Y Thống Giang Sơn
Chương 171: Hắc Thạch trại (thượng)
Hồ Tiểu Thiên ngồi trên ngựa không nhanh không chậm mà đi, hắn nói với Liễu Khoát Hải:
- Vị đại phu họ Mông kia y thuật lợi hại thế nào?
Liễu Khoát Hải nói:
- Cha ta từng nói người Hắc Miêu chữa bệnh có phương pháp và y thuật bất đồng với chúng ta, bọn họ dùng các loại độc trùng.
Mộ Dung Phi Yên nói:
- Ta cũng đã nghe nói điều này, nói người Hắc Miêu rất giỏi hạ độc, nghe nói có một nhóm người là Ngũ Tiên giáo dùng năm loại độc dược của côn trùng để điều chế độc dược, nghe nói Tu Di Thiên xưng là thiên hạ đệ nhất độc sư chính là người Hắc Miêu.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Trên đời này bất kể độc dược gì đều cũng có vị thuốc giải, phàm là bậc thầy về độc dược thường là cao thủ giải độc.
Mộ Dung Phi Yên nói:
- Ngươi cũng được rất nhiều người gọi là Y quốc thánh thủ, dựa theo cách nói này thì ngươi cũng là đại sư dùng độc ư?
Hồ Tiểu Thiên cười nói:
- Ta chỉ dùng đao thôi.
Mộ Dung Phi Yên nói:
- Vậy nhất định là đao pháp đại sư rồi, nhưng ta thấy đao pháp của ngươi không có gì đặc biệt cả.
Hồ Tiểu Thiên bị nàng chế nhạo đã quen nên cũng không chấp nhặt với nàng, nếu thật sự đấu võ mồm thì cô nàng Mộ Dung Phi Yên này không phải là đối thủ của hắn. Tuy nhiên đối đầu với kẻ địch mạnh, hắn lúc nào cũng được sự bảo hộ của nàng nên thật sự không dám dùng ngôn ngữ đắc tội với nàng.
Mộ Dung Phi Yên thấy Hồ Tiểu Thiên không có biểu hiện khác thường khi bị nàng đả kích thì cũng sinh nhàm chán, nàng không nói tiếp, đấu võ mồm hai bên đấu thì mới vui, đằng này hắn không hứng thú gì thì nàng cũng không muốn nói tiếp. Nàng xoay người nhìn sang hướng khác phát hiện từ xa có một đội xe ngựa đi theo bọn họ, nàng nhẹ nhàng nhắc nhở Hồ Tiểu Thiên:
- Phía sau có đội xe ngựa đi theo chúng ta.
Liễu Khoát Hải cẩn thận quan sát tình huống này, y nói với Hồ Tiểu Thiên:
- Để ta đi xem thế nào.
Hồ Tiểu Thiên lắc đầu:
- Không cần quan tâm, tám chín phần là người của Vạn gia, bọn họ bây giờ cũng đang rất khẩn trương đấy.
Quả nhiên Hồ Tiểu Thiên không đoán sai, đi phía sau bọn họ đúng là người do Vạn gia phái đến. Vạn Bá Bình sai Vạn Trường Xuân mang theo sáu tên giỏi nhất phủ bảo vệ sự an toàn cho Hồ Tiểu Thiên, nhưng thực thế thì điều quan tâm chính là con trai của lão.
Tới gần Hắc Thạch trại, Vạn Trường Xuân xuất lĩnh sáu gã gia đinh đuổi theo Hồ Tiểu Thiên, hành lễ với Hồ Tiểu Thiên cung kính nói:
- Hồ đại nhân, tại hạ phụng mệnh lão gia đến nhận sự sai khiến của đại nhân.
Hồ Tiểu Thiên và Vạn Trường Xuân đã quá quen thuộc, thấy Vạn Trường Xuân cùng sáu gã gia đinh trong đó có một người gã hắn nhận ra được, chính là một trong những người bắt cóc Nhạc Dao, tên gã là Mã Kiều, lúc này cũng có mặt.
