Y Thủ Che Thiên
Quyển 4 - Chương 42: Dị biến
Tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang.
Sau khi bái thiên địa xong , Thiên nhi cũng không có trực tiếp tiến vào hỉ phòng chờ đợi, mà cùng với Mộ Dật Thần đi một vòng quanh Khiếu Nguyệt Thiên Lang trong tộc, gặp các chư vị trưởng lão trong tộc.
Ngoài nữ nhân của Thiên Lang Vương Ngạo Khinh Cuồng ra, thì Thiên nhi chính là nữ tử có địa vị tôn quý nhất của Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc, nhưng ở bên trong tộc có rất nhiều nữ tử hâm mộ Thiên nhi cũng không phải là nữ nhân của Vương,bởi vì sáng sớm hôm nay Mộ Dật Thần đã ở trước mặt mọi người thề rằng cuộc đời này chỉ yêu duy nhất một mình Thiên nhi.
Chỉ một điểm này thôi cũng đã trở thành lý do để tất cả những nữ tữ trong tộc hâm mộ rồi, nam tử giống như Mộ Dật Thần vậy vừa anh tuấn lại vừa có thực lực là đối tượng để nhiều nữ tử thầm mến, mà hắn nói như vậy cũng biểu đạt tình cảm chân thành của hắn đối với Thiên nhi.
Ban đêm, bên cạnh đống lửa.
Các tộc nhân của tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng nhau vui vẻ múa hát, đương nhiên hai người Thiên nhi và Mộ Dật cũng bị lôi kéo vào tham dự, ở nơi này tràn đầy phong tục của yêu thú trong tộc, đương nhiên hôn lễ của hai người náo nhiệt hơn so với lúc vui chơi bình thường.
Một ngày này cả tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang mọi người đều vui vẻ đùa giỡn thành một đoàn, không say không về. Hôm nay Mộ Dật Thần đã thành thân rồi, dĩ nhiên cha mẹ cùng với đại ca của hắn tự nhiên là vui vẻ nhất, cho nên cũng hoàn toàn không gò bó nữa.
Dưới sự ủng hộ của mọi người, thì hai người cũng được đẩy vào hỉ phòng. Cửa bị đóng lại, người bên ngoài đều là vẻ mặt gian xảo nhìn hỉ phòng, vẻ mặt mọi người tràn đầy biểu lộ mập mờ .
Tiến vào phòng tân hôn hiển nhiên Thiên Nhi có chút ngượng ngùng, mặc dù cùng Mộ Dật Thần đã lâu , nhưng giữa bọn họ cũng chưa bao giờ có động tác quá phận nào .
Hiện tại mình đã trở thành thê tử của hắn, đương nhiên cũng là biết chuyện xảy ra kế tiếp, nghĩ tới đây, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng hiện lên hai đóa mây hồng, hai tay lại càng không tự chủ quấn lại với nhau.
Mộ Dật Thần say mê nhìn tân nương của hắn, nàng đẹp như vậy, tốt như vậy, ngày hôm nay bọn họ rốt cục có thể chân chính ở cùng nhau rồi! Hắn có thể cảm giác được Thiên nhi đang khẩn trương, chẳng qua là bộ dạng nàng xấu hổ càng để cho hô hấp của hắn không tự chủ tăng thêm làm hắn không nhịn được muốn từ từ yêu thương một phen.
“Dật Thần, hay là chúng ta đi ra ngoài chơi đi?” Cảm nhận được ánh mắt tràn đầy tính chiếm hữu của Mộ Dật Thần, Thiên nhi cũng không khỏi lên tiếng nói.
Mộ Dật Thần cũng là lắc đầu: “Ngày mai ta và nàng đi chơi sẽ tốt hơn? Hôm nay đi đường cả ngày rồi, chắc nàng cũng mệt mỏi rồi, không bằng nghỉ ngơi sớm đi.”
“Ách .” Thiên Nhi sửng sốt, cũng là đứng tại chỗ không biết làm sao.
