Y Tiên Thiểu
Chương 128: Hồng nhan bạc mệnh (1)
Nhìn tiêu đề tin tức, Tùy Qua cười nhạt, nghĩ thầm Sơn Hùng làm việc thật đáng tin cậy, khó trách hai điều tra tăng Diên Tính, Diên Định của Thiếu Lâm gần đây chưa tới quấy rầy Tùy Qua, nhưng lại bị mời vào cục cảnh sát "Tiếp nhận điều tra".
Dĩ nhiên, với thân thủ của Diên Tính, Diên Định, nếu như bị bắt, đương nhiên có thể dễ dàng chạy trốn, nhưng là cao tăng của Thiếu Lâm tự, bọn họ đương nhiên không muốn dễ dàng phát sinh xung đột với cơ quan quốc gia, huống chi chuyện gọi gái, vốn là giả dối, cho nên, bọn họ muốn chờ các đồng chí cảnh sát trả lại trong sạch cho hai người bọn họ.
Vì trong sạch, cộng thêm Sơn Hùng đã đút lót khắp nơi, hai vị điều tra tăng phải ở lại trong sở cảnh sát mười lăm ngày. Nếu như trong thời gian bọn họ bị tạm giam, còn "ẩu đả" với tiểu đệ của Sơn Hùng, sợ rằng còn phải ở lại đó hơn một tháng.
Dĩ nhiên, đối với hai vị điều tra tăng vênh váo tự đắc này, Tùy Qua hoàn toàn không có lòng thông cảm.
Hiện giờ, tất cả tâm tư của Tùy Qua cũng đặt trên người Đường Vũ Khê.
Bất luận thành công hay không, hắn cũng muốn dốc hết toàn lực chữa bệnh cho Đường Vũ Khê, bởi vì hắn không muốn mình tiếc nuối cả đời.
Mặt trời càng ngày càng lên cao.
Đường Vũ Khê chợt hỏi:
- Tùy Qua, cậu cảm thấy tôi còn có thể nhìn mặt trời mọc bao nhiêu lần nữa?
- Khi nào cô muốn nhìn, tôi sẽ đi cùng cô.
Tùy Qua nói.
- Đồ ngốc, cậu không cần an ủi tôi.
Đường Vũ Khê bình tĩnh nói:
- Thân thể của mình như thế nào, lẽ nào tôi lại không biết. Tôi biết, cậu vẫn đang rất cố gắng trị liệu cho tôi, nhưng cậu phải hứa với tôi, đừng ép buộc mình quá, có được không?
- Ép buộc?
Tùy Qua cười nói:
- Với bản lãnh của tôi, bệnh gì có thể làm khó được tôi. Cô yên tâm đi, bệnh của cô đối với tôi mà nói, chẳng qua là căn bệnh nhỏ mà thôi, chỉ cần tôi chế được thuốc, bảo đảm hai ba ngày sau cô có thể khỏi hẳn.
- Cậu luôn cuồng vọng như vậy.
Đường Vũ Khê cười nói:
- Vậy thì lúc nào tiên dược của cậu có thể chế biến ra?
- Nhanh thôi. . .
Tùy Qua nói, nhưng trong lòng thật sự thấy lo lắng.
Hiệu suất làm việc của Mắt Kiếng tương đối khá, người của hắn đã lục tục thu mua kỳ hoa dị thảo và thực vật cổ quái khắp cả nước. Những đồ này sau khi mang đến, Mắt Kiếng liền lập tức báo cho Tùy Qua đến xem xét, chọn lựa.
Lúc ban đầu chở về ba đợt hoa cỏ, sau khi Tùy Qua cẩn thận kiểm tra, kêu Mắt Kiếng tiêu hủy toàn bộ.
Lúc ấy, Mắt Kiếng nghe thấy quyết định của Tùy Qua, cả kinh trợn tròn mắt.
Phải biết rằng, thu mua và vận chuyển những kỳ hoa dị thảo này rất hao tổn nhân lực và tài lực, không sai biệt lắm phải lên đến ngàn vạn. Vậy mà Tùy Qua vừa lên tiếng đã kêu tiêu hủy toàn bộ, như vậy chẳng khác nào tiêu hủy một trăm ngàn nhân dân tệ.
