Y Thống Giang Sơn
Chương 53: Người nghèo không có thịt ăn(hạ)
Lúc đầu, Hồ Tiểu Thiên cũng không tính đối. Nhưng vừa nghe nói có cơ hội ăn uống miễn phí cả đời, cơ hội tốt như vậy thì hẳn là không thể bỏ qua được. Bất quá ít ra gia hỏa này cũng hiểu được đạo lý mời phụ nữ trước(lady first), đầu tiên quay sang cười nói với Hoắc Tiểu Như: “Mời Hoắc cô nương đối trước”. Bề ngoài thì hắn tỏ ra khách khí nhưng bên trong Ý muốn âm thầm dò xét tài học của Hoắc Tiểu Như. Ngày trước ở Yến Thủy Các, chưa có cơ hội thấy tài học của Hoắc Tiểu Như. Nàng được xưng là tài nữ ắt phải có lý do của nó.
Kỳ thực, Hoắc Tiểu Như đã từng nghe qua câu đối Thiên Nhiên Cư, cũng đã thử đối lại vế dưới, cho nên cũng không khó khăn với nàng. Nàng khẽ nói: Kỳ thật, ta đã từng nghe qua câu đối này, kỳ thực với loại câu đối này cũng không có đáp án duy nhất. Ta cũng thử đối lại nhưng nhiều lần cân nhắc vẫn cảm thấy không được hoàn chỉnh lắm. Ta đối lại là “Thuyền độ thiên lí giang, giang lí thiên độ thuyền."
Hồ Tiểu Thiên vốn muốn trực tiếp nói ra câu đối của Kỷ Hiểu Lam nhưng lại thôi. Vì Hoắc Tiểu Như đã đối ra vế dưới nên cảm thấy nếu nói ra thì lại giống như bản thân đang khoe khoang quá mức. Tuy vế dưới của Hoắc Tiểu Thư cũng khá tinh diệu nhưng ở chỗ gieo vần còn chút khuyết điểm.
Mọi người cùng khen: "Đối tốt!"
Hoắc Tiểu Như nói: "Câu đối của ta về phương diện bằng trắc vẫn còn có chỗ khiếm khuyết, rõ ràng cũng không đối tinh tế lắm với câu trên, vế sau kêt thúc là vần bằng, không đối được tương xứng lắm, ta nghĩ tới nghĩ lui cũng không có ra được vế dưới tốt hơn, để các vị chê cười rồi."
Mấy người cùng lúc nhìn về phía Hồ Tiểu Thiên, câu đối của Hoắc Tiểu Như đã là vô cùng tinh diệu rồi, không biết tên này có thể nghĩ ra cái gì đây, Hồ Tiểu Thiên đương nhiên không thể mang vế đối trong sách ra, cũng không cần phải huênh hoang trước mặt đại mỹ nữ này làm gì. Suy nghĩ một chút nói: "Nhân cùng một nhục cật, cật nhục một cùng nhân!" (người nghèo không có thịt ăn, ăn thịt thì không phải người nghèo!" Câu đối này vừa xuất ra liền đem lại một hồi tiếng cười, ngâm thi tác đối vốn là sự tình phong nhã, Hồ Tiểu Thiên này lại đối ra một cái vế chợ búa đầy tục khí như vậy.
Hoắc Tiểu Thư cũng nhịn không được, cười tự nhiên làm bách mị lan tỏa. Tất cả mọi người đều bị biểu hiện tuyệt đại tao nhã của nàng hấp dẫn, ánh mắt đều tập trung lên mặt nàng, vốn nhân vật chính là Hồ Tiểu Thiên lại không được để ý bằng.
Dương Tam Kỳ cười xong cau mày, như cân nhắc vế đối của hai người, nghĩ một lát rồi lắc đầu nói: "Vế của Hồ công tử không ổn, vẻ ngoài thì có vẻ tinh tế, đáng tiếc không thể dùng, vế của Hoắc cô nương lại chuẩn xác hơn chút, chỉ tiếc vẫn còn chút khuyết điểm nhỏ về phương diện bằng trắc."
