Y Thống Giang Sơn
Chương 27: Đan Thư Thiết Khoán (Thượng)
Hồ Tiểu Thiên cười hắc hắc nói: "Nói ngay! Các ngươi ban đêm xông vào nhà ta có mục đích gì?"
Tên phi tặc kia nói: "Tình hình kinh tế trong nhà đang căng thẳng, cho nên muốn cướp của ngươi chút ít bạc tiêu sài!"
Hồ Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng, tên phi tặc kia hung hăng càn quấy đã khơi lên tức giận trong lòng hắn, hắn liền nhấc chân hướng thẳng bộ mặt tên đó mà đá, một cước này đã khiến cho cả mặt mũi tên phi tặc kia nở hoa, sau đó hắn mới nói: "Treo ngược bọn họ lên, đánh cho ta, đánh cho tới khi bọn hắn nói thật!"
Đúng vào lúc này, chợt thấy phía đông bắc ánh lửa ngút trời, tất cả mọi người đều khẽ giật mình, Lương Đại Tráng lại càng hoảng sợ nói: "Cháy rồi!"
Lúc này thì tiếng thét chói tai "cháy rồi!" vang lên liên tiếp, Hồ Tiểu Thiên lưu lại bốn gã gia đinh phụ trách trông giữ hai tên phi tặc này, còn mình thì dẫn đầu những người khác cả lũ đều xông sang bên kia cứu hỏa.
Địa phương phát cháy là Tập Nhã Hiên trong Thượng Thư Phủ, nơi này là thư phòng của Hồ Bất Vi, lúc Hồ Tiểu Thiên dẫn người đi cứu hỏa thì y cũng đã mơ hồ đoán được, bọn kia có khả năng là dùng kế điệu hổ ly sơn, vừa vặn tại lúc bắt hai tên phi tặc này thì đã cơ hồ tập trung tất cả lực lượng của phủ Thượng Thư, chính khi tất cả mọi người chú tâm vào việc bắt phi tặc, thì có người khác lẻn vào Tập Nhã Hiên, phóng mồi lửa kia.
Khá tốt là thế lửa không lớn, gia đinh phủ Thượng Thư thì rất nhiều, nên chỉ không đến nửa canh giờ đã dập tắt lửa ở Tập Nhã Hiên.
Sau khi dập tắt lửa lớn không lâu, Kinh Triệu Phủ cũng phái người đến đây xem xét tình huống, dẫn đội chính là Mộ Dung Phi Yên. Lại nói, vị nữ bộ đầu này cùng Hồ Tiểu Thiên cũng đã đánh qua mấy lần quan hệ rồi (liên quan đến mấy vụ đánh nhau ^^). Nhìn thoáng qua tường đổ của Tập Nhã Hiên, đôi mi thanh tú của Mộ Dung Phi Yên hơi nhíu lại, Gần đây tri an trong kinh thành không tốt, liên tiếp xảy ra mấy vụ trộm liền, nhưng mà chính thức dám lẻn vào nhà quan ăn cắp thì lại không có một vụ nào. Dù sao kẻ trộm cũng hiểu rõ, dân không thể đấu cùng quan, nếu như chỉ vì trộm cướp phủ đệ của quan viên mà bị bắt được thì chỉ sợ sẽ gặp phải hình phạt cực nặng rồi.
Lúc này một gã nam tử mặt mũi đen xì đi tới phía nàng, ở xa xa hướng về nàng khẽ mỉm cười, lúc này hắn giống hệt như người anh em Châu Phi mới vừa trốn ra từ trong nước sôi lửa bỏng đến đây. Thằng này đi đến trước mặt Mộ Dung Phi Yên thì chắp tay nói: "Mộ Dung bộ đầu, chúng ta lại gặp mặt rồi!"
Mộ Dung Phi Yên căn bản là đối với thằng này thì chẳng có cảm tình gì cả, nhưng mà nàng cũng hiểu rõ mục đích chủ yếu của mình trong lần này đến đây, đồng thời cũng rõ ràng hôm nay tên Hồ Tiểu Thiên này chính là lấy tư thái của người bị hại xuất hiện cho nên nàng mới nói khẽ: "Chuyện gì đã xảy ra?"
Hồ Tiểu Thiên mang sự tình đêm nay gặp phải phi tặc đơn giản kể lại một lần, Mộ Dung Phi Yên nghe xong liền nói: "Có mất cái gì đó hay không?"