Nhưng, Mắt Kiếng đương nhiên không thể làm trái quyết định của Tùy Qua, chẳng qua vẻ mặt rất đau lòng mà thôi.
Tùy Qua thấy thế, đành phải nói cho Mắt Kiếng, những thứ đầu tư hiện tại so với thu nhập tương lai căn bản chỉ là một cọng lông trên thân bò, không đáng nhắc tới, để cho hắn không quá khẩn trương.
Tùy Qua cũng không có cách nào, những kỳ hoa dị thảo này cũng không phải linh thảo, muốn phán đoán linh tính của bọn chúng, khẳng định không chỉ xem hình là được. Trừ phi hắn thi triển Linh thảo tứ chẩn thuật xem xét, ngửi vị hoặc là thưởng thức, mới có thể xác định chính xác những kỳ hoa dị thảo này có tiềm chất bồi dưỡng thành linh thảo hay không.
Mặc dù ba nhóm hoa cỏ đầu tiên trong mắt Tùy Qua không đáng giá một đồng, nhưng trong số hoa cỏ vận chuyển sau đó, rốt cục cũng xuất hiện vài thứ tốt có tiềm lực đào tạo thành linh thảo.
Đối với Tùy Qua mà nói, đây vốn là một tin tức tốt, nhưng bởi vì vẫn không có đầu mối của Ngũ Hành bổ thiên chi, cộng thêm bệnh tình của Đường Vũ Khê không ngừng tăng thêm, trong lòng Tùy Qua vẫn nặng trĩu.
Đối với những hoa cỏ có tiềm lực trở thành linh thảo, Tùy Qua cũng chỉ tạm thời đặt bọn chúng vào trong nhà kính, đợi sau này có thời gian mới đề cao làm linh thảo.
Lúc này, đối mặt với câu hỏi của Đường Vũ Khê, Tùy Qua thật sự không yên lòng, đành phải nói tránh đi:
- Đúng rồi, đã lâu rồi cô không đến trường, chi bằng, đợi lát nữa tôi dẫn cô đến trường đi bộ một vòng.
- Cũng được.
Đường Vũ Khê nói:
- Mặc dù giáo khu Phát Phong không có cảnh trí gì, nhưng tôi vẫn rất nhớ mảnh hoa tường vi ở bãi đậu xe, bọn chúng sẽ không héo tàn chứ?
- Dĩ nhiên là không.
Tùy Qua khẳng định nói:
- Cho dù sương tuyết phủ kín, bọn chúng vẫn sẽ nở hoa. Nếu cô không yên lòng..., đến lúc đó tôi và cô cùng đi xem, được chứ?
- Ừ.
Đường Vũ Khê gật đầu, trên mặt lại lộ ra nụ cười như hoa.
Tùy Qua đẩy xe tới, Đường Vũ Khê theo thói quen ngồi xuống chỗ ngồi phía sau, nhẹ nhàng vòng quanh eo Tùy Qua.
Cảm nhận được đôi tay mềm mại ôm ngang eo, trong lòng Tùy Qua liền có suy nghĩ mờ ám, dĩ nhiên, đây chỉ là bản năng của nam nhân mà thôi, chỉ chốc lát sau, hắn tỉnh táo lại, dùng chân điểm nhẹ xuống mặt đất, chiếc xe đạp vững vàng trượt xuống dưới chân núi.
Khi Tùy Qua chở Đường Vũ Khê tiến vào cổng trường, Triệu Đại Quốc liền ngón tay cái về phía Tùy Qua, thầm nghĩ:
- Tùy huynh đệ thật khí phách, cỡi xe đạp cũng có thể kiếm được một đại mỹ nữ xinh đẹp như vậy. Ài, thường ngày mình đều đi xe máy, nhưng bạn gái của mình so sánh với người ta, quả thực chính là rơm củi.
Tùy Qua đồng học chở một đại mỹ nữ du đãng trong trường, đương nhiên đưa tới vô số ánh mắt hâm mộ và ghen tỵ.
