Y Thống Giang Sơn
Chương 168: Người một nhà (hạ)
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Ta nói này người anh em, chúng ta tuy là người trong tộc nhưng ngươi là kẻ tặc, ta là quan, từ xưa này quan và kẻ tặc là hai thái cực khác nhau, ngươi hiểu không?
Hồ Kim Ngưu nói:
- Nhưng cũng có quan phỉ một nhà mà.
Tên này mặt dày muốn nhận Hồ Tiểu Thiên làm bà con, hy vọng người một nhà có thể không làm tổn thương đến tính mạng của gã.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Một bút không thể viết được hai chữ Hồ, nếu chúng ta là người một nhà thì ta cũng không quá mực tuyệt tình.
- Đúng thế, vừa gặp Hồ đại nhân tại hạ cũng biết ngài là người nhân nghĩa, thấu tình đạt lý, lần đầu tiên nhìn thấy ngài đã biết ngài là người đặc biệt hòa nhã.
Hồ Kim Ngưu nịnh bợ cũng hết sức nghiêm túc.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Đó là ngươi không biết ta nên nói thế, kỳ thật con người của ta phần lớn là lục thân không nhận đó.
Hồ Kim Ngưu sửng sốt, lập tức mỉm cười nói:
- Không thể nào, khi tại hạ thấy ngài đã biết ngài không phải loại người như vậy, Hồ gia chúng ta không có loại người này.
Hồ Tiểu Thiên cũng cười ha hả, vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của Hồ Kim Ngưu nói:
- Ta nói này người anh em, lần này khả năng nhìn người của ngươi sai rồi cho nên chúng ta cần phối hợp một chút, ta hỏi gì ngươi phải thành thật trả lời, nếu trả lời ta thấy hài lòng thì ta sẽ thả ngươi đi, ngươi cảm thấy thế nào?
Hồ Kim Ngưu nửa tin nửa ngờ, gã liền thành khẩn nói:
- Được, chúng ta là người một nhà đương nhiên ta sẽ nói hết.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Các ngươi đến từ đâu?
Hồ Kim Ngưu nói:
- Chúng tôi đều săn bắn quanh ngọn núi này, ngày thường săn thú, không có mồi thì mới cướp.
Tên này nhìn đần độn mà cũng thông minh ấy chứ.
Hồ Tiểu Thiên cười ha ha nói:
- Đừng vòng vo với ta, ngươi không nói ta cũng biết mấy người các ngươi đều là mã tặc núi Thiên Lang.
Hồ Kim Ngưu ngạc nhiên nói:
- Sao ngài biết?
Gã thốt ra xong lập tức hối hận, tám chín phần là gã bị Hồ Tiểu Thiên lừa.
Đương nhiên là Hồ Tiểu Thiên đoán, kỳ thật khi bị nhốt lại hắn liền đoán được đám đạo đặc này đến từ núi Thiên Lang. Mã tặc núi Thiên Lang là một trong nhóm trộm cướp có thế lực lớn nhất ở huyện Thanh Vân, trong lòng hắn cảm thấy có chút không ổn, mới lên đảm nhiệm mới mấy ngày đã đắc tội với hai nhà Hắc Bạch.
Hồ Kim Ngưu nói:
- Đại nhân, núi Thiên Lang và huyện Thanh Vân nước sông không phạm nước giếng, lần này nếu chúng tôi không phải nóng lòng vì chữa bệnh cho thiếu gia thì cũng không dùng hạ sách này. Ta xin thề chúng ta bắt cóc Hồ đại nhân mục đích để cứu người tuyệt không có ý hại Hồ đại nhân.
Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu nói:
- Người bị thương kia là thiếu gia các ngươi à?
Lúc này Hồ Kim Ngưu mới biết mình lỡ miệng nhưng việc đến mức này cũng không cần giấu nữa, gã cúi đầu đáp:
- Thiếu đông gia chúng tôi là Diêm Bá Quang.