Hồ Tiểu Thiên thầm mắng tên Dương Tam Kỳ này keo kiệt, bằng câu đối của Hoắc Tiểu Như coi như không miễn phí được cả đời, nhưng một bữa miễn phí cũng không thành vấn đề a, gia hỏa này một chút rộng rãi cũng không có, hắn cười nói: "Xem ra ta không có phúc phận ăn trưa miễn phí rồi." Hắn lại cho đam Lương Đại Tráng ngồi lầu dưới, bản thân thì cùng Hoắc Tiểu Như và Mộ Dung Phi Yên lên lầu trên.
Do Mộ Dung Phi Yên vốn quen ở đây nên nàng gọi món ăn, lúc gọi đến Phù Dung thịt( thịt gói lá sen), mấy người không khỏi nhớ tới câu đối của Hồ Tiểu Thiên, cùng bật cười.
"Người nghèo không có thịt ăn, ăn thịt không có phần người nghèo!" Hoắc Tiểu Thư nói khẽ: "Câu đối này đúng là có chút thú vị a! Ta thấy vị Dương lão bản này đúng là không biết nhìn hàng, vế dưới tốt vậy mà còn chê a."
Mộ Dung Phi Yên nói: "Ta thì không thấy có chỗ nào tốt a, quá thô bỉ."
Hồ Tiểu Thiên nói: "Đại tục chính là đại nhã, bất cứ chuyện gì cũng không thể thoát khỏi đạo lý phản phác quy chân."
Hoắc Tiểu Như chớp chớp đôi mắt đẹp, phát hiện cách nói của Hồ Tiểu Thiên tuy chất phác tự nhiên, nhưng lại chứa đạo lý sâu sắc, có lẽ đây chính là cái hắn gọi là phản phác quy chân.
Ngâm thơ đối đáp cùng hai vị mỹ nữ, nghiền ngẫm từng chữ một cũng coi như một truyện vui, ngoài cửa sổ mưa lại tí tách rơi, Mộ Dung Phi Yên cầm chén rượu lên nói: "Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió!"
Hồ Tiểu Thiên cầm chén rượu lên cười tít mắt nói: "Đa tạ cát ngôn!'
Đến đây Hoắc Tiểu Như mới biết Hồ Tiểu Thiên muốn đi xa nhà, có chút kinh ngạc nói: "Hồ Công tử muốn đi xa?'
Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói: "Ta được thánh thượng chiếu cố bna cho một việc làm!"
Kỳ thực Mộ Dung Phi Yên cũng chỉ biết là hắn muốn đi xa, cho rằng phải tám phần là hắn muốn du sơn ngoạn thủy, không nghĩ tới hắn đi làm quan, loại con ông cháu cha như Hồ Tiểu Thiên cũng coi như tốt số hơn người, người khác thì phải dùi mài kinh sử nhiều năm, qua vô số cuộc thi mới may mắt được đề tên bảng vàng, có cơ hội làm quan, mà tên Hồ Tiểu Thiên này lại căn bản không có tiêu phí chút khí lực nào liền có thể bước lên con đường làm quan, dựa vào bối cảnh gia đình hắn tất nhiên sẽ một bước lên mây, liên tưởng tới bản thân mình luôn tận chức tận trách mà làm việc, cuối cùng lại đắc tội với đám quyền quý mà bị cách chức, cùng là người mà sao vận mệnh lại khác nhau tới vậy? Ông trời cũng quá là không công bằng đi, nghĩ đến đây tâm tình phiền muộn của nàng lại càng trở nên trầm trọng.
Mộ Dung Phi Yên một hơi uống cạn chén rượu, Hoắc Tiểu Như chủ động đứng dậy rót rượu, rồi trở lại chỗ của mình cầm chén rượu hướng về Hồ Tiểu Thiên nói: "Tiểu Như cũng chúc Hồ công tử lên đường bình an, về sau đại triển cơ đồ, một bước lên mây."
Hồ Tiểu Thiên cười hắc hắc nói: "Vì cát ngôn của ngươi, ta uống chén này!"
