Y Tiên Thiểu
Chương 112: Cắt đi mái tóc dài (2)
Tăng Thiết Âu mặc dù không am hiểu âm mưu quỷ kế , nhưng đầu óc cũng không đần, nghe Đổng Cửu nói như vậy, lập tức hiểu, nói:
- Không sai, tiểu tử kia không phải khẩu xuất cuồng ngôn, xem thường Thiếu Lâm tự sao? Vậy thì tốt, chúng ta không đối phó được hắn, La Hán đường đương nhiên sẽ có người đối phó lại hắn. Bất luận kẻ nào, dám can đảm coi rẻ Thiếu Lâm, cũng sẽ phải chịu hậu quả thê thảm!
Sau khi xuống boong tàu, Tùy Qua lại gặp mặt Triệu Tam gia, bàn luận một chút võ học quyền thuật. Từ miệng Sơn Hùng, Tùy Qua biết được, Triệu Tam gia từng là Tam đương gia của đệ nhất bang hội Tam Giang Đường của tỉnh Minh Hải, hiện giờ mặc dù đã rửa tay gác kiếm, nhưng vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn với cả hắc bạch, có thể quen biết với Triệu Tam gia, đối với Cuồng Hùng bang và hãng dược Watson, đều có điểm tốt . Nhưng, Tùy Qua chỉ một lòng nghĩ tới cây cỏ, thuốc men, không có nhiều dã tâm và chí hướng trong sự nghiệp kinh doanh.
Chỉ có điều, mặc dù Tùy Qua không có chí hướng, nhưng chuyện đã xảy ra, lại có ảnh hưởng không nhỏ đối với sự nghiệp của Tùy Qua.
Chuyện Đổng Cửu thua cuộc, mặc dù không được công khai truyền bá, nhưng rất nhanh đã truyền khắp cả Đông Giang. Uy danh của Sơn Hùng và Cuồng Hùng bang nâng cao một bước, một số phần tử có dã tâm muốn nhằm vào hãng dược Watson cũng vì sự kiện mà tạm thời thu liễm nanh vuốt. Còn lượng tiêu thụ đế ngọc cao, lại lên như diều gặp gió.
Sau khi được mắt kiếng, Tùy Qua mới biết, thì ra đế ngọc cao có một bộ phận khách hàng tương đối là giới lưu manh.
Bang phái sống mái với nhau, đánh nhau ẩu đả cũng là chuyện thường như cơm bữa, đương nhiên cũng không tránh khỏi chuyện bị thương. Hiện tại hắc bang đánh nhau sống chết, chân chính liều mạng cũng không nhiều, cho nên đại đa số chỉ bị thương nhẹ, bị thương ngoài da. Loại vết thương này, nếu không trị, đương nhiên không được, nhưng nếu đi bệnh viện..., quá đắt, quá khó khăn. Cho nên, đế ngọc cao vừa xuất hiện, lập tức nhận được rất nhiều hoan nghênh.
Theo Mắt kiếng nói, kể từ khi có đế ngọc cao, trong túi quần bất cứ tên côn đồ nào của Đông Giang đều có mấy miếng Đế ngọc cao. Tóm lại, Tùy Qua đồng học mặc dù không có chí hướng ở giang hồ, nhưng trên giang hồ, đã có truyền thuyết về hắn.
Bốn giờ chiều, Tùy Qua lại đến nhà Lâm Tiểu Vũ.
Hai ngày nay, được Tùy Qua trị liệu, bệnh tình của Lâm mẫu đã chuyển biến rất tốt, một phần vì độc tố bên trong thân thể đã bị Tùy Qua dùng chân khí và Ất Mộc Thần Châm châm pháp bức ra ngoài. Hai là buồn bực và cừu hận trong lòng Lâm mẫu đã được giải quyết, khơi thông.
