Y Tiên Thiểu
Chương 106: Lưu Manh Chuyển Hình
- Vậy ý của cậu là?
Mắt kiếng vẫn không hiểu.
- Cuồng Hùng Bang không phải có rất nhiều tiểu đệ nhàn rỗi sao?
Tùy Qua nói:
- Kêu bọn họ ra đường bán thuốc dán, không, đẩy mạnh tiêu thụ đế ngọc cao của chúng ta, sau đó trích phần trăm và tiền thưởng cho bọn họ. Chỉ cần thuốc dán của chúng ta hữu hiệu, đến lúc đó một truyền mười, mười truyền trăm, căn bản không lo không bán được. Đám sâu mọt bệnh viện muốn nghĩ cách giết chúng ta, nằm mơ đi!
Nghe Tùy Qua nói như thế, mắt kiếng cũng dễ dàng hơn rất nhiều, cười nói:
- Được, để tôi kêu huynh đệ đổi nghề làm nhân viên dược phẩm, đi chào hàng.
Ban đêm.
Trong một quầy rượu của thành phố Đông Giang.
Tên lưu manh thứ nhất:
- Cẩu tử, nghe nói tối nay các cậu đụng độ với đám người của phòng trà Ái La?
Tên lưu manh thứ hai:
- Cường ca, anh hỏi chuyện này làm chi? Chẳng lẽ Cuồng Hùng bang các anh có hứng thú với phòng trà nhỏ sao ? Nếu các anh có hứng thú, em sẽ đi khuyên lão Đại buông tha, tránh rủi ro.
Tên lưu manh thứ nhất:
- Không có hứng thú. Nhưng nhìn thấy anh em huynh đệ vất vả, tôi đề cử một thứ tốt cho cậu, bảo đảm khi cậu đi đánh nhau sẽ giống như long tinh hổ mãnh, thần cản sát thần!
Tên lưu manh thứ hai thấp giọng nói:
- Cường ca, em không dính vào bạch phiến!
Tên lưu manh thứ nhất:
- Ai kêu cậu hút bạch phiến. Thứ tôi đề cử cho cậu chính là vật này -- Đế ngọc cao! Chưa từng nghe qua sao? Đồ cao cấp. Có thứ này bên người, sau khi đánh nhau, chỉ cần dán lên vết thương, khỏi hẳn ngay lập tức!
Tên lưu manh thứ hai:
- Có thứ tốt như vậy sao? Anh nói phét đúng không!
Tên lưu manh thứ nhất:
- Cậu không tin? Biết tại sao Sơn Hùng đại ca của Cuồng Hùng bang chúng tôi mạnh như vậy không? Chính là dựa vào vật này!
Tên lưu manh thứ hai do dự một lát, sau đó nói:
- Đạo lý là như vậy. Nhưng hiệu quả. . . Khó mà nói.
Tên lưu manh thứ nhất giơ nắm tay, đấm thật mạnh lên bả vai tên lưu manh thứ hai, nhất thời khiến hắn ngã lảo đảo, cả bả vai lập tức sưng đỏ.
Tên lưu manh thứ hai che vết thương chửi ầm lên:
- Cường ca, anh điên rồi sao!
Tên lưu manh thứ nhất lấy ra một tờ thuốc dán, nói:
- Cẩu tử, dán cái này lên cậu sẽ thấy hiệu quả. Nếu sau mười phút không thấy hiệu nghiệm..., tôi sẽ đứng đây cho cậu đánh chết!
Tên lưu manh thứ hai hầm hầm nhận lấy miếng thuốc dán, dán lên.
Năm phút sau.
Tên lưu manh thứ hai:
- Ồ, bả vai tôi giống như không có chuyện gì rồi. Cường ca, thuốc dán này của anh thật là thần hiệu!
Tên lưu manh thứ nhất:
- Có mua không?
Tên lưu manh thứ hai:
- Bao nhiêu tiền một tờ?
Tên lưu manh thứ nhất:
- Ba mươi lăm đồng, rẻ không.
Tên lưu manh thứ hai:
- Cho tôi hai mươi tờ.
Tên lưu manh thứ nhất:
- Số còn lại, tôi mang đi bán cho bọn Yêu La?
