Y Thống Giang Sơn
Chương 222: Hồng nhan bạc mệnh (hạ)
Hai người Hồ Tiểu Thiên và Tần Vũ Đồng đi vào trong doanh trướng, Tần Vũ Đồng bắt mạch môn của Tịch Nhan, Hồ Tiểu Thiên sờ động mạch cổ của cô ta, nơi da chạm vào vẫn còn hơi ấm, nhưng không còn mạch đập nữa, không có hơi thở, Hồ Tiểu Thiên vẫn không cam lòng, vạch mắt cô ta ra xem, phát hiện đồng tử của Tịch Nhan đã giãn rộng.
Tần Vũ Đồng lắc lắc đầu, thở dài nói:
- Chết hẳn rồi.
Hồ Tiểu Thiên mím môi, ra hiệu Tần Vũ Đồng đứng qua một bên, đặt Tịch Nhan nằm ngửa, hắn quỳ trước mặt cô ta, lòng tay trái chụp nắm đấm tay phải đặt lên giữa bầu vú co giãn của Tịch Nhan, là vị trí hơi chếch dưới xương ngực một chút, ngón tay không tiếp xúc với vách ngực, thẳng đứng ép lực xuống dưới, hồi sức tim phổi là phương pháp cấp cứu cơ bản nhất, yếu điểm ở chỗ, tần suất người trưởng thành ép xuống ít nhất 100 lần/phút, chiều sâu ép xuống ít nhất là 125px, mỗi lần nhấn phải để cho lồng ngực mở rộng hoàn toàn hồi phục, thời gian nhấn cũng thả lỏng tất cả chiếm khoảng 50%, lúc thả lỏng tay không được rời khỏi vách ngực, để tránh lúc nhấn lệch vị trí.
]Nếu như nói những người chung quanh không hiểu hành vi “tập kích ngực” của Hồ Tiểu Thiên, kế tiếp hắn lại hô hấp nhân tạo trước mặt mọi người, thì ai nấy đều không thể chấp nhận. Căn bản Hồ Tiểu Thiên không có ý xấu xa gì, hiện tại trong lòng hắn chỉ có một ý niệm duy nhất là cứu người, trong điều kiện công cụ cứu người thiếu thốn, chỉ có thể dùng miệng để hô hấp nhân tạo. Yếu điểm của hô hấp nhân tạo là mỗi lần thổi ngạt phải kéo dài 1 giây trở lên, đảm bảo có đầy đủ lượng khí vào phổi người bệnh cũng làm cho ngực được mở rộng, dùng miệng để hô hấp nhân tạo là mượn lực của người thổi khí cấp cứu, khiến cho khí thể được thổi vào lá phổi, thông qua khoảng đứt của phổi mà mở rộng, có tác dụng duy trì lá phổi thông khí và dưỡng hợp, từ đó giảm bớt được tình trạng thiếu dưỡng khí và ứ đọng carbonic.
Hồ Tiểu Thiên đặt thân thể của Tịch Nhan nằm ngang, nâng phần cổ và cũng để đầu ngửa ra sau, duy trì đường hô hấp thẳng đường, sau đó dùng ngón cái và ngón trỏ xiết chặt mũi của nàng, dùng môi mình bao lấy đôi môi anh đào của Tịch Nhan, liền tục thổi ngạt hơn 1 giây, để lồng ngực của nàng giãn mở, sau đó buông tay đang bóp mũi nàng ra, làm cho lồng ngực nàng giãn mở cùng với lá phổi dựa vào co giãn này để tự chủ hít thở, đồng thời thở đều thì tiếp tục lặp lại các bước trên.
Tuy rằng Hồ Tiểu Thiên dùng hết khả năng, nhưng Tịch Nhan vẫn không có chút phản ứng nào, cuối cùng hắn không còn lựa chọn nào khác đành phải từ bỏ. Dựa theo kinh nghiệm lâm sàng của hắn, sức sống của Tịch Nhan đã hoàn toàn mất hẳn, nếu đổi là quá khứ, Hồ Tiểu Thiên đã đưa ra kết luận tử vong từ sớm, nhưng sau khi tới thế giới mới này, hắn đã có một nhận thức mới về sức sống và sức miễn dịch của con người nơi đây, huống chi Tịch Nhan là người xảo trá tai quái, trí kế bách xuất, rất có thể đã dùng phương pháp giả chết để giải trừ nguy cơ trước mắt.
