còn cảm xúc, nhưng đối mặt cùng Trác Hoa hắn cũng không thể nổi giận, nói:
- Không có việc gì, Đường tỷ đang ngủ, anh bồi nàng chốc lát.
Trác Hoa nhìn thấy Đường Vũ Khê đang ngủ, cô bé không biết nàng sẽ không tỉnh lại. Lúc này chợt nhớ mục đích mình đến đây, nói:
- Tùy ca, cảm ơn anh trị bệnh cho cha em. Nga, còn nữa, cha của em nghe người ta nói linh chi là tiên thảo, có thể kéo dài tuổi thọ, cũng có thể chữa bệnh, trước kia cha từng đi qua một hồ nhỏ trong núi, nơi đó có thật nhiều linh chi, vì thế sáng sớm nay cha đến đó hái đóa linh chi lớn nhất trở về, hi vọng có thể chữa bệnh cho Đường tỷ. Còn có nấm, là cha thuận đường hái tới, nấu lên thật thơm…
Đàn ông Tạng tộc quả nhiên ân oán rõ ràng, cha của Trác Hoa vừa lành bệnh đã bắt đầu nghĩ phương pháp báo ân.
- Linh chi?
Tùy Qua có chút kinh ngạc, nhưng lại mất mát. Nhóm người kính mắt đã thu mua không biết bao nhiêu linh chi trong cả nước, kết quả đều không sử dụng tới, không có khả năng chỉ một đóa linh chi của Trác Hoa sẽ nhất định hữu dụng.
Tùy Qua nói:
- Anh không phải!
Hai ngày nay trên mặt Trác Hoa luôn tràn đầy tươi cười, má lúm đồng tiền thật sâu chẳng khác gì hai đóa hoa nở rộ xinh đẹp.
Tùy Qua có Bồi Nguyên Cao trong tay, muốn trị tổn thương cột sống của cha Trác Hoa tự nhiên không phải việc gì khó.
Nhìn thấy cha mình bệnh lâu ở giường rốt cục đã có thể xuống giường hoạt động, tâm tình Trác Hoa vô cùng cao hứng. Mặt khác Tùy Qua còn lưu một phương thuốc trấn tâm ngưng thần cho cô bé, để cô nhỏ dựa theo phương thuốc này nấu cho mẹ nàng dùng, có thể trợ giúp thần trí của mẹ cô bé nhanh chóng khôi phục bình thường. Nói đến cùng, bệnh của mẹ Trác Hoa chính là tâm bệnh, hiện giờ cha của Trác Hoa khỏi hẳn, tâm kết của mẹ cô bé cởi bỏ, dĩ nhiên có khả năng phục hồi rất lớn, cho nên không cần dùng linh dược, chỉ cần uống thang thuốc bình thường là có thể nhanh chóng lành bệnh.
Nhưng có nhà vui cũng có nhà sầu.
Gia đình Trác Hoa dấy lên hi vọng lần nữa, mà tình huống Đường Vũ Khê đã gần như tuyệt vọng.
Hai ngày này thân thể Đường Vũ Khê đã suy yếu tới cực hạn, không còn cách nào tiếp tục đi lại, ngay cả muốn ra ngoài cửa thưởng thức cảnh đẹp cũng không khả năng.
Tâm tình Tùy Qua trầm xuống thấp nhất.
Cho đến giờ phút này rốt cục hắn không thể không đối mặt khả năng sẽ vĩnh viễn mất đi Đường Vũ Khê.
Lúc này Tùy Qua đang ngồi trên chiếc ghế trong hoa viên khách sạn, Đường Vũ Khê nằm nghiêng trên người của hắn, đang lúc giữa trưa, ánh nắng ấm áp, gió thu xào xạc, không ngừng có lá thu rơi rụng trên không trung, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống bãi cỏ.
Đường Vũ Khê cảm thấy thân thể mình vô cùng mệt mỏi, thấp giọng nói:
- Thật xin lỗi, chỉ sợ em không thể ở cùng anh quá lâu…
- Đừng nói chuyện này, được không?
Mũi Tùy Qua chua xót ê ẩm, lúc này hắn thật hận chính mình, hận mình không khả năng cứu cô gái mình yêu thương. Hắn hận ông trời, vì ông trời luôn làm cho người tốt sống không lâu, lại làm cho tai họa sống ngàn năm.
Này thật sự là không công bình!
- Đồ ngốc.
Đường Vũ Khê vươn tay vuốt vuốt mặt Tùy Qua, vốn chỉ là một động tác thật đơn giản nhưng nàng như phải cố hết sức:
- Mấy ngày nay thật ra là những ngày vui vẻ nhất trong đời của em đâu, cuộc sống thật yên lặng, có anh bồi bên cạnh em, ở địa phương giống như thiên đường này rời đi nhân thế, kỳ thật đã tốt lắm…Em không có gì tiếc nuối, cũng sẽ không cảm thấy bi ai, bởi vậy anh không cần cảm thấy khó sống cho em.
- Anh không cảm thấy khó sống vì em, anh là khó sống vì chính mình.
Tùy Qua cố nén nước mắt, miễn cưỡng cười nói:
- Mắt thấy anh sắp chuyển thành bạn trai chuyên trách chính thức, nhưng không nghĩ đến lãnh đạo bị điều đến thiên đường công tác, anh nên tìm ai khóc đây ah.
- Không cần tìm ai.
Đường Vũ Khê nhàn nhạt cười:
- Nếu như muốn khóc, khóc ngay trong lòng của em đi, tận tình khóc.
- Nếu khóc ướt quần áo của em thì làm sao bây giờ?
Tùy Qua nói:
- Em sẽ không cho rằng anh lại đái dầm chứ?