Lần này trị liệu xong, Tùy Qua nói với Lâm mẫu:
- Dì à, độc tố trong cơ thể dì đã được giải trừ gần hết, cho nên tứ chi đã có thể cử động, sở dĩ vẫn không thể xuống giường đi lại, chỉ vì nằm trên giường thời gian dài, đả thương nguyên khí. Ba viên thuốc trong hộp này, mỗi ngày dì uống một viên, nhớ đừng uống nhiều, cũng đừng nói chuyện này với người khác. Sau khi dùng xong ba viên sau này, nguyên khí trong cơ thể có thể khôi phục, cũng có thể hoạt động bình thường.
Vừa nói, Tùy Qua vừa lấy ra một cái hộp ngọc thạch, đưa cho Lâm mẫu.
Lâm mẫu luôn tin tưởng y thuật của Tùy Qua, nghe thấy ba ngày nữa mình có thể khỏi hẳn, liên tục nói cám ơn.
Tùy Qua lại nói:
- Dì à, không cần khách khí. Đợi sau khi thân thể của dì hoàn toàn khôi phục, nhất định phải cho Tiểu Vũ trở về trường học. Học nhiều, biết nhiều lúc nào cũng tốt. Nếu có gì khó khăn, cứ tới tìm tôi là được.
- Tùy tiên sinh, cái này. . . tôi thật sự không biết nên nói cái gì cho phải.
Lâm mẫu cảm động đến rơi nước mắt:
- Tóm lại, đời sau chúng tôi chính là làm trâu làm ngựa, cũng muốn báo đáp ân tình của cậu.
- Dì quá lời rồi.
Tùy Qua đứng dậy, sau đó lại nói với Tiểu Vũ:
- Hãy chăm sóc mẹ cho tôi.
- Tùy ca ca, tôi tiễn anh.
Tiểu Vũ nói, đưa Tùy Qua ra cửa, sau đó không nhịn được hỏi:
- Làm sao mấy ngày rồi tôi không thấy Đường lão sư?
- Cái này. . . Ta cũng không biết. Nhưng, đừng lo lắng, cô ấy không có việc gì .
Tùy Qua nói, trên trán có chút vẻ lo lắng.
Không chỉ có Tiểu Vũ mấy ngày qua không nhìn thấy Đường Vũ Khê, Tùy Qua cũng không nhìn thấy nàng. Ngay cả tiết ngoại ngữ tối hôm qua, Đường Vũ Khê cũng không lên lớp, loáng thoáng nghe nói nàng có chuyện gì xảy ra, nhưng điện thoại của nàng đã tắt máy.
Hiện tại, nghe Tiểu Vũ hỏi như vậy, trong lòng Tùy Qua càng cảm thấy có chút bất an, cho nên, quyết định buổi tối đi thăm Hứa Hành Sơn, thuận tiện hỏi thăm tình hình của Đường Vũ Khê.
Tùy Qua lòng đầy tâm sự, không yên lòng đi về phía trường học.
- Này -- -
Lúc này, một thanh âm quen thuộc vang lên phía sau hắn :
- Tùy Qua đồng học, cậu thật quá đáng, làm như không thấy tôi vậy!
Tùy Qua quay người lại, chỉ thấy một mỹ nữ mặc chiếc áo sơ mi kẻ ca rô, đang bĩu môi, giả vờ giận dỗi nhìn hắn.
Cô gái đẹp này, khiến Tùy Qua có cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.
- Nhìn gì chứ! Chưa từng thấy mỹ nữ sao?
Mỹ nữ nói với Tùy Qua.
- Đường Vũ. . . Lão sư, thật sự là cô sao?
Tùy Qua vốn cực kỳ quen thuộc với Đường Vũ Khê, nhưng lúc này thật sự có chút nhận không ra nàng.
- Hừ! Bây giờ nhận ra rồi sao?
Đường Vũ Khê hừ một tiếng:
- Vừa rồi cậu thật quá đáng. Đi qua tôi, lại dám làm như không thấy, giống như căn bản không nhận tôi. Cho dù không nhận ra, đi qua một đại mỹ nữ như vậy, cậu cũng không quay đầu lại, quả thực là quá đáng?
Không biết vì sao, hôm nay giọng nói của Đường Vũ Khê lại hoạt bát hơn ngày thường, giống như cởi mở hơn.
