Y Thủ Che Thiên
Quyển 3 - Chương 63: Cạnh tranh
Ba ngày sau.
Mộ Chỉ Ly cùng một đám đệ tử điện Chu Tước đứng chỉnh tề ở trong điện. Tuy nói lần này là cạnh tranh công bằng, nhưng danh sách tham dự cạnh tranh giống như trước đều có hạn, nếu là tất cả đệ tử đều tham gia mà nói…, đây tuyệt đối là một việc rất khó khăn.
Người tham gia cạch tranh lần lượt theo thứ tự là Chủ điện có hai mươi người, hai cái Phân điện mỗi cái có hai mươi người, tổng cộng có sáu mươi người tham dự cạnh tranh, lúc này sáu mươi người đang tụ tập ở chung một chỗ chờ Điện chủ xuất hiện.
Phong Hàn luôn luôn không thích đến trễ, trước mặt mọi người đến đông đủ sau đó thân ảnh của Phong Hàn cũng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hôm nay Phong Hàn mặc một bộ áo bào màu xanh lá cây, tinh thần sáng láng nhìn qua khiến tinh thần người ta rung lên.
Nhìn tại chỗ sáu mươi tên đệ tử, Phong Hàn lên tiếng nói: “Lần này sáu mươi người các ngươi sẽ tranh đoạt danh sách ngày trao đổi, cái này chẳng những là phương thức tranh đoạt danh sách, đồng thời đối với các ngươi cũng là một loại lịch lãm. Về phần cụ thể hết thảy cũng muốn xem bản thân các ngươi, ta muốn nói tới một chút chính là đang lúc cạnh tranh là bình thường, nhưng thân là đệ tử đồng môn các ngươi không được đối với đồng môn hạ tử thủ*( ra tay đánh chết người), điểm này các ngươi đã rõ?”
“Rõ!” Mọi người trăm miệng một lời đáp, trong môn phái điểm này là điều kiện của mỗi một lần cạnh tranh cùng tỷ thí.
“Lần này ta và các vị chấp sự cũng sẽ không cùng với các ngươi đi tới, hết thảy đều xem bản lĩnh của các ngươi. Địa phương các ngươi phải đi trước: Đó là Hoàn Lăng quốc. Ở Hoàn Lăng quốc có một loại yêu thú tên là Mị ảnh thần điêu, nhiệm vụ của các ngươi chính là bắt được Mị ảnh thần điêu mang về , mặc kệ sống hay chết. Mười người trở lại đầu tiên liền có thể đạt được danh sách.
Ở Hoàn Lăng quốc, các ngươi chọn dùng phương pháp gì là chuyện của các ngươi, bất quá không thể ăn gian, cũng tuyệt đối không thể làm ra chuyện tình nhục sư môn, nếu không sẽ bị trục xuất khỏi môn phái!” Nói xong một câu cuối cùng, giọng nói Phong Hàn trở nên nghiêm khắc rất nhiều, chỉ có như thế mới có thể ngăn chặn những khả năng kia phát sinh.
Môn phái đối với danh tiếng kia cũng là cực kỳ coi trọng, cho nên danh tiếng đệ tử bại hoại sư môn không có chút nào ngoài ý muốn cũng sẽ bị đuổi ra sư môn, vĩnh viễn không thể trở về.
Nghe xong lời nói của Phong Hàn…, trong mắt Mộ Chỉ Ly lộ ra một tia kinh ngạc, mấy ngày trước đây sư phụ rõ ràng nói hắn sẽ cùng đi chung với bọn họ, sao hiện tại không đi? Không biết là thật không đi hay là đang âm thầm giám sát bọn hắn, bất quá bất luận như thế nào nàng không thèm để ý, dù sao nàng chưa từng có nghĩ tới ăn gian hoặc là dùng thủ đoạn mạnh mẽ để đoạt lấy.
Mọi người rối rít gật đầu, đối với uy nghiêm của Phong Hàn kia các đệ tử thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Phong Hàn, duy chỉ có Mộ Chỉ Ly và Thiên Nhi hai người hồn nhiên không sợ hãi. . . . . .