Trong lòng Hồ Tiểu Thiên tự nhủ tên này nghe có chút quen thuộc, hắn nghĩ đến mới nhớ ra dường như có tên dâm tặc nổi danh cũng có tên Bá Quang, Diêm Bá Quang? Ha ha, bố đây đã biến ngươi thành Điền Bá Quang rồi. Hắn đã lén lút động tay động chân với tên Diêm Bá Quang kia, cả đời tên Diêm Bá Quang kia vì hải miên thể sung huyết không đủ mà không thể làm cái chuyện hại người nữa, Hồ Tiểu Thiên nghĩ đến đây không khỏi đắc ý cười thầm. Có thể thấy hành vi đạo đức này không thể là của một người thầy thuốc, quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, hoàn cảnh thay đổi nên tiêu chuẩn đạo đức tự nhiên cũng đổi theo, nếu lấy tiêu chuẩn trong quá khứ mà thực hiện cho lúc này thì thật sự không thể được, con người không thay đổi cho thích hợp thì cuối cùng cũng chỉ còn con đường chết mà thôi.
Hồ Tiểu Thiên lại hỏi đến mục đích bọn chúng lẻn vào huyện Thanh Vân.
Hồ Kim Ngưu nói:
- Tại hạ cùng bọn người Tam ca đến tìm Thiếu đông gia, ngoài ra cũng không có mục đích gì khác.
Hồ Tiểu Thiên không tin lời nói này của Hồ Kim Ngưu, hắn cười lạnh nói:
- Vậy lần này Thiếu đông gia các ngươi đến đây là với mục đích gì? Sao hắn ta bị thương?
Hồ Kim Ngưu nói:
- Tại hạ cũng không rõ lắm, Thiếu Đông Gia cũng không nói.
Gã ta cũng không phải người ngu ngốc, đối với chuyện núi Thiên Lang đương nhiên không đề cập tới, bất kể Hồ Tiểu Thiên có hỏi như thế nào gã đều tránh né, dù có biết mục đích của Diêm Bá Quang thì gã cũng không dễ dàng bán đứng.
Trời bắt đầu sáng, Hồ Tiểu Thiên không ngủ một đêm hắn liền ngáp ngắn ngáp dài nên không có thần trí hỏi tiếp, hắn đứng lên nói:
- Ngươi hãy suy nghĩ kỹ trước khi trả lời, chờ khi nào ta đến sẽ hỏi tiếp.
Hồ Kim Ngưu ngạc nhiên nói:
- Người anh em, không phải ngài mới nói muốn thả ta sao?
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Ta có nói thế nhưng không phải lúc này.
Hắn rời khỏi phòng củi thì thấy Mộ Dung Phi Yên đang ở trên sân múa kiếm, dưới ánh bình minh kiếm quang chuyển động linh hoạt giống như Kinh Long, vụt đến như sấm sét dồn vào cơn giận giữ, thôi như sông bể ngừng ánh nước trong. Hồ Tiểu Thiên đứng bên cạnh nhiệt liệt vỗ tay hoan hô, kiếm pháp của cô nàng Mộ Dung này càng ngày càng lợi hại, chẳng biết tại sao ngoài tán thưởng hắn còn nảy sinh ham muốn dục vọng chinh phục. Hồ Tiểu Thiên ý thức được gần đây hắn chưa thỏa mãi dục vọng, mười sáu tuổi là độ tuổi khí huyết sung mãn, độ tuổi dễ bị kích động nhất.
Mộ Dung Phi Yên thu hồi trường kiếm xoay ngược thân kiếm ra phía sau, khuôn mặt đẹp hồng hào xinh đẹp rạng ngời tựa như ánh binh minh diễm lệ nơi chân trời, ai nhìn thấy cũng yêu thích.
Hồ Tiểu Thiên bước thong thả đến trước mặt nàng, gật gù đắc ý khen:
- Kiếm pháp tuyệt diệu, quả nhiên là kiếm pháp tuyệt diệu, người và kiếm hợp nhất thiết nghĩ đến thế này là cùng.
