Y Tiên Thiểu
Chương 182: Không thể không lưu lại
- Đại khái do gần đây vận khí của tôi thật đen đủi đi, còn làm phiền hà tới cô đâu.
Tùy Qua áy náy nói.
- Đừng nói như vậy. Vừa rồi nếu không có anh chỉ sợ tôi đã sớm đi gặp diêm vương gia.
Dương Lỵ Lỵ nói tiếp:
- Nhắc tới anh còn là ân nhân cứu mạng của tôi. Nếu ở thời cổ đại, còn phải lấy thân báo đáp nữa. Đáng tiếc tiểu nữ tử liễu yếu đào tơ, chỉ sợ công tử chướng mắt mà thôi.
- A, thật đa tạ tiểu thư lọt mắt xanh, nhưng bổn công tử là hoa tâm thiếu gia, sẽ làm điếm ô danh tiết của tiểu thư.
- Ba hoa!
Dương Lỵ Lỵ cảm thấy thú vị, nhưng trong cảnh tối lửa tắt đèn, lại có mưa, làm cho nàng luôn cảm thấy bất an. Trước đó ở trên xe tốt xấu còn chút ánh sáng, hiện tại không nhìn thấy được gì, không khỏi nói:
- Tùy Qua, nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này đi, quá tối, tôi không nhìn thấy được gì.
- Di động đâu?
Tùy Qua hỏi.
- Đã bị rơi hỏng rồi.
Dương Lỵ Lỵ đáp.
- Không có việc gì. Di động của tôi vẫn còn.
Tùy Qua nói, đưa tay kiếm di động, cũng may không hỏng hóc, còn có chút ánh sáng.
- Tôi nghĩ nên đi lên mặt đường tốt hơn, không chừng có thể đi nhờ xe.
- Cũng chỉ có thể như vậy.
Dương Lỵ Lỵ nói:
- Nhưng núi này dốc đứng, làm sao leo lên đây?
- Việc này cô không cần quan tâm.
Tùy Qua nói:
- Cô cứ ở trên lưng tôi là được.
- Anh có thể leo lên sao?
Dương Lỵ Lỵ hỏi, nhưng nàng chợt nhớ biểu hiện kinh người của Tùy Qua trước đó, tựa hồ cảm thấy thật có khả năng.
- Đương nhiên.
Tùy Qua nói, đặt nàng đứng xuống, sau đó cởi bỏ dây nịt.
Thấy Tùy Qua cởi dây nịt, Dương Lỵ Lỵ thoáng đỏ mặt, nhưng nàng biết mình chỉ miên man suy nghĩ, nàng cảm thấy cho dù mình chủ động nhưng chỉ sợ cũng không “ăn” được Tùy Qua.
Quả nhiên Tùy Qua chỉ cởi dây nịt, nhìn nàng nói:
- Cô leo lên lưng tôi, sau đó tôi dùng dây nịt buột cô vào người tôi, như vậy không sơ hở, nếu cô sợ cao thì cứ nhắm mắt lại đi.
- Được.
Dương Lỵ Lỵ thuận theo gật đầu, lúc này vô luận Tùy Qua yêu cầu gì nàng cũng sẽ đáp ứng.
Sau khi buộc chặt Dương Lỵ Lỵ vào lưng mình, Tùy Qua đưa tay bám chặt vào đá núi, nhất thời như một con thằn lằn thật lớn linh hoạt “bò” đi lên. Ban đầu Dương Lỵ Lỵ vẫn còn chút sợ hãi, nhưng nhìn thấy Tùy Qua leo núi thật thoải mái, liền yên lòng, ôm chặt lấy hắn, thân thể dán trên bờ lưng dày rộng của hắn, tận tình tận hưởng tiếp xúc thân mật lần này.
Mười mấy phút sau Tùy Qua đã lên tới quốc lộ.
- Đúng rồi, nhanh gọi điện thoại báo nguy, cho người đến xử lý con đường đi, miễn cho có người giống như chúng ta bị tai ương.
Tùy Qua nói.
- Được.
Dương Lỵ Lỵ định gọi điện thoại, chợt nản lòng phát hiện không có tín hiệu.
