Y Thủ Che Thiên
Quyển 2 - Chương 96: Cuối cùng được truyền thừa
Theo tầm mắt của mọi người nhìn lại, bộ quần áo màu trắng của Mộ Chỉ Ly lúc này cũng đã bị hủy hoại đến không thể chịu được, màu đỏ của máu tươi nhuộm đỏ cả quần áo của nàng nhưng lại không nhìn ra đến tột cùng là nàng bị chảy máu ở chỗ nào, lại giống như chỗ nào cũng đều bị chảy máu, bộ dáng kia sao thật thê thảm.
Ánh sáng vàng lóe lên, Bụi Thái Lang bắt đầu từ trong cơ thể Mộ Chỉ Ly đi ra, màu vàng nguyên bản chói mắt kia giờ phút này cũng đã biến thành màu vàng lợt, trong mắt lại lộ ra một tia mệt mỏi.
Ngay lúc Bụi Thái Lang đi ra, Mộ Chỉ Ly giống như bị mất đi một nửa sức lực, thân thể không thể khống chế được mà ngã xuống, trực tiếp lâm vào hôn mê…
Tình hình của Đinh Thục Nghi cũng rất gay go, máu tươi cũng nhuộm đỏ quần áo nàng, bàn tay nắm trường tiên không ngừng run rẩy, tiếp theo trường tiên liền từ trong tay nàng tuột ra mà rơi xuống đất.
Cả người xụi lơ ngồi dưới đất, bên trong hai mắt mang theo một tia vô lực, tình trạng trong cơ thể nàng còn tốt hơn Mộ Chỉ Ly một chút, suy cho cùng vẫn là do tu vi quyết định, nhưng trong lòng nàng vẫn dị thường cay đắng.
Nàng dốc hết sức, dùng toàn lực, thế nhưng chỉ có thể đủ liều mạng cùng Mộ Chỉ Ly lưỡng bại câu thương ( hai bên cùng thiệt hại ), kết quả như vậy mặc dù nàng đã sớm có dự đoán, chỉ là lúc thấy nó xảy ra thì nàng vẫn không thể giữ được bình tĩnh.
Giống như cái danh xưng thiên tài mà nàng cố gắng để đoạt được trong nhiều năm như vậy bây giờ cũng chỉ như một trò cười, tất cả tự tin phía sau kia cũng hoàn toàn bị đánh tan đi…
Mọi người nhìn thấy tình huống hiện tại, trong lúc nhất thời tất cả đều sững sờ không biết phải làm như thế nào mới tốt, kết quả như thế lúc trước không có ai đoán được, Mộ cô nương thế nhưng có thể cùng Đinh tiểu thư bất phân thắng bại, chuyện này đối với bọn họ đúng là một đòn đả kích rất nặng.
Một lúc sau, Đinh Thục Nghi cũng đã có phản ứng trở lại, trên mặt mang theo mất mát vô tận. Nàng muốn đứng lên, lại phát hiện nàng không làm được, chỉ có thể xoay người hướng tới những người phía sau: “Các ngươi còn đứng đấy làm gì? Còn không mau động thủ!”
Trong giọng nói mang theo một tia lo lắng, nàng biết rõ ràng hôm nay là cơ hội duy nhất, nếu hôm nay không thể lấy đi tính mạng của Mộ Chỉ Ly, tương lai sẽ không có cơ hội nữa… Ít nhất là nếu như chỉ dựa vào bản thân nàng thì sẽ không có khả năng làm được.
Nghe được lời Đinh Thục Nghi nói, mọi người cũng giật mình một cái, ngay tức khắc hướng tới Mộ Chỉ Ly đi tới.
“Bụi Thái Lang, rời đi nhanh một chút!” Thiên Nhi cắn răng một cái, bây giờ nó không hiện thân không được!
Lấy sức lực hiện giờ của Bụi Thái Lang muốn mang theo Mộ Chỉ Ly là không thể, chỉ có nó ra tay mới có thể làm được, bất luận như thế nào, nó không có khả năng để cho Mộ Chỉ Ly rơi vào trong tay Đinh Thục Nghi.
Nhưng mà, ngay lúc Thiên Nhi chuẩn bị từ trong Thiên Sát cổ giới đi ra, một thân ảnh màu đen trong chớp mắt xuất hiện ngay bên cạnh họ, trực tiếp ôm Mộ Chỉ Ly hướng tới nơi xa chạy đi…
Đối với việc này, Thiên Nhi cũng ngẩn cả người, nàng vẫn có chút ít ấn tượng đối với người này, lúc vừa mới vào Dạ Hoa thành hắn vẫn luôn nhìn Chỉ Ly, bất quá lúc sau cũng chưa bao giờ từng tìm đến, nàng liền đem hắn lãng quên đi, dù sao chỉ là một người xa lạ thôi, vậy mà hắn lại xuất hiện ngay lúc này?
Nàng vốn muốn ra tay, chỉ là bộ dáng của nam tử này rõ ràng không phải muốn gây khó dễ cho Chỉ Ly, mà là đem Chỉ Ly cứu ra, nghĩ vậy Thiên Nhi cũng dừng động tác lại, trước nhìn kỹ rồi nói sau.
Ngay lúc nam tử rời đi, Bụi Thái Lang cũng ngay lập tức đi theo phía sau nam tử, hướng tới nơi xa nhanh chóng chạy tới…
Phía sau, mọi người không ngừng đuổi theo, thế nhưng nam tử này một chút cũng không căng thẳng, chỉ đối mặt một cái liền thoải mái đem những người đuổi theo giết đi, sau khi nhìn thấy việc này, những người đuổi theo cũng dần dần buông tha cho, suy cho cùng nếu cứ tiếp tục truy đuổi, sợ là mệnh nhỏ của bọn họ cũng không còn.
Có lẽ trong lòng bọn họ cũng hy vọng Mộ Chỉ Ly có thể bình an rời đi, so với Đinh Thục Nghi bọn họ vẫn thích nữ tử lạnh nhạt tao nhã này hơn, tin tưởng không bao lâu bọn họ sẽ gặp lại.
Sau khi thoát khỏi tất cả những người truy đuổi, Tư Đồ Diêu bèn mang theo Mộ Chỉ Ly đi tới một sơn động, hiện tại bọn họ đi vào trong thành cũng không thích hợp, dù sao không ai biết được những người đó có thể tìm đến hay không.
Lúc trước, sau khi ở thành Dạ Hoa nhìn thấy Mộ Chỉ Ly, hình bóng của nàng vẫn luôn quanh quẩn trong đầu hắn chưa bao giờ từng biến mất, hắn cũng không hiểu vì sao mình lại bị như vậy, nhưng nàng giống như có một loại ma lực làm cho hắn khó có thể quên được.
Vậy nên sau khi biết nàng đã ra khỏi thành, hắn không chịu được nên đã đi theo nàng đến đây, dọc theo đường đi, hắn cũng phát hiện ra nàng tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đó, cũng không phải tự do đi đứng mà không có mục đích, rồi sau đó liền gặp được đoàn Đinh Thục Nghi.
Ngay lúc đám Đinh Thục Nghi xuất hiện hắn đã biết sự việc không ổn, hắn nghĩ đến việc xuất hiện, nhưng cuối cùng lại quyết định từ xa quan sát, dù sao bây giờ xuất hiện cũng có vẻ quá đường đột, huống hồ vị cô nương này lại không biết mình.
Đến sau, một cuộc đại chiến kinh thiên bùng nổ làm cho đến cả hắn cũng cảm thấy rung động, rung động không phải vì những công kích cường đại này, mà là bởi vì uy lực của Mộ Chỉ Ly bộc phát ra mà rung động, điều này phá vỡ thường thức của đám Đinh Thục Nghi, cũng phá vỡ nhận thức của hắn.