Lời này thật đúng là đánh đố Hồ Tiểu Thiên rồi, Thượng Thư Phủ lớn như vậy, đồ đạc trong nhà thật sự là nhiều lắm, đừng nói là thư phòng bị đốt, hiện trường đã bị phá hư trầm trọng, cho dù là Thư phòng không có bị đốt, rốt cuộc có mất đi cái gì thì hắn cũng không rõ ràng lắm.
Mộ Dung Phi Yên nói: "Hãy giao hai tên phi tặc kia cho ta, ta đưa đến Kinh Triệu Phủ thẩm vấn kỹ càng."
Hồ Tiểu Thiên đối với chuyện này thì cũng không có dị nghị gì, dù sao Mộ Dung Phi Yên mới là nhân sĩ chuyên nghiệp về phượng diện này, hắn cười cười mà nói: "Mộ Dung bộ đầu nếu có tiến triển gì thì hy vọng có thể nói cho ta biết trước tiên."
Mộ Dung Phi Yên nhẹ nhàng gật đầu.
Giằng co một buổi tối, sau khi đợi cho Mộ Dung suất lĩnh một đám bộ khoái áp giải phi tặc rời khỏi thì đã đến bình minh. Hồ Tiểu Thiên vừa phải bắt trộm rồi lại cứu hỏa không ngừng nên lúc này tự nhiên cũng có chút mệt mỏi. Hắn ngáp một cái, đang chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi thì lại thấy quản gia Hồ An có chút sợ hãi đi tới. Từ trong ánh mắt Hồ An, Hồ Tiểu Thiên đã biết rõ hắn có chuyện muốn nói nên y thấp giọng bảo: "Đi vào phòng ta rồi nói."
Hồ An đi theo Hồ Tiểu Thiên vào trong phòng của hắn, cài đóng cửa phòng rồi có chút sợ hãi mà nói: "Thiếu gia, chuyện đêm nay dường như có chút không ổn."
Tại suy nghĩ Hồ Tiểu Thiên, hôm nay có lẽ mất đi một chút tài vật, nhưng mà chỉ cần không có thương vong thì những chuyện khác cũng chỉ là chuyện nhỏ nên hắn lạnh nhạt cười và nói: "Tiền tài là vật ngoài thân, chỉ cần mọi người đều bình an là tốt rồi."
Hồ An hạ thấp giọng nói: "Thiếu gia, ngài có biết hay không, lão gia đem Đan Thư Thiết Khoán cất giữ ở trong Tập Nhã Hiên?"
Nội tâm của Hồ Tiểu Thiên cả kinh, Đan Thư Thiết Khoán, há không phải là miễn tử kim bài trong truyền thuyết? Quá khứ hắn đã từng ở trong tiểu thuyết biết rõ được về đồ vật kia, nghe nói đây là Thiên tử ban cho công thần một loại bằng chứng có chứa tính chất ban thưởng, nếu như thần tử sau này phạm tội, có thể đưa ra Đan Thư Thiết Khoán để tránh khỏi phải chết. Hồ Tiểu Thiên cũng không biết Hồ gia nhà hắn cũng có Đan Thư Thiết Khoán. Hắn khôi phục ý thức chỉ mới được có nửa năm, phụ thân cũng chưa bao giờ tại trước mặt hắn nhắc tới chuyện này. Trong nội tâm Hồ Tiểu Thiên thầm nghĩ, cái Đan Thư Thiết Khoán này tuyệt không phải vật tầm thường, cho dù nhà của hắn thật sự có Đan Thư Thiết Khoán thì phụ thân nhất định sẽ cẩn thận giấu đi, há lại có thể để cho một quản gia có thể tùy tiện biết rõ tung tích của Đan Thư Thiết Khoán? Nghĩ tới đây nên Hồ Tiểu Thiên nói: "Ta chưa từng nghe qua cái gì là Đan Thư Thiết Khoán."
Hồ An gấp đến độ chà sát cả hai tay: "Thiếu gia, cái Đan Thư Thiết Khoán này chính là năm đó Minh Tông Hoàng Đế truyền cho Tĩnh Quốc Công Hồ lão thái gia, về sau tuy là nói gia đạo Hồ gia xa sút, nhưng Đan Thư Thiết Khoán này vẫn luôn đời đời tương truyền, là trân tàng trong tay Hồ gia. Cho đến thế hệ này của Lão gia, thi đậu công danh, chấn hưng cửa nhà, Hồ gia mới phát dương quang đại, ta được cố lão gia và phu nhân chiếu cố, đối với ta ủy thác trách nhiệm, cho nên Lão gia bình thường làm chuyện gì cũng không gạt ta. Cái Đan Thư Thiết Khoán này là Lão gia ở trước mặt của ta cất giấu trong Tập Nhã Hiên, còn dặn dò ta ngày bình thường thì bất luận kẻ nào cũng không được đi vào Tập nhã Hiên. Thế nhưng tối hôm qua bời vì phi tặc lẻn vào, lòng ta lo lắng cho an nguy của thiếu gia, nên đã không để ý đến sự tình Tập Nhã Hiên... thiếu gia ah... Ta thật sự là tội đáng chết vạn lần...." Hồ An phốc một tiếng, ở ngay tại trước mặt Hồ Tiểu Thiên quỳ xuống.