Lời nói của Phong Hàn rất đơn giản, nhưng cũng đem phương pháp cạnh tranh nói rất rõ ràng. Lần này bọn họ có ba tháng thời gian, nếu là vượt qua ba tháng vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ là phải về môn phái.
Đúng là, này không riêng gì một lần cạnh tranh, cũng là cơ hội một lần lịch lãm cho mọi người. Sau khi Phong Hàn rời đi, chúng đệ tử trước mặt đều lộ ra nụ cười. Bọn họ đã hơn nhiều năm cũng không có xuống núi, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội, tâm tình tự nhiên có chút khoái trá.
Đối với cái này, Thiên Nhi và Mộ Chỉ Ly một chút cũng là chưa từng có nhiều kích động, dù sao bọn họ vốn là tiến vào Thần Quyết Cung thời gian cũng không dài, cộng thêm lần trước thời điểm nàng hấp thu Lôi Điện lực bọn họ cũng là vẫn sống ở bên ngoài .
Mỗi người lấy ấn thạch sau đó trở về thu thập hành lý rồi bắt đầu xuống núi. Mọi người cũng không phải là cùng nhau đi tới, mà là mỗi người đi một ngả tự mình đi trước. Dĩ nhiên, phàm là biết nhau cũng là kết bạn mà đi, đương nhiên Mộ Chỉ Ly và Thiên Nhi là hai người cùng nhau lên đường.
Có nhiều người có thể quan tâm lẫn nhau không sai, nhưng hôm nay bọn họ là đối thủ cạnh tranh, nếu cùng nhau gặp Mị ảnh thần điêu giải quyết cũng không dễ dàng, nhưng là hai người bọn họ thì không có chút vấn đề nào.
Cũng may lúc Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt ở cùng một chỗ tìm được chỗ của Truyền Tống Trận, nếu không mà nói muốn tìm cái Truyện Tống Trận này cần phải mất một thời gian. Dường như điện Chu Tước định để cho bọn họ tự hành đi giải quyết hết thảy, cho nên đối với các phương thức để đi Hoàn Lăng quốc cũng không có nói cho bọn họ biết.
Một đường hướng địa điểm Truyện Tống Trận đi tới, Mộ Chỉ Ly không khỏi lên tiếng hỏi: “Thiên Nhi, ngươi có từng nghe nói qua loại yêu thú Mị ảnh thần điêu này chưa?” Vốn tưởng rằng mình đối với đại lục Thiên Huyền đã biết sơ lược, không nghĩ tới yêu thú này đừng nói thấy, ngay cả tên nàng cũng chưa từng nghe nói qua.
Nghe vậy, trên mặt Thiên Nhi cũng lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ: “Loại yêu thú này ta cũng vậy, chưa từng nghe nói qua, yêu thú ở trên đại lục Thiên Huyền rất nhiều, chúng ta biết được cũng bất quá là phần lớn thôi, còn có rất nhiều yêu thú cũng không biết được.
Nếu vì tìm yêu thú này phải đi Hoàn Lăng quốc, nói vậy yêu thú này chính là sống ở trong lãnh thổ Hoàn Lăng quốc, chúng ta chưa từng nghe nói qua cũng không ly kỳ, ta cũng là một trong các chủng loại yêu thú đấy thôi.”
Mộ Chỉ Ly gật đầu, nàng cũng đoán ý tứ là ở hai từ mị ảnh này : “Mị ảnh thần điêu, hai chữ mị ảnh này hình dung phải là tốc độ, Mị ảnh thần điêu này hẳn là di chuyển rất nhanh, muốn bắt được nó hẳn là vô cùng khó khăn.” Song, sau một khắc khóe miệng Mộ Chỉ Ly cũng là lộ ra một nụ cười: “Thiên nhi, ngươi có cảm nhận được cái vương quốc Hoàn Lăng quốc này vô cùng quen tai?”