Cực Thành Cảnh trung cấp cùng Sự Phân Cảnh sơ cấp cùng nhau so tài, kết quả cuối cùng vậy mà lại là lưỡng bại câu thương, nếu kết quả này truyền đi sợ rằng sẽ không có ai tin tưởng, bất quá nó đã thật sự xảy ra, lại xảy ra một cách hợp lý như vậy.
Cuối cùng nhìn đến lúc Đinh Thục Nghi vẫn không chịu buông tha Mộ Chỉ Ly, hắn bèn ra tay, tuy rằng việc này không phù hợp với tính cách bình thường của hắn, nhưng trong lòng hắn cũng có một suy nghĩ kiên trì, nhất định phải ra tay, hắn không muốn nhìn thấy Mộ Chỉ Ly cứ như vậy rời đi.
Lúc này ở bên cạnh Tư Đồ Diêu còn có một gã nam tử, bất quá nam tử này lấy Tư Đồ Diêu làm trung tâm, hiển nhiên hắn chính là thủ hạ hoặc tùy tùng.
Lấy quần áo ra đem rải trên mặt đất, chậm rãi đem Mộ Chỉ Ly đặt ở trên, động tác mềm nhẹ giống như đang che chở bảo bối quý giá nhất trên thế giới này…
Máu tươi trên tóc dính trên dung nhan diễm lệ của Mộ Chỉ Ly, đem sợi tóc kia cẩn thận vén lên, trong mắt Tư Đồ Diêu hiện lên một tia ôn nhu.
Lúc này Mộ Chỉ Ly nhắm chặt hai mắt, làn da nguyên bản trắng nõn kia sau khi bị nhuộm lên một tia tái nhợt có vẻ càng thêm nõn nà, cả người mong manh dễ vỡ giống như con búp bê sứ bình thường, làm cho người ta không thể dời được tầm mắt.
Thế nhưng Tư Đồ Diêu dĩ nhiên biết hiện tại không phải là lúc để ngắm nhìn nàng, lúc trước ở gần đó trông coi Mộ Chỉ Ly, hắn đã cảm nhận được thương thế trong cơ thể nàng rất nghiêm trọng, nếu không ngay lập tức trị liệu thì sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn.
Sau khi cẩn thận xem xét thương thế của Mộ Chỉ Ly, Tư Đồ Diêu nhẹ nhõm thở dài một hơi nhưng sắc mặt hắn đồng thời cũng nghiêm trọng hẳn lên, may mắn là vẫn chưa đến mức mất mạng, chỉ là thương thế này thật sự quá nghiêm trọng.
Nếu là người bình thường, bị thương như vậy chắc chắn đã sớm mất mạng, cũng may thân thể Mộ Chỉ Ly có sức chịu đựng cường hãn, nên mới có thể chống đỡ được đến bây giờ, bất quá tình thế trước mắt cũng không được khả quan.
Từ quần áo bị nhuộm đỏ màu máu của nàng đã có thể thấy được ngoại thương có bao nhiêu nghiêm trọng, bất quá nghiêm trọng hơn là nội thương của nàng, kinh mạch trong cơ thể đã đứt hết, nứt ra thành từng khúc, tất cả thiên lực biến mất hoàn toàn, lục phủ ngũ tạng đều đã bị chấn động rất mạnh, thời gian để khôi phục loại thương thế này tuyệt đối không ngắn.
Hắn lấy ra một cái hộp gấm từ trong lòng, sau khi mở ra một cỗ mùi dược nồng đậm từ đó truyền ra, thời gian ngắn ngủi đã tỏa ra tới cả bên trong sơn động.
Thấy Tư Đồ Diêu lấy viên đan dược này ra, nam tử phía sau cũng không nhịn được mà nói: “Công tử, đây chính là hồi sinh đan, ngươi…”
Có lẽ nào công tử phải đưa đan dược trân quý như vậy cho một người xa lạ mới lần đầu gặp mặt dùng hay sao? Hồi sinh đan này công tử có bất quá chỉ là một viên thôi, vật đó là dùng để bảo toàn sinh mệnh cho công tử a!
Hắn không rõ vì sao công tử lại đối xử đặc biệt với nữ tử này như vậy, thế nhưng một đường đi theo nàng ra khỏi thành, cuối cùng lại bất chấp nguy hiểm đem nàng cứu ra.
Tư Đồ Diêu vung tay lên, ngăn lại lời nói của nam tử: “Đây là quyết định của ta”. Trong giọng nói mang theo ý tứ không thể cự tuyệt, nhin viên đan dược ngọt ngào trong tay kia, lúc trước để có được nó mình cũng đã phải tốn không ít sức lực, bất quá trước sau đều là đáng giá!
Nâng Mộ Chỉ Ly dậy, nhẹ nhàng tách miệng nàng ra, đem hồi sinh đan để vào trong miệng của nàng, trên khuôn mặt kiên nghị không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, cái này coi như là lễ gặp mặt của ta đi.
Hắn cũng không cầu mong được báo đáp cái gì, chỉ muốn cứu nàng trở về thôi, ít ra bọn họ còn có cơ hội quen biết.
Thiên Nhi vẫn rất căng thẳng thần kinh, chỉ cần nam tử này có bất kỳ một hành động làm loạn nào, nàng sẽ lập tức ra tay, bất quá sau khi nghe được hai người nói chuyện, nàng cũng biết đan dược này không đơn giản.
Tuy rằng không biết rõ được mục đích của nam tử này là gì, bất quá tình trạng của Chỉ Ly hiện tại gay go như vậy, có thể trợ giúp đối với thương thế của nàng ấy thì nàng sẽ không chống lại. Cho dù y thuật của Chỉ Ly tốt lắm, nhưng bị ngất xỉu rồi thì nàng làm sao có thể chữa trị cho bản thân được?
Sau khi đan dược vào cơ thể, một cỗ năng lượng khổng lồ mà lại ôn hòa nhất thời dung nhập bốn phía bên trong tứ chi xương cốt của Mộ Chỉ Ly, chữa trị những nơi bị tổn thương.
Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy cả người được một cỗ năng lượng cực kỳ thoải mái bao vây, nàng nguyên bản còn đau đớn ngay tại giây phút này đã giảm bớt đi rất nhiều, chân mày đang nhăn nhó cũng chậm rãi thả lỏng rồi buông ra…
Sau khi Thiên Nhi nhìn thấy tình trạng của Mộ Chỉ Ly cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, xem ra đan dược này rất hiệu quả, Chỉ Ly chắc là có thể tỉnh lại.
Lúc này, nam tử mặc áo xanh lại cùng Tư Đồ Diêu lên tiếng nói chuyện.
“Công tử, con sói này vẫn đi theo sau chúng ta tới đây”. Nam tử áo xanh chỉ vào ngay phía sau bọn họ, Bụi Thái Lang ở bên cạnh Mộ Chỉ Ly mà nói.
Con sói này bị thương, hơn nữa tốc độ bọn họ nhanh như vậy, vậy mà nó vẫn có thể một đường đi theo bọn họ tới đây, cho dù hiện tại nó rất mệt mỏi thế nhưng hai mắt nó vẫn như trước cẩn thận nhìn hai người chằm chằm, giống như nếu bọn họ có động tác gì thì sẽ cùng bọn họ liều mạng bình thường.
Trong lòng hắn cũng có chút khó chịu, bọn họ thế nhưng đã cứu chủ nhân của nó! Công tử lại còn đem hồi sinh đan quý giá như vậy cho nàng ăn vào, vậy mà còn đề phòng bọn họ giống như đề phòng ăn cướp vậy.