Trân tàng:: của quý cất giấu
Cố lão gia, cố phu nhân:: lão gia và phu nhân đời trước ở đây chỉ ông bà của Hồ Tiểu Thiên.
Hồ Tiểu Thiên nghe y nói thương tâm như thế, có thể nghe xong cũng đã hiểu được ý của y rồi, ta kháo, ngươi đây là có ý tứ gì? Lo lắng cho an nguy của ta nên không để ý đến sự tình Tập Nhã Hiên, thế chẳng ra là chuyện tình Đan Thư Thiết Khoán mất đi thì tất cả đều là do nguyên nhân tại ta hay sao? Rõ ràng cái tên Hồ An này biết rõ là lần tội thật sự nặng không thể chịu nổi, nên mới ở trước mặt mình thể hiện sự đồng cảm, nhưng mà đồng cảm thì cũng mặc đồng cảm, ngươi cũng không thể đem chuyện này đổ lên đầu của ta ah? Hồ Tiểu Thiên trong lòng lập tức có chút khó chịu, cũng không có lại để cho Hồ An tiếp tục... y ở trên ghế ngồi xuống, suy nghĩ một lát rồi mới nói: "Chuyện này còn có người nào biết rõ không?"
Hồ An quỳ gối trước mặt Hồ Tiểu Thiên nói: "Thiếu gia, ngoại trừ lão gia và ta thì ai cũng không biết Đan Thư Thiết Khoán được giấu ở Tập Nhã Hiên, cho dù là phu nhân cũng không biết rõ ràng lắm, ta vốn tưởng rằng thiếu gia biết rõ."
Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm mắng, Hồ an ơi là Hồ An, ngươi lão gia hỏa này cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, rõ ràng là có ý muốn kéo lão tử xuống nước, xảy ra chuyện lớn như vậy, cảm thấy tự mình một người không thể gánh nổi, cho nên đem ta cũng lôi vào, lại để cho ta với ngươi cùng gánh trách nhiệm. Chẳng qua là trong lòng oán trách thì cứ oán trách, nhưng mà trong nội tâm Hồ Tiểu Thiên cũng hiểu rõ, chuyện tối ngày hôm qua chính mình thế nào cũng phải gánh chịu một ít trách nhiệm, nếu không phải mình bên này nháo lên động tĩnh quá lớn, cũng sẽ không khiến cho cả Thượng Thư phủ đều bị kinh động. Lại nói, chỉ là hai tên phi tặc, cho dù không có những tên gia đinh khác tham gia, chỉ bằng vào thực lực của hắn và sáu tên gia đinh Lương Đại Tráng kia cũng đủ để đem phi tặc bắt lại. Nhưng mà tối hôm qua chính mình chỉ hưng phấn lo bắt trộm, lại thật không ngờ đến đám phi tặc này lại dùng kế dương đông kích tây, mục tiêu chính thức lại là Đan Thư Thiết Khoán.
Hồ Tiểu Thiên nói: "Cái Đan Thư Thiết Khoán kia là Minh Tông Hoàng Đế ban thưởng cho tổ tiên ta, đến bây giờ cũng đã qua nhiều năm như vậy, Hoàng Đế đã thay đổi, Hồ gia ta cũng không biết đã truyền bao nhiêu đời rồi, đến cùng có tác dụng hay không thì còn rất khó nói." Hắn nói được cũng không phải sai, kỳ thật loại Đan Thư Thiết Khoán này thật ra là đồ vật tương đương như là huân chương. Dựa theo pháp lệnh của Đại Khang, Vương Tử phạm pháp trị tội như thứ dân, đến vương tử cũng không thể tha tội, huống chi là đại thần bình thường. Hơn nữa đó là, Quân đã để cho Thần chết thì thần không thể không chết, nếu thật là lão Hoàng Đế muốn giết ngươi thì đừng nói là một cái Đan Thư Thiết Khoán, cho dù ngươi có xuất ra một nghìn một vạn cái cũng không được việc gì. Nên chém đầu thì vẫn chém đầu, nên diệt môn thì vẫn diệt môn.