Tùy Qua thật sự hết lời để nói, di động này còn dám nói thông toàn cầu, nhưng lúc này lại không có chút tín hiệu.
Nhưng hiện tại không phải lúc oán hận. Quần áo của hai người đã ướt, Tùy Qua còn đỡ, có công phu trong người, dùng nội kình có thể chống lạnh, nhưng Dương Lỵ Lỵ chỉ là cô gái nhu nhược, nhất định không thể chống đỡ.
Nghĩ đến đây Tùy Qua không khỏi có chút bận tâm, hai người thật hi vọng có xe nhanh chạy qua.
Nhưng ở vùng này ban đêm không có nhiều xe đi lại.
Hai người đợi gần một giờ mới nhìn thấy có một chiếc xe vận tải từ bên Cửu Trại chạy tới.
Tùy Qua mừng rỡ, đứng giữa đường ngăn cản xe vận tải.
Xe dừng lại, tài xế nhô đầu ra nhìn Tùy Qua mắng to:
- Anh muốn chết sao!
- Phía trước lún!
Dương Lỵ Lỵ nói:
- Không đi được!
- Hừ! Thủ đoạn đón xe lừa tiền của các người tôi đã thấy nhiều, tôi sẽ không xuống xe!
Tài xế xe tải nói.
- Vậy tùy ông!
Tùy Qua hừ lạnh:
- Nhưng ông lái xe chậm một chút, đừng để cả người lẫn xe rơi xuống!
Tài xế xe tải thấy Tùy Qua nhường đường, chậm rãi lái xe chạy tới.
Phía trước quả nhiên bị lún, xe tải đương nhiên không thể đi qua, tài xế cuối cùng tin tưởng Tùy Qua cùng Dương Lỵ Lỵ không phải kẻ lừa đảo, mắng một tiếng xui, liền cho xe ngừng lại chuẩn bị đợi đến thông đường.
Tùy Qua tiến lên hỏi:
- Sao ông không quay trở lại vậy?
- Quay trở lại?
Tài xế nói:
- Tôi cũng không ăn no rửng mỡ, nếu quay trở lại tiền xăng dầu chẳng phải uổng phí sao? Chẳng qua tôi ngủ lại đây một ngày, ngày mai tự nhiên sẽ có người tới sửa đường!
- Nè sư phụ, tôi trả gấp đôi phí vận chuyển cho ông, đưa chúng tôi đi Cửu Trại đi.
Tùy Qua triển khai thế công tiền tài.
Tài xế xe tải nghe vậy vui vẻ, nói:
- Gấp ba, ba ngàn đồng!
- Được!
Tùy Qua không chút do dự, nhanh chóng đỡ Dương Lỵ Lỵ lên xe.
Hắt xì!
Sau khi lên xe, Dương Lỵ Lỵ bắt đầu ách xì.
Tùy Qua vội vàng đóng cửa sổ, dặn tài xế cẩn thận lái xe.
Chạy hơn một giờ, Dương Lỵ Lỵ càng lúc càng ách xì liên tục, Tùy Qua sờ trán của nàng, đã bị cảm.
- Sư phụ, tạm thời đừng vội đi Cửu Trại, tìm một khách sạn gần nhất đi.
Tùy Qua khẽ thở dài, Dương Lỵ Lỵ bị bệnh không thể không ngừng lại nghỉ một đêm. Nếu không lỡ như nàng bệnh nặng, Tùy Qua sẽ bất an.
- Được. Nhưng giá tiền không ít đâu.
Tài xế thông minh lanh lợi nói.
- Không thành vấn đề.
Tùy Qua không tính toán nhiều trong chuyện này, vận chuyển hàng hóa đường dài cũng không phải việc thoải mái, chỉ cần đối phương đừng quá tham lam, Tùy Qua tự nhiên không để ý cho tài xế tiền lì xì.
Bởi vì thường xuyên chạy con đường này, tài xế xe tải tương đối hiểu biết tình huống ven đường, hơn một giờ sau xe tải chở Tùy Qua cùng Dương Lỵ Lỵ dừng lại trước một khách sạn nhỏ. Bởi vì gần tới khu du lịch, khách sạn tuy nhỏ nhưng điều kiện vẫn không sai.