Nghe được lời nam tử nói, Tư Đồ Diêu cũng chuyển ánh mắt tới trên người Bụi Thái Lang, nhìn thấy bộ dáng kia của Bụi Thái Lang, trên khuôn mặt hắn hiện lên một nụ cười, không chút để ý tới thái độ của Bụi Thái Lang.
“Đây là biểu hiện của lòng trung thành bảo vệ chủ, yêu thú này còn tốt hơn rất nhiều so với cái loại ăn cây táo, rào cây sung, ngươi cảm thấy có đúng không?” Lời nói tuy rằng là câu hỏi, nhưng ngữ khí trong câu lại là khẳng định, điều hắn yêu thích nhất chính là tấm lòng hết sức trung thành, mà Bụi Thái Lang chính là như thế.
Lúc trước hắn đã nhìn thấy rất rõ ràng, lúc chiến đấu con sói này đã dùng hết toàn lực, hiện tại bị thương lại không thèm quan tâm, vẫn bảo vệ chủ nhân như trước, trung thành như vậy có mấy người có thể làm được?
Nghe vậy, nam tử áo xanh cũng ngậm miệng lại, không thể không thừa nhận công tử nói lời này đích thực là sự thật, giải quyết xong hết rồi mà con sói này vẫn như vậy không vứt bỏ, tính tình quả thật giống như một nam tử hán.
“Chúng ta trước rời đi đi, trông coi ở xa xa là tốt rồi”. Tư Đồ Diêu suy nghĩ một lát rồi nói, tuyên bố xong liền hướng tới bên ngoài sơn động đi đến.
Nam tử áo xanh cũng vội đi theo phía sau Tư Đồ Diêu, hắn biết Tư Đồ Diêu muốn làm cho con sói kia bớt đề phòng, vì vậy mà có thể nghỉ ngơi để tốt hơn một chút, công tử thật đúng là thiện tâm, hoặc phải nói là công tử đối với nữ tử này và những người ở bên cạnh nàng thật sự là thiện tâm!
Thiên Nhi vẫn luôn luôn tìm kiếm cơ hội để mang Mộ Chỉ Ly rời đi, hiện tại nhìn thấy hai người bọn họ đi ra ngoài liền cảm thấy vui vẻ, đây quả thực là cơ hội trời ban! Ân cứu mạng này lần sau gặp lại sẽ báo đáp đi, nàng cũng không yên tâm để cho Chỉ Ly lấy tình trạng hiện tại mà ở lại nơi này, nếu như bọn họ có hành động gì thì thật đúng là gay go.
Dù sao thực lực của nam tử dẫn đầu kia quả thực rất mạnh, lúc này cho dù nàng có dốc hết toàn lực cũng không nhất định có thể mang Chỉ Ly đi, bởi vậy có thể thấy được bao nhiêu nguy hiểm.
Ngay lúc Tư Đồ Diêu trở lại trong sơn động, liền phát hiện trên mặt đất ngoại trừ quần áo của mình thì không còn một vật nào nữa.
“Thật không thể tin được, đây là ý gì? Thế nhưng lại ra đi không thèm nói một tiếng?” Nam tử rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng mắng, ít nhất cũng phải nói một tiếng cảm ơn rồi đi chứ, vậy mà cứ thế trực tiếp rời đi, đổi lại là ai cũng không có cách nào thừa nhận.
Tư Đồ Diêu nhặt quần áo của mình lên, cảm nhận được hơi ấm lưu lại ở mặt trên, trên mặt cũng lộ ra một tia suy tư, cho dù năng lượng của hồi sinh đan có mạnh mẽ đến mức nào, thì lấy trạng thái của nàng cũng không thể khôi phục sức khỏe nhanh như vậy mà rời đi được…
Ngay lúc Mộ Chỉ Ly tỉnh lại, nàng đã nằm ở bên trong một tòa cung điện nhỏ, một loạt nghi hoặc hiện lên trong mắt nàng, đây là nơi nào?
Lúc chuẩn bị đứng dậy, nàng cảm nhận được một trận choáng váng hướng tới kéo nàng lại, không khỏi nằm xuống, lúc này nàng mới cảm nhận được tình trạng trong cơ thể mình, thế nhưng ngay cả một tia thiên lực cũng không có, loại cảm giác này thật sự rất khó chịu.
Trực tiếp nuốt vào hai viên Tăng khí đan, lúc này nàng mới cảm giác được bản thân tốt hơn một chút. Nàng nhớ rõ lúc cùng Đinh Thục Nghi chiến đấu, cuối cùng đã bị thương cực kỳ nghiêm trọng, sau đó là hôn mê bất tỉnh, lúc sau lại cảm nhận được một cỗ hơi thở cực kỳ thoải mái vây quanh mình, nếu như đoán không nhầm thì đó chính là đan dược.
Chẳng lẽ là Thiên Nhi làm?
Cảm nhận được ý nghĩ của Mộ Chỉ Ly, Thiên Nhi cũng lên tiếng nói: “Đừng đoán, không phải ta làm, ta nào có loại đan dược này, là một vị nam tử xa lạ cứu ngươi”.
“Nam tử xa lạ?” Mộ Chỉ Ly khiêu mi.
“Cũng không thể nói là xa lạ, các ngươi đã từng gặp mặt, chính là cái người luôn nhìn ngươi chăm chú lúc tiến vào Dạ Hoa thành”. Nhìn thấy bộ dáng không hiểu chuyện gì của Mộ Chỉ Ly, Thiên Nhi bèn giải thích.
Rất nhanh, Mộ Chỉ Ly liền nghĩ tới bộ dáng của Tư Đồ Diêu: “Vậy mà lại là hắn?” Nàng thật sự không ngờ hắn thế nhưng lại cứu mình, hắn như thế nào lại có mặt ở trận đấu ngay lúc đó?
“Lúc ấy là như vậy…” Thiên Nhi đem mọi chuyện phát sinh lúc ấy kể lại, ngay cả nam tử xuất hiện như thế nào cũng đem kể lại hết cho Mộ Chỉ Ly không sót một chữ.
Sau khi nghe xong tất cả, nghi hoặc trên mặt Mộ Chỉ Ly vẫn chưa biến mất, ngược lại càng thêm nghi hoặc, một nam tử xa lạ cứu mình cũng không nói làm gì, ngay cả hồi sinh đan trân quý như vậy cũng đưa cho mình ăn? Chuyện này không khỏi rất kỳ quái.
Hồi sinh đan chính là thất phẩm đan dược, đan dược tới loại cấp bậc này không phải chỉ dùng tiền là có thể mua được, giá trị không thể đo lường được, vậy mà mới gặp một lần đã cho mình? Nghĩ đi nghĩ lại cũng vẫn không hiểu đến tột cùng là vì cái gì.
Mộ Chỉ Ly cũng sẽ không tự làm khó bản thân mình, nếu nghĩ mãi vẫn không hiểu được thì sẽ không nghĩ nữa, lần sau gặp lại mình sẽ hỏi hắn một chút, đối phương là ân nhân cứu mạng của mình, bất luận như thế nào cũng phải gặp mặt một lần để cảm tạ ân tình của người ta.
Sau khi đứng lên Mộ Chỉ Ly đánh giá một vòng xung quanh, xác định mình đã đến được nơi truyền thừa của Tử Thấm, lực hấp dẫn tới nơi này đã dày đặc đến cực hạn.
“Thiên Nhi, ngươi vào đây bằng cách nào?” Nơi truyền thừa này của Tử Thấm chỉ có mình mới có thể đi vào, nhưng trước đó mình đã lâm vào trạng thái hôn mê.
Nghe vậy, trên mặt Thiên Nhi lộ ra một tia đắc ý: “Hắc hắc, đương nhiên ta có bản lĩnh của ta”.