Tần Vũ Đồng lại lần nữa rút ngân châm đâm trên người Tịch Nhan vài cái, ý đồ dùng ngân châm đâm vào huyệt đạo của cô ta để làm cô ta tỉnh lại, chẳng mấy chốc nàng cũng kết luận Tịch Nhan đã chết, nhìn sang Hồ Tiểu Thiên chậm rãi lắc lắc đầu.
Lúc này Hồ Tiểu Thiên mới tin rằng Tịch Nhan đã chết, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tịch Nhan mất đi thần thái, trong khoảnh khắc trong lòng hắn buồn bã, nếu Tịch Nhan chết, ít nhất hắn cũng có một phần trách nhiệm, tuy rằng Tịch Nhan là yêu nữ của Ngũ Tiên Giáo, nhưng đến tận lúc này nàng vẫn chưa thật sự làm hại hắn, nhớ đến cảnh hai người ngồi trên nóc nhà Vạn phủ trò chuyện, trong lòng Hồ Tiểu Thiên cảm thấy chua xót, mím môi, hạ thấp giọng nói:
- Chôn cất cô ta đi.
Nói xong ôm lấy thân thể mềm mại lạnh như băng của Tịch Nha, đi đến rừng cây bên triền núi gần đó.
Hai người Lương Khánh và Từ hằng tìm xẻng đi tới, Hồ Tiểu Thiên chọn một nơi trong rừng, bảo hai người đào mộ, nhưng hai người làm đã đụng phải nham thạch cứng rắn, Hồ Tiểu Thiên nói:
- Hay là hỏa táng đi.
Vì thế hai người đi chung quanh nhặt cành cây chất đống, Hồ Tiểu Thiên ôm xác Tịch Nhan đặt lên trên đống củi.
Lương Khánh nói:
- Ta đi tìm dầu và lửa đến.
Hồ Tiểu Thiên gật đầu, lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tịch Nhan, vẫn không cam lòng sờ vào mạch đập của nàng, nghe tim đập của nàng, sau khi tin rằng không có phản ứng, hắn mới thở dài nói:
- Không thể tưởng tượng được cô lại bạc mệnh như thê, thật ra tôi cũng không muốn hại cô, chỉ mong cô sớm được đầu thai, tìm một nhà khá giả, đừng bao giờ gia nhập tà giáo nữa.
Trên đỉnh đầu hắn bỗng có âm thanh rì rào, hắn ngẩng đầu lên, thấy một con ong mật đang quanh quẩn trên đầu mình, hắn lui về sau một bước, con ong mật kia bay một vòng rồi lại bay về hướng Từ Hằng.
Từ Hằng phất tay đuổi, con ong kia thủy chung quanh quẩn không bay đi, làm y tức giận, chụp lấy nó, cầm trong tay bóp chết.
Chợt nghe “ầm” một tiếng, hai người đều giật mình, ngẩng lên nhìn đã thấy bốn phương tám hướng đầy những bầy ong rập rạp như mây đen đang lao đến chỗ bọn hắn. Hồ Tiểu Thiên phản ứng đầu tiên, phi chạy về phía trước, từ trên hòn đá to cao hai trượng nhảy vút xuống.
Bầy ong đuổi theo sau Hồ Tiểu Thiên, từ xa nhìn lại giống như trên đầu hắn phun một dải khói đen lớn.
Từ Hằng tuy có võ công giỏi hơn Hồ Tiểu Thiên, nhưng tốc độ phản ứng lại không bằng Hồ Tiểu Thiên, đợi tới khi y muốn chạy trốn thì bầy ong đã vọt đến đầy đầu mặt y, nháy mắt đã bao phủ toàn bộ người y. Từ Hằng hét lên thảm thiết, y căn bản không nhìn thấy đường phía trước, giống như ruồi bọ không đầu đi đâm quàng đâm xiên, cảm thấy cả người tê dại, ngã xuống đất, bầy ong vẫn không ngừng nhào tới người của y.
Lương Khánh vốn cầm cây đuốc và thùng dầu tới rìa rừng, thấy phía trước là cảnh tượng bầy ong mật như mây đen ép tới, gã sợ hãi ném thùng dầu quay người bỏ chạy.