Mã Kiều nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên hướng ánh nhìn về gã khiến gã không khỏi kinh hãi, ngày đó Hồ Tiểu Thiên buộc gã ăn Tam Thi Não Thần Hoàn. Bắt đầu từ ngày đó gã luôn sợ hãi, trong lòng luôn lo nghĩ, gã chỉ có thời gian sống là nửa năm, nếu trong nửa năm đó Hồ Tiểu Thiên không cho gã thuốc giải thì gã chết chắc không nghi ngờ gì. Nếu Hồ Tiểu Thiên trong thời gian nửa năm này Hồ Tiểu Thiên có chuyện gì xảy ra thì gã cũng xem như chết theo hắn.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Chúng ta đi nhiều người như thế sẽ khiến người ta cảnh giác, lại không phải đi đánh nhau nên đi nhiều người không phải là giải pháp tốt.
Hắn chỉ Mã Kiều nói:
- Ngươi đi theo ta những người còn lại đều ở bên ngoài đợi tin.
Những người này hắn tín nhiệm nhất chính là Mã Kiều, hiện tại tính mạng Mã Kiều nằm trong tay hắn thì dù có cho thêm gã vài lá gan nữa gã cũng không dám hại hắn.
Vạn Trường Xuân gật gật đầu để Mã Kiều hộ tống Hồ Tiểu Thiên tiến vào Hắc Thạch trại, lão dẫn năm người đứng bên ngoài trại chờ, hai bên giao ước trong vòng ba canh giờ nếu Hồ Tiểu Thiên không ra thì lão sẽ dẫn người tiếp ứng.
Hắc Thạch trại có hơn năm trăm gia đình gần ba nghìn người sinh sống, trong trại có hai dòng họ lớn là họ Phạm và họ Đằng, người Hắc Miêu không có dòng họ chỉ có cha con phụ tử nối nhau. Lãnh thổ quốc gia Đại Khang nhiều lần mở rộng chinh phục người Hắc Miêu, ở biên giới Tây Nam thiết lập thành trấn mở rộng khiến các dân tộc kết giao và qua lại với nhau, càng ngày càng nhiều người từ núi ra trấn buôn bán, có người bán cơm có người chuyên chế tạo ra dụng cụ gia đình rồi bán, dần dần người thành phố gọi là lão Phạn, lão Đằng để xưng hô, cứ thế bọn họ theo thứ tự làm dòng họ, hai đại dòng họ Hắc Thạch trại hình thành như vậy, kỳ thật là hai họ một tông, cho nên cho tới nay người trong trại không thể kết hôn. Người Hắc Miêu gả con đều không phải người trong trại mới được, ngoài ra còn có quy định nghiêm ngặt được đặt ra người Hắc Miêu không được thành hôn cùng người Hán. Cũng vì nguyên nhân này mà mặc dù Hắc Thạch trại cạnh huyện Thanh Vân rất gần nhưng bọn họ vẫn duy trì văn hóa và tập tục truyền thống này.
Người Hắc Miêu lấy việc nông canh là việc chính, săn bắn là phụ. Người Hắc Miêu rất khéo tay, họ thêu hoa, thêu gấm, nhuộm vải hoa bằng sáp, cắt giấy, chế tạo ra trang sức với nhiều mẫu mã đẹp mắt. Thiếu nữ Hắc Miêu xinh đẹp thuần phác, nhiệt tình giỏi ca hát.
Tiến vào Hắc Thạch trại khiến Hồ Tiểu Thiên nhớ đến thời điểm mới tới huyện Thanh Vân, vì Mộ Dung Phi Yên không biết tập tục của địa phương nên ngăn cản người ta cướp cô dâu, cũng vì lần bên vực kẻ yếu đó mà khiến Hồ Tiểu Thiên chạy đến Vạn phủ ẩn thân, do đó mới quen với Nhạc Dao.