Nhìn bộ dáng khẩn trương của Thiên Nhi, Mộ Dật Thần không khỏi hồi tưởng lại tình cảnh trước kia khi nàng còn gọi mình là sói ngu xuẩn, khác biệt này thật đúng là khá lớn. Bất luận trong ngày thường Thiên Nhi biểu hiện khó lường đến thế nào thì trên thực tế cũng chỉ là một tiểu nữ nhân.
Mộ Dật Thần kéo tay của Thiên Nhi, từng bước hướng về chiếc giường.
Thiên Nhi cũng là bị động để cho Mộ Dật Thần dắt đi, nhưng trong lòng thì như nai con chạy loạn.
Nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, Mộ Dật Thần chậm rãi nhích tới gần, cố gắng hôn lên đôi môi anh đào khiến mình nhớ nhung đã lâu.
Thiên Nhi theo bản năng muốn lui về phía sau, chẳng qua là sau khi cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay kia truyền tới, nàng cũng bất giác dừng lại, đôi mắt run rẩy liền nhắm lại.
Màn che khẽ lay động, hai người tiến nhập vào thế giới mà trước đây chưa từng biết cùng với từng thanh âm ngâm nga nguyên thủy nhất của loài người.
Một tháng sau.
Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt cùng nhau trở lại Thiên Âm Môn.
Trong một tháng này hai người cũng là hết sức ngọt ngào, nghiễm nhiên chính là một đôi vợ chồng mới cưới cực kỳ hạnh phúc, hai người đi thăm bằng hữu cũng tốn không ít thời gian, nói như thế nào thì việc hai người thành thân cũng là một việc đại sự, việc đi thăm bằng hữu cũng là chuyện tình cực kỳ cần thiết.
Dĩ nhiên, thời gian ở Mộ gia và Hàn gia là nhiều nhất , hai người cũng cần phải hiểu rõ thêm về gia tộc của đối phương, mặc dù vài năm nay bọn họ hiểu rõ cũng không ít. Hai người cũng coi như là hoàn toàn buông xuống hết thảy mọi thứ để trải qua cuộc sống của một người bình thường.
Bất luận là Mộ Chỉ Ly hay là Hàn Như Liệt cũng chân chính cảm nhận được hạnh phúc khổ tận cam lai, thời gian rời đi Thiên Âm Môn cũng không ngắn rồi, nên trở về xem một chút, về mặt khác cũng bởi vì thời điểm cha mẹ song phương thấy bọn họ luôn tránh không được muốn nhắn nhủ vài câu, chẳng qua là lời nhắn nhủ nhiều nhất vẫn là muốn họ mau sớm sinh hài tử.
Chuyện tình Thiếu chủ Hàn gia cùng với Môn chủ Thiên Âm Môn thành thân ở cả Thiên Huyền Đại Lục có thể nói là lời đồn đãi bay đầy trời, các đệ tử của Thiên Âm Môn hiển nhiên cũng đều đã biết, bọn họ cũng muốn đi xem lễ thành thân rầm rộ kia, chẳng qua là nếu bọn họ rời đi thì cũng không khỏi là tạo ra thanh thế quá lớn đi.
Sau khi mọi người nhìn thấy thân ảnh của Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt thì mỗi một người đều là tràn đầy nụ cười, chuyện vui của Môn chủ cũng chính là chuyện vui của tất cả đệ tử ở Thiên Âm Môn?
Một đêm này.
Hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt cùng nhau đi tới cái miệng giếng ở phía sau tẩm điện, có thể nói bây giờ nàng và Hàn Như Liệt trong lúc đó đã không có bất kỳ bí mật gì nữa rồi.
Cảm giác khi ở trước mặt của hắn không có bất kỳ bí mật nào cũng làm cho Mộ Chỉ Ly rất là hưởng thụ, chỉ có khi hai người chân chính tin tưởng tình cảm của đối phương thì bọn hắn mới có thể ở cùng với nhau được, mà những khảo nghiệm mà bọn họ đã trải qua thì nhiều lắm, nhưng nếu như vậy vẫn không thể tâm đầu ý hợp mà nói, như vậy cái dạng tình cảm gì mới có thể làm được điều bình thường này?