Vốn là Thiên Nhi cũng không để ý, sau khi nghe được lời nói này của Mộ Chỉ Ly cũng là trong nháy mắt nghĩ tới: “Ban đầu ở chiến trường Thiên Huyền, đám người Hoàng Húc Lỗi, Hồ Thụy Đào kia là ở vương quốc Hoàn Lăng quốc.”
“Không sai, chính là bọn họ. Không nghĩ tới trùng hợp như thế lại phải đi Hoàn Lăng quốc.” Ban đầu Hoàn Lăng quốc phái người đi tham gia nhưng toàn bộ đều bị bọn họ tiêu diệt, tổn thất vô cùng nghiêm trọng.
“Vậy thì không biết có thể có hay không có người không có mắt đi ra ngoài tìm phiền toái.” Thiên nhi khoát tay nói, từ thời điểm biết được tin tức kia nàng đã cảm thấy chuyến đi này có thể sẽ gặp phải phiền toái, dù sao Mộ Chỉ Ly đi tới đâu phiền toái theo tới đó, ngay cả nàng cũng phải thừa nhận.
Trên mặt Mộ Chỉ Ly trong trẻo lạnh lùng không có chút biến hóa nào, lời nói lại càng không thèm để ý chút nào: “Tùy tiện, người không đánh ta ta không phạm người, mau chút tìm được Mị ảnh thần điêu mới là tương đối quan trọng.” Những thứ khác hết thảy chính là thứ yếu, đạt được danh sách mới là chuyện trọng yếu nhất, vũ kỹ của ba điện khác đối với nàng lại tràn đầy sức hấp dẫn.
Lập tức hai người cũng là tăng nhanh tiến độ, nhanh chóng đi trước địa điểm Truyện Tống Trận. Cũng may trên người Mộ Chỉ Ly yêu tinh không ít, mở ra Truyện Tống Trận cũng sẽ không có chút vấn đề nào, nếu không mà nói vậy thì không phải phiền toái bình thường.
Ba ngày sau.
Hai người Mộ Chỉ Ly và Thiên Nhi đã đi tới biên giới Hoàn Lăng quốc. Nghe xung quanh thanh âm huyên náo cùng với đám người hối hả kia, Mộ Chỉ Ly không khỏi có loại cảm giác giống như là cách mấy đời. Trước kia thời điểm ở thành La Thiên cũng là bộ dáng này, bất quá kể từ khi nàng tiến vào chiến trường Thiên Huyền sau đó chính là rất ít nhìn thấy loại cảnh tượng này, nhưng không thể phủ nhận cảm giác như vậy hơi làm cho người ta hoài niệm.
Song, thời điểm hai người Mộ Chỉ Ly vừa tới, thân ảnh màu đỏ quen thuộc chính là xuất hiện ở trước mặt Mộ Chỉ Ly.
Nhìn Hàn Như Liệt ở trước mặt, Mộ Chỉ Ly trong mắt tràn đầy kinh ngạc: “Liệt, làm sao chàng lại ở chỗ này?” Liên tiếp mấy tháng không gặp Hàn Như Liệt, Mộ Chỉ Ly lần nữa nhìn thấy trong lòng đương nhiên là tràn đầy vui mừng.
Nhìn trên mặt Mộ Chỉ Ly toát ra vui mừng, khóe miệng Hàn Như Liệt cũng là giương lên nụ cười: “Tướng công của nàng cũng không phải là người bình thường, biết nương tử phải tới nơi này trước tiên chính là chạy tới rồi, thật ra thì ta cũng vậy chẳng qua là tới trước các nàng một lát thôi.”
Trong mấy ngày nay hắn vẫn đều chú ý hướng đi của Mộ Chỉ Ly, ngay cả chuyện tình của Mộ Dật Thần hắn cũng nghe nói, khi hắn biết lần này phương thức cạnh tranh danh sách của điện Chu Tước chính là trước chạy tới Hoàn Lăng quốc. Tuyền Tống Trận của Hàn Gia cách nơi này hơi gần , cho nên mới có thể đến trước Mộ Chỉ Ly.