Mộ Dung Phi Yên nhìn đến cửa chính của trai cũng hướng nhìn Hồ Tiểu Thiên, thấy hắn cũng đang nhìn nàng mỉm cười hẳn là đang nghĩ đến hiểu lầm ngày đó, Mộ Dung Phi Yên cười nói:
- Hy vọng không gặp lại cô dâu lần nữa.
Hồ Tiểu Thiên cười ha hả.
Phóng ngựa tiến vào Hắc Thạch trại, Hắc Thạch trại lưng dựa vào mặt hướng ra sông, lưng phía Nam mặt phía Bắc, xung quanh là núi cao, bên trong rừng trúc rậm thấp thoáng nhà sàn cổ kính, đường núi thấp thoáng những bóng cây xanh ngắt tạo nên khung cảnh khá mát mẻ, dây leo chằng chịt vắt quanh, thi thoảng nghe tiếng ca hát văng vẳng trong núi rừng vọng ra. Phía trước Hắc Thạch trại có một con sông cong cong tựa như ngân long uốn lượn, nhìn ngoại hình của nó mà dân bản xứ đặt tên là sông Bạch Long. Phía Nam rừng cây cối sum xuê, phía Bắc có một cây cầu Phong Vũ cổ kính bắc ngang qua sông Bạch Long.
Xa xa nhìn trong Hắc Thạch trại có nhiều nhà sàn san sát nối tiếp nhau vô cùng rộng rãi.
Theo quy củ của Hắc Thạch trại trước cầu Phong Vũ bọn họ phải xuống ngựa, nắm dây cương đi qua cầu Phong Vũ, khi cách cầu Phong Vũ một đoạn đột nhiên tiếng ca như chuông bạc ngân lên.
- ….Quý khách tôn kính các người không sợ đi đường vất cả đến địa phương nghèo khó của chúng ta, đường núi tuy rằng dốc hiểm nhưng luôn có thang đặt dưới chân người, lầy lội tuy rằng bẩn trượt, đã có bàn đá xanh vững vàng bóng loáng. Các người đã đến khiến nơi Miêu trại vắng vẻ thêm vui sướng, gà sau nhà đang vui mừng hoan nghênh quý khách. Miêu trại tuy rằng hẻo lánh bần hàn nhưng mỗi người Miêu gia đều là những người ấm áp vô cùng. Không có đồ vật gì tiếp đãi các người, Miêu gia dùng những giọt rượu đào thơm ngọt tiếp đón, rượu là lễ vật cao nhất Miêu gia đãi khách, các người xin đừng sợ, chén rượu là tính ý sâu đậm của Miêu gia, như muốn dâng trái tim nồng ấm cho người, uống những giọt rượu này da mặt các bạn sẽ hồng hào hạnh phúc, uống chén rượu thơm ngào ngạt nơi cửa chào, sức khỏe của các bạn thêm dồi dào cường tráng, uống chén rượu đồng tâm này, lòng chúng ta càng thắt chặt hơn…..
Hơn mười cô nương mặc trang phục dân tộc cùng vòng cổ trang sức của người Hắc Miêu các nàng vừa cười vừa ca hát hiện ra trước mặt bọn họ, thấy nhiều mỹ nữ như thế hiện ra trước mắt mọi người đều có cảm giác chớp nhoáng không kịp thấy. Mộ Dung Phi Yên liếc mắt nhận ra người đứng giữa chính là nữ lang áo đỏ Hắc Miêu, đúng là cô gái ở huyện Thanh Vân nàng gặp trong chuyến cướp cô dâu.
Hồ Tiểu Thiên cũng nhận ra, quả nhiên là trùng hợp, không ai nghĩ sẽ gặp lại nàng ta. Ngày đó hắn bị nữ lang Hắc Miêu này kéo chạy trối chết, cũng chính nữ lang Hắc Miêu này kéo hắn leo lên tường Vạn phủ, cuối cùng nàng lấy thân làm mồi dụ tộc nhân của mình đi, vì quá khẩn cấp nên Hồ Tiểu Thiên không hiểu gì cả.