Mộ Dung Phi Yên và hắn đi chung đã lâu đây là lần đầu tiên nàng hoài nghi lời khen của hắn, nàng cân nhắc nhanh chóng phản kháng:
- Ngươi đúng là người ti tiện, xấu xa.
Hồ Tiểu Thiên bị nàng ta mắng một trận ngạc nhiên nói:
- Ơ nhóc con, không ngờ cô dám nhục mạ quan trên như thế?
Mộ Dung Phi Yên nói:
- Thân làm quan trên mà không noi gương tốt sao ta không thể mắng? Ngươi có biết câu thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng không? Ta có chửi cũng muốn tốt cho ngươi thôi.
- Chà...chà, cô em này, hôm nay sao miệng lưỡi cô sắc bén thế.
- Theo ngươi lâu ngày cũng học được chút chút nên miệng lưỡi mới thế, nhưng đối với Hồ đại nhân thì tiểu nữ vẫn phải chịu thua.
Hồ Tiểu Thiên cười ha hả, Mộ Dung Phi Yên đi theo hắn lâu cũng bị ảnh hưởng nên tài ăn nói cũng ngày càng tốt rồi.
Mộ Dung Phi Yên háy hắn một cái nói:
- Cười? Bây giờ mà ngươi còn cười được, tối qua thiếu chút nữa mạng nhỏ của ngươi đã tiêu đời rồi đấy.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Ta là người có mệnh lớn không dễ dàng chết như vậy đâu.
Không ngờ hắn không đề cập đến công lao cứu người đúng lúc của Mộ Dung Phi Yên.
Mộ Dung Phi Yên nói:
- Nếu ta không đến kịp thời thì sao?
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Dù có yếu thế nào thì ta vẫn có Diêm Bá Quang là con tin, bọn họ lấy tính mạng ép ta thì ta cũng có thể dùng gậy ông đập lưng ông, chỉ cần để dao lên cổ Diêm Bá Quang thì bọn họ phải nghe lời của ta thôi.
Mộ Dung Phi Yên không nói gì, trong lòng nàng thầm nghĩ hắn dùng thủ pháp này cũng không ngạc nhiên lắm. Lúc trước ở kinh thành Hồ Tiểu Thiên đã dùng phương pháp này bắt Đường Khinh Tuyền khiến ba huynh đệ Đường gia dẫn hơn trăm người cũng bó tay không có biện pháp tiếp cận. Tuy rằng loại thủ đoạn này không quang minh chính đại nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận hữu hiệu phi thường của nó. Dù trước mặt Hồ Tiểu Thiên nàng muốn thể hiện chính nàng mạnh mẽ cứng rắn, nhưng nàng cũng hiểu mình mạnh mẽ cứng rắn được bởi bản thân có võ công, nhưng không phải lúc nào cũng có thể dùng võ công giải quyết vấn đề. Ví như tên Hồ Tiểu Thiên này âm hiểm giả dối, quỷ kế đa đoan mặc dù võ công không cao nhưng trong nghịch cảnh có thể biến nguy thành an.
Nàng hướng mặt vào phòng củi thoáng nhìn qua hạ giọng nói:
- Ngươi đàm phán với anh em kia thế nào rồi?
Nàng nói những lời này thật sự không kìm nổi cười, chuyện trên đời này quả thật trùng hợp, không ngờ ở một nơi xa thế này Hồ Tiểu Thiên cũng có bà con của hắn.
Hồ Tiểu Thiên thực sự đúng dở khóc dở cười, xem ra đúng là người trong tộc thật, hắn thấp giọng nói.
- Đã khai báo một ít tuy nhiên không phải toàn bộ.
Vì thế hắn mang sự tình vừa rồi kể sơ qua với Mộ Dung Phi Yên.