Nghe vậy, trong mắt Mộ Chỉ Ly tràn đầy nồng đậm ấm áp: “Trong gia tộc không có chuyện gì sao? Đến nơi đây tìm ta không có vấn đề?” Có thể nhìn thấy Hàn Như Liệt, nàng vô cùng mừng rỡ, dù sao bình tĩnh mà xem xét hai người bọn họ ở chung một chỗ thời gian thật sự là quá ít, ít đến làm cho người ta khó có thể tin.
Dĩ nhiên, tình cảm giữa bọ họ là cực kỳ sâu đậm, mặc dù tách ra một thời gian dài, những thứ này cũng sẽ không làm trở ngại tình cảm của bọn họ.
Hàn Như Liệt kéo bả vai Mộ Chỉ Ly, nói: “Những thứ này cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể có cơ hội nhìn thấy nương tử. Lúc trước vừa chia tay chính là mấy tháng, tướng công ta lại nhớ nàng muốn tiều tụy không ít.”
Nghe lời nói của Hàn Như Liệt…, Mộ Chỉ Ly xì một tiếng cười ra tiếng, ngón tay trắng nõn nhỏ nhắn nhéo mặt Hàn Như Liệt nói: “Ta lại không có nhìn ra chàng tiều tụy, ngược lại ta đây cảm thấy sắc mặt chàng hồng nhuận không ít, gần đây hẳn là sống rất tốt sao?”
“Nói mò, nương tử nàng gần đây có nhớ vi phu?” Song, không đợi Mộ Chỉ Ly trả lời, Hàn Như Liệt chính là tiện đà nói: “Xem một chút nàng, mấy tháng không thấy, vì nhớ vi phu mà gầy đi, lần sau nàng có nhớ ta thì hãy nói với ta một tiếng, ta liền đi gặp nàng ngay, được không?”
Mặc dù nói giỡn, nhưng trong mắt Hàn Như Liệt cũng là nồng đậm đau lòng. Thân hình Chỉ Ly so với lúc trước tới càng gầy đi mấy phần, mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng hắn cũng là có thể nhìn ra được. Nghĩ đến trong mấy ngày này tu luyện phải làm càng thêm khắc khổ, cho nên mới có thể biến thành như vậy.
“Tốt” một đôi con ngươi của Mộ Chỉ Ly tràn đầy thâm tình nhìn Hàn Như Liệt, không để ý đến hắn cười giỡn, thật tình đáp. Tại bên trong cuộc sống như vậy, có đôi khi nàng cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt , nhưng là mỗi lần nàng sẽ nghĩ tới Liệt cũng cùng nàng giống nhau đang cố gắng , nghĩ tới đây nàng liền giống như là có vô hạn động lực.
Hàn Như Liệt xuất hiện cho Mộ Chỉ Ly vui mừng rất lớn, vốn là hai người cùng đi cũng là biến thành ba người cùng đi.
“Nương tử, mục tiêu của các nàng lần này là bắt Mị ảnh thần điêu đúng không?” Lôi kéo tay Mộ Chỉ Ly đi tới, Hàn Như Liệt lên tiếng hỏi
Mộ Chỉ Ly gật đầu: “Đích xác là Mị ảnh thần điêu, bất quá ta đối với Mị ảnh thần điêu này là một chút cũng không biết, chàng cũng biết?” Nàng bây giờ thật cũng không gấp gáp, dù sao đã đến Hoàn Lăng quốc, nếu Mị ảnh thần điêu này là yêu thú đặc biệt ở Hoàn Lăng quốc, tin rằng tìm người hỏi một chút là có thể biết.
Hàn Như Liệt đắc ý gật đầu: “Tướng công của nàng là người như thế nào, loại vấn đề này há có thể làm khó ta?” Khi hắn biết mục tiêu lần này của Chỉ Ly sau đó chính là lập tức nghe một chút chuyện tình về Mị ảnh thần điêu, loại yêu thú này thật sự là rất ít nghe được, ngay cả hắn trước đó cũng bất quá có nghe thấy nhưng hiểu rõ cũng rất ít.