Hồ An nói: "Thiếu gia, cái Đan Thư Thiết Khoán kia chưa hẳn có thể miễn tử, thế nhưng mà đem Đan Thư Thiết Khoán làm mất thì đây chính là tội lớn phải chém đầu ah!"
Một câu bừng tỉnh người trong mộng, Hồ Tiểu Thiên nghe hắn nói như vậy thì sau lưng không tránh khỏi toát mồ hôi lạnh. Không sai! Nếu như để mất Đan Thư Thiết Khoán thì đây chính là trọng tội ah! Nếu như Đan Thư Thiết Khoán thật sự bị phi tặc trộm đi, chuyện này mà chẳng may lộ ra thì chỉ sợ sẽ mang đến cho Hồ gia nhà hắn khốn đốn thật lớn a. Chính thức phiền toái là phụ thân đang hộ tống Hoàng Thượng đến Đông Đô rồi, mẫu thân thì lại vừa vặn đi nhà mẹ đẻ ở Kim Lăng, cái sự tình ở Hồ phủ này chỉ có thể do hắn đảm đương, một người thương lượng sự tình ở bên cạnh đều không có.
Hồ Tiểu Thiên càng nghĩ, càng cảm thấy chuyện này giống như là một âm mưu. Hai tên phi tặc kia lẻn vào sân nhỏ chỗ ở của chính mình, dụng ý chính thức hẳn là hấp dẫn sự chú ý của mọi người, khiến cho tất cả lực chú ý của mọi người tập trung ở trên người phi tặc, thời điểm tất cả đang vây quanh bắt người thì có người khác lẻn vào Tập Nhã Hiên đánh cắp Đan Thư Thiết Khoán, rồi lại phóng hỏa đốt cháy, hủy diệt chứng cứ ở hiện trường.
Hồ Tiểu Thiên liên tục đi đi lại lại ở trong phòng, một bên vừa đi vừa cân nhắc.
Hồ An không dám đơn giản chặt đứt suy nghĩ của hắn, Hồ Tiểu Thiên không cho y đứng dậy thì y chỉ có thể thành thành thật thật mà quỳ ở đó thôi.
Hồ Tiểu Thiên rốt cục cũng dừng bước lại và nói: "Ngươi xác định Đan Thư Thiết Khoán đã bị trộm?"
Hồ An gật đầu mà nói: "Vừa rồi sau khi dập tắt lửa lớn, ta đi xem ngăn tủ cất giữ Đan Thư Thiêt Khoán, khóa trên ngăn tủ đã bị người vặn gãy, bên trong không có vật gì."
Hồ Tiểu Thiên nhẹ gật đầu, dựa theo như lời nói của Hồ An, cái Đan Thư Thiết Khoán này hẳn là đã bị người đánh cắp rồi nên hắn thấp giọng hỏi: "Hồ An, chuyện này chỉ có ngươi biết ta biết, không thể nói cho người thứ ba biết được, chỉ cần chúng ta giữ kín bí mật này, người ngoài tự nhiên sẽ không biết Đan Thư Thiết Khoán đã mất đi, ngươi nói có đúng hay không?"
Hồ An mím môi: "Thế nhưng mà..."
Hồ Tiểu Thiên nói: "Không có gì thế nhưng ở đây cả, vô luận có chuyện gì xảy ra, đều không thể để lộ ra nửa điểm tiếng gió, ngươi tự mình đi Đông Đô một chuyến, đi tìm cha ta, đem chuyện này chính miệng nói cho hắn. Ngươi nhớ kĩ cho ta, ngoại trừ cha ta ra, không thể để tiết lộ chuyện này cho bất cứ kẻ nào!"
Hồ An sắc mặt ngưng trọng liên tục gật đầu: "Thếu gia yên tâm, lão nô nhất định sẽ giữ kín như bưng, tuyệt sẽ không tiết lộ nửa điểm phong thanh."
Hồ Tiểu Thiên nói: "Đứng lên đi!"
Hồ An lúc này mới dám bò lên từ mặt đất, y hạ thấp giọng nói: "Thiếu gia, nếu như những tên phi tặc kia là do Đan Thư Thiết Khoán mà đến, bí mật này chúng ta sẽ giấu không được đấy." Y quả nhiên là đã sợ đến cực điểm rồi, đến cả thanh âm cũng đều trở nên run rẩy.
Hồ Tiểu Thiên nói: "Cho nên thời gian đối với chúng ta là cực kỳ trọng yếu, nhất thiết trong thời gian ngắn nhất phải mang chuyện này thông báo cho cha ta, về phần hai tên phi tặc kia, cứ để ta đến xử lý."