Tuy tư thế rơi xuống đất của Hồ Tiểu Thiên rất không đẹp đẽ gì cho lắm, cả người nằm sấp dưới đất, nhưng tốc độ phản ứng nhanh nhạy của hắn đã giúp hắn từ sinh tử trước mắt mà biến nguy thành an, sau khi ngã xuống đất lập tức thuận thế lăn lộn, dù có mấy con ong đốt lên người hắn nhưng không quá nghiêm trọng.
Phía dưới có gần hơn hai trăm người, bầy ong bay sau khi bay xuống lập tức phân tán theo mục tiêu, phát động công kích về hướng mọi người, điều này chẳng khác nào chia sẻ nguy cơ cho Hồ Tiểu Thiên.
Hiện trường vang lên những tiếng kêu rên, Hồ Tiểu Thiên không quên Chu Vương, kêu to:
- Mau bảo hộ Chu vương điện hạ.
Bầy ong che khuất bầu trời, vẫn đang không ngừng tới nữ, mọi người thấy tình cảnh như thế chỉ hận cha mẹ sinh cho hai cái chân, chạy trối chết quan trọng hơn, còn ai quan tâm tới Chu Vương nữa.
Hồ Tiểu Thiên vừa lấy hai tay xua đuổi ong mật đang tấn công mình, vừa tìm cách ẩn thân an toàn. Trong hỗn loạn hắn nhìn thấy Chu vương đang được vài tên hộ vệ dìu đỡ hấp tấp vội vàng chạy tới bên mình, chạy chưa được vài bước, hai gã hộ vệ của Chu vương đã ngã xuống.
Hồ Tiểu Thiên dùng bào che kín mặt, chỉ lộ đôi mắt, đang định vọt tới bên Chu Vương, nhưng khi nhìn thấy bầy ong đông nghịt vồ xuống dưới, chỉ có thể bỏ ý niệm đó trong đầu, tình huống trước mắt này, bảo toàn tính mạng của mình quan trọng hơn.
Trong lúc nguy cấp hắn ngửi thấy một mùi cháy khét lẹ, cũng là Tần Vũ Đồng vào thời khắc mấu chốt xuất hiện, trong tay nàng quơ một nhúm thực vật, khói trắng tỏa ra, bầy ong gặp khói trắng lập tức bỏ chạy bốn phía, chỉ sợ tránh không kịp.
Hồ Tiểu Thiên và Tần Vũ Đồng hội hợp với nhau, Tần Vũ Đồng chỉ vào phía sau hắn, ở đó có một đống lửa, ngọn lửa đang sắp tắt, khói trắng giống như trường long bay lên, chung quanh không có bất kỳ con ong mất nào bay vào.
Lúc này Chu vương rốt cuộc cũng thành công chạy tới đây, mấy hộ về đỡ gã đến trước đống lửa, lúc này phía sau họ cũng có khói trắng tỏa khắp, là sứ đoàn Sa Già cũng dùng phương pháp khói hun để xua tan bầy ong.
Khói trắng lan tỏa mang lại hiệu quả rất nhanh, gió núi thổi qua, khói trắng tỏa khắp nơi, ước chừng một khắc đồng hồ, bầy ong đã tản đi hoàn toàn, chỉ còn lại hiện trường hỗn độn.
Tối hôm qua bầy rắn chỉ công kích vào trận doanh Đại Khang, nhưng hôm nay ngay cả sứ đoàn Sa Già cũng không tránh khỏi bị bầy ong công kích. Bước đầu thống kê tình hình thương vong, phía Đại Khang có năm người chết oan uổng, gần như tất cả mọi người đều bị ong chích với mức độ khác nhau. Bên sứ đoàn Sa Già cũng có người bị chết, mười mấy người bị thương, nguyên nhân trong đó, thứ nhất là khoảng cách của họ với nơi bầy ong công kích khá xa, vẫn có thời gian để phản ứng kịp thời, còn có một nguyên nhân khác là bọn họ có cỏ đuổi ong, loài cỏ này vốn sinh trưởng tại thảo nguyên, người Sa Già nuôi ong từ lâu đời, cho nên cũng nắm rõ một vài phương pháp chống lại sự công kích của bầy ong.