Tùy Qua chỉ đặt một phòng tiêu chuẩn, Dương Lỵ Lỵ đã bệnh, còn phát sốt, cũng không thể e ngại thêm việc gì.
Sau khi vào phòng, Tùy Qua nhìn Dương Lỵ Lỵ nói:
- Nhanh đi tắm nước nóng, đổi quần áo đi.
Dương Lỵ Lỵ mơ hồ vào phòng tắm, mở vòi sen, cũng không đóng cửa đã cởi quần áo. Sau một lát bên trong truyền ra tiếng nước, Tùy Qua cũng không biết có nên bước tới giúp nàng đóng cửa phòng hay không. Nhưng cũng may sau một lát cuối cùng cửa phòng cũng đóng lại.
Không qua bao lâu Dương Lỵ Lỵ đã choàng khăn tắm đi ra, tóc ướt sũng, lắc lắc chậm rãi nói:
- Không có áo tắm…cho nên tiện nghi cho anh.
Đích thật là tiện nghi cho Tùy Qua.
Khăn tắm che phủ có hạn, che mặt trên đương nhiên bên dưới sẽ lộ hoàn toàn.
Không thể không nói dáng người Dương Lỵ Lỵ không sai, nhất là trong loại tình huống này, thật sự có thể nhìn không bỏ sót. Hình thể Dương Lỵ Lỵ tuy nhỏ xinh nhưng tỉ lệ thật tốt, bộ ngực có nguyên liệu, chân nhỏ dài, thật đẹp mắt. Nhưng trên đùi có vài chỗ trầy da, làn da có chút đỏ lên, nhìn vào thật làm người đau lòng.
Hơi thưởng thức một chút, Tùy Qua thầm mắng mình cầm thú, người ta là người bệnh mà mình lại nghĩ chuyện dơ bẩn này.
- Anh cũng đi tắm đi.
Dương Lỵ Lỵ nói, nằm trên giường kéo mền trùm lên người, loại tư thế này càng thêm liêu nhân, nhất là đối với tiểu sơ nam như Tùy Qua đồng học mà nói thật sự hấp dẫn trí mạng.
Tùy Qua áy náy nói.
- Đừng nói như vậy. Vừa rồi nếu không có anh chỉ sợ tôi đã sớm đi gặp diêm vương gia.
Dương Lỵ Lỵ nói tiếp:
- Nhắc tới anh còn là ân nhân cứu mạng của tôi. Nếu ở thời cổ đại, còn phải lấy thân báo đáp nữa. Đáng tiếc tiểu nữ tử liễu yếu đào tơ, chỉ sợ công tử chướng mắt mà thôi.
- A, thật đa tạ tiểu thư lọt mắt xanh, nhưng bổn công tử là hoa tâm thiếu gia, sẽ làm điếm ô danh tiết của tiểu thư.
- Ba hoa!
Dương Lỵ Lỵ cảm thấy thú vị, nhưng trong cảnh tối lửa tắt đèn, lại có mưa, làm cho nàng luôn cảm thấy bất an. Trước đó ở trên xe tốt xấu còn chút ánh sáng, hiện tại không nhìn thấy được gì, không khỏi nói:
- Tùy Qua, nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này đi, quá tối, tôi không nhìn thấy được gì.
- Di động đâu?
Tùy Qua hỏi.
- Đã bị rơi hỏng rồi.
Dương Lỵ Lỵ đáp.
- Không có việc gì. Di động của tôi vẫn còn.
Tùy Qua nói, đưa tay kiếm di động, cũng may không hỏng hóc, còn có chút ánh sáng.
- Tôi nghĩ nên đi lên mặt đường tốt hơn, không chừng có thể đi nhờ xe.
- Cũng chỉ có thể như vậy.
Dương Lỵ Lỵ nói:
- Nhưng núi này dốc đứng, làm sao leo lên đây?
- Việc này cô không cần quan tâm.
Tùy Qua nói:
- Cô cứ ở trên lưng tôi là được.
- Anh có thể leo lên sao?
Dương Lỵ Lỵ hỏi, nhưng nàng chợt nhớ biểu hiện kinh người của Tùy Qua trước đó, tựa hồ cảm thấy thật có khả năng.