Tên phi tặc kia nói: "Tình hình kinh tế trong nhà đang căng thẳng, cho nên muốn cướp của ngươi chút ít bạc tiêu sài!"
Hồ Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng, tên phi tặc kia hung hăng càn quấy đã khơi lên tức giận trong lòng hắn, hắn liền nhấc chân hướng thẳng bộ mặt tên đó mà đá, một cước này đã khiến cho cả mặt mũi tên phi tặc kia nở hoa, sau đó hắn mới nói: "Treo ngược bọn họ lên, đánh cho ta, đánh cho tới khi bọn hắn nói thật!"
Đúng vào lúc này, chợt thấy phía đông bắc ánh lửa ngút trời, tất cả mọi người đều khẽ giật mình, Lương Đại Tráng lại càng hoảng sợ nói: "Cháy rồi!"
Lúc này thì tiếng thét chói tai "cháy rồi!" vang lên liên tiếp, Hồ Tiểu Thiên lưu lại bốn gã gia đinh phụ trách trông giữ hai tên phi tặc này, còn mình thì dẫn đầu những người khác cả lũ đều xông sang bên kia cứu hỏa.
Địa phương phát cháy là Tập Nhã Hiên trong Thượng Thư Phủ, nơi này là thư phòng của Hồ Bất Vi, lúc Hồ Tiểu Thiên dẫn người đi cứu hỏa thì y cũng đã mơ hồ đoán được, bọn kia có khả năng là dùng kế điệu hổ ly sơn, vừa vặn tại lúc bắt hai tên phi tặc này thì đã cơ hồ tập trung tất cả lực lượng của phủ Thượng Thư, chính khi tất cả mọi người chú tâm vào việc bắt phi tặc, thì có người khác lẻn vào Tập Nhã Hiên, phóng mồi lửa kia.
Khá tốt là thế lửa không lớn, gia đinh phủ Thượng Thư thì rất nhiều, nên chỉ không đến nửa canh giờ đã dập tắt lửa ở Tập Nhã Hiên.
Sau khi dập tắt lửa lớn không lâu, Kinh Triệu Phủ cũng phái người đến đây xem xét tình huống, dẫn đội chính là Mộ Dung Phi Yên. Lại nói, vị nữ bộ đầu này cùng Hồ Tiểu Thiên cũng đã đánh qua mấy lần quan hệ rồi (liên quan đến mấy vụ đánh nhau ^^). Nhìn thoáng qua tường đổ của Tập Nhã Hiên, đôi mi thanh tú của Mộ Dung Phi Yên hơi nhíu lại, Gần đây tri an trong kinh thành không tốt, liên tiếp xảy ra mấy vụ trộm liền, nhưng mà chính thức dám lẻn vào nhà quan ăn cắp thì lại không có một vụ nào. Dù sao kẻ trộm cũng hiểu rõ, dân không thể đấu cùng quan, nếu như chỉ vì trộm cướp phủ đệ của quan viên mà bị bắt được thì chỉ sợ sẽ gặp phải hình phạt cực nặng rồi.
Lúc này một gã nam tử mặt mũi đen xì đi tới phía nàng, ở xa xa hướng về nàng khẽ mỉm cười, lúc này hắn giống hệt như người anh em Châu Phi mới vừa trốn ra từ trong nước sôi lửa bỏng đến đây. Thằng này đi đến trước mặt Mộ Dung Phi Yên thì chắp tay nói: "Mộ Dung bộ đầu, chúng ta lại gặp mặt rồi!"
Mộ Dung Phi Yên căn bản là đối với thằng này thì chẳng có cảm tình gì cả, nhưng mà nàng cũng hiểu rõ mục đích chủ yếu của mình trong lần này đến đây, đồng thời cũng rõ ràng hôm nay tên Hồ Tiểu Thiên này chính là lấy tư thái của người bị hại xuất hiện cho nên nàng mới nói khẽ: "Chuyện gì đã xảy ra?"
Hồ Tiểu Thiên mang sự tình đêm nay gặp phải phi tặc đơn giản kể lại một lần, Mộ Dung Phi Yên nghe xong liền nói: "Có mất cái gì đó hay không?"
Lời này thật đúng là đánh đố Hồ Tiểu Thiên rồi, Thượng Thư Phủ lớn như vậy, đồ đạc trong nhà thật sự là nhiều lắm, đừng nói là thư phòng bị đốt, hiện trường đã bị phá hư trầm trọng, cho dù là Thư phòng không có bị đốt, rốt cuộc có mất đi cái gì thì hắn cũng không rõ ràng lắm.