Từ Hằng chưa kịp chạy thoát khỏi rừng rậm đã bị bầy ong cắn chết. Khi Hồ Tiểu Thiên dẫn mọi người một lần nữa quay lại khu rừng, chỉ phát hiện thi thể của Từ Hằng, trên mặt đất cũng đầy ong chết, phần thi thể của Tịch Nhan đã không cánh mà bay, tình huống trước mắt đã chứng minh một sự kiện, Tịch Nhan 90% là chưa chết, trận bầy ong tập kích này hẳn là thảm tuồng mà cô ả hoặc là đồng đảng của cô ả đạo diễn.
Tuy rằng Hồ Tiểu Thiên ngay từ đầu hoài nghi Tịch Nhan giả chết, nhưng trong lòng vẫn còn nhân từ, bằng không cũng sẽ không cho Tịch Nhan cơ hội tìm đường sống.
Tần Vũ Đồng đi đến bên hắn, nhìn thấy hắn lặng yên đứng đó, cho là hắn vì Tịch Nhan trốn thoát mà rầu rĩ không vui, khẽ an ủi hắn:
- Chuyện này là do ta sơ suất, bị ả giả chết lừa gạt.
Hồ Tiểu Thiên lắc đầu nói:
- Ta thấy rõ ả không còn hô hấp, ngay cả đồng tử cũng giãn rộng, một người giả chết tại sao có thể làm được như vậy?
Tần Vũ Đồng thở dài, nói:
- Ta cũng không biết, vừa rồi ta thực sự tin ả đã chết, nếu ta đâm một kiếm lên người ả, có lẽ việc này sẽ không phát sinh.
Hồ Tiểu Thiên nhìn Tần Vũ Đồng, khuôn mặt này của nàng là giả đây, nhưng ánh mắt khó mà giả bộ, ánh mắt của Tần Vũ Đồng vẫn bình thản điềm tĩnh như vậy, lời nói kia vừa thốt ra không hề có bất cứ không đành lòng nào. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm than, cô nàng này thật sự ác độc, dù hắn biết Tịch Nhan giả chết, cũng không đành lòng dùng kiếm đâm cô ta, dùng phương thức cực đoan này để chứng mình cô ta chết hay chưa. Tuy nhiên nếu vừa rồi dùng đất vùi lấp cô ta, có lẽ cô ta cũng sẽ không triệu tập bầy ong tới công kích, mình bảo Lương Khánh đi lấy lửa, muốn hỏa thiêu cô ả, nhất định là Tịch Nhan biết không thể tiếp tục giả bộ, mới gọi bầy ong đến
Tần Vũ Đồng lắc lắc đầu, thở dài nói:
- Chết hẳn rồi.
Hồ Tiểu Thiên mím môi, ra hiệu Tần Vũ Đồng đứng qua một bên, đặt Tịch Nhan nằm ngửa, hắn quỳ trước mặt cô ta, lòng tay trái chụp nắm đấm tay phải đặt lên giữa bầu vú co giãn của Tịch Nhan, là vị trí hơi chếch dưới xương ngực một chút, ngón tay không tiếp xúc với vách ngực, thẳng đứng ép lực xuống dưới, hồi sức tim phổi là phương pháp cấp cứu cơ bản nhất, yếu điểm ở chỗ, tần suất người trưởng thành ép xuống ít nhất 100 lần/phút, chiều sâu ép xuống ít nhất là 125px, mỗi lần nhấn phải để cho lồng ngực mở rộng hoàn toàn hồi phục, thời gian nhấn cũng thả lỏng tất cả chiếm khoảng 50%, lúc thả lỏng tay không được rời khỏi vách ngực, để tránh lúc nhấn lệch vị trí.
]Nếu như nói những người chung quanh không hiểu hành vi “tập kích ngực” của Hồ Tiểu Thiên, kế tiếp hắn lại hô hấp nhân tạo trước mặt mọi người, thì ai nấy đều không thể chấp nhận. Căn bản Hồ Tiểu Thiên không có ý xấu xa gì, hiện tại trong lòng hắn chỉ có một ý niệm duy nhất là cứu người, trong điều kiện công cụ cứu người thiếu thốn, chỉ có thể dùng miệng để hô hấp nhân tạo. Yếu điểm của hô hấp nhân tạo là mỗi lần thổi ngạt phải kéo dài 1 giây trở lên, đảm bảo có đầy đủ lượng khí vào phổi người bệnh cũng làm cho ngực được mở rộng, dùng miệng để hô hấp nhân tạo là mượn lực của người thổi khí cấp cứu, khiến cho khí thể được thổi vào lá phổi, thông qua khoảng đứt của phổi mà mở rộng, có tác dụng duy trì lá phổi thông khí và dưỡng hợp, từ đó giảm bớt được tình trạng thiếu dưỡng khí và ứ đọng carbonic.