Uống xong chén rượu, Hoắc Tiểu Như nói khẽ: "Không biết Hồ Công tử lần này đi tới nơi nào làm quan?"
Hồ Tiểu Thiên nói: "Tây Xuyên! Một cái huyện nhỏ vắng vẻ không có trên bản đồ." Tuy rằng cha hắn muốn hắn giữu bí mật, nhưng hắn thấy cho hai nàng biết không có gì là không ổn.
Mộ Dung Phi Yên dù sao cũng là người trong quan trường, cũng biết qua chút sự việc của Hồ Tiểu Thiên, biết hắn có đính hôn cùng con gái của Tây Xuyên tiết độ sứ Lý Thiên Hành, chọn tới Tây Xuyên làm quan nhất định là vì vậy, trong triều có những người cứ có thể hảo hảo làm quan như vậy. loại như Hồ Tiểu Thiên này căn bản không cần quan tâm con đường làm quan trên dưới là cái gì, người nhà hắn sớm đã an bài thỏa đáng rồi. Mộ Dung Phi Yên nói: "Xem ra từ nay trên đời lại lòi ra một tên tham quan nữa a!"
Hồ Tiểu Thiên cười hặc hặc nói: "Quan cửu phẩm mà thôi, coi như là ta muốn tham cũng chả tham được cái gì bổ béo."
Mộ dung Phi Yên nói: "Việc tham ô cũng không có liên quan đến chức quan lớn hay nhỏ, đã muốn thì dù chỗ nghèo thế nào thì cũng có thể đào ba thước đất lên mà vơ vét."
Hoắc Tiểu Như dịu dàng cười nói: "Mộ Dung Bộ đầu, ta thấy Hồ công tử không có giống quan tham a."
Mộ Dung Phi Yên có chút không phục nhìn qua Hoắc Tiểu Như nói: "Làm sao ngươi dám kết luận vậy?"
Hoắc Tiểu Như nói: "Với lòng dạ của Hồ công tử thì tầm mắt cũng không có thấp như vậy, ta tin tưởng với năng lực của Hồ công tử sẽ trở thành người đứng đầu, tuyệt dối không an phận ở một góc."
Tài nữ chính là tài nữ, lời nói này không biết chứa bao nhiêu chân thật nhưng cũng làm tâm lý Hồ Tiểu Thiên thoải mái a, tri kỷ, đây mới chính là hồng nhan tri kỷ, với ý chí và đẳng cấp của lão tử sao có thể thấp như vậy? Một cái Thanh Vân huyện nho nhỏ sao có thể lọt vào mắt ta? Bằng tài năng của ta muốn phát lên thì cũng không cần thông qua thủ đoạn tham ô ăn hối lộ. Thành kiến của cô nàng Mộ Dung với mình đúng là không nhẹ a.
Mộ Dung Phi Yên do bị tạm thời cách chức nên tâm tình rõ ràng có chút buồn bực, nàng tất ít nói chuyện, chỉ ngồi một mình buồn bực uống rượu, Hồ Tiểu Thiên lo nàng uống nhiều nhắc nhở: "Mượn rượu giải sầu càng sầu thêm, Mộ Dung bộ đầu có tâm sự gì không bằng cứ chia sẻ chút đi."
Hoắc Tiểu Như vì những câu mượn rượu giải sầu càng sầu thêm này làm xúc động một phen, Hồ Tiểu Thiên này nhìn bất cần đời nhưng thực tế lại tài hoa hơn người có thể trong lúc lơ đãng nói ra một câu làm cho người ta tỉnh ngộ đến vậy.
Mộ Dung Phi Yên nói: "Nói ra thì có lợi gì chứ? Trên đời này chính tà khó phân, hắc bạch khó biệt, được rồi, ta có việc đi trước!" Nàng nói đi là đi, nhanh chóng cầm bội kiếm của mình bước thẳng ra khỏi Thiên Nhiên Cư.
Hoắc Tiểu Như có chút không biết làm thế nào hỏi: "Mộ Dung bộ đầu giống như là tức giận?"