Mộ Dung Phi Yên nói: "Hãy giao hai tên phi tặc kia cho ta, ta đưa đến Kinh Triệu Phủ thẩm vấn kỹ càng."
Hồ Tiểu Thiên đối với chuyện này thì cũng không có dị nghị gì, dù sao Mộ Dung Phi Yên mới là nhân sĩ chuyên nghiệp về phượng diện này, hắn cười cười mà nói: "Mộ Dung bộ đầu nếu có tiến triển gì thì hy vọng có thể nói cho ta biết trước tiên."
Mộ Dung Phi Yên nhẹ nhàng gật đầu.
Giằng co một buổi tối, sau khi đợi cho Mộ Dung suất lĩnh một đám bộ khoái áp giải phi tặc rời khỏi thì đã đến bình minh. Hồ Tiểu Thiên vừa phải bắt trộm rồi lại cứu hỏa không ngừng nên lúc này tự nhiên cũng có chút mệt mỏi. Hắn ngáp một cái, đang chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi thì lại thấy quản gia Hồ An có chút sợ hãi đi tới. Từ trong ánh mắt Hồ An, Hồ Tiểu Thiên đã biết rõ hắn có chuyện muốn nói nên y thấp giọng bảo: "Đi vào phòng ta rồi nói."
Hồ An đi theo Hồ Tiểu Thiên vào trong phòng của hắn, cài đóng cửa phòng rồi có chút sợ hãi mà nói: "Thiếu gia, chuyện đêm nay dường như có chút không ổn."
Tại suy nghĩ Hồ Tiểu Thiên, hôm nay có lẽ mất đi một chút tài vật, nhưng mà chỉ cần không có thương vong thì những chuyện khác cũng chỉ là chuyện nhỏ nên hắn lạnh nhạt cười và nói: "Tiền tài là vật ngoài thân, chỉ cần mọi người đều bình an là tốt rồi."
Hồ An hạ thấp giọng nói: "Thiếu gia, ngài có biết hay không, lão gia đem Đan Thư Thiết Khoán cất giữ ở trong Tập Nhã Hiên?"
Nội tâm của Hồ Tiểu Thiên cả kinh, Đan Thư Thiết Khoán, há không phải là miễn tử kim bài trong truyền thuyết? Quá khứ hắn đã từng ở trong tiểu thuyết biết rõ được về đồ vật kia, nghe nói đây là Thiên tử ban cho công thần một loại bằng chứng có chứa tính chất ban thưởng, nếu như thần tử sau này phạm tội, có thể đưa ra Đan Thư Thiết Khoán để tránh khỏi phải chết. Hồ Tiểu Thiên cũng không biết Hồ gia nhà hắn cũng có Đan Thư Thiết Khoán. Hắn khôi phục ý thức chỉ mới được có nửa năm, phụ thân cũng chưa bao giờ tại trước mặt hắn nhắc tới chuyện này. Trong nội tâm Hồ Tiểu Thiên thầm nghĩ, cái Đan Thư Thiết Khoán này tuyệt không phải vật tầm thường, cho dù nhà của hắn thật sự có Đan Thư Thiết Khoán thì phụ thân nhất định sẽ cẩn thận giấu đi, há lại có thể để cho một quản gia có thể tùy tiện biết rõ tung tích của Đan Thư Thiết Khoán? Nghĩ tới đây nên Hồ Tiểu Thiên nói: "Ta chưa từng nghe qua cái gì là Đan Thư Thiết Khoán."
Hồ An gấp đến độ chà sát cả hai tay: "Thiếu gia, cái Đan Thư Thiết Khoán này chính là năm đó Minh Tông Hoàng Đế truyền cho Tĩnh Quốc Công Hồ lão thái gia, về sau tuy là nói gia đạo Hồ gia xa sút, nhưng Đan Thư Thiết Khoán này vẫn luôn đời đời tương truyền, là trân tàng trong tay Hồ gia. Cho đến thế hệ này của Lão gia, thi đậu công danh, chấn hưng cửa nhà, Hồ gia mới phát dương quang đại, ta được cố lão gia và phu nhân chiếu cố, đối với ta ủy thác trách nhiệm, cho nên Lão gia bình thường làm chuyện gì cũng không gạt ta. Cái Đan Thư Thiết Khoán này là Lão gia ở trước mặt của ta cất giấu trong Tập Nhã Hiên, còn dặn dò ta ngày bình thường thì bất luận kẻ nào cũng không được đi vào Tập nhã Hiên. Thế nhưng tối hôm qua bời vì phi tặc lẻn vào, lòng ta lo lắng cho an nguy của thiếu gia, nên đã không để ý đến sự tình Tập Nhã Hiên... thiếu gia ah... Ta thật sự là tội đáng chết vạn lần...." Hồ An phốc một tiếng, ở ngay tại trước mặt Hồ Tiểu Thiên quỳ xuống.