Tuy nhiên đôi mắt đẹp của cô nàng Hắc Miêu kia nhìn thẳng Mộ Dung Phi Yên, cười tươi như hoa, vẻ mặt còn chút hưng phấn và thẹn thùng. Sau đó đám người Hắc Miêu kia mang cốc sừng trâu đồng loạt tiến lên.
Liễu Khoát Hải nói cho bọn hắn biết đây là nghĩ lễ đón khách duy nhấy của người Hắc Miêu, chỉ có khách quý mới có được nghi thức như thế.
Cô gái Hắc Miêu chạy thành vòng tròn vây quanh Hồ Tiểu Thiên, đưa cốc sừng trâu đã được rót rượu lên miệng hắn, Hồ Tiểu Thiên đối với những quy củ này có biết chút ít, hắn biết cần phải uống, không uống tức là không nể mặt người ta. Khi uống tốt nhất là không nên chạm tay vào, một khi tay chạm vào thì chứng minh ngươi nhất định phải uống hết.
Rượu đón cửa tổng vòng có mười hai cửa đường, hơn nữa mỗi một đường đều có ý nghĩa riêng, bao gồm các ý nghĩa chúc mừng, hưng thịnh, cần lao, thiện lương, khoan dung độ lượng, giàu có, sáng ngời, xinh đẹp, trường thọ, dũng cảm, thông minh, đẹp đẽ quý giá.
Mỗi lần thưởng thức hắn luôn lướt qua, Liễu Khoát Hải đã quen với quy củ của người Miêu, tuy rằng y rất thích uống nhưng hôm nay mang theo trọng trách trên vai quyết không thể thoải mái mà uống. Mã Kiều cũng đã trải qua trường hợp này cho nên cũng dễ dàng đối phó.
Người phiến toái nhất chính là Mộ Dung Phi Yên, cô gái áo đỏ Hắc Miêu kia tủm tỉm nhìn nàng, mang cốc rượu sừng trâu đến ôm cổ nàng mà rưới.
Tuy Mộ Dung Phi Yên nhận ra được cô gái Hắc Miêu này nhưng nàng vẫn cảnh giác, giờ tay chối từ:
- Ta không uống rượu đâu.
Nữ lang áo đỏ dịu dàng nói:
- Tiểu ca nhi, không phải ngươi quên lần trước người cứu ta sao.
Đôi mắt đẹp long lanh như làn thu thủy, dường như hoàn toàn đặt lên người Mộ Dung Phi Yên.
Mộ Dung Phi Yên chỉ chỉ Hồ Tiểu Thiên nói:
- Cứu cô chính là hắn không phải là ta.
Nữ lang áo đỏ nhìn thoáng qua Hồ Tiểu Thiên, nàng cười nói:
- Hắn ta không có bản lĩnh đó.
Sau đó ánh mắt này lại nhìn lên mặt Mộ Dung Phi Yên.
Lần đầu tiên Hồ Tiểu Thiên không được mỹ nữ nhìn, hắn phát hiện cô nàng áo đỏ Hắc Miêu nhìn Mộ Dung Phi Yên với ánh mắt đưa tình ẩn tình. Lúc trước hắn có nghe con gái Hắc Miêu rất đa tình, thật không nghĩ nàng ta đối với người cùng giới cũng có hứng thú, ba người đàn ông ngời ngời đứng đây thì không nhìn lại nhìn Mộ Dung Phi Yên không rời mắt. Bỗng nhiên hắn ý thức bình thường Mộ Dung Phi Yên mặc công phục, ăn mặc như nam nhân, chẳng lẽ Miêu nữ này nghĩ cô ấy là nam nhân ư, nếu thế thì cái nhìn của Miêu nữ này quá kém.
Mộ Dung Phi Yên bị nữ lang áo đỏ làm xấu hổ, bất đắc dĩ chỉ có thể đưa môi lên nhấp.
Cô gái áo đỏ Hắc Miêu kia dịu dàng nói:
- Xin hỏi đại danh quý tánh của công tử.
Mộ Dung Phi Yên định lên tiếng trả lời thì Hồ Tiểu Thiên một bên nói:
- Hắn ta là Nhị ca ta, Hồ Đại Địa.