Có thể đoán được cái tên "Cỏ dại ca" lại một lần nữa trở thành chủ đề nóng trên forum trường học.
Tùy Qua cỡi xe đạp, nhàn nhã đi về phía ký túc xá giáo viên, chuẩn bị dẫn Đường Vũ Khê đến bãi đậu xe ngắm hoa.
Nhưng đúng là oan gia hẹp lộ, vừa tới ký túc xá, Tùy Qua lại đụng phải La Văn Uyên.
Lúc này La Văn Uyên mới từ ký túc xá đi xuống, thấy Tùy Qua đi xe đạp chở Đường Vũ Khê, nhất thời lửa giận bùng lên, hai mắt quả thực muốn phun lửa.
- Ồ, đây không phải thầy La sao? Thật là trùng hợp.
Tùy Qua thắng xe, lấy tư thái người thắng chào hỏi La Văn Uyên.
La Văn Uyên hừ lạnh một tiếng, nói với Tùy Qua:
- Hừ, tiểu tử, cậu chớ đắc ý. Sẽ có một ngày, tôi sẽ khiến cậu thua hoàn toàn!
- Vậy sao?
Tùy Qua đắc ý cười nói:
- Nhưng hiện tại tôi là người thắng!
Lúc nói chuyện, Tùy Qua quay đầu lại nhìn Đường Vũ Khê đang ngồi phía sau, ánh mắt nhu tình như nước, giống như một đôi tình nhân.
La Văn Uyên thấy nữ nhân hoàn mỹ trong suy nghĩ của mình lại cấu kết với tên tiểu lưu manh, hơn nữa lại bị Tùy Qua trêu chọc, lại càng giận đến suýt nữa phun huyết, nhưng lúc này, ánh mắt La Văn Uyên rơi xuống người Đường Vũ Khê, sau đó cười lạnh nói:
- Hồng nhan bạc mệnh, tiểu tử, cậu cũng không nên cao hứng quá sớm!
Xem ra, La Văn Uyên cũng không phải hạng người mua danh chuộc tiếng, dù sao hắn cũng là giáo sư trung y viện, lúc này Đường Vũ Khê phát bệnh, thật sự có thể nhìn ra đầu mối, hơn nữa lập tức dùng điểm này đả kích Tùy Qua.
Dĩ nhiên, với thân thủ của Diên Tính, Diên Định, nếu như bị bắt, đương nhiên có thể dễ dàng chạy trốn, nhưng là cao tăng của Thiếu Lâm tự, bọn họ đương nhiên không muốn dễ dàng phát sinh xung đột với cơ quan quốc gia, huống chi chuyện gọi gái, vốn là giả dối, cho nên, bọn họ muốn chờ các đồng chí cảnh sát trả lại trong sạch cho hai người bọn họ.
Vì trong sạch, cộng thêm Sơn Hùng đã đút lót khắp nơi, hai vị điều tra tăng phải ở lại trong sở cảnh sát mười lăm ngày. Nếu như trong thời gian bọn họ bị tạm giam, còn "ẩu đả" với tiểu đệ của Sơn Hùng, sợ rằng còn phải ở lại đó hơn một tháng.
Dĩ nhiên, đối với hai vị điều tra tăng vênh váo tự đắc này, Tùy Qua hoàn toàn không có lòng thông cảm.
Hiện giờ, tất cả tâm tư của Tùy Qua cũng đặt trên người Đường Vũ Khê.
Bất luận thành công hay không, hắn cũng muốn dốc hết toàn lực chữa bệnh cho Đường Vũ Khê, bởi vì hắn không muốn mình tiếc nuối cả đời.
Mặt trời càng ngày càng lên cao.
Đường Vũ Khê chợt hỏi:
- Tùy Qua, cậu cảm thấy tôi còn có thể nhìn mặt trời mọc bao nhiêu lần nữa?
- Khi nào cô muốn nhìn, tôi sẽ đi cùng cô.
Tùy Qua nói.
- Đồ ngốc, cậu không cần an ủi tôi.
