Y Tiên Thiểu
Chương 172: Thời điểm bất hạnh xuất hiện
Ninh Ngọc Trân được cứu, đối với Tùy Qua đương nhiên là thiên ân vạn tạ.
Trải qua chuyện này, Ninh Ngọc Trân càng thấy rõ ràng, ai là người tốt, ai là người xấu.
Tùy Qua lại đưa hộp gỗ đựng Cố nguyên hoàn cho Ninh Ngọc Trân, sau đó dặn dò nàng phải nhanh chóng tìm bệnh viện chữa bệnh cho hài tử.
Bởi vì còn bận việc chữa trị cho Đường Vũ Khê, Tùy Qua không ở lại lâu, kêu Sơn Hùng đưa hắn đến biệt thự của Hứa Hành Sơn.
Cuối thu đầu đông nên trời có chút lạnh, Đường Vũ Khê đang ở trong thư phòng yên tĩnh đọc sách.
Thấy Tùy Qua đi vào, Đường Vũ Khê khép quyển sách trên tay lại, nói với hắn:
- Vừa rồi tôi đến bãi đậu xe. Phía dưới hàng rào lại thấy trồng hoa tường vi trắng, là cậu làm sao?
- Một mình cô đến bãi đậu xe?
Tùy Qua hỏi, hơi có ý trách cứ:
- Cũng không kêu người ta đi cùng.
- Xem ra đúng là cậu trồng rồi.
Đường Vũ Khê nói với Tùy Qua:
- Gần đây cậu có vẻ rất mệt mỏi, cũng đừng bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này nữa.
- Chuyện của cô, không phải là chuyện nhỏ.
Tùy Qua hơi mỉm cười nói.
- Đồ ngốc.... tay cậu làm sao vậy?
Ánh mắt Đường Vũ Khê đột nhiên rơi xuống bàn tay trái của Tùy Qua.
Lúc trước quyết chiến với Sử Vạn Hào, lão già đến lúc sắp chết còn phun máu tươi muốn đả thương Tùy Qua, lại bị Tùy Qua dùng Thiên Biến Tróc Trùng Thủ ngăn lại, chẳng qua bàn tay trái lại bị máu tươi hàm chứa chân khí gây thương tích, mặc dù sau khi bôi thuốc mỡ đã đỡ hơn phân nửa, nhưng lớp da mới thoạt nhìn không giống tự nhiên, cho nên Đường Vũ Khê liếc mắt đã nhìn ra.
- Không sao, chẳng qua bị bỏng nước nóng mà thôi.
Tùy Qua nói láo.
Đường Vũ Khê có thể dễ dàng nhìn ra Tùy Qua đang nói láo.
Chỉ chốc lát sau, Đường Vũ Khê nói với Tùy Qua:
- Cưỡi xe đưa tôi đến Tê Hà sơn đi.
- Bây giờ sao?
Tùy Qua nói:
- Nhiệt độ có vẻ hơi lạnh.
- Tôi quàng thêm một cái khăn cổ.
Đường Vũ Khê đứng dậy nói, lấy từ trên giá áo một chiếc khăn quàng cổ màu trắng quàng quanh cổ.
Tùy Qua thấy nàng cố ý như thế, đành phải chở nàng lên núi.
Hai người ở chân núi gần hai canh giờ, Đường Vũ Khê mới kêu Tùy Qua đưa nàng về.
Sau khi trở về nhà, Tùy Qua cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Thậm chí không kịp rửa mặt, Tùy Qua đã trực tiếp chìm vào giấc ngủ.
Khi hắn tỉnh lại, mặt trời đã lên cao.
Tùy Qua vội vàng rời giường rửa mặt, sau đó chạy tới nhà Hứa Hành Sơn, theo thường lệ trị liệu bệnh cho Đường Vũ Khê.
Đến nhà Hứa Hành Sơn, không nhìn thấy Đường Vũ Khê, lại thấy vẻ mặt Hứa Hành Sơn có chút đờ đẫn ngồi trên ghế sa ***, sau đó vẫy vẫy tay về phía Tùy Qua, ý bảo Tùy Qua ngồi xuống bên cạnh hắn.
