Y Thống Giang Sơn
Chương 138: Trả thù tâm (hạ)
Cả đời này Hứa Thanh Liêm còn chưa chật vật tới như vậy bao giờ, lão hít một hơi thật sâu, buộc mình tỉnh táo lại rồi cười khan một tiếng nói: "Ta đứng lên uống nước. . . Không cẩn thận đổ. . ." Càng tô càng đen, vừa nói đã thấy giấu đầu lòi đuôi.
Cũng may là Quách Thủ Quang còn lanh lợi, y chắp tay hành lễ nói: "Đại nhân hãy thay quần áo trước, chúng hạ quan sẽ chờ bên ngoài."
Thế nhưng Hồ Tiểu Thiên lại không có ý rời đi, vẫn cười tủm tỉm đứng nơi đó, thỉnh thoảng trộm liếc đũng quần Hứa Thanh Liêm làm lão hận tới nghiến răng, hận không thể móc mắt hắn xuống. Lão tức giận nói: "Ngươi quay về có chuyện gì?"
Hồ Tiểu Thiên nói: "À, chỉ là đại nhân giao cho ta sửa cầu Thanh Vân, thế nhưng chúng ta lại không có bạc, nếu muốn dân chúng quyên góp sẽ làm người người oán thán, dân chúng lầm than. Thế nên ta nghĩ chúng ta nên lập một buổi bán hàng từ thiện, có lẽ sẽ thu được một khoản tiền. Không biết ý đại nhân như thế nào?"
Lòng nhẫn nại của Hứa Thanh Liêm đã tới cực hạn. Bây giờ y chỉ nghĩ xem làm thế nào để tiểu tử ghê tởm trước mặt mình biến mất, bèn không nhịn được nói: "Chuyện này ngươi tự xử lý đi, không cần xin chỉ thị của ta."
"Vậy ý đại nhân là ủng hộ hay phản đối?"
Hứa Thanh Liêm đã không thể chịu đựng nổi nữa, lão hằm hằm nhìn Hồ Tiểu Thiên, nghiến răng nói: "Ủng hộ, ta ủng hộ. Mặc kệ ngươi dùng cách nào, chỉ cần có thể sửa được cầu Thanh Vân là được."
Hồ Tiểu Thiên nghe tới đây thì nở nụ cười: "Đa tạ Đại nhân tín nhiệm, hạ quan cáo từ!"
Thấy Hồ Tiểu Thiên quay người rời đi, đương nhiên Quách Thủ Quang cũng không dám giữ lại. Y vừa đi ra, định bung dù thì thấy Hồ Tiểu Thiên đang đứng ở cửa chờ mình. Nghĩ tới chuyện lúc trước với tên tiểu tử này, trong lòng Quách Thủ Quang liền phát lạnh, y khẽ vuốt cằm nhìn Hồ Tiểu Thiên định rời đi thì đột nhiên nghe thấy Hồ Tiểu Thiên gọi: "Lão Quách!"
Quách Thủ Quang nhìn ra xung quanh, khi không thấy ai khác, xem ra câu 'Lão Quách' này là gọi mình thì ho khan một tiếng nói:"Hồ đại nhân có cái gì phân phó?"
Hồ Tiểu Thiên nói: "Thông cáo trong nha môn đều do ngươi chịu trách nhiệm ư?"
Quách Thủ Quang ừ một tiếng.
Hồ Tiểu Thiên nói: "Khắp nơi trong trấn Thanh Vân này đều có lời đồn nói ta quyết định mỗi hộ nộp năm lượng bạc. Ta đã soạn một thông cáo, giao cho Hứa đại nhân, có phải ngươi cản trở hay không?"
Quách Thủ Quang nói: "Xin Hồ đại nhân nói rõ cho. Ta chưa từng thấy bản thông cáo này, vậy ngài nói làm sao ta có thể dán nó ra ngoài được?"