Lúc này, Bụi Thái Lang cũng đi tới trước mặt Mộ Chỉ Ly, Mộ Chỉ Ly cẩn thận quan sát Bụi Thái Lang một lượt sau đó đem Bụi Thái Lang ôm vào trong lòng ngực: “Vất vả cho ngươi, Bụi Thái Lang”. Cũng may vết thương trên người Bụi Thái Lang đều đã khỏi hẳn, năng lực khôi phục của thân thể yêu thú cũng nhanh hơn rất nhiều so với thân thể con người.
………..
Mộ Chỉ Ly đứng ở giữa đại điện, lấy chìa khóa Tử Thấm đưa cho, đem cánh cửa trước mặt mở ra, sau khi cùng Bụi Thái Lang đi vào, thân ảnh của Tử Thấm lại xuất hiện trước mặt nàng.
“Rốt cuộc lại được gặp ngươi, quả nhiên không làm cho ta thất vọng”. Trong giọng nói của Tử Thấm mang theo một tia vui vẻ, khác với lần đầu tiên nặng nề gặp mặt thì bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, tất nhiên nguyên nhân là vì đã có thể buông xuống gánh nặng.
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng hướng tới Tử Thấm thi lễ: “Làm cho người đợi lâu”.
“Một năm này thực lực của ngươi tiến bộ tuy rằng cũng không phải rất lớn, nhưng cũng đã củng cố được rất nhiều, việc này làm cho ngươi rất có lợi khi nhận truyền thừa của ta”. Tử Thấm quan sát Mộ Chỉ Ly một lượt rồi nói.
So với việc rất nhanh tăng lên thực lực, nàng lại càng thích hơn khi nhìn thấy thực lực của Mộ Chỉ Ly được củng cố như vậy, chỉ cần có căn cơ vững chắc, con đường kế tiếp nàng đi mới lâu dài được, dù sao căn cơ không ổn thì càng về sau lại càng khó đột phá, rất nhiều người chỉ vì nguyên nhân này mà cả đời cố gắng đột phá cũng không có tiến bộ.
Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, cũng chưa mở miệng nói gì.
“Củng cố tu vi là cực kỳ quan trọng, sau này trên con đường tu luyện ngươi phải nhớ đừng quan tâm quá đến tốc độ, dục tốc bất đạt, tốc độ quá nhanh nhất định không tiến xa được.
Sau khi nhận được sức mạnh của ta, ngươi đừng vội vàng đột phá, phải tận lực củng cố tu vi của ngươi, ngươi có hiểu không?” Tử Thấm lại dặn dò, nàng lo lắng nhất chính là chuyện này, sợ suy nghĩ Mộ Chỉ Ly thay đổi, đến lúc đó tất cả đều là uổng phí.
“Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không như vậy, ta còn có nhiều chuyện phải làm, không có khả năng tham lam tốc độ nhất thời”. Lúc nói ra lời này, Mộ Chỉ Ly vô cùng thành khẩn, đây đều là những lời tâm huyết của nàng.
“Tốt, như vậy bắt đầu truyền thừa đi!” Tử Thấm cũng không hề nói nhiều, nàng phải tin tưởng Chỉ Ly, huống hồ những điều cần nói nàng đã nói hết, kế tiếp phải xem ý trời như thế nào!
Ngay lúc Tử Thấm nói những lời này xong, một quang cầu màu tím xuất hiện trước mặt Mộ Chỉ Ly, quang cầu thật lớn này chiếu sáng cả đại điện, mà tầm mắt của Mộ Chỉ Ly cũng bị ánh sáng này che kín, trừ bỏ quang cầu này ra nàng đã không còn nhìn thấy được thứ khác.
Một tia năng lượng cường đại dao động trên bốn phía quang cầu mà ra, chỉ cảm nhận được năng lượng phát ra bốn phía này làm cho người ta phải thay đổi sắc mặt.
“Quang cầu này là công lực suốt đời ta ngưng tụ thành, hy vọng người có thể hấp thu thật tốt, chớ để phụ kỳ vọng của ta”. Thân ảnh Tử Thấm ngay tại giờ phút này dần dần mờ nhạt.
Nhìn thấy chuyện như vậy, ánh mắt Mộ Chỉ Ly cứng lại, lúc trước thời điểm Tần Ngạo Thiên rời đi cũng là như thế này, hiện giờ trước mặt mình vốn chỉ là một đạo tàn niệm của Tử Thấm, bây giờ tâm nguyện của nàng hoàn thành, như vậy tàn niệm này cũng sẽ biến mất.
Trước lúc thân ảnh Tử Thấm biến mất, Mộ Chỉ Ly cũng hô ra tiếng: “Sư phụ!”
Cho tới nay, tuy rằng nàng tiếp nhận truyền thừa của Tử Thấm, đáp ứng nàng chấn hưng Thiên Âm môn, cũng chưa từng kêu nàng như vậy, dù sao thoạt nhìn tuổi tác của hai người chênh lệch nhau không lớn, nàng không mở miệng kêu như vậy được, bất quá tới giây phút này, một từ này kêu lên cũng có vẻ thật tự nhiên.
Nghe thấy lời Mộ Chỉ Ly nói, trên mặt Tử Thấm cũng lộ ra một tia vui mừng: “Chỉ Ly, ta tin tưởng phán đoán của sư phụ ta, cũng tin tưởng ánh mắt của ta, ngươi nhất định có thể làm được, sư phụ thật cao hứng khi có được một đệ tử như ngươi.
Chỉ là sư phụ không có năng lực giúp cho ngươi hoàn thành chuyện của ngươi nhiều lắm, lại còn làm cho ngươi gánh một trọng trách nặng nề như vậy, hy vọng ngươi không oán hận vi sư”.
Mộ Chỉ Ly mạnh mẽ lắc đầu: “Sư phụ, người đã làm rất nhiều việc vì ta, yên tâm đi, ta nhất định hoàn thành tâm nguyên của người, cho người an tâm”.
Một tia tươi cười mãn nguyện hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của Tử Thấm, đẹp đến rung động lòng người….
Sau khi thân ảnh của Tử Thấm hoàn toàn biến mất, Mộ Chỉ Ly mới đưa ánh mắt chuyển tới quang cầu năng lượng phía trước mặt, hai tay vươn tới vuốt ve quang cầu kia, ngay lập tức quang cầu cũng trực tiếp chuyển động đem Mộ Chỉ Ly bao quanh!
Năng lượng khổng lồ tràn ngập quanh thân Mộ Chỉ Ly, bất quá năng lượng này cũng không tấn công nàng, cũng không mạnh mẽ như ong vỡ tổ hướng tới cơ thể của nàng mà đi, như thế làm cho Mộ Chỉ Ly thở phào nhẹ nhõm một hơi, yên lòng hấp thu năng lượng bên trong quang cầu.
Sau khi hấp thu một tia năng lượng, Mộ Chỉ Ly cũng không khỏi xúc động, quả nhiên không hổ là công lực suốt đời của Tử Thấm, năng lượng này không những cường đại mà còn cô đọng, tinh khiết, không có một chút tạp chất nào, sau khi hấp thu tiến vào cơ thể thì không có trực tiếp tiến vào đan điền, mà là đối với kinh mạch trong cơ thể Mộ Chỉ Ly tiến hành cải tạo từ từ.
Khiến cho kinh mạch của Mộ Chỉ Ly lại một lần nữa cứng cỏi hơn, nếu những người khác biết độ vững chắc của kinh mạch trong cơ thể Mộ Chỉ Ly sợ là sẽ kinh hãi đến nói không nên lời.