Linh giác của Tùy Qua lại nổi lên tác dụng, mơ hồ cảm thấy mất đi cái gì, nhưng lần này là dự cảm xấu.
Tùy Qua hồn xiêu phách lạc rời khỏi biệt thự của Hứa Hành Sơn.
Hắn đã không nhớ rõ Hứa Hành Sơn rốt cuộc nói với hắn những gì, trong đầu óc hỗn loạn chỉ có một ý niệm: Đường Vũ Khê đi rồi!
Không ai biết Đường Vũ Khê đi đâu.
Hứa Hành Sơn không biết, Đường Vân cũng không biết. Hơn nữa, trong điện thoại Đường Vân còn chửi rủa Tùy Qua. Chỉ là Đường Vân rút cuộc chửi cái gì, Tùy Qua căn bản cũng không nghe rõ.
Tùy Qua không rõ, tại sao Đường Vũ Khê bỗng nhiên bỏ đi, hơn nữa cũng không để lại một lời nhắn nhủ cho hắn.
Nhẹ nhàng, nàng cứ đi như vậy.
Chỉ để lại Tùy Qua đồng học tinh thần chán nản.
Cảm giác cô độc, buồn bã, nhàm chán, chẳng lẽ, đây chính là cảm giác thất tình trong truyền thuyết?
Học tập con mẹ gì! Tu hành con mẹ gì!
Tùy Qua đến một quán rượu gần trường học, lúc này, hắn cần phải say.
Ban ngày, nhất là buổi sáng, đương nhiên không phải thời gian quầy rượu làm ăn.
Khi Tùy Qua tới đây, bên trong quán rượu căn bản không có người khách nào, chỉ có một nữ tửu bảo ngáp dài đang thu thập tàn cuộc, nhìn thấy Tùy Qua đi tới, nói với hắn:
- Xin lỗi, còn chưa tới giờ mở cửa.
Tùy Qua cũng không quan tâm quán rượu mở cửa lúc nào, rút ra mấy tờ tiền mặt, đặt trên quầy bar:
- Cho cô tiền trà nước. Hiện tại, đến giờ mở cửa rồi chứ?
- Đồng học, bây giờ là thời gian mở cửa đặc biệt cho cậu.
Nữ tửu bảo đột nhiên trở nên vui vẻ:
- Cậu muốn uống rượu gì?
- Rượu mạnh, rượu say lòng người!
Tùy Qua nói.
- Được.
Nữ tửu bảo lập tức hành động, rót đầy chén cho Tùy Qua.
Tùy Qua cũng không quản đây là rượu gì, hơi ngửa đầu, trực tiếp uống cạn.
- Đồng học, rượu này không phải uống như vậy.
Nữ tửu bảo nhắc nhở Tùy Qua.
Nữ tửu bảo này thoạt nhìn giống như sinh viên đại học Đông Đại, đại khái là học tỷ của Tùy Qua, cho nên mới gọi Tùy Qua là đồng học.
- Cứ rót đi, tôi có đủ tiền.
Tùy Qua nói, hiện tại ngay cả tu hành hắn cũng cảm thấy mất hứng, còn quan tâm gì đến tiền bạc. Cho nên, hắn dứt khoát lôi ra một xấp tiền thật dày bên trong túi áo khoác, đặt toàn bộ lên quầy ba:
- Đợi lát nữa tôi uống say quên trả tiền, cô cứ lấy trả thay tôi.
- Làm gì cần nhiều như vậy.
Nữ tửu bảo sư tỷ vội vàng nói, làm tửu bảo lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải một thiếu gia nhà giàu trong truyền thuyết, quả nhiên xuất thủ không ngại ngần.
- Không cần đoán, số tiền dư là tiền trà nước của cô.
Tùy Qua nói, chợt cười tự giễu:
- Nếu cô cảm thấy tiền trà nước nhiều, chờ đến khi tôi say không biết giừ, đừng ném tôi vào ngõ hẻm phía sau quầy rượu là được.
- Sao có thể chứ.
Tửu bảo sư tỷ cười ngọt ngào, cũng có mấy phần thùy mị, đáng tiếc lúc này Tùy Qua không có tâm trạng thưởng thức.