Tên lưu manh thứ hai:
- Cho tôi một trăm tờ!
Tên lưu manh thứ nhất:
- Tốt.
Chủ quán rượu:
- Thuốc dán này thật sự thần hiệu như vậy sao? Cho tôi mấy tờ! Ngày nào cũng rót rượu, bả vai sắp không chịu được rồi!
Người vây xem:
- Tôi cũng muốn mấy tờ!
- Cho tôi năm tờ!
- Tôi muốn mười tờ! . .
Trong khoảnh khắc, không còn hàng để mua.
Phía ngoài quầy rượu .
Tên lưu manh thứ nhất:
- Cẩu tử, đây là phần trăm của cậu, vừa rồi biểu hiện không tệ!
Tên lưu manh thứ hai:
- Cường ca, sau này loại chuyện này cứ kêu em, làm cái này dễ hơn chém người nhiều!
Ban ngày, trong một quán cơm.
Ông chủ trung niên:
- Đám đệ tử Cuồng Hùng bang đã tới! Chuẩn bị một bao tiền lì xì cho bọn hắn!
Tên lưu manh:
- Triệu lão bản, chúc mừng phát tài.
Ông chủ trung niên đưa bao tiền lì xì, cười nói:
- Chúc mừng phát tài. Đại ca, đây là một chút lòng thành.
Tên lưu manh vẻ mặt chính nghĩa:
- Triệu lão bản, đây là ý gì? Hiện tại tôi không phải là lưu manh ngoài đường nữa, chuyện thu tiền bảo vệ, đã sớm không làm rồi. Hơn nữa, sau này ai dám thu phí bảo hộ của ông, cứ báo tên của tôi.
Ông chủ trung niên nửa tin nửa ngờ:
- Thật sao?
Tên lưu manh:
- Tôi hiện tại là quản lý nghiệp vụ của hãng dược Watson, đây là danh thiếp của tôi. Triệu lão bản, tôi nhớ ông bị bệnh đau vai đúng không? Công ty của chúng tôi mới sản xuất một loại thuốc dán đặc hiệu, tên là Đế ngọc cao, chuyên chế đau đớn phong thấp, bị thương!
Ông chủ trung niên nghĩ thầm:
- Khốn khiếp, vẫn là muốn lão tử bỏ tiền, chẳng qua đổi danh mục.
Tên lưu manh:
- Triệu lão bản, ông nghi ngờ tôi muốn lấy tiền đúng không? Được rồi, miếng thuốc dán này cho ông dùng thử, lập tức dán lên xem!
Ông chủ trung niên:
- Như vậy thì ngại quá?
Tên lưu manh:
- Thử đi!
Bảy tám phút sau.
Ông chủ trung niên vui mừng nói:
- Thần dược! Thuốc dán này, đúng là thần dược! Bả vai hoàn toàn không đau nhức nữa!
Tên lưu manh:
- Nói nhảm, cái này tên là đế ngọc cao, là đồ dùng của hoàng đế cổ đại , trước kia gọi là ngự dụng dược, biết không, có thể không thần hiệu sao! Hiện tại, công ty chúng ta đang cử hành hoạt động "quan ái thị dân, đưa về tận nhà", cho ông dùng thử miễn phí rồi. Giờ không quấy rầy ông buôn bán nữa.
Ông chủ trung niên:
- Đừng nóng vội, đại ca, tôi phải mua mười mấy tấm phòng bị! Bao nhiêu tiền một tờ?
Tên lưu manh:
- Gọi tôi là quản lý. Ba mươi lăm đồng một tờ.
Ông chủ trung niên:
- Ba mươi lăm. Được! Cho tôi hai mươi tờ!
Tên lưu manh:
- Được. Triệu lão bản, tôi để danh thiếp lại, nhờ ông giới thiệu cho.
Ông chủ trung niên:
- Được! Đại ca. . . Quản lý.
Mấy ngày gần đây, bọn côn đồ của Cuồng Hùng bang tựa hồ dốc toàn lực, trải rộng khắp phố lớn ngõ nhỏ thành phố Đông Giang, thậm chí ngay cả huyện trấn, nông thôn xung quanh, đều có tung tích bọn họ hoạt động.