Mộ Dung Phi Yên nghe nói những người này là mã tặc núi Thiên Lang cũng không khỏi cả kinh, không nghĩ mã tặc lại càn rỡ đến thế, không những dám xông vào Vạn phủ có ý đồ bắt con dâu Vạn gia mà còn bắt ngay cả quan viên địa phương.
Mộ Dung Phi Yên trầm ngâm một lát mới nói:
- Cô định thế nào? Thả gã hay giải gã lên quan phủ?
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Trước tiên nhốt tạm gã ở phòng củi đó đã.
Mục đích của Hồ Tiểu Thiên là khiến Chu Bá Thiên gặp Hồ Kim Ngưu, những chuyện khác đợi nói sau, nói là ngày mai nhưng kỳ thật lúc này trời cũng đã sáng Hồ Tiểu Thiên ngáp dài ngáp ngắn mấy lần, không giống Mộ Dung Phi Yên thức cả đêm nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo. Cô nàng này quả thật tinh lực dồi dào dù một đêm không ngủ nhưng tinh thần vẫn vững vàng, nàng chủ động đề xuất đến nha môn hỏi thăm sự tình tối qua có tin tức gì không.
Mộ Dung Phi Yên đi không bao lâu Hồ Tiểu Thiên chuẩn bị chợp mắt một chút, không ngờ ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, hiện tại lúc này mới hừng đông theo lý thì không ai đến bái kiến giờ này, quấy nhiễu mộng đẹp của người ta thật quá thất lễ.
Lúc này Lương Đại Tráng đã tỉnh gã nhanh chóng đi mở cửa, nếu là người thường gã đã đuổi đi rồi nhưng mở cửa người gã nhìn thấy là Vạn Bá Bình. Vạn Bá Bình lớn tiếng nói:
- Hồ đại nhân chưa dậy sao?
Hồ Tiểu Thiên nghe âm thanh của Vạn Bá Bình vì thế đồng ý để Lương Đại Tráng cho lão vào, hắn tức giận nói:
- Còn chưa đâu.
Vạn Bá Bình mang theo quản gia Vạn Trường Xuân nhanh chóng bước vào, lão mồ hôi đổ đầy đầu, vẻ mặt âu lo vừa nhìn đã biết có chuyện đại sự. Trên thực tế từ khi hắn quen biết Vạn Bá Bình, lão chưa bao giờ có chuyện tốt gì tìm mình.
Vạn Bá Bình thở hồng hộc nói:
- Hồ đại nhân, việc lớn không tốt rồi, việc lớn không tốt rồi.
Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm mắng lão già chết tiệt này mới sáng sớm đã chạy đến đây gào thét gì không biết? Việc lớn lão không tốt thì liên quan gì đến ta cơ chứ, nhưng trước mắt Vạn Bá Bình vẫn còn chỗ hữu dụng, nếu là người khác gây ồn áo như thế Hồ Tiểu Thiên đã sớm đá một cước bay ra khỏi cửa rồi, hắn ngáp một cái nói:
- Vạn viên ngoại có chuyện gì mà hoảng sợ thế?
Vạn Bá Bình lau mồ hôi nói:
- Vào trong phòng nói chuyện.
Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu dẫn lão vào trong phòng hắn, Vạn Bá Bình đi vào phòng thở dài một hơi nói:
- Hồ đại nhân, ta thật khổ quá lần này ngài phải giúp ta.....
Nói xong nước mắt tuôn đầy mặt.
Hồ Tiểu Thiên biết Vạn Bá Bình trong thời gian ngắn nhưng chưa bao giờ lão thể hiện thái quá như thế, mặc dù vận mệnh đứa con thứ hai Vạn Đình Thịnh chưa qua khỏi nhưng lão lúc nào cũng bình tĩnh, nhưng dường như lúc này bình tĩnh của lão đã mất hết, Hồ Tiểu Thiên nói:
- Vạn viên ngoại, không nên hoảng sợ, bình tĩnh lại từ từ nói.