Hồ Tiểu Thiên nói: "Ta còn một bản đây." Gia hỏa này lập tức giao một bản khác cho Quách Thủ Quang: "Lúc nãy lời của Hứa đại nhân có lẽ ngươi cũng nghe thấy. Hai ngày nay Hứa đại nhân ốm nhẹ, giao cho ta xử lý toàn bộ sự vụ trong ngoài nha môn. Có phải ngươi không chịu phối hợp không?"
Quách Thủ Quang nói: "Hạ quan đương nhiên tuân mệnh."
Hồ Tiểu Thiên khoát tay áo nói: "Mau chóng xử lý đi. Nếu Quách đại nhân tiếp tục cản trở ta, ta sẽ quay lại nói với Hứa đại nhân."
Nghe lời này, trong lòng Quách Thủ Quang thầm nhủ, ngươi nói đi, nói đi, xem ai sợ ai? Thế nhưng Hồ Tiểu Thiên lại chẳng có ý tranh cãi nhiều với y mà quay người đi về hướng công đường. Mãi tới lúc Hồ Tiểu Thiên rời đi, Quách Thủ Quang suy nghĩ một chút rồi lại vòng về phòng của Hứa Thanh Liêm. Lúc này Huyện lệnh lão gia đã thay xong bộ quần áo dính nước tiểu, giờ đang ở đó sửa sang giường chiếu. Đã rất nhiều năm rồi lão mới tự làm lại chuyện này.
Thấy Quách Thủ Quang trở về, Hứa Thanh Liêm không khỏi giận tím mặt, hét lớn: "Ngươi còn có chuyện gì?"
Quách Thủ Quang thở dài nói: "Đại nhân, ta tới vì bản thông cáo này."
Hứa Thanh Liêm cả giận nói: "Không cần hỏi ta, ngươi đi hỏi hắn!"
"Thế nhưng. . ."
Nha dịch Huyện nha đa số đều về nhà chống lũ, số ít còn ở lại lại không nghe vị Huyện thừa mới như hắn, thế nên Hồ Tiểu Thiên chỉ có thể tự mình đi một chuyến tới phòng giam, chọn ra sáu tù phạm khỏe mạnh. Sáu tên tù phạm này thực ra cũng không phải là trọng phạm. Trên thực tế, phòng giam huyện Thanh Vân vốn chẳng có ai là trọng phạm cả, tất cả đều bị bắt bởi những chuyện nhỏ, thế nhưng lại không nộp nổi tiền phạt nên chỉ còn cách ngồi tù, còn Chu Bá Thiên lại là một trường hợp đặc biệt trong đó.
Sở dĩ Hồ Tiểu Thiên đưa ra sáu người, mục đích là để đưa Chu Bá Thiên ra, lấy mục đích đưa đám tù phạm này đi sửa đê, thực tế là để thả Chu Bá Thiên.
Mưa mãi không ngừng, chỉ trong một buổi sáng, mực nước sông Thông Tế đã dâng lên rất cao. Nha dịch Tam ban nghe tin chạy tới cũng hơn mười người, Hồ Tiểu Thiên chia chúng thành ba tổ đi xem xét tình hình đê đập, sáu tên tù phạm cũng phân vào trong ba tổ đó.
Tiếp đó, Hồ Tiểu Thiên nói Mộ Dung Phi Yên gọi Chu Bá Thiên vào lều tránh mưa, chỉ một cái ghế đối diện nói: "Ngồi đi!"
Chu Bá Thiên cười cười, nhưng vẫn đứng im tại đó nói: "Kẻ đang mang tội không thể ngồi trước mặt đại nhân được!"
Ánh mắt Hồ Tiểu Thiên nhìn ra màn mưa trắng xóa bên ngoài, nhẹ giọng thở dài nói: "Trận mưa này rất lớn, nhiều nơi trong trấn Thanh Vân đã ngập rồi, nếu đê này có chuyện thì không biết còn gây ra bao nhiêu tai nạn nữa."