- Đương nhiên.
Tùy Qua nói, đặt nàng đứng xuống, sau đó cởi bỏ dây nịt.
Thấy Tùy Qua cởi dây nịt, Dương Lỵ Lỵ thoáng đỏ mặt, nhưng nàng biết mình chỉ miên man suy nghĩ, nàng cảm thấy cho dù mình chủ động nhưng chỉ sợ cũng không “ăn” được Tùy Qua.
Quả nhiên Tùy Qua chỉ cởi dây nịt, nhìn nàng nói:
- Cô leo lên lưng tôi, sau đó tôi dùng dây nịt buột cô vào người tôi, như vậy không sơ hở, nếu cô sợ cao thì cứ nhắm mắt lại đi.
- Được.
Dương Lỵ Lỵ thuận theo gật đầu, lúc này vô luận Tùy Qua yêu cầu gì nàng cũng sẽ đáp ứng.
Sau khi buộc chặt Dương Lỵ Lỵ vào lưng mình, Tùy Qua đưa tay bám chặt vào đá núi, nhất thời như một con thằn lằn thật lớn linh hoạt “bò” đi lên. Ban đầu Dương Lỵ Lỵ vẫn còn chút sợ hãi, nhưng nhìn thấy Tùy Qua leo núi thật thoải mái, liền yên lòng, ôm chặt lấy hắn, thân thể dán trên bờ lưng dày rộng của hắn, tận tình tận hưởng tiếp xúc thân mật lần này.
Mười mấy phút sau Tùy Qua đã lên tới quốc lộ.
- Đúng rồi, nhanh gọi điện thoại báo nguy, cho người đến xử lý con đường đi, miễn cho có người giống như chúng ta bị tai ương.
Tùy Qua nói.
- Được.
Dương Lỵ Lỵ định gọi điện thoại, chợt nản lòng phát hiện không có tín hiệu.
Tùy Qua thật sự hết lời để nói, di động này còn dám nói thông toàn cầu, nhưng lúc này lại không có chút tín hiệu.
Nhưng hiện tại không phải lúc oán hận. Quần áo của hai người đã ướt, Tùy Qua còn đỡ, có công phu trong người, dùng nội kình có thể chống lạnh, nhưng Dương Lỵ Lỵ chỉ là cô gái nhu nhược, nhất định không thể chống đỡ.
Nghĩ đến đây Tùy Qua không khỏi có chút bận tâm, hai người thật hi vọng có xe nhanh chạy qua.
Nhưng ở vùng này ban đêm không có nhiều xe đi lại.
Hai người đợi gần một giờ mới nhìn thấy có một chiếc xe vận tải từ bên Cửu Trại chạy tới.
Tùy Qua mừng rỡ, đứng giữa đường ngăn cản xe vận tải.
Xe dừng lại, tài xế nhô đầu ra nhìn Tùy Qua mắng to:
- Anh muốn chết sao!
- Phía trước lún!
Dương Lỵ Lỵ nói:
- Không đi được!
- Hừ! Thủ đoạn đón xe lừa tiền của các người tôi đã thấy nhiều, tôi sẽ không xuống xe!
Tài xế xe tải nói.
- Vậy tùy ông!
Tùy Qua hừ lạnh:
- Nhưng ông lái xe chậm một chút, đừng để cả người lẫn xe rơi xuống!
Tài xế xe tải thấy Tùy Qua nhường đường, chậm rãi lái xe chạy tới.
Phía trước quả nhiên bị lún, xe tải đương nhiên không thể đi qua, tài xế cuối cùng tin tưởng Tùy Qua cùng Dương Lỵ Lỵ không phải kẻ lừa đảo, mắng một tiếng xui, liền cho xe ngừng lại chuẩn bị đợi đến thông đường.
Tùy Qua tiến lên hỏi:
- Sao ông không quay trở lại vậy?
- Quay trở lại?
Tài xế nói:
- Tôi cũng không ăn no rửng mỡ, nếu quay trở lại tiền xăng dầu chẳng phải uổng phí sao? Chẳng qua tôi ngủ lại đây một ngày, ngày mai tự nhiên sẽ có người tới sửa đường!