Đường Vũ Khê bình tĩnh nói:
- Thân thể của mình như thế nào, lẽ nào tôi lại không biết. Tôi biết, cậu vẫn đang rất cố gắng trị liệu cho tôi, nhưng cậu phải hứa với tôi, đừng ép buộc mình quá, có được không?
- Ép buộc?
Tùy Qua cười nói:
- Với bản lãnh của tôi, bệnh gì có thể làm khó được tôi. Cô yên tâm đi, bệnh của cô đối với tôi mà nói, chẳng qua là căn bệnh nhỏ mà thôi, chỉ cần tôi chế được thuốc, bảo đảm hai ba ngày sau cô có thể khỏi hẳn.
- Cậu luôn cuồng vọng như vậy.
Đường Vũ Khê cười nói:
- Vậy thì lúc nào tiên dược của cậu có thể chế biến ra?
- Nhanh thôi. . .
Tùy Qua nói, nhưng trong lòng thật sự thấy lo lắng.
Hiệu suất làm việc của Mắt Kiếng tương đối khá, người của hắn đã lục tục thu mua kỳ hoa dị thảo và thực vật cổ quái khắp cả nước. Những đồ này sau khi mang đến, Mắt Kiếng liền lập tức báo cho Tùy Qua đến xem xét, chọn lựa.
Lúc ban đầu chở về ba đợt hoa cỏ, sau khi Tùy Qua cẩn thận kiểm tra, kêu Mắt Kiếng tiêu hủy toàn bộ.
Lúc ấy, Mắt Kiếng nghe thấy quyết định của Tùy Qua, cả kinh trợn tròn mắt.
Phải biết rằng, thu mua và vận chuyển những kỳ hoa dị thảo này rất hao tổn nhân lực và tài lực, không sai biệt lắm phải lên đến ngàn vạn. Vậy mà Tùy Qua vừa lên tiếng đã kêu tiêu hủy toàn bộ, như vậy chẳng khác nào tiêu hủy một trăm ngàn nhân dân tệ.
Nhưng, Mắt Kiếng đương nhiên không thể làm trái quyết định của Tùy Qua, chẳng qua vẻ mặt rất đau lòng mà thôi.
Tùy Qua thấy thế, đành phải nói cho Mắt Kiếng, những thứ đầu tư hiện tại so với thu nhập tương lai căn bản chỉ là một cọng lông trên thân bò, không đáng nhắc tới, để cho hắn không quá khẩn trương.
Tùy Qua cũng không có cách nào, những kỳ hoa dị thảo này cũng không phải linh thảo, muốn phán đoán linh tính của bọn chúng, khẳng định không chỉ xem hình là được. Trừ phi hắn thi triển Linh thảo tứ chẩn thuật xem xét, ngửi vị hoặc là thưởng thức, mới có thể xác định chính xác những kỳ hoa dị thảo này có tiềm chất bồi dưỡng thành linh thảo hay không.
Mặc dù ba nhóm hoa cỏ đầu tiên trong mắt Tùy Qua không đáng giá một đồng, nhưng trong số hoa cỏ vận chuyển sau đó, rốt cục cũng xuất hiện vài thứ tốt có tiềm lực đào tạo thành linh thảo.
Đối với Tùy Qua mà nói, đây vốn là một tin tức tốt, nhưng bởi vì vẫn không có đầu mối của Ngũ Hành bổ thiên chi, cộng thêm bệnh tình của Đường Vũ Khê không ngừng tăng thêm, trong lòng Tùy Qua vẫn nặng trĩu.
Đối với những hoa cỏ có tiềm lực trở thành linh thảo, Tùy Qua cũng chỉ tạm thời đặt bọn chúng vào trong nhà kính, đợi sau này có thời gian mới đề cao làm linh thảo.
Lúc này, đối mặt với câu hỏi của Đường Vũ Khê, Tùy Qua thật sự không yên lòng, đành phải nói tránh đi:
- Đúng rồi, đã lâu rồi cô không đến trường, chi bằng, đợi lát nữa tôi dẫn cô đến trường đi bộ một vòng.
- Cũng được.