Tùy Qua nhìn kỹ Đường Vũ Khê, rốt cục phát hiện hôm nay Đường Vũ Khê có chỗ bất đồng:
Mái tóc dài của nàng đã bị cắt rồi!
Nam nhân cắt tóc ngắn, đơn giản là hắn muốn thay đổi kiểu tóc.
Còn nữ nhân cắt tóc dài, thường thường có lý do sâu xa. Ngày xưu, nữ nhân cắt tóc ngắn, trên căn bản chỉ có hai loại nguyên nhân. Thứ nhất, biểu thị muốn từ bỏ hồng trần, xuất gia; thứ hai, mất đi trượng phu, lòng đã chết theo, cho nên mới cắt đi mái tóc dài.
Đến hiện tại, nữ nhân cắt tóc, lý do đương nhiên không khoa trương như vậy. Nhưng đối với nữ nhân luôn thích để tóc dài mà nói, bỗng nhiên có một ngày nhẫn tâm cắt đứt mái tóc dài của nàng, tất nhiên cũng có chút duyên cớ .
- Chẳng lẽ, nàng muốn cắt bỏ quan hệ của mình. . . Phì, mỏ quạ đen, chúng ta căn bản có quan hệ gì đâu!
Tùy Qua thầm suy nghĩ:
- Chẳng lẽ, lúc trước nàng có một người thương? Hiện tại, đã bị ta đốn ngã? Nếu đúng là như vậy, Tùy Qua ta thật đúng là đẹp trai. . .
Sau khi tự sướng một lúc, Tùy Qua phát giác tình huống có chút không ổn: ngoài mái tóc cắt ngắn, sắc mặt Đường Vũ Khê tựa hồ có vẻ tái nhợt, mơ hồ như bị bệnh.
Cũng không quản Đường Vũ Khê sẽ phản ứng như thế nào, Tùy Qua đột nhiên đưa tay, túm lấy bàn tay nhỏ bé của Đường Vũ Khê, đầu ngón tay bắt mạch trên tay nàng.
Mạch đập của Đường Vũ Khê có chút suy yếu, hơn nữa còn rối loạn.
- Không sai, tiểu tử kia không phải khẩu xuất cuồng ngôn, xem thường Thiếu Lâm tự sao? Vậy thì tốt, chúng ta không đối phó được hắn, La Hán đường đương nhiên sẽ có người đối phó lại hắn. Bất luận kẻ nào, dám can đảm coi rẻ Thiếu Lâm, cũng sẽ phải chịu hậu quả thê thảm!
Sau khi xuống boong tàu, Tùy Qua lại gặp mặt Triệu Tam gia, bàn luận một chút võ học quyền thuật. Từ miệng Sơn Hùng, Tùy Qua biết được, Triệu Tam gia từng là Tam đương gia của đệ nhất bang hội Tam Giang Đường của tỉnh Minh Hải, hiện giờ mặc dù đã rửa tay gác kiếm, nhưng vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn với cả hắc bạch, có thể quen biết với Triệu Tam gia, đối với Cuồng Hùng bang và hãng dược Watson, đều có điểm tốt . Nhưng, Tùy Qua chỉ một lòng nghĩ tới cây cỏ, thuốc men, không có nhiều dã tâm và chí hướng trong sự nghiệp kinh doanh.
Chỉ có điều, mặc dù Tùy Qua không có chí hướng, nhưng chuyện đã xảy ra, lại có ảnh hưởng không nhỏ đối với sự nghiệp của Tùy Qua.
Chuyện Đổng Cửu thua cuộc, mặc dù không được công khai truyền bá, nhưng rất nhanh đã truyền khắp cả Đông Giang. Uy danh của Sơn Hùng và Cuồng Hùng bang nâng cao một bước, một số phần tử có dã tâm muốn nhằm vào hãng dược Watson cũng vì sự kiện mà tạm thời thu liễm nanh vuốt. Còn lượng tiêu thụ đế ngọc cao, lại lên như diều gặp gió.