Hồ Tiểu Thiên đặt thân thể của Tịch Nhan nằm ngang, nâng phần cổ và cũng để đầu ngửa ra sau, duy trì đường hô hấp thẳng đường, sau đó dùng ngón cái và ngón trỏ xiết chặt mũi của nàng, dùng môi mình bao lấy đôi môi anh đào của Tịch Nhan, liền tục thổi ngạt hơn 1 giây, để lồng ngực của nàng giãn mở, sau đó buông tay đang bóp mũi nàng ra, làm cho lồng ngực nàng giãn mở cùng với lá phổi dựa vào co giãn này để tự chủ hít thở, đồng thời thở đều thì tiếp tục lặp lại các bước trên.
Tuy rằng Hồ Tiểu Thiên dùng hết khả năng, nhưng Tịch Nhan vẫn không có chút phản ứng nào, cuối cùng hắn không còn lựa chọn nào khác đành phải từ bỏ. Dựa theo kinh nghiệm lâm sàng của hắn, sức sống của Tịch Nhan đã hoàn toàn mất hẳn, nếu đổi là quá khứ, Hồ Tiểu Thiên đã đưa ra kết luận tử vong từ sớm, nhưng sau khi tới thế giới mới này, hắn đã có một nhận thức mới về sức sống và sức miễn dịch của con người nơi đây, huống chi Tịch Nhan là người xảo trá tai quái, trí kế bách xuất, rất có thể đã dùng phương pháp giả chết để giải trừ nguy cơ trước mắt.
Tần Vũ Đồng lại lần nữa rút ngân châm đâm trên người Tịch Nhan vài cái, ý đồ dùng ngân châm đâm vào huyệt đạo của cô ta để làm cô ta tỉnh lại, chẳng mấy chốc nàng cũng kết luận Tịch Nhan đã chết, nhìn sang Hồ Tiểu Thiên chậm rãi lắc lắc đầu.
Lúc này Hồ Tiểu Thiên mới tin rằng Tịch Nhan đã chết, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tịch Nhan mất đi thần thái, trong khoảnh khắc trong lòng hắn buồn bã, nếu Tịch Nhan chết, ít nhất hắn cũng có một phần trách nhiệm, tuy rằng Tịch Nhan là yêu nữ của Ngũ Tiên Giáo, nhưng đến tận lúc này nàng vẫn chưa thật sự làm hại hắn, nhớ đến cảnh hai người ngồi trên nóc nhà Vạn phủ trò chuyện, trong lòng Hồ Tiểu Thiên cảm thấy chua xót, mím môi, hạ thấp giọng nói:
- Chôn cất cô ta đi.
Nói xong ôm lấy thân thể mềm mại lạnh như băng của Tịch Nha, đi đến rừng cây bên triền núi gần đó.
Hai người Lương Khánh và Từ hằng tìm xẻng đi tới, Hồ Tiểu Thiên chọn một nơi trong rừng, bảo hai người đào mộ, nhưng hai người làm đã đụng phải nham thạch cứng rắn, Hồ Tiểu Thiên nói:
- Hay là hỏa táng đi.
Vì thế hai người đi chung quanh nhặt cành cây chất đống, Hồ Tiểu Thiên ôm xác Tịch Nhan đặt lên trên đống củi.
Lương Khánh nói:
- Ta đi tìm dầu và lửa đến.
Hồ Tiểu Thiên gật đầu, lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tịch Nhan, vẫn không cam lòng sờ vào mạch đập của nàng, nghe tim đập của nàng, sau khi tin rằng không có phản ứng, hắn mới thở dài nói:
- Không thể tưởng tượng được cô lại bạc mệnh như thê, thật ra tôi cũng không muốn hại cô, chỉ mong cô sớm được đầu thai, tìm một nhà khá giả, đừng bao giờ gia nhập tà giáo nữa.