- Vị đại phu họ Mông kia y thuật lợi hại thế nào?
Liễu Khoát Hải nói:
- Cha ta từng nói người Hắc Miêu chữa bệnh có phương pháp và y thuật bất đồng với chúng ta, bọn họ dùng các loại độc trùng.
Mộ Dung Phi Yên nói:
- Ta cũng đã nghe nói điều này, nói người Hắc Miêu rất giỏi hạ độc, nghe nói có một nhóm người là Ngũ Tiên giáo dùng năm loại độc dược của côn trùng để điều chế độc dược, nghe nói Tu Di Thiên xưng là thiên hạ đệ nhất độc sư chính là người Hắc Miêu.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Trên đời này bất kể độc dược gì đều cũng có vị thuốc giải, phàm là bậc thầy về độc dược thường là cao thủ giải độc.
Mộ Dung Phi Yên nói:
- Ngươi cũng được rất nhiều người gọi là Y quốc thánh thủ, dựa theo cách nói này thì ngươi cũng là đại sư dùng độc ư?
Hồ Tiểu Thiên cười nói:
- Ta chỉ dùng đao thôi.
Mộ Dung Phi Yên nói:
- Vậy nhất định là đao pháp đại sư rồi, nhưng ta thấy đao pháp của ngươi không có gì đặc biệt cả.
Hồ Tiểu Thiên bị nàng chế nhạo đã quen nên cũng không chấp nhặt với nàng, nếu thật sự đấu võ mồm thì cô nàng Mộ Dung Phi Yên này không phải là đối thủ của hắn. Tuy nhiên đối đầu với kẻ địch mạnh, hắn lúc nào cũng được sự bảo hộ của nàng nên thật sự không dám dùng ngôn ngữ đắc tội với nàng.
Mộ Dung Phi Yên thấy Hồ Tiểu Thiên không có biểu hiện khác thường khi bị nàng đả kích thì cũng sinh nhàm chán, nàng không nói tiếp, đấu võ mồm hai bên đấu thì mới vui, đằng này hắn không hứng thú gì thì nàng cũng không muốn nói tiếp. Nàng xoay người nhìn sang hướng khác phát hiện từ xa có một đội xe ngựa đi theo bọn họ, nàng nhẹ nhàng nhắc nhở Hồ Tiểu Thiên:
- Phía sau có đội xe ngựa đi theo chúng ta.
Liễu Khoát Hải cẩn thận quan sát tình huống này, y nói với Hồ Tiểu Thiên:
- Để ta đi xem thế nào.
Hồ Tiểu Thiên lắc đầu:
- Không cần quan tâm, tám chín phần là người của Vạn gia, bọn họ bây giờ cũng đang rất khẩn trương đấy.
Quả nhiên Hồ Tiểu Thiên không đoán sai, đi phía sau bọn họ đúng là người do Vạn gia phái đến. Vạn Bá Bình sai Vạn Trường Xuân mang theo sáu tên giỏi nhất phủ bảo vệ sự an toàn cho Hồ Tiểu Thiên, nhưng thực thế thì điều quan tâm chính là con trai của lão.
Tới gần Hắc Thạch trại, Vạn Trường Xuân xuất lĩnh sáu gã gia đinh đuổi theo Hồ Tiểu Thiên, hành lễ với Hồ Tiểu Thiên cung kính nói:
- Hồ đại nhân, tại hạ phụng mệnh lão gia đến nhận sự sai khiến của đại nhân.
Hồ Tiểu Thiên và Vạn Trường Xuân đã quá quen thuộc, thấy Vạn Trường Xuân cùng sáu gã gia đinh trong đó có một người gã hắn nhận ra được, chính là một trong những người bắt cóc Nhạc Dao, tên gã là Mã Kiều, lúc này cũng có mặt.