Hành động lớn như thế, làm cho cục cảnh sát thành phố Đông Giang tương đối khẩn trương, cho rằng Hắc bang chuẩn bị phát sinh trận gì lớn.
Cho nên, cảnh sát thành phố Đông Giang tựa hồ cũng dốc hết lực lượng, giám thị hành động của Cuồng Hùng bang.
Ai ngờ, đám cảnh sát thấy bất ngờ chính là, đám lưu manh của Cuồng Hùng bang lại "Hoàn lương", tất cả đều thành đại lý tiêu thụ y dược, đẩy mạnh tiêu thụ thuốc cao dán. Cho nên, cảnh sát vừa hoài nghi đám người này bán hàng đa cấp, ai ngờ cẩn thận điều tra, lại phát hiện bọn họ đẩy mạnh tiêu thụ thuốc cao dán, lại cũng có giấy chứng nhận sản xuất chính quy.
Sau khi truy tung không có kết quả, cục cảnh sát cũng để mặc đám con đồ này đẩy mạnh tiêu thụ thuốc cao dán.
Dù sao, theo cục cảnh sát thấy, những phần tử Hắc bang này đẩy mạnh tiêu thụ thuốc cao dán còn tốt hơn nhiều so với đẩy mạnh tiêu thụ bạch phiến. Hơn nữa, không có Hắc bang sống mái với nhau, Đông Giang yên ổn, bọn họ cũng vui vẻ thanh nhàn.
Tóm lại, trải qua một thời gian ngắn ngúi, tất cả thị dân thành phố Đông Giang tựa hồ đều biết về Đế ngọc cao.
Không có cách nào, đầu đường cuối ngõ đều phát truyền đơn, đẩy mạnh tiêu thụ, có không muốn biết cũng không được.
Trọng yếu hơn là, hiệu quả trị liệu của đế ngọc cao quả thật rất thần kỳ.
Phàm là người dùng qua đế ngọc cao, chỉ cần phong thấp đau đớn, bị thương, sẽ lập tức thấy hiệu quả.
.
Mắt kiếng vẫn không hiểu.
- Cuồng Hùng Bang không phải có rất nhiều tiểu đệ nhàn rỗi sao?
Tùy Qua nói:
- Kêu bọn họ ra đường bán thuốc dán, không, đẩy mạnh tiêu thụ đế ngọc cao của chúng ta, sau đó trích phần trăm và tiền thưởng cho bọn họ. Chỉ cần thuốc dán của chúng ta hữu hiệu, đến lúc đó một truyền mười, mười truyền trăm, căn bản không lo không bán được. Đám sâu mọt bệnh viện muốn nghĩ cách giết chúng ta, nằm mơ đi!
Nghe Tùy Qua nói như thế, mắt kiếng cũng dễ dàng hơn rất nhiều, cười nói:
- Được, để tôi kêu huynh đệ đổi nghề làm nhân viên dược phẩm, đi chào hàng.
Ban đêm.
Trong một quầy rượu của thành phố Đông Giang.
Tên lưu manh thứ nhất:
- Cẩu tử, nghe nói tối nay các cậu đụng độ với đám người của phòng trà Ái La?
Tên lưu manh thứ hai:
- Cường ca, anh hỏi chuyện này làm chi? Chẳng lẽ Cuồng Hùng bang các anh có hứng thú với phòng trà nhỏ sao ? Nếu các anh có hứng thú, em sẽ đi khuyên lão Đại buông tha, tránh rủi ro.
Tên lưu manh thứ nhất:
- Không có hứng thú. Nhưng nhìn thấy anh em huynh đệ vất vả, tôi đề cử một thứ tốt cho cậu, bảo đảm khi cậu đi đánh nhau sẽ giống như long tinh hổ mãnh, thần cản sát thần!
Tên lưu manh thứ hai thấp giọng nói:
- Cường ca, em không dính vào bạch phiến!