Hồ Tiểu Thiên nhìn theo bóng lưng nàng nói: "Một người thẳng thắn khó có chỗ đứng tại quan trường, quan trường là nơi hung hiểm nhất thế gian, nếu không giấu đi mũi nhọn, giấu đi góc cạnh của mình, thì khắp nơi gặp trắc trở, cuối cùng khó tránh kết cục thịt nát xương tan."
Kỳ thực, Hoắc Tiểu Như đã từng nghe qua câu đối Thiên Nhiên Cư, cũng đã thử đối lại vế dưới, cho nên cũng không khó khăn với nàng. Nàng khẽ nói: Kỳ thật, ta đã từng nghe qua câu đối này, kỳ thực với loại câu đối này cũng không có đáp án duy nhất. Ta cũng thử đối lại nhưng nhiều lần cân nhắc vẫn cảm thấy không được hoàn chỉnh lắm. Ta đối lại là “Thuyền độ thiên lí giang, giang lí thiên độ thuyền."
Hồ Tiểu Thiên vốn muốn trực tiếp nói ra câu đối của Kỷ Hiểu Lam nhưng lại thôi. Vì Hoắc Tiểu Như đã đối ra vế dưới nên cảm thấy nếu nói ra thì lại giống như bản thân đang khoe khoang quá mức. Tuy vế dưới của Hoắc Tiểu Thư cũng khá tinh diệu nhưng ở chỗ gieo vần còn chút khuyết điểm.
Mọi người cùng khen: "Đối tốt!"
Hoắc Tiểu Như nói: "Câu đối của ta về phương diện bằng trắc vẫn còn có chỗ khiếm khuyết, rõ ràng cũng không đối tinh tế lắm với câu trên, vế sau kêt thúc là vần bằng, không đối được tương xứng lắm, ta nghĩ tới nghĩ lui cũng không có ra được vế dưới tốt hơn, để các vị chê cười rồi."
Mấy người cùng lúc nhìn về phía Hồ Tiểu Thiên, câu đối của Hoắc Tiểu Như đã là vô cùng tinh diệu rồi, không biết tên này có thể nghĩ ra cái gì đây, Hồ Tiểu Thiên đương nhiên không thể mang vế đối trong sách ra, cũng không cần phải huênh hoang trước mặt đại mỹ nữ này làm gì. Suy nghĩ một chút nói: "Nhân cùng một nhục cật, cật nhục một cùng nhân!" (người nghèo không có thịt ăn, ăn thịt thì không phải người nghèo!" Câu đối này vừa xuất ra liền đem lại một hồi tiếng cười, ngâm thi tác đối vốn là sự tình phong nhã, Hồ Tiểu Thiên này lại đối ra một cái vế chợ búa đầy tục khí như vậy.
Hoắc Tiểu Thư cũng nhịn không được, cười tự nhiên làm bách mị lan tỏa. Tất cả mọi người đều bị biểu hiện tuyệt đại tao nhã của nàng hấp dẫn, ánh mắt đều tập trung lên mặt nàng, vốn nhân vật chính là Hồ Tiểu Thiên lại không được để ý bằng.
Dương Tam Kỳ cười xong cau mày, như cân nhắc vế đối của hai người, nghĩ một lát rồi lắc đầu nói: "Vế của Hồ công tử không ổn, vẻ ngoài thì có vẻ tinh tế, đáng tiếc không thể dùng, vế của Hoắc cô nương lại chuẩn xác hơn chút, chỉ tiếc vẫn còn chút khuyết điểm nhỏ về phương diện bằng trắc."
Hồ Tiểu Thiên thầm mắng tên Dương Tam Kỳ này keo kiệt, bằng câu đối của Hoắc Tiểu Như coi như không miễn phí được cả đời, nhưng một bữa miễn phí cũng không thành vấn đề a, gia hỏa này một chút rộng rãi cũng không có, hắn cười nói: "Xem ra ta không có phúc phận ăn trưa miễn phí rồi." Hắn lại cho đam Lương Đại Tráng ngồi lầu dưới, bản thân thì cùng Hoắc Tiểu Như và Mộ Dung Phi Yên lên lầu trên.