Thời gian kế tiếp, Mộ Chỉ Ly giống như lão tăng ngồi thiền bình thường, lẳng lặng ở bên trong đại điện hấp thu năng lượng, mà Bụi Thái Lang cũng ở bên cạnh Mộ Chỉ Ly, cỗ năng lượng này đối với nó mà nói cũng có lợi như vậy.
Ánh sáng vàng lóe lên, Bụi Thái Lang bắt đầu từ trong cơ thể Mộ Chỉ Ly đi ra, màu vàng nguyên bản chói mắt kia giờ phút này cũng đã biến thành màu vàng lợt, trong mắt lại lộ ra một tia mệt mỏi.
Ngay lúc Bụi Thái Lang đi ra, Mộ Chỉ Ly giống như bị mất đi một nửa sức lực, thân thể không thể khống chế được mà ngã xuống, trực tiếp lâm vào hôn mê…
Tình hình của Đinh Thục Nghi cũng rất gay go, máu tươi cũng nhuộm đỏ quần áo nàng, bàn tay nắm trường tiên không ngừng run rẩy, tiếp theo trường tiên liền từ trong tay nàng tuột ra mà rơi xuống đất.
Cả người xụi lơ ngồi dưới đất, bên trong hai mắt mang theo một tia vô lực, tình trạng trong cơ thể nàng còn tốt hơn Mộ Chỉ Ly một chút, suy cho cùng vẫn là do tu vi quyết định, nhưng trong lòng nàng vẫn dị thường cay đắng.
Nàng dốc hết sức, dùng toàn lực, thế nhưng chỉ có thể đủ liều mạng cùng Mộ Chỉ Ly lưỡng bại câu thương ( hai bên cùng thiệt hại ), kết quả như vậy mặc dù nàng đã sớm có dự đoán, chỉ là lúc thấy nó xảy ra thì nàng vẫn không thể giữ được bình tĩnh.
Giống như cái danh xưng thiên tài mà nàng cố gắng để đoạt được trong nhiều năm như vậy bây giờ cũng chỉ như một trò cười, tất cả tự tin phía sau kia cũng hoàn toàn bị đánh tan đi…
Mọi người nhìn thấy tình huống hiện tại, trong lúc nhất thời tất cả đều sững sờ không biết phải làm như thế nào mới tốt, kết quả như thế lúc trước không có ai đoán được, Mộ cô nương thế nhưng có thể cùng Đinh tiểu thư bất phân thắng bại, chuyện này đối với bọn họ đúng là một đòn đả kích rất nặng.
Một lúc sau, Đinh Thục Nghi cũng đã có phản ứng trở lại, trên mặt mang theo mất mát vô tận. Nàng muốn đứng lên, lại phát hiện nàng không làm được, chỉ có thể xoay người hướng tới những người phía sau: “Các ngươi còn đứng đấy làm gì? Còn không mau động thủ!”
Trong giọng nói mang theo một tia lo lắng, nàng biết rõ ràng hôm nay là cơ hội duy nhất, nếu hôm nay không thể lấy đi tính mạng của Mộ Chỉ Ly, tương lai sẽ không có cơ hội nữa… Ít nhất là nếu như chỉ dựa vào bản thân nàng thì sẽ không có khả năng làm được.
Nghe được lời Đinh Thục Nghi nói, mọi người cũng giật mình một cái, ngay tức khắc hướng tới Mộ Chỉ Ly đi tới.
“Bụi Thái Lang, rời đi nhanh một chút!” Thiên Nhi cắn răng một cái, bây giờ nó không hiện thân không được!
Lấy sức lực hiện giờ của Bụi Thái Lang muốn mang theo Mộ Chỉ Ly là không thể, chỉ có nó ra tay mới có thể làm được, bất luận như thế nào, nó không có khả năng để cho Mộ Chỉ Ly rơi vào trong tay Đinh Thục Nghi.
Nhưng mà, ngay lúc Thiên Nhi chuẩn bị từ trong Thiên Sát cổ giới đi ra, một thân ảnh màu đen trong chớp mắt xuất hiện ngay bên cạnh họ, trực tiếp ôm Mộ Chỉ Ly hướng tới nơi xa chạy đi…
Đối với việc này, Thiên Nhi cũng ngẩn cả người, nàng vẫn có chút ít ấn tượng đối với người này, lúc vừa mới vào Dạ Hoa thành hắn vẫn luôn nhìn Chỉ Ly, bất quá lúc sau cũng chưa bao giờ từng tìm đến, nàng liền đem hắn lãng quên đi, dù sao chỉ là một người xa lạ thôi, vậy mà hắn lại xuất hiện ngay lúc này?
Nàng vốn muốn ra tay, chỉ là bộ dáng của nam tử này rõ ràng không phải muốn gây khó dễ cho Chỉ Ly, mà là đem Chỉ Ly cứu ra, nghĩ vậy Thiên Nhi cũng dừng động tác lại, trước nhìn kỹ rồi nói sau.
Ngay lúc nam tử rời đi, Bụi Thái Lang cũng ngay lập tức đi theo phía sau nam tử, hướng tới nơi xa nhanh chóng chạy tới…
Phía sau, mọi người không ngừng đuổi theo, thế nhưng nam tử này một chút cũng không căng thẳng, chỉ đối mặt một cái liền thoải mái đem những người đuổi theo giết đi, sau khi nhìn thấy việc này, những người đuổi theo cũng dần dần buông tha cho, suy cho cùng nếu cứ tiếp tục truy đuổi, sợ là mệnh nhỏ của bọn họ cũng không còn.
Có lẽ trong lòng bọn họ cũng hy vọng Mộ Chỉ Ly có thể bình an rời đi, so với Đinh Thục Nghi bọn họ vẫn thích nữ tử lạnh nhạt tao nhã này hơn, tin tưởng không bao lâu bọn họ sẽ gặp lại.
Sau khi thoát khỏi tất cả những người truy đuổi, Tư Đồ Diêu bèn mang theo Mộ Chỉ Ly đi tới một sơn động, hiện tại bọn họ đi vào trong thành cũng không thích hợp, dù sao không ai biết được những người đó có thể tìm đến hay không.
Lúc trước, sau khi ở thành Dạ Hoa nhìn thấy Mộ Chỉ Ly, hình bóng của nàng vẫn luôn quanh quẩn trong đầu hắn chưa bao giờ từng biến mất, hắn cũng không hiểu vì sao mình lại bị như vậy, nhưng nàng giống như có một loại ma lực làm cho hắn khó có thể quên được.
Vậy nên sau khi biết nàng đã ra khỏi thành, hắn không chịu được nên đã đi theo nàng đến đây, dọc theo đường đi, hắn cũng phát hiện ra nàng tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đó, cũng không phải tự do đi đứng mà không có mục đích, rồi sau đó liền gặp được đoàn Đinh Thục Nghi.
Ngay lúc đám Đinh Thục Nghi xuất hiện hắn đã biết sự việc không ổn, hắn nghĩ đến việc xuất hiện, nhưng cuối cùng lại quyết định từ xa quan sát, dù sao bây giờ xuất hiện cũng có vẻ quá đường đột, huống hồ vị cô nương này lại không biết mình.
Đến sau, một cuộc đại chiến kinh thiên bùng nổ làm cho đến cả hắn cũng cảm thấy rung động, rung động không phải vì những công kích cường đại này, mà là bởi vì uy lực của Mộ Chỉ Ly bộc phát ra mà rung động, điều này phá vỡ thường thức của đám Đinh Thục Nghi, cũng phá vỡ nhận thức của hắn.
Cực Thành Cảnh trung cấp cùng Sự Phân Cảnh sơ cấp cùng nhau so tài, kết quả cuối cùng vậy mà lại là lưỡng bại câu thương, nếu kết quả này truyền đi sợ rằng sẽ không có ai tin tưởng, bất quá nó đã thật sự xảy ra, lại xảy ra một cách hợp lý như vậy.