- Nè sư phụ, tôi trả gấp đôi phí vận chuyển cho ông, đưa chúng tôi đi Cửu Trại đi.
Tùy Qua triển khai thế công tiền tài.
Tài xế xe tải nghe vậy vui vẻ, nói:
- Gấp ba, ba ngàn đồng!
- Được!
Tùy Qua không chút do dự, nhanh chóng đỡ Dương Lỵ Lỵ lên xe.
Hắt xì!
Sau khi lên xe, Dương Lỵ Lỵ bắt đầu ách xì.
Tùy Qua vội vàng đóng cửa sổ, dặn tài xế cẩn thận lái xe.
Chạy hơn một giờ, Dương Lỵ Lỵ càng lúc càng ách xì liên tục, Tùy Qua sờ trán của nàng, đã bị cảm.
- Sư phụ, tạm thời đừng vội đi Cửu Trại, tìm một khách sạn gần nhất đi.
Tùy Qua khẽ thở dài, Dương Lỵ Lỵ bị bệnh không thể không ngừng lại nghỉ một đêm. Nếu không lỡ như nàng bệnh nặng, Tùy Qua sẽ bất an.
- Được. Nhưng giá tiền không ít đâu.
Tài xế thông minh lanh lợi nói.
- Không thành vấn đề.
Tùy Qua không tính toán nhiều trong chuyện này, vận chuyển hàng hóa đường dài cũng không phải việc thoải mái, chỉ cần đối phương đừng quá tham lam, Tùy Qua tự nhiên không để ý cho tài xế tiền lì xì.
Bởi vì thường xuyên chạy con đường này, tài xế xe tải tương đối hiểu biết tình huống ven đường, hơn một giờ sau xe tải chở Tùy Qua cùng Dương Lỵ Lỵ dừng lại trước một khách sạn nhỏ. Bởi vì gần tới khu du lịch, khách sạn tuy nhỏ nhưng điều kiện vẫn không sai.
Tùy Qua chỉ đặt một phòng tiêu chuẩn, Dương Lỵ Lỵ đã bệnh, còn phát sốt, cũng không thể e ngại thêm việc gì.
Sau khi vào phòng, Tùy Qua nhìn Dương Lỵ Lỵ nói:
- Nhanh đi tắm nước nóng, đổi quần áo đi.
Dương Lỵ Lỵ mơ hồ vào phòng tắm, mở vòi sen, cũng không đóng cửa đã cởi quần áo. Sau một lát bên trong truyền ra tiếng nước, Tùy Qua cũng không biết có nên bước tới giúp nàng đóng cửa phòng hay không. Nhưng cũng may sau một lát cuối cùng cửa phòng cũng đóng lại.
Không qua bao lâu Dương Lỵ Lỵ đã choàng khăn tắm đi ra, tóc ướt sũng, lắc lắc chậm rãi nói:
- Không có áo tắm…cho nên tiện nghi cho anh.
Đích thật là tiện nghi cho Tùy Qua.
Khăn tắm che phủ có hạn, che mặt trên đương nhiên bên dưới sẽ lộ hoàn toàn.
Không thể không nói dáng người Dương Lỵ Lỵ không sai, nhất là trong loại tình huống này, thật sự có thể nhìn không bỏ sót. Hình thể Dương Lỵ Lỵ tuy nhỏ xinh nhưng tỉ lệ thật tốt, bộ ngực có nguyên liệu, chân nhỏ dài, thật đẹp mắt. Nhưng trên đùi có vài chỗ trầy da, làn da có chút đỏ lên, nhìn vào thật làm người đau lòng.
Hơi thưởng thức một chút, Tùy Qua thầm mắng mình cầm thú, người ta là người bệnh mà mình lại nghĩ chuyện dơ bẩn này.
- Anh cũng đi tắm đi.
Dương Lỵ Lỵ nói, nằm trên giường kéo mền trùm lên người, loại tư thế này càng thêm liêu nhân, nhất là đối với tiểu sơ nam như Tùy Qua đồng học mà nói thật sự hấp dẫn trí mạng.
Tác giả :
Vô Trục