Trong nháy mắt, Tùy Qua lại uống thêm một chén.
Tửu bảo sư tỷ vừa chậm rãi rót rượu cho Tùy Qua , vừa hỏi hắn:
- Tiểu soái ca, có phải thất tình hay không?
- Vấn đề này, phải để tôi hỏi mới đúng.
Ngay vào lúc này, có một nữ nhân cao gầy, thân hình nở nang, vặn vẹo cái eo đi đến, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tùy Qua, hơn nữa còn khoác tay lên vai Tùy Qua.
Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một nhân vật Trình Giảo Kim, tửu bảo sư tỷ đương nhiên rất khó chịu, chỉ là nhìn thấy dung mạo, phong tình, khí chất của nữ nhân trước mặt, tửu bảo sư tỷ lập tức manh động thối lui...
Chênh lệch quá xa!
Tửu bảo sư tỷ ở Đông Đại hai năm rồi, đương nhiên biết vị cô nương tuyệt thế xinh đẹp hiện giờ ngồi cạnh Tùy Qua chính là Thẩm Quân Lăng, dù sao nữ sinh này cũng là hoa khôi của Đông Đại , hơn nữa còn có thể xem là truyền kỳ ở Đông Đại.
Tửu bảo sư tỷ đương nhiên sẽ không chọn lựa làm đối thủ cạnh tranh với nữ nhân này. Cho nên, nàng lựa chọn rút lui, hỏi Thẩm Quân Lăng:
- Học tỷ, muốn uống chút gì không?
- Nước lọc.
Thẩm Quân Lăng nói, sau đó dùng đầu ngón tay chỉ vào trán Tùy Qua:
- Thất tình sao?
Tùy Qua quay đầu nhìn Thẩm Quân Lăng.
Nàng quả nhiên là một cô gái xinh đẹp. Mặc dù lúc này đã là cuối thu đầu đông, nàng vẫn mặc một bộ váy mỏng màu trắng, đeo đai lưng màu đen, Tùy Qua không biết là nhãn hiệu gì, nhưng mặc trên người nàng, rất có phong phạm của nữ nhân viên văn phòng.
Trải qua chuyện này, Ninh Ngọc Trân càng thấy rõ ràng, ai là người tốt, ai là người xấu.
Tùy Qua lại đưa hộp gỗ đựng Cố nguyên hoàn cho Ninh Ngọc Trân, sau đó dặn dò nàng phải nhanh chóng tìm bệnh viện chữa bệnh cho hài tử.
Bởi vì còn bận việc chữa trị cho Đường Vũ Khê, Tùy Qua không ở lại lâu, kêu Sơn Hùng đưa hắn đến biệt thự của Hứa Hành Sơn.
Cuối thu đầu đông nên trời có chút lạnh, Đường Vũ Khê đang ở trong thư phòng yên tĩnh đọc sách.
Thấy Tùy Qua đi vào, Đường Vũ Khê khép quyển sách trên tay lại, nói với hắn:
- Vừa rồi tôi đến bãi đậu xe. Phía dưới hàng rào lại thấy trồng hoa tường vi trắng, là cậu làm sao?
- Một mình cô đến bãi đậu xe?
Tùy Qua hỏi, hơi có ý trách cứ:
- Cũng không kêu người ta đi cùng.
- Xem ra đúng là cậu trồng rồi.
Đường Vũ Khê nói với Tùy Qua:
- Gần đây cậu có vẻ rất mệt mỏi, cũng đừng bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này nữa.
- Chuyện của cô, không phải là chuyện nhỏ.
Tùy Qua hơi mỉm cười nói.
- Đồ ngốc.... tay cậu làm sao vậy?
Ánh mắt Đường Vũ Khê đột nhiên rơi xuống bàn tay trái của Tùy Qua.
Lúc trước quyết chiến với Sử Vạn Hào, lão già đến lúc sắp chết còn phun máu tươi muốn đả thương Tùy Qua, lại bị Tùy Qua dùng Thiên Biến Tróc Trùng Thủ ngăn lại, chẳng qua bàn tay trái lại bị máu tươi hàm chứa chân khí gây thương tích, mặc dù sau khi bôi thuốc mỡ đã đỡ hơn phân nửa, nhưng lớp da mới thoạt nhìn không giống tự nhiên, cho nên Đường Vũ Khê liếc mắt đã nhìn ra.