Cuối cùng nhìn đến lúc Đinh Thục Nghi vẫn không chịu buông tha Mộ Chỉ Ly, hắn bèn ra tay, tuy rằng việc này không phù hợp với tính cách bình thường của hắn, nhưng trong lòng hắn cũng có một suy nghĩ kiên trì, nhất định phải ra tay, hắn không muốn nhìn thấy Mộ Chỉ Ly cứ như vậy rời đi.
Lúc này ở bên cạnh Tư Đồ Diêu còn có một gã nam tử, bất quá nam tử này lấy Tư Đồ Diêu làm trung tâm, hiển nhiên hắn chính là thủ hạ hoặc tùy tùng.
Lấy quần áo ra đem rải trên mặt đất, chậm rãi đem Mộ Chỉ Ly đặt ở trên, động tác mềm nhẹ giống như đang che chở bảo bối quý giá nhất trên thế giới này…
Máu tươi trên tóc dính trên dung nhan diễm lệ của Mộ Chỉ Ly, đem sợi tóc kia cẩn thận vén lên, trong mắt Tư Đồ Diêu hiện lên một tia ôn nhu.
Lúc này Mộ Chỉ Ly nhắm chặt hai mắt, làn da nguyên bản trắng nõn kia sau khi bị nhuộm lên một tia tái nhợt có vẻ càng thêm nõn nà, cả người mong manh dễ vỡ giống như con búp bê sứ bình thường, làm cho người ta không thể dời được tầm mắt.
Thế nhưng Tư Đồ Diêu dĩ nhiên biết hiện tại không phải là lúc để ngắm nhìn nàng, lúc trước ở gần đó trông coi Mộ Chỉ Ly, hắn đã cảm nhận được thương thế trong cơ thể nàng rất nghiêm trọng, nếu không ngay lập tức trị liệu thì sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn.
Sau khi cẩn thận xem xét thương thế của Mộ Chỉ Ly, Tư Đồ Diêu nhẹ nhõm thở dài một hơi nhưng sắc mặt hắn đồng thời cũng nghiêm trọng hẳn lên, may mắn là vẫn chưa đến mức mất mạng, chỉ là thương thế này thật sự quá nghiêm trọng.
Nếu là người bình thường, bị thương như vậy chắc chắn đã sớm mất mạng, cũng may thân thể Mộ Chỉ Ly có sức chịu đựng cường hãn, nên mới có thể chống đỡ được đến bây giờ, bất quá tình thế trước mắt cũng không được khả quan.
Từ quần áo bị nhuộm đỏ màu máu của nàng đã có thể thấy được ngoại thương có bao nhiêu nghiêm trọng, bất quá nghiêm trọng hơn là nội thương của nàng, kinh mạch trong cơ thể đã đứt hết, nứt ra thành từng khúc, tất cả thiên lực biến mất hoàn toàn, lục phủ ngũ tạng đều đã bị chấn động rất mạnh, thời gian để khôi phục loại thương thế này tuyệt đối không ngắn.
Hắn lấy ra một cái hộp gấm từ trong lòng, sau khi mở ra một cỗ mùi dược nồng đậm từ đó truyền ra, thời gian ngắn ngủi đã tỏa ra tới cả bên trong sơn động.
Thấy Tư Đồ Diêu lấy viên đan dược này ra, nam tử phía sau cũng không nhịn được mà nói: “Công tử, đây chính là hồi sinh đan, ngươi…”
Có lẽ nào công tử phải đưa đan dược trân quý như vậy cho một người xa lạ mới lần đầu gặp mặt dùng hay sao? Hồi sinh đan này công tử có bất quá chỉ là một viên thôi, vật đó là dùng để bảo toàn sinh mệnh cho công tử a!
Hắn không rõ vì sao công tử lại đối xử đặc biệt với nữ tử này như vậy, thế nhưng một đường đi theo nàng ra khỏi thành, cuối cùng lại bất chấp nguy hiểm đem nàng cứu ra.
Tư Đồ Diêu vung tay lên, ngăn lại lời nói của nam tử: “Đây là quyết định của ta”. Trong giọng nói mang theo ý tứ không thể cự tuyệt, nhin viên đan dược ngọt ngào trong tay kia, lúc trước để có được nó mình cũng đã phải tốn không ít sức lực, bất quá trước sau đều là đáng giá!
Nâng Mộ Chỉ Ly dậy, nhẹ nhàng tách miệng nàng ra, đem hồi sinh đan để vào trong miệng của nàng, trên khuôn mặt kiên nghị không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, cái này coi như là lễ gặp mặt của ta đi.
Hắn cũng không cầu mong được báo đáp cái gì, chỉ muốn cứu nàng trở về thôi, ít ra bọn họ còn có cơ hội quen biết.
Thiên Nhi vẫn rất căng thẳng thần kinh, chỉ cần nam tử này có bất kỳ một hành động làm loạn nào, nàng sẽ lập tức ra tay, bất quá sau khi nghe được hai người nói chuyện, nàng cũng biết đan dược này không đơn giản.
Tuy rằng không biết rõ được mục đích của nam tử này là gì, bất quá tình trạng của Chỉ Ly hiện tại gay go như vậy, có thể trợ giúp đối với thương thế của nàng ấy thì nàng sẽ không chống lại. Cho dù y thuật của Chỉ Ly tốt lắm, nhưng bị ngất xỉu rồi thì nàng làm sao có thể chữa trị cho bản thân được?
Sau khi đan dược vào cơ thể, một cỗ năng lượng khổng lồ mà lại ôn hòa nhất thời dung nhập bốn phía bên trong tứ chi xương cốt của Mộ Chỉ Ly, chữa trị những nơi bị tổn thương.
Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy cả người được một cỗ năng lượng cực kỳ thoải mái bao vây, nàng nguyên bản còn đau đớn ngay tại giây phút này đã giảm bớt đi rất nhiều, chân mày đang nhăn nhó cũng chậm rãi thả lỏng rồi buông ra…
Sau khi Thiên Nhi nhìn thấy tình trạng của Mộ Chỉ Ly cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, xem ra đan dược này rất hiệu quả, Chỉ Ly chắc là có thể tỉnh lại.
Lúc này, nam tử mặc áo xanh lại cùng Tư Đồ Diêu lên tiếng nói chuyện.
“Công tử, con sói này vẫn đi theo sau chúng ta tới đây”. Nam tử áo xanh chỉ vào ngay phía sau bọn họ, Bụi Thái Lang ở bên cạnh Mộ Chỉ Ly mà nói.
Con sói này bị thương, hơn nữa tốc độ bọn họ nhanh như vậy, vậy mà nó vẫn có thể một đường đi theo bọn họ tới đây, cho dù hiện tại nó rất mệt mỏi thế nhưng hai mắt nó vẫn như trước cẩn thận nhìn hai người chằm chằm, giống như nếu bọn họ có động tác gì thì sẽ cùng bọn họ liều mạng bình thường.
Trong lòng hắn cũng có chút khó chịu, bọn họ thế nhưng đã cứu chủ nhân của nó! Công tử lại còn đem hồi sinh đan quý giá như vậy cho nàng ăn vào, vậy mà còn đề phòng bọn họ giống như đề phòng ăn cướp vậy.
Nghe được lời nam tử nói, Tư Đồ Diêu cũng chuyển ánh mắt tới trên người Bụi Thái Lang, nhìn thấy bộ dáng kia của Bụi Thái Lang, trên khuôn mặt hắn hiện lên một nụ cười, không chút để ý tới thái độ của Bụi Thái Lang.