Mã Kiều nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên hướng ánh nhìn về gã khiến gã không khỏi kinh hãi, ngày đó Hồ Tiểu Thiên buộc gã ăn Tam Thi Não Thần Hoàn. Bắt đầu từ ngày đó gã luôn sợ hãi, trong lòng luôn lo nghĩ, gã chỉ có thời gian sống là nửa năm, nếu trong nửa năm đó Hồ Tiểu Thiên không cho gã thuốc giải thì gã chết chắc không nghi ngờ gì. Nếu Hồ Tiểu Thiên trong thời gian nửa năm này Hồ Tiểu Thiên có chuyện gì xảy ra thì gã cũng xem như chết theo hắn.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Chúng ta đi nhiều người như thế sẽ khiến người ta cảnh giác, lại không phải đi đánh nhau nên đi nhiều người không phải là giải pháp tốt.
Hắn chỉ Mã Kiều nói:
- Ngươi đi theo ta những người còn lại đều ở bên ngoài đợi tin.
Những người này hắn tín nhiệm nhất chính là Mã Kiều, hiện tại tính mạng Mã Kiều nằm trong tay hắn thì dù có cho thêm gã vài lá gan nữa gã cũng không dám hại hắn.
Vạn Trường Xuân gật gật đầu để Mã Kiều hộ tống Hồ Tiểu Thiên tiến vào Hắc Thạch trại, lão dẫn năm người đứng bên ngoài trại chờ, hai bên giao ước trong vòng ba canh giờ nếu Hồ Tiểu Thiên không ra thì lão sẽ dẫn người tiếp ứng.
Hắc Thạch trại có hơn năm trăm gia đình gần ba nghìn người sinh sống, trong trại có hai dòng họ lớn là họ Phạm và họ Đằng, người Hắc Miêu không có dòng họ chỉ có cha con phụ tử nối nhau. Lãnh thổ quốc gia Đại Khang nhiều lần mở rộng chinh phục người Hắc Miêu, ở biên giới Tây Nam thiết lập thành trấn mở rộng khiến các dân tộc kết giao và qua lại với nhau, càng ngày càng nhiều người từ núi ra trấn buôn bán, có người bán cơm có người chuyên chế tạo ra dụng cụ gia đình rồi bán, dần dần người thành phố gọi là lão Phạn, lão Đằng để xưng hô, cứ thế bọn họ theo thứ tự làm dòng họ, hai đại dòng họ Hắc Thạch trại hình thành như vậy, kỳ thật là hai họ một tông, cho nên cho tới nay người trong trại không thể kết hôn. Người Hắc Miêu gả con đều không phải người trong trại mới được, ngoài ra còn có quy định nghiêm ngặt được đặt ra người Hắc Miêu không được thành hôn cùng người Hán. Cũng vì nguyên nhân này mà mặc dù Hắc Thạch trại cạnh huyện Thanh Vân rất gần nhưng bọn họ vẫn duy trì văn hóa và tập tục truyền thống này.
Người Hắc Miêu lấy việc nông canh là việc chính, săn bắn là phụ. Người Hắc Miêu rất khéo tay, họ thêu hoa, thêu gấm, nhuộm vải hoa bằng sáp, cắt giấy, chế tạo ra trang sức với nhiều mẫu mã đẹp mắt. Thiếu nữ Hắc Miêu xinh đẹp thuần phác, nhiệt tình giỏi ca hát.
Tiến vào Hắc Thạch trại khiến Hồ Tiểu Thiên nhớ đến thời điểm mới tới huyện Thanh Vân, vì Mộ Dung Phi Yên không biết tập tục của địa phương nên ngăn cản người ta cướp cô dâu, cũng vì lần bên vực kẻ yếu đó mà khiến Hồ Tiểu Thiên chạy đến Vạn phủ ẩn thân, do đó mới quen với Nhạc Dao.
Mộ Dung Phi Yên nhìn đến cửa chính của trai cũng hướng nhìn Hồ Tiểu Thiên, thấy hắn cũng đang nhìn nàng mỉm cười hẳn là đang nghĩ đến hiểu lầm ngày đó, Mộ Dung Phi Yên cười nói:
- Hy vọng không gặp lại cô dâu lần nữa.