Mộ Chỉ Ly cùng một đám đệ tử điện Chu Tước đứng chỉnh tề ở trong điện. Tuy nói lần này là cạnh tranh công bằng, nhưng danh sách tham dự cạnh tranh giống như trước đều có hạn, nếu là tất cả đệ tử đều tham gia mà nói…, đây tuyệt đối là một việc rất khó khăn.
Người tham gia cạch tranh lần lượt theo thứ tự là Chủ điện có hai mươi người, hai cái Phân điện mỗi cái có hai mươi người, tổng cộng có sáu mươi người tham dự cạnh tranh, lúc này sáu mươi người đang tụ tập ở chung một chỗ chờ Điện chủ xuất hiện.
Phong Hàn luôn luôn không thích đến trễ, trước mặt mọi người đến đông đủ sau đó thân ảnh của Phong Hàn cũng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hôm nay Phong Hàn mặc một bộ áo bào màu xanh lá cây, tinh thần sáng láng nhìn qua khiến tinh thần người ta rung lên.
Nhìn tại chỗ sáu mươi tên đệ tử, Phong Hàn lên tiếng nói: “Lần này sáu mươi người các ngươi sẽ tranh đoạt danh sách ngày trao đổi, cái này chẳng những là phương thức tranh đoạt danh sách, đồng thời đối với các ngươi cũng là một loại lịch lãm. Về phần cụ thể hết thảy cũng muốn xem bản thân các ngươi, ta muốn nói tới một chút chính là đang lúc cạnh tranh là bình thường, nhưng thân là đệ tử đồng môn các ngươi không được đối với đồng môn hạ tử thủ*( ra tay đánh chết người), điểm này các ngươi đã rõ?”
“Rõ!” Mọi người trăm miệng một lời đáp, trong môn phái điểm này là điều kiện của mỗi một lần cạnh tranh cùng tỷ thí.
“Lần này ta và các vị chấp sự cũng sẽ không cùng với các ngươi đi tới, hết thảy đều xem bản lĩnh của các ngươi. Địa phương các ngươi phải đi trước: Đó là Hoàn Lăng quốc. Ở Hoàn Lăng quốc có một loại yêu thú tên là Mị ảnh thần điêu, nhiệm vụ của các ngươi chính là bắt được Mị ảnh thần điêu mang về , mặc kệ sống hay chết. Mười người trở lại đầu tiên liền có thể đạt được danh sách.
Ở Hoàn Lăng quốc, các ngươi chọn dùng phương pháp gì là chuyện của các ngươi, bất quá không thể ăn gian, cũng tuyệt đối không thể làm ra chuyện tình nhục sư môn, nếu không sẽ bị trục xuất khỏi môn phái!” Nói xong một câu cuối cùng, giọng nói Phong Hàn trở nên nghiêm khắc rất nhiều, chỉ có như thế mới có thể ngăn chặn những khả năng kia phát sinh.
Môn phái đối với danh tiếng kia cũng là cực kỳ coi trọng, cho nên danh tiếng đệ tử bại hoại sư môn không có chút nào ngoài ý muốn cũng sẽ bị đuổi ra sư môn, vĩnh viễn không thể trở về.
Nghe xong lời nói của Phong Hàn…, trong mắt Mộ Chỉ Ly lộ ra một tia kinh ngạc, mấy ngày trước đây sư phụ rõ ràng nói hắn sẽ cùng đi chung với bọn họ, sao hiện tại không đi? Không biết là thật không đi hay là đang âm thầm giám sát bọn hắn, bất quá bất luận như thế nào nàng không thèm để ý, dù sao nàng chưa từng có nghĩ tới ăn gian hoặc là dùng thủ đoạn mạnh mẽ để đoạt lấy.
Mọi người rối rít gật đầu, đối với uy nghiêm của Phong Hàn kia các đệ tử thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Phong Hàn, duy chỉ có Mộ Chỉ Ly và Thiên Nhi hai người hồn nhiên không sợ hãi. . . . . .