Do Mộ Dung Phi Yên vốn quen ở đây nên nàng gọi món ăn, lúc gọi đến Phù Dung thịt( thịt gói lá sen), mấy người không khỏi nhớ tới câu đối của Hồ Tiểu Thiên, cùng bật cười.
"Người nghèo không có thịt ăn, ăn thịt không có phần người nghèo!" Hoắc Tiểu Thư nói khẽ: "Câu đối này đúng là có chút thú vị a! Ta thấy vị Dương lão bản này đúng là không biết nhìn hàng, vế dưới tốt vậy mà còn chê a."
Mộ Dung Phi Yên nói: "Ta thì không thấy có chỗ nào tốt a, quá thô bỉ."
Hồ Tiểu Thiên nói: "Đại tục chính là đại nhã, bất cứ chuyện gì cũng không thể thoát khỏi đạo lý phản phác quy chân."
Hoắc Tiểu Như chớp chớp đôi mắt đẹp, phát hiện cách nói của Hồ Tiểu Thiên tuy chất phác tự nhiên, nhưng lại chứa đạo lý sâu sắc, có lẽ đây chính là cái hắn gọi là phản phác quy chân.
Ngâm thơ đối đáp cùng hai vị mỹ nữ, nghiền ngẫm từng chữ một cũng coi như một truyện vui, ngoài cửa sổ mưa lại tí tách rơi, Mộ Dung Phi Yên cầm chén rượu lên nói: "Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió!"
Hồ Tiểu Thiên cầm chén rượu lên cười tít mắt nói: "Đa tạ cát ngôn!'
Đến đây Hoắc Tiểu Như mới biết Hồ Tiểu Thiên muốn đi xa nhà, có chút kinh ngạc nói: "Hồ Công tử muốn đi xa?'
Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói: "Ta được thánh thượng chiếu cố bna cho một việc làm!"
Kỳ thực Mộ Dung Phi Yên cũng chỉ biết là hắn muốn đi xa, cho rằng phải tám phần là hắn muốn du sơn ngoạn thủy, không nghĩ tới hắn đi làm quan, loại con ông cháu cha như Hồ Tiểu Thiên cũng coi như tốt số hơn người, người khác thì phải dùi mài kinh sử nhiều năm, qua vô số cuộc thi mới may mắt được đề tên bảng vàng, có cơ hội làm quan, mà tên Hồ Tiểu Thiên này lại căn bản không có tiêu phí chút khí lực nào liền có thể bước lên con đường làm quan, dựa vào bối cảnh gia đình hắn tất nhiên sẽ một bước lên mây, liên tưởng tới bản thân mình luôn tận chức tận trách mà làm việc, cuối cùng lại đắc tội với đám quyền quý mà bị cách chức, cùng là người mà sao vận mệnh lại khác nhau tới vậy? Ông trời cũng quá là không công bằng đi, nghĩ đến đây tâm tình phiền muộn của nàng lại càng trở nên trầm trọng.
Mộ Dung Phi Yên một hơi uống cạn chén rượu, Hoắc Tiểu Như chủ động đứng dậy rót rượu, rồi trở lại chỗ của mình cầm chén rượu hướng về Hồ Tiểu Thiên nói: "Tiểu Như cũng chúc Hồ công tử lên đường bình an, về sau đại triển cơ đồ, một bước lên mây."
Hồ Tiểu Thiên cười hắc hắc nói: "Vì cát ngôn của ngươi, ta uống chén này!"
Uống xong chén rượu, Hoắc Tiểu Như nói khẽ: "Không biết Hồ Công tử lần này đi tới nơi nào làm quan?"
Hồ Tiểu Thiên nói: "Tây Xuyên! Một cái huyện nhỏ vắng vẻ không có trên bản đồ." Tuy rằng cha hắn muốn hắn giữu bí mật, nhưng hắn thấy cho hai nàng biết không có gì là không ổn.