- Ta nói này người anh em, chúng ta tuy là người trong tộc nhưng ngươi là kẻ tặc, ta là quan, từ xưa này quan và kẻ tặc là hai thái cực khác nhau, ngươi hiểu không?
Hồ Kim Ngưu nói:
- Nhưng cũng có quan phỉ một nhà mà.
Tên này mặt dày muốn nhận Hồ Tiểu Thiên làm bà con, hy vọng người một nhà có thể không làm tổn thương đến tính mạng của gã.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Một bút không thể viết được hai chữ Hồ, nếu chúng ta là người một nhà thì ta cũng không quá mực tuyệt tình.
- Đúng thế, vừa gặp Hồ đại nhân tại hạ cũng biết ngài là người nhân nghĩa, thấu tình đạt lý, lần đầu tiên nhìn thấy ngài đã biết ngài là người đặc biệt hòa nhã.
Hồ Kim Ngưu nịnh bợ cũng hết sức nghiêm túc.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Đó là ngươi không biết ta nên nói thế, kỳ thật con người của ta phần lớn là lục thân không nhận đó.
Hồ Kim Ngưu sửng sốt, lập tức mỉm cười nói:
- Không thể nào, khi tại hạ thấy ngài đã biết ngài không phải loại người như vậy, Hồ gia chúng ta không có loại người này.
Hồ Tiểu Thiên cũng cười ha hả, vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của Hồ Kim Ngưu nói:
- Ta nói này người anh em, lần này khả năng nhìn người của ngươi sai rồi cho nên chúng ta cần phối hợp một chút, ta hỏi gì ngươi phải thành thật trả lời, nếu trả lời ta thấy hài lòng thì ta sẽ thả ngươi đi, ngươi cảm thấy thế nào?
Hồ Kim Ngưu nửa tin nửa ngờ, gã liền thành khẩn nói:
- Được, chúng ta là người một nhà đương nhiên ta sẽ nói hết.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Các ngươi đến từ đâu?
Hồ Kim Ngưu nói:
- Chúng tôi đều săn bắn quanh ngọn núi này, ngày thường săn thú, không có mồi thì mới cướp.
Tên này nhìn đần độn mà cũng thông minh ấy chứ.
Hồ Tiểu Thiên cười ha ha nói:
- Đừng vòng vo với ta, ngươi không nói ta cũng biết mấy người các ngươi đều là mã tặc núi Thiên Lang.
Hồ Kim Ngưu ngạc nhiên nói:
- Sao ngài biết?
Gã thốt ra xong lập tức hối hận, tám chín phần là gã bị Hồ Tiểu Thiên lừa.
Đương nhiên là Hồ Tiểu Thiên đoán, kỳ thật khi bị nhốt lại hắn liền đoán được đám đạo đặc này đến từ núi Thiên Lang. Mã tặc núi Thiên Lang là một trong nhóm trộm cướp có thế lực lớn nhất ở huyện Thanh Vân, trong lòng hắn cảm thấy có chút không ổn, mới lên đảm nhiệm mới mấy ngày đã đắc tội với hai nhà Hắc Bạch.
Hồ Kim Ngưu nói:
- Đại nhân, núi Thiên Lang và huyện Thanh Vân nước sông không phạm nước giếng, lần này nếu chúng tôi không phải nóng lòng vì chữa bệnh cho thiếu gia thì cũng không dùng hạ sách này. Ta xin thề chúng ta bắt cóc Hồ đại nhân mục đích để cứu người tuyệt không có ý hại Hồ đại nhân.
Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu nói:
- Người bị thương kia là thiếu gia các ngươi à?
Lúc này Hồ Kim Ngưu mới biết mình lỡ miệng nhưng việc đến mức này cũng không cần giấu nữa, gã cúi đầu đáp:
- Thiếu đông gia chúng tôi là Diêm Bá Quang.