“Đây là biểu hiện của lòng trung thành bảo vệ chủ, yêu thú này còn tốt hơn rất nhiều so với cái loại ăn cây táo, rào cây sung, ngươi cảm thấy có đúng không?” Lời nói tuy rằng là câu hỏi, nhưng ngữ khí trong câu lại là khẳng định, điều hắn yêu thích nhất chính là tấm lòng hết sức trung thành, mà Bụi Thái Lang chính là như thế.
Lúc trước hắn đã nhìn thấy rất rõ ràng, lúc chiến đấu con sói này đã dùng hết toàn lực, hiện tại bị thương lại không thèm quan tâm, vẫn bảo vệ chủ nhân như trước, trung thành như vậy có mấy người có thể làm được?
Nghe vậy, nam tử áo xanh cũng ngậm miệng lại, không thể không thừa nhận công tử nói lời này đích thực là sự thật, giải quyết xong hết rồi mà con sói này vẫn như vậy không vứt bỏ, tính tình quả thật giống như một nam tử hán.
“Chúng ta trước rời đi đi, trông coi ở xa xa là tốt rồi”. Tư Đồ Diêu suy nghĩ một lát rồi nói, tuyên bố xong liền hướng tới bên ngoài sơn động đi đến.
Nam tử áo xanh cũng vội đi theo phía sau Tư Đồ Diêu, hắn biết Tư Đồ Diêu muốn làm cho con sói kia bớt đề phòng, vì vậy mà có thể nghỉ ngơi để tốt hơn một chút, công tử thật đúng là thiện tâm, hoặc phải nói là công tử đối với nữ tử này và những người ở bên cạnh nàng thật sự là thiện tâm!
Thiên Nhi vẫn luôn luôn tìm kiếm cơ hội để mang Mộ Chỉ Ly rời đi, hiện tại nhìn thấy hai người bọn họ đi ra ngoài liền cảm thấy vui vẻ, đây quả thực là cơ hội trời ban! Ân cứu mạng này lần sau gặp lại sẽ báo đáp đi, nàng cũng không yên tâm để cho Chỉ Ly lấy tình trạng hiện tại mà ở lại nơi này, nếu như bọn họ có hành động gì thì thật đúng là gay go.
Dù sao thực lực của nam tử dẫn đầu kia quả thực rất mạnh, lúc này cho dù nàng có dốc hết toàn lực cũng không nhất định có thể mang Chỉ Ly đi, bởi vậy có thể thấy được bao nhiêu nguy hiểm.
Ngay lúc Tư Đồ Diêu trở lại trong sơn động, liền phát hiện trên mặt đất ngoại trừ quần áo của mình thì không còn một vật nào nữa.
“Thật không thể tin được, đây là ý gì? Thế nhưng lại ra đi không thèm nói một tiếng?” Nam tử rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng mắng, ít nhất cũng phải nói một tiếng cảm ơn rồi đi chứ, vậy mà cứ thế trực tiếp rời đi, đổi lại là ai cũng không có cách nào thừa nhận.
Tư Đồ Diêu nhặt quần áo của mình lên, cảm nhận được hơi ấm lưu lại ở mặt trên, trên mặt cũng lộ ra một tia suy tư, cho dù năng lượng của hồi sinh đan có mạnh mẽ đến mức nào, thì lấy trạng thái của nàng cũng không thể khôi phục sức khỏe nhanh như vậy mà rời đi được…
Ngay lúc Mộ Chỉ Ly tỉnh lại, nàng đã nằm ở bên trong một tòa cung điện nhỏ, một loạt nghi hoặc hiện lên trong mắt nàng, đây là nơi nào?
Lúc chuẩn bị đứng dậy, nàng cảm nhận được một trận choáng váng hướng tới kéo nàng lại, không khỏi nằm xuống, lúc này nàng mới cảm nhận được tình trạng trong cơ thể mình, thế nhưng ngay cả một tia thiên lực cũng không có, loại cảm giác này thật sự rất khó chịu.
Trực tiếp nuốt vào hai viên Tăng khí đan, lúc này nàng mới cảm giác được bản thân tốt hơn một chút. Nàng nhớ rõ lúc cùng Đinh Thục Nghi chiến đấu, cuối cùng đã bị thương cực kỳ nghiêm trọng, sau đó là hôn mê bất tỉnh, lúc sau lại cảm nhận được một cỗ hơi thở cực kỳ thoải mái vây quanh mình, nếu như đoán không nhầm thì đó chính là đan dược.
Chẳng lẽ là Thiên Nhi làm?
Cảm nhận được ý nghĩ của Mộ Chỉ Ly, Thiên Nhi cũng lên tiếng nói: “Đừng đoán, không phải ta làm, ta nào có loại đan dược này, là một vị nam tử xa lạ cứu ngươi”.
“Nam tử xa lạ?” Mộ Chỉ Ly khiêu mi.
“Cũng không thể nói là xa lạ, các ngươi đã từng gặp mặt, chính là cái người luôn nhìn ngươi chăm chú lúc tiến vào Dạ Hoa thành”. Nhìn thấy bộ dáng không hiểu chuyện gì của Mộ Chỉ Ly, Thiên Nhi bèn giải thích.
Rất nhanh, Mộ Chỉ Ly liền nghĩ tới bộ dáng của Tư Đồ Diêu: “Vậy mà lại là hắn?” Nàng thật sự không ngờ hắn thế nhưng lại cứu mình, hắn như thế nào lại có mặt ở trận đấu ngay lúc đó?
“Lúc ấy là như vậy…” Thiên Nhi đem mọi chuyện phát sinh lúc ấy kể lại, ngay cả nam tử xuất hiện như thế nào cũng đem kể lại hết cho Mộ Chỉ Ly không sót một chữ.
Sau khi nghe xong tất cả, nghi hoặc trên mặt Mộ Chỉ Ly vẫn chưa biến mất, ngược lại càng thêm nghi hoặc, một nam tử xa lạ cứu mình cũng không nói làm gì, ngay cả hồi sinh đan trân quý như vậy cũng đưa cho mình ăn? Chuyện này không khỏi rất kỳ quái.
Hồi sinh đan chính là thất phẩm đan dược, đan dược tới loại cấp bậc này không phải chỉ dùng tiền là có thể mua được, giá trị không thể đo lường được, vậy mà mới gặp một lần đã cho mình? Nghĩ đi nghĩ lại cũng vẫn không hiểu đến tột cùng là vì cái gì.
Mộ Chỉ Ly cũng sẽ không tự làm khó bản thân mình, nếu nghĩ mãi vẫn không hiểu được thì sẽ không nghĩ nữa, lần sau gặp lại mình sẽ hỏi hắn một chút, đối phương là ân nhân cứu mạng của mình, bất luận như thế nào cũng phải gặp mặt một lần để cảm tạ ân tình của người ta.
Sau khi đứng lên Mộ Chỉ Ly đánh giá một vòng xung quanh, xác định mình đã đến được nơi truyền thừa của Tử Thấm, lực hấp dẫn tới nơi này đã dày đặc đến cực hạn.
“Thiên Nhi, ngươi vào đây bằng cách nào?” Nơi truyền thừa này của Tử Thấm chỉ có mình mới có thể đi vào, nhưng trước đó mình đã lâm vào trạng thái hôn mê.
Nghe vậy, trên mặt Thiên Nhi lộ ra một tia đắc ý: “Hắc hắc, đương nhiên ta có bản lĩnh của ta”.
Lúc này, Bụi Thái Lang cũng đi tới trước mặt Mộ Chỉ Ly, Mộ Chỉ Ly cẩn thận quan sát Bụi Thái Lang một lượt sau đó đem Bụi Thái Lang ôm vào trong lòng ngực: “Vất vả cho ngươi, Bụi Thái Lang”. Cũng may vết thương trên người Bụi Thái Lang đều đã khỏi hẳn, năng lực khôi phục của thân thể yêu thú cũng nhanh hơn rất nhiều so với thân thể con người.