Hồ Tiểu Thiên cười ha hả.
Phóng ngựa tiến vào Hắc Thạch trại, Hắc Thạch trại lưng dựa vào mặt hướng ra sông, lưng phía Nam mặt phía Bắc, xung quanh là núi cao, bên trong rừng trúc rậm thấp thoáng nhà sàn cổ kính, đường núi thấp thoáng những bóng cây xanh ngắt tạo nên khung cảnh khá mát mẻ, dây leo chằng chịt vắt quanh, thi thoảng nghe tiếng ca hát văng vẳng trong núi rừng vọng ra. Phía trước Hắc Thạch trại có một con sông cong cong tựa như ngân long uốn lượn, nhìn ngoại hình của nó mà dân bản xứ đặt tên là sông Bạch Long. Phía Nam rừng cây cối sum xuê, phía Bắc có một cây cầu Phong Vũ cổ kính bắc ngang qua sông Bạch Long.
Xa xa nhìn trong Hắc Thạch trại có nhiều nhà sàn san sát nối tiếp nhau vô cùng rộng rãi.
Theo quy củ của Hắc Thạch trại trước cầu Phong Vũ bọn họ phải xuống ngựa, nắm dây cương đi qua cầu Phong Vũ, khi cách cầu Phong Vũ một đoạn đột nhiên tiếng ca như chuông bạc ngân lên.
- ….Quý khách tôn kính các người không sợ đi đường vất cả đến địa phương nghèo khó của chúng ta, đường núi tuy rằng dốc hiểm nhưng luôn có thang đặt dưới chân người, lầy lội tuy rằng bẩn trượt, đã có bàn đá xanh vững vàng bóng loáng. Các người đã đến khiến nơi Miêu trại vắng vẻ thêm vui sướng, gà sau nhà đang vui mừng hoan nghênh quý khách. Miêu trại tuy rằng hẻo lánh bần hàn nhưng mỗi người Miêu gia đều là những người ấm áp vô cùng. Không có đồ vật gì tiếp đãi các người, Miêu gia dùng những giọt rượu đào thơm ngọt tiếp đón, rượu là lễ vật cao nhất Miêu gia đãi khách, các người xin đừng sợ, chén rượu là tính ý sâu đậm của Miêu gia, như muốn dâng trái tim nồng ấm cho người, uống những giọt rượu này da mặt các bạn sẽ hồng hào hạnh phúc, uống chén rượu thơm ngào ngạt nơi cửa chào, sức khỏe của các bạn thêm dồi dào cường tráng, uống chén rượu đồng tâm này, lòng chúng ta càng thắt chặt hơn…..
Hơn mười cô nương mặc trang phục dân tộc cùng vòng cổ trang sức của người Hắc Miêu các nàng vừa cười vừa ca hát hiện ra trước mặt bọn họ, thấy nhiều mỹ nữ như thế hiện ra trước mắt mọi người đều có cảm giác chớp nhoáng không kịp thấy. Mộ Dung Phi Yên liếc mắt nhận ra người đứng giữa chính là nữ lang áo đỏ Hắc Miêu, đúng là cô gái ở huyện Thanh Vân nàng gặp trong chuyến cướp cô dâu.
Hồ Tiểu Thiên cũng nhận ra, quả nhiên là trùng hợp, không ai nghĩ sẽ gặp lại nàng ta. Ngày đó hắn bị nữ lang Hắc Miêu này kéo chạy trối chết, cũng chính nữ lang Hắc Miêu này kéo hắn leo lên tường Vạn phủ, cuối cùng nàng lấy thân làm mồi dụ tộc nhân của mình đi, vì quá khẩn cấp nên Hồ Tiểu Thiên không hiểu gì cả.
Tuy nhiên đôi mắt đẹp của cô nàng Hắc Miêu kia nhìn thẳng Mộ Dung Phi Yên, cười tươi như hoa, vẻ mặt còn chút hưng phấn và thẹn thùng. Sau đó đám người Hắc Miêu kia mang cốc sừng trâu đồng loạt tiến lên.