Tên lưu manh thứ nhất:
- Ai kêu cậu hút bạch phiến. Thứ tôi đề cử cho cậu chính là vật này -- Đế ngọc cao! Chưa từng nghe qua sao? Đồ cao cấp. Có thứ này bên người, sau khi đánh nhau, chỉ cần dán lên vết thương, khỏi hẳn ngay lập tức!
Tên lưu manh thứ hai:
- Có thứ tốt như vậy sao? Anh nói phét đúng không!
Tên lưu manh thứ nhất:
- Cậu không tin? Biết tại sao Sơn Hùng đại ca của Cuồng Hùng bang chúng tôi mạnh như vậy không? Chính là dựa vào vật này!
Tên lưu manh thứ hai do dự một lát, sau đó nói:
- Đạo lý là như vậy. Nhưng hiệu quả. . . Khó mà nói.
Tên lưu manh thứ nhất giơ nắm tay, đấm thật mạnh lên bả vai tên lưu manh thứ hai, nhất thời khiến hắn ngã lảo đảo, cả bả vai lập tức sưng đỏ.
Tên lưu manh thứ hai che vết thương chửi ầm lên:
- Cường ca, anh điên rồi sao!
Tên lưu manh thứ nhất lấy ra một tờ thuốc dán, nói:
- Cẩu tử, dán cái này lên cậu sẽ thấy hiệu quả. Nếu sau mười phút không thấy hiệu nghiệm..., tôi sẽ đứng đây cho cậu đánh chết!
Tên lưu manh thứ hai hầm hầm nhận lấy miếng thuốc dán, dán lên.
Năm phút sau.
Tên lưu manh thứ hai:
- Ồ, bả vai tôi giống như không có chuyện gì rồi. Cường ca, thuốc dán này của anh thật là thần hiệu!
Tên lưu manh thứ nhất:
- Có mua không?
Tên lưu manh thứ hai:
- Bao nhiêu tiền một tờ?
Tên lưu manh thứ nhất:
- Ba mươi lăm đồng, rẻ không.
Tên lưu manh thứ hai:
- Cho tôi hai mươi tờ.
Tên lưu manh thứ nhất:
- Số còn lại, tôi mang đi bán cho bọn Yêu La?
Tên lưu manh thứ hai:
- Cho tôi một trăm tờ!
Tên lưu manh thứ nhất:
- Tốt.
Chủ quán rượu:
- Thuốc dán này thật sự thần hiệu như vậy sao? Cho tôi mấy tờ! Ngày nào cũng rót rượu, bả vai sắp không chịu được rồi!
Người vây xem:
- Tôi cũng muốn mấy tờ!
- Cho tôi năm tờ!
- Tôi muốn mười tờ! . .
Trong khoảnh khắc, không còn hàng để mua.
Phía ngoài quầy rượu .
Tên lưu manh thứ nhất:
- Cẩu tử, đây là phần trăm của cậu, vừa rồi biểu hiện không tệ!
Tên lưu manh thứ hai:
- Cường ca, sau này loại chuyện này cứ kêu em, làm cái này dễ hơn chém người nhiều!
Ban ngày, trong một quán cơm.
Ông chủ trung niên:
- Đám đệ tử Cuồng Hùng bang đã tới! Chuẩn bị một bao tiền lì xì cho bọn hắn!
Tên lưu manh:
- Triệu lão bản, chúc mừng phát tài.
Ông chủ trung niên đưa bao tiền lì xì, cười nói:
- Chúc mừng phát tài. Đại ca, đây là một chút lòng thành.
Tên lưu manh vẻ mặt chính nghĩa:
- Triệu lão bản, đây là ý gì? Hiện tại tôi không phải là lưu manh ngoài đường nữa, chuyện thu tiền bảo vệ, đã sớm không làm rồi. Hơn nữa, sau này ai dám thu phí bảo hộ của ông, cứ báo tên của tôi.
Ông chủ trung niên nửa tin nửa ngờ:
- Thật sao?
Tên lưu manh:
- Tôi hiện tại là quản lý nghiệp vụ của hãng dược Watson, đây là danh thiếp của tôi. Triệu lão bản, tôi nhớ ông bị bệnh đau vai đúng không? Công ty của chúng tôi mới sản xuất một loại thuốc dán đặc hiệu, tên là Đế ngọc cao, chuyên chế đau đớn phong thấp, bị thương!