Đường Vũ Khê nói:
- Mặc dù giáo khu Phát Phong không có cảnh trí gì, nhưng tôi vẫn rất nhớ mảnh hoa tường vi ở bãi đậu xe, bọn chúng sẽ không héo tàn chứ?
- Dĩ nhiên là không.
Tùy Qua khẳng định nói:
- Cho dù sương tuyết phủ kín, bọn chúng vẫn sẽ nở hoa. Nếu cô không yên lòng..., đến lúc đó tôi và cô cùng đi xem, được chứ?
- Ừ.
Đường Vũ Khê gật đầu, trên mặt lại lộ ra nụ cười như hoa.
Tùy Qua đẩy xe tới, Đường Vũ Khê theo thói quen ngồi xuống chỗ ngồi phía sau, nhẹ nhàng vòng quanh eo Tùy Qua.
Cảm nhận được đôi tay mềm mại ôm ngang eo, trong lòng Tùy Qua liền có suy nghĩ mờ ám, dĩ nhiên, đây chỉ là bản năng của nam nhân mà thôi, chỉ chốc lát sau, hắn tỉnh táo lại, dùng chân điểm nhẹ xuống mặt đất, chiếc xe đạp vững vàng trượt xuống dưới chân núi.
Khi Tùy Qua chở Đường Vũ Khê tiến vào cổng trường, Triệu Đại Quốc liền ngón tay cái về phía Tùy Qua, thầm nghĩ:
- Tùy huynh đệ thật khí phách, cỡi xe đạp cũng có thể kiếm được một đại mỹ nữ xinh đẹp như vậy. Ài, thường ngày mình đều đi xe máy, nhưng bạn gái của mình so sánh với người ta, quả thực chính là rơm củi.
Tùy Qua đồng học chở một đại mỹ nữ du đãng trong trường, đương nhiên đưa tới vô số ánh mắt hâm mộ và ghen tỵ.
Có thể đoán được cái tên "Cỏ dại ca" lại một lần nữa trở thành chủ đề nóng trên forum trường học.
Tùy Qua cỡi xe đạp, nhàn nhã đi về phía ký túc xá giáo viên, chuẩn bị dẫn Đường Vũ Khê đến bãi đậu xe ngắm hoa.
Nhưng đúng là oan gia hẹp lộ, vừa tới ký túc xá, Tùy Qua lại đụng phải La Văn Uyên.
Lúc này La Văn Uyên mới từ ký túc xá đi xuống, thấy Tùy Qua đi xe đạp chở Đường Vũ Khê, nhất thời lửa giận bùng lên, hai mắt quả thực muốn phun lửa.
- Ồ, đây không phải thầy La sao? Thật là trùng hợp.
Tùy Qua thắng xe, lấy tư thái người thắng chào hỏi La Văn Uyên.
La Văn Uyên hừ lạnh một tiếng, nói với Tùy Qua:
- Hừ, tiểu tử, cậu chớ đắc ý. Sẽ có một ngày, tôi sẽ khiến cậu thua hoàn toàn!
- Vậy sao?
Tùy Qua đắc ý cười nói:
- Nhưng hiện tại tôi là người thắng!
Lúc nói chuyện, Tùy Qua quay đầu lại nhìn Đường Vũ Khê đang ngồi phía sau, ánh mắt nhu tình như nước, giống như một đôi tình nhân.
La Văn Uyên thấy nữ nhân hoàn mỹ trong suy nghĩ của mình lại cấu kết với tên tiểu lưu manh, hơn nữa lại bị Tùy Qua trêu chọc, lại càng giận đến suýt nữa phun huyết, nhưng lúc này, ánh mắt La Văn Uyên rơi xuống người Đường Vũ Khê, sau đó cười lạnh nói:
- Hồng nhan bạc mệnh, tiểu tử, cậu cũng không nên cao hứng quá sớm!
Xem ra, La Văn Uyên cũng không phải hạng người mua danh chuộc tiếng, dù sao hắn cũng là giáo sư trung y viện, lúc này Đường Vũ Khê phát bệnh, thật sự có thể nhìn ra đầu mối, hơn nữa lập tức dùng điểm này đả kích Tùy Qua.
Tác giả :
Vô Trục