- Không sao, chẳng qua bị bỏng nước nóng mà thôi.
Tùy Qua nói láo.
Đường Vũ Khê có thể dễ dàng nhìn ra Tùy Qua đang nói láo.
Chỉ chốc lát sau, Đường Vũ Khê nói với Tùy Qua:
- Cưỡi xe đưa tôi đến Tê Hà sơn đi.
- Bây giờ sao?
Tùy Qua nói:
- Nhiệt độ có vẻ hơi lạnh.
- Tôi quàng thêm một cái khăn cổ.
Đường Vũ Khê đứng dậy nói, lấy từ trên giá áo một chiếc khăn quàng cổ màu trắng quàng quanh cổ.
Tùy Qua thấy nàng cố ý như thế, đành phải chở nàng lên núi.
Hai người ở chân núi gần hai canh giờ, Đường Vũ Khê mới kêu Tùy Qua đưa nàng về.
Sau khi trở về nhà, Tùy Qua cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Thậm chí không kịp rửa mặt, Tùy Qua đã trực tiếp chìm vào giấc ngủ.
Khi hắn tỉnh lại, mặt trời đã lên cao.
Tùy Qua vội vàng rời giường rửa mặt, sau đó chạy tới nhà Hứa Hành Sơn, theo thường lệ trị liệu bệnh cho Đường Vũ Khê.
Đến nhà Hứa Hành Sơn, không nhìn thấy Đường Vũ Khê, lại thấy vẻ mặt Hứa Hành Sơn có chút đờ đẫn ngồi trên ghế sa ***, sau đó vẫy vẫy tay về phía Tùy Qua, ý bảo Tùy Qua ngồi xuống bên cạnh hắn.
Linh giác của Tùy Qua lại nổi lên tác dụng, mơ hồ cảm thấy mất đi cái gì, nhưng lần này là dự cảm xấu.
Tùy Qua hồn xiêu phách lạc rời khỏi biệt thự của Hứa Hành Sơn.
Hắn đã không nhớ rõ Hứa Hành Sơn rốt cuộc nói với hắn những gì, trong đầu óc hỗn loạn chỉ có một ý niệm: Đường Vũ Khê đi rồi!
Không ai biết Đường Vũ Khê đi đâu.
Hứa Hành Sơn không biết, Đường Vân cũng không biết. Hơn nữa, trong điện thoại Đường Vân còn chửi rủa Tùy Qua. Chỉ là Đường Vân rút cuộc chửi cái gì, Tùy Qua căn bản cũng không nghe rõ.
Tùy Qua không rõ, tại sao Đường Vũ Khê bỗng nhiên bỏ đi, hơn nữa cũng không để lại một lời nhắn nhủ cho hắn.
Nhẹ nhàng, nàng cứ đi như vậy.
Chỉ để lại Tùy Qua đồng học tinh thần chán nản.
Cảm giác cô độc, buồn bã, nhàm chán, chẳng lẽ, đây chính là cảm giác thất tình trong truyền thuyết?
Học tập con mẹ gì! Tu hành con mẹ gì!
Tùy Qua đến một quán rượu gần trường học, lúc này, hắn cần phải say.
Ban ngày, nhất là buổi sáng, đương nhiên không phải thời gian quầy rượu làm ăn.
Khi Tùy Qua tới đây, bên trong quán rượu căn bản không có người khách nào, chỉ có một nữ tửu bảo ngáp dài đang thu thập tàn cuộc, nhìn thấy Tùy Qua đi tới, nói với hắn:
- Xin lỗi, còn chưa tới giờ mở cửa.
Tùy Qua cũng không quan tâm quán rượu mở cửa lúc nào, rút ra mấy tờ tiền mặt, đặt trên quầy bar:
- Cho cô tiền trà nước. Hiện tại, đến giờ mở cửa rồi chứ?
- Đồng học, bây giờ là thời gian mở cửa đặc biệt cho cậu.