Ông chủ trung niên nghĩ thầm:
- Khốn khiếp, vẫn là muốn lão tử bỏ tiền, chẳng qua đổi danh mục.
Tên lưu manh:
- Triệu lão bản, ông nghi ngờ tôi muốn lấy tiền đúng không? Được rồi, miếng thuốc dán này cho ông dùng thử, lập tức dán lên xem!
Ông chủ trung niên:
- Như vậy thì ngại quá?
Tên lưu manh:
- Thử đi!
Bảy tám phút sau.
Ông chủ trung niên vui mừng nói:
- Thần dược! Thuốc dán này, đúng là thần dược! Bả vai hoàn toàn không đau nhức nữa!
Tên lưu manh:
- Nói nhảm, cái này tên là đế ngọc cao, là đồ dùng của hoàng đế cổ đại , trước kia gọi là ngự dụng dược, biết không, có thể không thần hiệu sao! Hiện tại, công ty chúng ta đang cử hành hoạt động "quan ái thị dân, đưa về tận nhà", cho ông dùng thử miễn phí rồi. Giờ không quấy rầy ông buôn bán nữa.
Ông chủ trung niên:
- Đừng nóng vội, đại ca, tôi phải mua mười mấy tấm phòng bị! Bao nhiêu tiền một tờ?
Tên lưu manh:
- Gọi tôi là quản lý. Ba mươi lăm đồng một tờ.
Ông chủ trung niên:
- Ba mươi lăm. Được! Cho tôi hai mươi tờ!
Tên lưu manh:
- Được. Triệu lão bản, tôi để danh thiếp lại, nhờ ông giới thiệu cho.
Ông chủ trung niên:
- Được! Đại ca. . . Quản lý.
Mấy ngày gần đây, bọn côn đồ của Cuồng Hùng bang tựa hồ dốc toàn lực, trải rộng khắp phố lớn ngõ nhỏ thành phố Đông Giang, thậm chí ngay cả huyện trấn, nông thôn xung quanh, đều có tung tích bọn họ hoạt động.
Hành động lớn như thế, làm cho cục cảnh sát thành phố Đông Giang tương đối khẩn trương, cho rằng Hắc bang chuẩn bị phát sinh trận gì lớn.
Cho nên, cảnh sát thành phố Đông Giang tựa hồ cũng dốc hết lực lượng, giám thị hành động của Cuồng Hùng bang.
Ai ngờ, đám cảnh sát thấy bất ngờ chính là, đám lưu manh của Cuồng Hùng bang lại "Hoàn lương", tất cả đều thành đại lý tiêu thụ y dược, đẩy mạnh tiêu thụ thuốc cao dán. Cho nên, cảnh sát vừa hoài nghi đám người này bán hàng đa cấp, ai ngờ cẩn thận điều tra, lại phát hiện bọn họ đẩy mạnh tiêu thụ thuốc cao dán, lại cũng có giấy chứng nhận sản xuất chính quy.
Sau khi truy tung không có kết quả, cục cảnh sát cũng để mặc đám con đồ này đẩy mạnh tiêu thụ thuốc cao dán.
Dù sao, theo cục cảnh sát thấy, những phần tử Hắc bang này đẩy mạnh tiêu thụ thuốc cao dán còn tốt hơn nhiều so với đẩy mạnh tiêu thụ bạch phiến. Hơn nữa, không có Hắc bang sống mái với nhau, Đông Giang yên ổn, bọn họ cũng vui vẻ thanh nhàn.
Tóm lại, trải qua một thời gian ngắn ngúi, tất cả thị dân thành phố Đông Giang tựa hồ đều biết về Đế ngọc cao.
Không có cách nào, đầu đường cuối ngõ đều phát truyền đơn, đẩy mạnh tiêu thụ, có không muốn biết cũng không được.
Trọng yếu hơn là, hiệu quả trị liệu của đế ngọc cao quả thật rất thần kỳ.
Phàm là người dùng qua đế ngọc cao, chỉ cần phong thấp đau đớn, bị thương, sẽ lập tức thấy hiệu quả.
.
Tác giả :
Vô Trục