Trong lòng Hồ Tiểu Thiên tự nhủ tên này nghe có chút quen thuộc, hắn nghĩ đến mới nhớ ra dường như có tên dâm tặc nổi danh cũng có tên Bá Quang, Diêm Bá Quang? Ha ha, bố đây đã biến ngươi thành Điền Bá Quang rồi. Hắn đã lén lút động tay động chân với tên Diêm Bá Quang kia, cả đời tên Diêm Bá Quang kia vì hải miên thể sung huyết không đủ mà không thể làm cái chuyện hại người nữa, Hồ Tiểu Thiên nghĩ đến đây không khỏi đắc ý cười thầm. Có thể thấy hành vi đạo đức này không thể là của một người thầy thuốc, quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, hoàn cảnh thay đổi nên tiêu chuẩn đạo đức tự nhiên cũng đổi theo, nếu lấy tiêu chuẩn trong quá khứ mà thực hiện cho lúc này thì thật sự không thể được, con người không thay đổi cho thích hợp thì cuối cùng cũng chỉ còn con đường chết mà thôi.
Hồ Tiểu Thiên lại hỏi đến mục đích bọn chúng lẻn vào huyện Thanh Vân.
Hồ Kim Ngưu nói:
- Tại hạ cùng bọn người Tam ca đến tìm Thiếu đông gia, ngoài ra cũng không có mục đích gì khác.
Hồ Tiểu Thiên không tin lời nói này của Hồ Kim Ngưu, hắn cười lạnh nói:
- Vậy lần này Thiếu đông gia các ngươi đến đây là với mục đích gì? Sao hắn ta bị thương?
Hồ Kim Ngưu nói:
- Tại hạ cũng không rõ lắm, Thiếu Đông Gia cũng không nói.
Gã ta cũng không phải người ngu ngốc, đối với chuyện núi Thiên Lang đương nhiên không đề cập tới, bất kể Hồ Tiểu Thiên có hỏi như thế nào gã đều tránh né, dù có biết mục đích của Diêm Bá Quang thì gã cũng không dễ dàng bán đứng.
Trời bắt đầu sáng, Hồ Tiểu Thiên không ngủ một đêm hắn liền ngáp ngắn ngáp dài nên không có thần trí hỏi tiếp, hắn đứng lên nói:
- Ngươi hãy suy nghĩ kỹ trước khi trả lời, chờ khi nào ta đến sẽ hỏi tiếp.
Hồ Kim Ngưu ngạc nhiên nói:
- Người anh em, không phải ngài mới nói muốn thả ta sao?
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Ta có nói thế nhưng không phải lúc này.
Hắn rời khỏi phòng củi thì thấy Mộ Dung Phi Yên đang ở trên sân múa kiếm, dưới ánh bình minh kiếm quang chuyển động linh hoạt giống như Kinh Long, vụt đến như sấm sét dồn vào cơn giận giữ, thôi như sông bể ngừng ánh nước trong. Hồ Tiểu Thiên đứng bên cạnh nhiệt liệt vỗ tay hoan hô, kiếm pháp của cô nàng Mộ Dung này càng ngày càng lợi hại, chẳng biết tại sao ngoài tán thưởng hắn còn nảy sinh ham muốn dục vọng chinh phục. Hồ Tiểu Thiên ý thức được gần đây hắn chưa thỏa mãi dục vọng, mười sáu tuổi là độ tuổi khí huyết sung mãn, độ tuổi dễ bị kích động nhất.
Mộ Dung Phi Yên thu hồi trường kiếm xoay ngược thân kiếm ra phía sau, khuôn mặt đẹp hồng hào xinh đẹp rạng ngời tựa như ánh binh minh diễm lệ nơi chân trời, ai nhìn thấy cũng yêu thích.
Hồ Tiểu Thiên bước thong thả đến trước mặt nàng, gật gù đắc ý khen:
- Kiếm pháp tuyệt diệu, quả nhiên là kiếm pháp tuyệt diệu, người và kiếm hợp nhất thiết nghĩ đến thế này là cùng.