Từ trong miệng Mộ Chỉ Ly nghe được tin tức kia xong, Hàn Như Liệt đối với miệng giếng này cũng rất tò mò rồi. Cõi đời này chuyện kỳ lạ gì cũng có thể xảy ra, nhưng không thấy tận mắt thì làm sao có thể tin được chứ?
Theo hắn thấy ở trên đại lục này mọi thứ đều có thể xảy ra , thế nhưng hắn cũng không hiểu tại sao cứ cách một đoạn thời gian ngắn là giếng này lại xuất hiện bảo bối, hiển nhiên hắn cũng không thể nào nghĩ ra được lý do nào khác để giải thích hiện tượng này.
Hiển nhiên hôm nay Hàn Như Liệt không có may mắn như Mộ Chỉ Ly lúc trước, sau khi nhìn cái giếng kỳ lạ này một lúc vẫn không nghe được một chút tiếng vang nào, nhưng nhìn miệng giếng này hắn vẫn có thể cảm nhận được một cổ hơi thở có chút huyền ảo, chỉ nói là không nghĩ ra được nó là cái gì thôi.
“Ly nhi, ta đã thành công tiến vào được nhẫn truyền thừa rồi. Nhẫn truyền thừa cũng giống như Thiên Sát Cổ Giới, bên trong cũng có rất nhiều cánh cửa. Trước kia ta luôn tự hỏi làm thế nào mà tốc độ tu luyện của nàng lại nhanh như vậy, hiện tại bây giờ đã hiểu được rồi. Sau này còn có thế cảm nhận được mối nguy hiểm nữa hay sao?”
Khóe miệng Hàn Như Liệt gợi lên một độ cong tà mị, trong con ngươi tràn đầy trêu tức.
Đối với lời nói của Hàn Như Liệt , Mộ Chỉ Ly cũng không kinh ngạc. Ngay sau đó cũng lấy ra chiếc nhẫn của mình, lập tức hai cái nhẫn cũng là lần nữa phát tán ra ánh sáng chói mắt, ngay từ thời điểm biết được hai cái nhẫn có liên hệ với nhau thì nàng đã đoán được.
“Ta mới không có cảm giác nguy cơ, phải biết rằng ta đối với tu luyện chưa bao giờ xao lãng, ngược lại chàng mới có cảm giác nguy cơ.” Mộ Chỉ Ly đem hai cái nhẫn đặt ở cùng một chỗ cảm khái nói: “Xem ra, đây là một cặp nhẫn a. lại nói tiếp thật đúng là khéo léo chúng ta đều có được.”
“Đúng vậy”
Song, còn không đợi Hàn Như Liệt nói lời này xong thì dị biến đột nhiên phát sinh!
Chỉ thấy hai cái nhẫn đột nhiên bộc phát ra một trận ánh sáng lóng lánh. Hai người cảm giác được là có một loại lực lượng vô hình nào đó đang kéo cả hai hướng xuống bên trong miệng giếng!
Hai người cố gắng muốn từ trong đó tránh thoát đi ra ngoài, chẳng qua là mặc dù thực lực hôm nay của hai người vẫn như cũ không có cách nào ngăn cản được hiện tượng kì lạ này, sau khi tia sáng biến mất thì ngay lập tức thân ảnh của hai người cũng biến mất theo.
Thời điểm Mộ Dật Thần và Thiên Nhi đi tới phía sau núi cũng trùng hợp thấy được một màn này, bọn họ cố gắng kéo hai người trở về, chẳng qua là còn không đợi hai người bọn hắn đi tới bên cạnh thì thân ảnh của Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly đã hoàn toàn biến mất !
Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Trong lòng hai người cũng tràn đầy nghi ngờ, chẳng qua là tình huống bây giờ hiển nhiên cũng khiến cho bọn họ phải suy tư một phen, mặc dù thời điểm bọn họ biến mất thì kèm theo một trận ánh sáng lóng lánh, nhưng là bọn họ cũng thấy được rõ ràng là Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt cùng nhau rơi vào bên trong miệng giếng!
Lập tức, Mộ Dật Thần và Thiên Nhi nhìn nhau, chợt cả hai cùng nặng nề gật đầu, hết thảy đều không nói một lời nào.
Hai người lập tức nhảy vào miệng giếng, bất luận Mộ Chỉ Ly đi nơi nào, cho dù đối mặt với những nguy hiểm không biết thậm chí tử vong thì bọn họ cũng không hề để ý!
Hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt chỉ cảm thấy thân thể của bọn họ đang không ngừng rơi xuống, chỉ là hai tay của bọn hắn vẫn luôn nắm chặt với nhau chưa bao giờ buông ra. Ở dưới tình huống này, hai người cũng không hoảng sợ như người bình thường, trái lại tâm của hai người đều rất bình tĩnh tại thời khắc này.
Việc đã đến nước này, bọn họ kinh hoảng cũng không giải quyết được chuyện gì. Về phần kế tiếp gặp được cái gì vậy thì binh tới tướng đỡ, chẳng qua là hai cái nhẫn này đến tột cùng có ý nghĩa như thế nào. . . . . .
Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy bản thân mình rơi xuống thật lâu sau lại đột nhiên bay lên, cũng không phải là trở lại địa phương trước kia mà dường như là một cái thông đạo bị gãy.
Thời điểm hai người lần nữa mở mắt ra, may là định lực của bọn hắn khá tốt nhưng vẫn không nhịn được mở to hai mắt nhìn, bởi vì trước mặt bọn hắn có ước chừng mấy chục miệng giếng khác nhau, mỗi một miệng giếng đều độc nhất vô nhị giống như giếng phía sau Thiên Âm môn
Chỉ một điểm này thôi là bọn họ có thể đoán được rằng bọn họ đang ở một chỗ khác, đang lúc hai người nghi ngờ nhìn nhau thì một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người.
“Cái Phân thế giới thứ 16 này đã lâu ko có ai đi tới, chúng ta đều nghĩ đây là một cái thông đạo chết, không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện hai người, thật đúng là một kinh hỉ.”
“Phân thế giới?”Hàn Như Liệt cau mày nhẹ giọng nói, hiển nhiên đối với hàm nghĩa Phân thế giới này cũng không phải là thực hiểu biết.
Trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng nghi hoặc, nàng có thể cảm nhận được Thiên Lực ở nơi đây so với Đại Lục Thiên Huyền thì nồng đậm hơn nhiều, so với Thiên Âm Môn càng nhiều hơn nữa.
Nếu như ở loại địa phương này tu luyện mà nói, thực lực kia chẳng phải là đột nhiên tăng mạnh? Khi quan sát tất cả trước mắt, nàng ở Đại Lục Thiên Huyền nhiều năm rồi còn chưa bao giờ nghe nói qua có chỗ như thế này, như vậy, nơi này đến tột cùng là nơi nào?
Nhìn nét mặt nghi hoặc của hai người, Cung Tuấn Bân cũng không có nửa phần nghi ngờ, bộ dáng kia tựa hồ nhìn như rất là bình thường. Lập tức chính là hướng phía hai người nói: “Các ngươi mới tới thì hãy đi theo ta, ta biết các ngươi có rất nhiều nghi hoặc, nhưng kế tiếp ta sẽ giải thích hết những nghi hoặc của bọn ngươi.
Lúc trước ta cũng có bộ dạng giống như các ngươi vậy, lúc đến nơi này cũng tràn đầy nghi ngờ.” Trên mặt Cung Tuấn Bân hiện lên một chút tươi cười, lộ ra chiếc răng mèo đáng yêu.