Sau khi được mắt kiếng, Tùy Qua mới biết, thì ra đế ngọc cao có một bộ phận khách hàng tương đối là giới lưu manh.
Bang phái sống mái với nhau, đánh nhau ẩu đả cũng là chuyện thường như cơm bữa, đương nhiên cũng không tránh khỏi chuyện bị thương. Hiện tại hắc bang đánh nhau sống chết, chân chính liều mạng cũng không nhiều, cho nên đại đa số chỉ bị thương nhẹ, bị thương ngoài da. Loại vết thương này, nếu không trị, đương nhiên không được, nhưng nếu đi bệnh viện..., quá đắt, quá khó khăn. Cho nên, đế ngọc cao vừa xuất hiện, lập tức nhận được rất nhiều hoan nghênh.
Theo Mắt kiếng nói, kể từ khi có đế ngọc cao, trong túi quần bất cứ tên côn đồ nào của Đông Giang đều có mấy miếng Đế ngọc cao. Tóm lại, Tùy Qua đồng học mặc dù không có chí hướng ở giang hồ, nhưng trên giang hồ, đã có truyền thuyết về hắn.
Bốn giờ chiều, Tùy Qua lại đến nhà Lâm Tiểu Vũ.
Hai ngày nay, được Tùy Qua trị liệu, bệnh tình của Lâm mẫu đã chuyển biến rất tốt, một phần vì độc tố bên trong thân thể đã bị Tùy Qua dùng chân khí và Ất Mộc Thần Châm châm pháp bức ra ngoài. Hai là buồn bực và cừu hận trong lòng Lâm mẫu đã được giải quyết, khơi thông.
Lần này trị liệu xong, Tùy Qua nói với Lâm mẫu:
- Dì à, độc tố trong cơ thể dì đã được giải trừ gần hết, cho nên tứ chi đã có thể cử động, sở dĩ vẫn không thể xuống giường đi lại, chỉ vì nằm trên giường thời gian dài, đả thương nguyên khí. Ba viên thuốc trong hộp này, mỗi ngày dì uống một viên, nhớ đừng uống nhiều, cũng đừng nói chuyện này với người khác. Sau khi dùng xong ba viên sau này, nguyên khí trong cơ thể có thể khôi phục, cũng có thể hoạt động bình thường.
Vừa nói, Tùy Qua vừa lấy ra một cái hộp ngọc thạch, đưa cho Lâm mẫu.
Lâm mẫu luôn tin tưởng y thuật của Tùy Qua, nghe thấy ba ngày nữa mình có thể khỏi hẳn, liên tục nói cám ơn.
Tùy Qua lại nói:
- Dì à, không cần khách khí. Đợi sau khi thân thể của dì hoàn toàn khôi phục, nhất định phải cho Tiểu Vũ trở về trường học. Học nhiều, biết nhiều lúc nào cũng tốt. Nếu có gì khó khăn, cứ tới tìm tôi là được.
- Tùy tiên sinh, cái này. . . tôi thật sự không biết nên nói cái gì cho phải.
Lâm mẫu cảm động đến rơi nước mắt:
- Tóm lại, đời sau chúng tôi chính là làm trâu làm ngựa, cũng muốn báo đáp ân tình của cậu.
- Dì quá lời rồi.
Tùy Qua đứng dậy, sau đó lại nói với Tiểu Vũ:
- Hãy chăm sóc mẹ cho tôi.
- Tùy ca ca, tôi tiễn anh.
Tiểu Vũ nói, đưa Tùy Qua ra cửa, sau đó không nhịn được hỏi:
- Làm sao mấy ngày rồi tôi không thấy Đường lão sư?
- Cái này. . . Ta cũng không biết. Nhưng, đừng lo lắng, cô ấy không có việc gì .
Tùy Qua nói, trên trán có chút vẻ lo lắng.
Không chỉ có Tiểu Vũ mấy ngày qua không nhìn thấy Đường Vũ Khê, Tùy Qua cũng không nhìn thấy nàng. Ngay cả tiết ngoại ngữ tối hôm qua, Đường Vũ Khê cũng không lên lớp, loáng thoáng nghe nói nàng có chuyện gì xảy ra, nhưng điện thoại của nàng đã tắt máy.