Trân tàng:: của quý cất giấu
Cố lão gia, cố phu nhân:: lão gia và phu nhân đời trước ở đây chỉ ông bà của Hồ Tiểu Thiên.
Hồ Tiểu Thiên nghe y nói thương tâm như thế, có thể nghe xong cũng đã hiểu được ý của y rồi, ta kháo, ngươi đây là có ý tứ gì? Lo lắng cho an nguy của ta nên không để ý đến sự tình Tập Nhã Hiên, thế chẳng ra là chuyện tình Đan Thư Thiết Khoán mất đi thì tất cả đều là do nguyên nhân tại ta hay sao? Rõ ràng cái tên Hồ An này biết rõ là lần tội thật sự nặng không thể chịu nổi, nên mới ở trước mặt mình thể hiện sự đồng cảm, nhưng mà đồng cảm thì cũng mặc đồng cảm, ngươi cũng không thể đem chuyện này đổ lên đầu của ta ah? Hồ Tiểu Thiên trong lòng lập tức có chút khó chịu, cũng không có lại để cho Hồ An tiếp tục... y ở trên ghế ngồi xuống, suy nghĩ một lát rồi mới nói: "Chuyện này còn có người nào biết rõ không?"
Hồ An quỳ gối trước mặt Hồ Tiểu Thiên nói: "Thiếu gia, ngoại trừ lão gia và ta thì ai cũng không biết Đan Thư Thiết Khoán được giấu ở Tập Nhã Hiên, cho dù là phu nhân cũng không biết rõ ràng lắm, ta vốn tưởng rằng thiếu gia biết rõ."
Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm mắng, Hồ an ơi là Hồ An, ngươi lão gia hỏa này cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, rõ ràng là có ý muốn kéo lão tử xuống nước, xảy ra chuyện lớn như vậy, cảm thấy tự mình một người không thể gánh nổi, cho nên đem ta cũng lôi vào, lại để cho ta với ngươi cùng gánh trách nhiệm. Chẳng qua là trong lòng oán trách thì cứ oán trách, nhưng mà trong nội tâm Hồ Tiểu Thiên cũng hiểu rõ, chuyện tối ngày hôm qua chính mình thế nào cũng phải gánh chịu một ít trách nhiệm, nếu không phải mình bên này nháo lên động tĩnh quá lớn, cũng sẽ không khiến cho cả Thượng Thư phủ đều bị kinh động. Lại nói, chỉ là hai tên phi tặc, cho dù không có những tên gia đinh khác tham gia, chỉ bằng vào thực lực của hắn và sáu tên gia đinh Lương Đại Tráng kia cũng đủ để đem phi tặc bắt lại. Nhưng mà tối hôm qua chính mình chỉ hưng phấn lo bắt trộm, lại thật không ngờ đến đám phi tặc này lại dùng kế dương đông kích tây, mục tiêu chính thức lại là Đan Thư Thiết Khoán.
Hồ Tiểu Thiên nói: "Cái Đan Thư Thiết Khoán kia là Minh Tông Hoàng Đế ban thưởng cho tổ tiên ta, đến bây giờ cũng đã qua nhiều năm như vậy, Hoàng Đế đã thay đổi, Hồ gia ta cũng không biết đã truyền bao nhiêu đời rồi, đến cùng có tác dụng hay không thì còn rất khó nói." Hắn nói được cũng không phải sai, kỳ thật loại Đan Thư Thiết Khoán này thật ra là đồ vật tương đương như là huân chương. Dựa theo pháp lệnh của Đại Khang, Vương Tử phạm pháp trị tội như thứ dân, đến vương tử cũng không thể tha tội, huống chi là đại thần bình thường. Hơn nữa đó là, Quân đã để cho Thần chết thì thần không thể không chết, nếu thật là lão Hoàng Đế muốn giết ngươi thì đừng nói là một cái Đan Thư Thiết Khoán, cho dù ngươi có xuất ra một nghìn một vạn cái cũng không được việc gì. Nên chém đầu thì vẫn chém đầu, nên diệt môn thì vẫn diệt môn.