Lời nói của Phong Hàn rất đơn giản, nhưng cũng đem phương pháp cạnh tranh nói rất rõ ràng. Lần này bọn họ có ba tháng thời gian, nếu là vượt qua ba tháng vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ là phải về môn phái.
Đúng là, này không riêng gì một lần cạnh tranh, cũng là cơ hội một lần lịch lãm cho mọi người. Sau khi Phong Hàn rời đi, chúng đệ tử trước mặt đều lộ ra nụ cười. Bọn họ đã hơn nhiều năm cũng không có xuống núi, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội, tâm tình tự nhiên có chút khoái trá.
Đối với cái này, Thiên Nhi và Mộ Chỉ Ly một chút cũng là chưa từng có nhiều kích động, dù sao bọn họ vốn là tiến vào Thần Quyết Cung thời gian cũng không dài, cộng thêm lần trước thời điểm nàng hấp thu Lôi Điện lực bọn họ cũng là vẫn sống ở bên ngoài .
Mỗi người lấy ấn thạch sau đó trở về thu thập hành lý rồi bắt đầu xuống núi. Mọi người cũng không phải là cùng nhau đi tới, mà là mỗi người đi một ngả tự mình đi trước. Dĩ nhiên, phàm là biết nhau cũng là kết bạn mà đi, đương nhiên Mộ Chỉ Ly và Thiên Nhi là hai người cùng nhau lên đường.
Có nhiều người có thể quan tâm lẫn nhau không sai, nhưng hôm nay bọn họ là đối thủ cạnh tranh, nếu cùng nhau gặp Mị ảnh thần điêu giải quyết cũng không dễ dàng, nhưng là hai người bọn họ thì không có chút vấn đề nào.
Cũng may lúc Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt ở cùng một chỗ tìm được chỗ của Truyền Tống Trận, nếu không mà nói muốn tìm cái Truyện Tống Trận này cần phải mất một thời gian. Dường như điện Chu Tước định để cho bọn họ tự hành đi giải quyết hết thảy, cho nên đối với các phương thức để đi Hoàn Lăng quốc cũng không có nói cho bọn họ biết.
Một đường hướng địa điểm Truyện Tống Trận đi tới, Mộ Chỉ Ly không khỏi lên tiếng hỏi: “Thiên Nhi, ngươi có từng nghe nói qua loại yêu thú Mị ảnh thần điêu này chưa?” Vốn tưởng rằng mình đối với đại lục Thiên Huyền đã biết sơ lược, không nghĩ tới yêu thú này đừng nói thấy, ngay cả tên nàng cũng chưa từng nghe nói qua.
Nghe vậy, trên mặt Thiên Nhi cũng lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ: “Loại yêu thú này ta cũng vậy, chưa từng nghe nói qua, yêu thú ở trên đại lục Thiên Huyền rất nhiều, chúng ta biết được cũng bất quá là phần lớn thôi, còn có rất nhiều yêu thú cũng không biết được.
Nếu vì tìm yêu thú này phải đi Hoàn Lăng quốc, nói vậy yêu thú này chính là sống ở trong lãnh thổ Hoàn Lăng quốc, chúng ta chưa từng nghe nói qua cũng không ly kỳ, ta cũng là một trong các chủng loại yêu thú đấy thôi.”
Mộ Chỉ Ly gật đầu, nàng cũng đoán ý tứ là ở hai từ mị ảnh này : “Mị ảnh thần điêu, hai chữ mị ảnh này hình dung phải là tốc độ, Mị ảnh thần điêu này hẳn là di chuyển rất nhanh, muốn bắt được nó hẳn là vô cùng khó khăn.” Song, sau một khắc khóe miệng Mộ Chỉ Ly cũng là lộ ra một nụ cười: “Thiên nhi, ngươi có cảm nhận được cái vương quốc Hoàn Lăng quốc này vô cùng quen tai?”