Sau khi bái thiên địa xong , Thiên nhi cũng không có trực tiếp tiến vào hỉ phòng chờ đợi, mà cùng với Mộ Dật Thần đi một vòng quanh Khiếu Nguyệt Thiên Lang trong tộc, gặp các chư vị trưởng lão trong tộc.
Ngoài nữ nhân của Thiên Lang Vương Ngạo Khinh Cuồng ra, thì Thiên nhi chính là nữ tử có địa vị tôn quý nhất của Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc, nhưng ở bên trong tộc có rất nhiều nữ tử hâm mộ Thiên nhi cũng không phải là nữ nhân của Vương,bởi vì sáng sớm hôm nay Mộ Dật Thần đã ở trước mặt mọi người thề rằng cuộc đời này chỉ yêu duy nhất một mình Thiên nhi.
Chỉ một điểm này thôi cũng đã trở thành lý do để tất cả những nữ tữ trong tộc hâm mộ rồi, nam tử giống như Mộ Dật Thần vậy vừa anh tuấn lại vừa có thực lực là đối tượng để nhiều nữ tử thầm mến, mà hắn nói như vậy cũng biểu đạt tình cảm chân thành của hắn đối với Thiên nhi.
Ban đêm, bên cạnh đống lửa.
Các tộc nhân của tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng nhau vui vẻ múa hát, đương nhiên hai người Thiên nhi và Mộ Dật cũng bị lôi kéo vào tham dự, ở nơi này tràn đầy phong tục của yêu thú trong tộc, đương nhiên hôn lễ của hai người náo nhiệt hơn so với lúc vui chơi bình thường.
Một ngày này cả tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang mọi người đều vui vẻ đùa giỡn thành một đoàn, không say không về. Hôm nay Mộ Dật Thần đã thành thân rồi, dĩ nhiên cha mẹ cùng với đại ca của hắn tự nhiên là vui vẻ nhất, cho nên cũng hoàn toàn không gò bó nữa.
Dưới sự ủng hộ của mọi người, thì hai người cũng được đẩy vào hỉ phòng. Cửa bị đóng lại, người bên ngoài đều là vẻ mặt gian xảo nhìn hỉ phòng, vẻ mặt mọi người tràn đầy biểu lộ mập mờ .
Tiến vào phòng tân hôn hiển nhiên Thiên Nhi có chút ngượng ngùng, mặc dù cùng Mộ Dật Thần đã lâu , nhưng giữa bọn họ cũng chưa bao giờ có động tác quá phận nào .
Hiện tại mình đã trở thành thê tử của hắn, đương nhiên cũng là biết chuyện xảy ra kế tiếp, nghĩ tới đây, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng hiện lên hai đóa mây hồng, hai tay lại càng không tự chủ quấn lại với nhau.
Mộ Dật Thần say mê nhìn tân nương của hắn, nàng đẹp như vậy, tốt như vậy, ngày hôm nay bọn họ rốt cục có thể chân chính ở cùng nhau rồi! Hắn có thể cảm giác được Thiên nhi đang khẩn trương, chẳng qua là bộ dạng nàng xấu hổ càng để cho hô hấp của hắn không tự chủ tăng thêm làm hắn không nhịn được muốn từ từ yêu thương một phen.
“Dật Thần, hay là chúng ta đi ra ngoài chơi đi?” Cảm nhận được ánh mắt tràn đầy tính chiếm hữu của Mộ Dật Thần, Thiên nhi cũng không khỏi lên tiếng nói.
Mộ Dật Thần cũng là lắc đầu: “Ngày mai ta và nàng đi chơi sẽ tốt hơn? Hôm nay đi đường cả ngày rồi, chắc nàng cũng mệt mỏi rồi, không bằng nghỉ ngơi sớm đi.”
“Ách .” Thiên Nhi sửng sốt, cũng là đứng tại chỗ không biết làm sao.