Đường Vũ Khê không nghĩ tới lúc này Tùy Qua vẫn có thể nói đùa, quả nhiên là dở khóc dở cười. Nhưng nàng vừa nở nụ cười liền liên tục ho khan, tựa hồ không thở nổi, khiến Tùy Qua hoảng hốt vội vàng truyền chân khí vào thân thể của nàng.
Một lúc sau Đường Vũ Khê mới hòa hoãn lại, nhìn Tùy Qua thấp giọng cười mắng:
- Anh đó…chẳng lẽ muốn cho em là người đầu tiên nghe chuyện cười mà hết hơi chết phải không?
- Thật xin lỗi.
Tùy Qua nói:
- Anh chỉ là không muốn khóc mà thôi, cho nên chỉ có thể nói chuyện cười, hòa tan không khí bi thương.
- Buông bàn tay của anh khỏi lưng em đi.
Đường Vũ Khê nói:
- Đừng tiếp tục lãng phí chân khí của anh.
- Chẳng lẽ để cho anh sờ một chút không được sao?
Tùy Qua nói, không chịu rút tay.
- Không được.
Đường Vũ Khê nói:
- Em quá mệt mỏi, anh cũng mệt mỏi…tùy theo tự nhiên đi, đại khái chính là mạng…
- Không! Cho dù chỉ lưu em lại một giây anh cũng nguyện ý làm ra cố gắng lớn nhất.
Tùy Qua cố chấp nói.
- Ai…
Đường Vũ Khê nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhưng không nói lời phản đối.
Đường Vũ Khê thật sự quá mệt mỏi, dù có chân khí của Tùy Qua truyền vào nhưng vẫn ngủ thiếp đi.
Nhìn thấy nàng đã ngủ, Tùy Qua rốt cục bỏ qua vẻ kiên cường giả tạo, nước mắt tràn xuống.
Hồng nhan bạc mệnh, ai không bi thương.
Tùy Qua vẫn ngồi yên như vậy, chẳng khác gì tượng điêu khắc.
Đường Vũ Khê nằm trong lòng của hắn, thở mềm nhẹ, tựa hồ ngủ thật ngon, cực kỳ an tường, như một đứa trẻ ngủ say.
Nhưng Tùy Qua lại biết có lẽ nàng vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại.
Chỉ cần hắn rút tay, dừng truyền chân khí, Đường Vũ Khê có thể sẽ lập tức hương tan ngọc nát.
Tùy Qua đã không còn cách khống chế tâm tình của mình, nước mắt mơ hồ hai mắt.
Sống chết ngay trong một ý niệm.
Nhưng thử hỏi Tùy Qua sao có thể dứt bỏ, ánh mắt của hắn ngơ ngác nhìn bầu trời, mặc cho chân khí không ngừng truyền vào người Đường Vũ Khê, thỉnh thoảng hắn lại nuốt vài cây La Bặc Điều vào miệng, hi vọng mượn dùng nguyên khí thảo mộc linh thảo khôi phục chân khí tiêu hao.
Trời dần dần tối, hoàng hôn buông xuống.
Xích đu nhẹ nhàng đung đưa.
Tùy Qua giống như hoàn toàn quên mất thời gian, chỉ ngây ngốc ngồi ở đó.
Đường Vũ Khê vẫn ngủ say, khóe môi hiện nụ cười ngọt ngào, như nàng công chúa ngủ trong lâu đài, chờ đợi chân mệnh thiên tử của mình đến.
Cảnh chiều hôm tiến đến, trong gió đã mang theo rét lạnh.
Tùy Qua như không hề cảm giác, giống như đã hóa thành tòa điêu khắc.
- Tùy ca, Tùy ca…
Đột nhiên bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc, kéo lại thần trí của Tùy Qua.
- Tùy ca, trời lạnh, hai người sao còn ngồi ở đây chứ.
Trác Hoa kêu lên.
Tùy Qua ngơ ngác nhìn Trác Hoa, chỉ thấy cô bé đang nhìn hai người, hơn nữa trong tay cô nhỏ cầm một chiếc giỏ bằng trúc, bên trong còn có hoa quả hay nấm linh tinh gì đó.
Lúc này tuy rằng Tùy Qua không còn cảm xúc, nhưng đối mặt cùng Trác Hoa hắn cũng không thể nổi giận, nói:
- Không có việc gì, Đường tỷ đang ngủ, anh bồi nàng chốc lát.
Trác Hoa nhìn thấy Đường Vũ Khê đang ngủ, cô bé không biết nàng sẽ không tỉnh lại. Lúc này chợt nhớ mục đích mình đến đây, nói:
- Tùy ca, cảm ơn anh trị bệnh cho cha em. Nga, còn nữa, cha của em nghe người ta nói linh chi là tiên thảo, có thể kéo dài tuổi thọ, cũng có thể chữa bệnh, trước kia cha từng đi qua một hồ nhỏ trong núi, nơi đó có thật nhiều linh chi, vì thế sáng sớm nay cha đến đó hái đóa linh chi lớn nhất trở về, hi vọng có thể chữa bệnh cho Đường tỷ. Còn có nấm, là cha thuận đường hái tới, nấu lên thật thơm…
Đàn ông Tạng tộc quả nhiên ân oán rõ ràng, cha của Trác Hoa vừa lành bệnh đã bắt đầu nghĩ phương pháp báo ân.
- Linh chi?
Tùy Qua có chút kinh ngạc, nhưng lại mất mát. Nhóm người kính mắt đã thu mua không biết bao nhiêu linh chi trong cả nước, kết quả đều không sử dụng tới, không có khả năng chỉ một đóa linh chi của Trác Hoa sẽ nhất định hữu dụng.
Tác giả :
Vô Trục