Mộ Dung Phi Yên và hắn đi chung đã lâu đây là lần đầu tiên nàng hoài nghi lời khen của hắn, nàng cân nhắc nhanh chóng phản kháng:
- Ngươi đúng là người ti tiện, xấu xa.
Hồ Tiểu Thiên bị nàng ta mắng một trận ngạc nhiên nói:
- Ơ nhóc con, không ngờ cô dám nhục mạ quan trên như thế?
Mộ Dung Phi Yên nói:
- Thân làm quan trên mà không noi gương tốt sao ta không thể mắng? Ngươi có biết câu thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng không? Ta có chửi cũng muốn tốt cho ngươi thôi.
- Chà...chà, cô em này, hôm nay sao miệng lưỡi cô sắc bén thế.
- Theo ngươi lâu ngày cũng học được chút chút nên miệng lưỡi mới thế, nhưng đối với Hồ đại nhân thì tiểu nữ vẫn phải chịu thua.
Hồ Tiểu Thiên cười ha hả, Mộ Dung Phi Yên đi theo hắn lâu cũng bị ảnh hưởng nên tài ăn nói cũng ngày càng tốt rồi.
Mộ Dung Phi Yên háy hắn một cái nói:
- Cười? Bây giờ mà ngươi còn cười được, tối qua thiếu chút nữa mạng nhỏ của ngươi đã tiêu đời rồi đấy.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Ta là người có mệnh lớn không dễ dàng chết như vậy đâu.
Không ngờ hắn không đề cập đến công lao cứu người đúng lúc của Mộ Dung Phi Yên.
Mộ Dung Phi Yên nói:
- Nếu ta không đến kịp thời thì sao?
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Dù có yếu thế nào thì ta vẫn có Diêm Bá Quang là con tin, bọn họ lấy tính mạng ép ta thì ta cũng có thể dùng gậy ông đập lưng ông, chỉ cần để dao lên cổ Diêm Bá Quang thì bọn họ phải nghe lời của ta thôi.
Mộ Dung Phi Yên không nói gì, trong lòng nàng thầm nghĩ hắn dùng thủ pháp này cũng không ngạc nhiên lắm. Lúc trước ở kinh thành Hồ Tiểu Thiên đã dùng phương pháp này bắt Đường Khinh Tuyền khiến ba huynh đệ Đường gia dẫn hơn trăm người cũng bó tay không có biện pháp tiếp cận. Tuy rằng loại thủ đoạn này không quang minh chính đại nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận hữu hiệu phi thường của nó. Dù trước mặt Hồ Tiểu Thiên nàng muốn thể hiện chính nàng mạnh mẽ cứng rắn, nhưng nàng cũng hiểu mình mạnh mẽ cứng rắn được bởi bản thân có võ công, nhưng không phải lúc nào cũng có thể dùng võ công giải quyết vấn đề. Ví như tên Hồ Tiểu Thiên này âm hiểm giả dối, quỷ kế đa đoan mặc dù võ công không cao nhưng trong nghịch cảnh có thể biến nguy thành an.
Nàng hướng mặt vào phòng củi thoáng nhìn qua hạ giọng nói:
- Ngươi đàm phán với anh em kia thế nào rồi?
Nàng nói những lời này thật sự không kìm nổi cười, chuyện trên đời này quả thật trùng hợp, không ngờ ở một nơi xa thế này Hồ Tiểu Thiên cũng có bà con của hắn.
Hồ Tiểu Thiên thực sự đúng dở khóc dở cười, xem ra đúng là người trong tộc thật, hắn thấp giọng nói.
- Đã khai báo một ít tuy nhiên không phải toàn bộ.
Vì thế hắn mang sự tình vừa rồi kể sơ qua với Mộ Dung Phi Yên.