Vốn là Thiên Nhi cũng không để ý, sau khi nghe được lời nói này của Mộ Chỉ Ly cũng là trong nháy mắt nghĩ tới: “Ban đầu ở chiến trường Thiên Huyền, đám người Hoàng Húc Lỗi, Hồ Thụy Đào kia là ở vương quốc Hoàn Lăng quốc.”
“Không sai, chính là bọn họ. Không nghĩ tới trùng hợp như thế lại phải đi Hoàn Lăng quốc.” Ban đầu Hoàn Lăng quốc phái người đi tham gia nhưng toàn bộ đều bị bọn họ tiêu diệt, tổn thất vô cùng nghiêm trọng.
“Vậy thì không biết có thể có hay không có người không có mắt đi ra ngoài tìm phiền toái.” Thiên nhi khoát tay nói, từ thời điểm biết được tin tức kia nàng đã cảm thấy chuyến đi này có thể sẽ gặp phải phiền toái, dù sao Mộ Chỉ Ly đi tới đâu phiền toái theo tới đó, ngay cả nàng cũng phải thừa nhận.
Trên mặt Mộ Chỉ Ly trong trẻo lạnh lùng không có chút biến hóa nào, lời nói lại càng không thèm để ý chút nào: “Tùy tiện, người không đánh ta ta không phạm người, mau chút tìm được Mị ảnh thần điêu mới là tương đối quan trọng.” Những thứ khác hết thảy chính là thứ yếu, đạt được danh sách mới là chuyện trọng yếu nhất, vũ kỹ của ba điện khác đối với nàng lại tràn đầy sức hấp dẫn.
Lập tức hai người cũng là tăng nhanh tiến độ, nhanh chóng đi trước địa điểm Truyện Tống Trận. Cũng may trên người Mộ Chỉ Ly yêu tinh không ít, mở ra Truyện Tống Trận cũng sẽ không có chút vấn đề nào, nếu không mà nói vậy thì không phải phiền toái bình thường.
Ba ngày sau.
Hai người Mộ Chỉ Ly và Thiên Nhi đã đi tới biên giới Hoàn Lăng quốc. Nghe xung quanh thanh âm huyên náo cùng với đám người hối hả kia, Mộ Chỉ Ly không khỏi có loại cảm giác giống như là cách mấy đời. Trước kia thời điểm ở thành La Thiên cũng là bộ dáng này, bất quá kể từ khi nàng tiến vào chiến trường Thiên Huyền sau đó chính là rất ít nhìn thấy loại cảnh tượng này, nhưng không thể phủ nhận cảm giác như vậy hơi làm cho người ta hoài niệm.
Song, thời điểm hai người Mộ Chỉ Ly vừa tới, thân ảnh màu đỏ quen thuộc chính là xuất hiện ở trước mặt Mộ Chỉ Ly.
Nhìn Hàn Như Liệt ở trước mặt, Mộ Chỉ Ly trong mắt tràn đầy kinh ngạc: “Liệt, làm sao chàng lại ở chỗ này?” Liên tiếp mấy tháng không gặp Hàn Như Liệt, Mộ Chỉ Ly lần nữa nhìn thấy trong lòng đương nhiên là tràn đầy vui mừng.
Nhìn trên mặt Mộ Chỉ Ly toát ra vui mừng, khóe miệng Hàn Như Liệt cũng là giương lên nụ cười: “Tướng công của nàng cũng không phải là người bình thường, biết nương tử phải tới nơi này trước tiên chính là chạy tới rồi, thật ra thì ta cũng vậy chẳng qua là tới trước các nàng một lát thôi.”
Trong mấy ngày nay hắn vẫn đều chú ý hướng đi của Mộ Chỉ Ly, ngay cả chuyện tình của Mộ Dật Thần hắn cũng nghe nói, khi hắn biết lần này phương thức cạnh tranh danh sách của điện Chu Tước chính là trước chạy tới Hoàn Lăng quốc. Tuyền Tống Trận của Hàn Gia cách nơi này hơi gần , cho nên mới có thể đến trước Mộ Chỉ Ly.