Chu Bá Thiên nói: "Mặt nước còn cách mặt đê chừng năm thước. Thế nên nếu cứ mưa thế này hai ngày nữa thì cũng không sao cả."
Hồ Tiểu Thiên ý vị thâm trường nói: "Không sợ thiên tai, chỉ sợ nhân họa!"
Chu Bá Thiên nói: "Đại nhân là lo lắng có người nhân cơ hội này phá hư đê?"
Hồ Tiểu Thiên chỉ về hướng cầu Thanh Vân, ý nói cầu Thanh Vân còn có thể bị hủy thì rất khó nói đám mã tặc này có hạ thủ với đê hay không.
Chu Bá Thiên nói: "Đại nhân không cần lo lắng, nếu vỡ đê thì đường từ Thanh Vân tới Hồng Cốc cũng bị hủy, đây tuyệt đối không phải mà điều mà chúng muốn."
Hồ Tiểu Thiên nói: "Mã tặc núi Thiên Lang sao phải phá cầu Thanh Vân? Ngươi còn biết điều gì?"
Chu Bá Thiên cười nói: "Đại nhân quả là người tò mò, mã phỉ Thiên Lang thực sự không đơn giản như trong tưởng tượng của ngài đâu. Nếu ngài đắc tội bọn chúng, chỉ sợ thời gian nhậm chức ở Thanh Vân này sẽ rất khó ngủ yên."
Hồ Tiểu Thiên nói: "Ta cảm thấy bây giờ ngươi còn nhiều sát khí hơn Chu Mặc kia nữa."
Chu Bá Thiên nói: "Cho nên Chu Mặc chết rồi, Chu Bá Thiên mới có thể tiếp tục sống sót."
Hồ Tiểu Thiên nói: "Tại sao đám mã phỉ Thiên Lang kia lại hủy cầu Thanh Vân?"
Chu Bá Thiên cũng không trả lời Hồ Tiểu Thiên mà chậm rãi ngồi xổm xuống đất, lấy một cọng cỏ, chậm rãi cắn nuốt.
Hồ Tiểu Thiên nói: "Hổ Đầu doanh là một chi quân tiếng tăm lừng lẫy khắp Tây Xuyên. Ta đã điều tra về ngươi, thấy ngươi mang theo một trăm huynh đệ tuyệt đối sẽ không thua đám mã phỉ kia."
Trên mặt Chu Bá Thiên lộ nét thống khổ, y ôm đầu, hít thở sâu mấy cái, nói: "Có nội gian! Chúng hạ độc trong đồ ăn của chúng ta. Đáng thương đám huynh đệ của ta gặp phục kích còn không có lực cầm lấy vũ khí của mình. . ." Hai mắt y đỏ lên, cắn chặt răng cố gắng khống chế cảm xúc của mình.
Hồ Tiểu Thiên nói: "Trước khi các ngươi tới diệt phỉ đã lộ tin tức sao?"
Chu Bá Thiên chậm rãi lắc đầu nói: "Không phải diệt phỉ, một trăm người chúng ta vượt qua núi Thiên Lang là để hộ tống Tiểu Vương Tử nước Việt về nước. . ."
Hồ Tiểu Thiên cả kinh, hắn chưa từng nghe ai nói qua chuyện này.
Chu Bá Thiên nói: "Mười hai năm trước, Tiểu Vương Tử nước Việt tới Đại Khang làm con tin. Quốc Vương nước Việt đã nhiều lần viết tấu thỉnh cầu bệ hạ khai ân. Năm đó y lâm trọng bệnh, lại đề cập chuyện này, muốn gặp Tiểu Vương Tử lần cuối. Bệ hạ niệm tình nước Việt nhiều năm xưng thần, hàng tháng đều tiến cống nên đã khai ân, phái người đưa Vương Tử nước Việt trở về. Chúng ta phụng mệnh Lý đại nhân hộ tống Vương Tử về biên giới nước Việt, không nghĩ tới lại bị phục kích."