Nhìn bộ dáng khẩn trương của Thiên Nhi, Mộ Dật Thần không khỏi hồi tưởng lại tình cảnh trước kia khi nàng còn gọi mình là sói ngu xuẩn, khác biệt này thật đúng là khá lớn. Bất luận trong ngày thường Thiên Nhi biểu hiện khó lường đến thế nào thì trên thực tế cũng chỉ là một tiểu nữ nhân.
Mộ Dật Thần kéo tay của Thiên Nhi, từng bước hướng về chiếc giường.
Thiên Nhi cũng là bị động để cho Mộ Dật Thần dắt đi, nhưng trong lòng thì như nai con chạy loạn.
Nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, Mộ Dật Thần chậm rãi nhích tới gần, cố gắng hôn lên đôi môi anh đào khiến mình nhớ nhung đã lâu.
Thiên Nhi theo bản năng muốn lui về phía sau, chẳng qua là sau khi cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay kia truyền tới, nàng cũng bất giác dừng lại, đôi mắt run rẩy liền nhắm lại.
Màn che khẽ lay động, hai người tiến nhập vào thế giới mà trước đây chưa từng biết cùng với từng thanh âm ngâm nga nguyên thủy nhất của loài người.
Một tháng sau.
Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt cùng nhau trở lại Thiên Âm Môn.
Trong một tháng này hai người cũng là hết sức ngọt ngào, nghiễm nhiên chính là một đôi vợ chồng mới cưới cực kỳ hạnh phúc, hai người đi thăm bằng hữu cũng tốn không ít thời gian, nói như thế nào thì việc hai người thành thân cũng là một việc đại sự, việc đi thăm bằng hữu cũng là chuyện tình cực kỳ cần thiết.
Dĩ nhiên, thời gian ở Mộ gia và Hàn gia là nhiều nhất , hai người cũng cần phải hiểu rõ thêm về gia tộc của đối phương, mặc dù vài năm nay bọn họ hiểu rõ cũng không ít. Hai người cũng coi như là hoàn toàn buông xuống hết thảy mọi thứ để trải qua cuộc sống của một người bình thường.
Bất luận là Mộ Chỉ Ly hay là Hàn Như Liệt cũng chân chính cảm nhận được hạnh phúc khổ tận cam lai, thời gian rời đi Thiên Âm Môn cũng không ngắn rồi, nên trở về xem một chút, về mặt khác cũng bởi vì thời điểm cha mẹ song phương thấy bọn họ luôn tránh không được muốn nhắn nhủ vài câu, chẳng qua là lời nhắn nhủ nhiều nhất vẫn là muốn họ mau sớm sinh hài tử.
Chuyện tình Thiếu chủ Hàn gia cùng với Môn chủ Thiên Âm Môn thành thân ở cả Thiên Huyền Đại Lục có thể nói là lời đồn đãi bay đầy trời, các đệ tử của Thiên Âm Môn hiển nhiên cũng đều đã biết, bọn họ cũng muốn đi xem lễ thành thân rầm rộ kia, chẳng qua là nếu bọn họ rời đi thì cũng không khỏi là tạo ra thanh thế quá lớn đi.
Sau khi mọi người nhìn thấy thân ảnh của Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt thì mỗi một người đều là tràn đầy nụ cười, chuyện vui của Môn chủ cũng chính là chuyện vui của tất cả đệ tử ở Thiên Âm Môn?
Một đêm này.
Hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt cùng nhau đi tới cái miệng giếng ở phía sau tẩm điện, có thể nói bây giờ nàng và Hàn Như Liệt trong lúc đó đã không có bất kỳ bí mật gì nữa rồi.
Cảm giác khi ở trước mặt của hắn không có bất kỳ bí mật nào cũng làm cho Mộ Chỉ Ly rất là hưởng thụ, chỉ có khi hai người chân chính tin tưởng tình cảm của đối phương thì bọn hắn mới có thể ở cùng với nhau được, mà những khảo nghiệm mà bọn họ đã trải qua thì nhiều lắm, nhưng nếu như vậy vẫn không thể tâm đầu ý hợp mà nói, như vậy cái dạng tình cảm gì mới có thể làm được điều bình thường này?