Liễu Khoát Hải nói cho bọn hắn biết đây là nghĩ lễ đón khách duy nhấy của người Hắc Miêu, chỉ có khách quý mới có được nghi thức như thế.
Cô gái Hắc Miêu chạy thành vòng tròn vây quanh Hồ Tiểu Thiên, đưa cốc sừng trâu đã được rót rượu lên miệng hắn, Hồ Tiểu Thiên đối với những quy củ này có biết chút ít, hắn biết cần phải uống, không uống tức là không nể mặt người ta. Khi uống tốt nhất là không nên chạm tay vào, một khi tay chạm vào thì chứng minh ngươi nhất định phải uống hết.
Rượu đón cửa tổng vòng có mười hai cửa đường, hơn nữa mỗi một đường đều có ý nghĩa riêng, bao gồm các ý nghĩa chúc mừng, hưng thịnh, cần lao, thiện lương, khoan dung độ lượng, giàu có, sáng ngời, xinh đẹp, trường thọ, dũng cảm, thông minh, đẹp đẽ quý giá.
Mỗi lần thưởng thức hắn luôn lướt qua, Liễu Khoát Hải đã quen với quy củ của người Miêu, tuy rằng y rất thích uống nhưng hôm nay mang theo trọng trách trên vai quyết không thể thoải mái mà uống. Mã Kiều cũng đã trải qua trường hợp này cho nên cũng dễ dàng đối phó.
Người phiến toái nhất chính là Mộ Dung Phi Yên, cô gái áo đỏ Hắc Miêu kia tủm tỉm nhìn nàng, mang cốc rượu sừng trâu đến ôm cổ nàng mà rưới.
Tuy Mộ Dung Phi Yên nhận ra được cô gái Hắc Miêu này nhưng nàng vẫn cảnh giác, giờ tay chối từ:
- Ta không uống rượu đâu.
Nữ lang áo đỏ dịu dàng nói:
- Tiểu ca nhi, không phải ngươi quên lần trước người cứu ta sao.
Đôi mắt đẹp long lanh như làn thu thủy, dường như hoàn toàn đặt lên người Mộ Dung Phi Yên.
Mộ Dung Phi Yên chỉ chỉ Hồ Tiểu Thiên nói:
- Cứu cô chính là hắn không phải là ta.
Nữ lang áo đỏ nhìn thoáng qua Hồ Tiểu Thiên, nàng cười nói:
- Hắn ta không có bản lĩnh đó.
Sau đó ánh mắt này lại nhìn lên mặt Mộ Dung Phi Yên.
Lần đầu tiên Hồ Tiểu Thiên không được mỹ nữ nhìn, hắn phát hiện cô nàng áo đỏ Hắc Miêu nhìn Mộ Dung Phi Yên với ánh mắt đưa tình ẩn tình. Lúc trước hắn có nghe con gái Hắc Miêu rất đa tình, thật không nghĩ nàng ta đối với người cùng giới cũng có hứng thú, ba người đàn ông ngời ngời đứng đây thì không nhìn lại nhìn Mộ Dung Phi Yên không rời mắt. Bỗng nhiên hắn ý thức bình thường Mộ Dung Phi Yên mặc công phục, ăn mặc như nam nhân, chẳng lẽ Miêu nữ này nghĩ cô ấy là nam nhân ư, nếu thế thì cái nhìn của Miêu nữ này quá kém.
Mộ Dung Phi Yên bị nữ lang áo đỏ làm xấu hổ, bất đắc dĩ chỉ có thể đưa môi lên nhấp.
Cô gái áo đỏ Hắc Miêu kia dịu dàng nói:
- Xin hỏi đại danh quý tánh của công tử.
Mộ Dung Phi Yên định lên tiếng trả lời thì Hồ Tiểu Thiên một bên nói:
- Hắn ta là Nhị ca ta, Hồ Đại Địa.
Tác giả :
Thạch Chương Ngư