Hiện tại, nghe Tiểu Vũ hỏi như vậy, trong lòng Tùy Qua càng cảm thấy có chút bất an, cho nên, quyết định buổi tối đi thăm Hứa Hành Sơn, thuận tiện hỏi thăm tình hình của Đường Vũ Khê.
Tùy Qua lòng đầy tâm sự, không yên lòng đi về phía trường học.
- Này -- -
Lúc này, một thanh âm quen thuộc vang lên phía sau hắn :
- Tùy Qua đồng học, cậu thật quá đáng, làm như không thấy tôi vậy!
Tùy Qua quay người lại, chỉ thấy một mỹ nữ mặc chiếc áo sơ mi kẻ ca rô, đang bĩu môi, giả vờ giận dỗi nhìn hắn.
Cô gái đẹp này, khiến Tùy Qua có cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.
- Nhìn gì chứ! Chưa từng thấy mỹ nữ sao?
Mỹ nữ nói với Tùy Qua.
- Đường Vũ. . . Lão sư, thật sự là cô sao?
Tùy Qua vốn cực kỳ quen thuộc với Đường Vũ Khê, nhưng lúc này thật sự có chút nhận không ra nàng.
- Hừ! Bây giờ nhận ra rồi sao?
Đường Vũ Khê hừ một tiếng:
- Vừa rồi cậu thật quá đáng. Đi qua tôi, lại dám làm như không thấy, giống như căn bản không nhận tôi. Cho dù không nhận ra, đi qua một đại mỹ nữ như vậy, cậu cũng không quay đầu lại, quả thực là quá đáng?
Không biết vì sao, hôm nay giọng nói của Đường Vũ Khê lại hoạt bát hơn ngày thường, giống như cởi mở hơn.
Tùy Qua nhìn kỹ Đường Vũ Khê, rốt cục phát hiện hôm nay Đường Vũ Khê có chỗ bất đồng:
Mái tóc dài của nàng đã bị cắt rồi!
Nam nhân cắt tóc ngắn, đơn giản là hắn muốn thay đổi kiểu tóc.
Còn nữ nhân cắt tóc dài, thường thường có lý do sâu xa. Ngày xưu, nữ nhân cắt tóc ngắn, trên căn bản chỉ có hai loại nguyên nhân. Thứ nhất, biểu thị muốn từ bỏ hồng trần, xuất gia; thứ hai, mất đi trượng phu, lòng đã chết theo, cho nên mới cắt đi mái tóc dài.
Đến hiện tại, nữ nhân cắt tóc, lý do đương nhiên không khoa trương như vậy. Nhưng đối với nữ nhân luôn thích để tóc dài mà nói, bỗng nhiên có một ngày nhẫn tâm cắt đứt mái tóc dài của nàng, tất nhiên cũng có chút duyên cớ .
- Chẳng lẽ, nàng muốn cắt bỏ quan hệ của mình. . . Phì, mỏ quạ đen, chúng ta căn bản có quan hệ gì đâu!
Tùy Qua thầm suy nghĩ:
- Chẳng lẽ, lúc trước nàng có một người thương? Hiện tại, đã bị ta đốn ngã? Nếu đúng là như vậy, Tùy Qua ta thật đúng là đẹp trai. . .
Sau khi tự sướng một lúc, Tùy Qua phát giác tình huống có chút không ổn: ngoài mái tóc cắt ngắn, sắc mặt Đường Vũ Khê tựa hồ có vẻ tái nhợt, mơ hồ như bị bệnh.
Cũng không quản Đường Vũ Khê sẽ phản ứng như thế nào, Tùy Qua đột nhiên đưa tay, túm lấy bàn tay nhỏ bé của Đường Vũ Khê, đầu ngón tay bắt mạch trên tay nàng.
Mạch đập của Đường Vũ Khê có chút suy yếu, hơn nữa còn rối loạn.
Tác giả :
Vô Trục