Hồ Tiểu Thiên thấp giọng nói: "Vậy Vương Tử nước Việt đâu rồi?"
Chu Bá Thiên chậm rãi lắc đầu nói: "Từ khi bị phục kích tới giờ, chúng ta đã không nhận được tin của y nữa. Sau đó ta nghe được tin nói bệ hạ thay đổi quyết định, cự tuyệt thỉnh cầu của Việt Vương, ta nghĩ chuyện này tám chín phần có liên quan tới chuyện kia, e rằng vị Tiểu Vương Tử kia đã dữ nhiều lành ít."
Cuối cùng Hồ Tiểu Thiên cũng hiểu tại sao Chu Bá Thiên phải mai danh ẩn tích, trốn trong phòng giam trấn Thanh Vân. Chuyện này không phải chuyện đùa, cho dù là nhạc phụ đại nhân tương lai của mình, Tây Xuyên khai quốc công, Lý Thiên Hành cũng không bảo vệ bọn họ được, thế nên mới có chuyện ba binh sĩ may mắn chạy được về Hổ Đầu Doanh lại bị chặt đầu.
Chu Bá Thiên nói: "Ta không thể để những huynh đệ của mình hy sinh vô ích được. Sở dĩ ta ở lại đây là muốn tự tay chặt đầu Diêm Khôi, dùng máu của hắn tế vong hồn các huynh đệ ta."
Hồ Tiểu Thiên nói: "Ngươi đang chờ cơ hội sao?"
Chu Bá Thiên nói: "Từ sau khi bọn họ phá cầu Thanh Vân. Ta biết cuối cùng cơ hội đã tới, bọn họ đang chuẩn bị kế hoạch cướp bóc. Mục đích nổ cầu Thanh Vân là để tách huyện Thanh Vân ra. Từ đây cho thấy bọn họ nhất định có cấu kết vói quan sai trong trấn Thanh Vân. Lần cướp này sẽ là đại án, chúng phá cầu Thanh Vân, vừa có thể tránh liên quan, lại có thể đổ tội cho quan huyện Hồng Cốc."
"Bọn họ muốn cướp ai?"
Chu Bá Thiên lắc đầu, đang muốn nói chuyện thì thấy một đám binh sĩ đi tới, y liền đứng dậy tránh ra. Hồ Tiểu Thiên đưa mắt nhìn lại, thấy Huyện úy Lưu Bảo Cử mang theo hai mươi tên lính tới.
Hồ Tiểu Thiên và Lưu Bảo Cử cũng không tính là thân thiết, thế nên hắn cũng chỉ đứng dậy chắp tay đón chào. Lưu Bảo Cử cũng mang theo một thân ướt sũng đi vào, tươi cười ôm quyền hành lễ nói: "Hồ đại nhân, ta nghe nói tình hình sông Thông Tế đang khẩn cấp, vậy nên đưa người tới giúp."
Hồ Tiểu Thiên nói: "Lưu đại nhân đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ta đang lo nhân thủ không đủ, vừa điều sáu tù phạm ra hỗ trợ."
Lưu Bảo Cử chỉ hai mươi tên lính sau lưng, nói: "Những người này đều là người của ta, Hồ đại nhân cứ việc phân công."
Cũng may là Quách Thủ Quang còn lanh lợi, y chắp tay hành lễ nói: "Đại nhân hãy thay quần áo trước, chúng hạ quan sẽ chờ bên ngoài."
Thế nhưng Hồ Tiểu Thiên lại không có ý rời đi, vẫn cười tủm tỉm đứng nơi đó, thỉnh thoảng trộm liếc đũng quần Hứa Thanh Liêm làm lão hận tới nghiến răng, hận không thể móc mắt hắn xuống. Lão tức giận nói: "Ngươi quay về có chuyện gì?"