Trên đỉnh đầu hắn bỗng có âm thanh rì rào, hắn ngẩng đầu lên, thấy một con ong mật đang quanh quẩn trên đầu mình, hắn lui về sau một bước, con ong mật kia bay một vòng rồi lại bay về hướng Từ Hằng.
Từ Hằng phất tay đuổi, con ong kia thủy chung quanh quẩn không bay đi, làm y tức giận, chụp lấy nó, cầm trong tay bóp chết.
Chợt nghe “ầm” một tiếng, hai người đều giật mình, ngẩng lên nhìn đã thấy bốn phương tám hướng đầy những bầy ong rập rạp như mây đen đang lao đến chỗ bọn hắn. Hồ Tiểu Thiên phản ứng đầu tiên, phi chạy về phía trước, từ trên hòn đá to cao hai trượng nhảy vút xuống.
Bầy ong đuổi theo sau Hồ Tiểu Thiên, từ xa nhìn lại giống như trên đầu hắn phun một dải khói đen lớn.
Từ Hằng tuy có võ công giỏi hơn Hồ Tiểu Thiên, nhưng tốc độ phản ứng lại không bằng Hồ Tiểu Thiên, đợi tới khi y muốn chạy trốn thì bầy ong đã vọt đến đầy đầu mặt y, nháy mắt đã bao phủ toàn bộ người y. Từ Hằng hét lên thảm thiết, y căn bản không nhìn thấy đường phía trước, giống như ruồi bọ không đầu đi đâm quàng đâm xiên, cảm thấy cả người tê dại, ngã xuống đất, bầy ong vẫn không ngừng nhào tới người của y.
Lương Khánh vốn cầm cây đuốc và thùng dầu tới rìa rừng, thấy phía trước là cảnh tượng bầy ong mật như mây đen ép tới, gã sợ hãi ném thùng dầu quay người bỏ chạy.
Tuy tư thế rơi xuống đất của Hồ Tiểu Thiên rất không đẹp đẽ gì cho lắm, cả người nằm sấp dưới đất, nhưng tốc độ phản ứng nhanh nhạy của hắn đã giúp hắn từ sinh tử trước mắt mà biến nguy thành an, sau khi ngã xuống đất lập tức thuận thế lăn lộn, dù có mấy con ong đốt lên người hắn nhưng không quá nghiêm trọng.
Phía dưới có gần hơn hai trăm người, bầy ong bay sau khi bay xuống lập tức phân tán theo mục tiêu, phát động công kích về hướng mọi người, điều này chẳng khác nào chia sẻ nguy cơ cho Hồ Tiểu Thiên.
Hiện trường vang lên những tiếng kêu rên, Hồ Tiểu Thiên không quên Chu Vương, kêu to:
- Mau bảo hộ Chu vương điện hạ.
Bầy ong che khuất bầu trời, vẫn đang không ngừng tới nữ, mọi người thấy tình cảnh như thế chỉ hận cha mẹ sinh cho hai cái chân, chạy trối chết quan trọng hơn, còn ai quan tâm tới Chu Vương nữa.
Hồ Tiểu Thiên vừa lấy hai tay xua đuổi ong mật đang tấn công mình, vừa tìm cách ẩn thân an toàn. Trong hỗn loạn hắn nhìn thấy Chu vương đang được vài tên hộ vệ dìu đỡ hấp tấp vội vàng chạy tới bên mình, chạy chưa được vài bước, hai gã hộ vệ của Chu vương đã ngã xuống.
Hồ Tiểu Thiên dùng bào che kín mặt, chỉ lộ đôi mắt, đang định vọt tới bên Chu Vương, nhưng khi nhìn thấy bầy ong đông nghịt vồ xuống dưới, chỉ có thể bỏ ý niệm đó trong đầu, tình huống trước mắt này, bảo toàn tính mạng của mình quan trọng hơn.
Trong lúc nguy cấp hắn ngửi thấy một mùi cháy khét lẹ, cũng là Tần Vũ Đồng vào thời khắc mấu chốt xuất hiện, trong tay nàng quơ một nhúm thực vật, khói trắng tỏa ra, bầy ong gặp khói trắng lập tức bỏ chạy bốn phía, chỉ sợ tránh không kịp.