Nữ tửu bảo đột nhiên trở nên vui vẻ:
- Cậu muốn uống rượu gì?
- Rượu mạnh, rượu say lòng người!
Tùy Qua nói.
- Được.
Nữ tửu bảo lập tức hành động, rót đầy chén cho Tùy Qua.
Tùy Qua cũng không quản đây là rượu gì, hơi ngửa đầu, trực tiếp uống cạn.
- Đồng học, rượu này không phải uống như vậy.
Nữ tửu bảo nhắc nhở Tùy Qua.
Nữ tửu bảo này thoạt nhìn giống như sinh viên đại học Đông Đại, đại khái là học tỷ của Tùy Qua, cho nên mới gọi Tùy Qua là đồng học.
- Cứ rót đi, tôi có đủ tiền.
Tùy Qua nói, hiện tại ngay cả tu hành hắn cũng cảm thấy mất hứng, còn quan tâm gì đến tiền bạc. Cho nên, hắn dứt khoát lôi ra một xấp tiền thật dày bên trong túi áo khoác, đặt toàn bộ lên quầy ba:
- Đợi lát nữa tôi uống say quên trả tiền, cô cứ lấy trả thay tôi.
- Làm gì cần nhiều như vậy.
Nữ tửu bảo sư tỷ vội vàng nói, làm tửu bảo lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải một thiếu gia nhà giàu trong truyền thuyết, quả nhiên xuất thủ không ngại ngần.
- Không cần đoán, số tiền dư là tiền trà nước của cô.
Tùy Qua nói, chợt cười tự giễu:
- Nếu cô cảm thấy tiền trà nước nhiều, chờ đến khi tôi say không biết giừ, đừng ném tôi vào ngõ hẻm phía sau quầy rượu là được.
- Sao có thể chứ.
Tửu bảo sư tỷ cười ngọt ngào, cũng có mấy phần thùy mị, đáng tiếc lúc này Tùy Qua không có tâm trạng thưởng thức.
Trong nháy mắt, Tùy Qua lại uống thêm một chén.
Tửu bảo sư tỷ vừa chậm rãi rót rượu cho Tùy Qua , vừa hỏi hắn:
- Tiểu soái ca, có phải thất tình hay không?
- Vấn đề này, phải để tôi hỏi mới đúng.
Ngay vào lúc này, có một nữ nhân cao gầy, thân hình nở nang, vặn vẹo cái eo đi đến, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tùy Qua, hơn nữa còn khoác tay lên vai Tùy Qua.
Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một nhân vật Trình Giảo Kim, tửu bảo sư tỷ đương nhiên rất khó chịu, chỉ là nhìn thấy dung mạo, phong tình, khí chất của nữ nhân trước mặt, tửu bảo sư tỷ lập tức manh động thối lui...
Chênh lệch quá xa!
Tửu bảo sư tỷ ở Đông Đại hai năm rồi, đương nhiên biết vị cô nương tuyệt thế xinh đẹp hiện giờ ngồi cạnh Tùy Qua chính là Thẩm Quân Lăng, dù sao nữ sinh này cũng là hoa khôi của Đông Đại , hơn nữa còn có thể xem là truyền kỳ ở Đông Đại.
Tửu bảo sư tỷ đương nhiên sẽ không chọn lựa làm đối thủ cạnh tranh với nữ nhân này. Cho nên, nàng lựa chọn rút lui, hỏi Thẩm Quân Lăng:
- Học tỷ, muốn uống chút gì không?
- Nước lọc.
Thẩm Quân Lăng nói, sau đó dùng đầu ngón tay chỉ vào trán Tùy Qua:
- Thất tình sao?
Tùy Qua quay đầu nhìn Thẩm Quân Lăng.
Nàng quả nhiên là một cô gái xinh đẹp. Mặc dù lúc này đã là cuối thu đầu đông, nàng vẫn mặc một bộ váy mỏng màu trắng, đeo đai lưng màu đen, Tùy Qua không biết là nhãn hiệu gì, nhưng mặc trên người nàng, rất có phong phạm của nữ nhân viên văn phòng.
Tác giả :
Vô Trục