Mộ Dung Phi Yên dù sao cũng là người trong quan trường, cũng biết qua chút sự việc của Hồ Tiểu Thiên, biết hắn có đính hôn cùng con gái của Tây Xuyên tiết độ sứ Lý Thiên Hành, chọn tới Tây Xuyên làm quan nhất định là vì vậy, trong triều có những người cứ có thể hảo hảo làm quan như vậy. loại như Hồ Tiểu Thiên này căn bản không cần quan tâm con đường làm quan trên dưới là cái gì, người nhà hắn sớm đã an bài thỏa đáng rồi. Mộ Dung Phi Yên nói: "Xem ra từ nay trên đời lại lòi ra một tên tham quan nữa a!"
Hồ Tiểu Thiên cười hặc hặc nói: "Quan cửu phẩm mà thôi, coi như là ta muốn tham cũng chả tham được cái gì bổ béo."
Mộ dung Phi Yên nói: "Việc tham ô cũng không có liên quan đến chức quan lớn hay nhỏ, đã muốn thì dù chỗ nghèo thế nào thì cũng có thể đào ba thước đất lên mà vơ vét."
Hoắc Tiểu Như dịu dàng cười nói: "Mộ Dung Bộ đầu, ta thấy Hồ công tử không có giống quan tham a."
Mộ Dung Phi Yên có chút không phục nhìn qua Hoắc Tiểu Như nói: "Làm sao ngươi dám kết luận vậy?"
Hoắc Tiểu Như nói: "Với lòng dạ của Hồ công tử thì tầm mắt cũng không có thấp như vậy, ta tin tưởng với năng lực của Hồ công tử sẽ trở thành người đứng đầu, tuyệt dối không an phận ở một góc."
Tài nữ chính là tài nữ, lời nói này không biết chứa bao nhiêu chân thật nhưng cũng làm tâm lý Hồ Tiểu Thiên thoải mái a, tri kỷ, đây mới chính là hồng nhan tri kỷ, với ý chí và đẳng cấp của lão tử sao có thể thấp như vậy? Một cái Thanh Vân huyện nho nhỏ sao có thể lọt vào mắt ta? Bằng tài năng của ta muốn phát lên thì cũng không cần thông qua thủ đoạn tham ô ăn hối lộ. Thành kiến của cô nàng Mộ Dung với mình đúng là không nhẹ a.
Mộ Dung Phi Yên do bị tạm thời cách chức nên tâm tình rõ ràng có chút buồn bực, nàng tất ít nói chuyện, chỉ ngồi một mình buồn bực uống rượu, Hồ Tiểu Thiên lo nàng uống nhiều nhắc nhở: "Mượn rượu giải sầu càng sầu thêm, Mộ Dung bộ đầu có tâm sự gì không bằng cứ chia sẻ chút đi."
Hoắc Tiểu Như vì những câu mượn rượu giải sầu càng sầu thêm này làm xúc động một phen, Hồ Tiểu Thiên này nhìn bất cần đời nhưng thực tế lại tài hoa hơn người có thể trong lúc lơ đãng nói ra một câu làm cho người ta tỉnh ngộ đến vậy.
Mộ Dung Phi Yên nói: "Nói ra thì có lợi gì chứ? Trên đời này chính tà khó phân, hắc bạch khó biệt, được rồi, ta có việc đi trước!" Nàng nói đi là đi, nhanh chóng cầm bội kiếm của mình bước thẳng ra khỏi Thiên Nhiên Cư.
Hoắc Tiểu Như có chút không biết làm thế nào hỏi: "Mộ Dung bộ đầu giống như là tức giận?"
Hồ Tiểu Thiên nhìn theo bóng lưng nàng nói: "Một người thẳng thắn khó có chỗ đứng tại quan trường, quan trường là nơi hung hiểm nhất thế gian, nếu không giấu đi mũi nhọn, giấu đi góc cạnh của mình, thì khắp nơi gặp trắc trở, cuối cùng khó tránh kết cục thịt nát xương tan."
Tác giả :
Thạch Chương Ngư