Hồ An nói: "Thiếu gia, cái Đan Thư Thiết Khoán kia chưa hẳn có thể miễn tử, thế nhưng mà đem Đan Thư Thiết Khoán làm mất thì đây chính là tội lớn phải chém đầu ah!"
Một câu bừng tỉnh người trong mộng, Hồ Tiểu Thiên nghe hắn nói như vậy thì sau lưng không tránh khỏi toát mồ hôi lạnh. Không sai! Nếu như để mất Đan Thư Thiết Khoán thì đây chính là trọng tội ah! Nếu như Đan Thư Thiết Khoán thật sự bị phi tặc trộm đi, chuyện này mà chẳng may lộ ra thì chỉ sợ sẽ mang đến cho Hồ gia nhà hắn khốn đốn thật lớn a. Chính thức phiền toái là phụ thân đang hộ tống Hoàng Thượng đến Đông Đô rồi, mẫu thân thì lại vừa vặn đi nhà mẹ đẻ ở Kim Lăng, cái sự tình ở Hồ phủ này chỉ có thể do hắn đảm đương, một người thương lượng sự tình ở bên cạnh đều không có.
Hồ Tiểu Thiên càng nghĩ, càng cảm thấy chuyện này giống như là một âm mưu. Hai tên phi tặc kia lẻn vào sân nhỏ chỗ ở của chính mình, dụng ý chính thức hẳn là hấp dẫn sự chú ý của mọi người, khiến cho tất cả lực chú ý của mọi người tập trung ở trên người phi tặc, thời điểm tất cả đang vây quanh bắt người thì có người khác lẻn vào Tập Nhã Hiên đánh cắp Đan Thư Thiết Khoán, rồi lại phóng hỏa đốt cháy, hủy diệt chứng cứ ở hiện trường.
Hồ Tiểu Thiên liên tục đi đi lại lại ở trong phòng, một bên vừa đi vừa cân nhắc.
Hồ An không dám đơn giản chặt đứt suy nghĩ của hắn, Hồ Tiểu Thiên không cho y đứng dậy thì y chỉ có thể thành thành thật thật mà quỳ ở đó thôi.
Hồ Tiểu Thiên rốt cục cũng dừng bước lại và nói: "Ngươi xác định Đan Thư Thiết Khoán đã bị trộm?"
Hồ An gật đầu mà nói: "Vừa rồi sau khi dập tắt lửa lớn, ta đi xem ngăn tủ cất giữ Đan Thư Thiêt Khoán, khóa trên ngăn tủ đã bị người vặn gãy, bên trong không có vật gì."
Hồ Tiểu Thiên nhẹ gật đầu, dựa theo như lời nói của Hồ An, cái Đan Thư Thiết Khoán này hẳn là đã bị người đánh cắp rồi nên hắn thấp giọng hỏi: "Hồ An, chuyện này chỉ có ngươi biết ta biết, không thể nói cho người thứ ba biết được, chỉ cần chúng ta giữ kín bí mật này, người ngoài tự nhiên sẽ không biết Đan Thư Thiết Khoán đã mất đi, ngươi nói có đúng hay không?"
Hồ An mím môi: "Thế nhưng mà..."
Hồ Tiểu Thiên nói: "Không có gì thế nhưng ở đây cả, vô luận có chuyện gì xảy ra, đều không thể để lộ ra nửa điểm tiếng gió, ngươi tự mình đi Đông Đô một chuyến, đi tìm cha ta, đem chuyện này chính miệng nói cho hắn. Ngươi nhớ kĩ cho ta, ngoại trừ cha ta ra, không thể để tiết lộ chuyện này cho bất cứ kẻ nào!"
Hồ An sắc mặt ngưng trọng liên tục gật đầu: "Thếu gia yên tâm, lão nô nhất định sẽ giữ kín như bưng, tuyệt sẽ không tiết lộ nửa điểm phong thanh."
Hồ Tiểu Thiên nói: "Đứng lên đi!"
Hồ An lúc này mới dám bò lên từ mặt đất, y hạ thấp giọng nói: "Thiếu gia, nếu như những tên phi tặc kia là do Đan Thư Thiết Khoán mà đến, bí mật này chúng ta sẽ giấu không được đấy." Y quả nhiên là đã sợ đến cực điểm rồi, đến cả thanh âm cũng đều trở nên run rẩy.
Hồ Tiểu Thiên nói: "Cho nên thời gian đối với chúng ta là cực kỳ trọng yếu, nhất thiết trong thời gian ngắn nhất phải mang chuyện này thông báo cho cha ta, về phần hai tên phi tặc kia, cứ để ta đến xử lý."
Tác giả :
Thạch Chương Ngư