Mộ Dung Phi Yên nghe nói những người này là mã tặc núi Thiên Lang cũng không khỏi cả kinh, không nghĩ mã tặc lại càn rỡ đến thế, không những dám xông vào Vạn phủ có ý đồ bắt con dâu Vạn gia mà còn bắt ngay cả quan viên địa phương.
Mộ Dung Phi Yên trầm ngâm một lát mới nói:
- Cô định thế nào? Thả gã hay giải gã lên quan phủ?
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Trước tiên nhốt tạm gã ở phòng củi đó đã.
Mục đích của Hồ Tiểu Thiên là khiến Chu Bá Thiên gặp Hồ Kim Ngưu, những chuyện khác đợi nói sau, nói là ngày mai nhưng kỳ thật lúc này trời cũng đã sáng Hồ Tiểu Thiên ngáp dài ngáp ngắn mấy lần, không giống Mộ Dung Phi Yên thức cả đêm nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo. Cô nàng này quả thật tinh lực dồi dào dù một đêm không ngủ nhưng tinh thần vẫn vững vàng, nàng chủ động đề xuất đến nha môn hỏi thăm sự tình tối qua có tin tức gì không.
Mộ Dung Phi Yên đi không bao lâu Hồ Tiểu Thiên chuẩn bị chợp mắt một chút, không ngờ ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, hiện tại lúc này mới hừng đông theo lý thì không ai đến bái kiến giờ này, quấy nhiễu mộng đẹp của người ta thật quá thất lễ.
Lúc này Lương Đại Tráng đã tỉnh gã nhanh chóng đi mở cửa, nếu là người thường gã đã đuổi đi rồi nhưng mở cửa người gã nhìn thấy là Vạn Bá Bình. Vạn Bá Bình lớn tiếng nói:
- Hồ đại nhân chưa dậy sao?
Hồ Tiểu Thiên nghe âm thanh của Vạn Bá Bình vì thế đồng ý để Lương Đại Tráng cho lão vào, hắn tức giận nói:
- Còn chưa đâu.
Vạn Bá Bình mang theo quản gia Vạn Trường Xuân nhanh chóng bước vào, lão mồ hôi đổ đầy đầu, vẻ mặt âu lo vừa nhìn đã biết có chuyện đại sự. Trên thực tế từ khi hắn quen biết Vạn Bá Bình, lão chưa bao giờ có chuyện tốt gì tìm mình.
Vạn Bá Bình thở hồng hộc nói:
- Hồ đại nhân, việc lớn không tốt rồi, việc lớn không tốt rồi.
Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm mắng lão già chết tiệt này mới sáng sớm đã chạy đến đây gào thét gì không biết? Việc lớn lão không tốt thì liên quan gì đến ta cơ chứ, nhưng trước mắt Vạn Bá Bình vẫn còn chỗ hữu dụng, nếu là người khác gây ồn áo như thế Hồ Tiểu Thiên đã sớm đá một cước bay ra khỏi cửa rồi, hắn ngáp một cái nói:
- Vạn viên ngoại có chuyện gì mà hoảng sợ thế?
Vạn Bá Bình lau mồ hôi nói:
- Vào trong phòng nói chuyện.
Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu dẫn lão vào trong phòng hắn, Vạn Bá Bình đi vào phòng thở dài một hơi nói:
- Hồ đại nhân, ta thật khổ quá lần này ngài phải giúp ta.....
Nói xong nước mắt tuôn đầy mặt.
Hồ Tiểu Thiên biết Vạn Bá Bình trong thời gian ngắn nhưng chưa bao giờ lão thể hiện thái quá như thế, mặc dù vận mệnh đứa con thứ hai Vạn Đình Thịnh chưa qua khỏi nhưng lão lúc nào cũng bình tĩnh, nhưng dường như lúc này bình tĩnh của lão đã mất hết, Hồ Tiểu Thiên nói:
- Vạn viên ngoại, không nên hoảng sợ, bình tĩnh lại từ từ nói.
Tác giả :
Thạch Chương Ngư