Từ trong miệng Mộ Chỉ Ly nghe được tin tức kia xong, Hàn Như Liệt đối với miệng giếng này cũng rất tò mò rồi. Cõi đời này chuyện kỳ lạ gì cũng có thể xảy ra, nhưng không thấy tận mắt thì làm sao có thể tin được chứ?
Theo hắn thấy ở trên đại lục này mọi thứ đều có thể xảy ra , thế nhưng hắn cũng không hiểu tại sao cứ cách một đoạn thời gian ngắn là giếng này lại xuất hiện bảo bối, hiển nhiên hắn cũng không thể nào nghĩ ra được lý do nào khác để giải thích hiện tượng này.
Hiển nhiên hôm nay Hàn Như Liệt không có may mắn như Mộ Chỉ Ly lúc trước, sau khi nhìn cái giếng kỳ lạ này một lúc vẫn không nghe được một chút tiếng vang nào, nhưng nhìn miệng giếng này hắn vẫn có thể cảm nhận được một cổ hơi thở có chút huyền ảo, chỉ nói là không nghĩ ra được nó là cái gì thôi.
“Ly nhi, ta đã thành công tiến vào được nhẫn truyền thừa rồi. Nhẫn truyền thừa cũng giống như Thiên Sát Cổ Giới, bên trong cũng có rất nhiều cánh cửa. Trước kia ta luôn tự hỏi làm thế nào mà tốc độ tu luyện của nàng lại nhanh như vậy, hiện tại bây giờ đã hiểu được rồi. Sau này còn có thế cảm nhận được mối nguy hiểm nữa hay sao?”
Khóe miệng Hàn Như Liệt gợi lên một độ cong tà mị, trong con ngươi tràn đầy trêu tức.
Đối với lời nói của Hàn Như Liệt , Mộ Chỉ Ly cũng không kinh ngạc. Ngay sau đó cũng lấy ra chiếc nhẫn của mình, lập tức hai cái nhẫn cũng là lần nữa phát tán ra ánh sáng chói mắt, ngay từ thời điểm biết được hai cái nhẫn có liên hệ với nhau thì nàng đã đoán được.
“Ta mới không có cảm giác nguy cơ, phải biết rằng ta đối với tu luyện chưa bao giờ xao lãng, ngược lại chàng mới có cảm giác nguy cơ.” Mộ Chỉ Ly đem hai cái nhẫn đặt ở cùng một chỗ cảm khái nói: “Xem ra, đây là một cặp nhẫn a. lại nói tiếp thật đúng là khéo léo chúng ta đều có được.”
“Đúng vậy”
Song, còn không đợi Hàn Như Liệt nói lời này xong thì dị biến đột nhiên phát sinh!
Chỉ thấy hai cái nhẫn đột nhiên bộc phát ra một trận ánh sáng lóng lánh. Hai người cảm giác được là có một loại lực lượng vô hình nào đó đang kéo cả hai hướng xuống bên trong miệng giếng!
Hai người cố gắng muốn từ trong đó tránh thoát đi ra ngoài, chẳng qua là mặc dù thực lực hôm nay của hai người vẫn như cũ không có cách nào ngăn cản được hiện tượng kì lạ này, sau khi tia sáng biến mất thì ngay lập tức thân ảnh của hai người cũng biến mất theo.
Thời điểm Mộ Dật Thần và Thiên Nhi đi tới phía sau núi cũng trùng hợp thấy được một màn này, bọn họ cố gắng kéo hai người trở về, chẳng qua là còn không đợi hai người bọn hắn đi tới bên cạnh thì thân ảnh của Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly đã hoàn toàn biến mất !
Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Trong lòng hai người cũng tràn đầy nghi ngờ, chẳng qua là tình huống bây giờ hiển nhiên cũng khiến cho bọn họ phải suy tư một phen, mặc dù thời điểm bọn họ biến mất thì kèm theo một trận ánh sáng lóng lánh, nhưng là bọn họ cũng thấy được rõ ràng là Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt cùng nhau rơi vào bên trong miệng giếng!
Lập tức, Mộ Dật Thần và Thiên Nhi nhìn nhau, chợt cả hai cùng nặng nề gật đầu, hết thảy đều không nói một lời nào.
Hai người lập tức nhảy vào miệng giếng, bất luận Mộ Chỉ Ly đi nơi nào, cho dù đối mặt với những nguy hiểm không biết thậm chí tử vong thì bọn họ cũng không hề để ý!
Hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt chỉ cảm thấy thân thể của bọn họ đang không ngừng rơi xuống, chỉ là hai tay của bọn hắn vẫn luôn nắm chặt với nhau chưa bao giờ buông ra. Ở dưới tình huống này, hai người cũng không hoảng sợ như người bình thường, trái lại tâm của hai người đều rất bình tĩnh tại thời khắc này.
Việc đã đến nước này, bọn họ kinh hoảng cũng không giải quyết được chuyện gì. Về phần kế tiếp gặp được cái gì vậy thì binh tới tướng đỡ, chẳng qua là hai cái nhẫn này đến tột cùng có ý nghĩa như thế nào. . . . . .
Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy bản thân mình rơi xuống thật lâu sau lại đột nhiên bay lên, cũng không phải là trở lại địa phương trước kia mà dường như là một cái thông đạo bị gãy.
Thời điểm hai người lần nữa mở mắt ra, may là định lực của bọn hắn khá tốt nhưng vẫn không nhịn được mở to hai mắt nhìn, bởi vì trước mặt bọn hắn có ước chừng mấy chục miệng giếng khác nhau, mỗi một miệng giếng đều độc nhất vô nhị giống như giếng phía sau Thiên Âm môn
Chỉ một điểm này thôi là bọn họ có thể đoán được rằng bọn họ đang ở một chỗ khác, đang lúc hai người nghi ngờ nhìn nhau thì một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người.
“Cái Phân thế giới thứ 16 này đã lâu ko có ai đi tới, chúng ta đều nghĩ đây là một cái thông đạo chết, không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện hai người, thật đúng là một kinh hỉ.”
“Phân thế giới?”Hàn Như Liệt cau mày nhẹ giọng nói, hiển nhiên đối với hàm nghĩa Phân thế giới này cũng không phải là thực hiểu biết.
Trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng nghi hoặc, nàng có thể cảm nhận được Thiên Lực ở nơi đây so với Đại Lục Thiên Huyền thì nồng đậm hơn nhiều, so với Thiên Âm Môn càng nhiều hơn nữa.
Nếu như ở loại địa phương này tu luyện mà nói, thực lực kia chẳng phải là đột nhiên tăng mạnh? Khi quan sát tất cả trước mắt, nàng ở Đại Lục Thiên Huyền nhiều năm rồi còn chưa bao giờ nghe nói qua có chỗ như thế này, như vậy, nơi này đến tột cùng là nơi nào?
Nhìn nét mặt nghi hoặc của hai người, Cung Tuấn Bân cũng không có nửa phần nghi ngờ, bộ dáng kia tựa hồ nhìn như rất là bình thường. Lập tức chính là hướng phía hai người nói: “Các ngươi mới tới thì hãy đi theo ta, ta biết các ngươi có rất nhiều nghi hoặc, nhưng kế tiếp ta sẽ giải thích hết những nghi hoặc của bọn ngươi.
Lúc trước ta cũng có bộ dạng giống như các ngươi vậy, lúc đến nơi này cũng tràn đầy nghi ngờ.” Trên mặt Cung Tuấn Bân hiện lên một chút tươi cười, lộ ra chiếc răng mèo đáng yêu.
Tác giả :
Mộ Anh Lạc