………..
Mộ Chỉ Ly đứng ở giữa đại điện, lấy chìa khóa Tử Thấm đưa cho, đem cánh cửa trước mặt mở ra, sau khi cùng Bụi Thái Lang đi vào, thân ảnh của Tử Thấm lại xuất hiện trước mặt nàng.
“Rốt cuộc lại được gặp ngươi, quả nhiên không làm cho ta thất vọng”. Trong giọng nói của Tử Thấm mang theo một tia vui vẻ, khác với lần đầu tiên nặng nề gặp mặt thì bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, tất nhiên nguyên nhân là vì đã có thể buông xuống gánh nặng.
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng hướng tới Tử Thấm thi lễ: “Làm cho người đợi lâu”.
“Một năm này thực lực của ngươi tiến bộ tuy rằng cũng không phải rất lớn, nhưng cũng đã củng cố được rất nhiều, việc này làm cho ngươi rất có lợi khi nhận truyền thừa của ta”. Tử Thấm quan sát Mộ Chỉ Ly một lượt rồi nói.
So với việc rất nhanh tăng lên thực lực, nàng lại càng thích hơn khi nhìn thấy thực lực của Mộ Chỉ Ly được củng cố như vậy, chỉ cần có căn cơ vững chắc, con đường kế tiếp nàng đi mới lâu dài được, dù sao căn cơ không ổn thì càng về sau lại càng khó đột phá, rất nhiều người chỉ vì nguyên nhân này mà cả đời cố gắng đột phá cũng không có tiến bộ.
Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, cũng chưa mở miệng nói gì.
“Củng cố tu vi là cực kỳ quan trọng, sau này trên con đường tu luyện ngươi phải nhớ đừng quan tâm quá đến tốc độ, dục tốc bất đạt, tốc độ quá nhanh nhất định không tiến xa được.
Sau khi nhận được sức mạnh của ta, ngươi đừng vội vàng đột phá, phải tận lực củng cố tu vi của ngươi, ngươi có hiểu không?” Tử Thấm lại dặn dò, nàng lo lắng nhất chính là chuyện này, sợ suy nghĩ Mộ Chỉ Ly thay đổi, đến lúc đó tất cả đều là uổng phí.
“Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không như vậy, ta còn có nhiều chuyện phải làm, không có khả năng tham lam tốc độ nhất thời”. Lúc nói ra lời này, Mộ Chỉ Ly vô cùng thành khẩn, đây đều là những lời tâm huyết của nàng.
“Tốt, như vậy bắt đầu truyền thừa đi!” Tử Thấm cũng không hề nói nhiều, nàng phải tin tưởng Chỉ Ly, huống hồ những điều cần nói nàng đã nói hết, kế tiếp phải xem ý trời như thế nào!
Ngay lúc Tử Thấm nói những lời này xong, một quang cầu màu tím xuất hiện trước mặt Mộ Chỉ Ly, quang cầu thật lớn này chiếu sáng cả đại điện, mà tầm mắt của Mộ Chỉ Ly cũng bị ánh sáng này che kín, trừ bỏ quang cầu này ra nàng đã không còn nhìn thấy được thứ khác.
Một tia năng lượng cường đại dao động trên bốn phía quang cầu mà ra, chỉ cảm nhận được năng lượng phát ra bốn phía này làm cho người ta phải thay đổi sắc mặt.
“Quang cầu này là công lực suốt đời ta ngưng tụ thành, hy vọng người có thể hấp thu thật tốt, chớ để phụ kỳ vọng của ta”. Thân ảnh Tử Thấm ngay tại giờ phút này dần dần mờ nhạt.
Nhìn thấy chuyện như vậy, ánh mắt Mộ Chỉ Ly cứng lại, lúc trước thời điểm Tần Ngạo Thiên rời đi cũng là như thế này, hiện giờ trước mặt mình vốn chỉ là một đạo tàn niệm của Tử Thấm, bây giờ tâm nguyện của nàng hoàn thành, như vậy tàn niệm này cũng sẽ biến mất.
Trước lúc thân ảnh Tử Thấm biến mất, Mộ Chỉ Ly cũng hô ra tiếng: “Sư phụ!”
Cho tới nay, tuy rằng nàng tiếp nhận truyền thừa của Tử Thấm, đáp ứng nàng chấn hưng Thiên Âm môn, cũng chưa từng kêu nàng như vậy, dù sao thoạt nhìn tuổi tác của hai người chênh lệch nhau không lớn, nàng không mở miệng kêu như vậy được, bất quá tới giây phút này, một từ này kêu lên cũng có vẻ thật tự nhiên.
Nghe thấy lời Mộ Chỉ Ly nói, trên mặt Tử Thấm cũng lộ ra một tia vui mừng: “Chỉ Ly, ta tin tưởng phán đoán của sư phụ ta, cũng tin tưởng ánh mắt của ta, ngươi nhất định có thể làm được, sư phụ thật cao hứng khi có được một đệ tử như ngươi.
Chỉ là sư phụ không có năng lực giúp cho ngươi hoàn thành chuyện của ngươi nhiều lắm, lại còn làm cho ngươi gánh một trọng trách nặng nề như vậy, hy vọng ngươi không oán hận vi sư”.
Mộ Chỉ Ly mạnh mẽ lắc đầu: “Sư phụ, người đã làm rất nhiều việc vì ta, yên tâm đi, ta nhất định hoàn thành tâm nguyên của người, cho người an tâm”.
Một tia tươi cười mãn nguyện hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của Tử Thấm, đẹp đến rung động lòng người….
Sau khi thân ảnh của Tử Thấm hoàn toàn biến mất, Mộ Chỉ Ly mới đưa ánh mắt chuyển tới quang cầu năng lượng phía trước mặt, hai tay vươn tới vuốt ve quang cầu kia, ngay lập tức quang cầu cũng trực tiếp chuyển động đem Mộ Chỉ Ly bao quanh!
Năng lượng khổng lồ tràn ngập quanh thân Mộ Chỉ Ly, bất quá năng lượng này cũng không tấn công nàng, cũng không mạnh mẽ như ong vỡ tổ hướng tới cơ thể của nàng mà đi, như thế làm cho Mộ Chỉ Ly thở phào nhẹ nhõm một hơi, yên lòng hấp thu năng lượng bên trong quang cầu.
Sau khi hấp thu một tia năng lượng, Mộ Chỉ Ly cũng không khỏi xúc động, quả nhiên không hổ là công lực suốt đời của Tử Thấm, năng lượng này không những cường đại mà còn cô đọng, tinh khiết, không có một chút tạp chất nào, sau khi hấp thu tiến vào cơ thể thì không có trực tiếp tiến vào đan điền, mà là đối với kinh mạch trong cơ thể Mộ Chỉ Ly tiến hành cải tạo từ từ.
Khiến cho kinh mạch của Mộ Chỉ Ly lại một lần nữa cứng cỏi hơn, nếu những người khác biết độ vững chắc của kinh mạch trong cơ thể Mộ Chỉ Ly sợ là sẽ kinh hãi đến nói không nên lời.
Thời gian kế tiếp, Mộ Chỉ Ly giống như lão tăng ngồi thiền bình thường, lẳng lặng ở bên trong đại điện hấp thu năng lượng, mà Bụi Thái Lang cũng ở bên cạnh Mộ Chỉ Ly, cỗ năng lượng này đối với nó mà nói cũng có lợi như vậy.
Tác giả :
Mộ Anh Lạc