Nghe vậy, trong mắt Mộ Chỉ Ly tràn đầy nồng đậm ấm áp: “Trong gia tộc không có chuyện gì sao? Đến nơi đây tìm ta không có vấn đề?” Có thể nhìn thấy Hàn Như Liệt, nàng vô cùng mừng rỡ, dù sao bình tĩnh mà xem xét hai người bọn họ ở chung một chỗ thời gian thật sự là quá ít, ít đến làm cho người ta khó có thể tin.
Dĩ nhiên, tình cảm giữa bọ họ là cực kỳ sâu đậm, mặc dù tách ra một thời gian dài, những thứ này cũng sẽ không làm trở ngại tình cảm của bọn họ.
Hàn Như Liệt kéo bả vai Mộ Chỉ Ly, nói: “Những thứ này cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể có cơ hội nhìn thấy nương tử. Lúc trước vừa chia tay chính là mấy tháng, tướng công ta lại nhớ nàng muốn tiều tụy không ít.”
Nghe lời nói của Hàn Như Liệt…, Mộ Chỉ Ly xì một tiếng cười ra tiếng, ngón tay trắng nõn nhỏ nhắn nhéo mặt Hàn Như Liệt nói: “Ta lại không có nhìn ra chàng tiều tụy, ngược lại ta đây cảm thấy sắc mặt chàng hồng nhuận không ít, gần đây hẳn là sống rất tốt sao?”
“Nói mò, nương tử nàng gần đây có nhớ vi phu?” Song, không đợi Mộ Chỉ Ly trả lời, Hàn Như Liệt chính là tiện đà nói: “Xem một chút nàng, mấy tháng không thấy, vì nhớ vi phu mà gầy đi, lần sau nàng có nhớ ta thì hãy nói với ta một tiếng, ta liền đi gặp nàng ngay, được không?”
Mặc dù nói giỡn, nhưng trong mắt Hàn Như Liệt cũng là nồng đậm đau lòng. Thân hình Chỉ Ly so với lúc trước tới càng gầy đi mấy phần, mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng hắn cũng là có thể nhìn ra được. Nghĩ đến trong mấy ngày này tu luyện phải làm càng thêm khắc khổ, cho nên mới có thể biến thành như vậy.
“Tốt” một đôi con ngươi của Mộ Chỉ Ly tràn đầy thâm tình nhìn Hàn Như Liệt, không để ý đến hắn cười giỡn, thật tình đáp. Tại bên trong cuộc sống như vậy, có đôi khi nàng cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt , nhưng là mỗi lần nàng sẽ nghĩ tới Liệt cũng cùng nàng giống nhau đang cố gắng , nghĩ tới đây nàng liền giống như là có vô hạn động lực.
Hàn Như Liệt xuất hiện cho Mộ Chỉ Ly vui mừng rất lớn, vốn là hai người cùng đi cũng là biến thành ba người cùng đi.
“Nương tử, mục tiêu của các nàng lần này là bắt Mị ảnh thần điêu đúng không?” Lôi kéo tay Mộ Chỉ Ly đi tới, Hàn Như Liệt lên tiếng hỏi
Mộ Chỉ Ly gật đầu: “Đích xác là Mị ảnh thần điêu, bất quá ta đối với Mị ảnh thần điêu này là một chút cũng không biết, chàng cũng biết?” Nàng bây giờ thật cũng không gấp gáp, dù sao đã đến Hoàn Lăng quốc, nếu Mị ảnh thần điêu này là yêu thú đặc biệt ở Hoàn Lăng quốc, tin rằng tìm người hỏi một chút là có thể biết.
Hàn Như Liệt đắc ý gật đầu: “Tướng công của nàng là người như thế nào, loại vấn đề này há có thể làm khó ta?” Khi hắn biết mục tiêu lần này của Chỉ Ly sau đó chính là lập tức nghe một chút chuyện tình về Mị ảnh thần điêu, loại yêu thú này thật sự là rất ít nghe được, ngay cả hắn trước đó cũng bất quá có nghe thấy nhưng hiểu rõ cũng rất ít.
Tác giả :
Mộ Anh Lạc