Hồ Tiểu Thiên và Tần Vũ Đồng hội hợp với nhau, Tần Vũ Đồng chỉ vào phía sau hắn, ở đó có một đống lửa, ngọn lửa đang sắp tắt, khói trắng giống như trường long bay lên, chung quanh không có bất kỳ con ong mất nào bay vào.
Lúc này Chu vương rốt cuộc cũng thành công chạy tới đây, mấy hộ về đỡ gã đến trước đống lửa, lúc này phía sau họ cũng có khói trắng tỏa khắp, là sứ đoàn Sa Già cũng dùng phương pháp khói hun để xua tan bầy ong.
Khói trắng lan tỏa mang lại hiệu quả rất nhanh, gió núi thổi qua, khói trắng tỏa khắp nơi, ước chừng một khắc đồng hồ, bầy ong đã tản đi hoàn toàn, chỉ còn lại hiện trường hỗn độn.
Tối hôm qua bầy rắn chỉ công kích vào trận doanh Đại Khang, nhưng hôm nay ngay cả sứ đoàn Sa Già cũng không tránh khỏi bị bầy ong công kích. Bước đầu thống kê tình hình thương vong, phía Đại Khang có năm người chết oan uổng, gần như tất cả mọi người đều bị ong chích với mức độ khác nhau. Bên sứ đoàn Sa Già cũng có người bị chết, mười mấy người bị thương, nguyên nhân trong đó, thứ nhất là khoảng cách của họ với nơi bầy ong công kích khá xa, vẫn có thời gian để phản ứng kịp thời, còn có một nguyên nhân khác là bọn họ có cỏ đuổi ong, loài cỏ này vốn sinh trưởng tại thảo nguyên, người Sa Già nuôi ong từ lâu đời, cho nên cũng nắm rõ một vài phương pháp chống lại sự công kích của bầy ong.
Từ Hằng chưa kịp chạy thoát khỏi rừng rậm đã bị bầy ong cắn chết. Khi Hồ Tiểu Thiên dẫn mọi người một lần nữa quay lại khu rừng, chỉ phát hiện thi thể của Từ Hằng, trên mặt đất cũng đầy ong chết, phần thi thể của Tịch Nhan đã không cánh mà bay, tình huống trước mắt đã chứng minh một sự kiện, Tịch Nhan 90% là chưa chết, trận bầy ong tập kích này hẳn là thảm tuồng mà cô ả hoặc là đồng đảng của cô ả đạo diễn.
Tuy rằng Hồ Tiểu Thiên ngay từ đầu hoài nghi Tịch Nhan giả chết, nhưng trong lòng vẫn còn nhân từ, bằng không cũng sẽ không cho Tịch Nhan cơ hội tìm đường sống.
Tần Vũ Đồng đi đến bên hắn, nhìn thấy hắn lặng yên đứng đó, cho là hắn vì Tịch Nhan trốn thoát mà rầu rĩ không vui, khẽ an ủi hắn:
- Chuyện này là do ta sơ suất, bị ả giả chết lừa gạt.
Hồ Tiểu Thiên lắc đầu nói:
- Ta thấy rõ ả không còn hô hấp, ngay cả đồng tử cũng giãn rộng, một người giả chết tại sao có thể làm được như vậy?
Tần Vũ Đồng thở dài, nói:
- Ta cũng không biết, vừa rồi ta thực sự tin ả đã chết, nếu ta đâm một kiếm lên người ả, có lẽ việc này sẽ không phát sinh.
Hồ Tiểu Thiên nhìn Tần Vũ Đồng, khuôn mặt này của nàng là giả đây, nhưng ánh mắt khó mà giả bộ, ánh mắt của Tần Vũ Đồng vẫn bình thản điềm tĩnh như vậy, lời nói kia vừa thốt ra không hề có bất cứ không đành lòng nào. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm than, cô nàng này thật sự ác độc, dù hắn biết Tịch Nhan giả chết, cũng không đành lòng dùng kiếm đâm cô ta, dùng phương thức cực đoan này để chứng mình cô ta chết hay chưa. Tuy nhiên nếu vừa rồi dùng đất vùi lấp cô ta, có lẽ cô ta cũng sẽ không triệu tập bầy ong tới công kích, mình bảo Lương Khánh đi lấy lửa, muốn hỏa thiêu cô ả, nhất định là Tịch Nhan biết không thể tiếp tục giả bộ, mới gọi bầy ong đến
Tác giả :
Thạch Chương Ngư