Hồ Tiểu Thiên nói: "À, chỉ là đại nhân giao cho ta sửa cầu Thanh Vân, thế nhưng chúng ta lại không có bạc, nếu muốn dân chúng quyên góp sẽ làm người người oán thán, dân chúng lầm than. Thế nên ta nghĩ chúng ta nên lập một buổi bán hàng từ thiện, có lẽ sẽ thu được một khoản tiền. Không biết ý đại nhân như thế nào?"
Lòng nhẫn nại của Hứa Thanh Liêm đã tới cực hạn. Bây giờ y chỉ nghĩ xem làm thế nào để tiểu tử ghê tởm trước mặt mình biến mất, bèn không nhịn được nói: "Chuyện này ngươi tự xử lý đi, không cần xin chỉ thị của ta."
"Vậy ý đại nhân là ủng hộ hay phản đối?"
Hứa Thanh Liêm đã không thể chịu đựng nổi nữa, lão hằm hằm nhìn Hồ Tiểu Thiên, nghiến răng nói: "Ủng hộ, ta ủng hộ. Mặc kệ ngươi dùng cách nào, chỉ cần có thể sửa được cầu Thanh Vân là được."
Hồ Tiểu Thiên nghe tới đây thì nở nụ cười: "Đa tạ Đại nhân tín nhiệm, hạ quan cáo từ!"
Thấy Hồ Tiểu Thiên quay người rời đi, đương nhiên Quách Thủ Quang cũng không dám giữ lại. Y vừa đi ra, định bung dù thì thấy Hồ Tiểu Thiên đang đứng ở cửa chờ mình. Nghĩ tới chuyện lúc trước với tên tiểu tử này, trong lòng Quách Thủ Quang liền phát lạnh, y khẽ vuốt cằm nhìn Hồ Tiểu Thiên định rời đi thì đột nhiên nghe thấy Hồ Tiểu Thiên gọi: "Lão Quách!"
Quách Thủ Quang nhìn ra xung quanh, khi không thấy ai khác, xem ra câu 'Lão Quách' này là gọi mình thì ho khan một tiếng nói:"Hồ đại nhân có cái gì phân phó?"
Hồ Tiểu Thiên nói: "Thông cáo trong nha môn đều do ngươi chịu trách nhiệm ư?"
Quách Thủ Quang ừ một tiếng.
Hồ Tiểu Thiên nói: "Khắp nơi trong trấn Thanh Vân này đều có lời đồn nói ta quyết định mỗi hộ nộp năm lượng bạc. Ta đã soạn một thông cáo, giao cho Hứa đại nhân, có phải ngươi cản trở hay không?"
Quách Thủ Quang nói: "Xin Hồ đại nhân nói rõ cho. Ta chưa từng thấy bản thông cáo này, vậy ngài nói làm sao ta có thể dán nó ra ngoài được?"
Hồ Tiểu Thiên nói: "Ta còn một bản đây." Gia hỏa này lập tức giao một bản khác cho Quách Thủ Quang: "Lúc nãy lời của Hứa đại nhân có lẽ ngươi cũng nghe thấy. Hai ngày nay Hứa đại nhân ốm nhẹ, giao cho ta xử lý toàn bộ sự vụ trong ngoài nha môn. Có phải ngươi không chịu phối hợp không?"
Quách Thủ Quang nói: "Hạ quan đương nhiên tuân mệnh."
Hồ Tiểu Thiên khoát tay áo nói: "Mau chóng xử lý đi. Nếu Quách đại nhân tiếp tục cản trở ta, ta sẽ quay lại nói với Hứa đại nhân."
Nghe lời này, trong lòng Quách Thủ Quang thầm nhủ, ngươi nói đi, nói đi, xem ai sợ ai? Thế nhưng Hồ Tiểu Thiên lại chẳng có ý tranh cãi nhiều với y mà quay người đi về hướng công đường. Mãi tới lúc Hồ Tiểu Thiên rời đi, Quách Thủ Quang suy nghĩ một chút rồi lại vòng về phòng của Hứa Thanh Liêm. Lúc này Huyện lệnh lão gia đã thay xong bộ quần áo dính nước tiểu, giờ đang ở đó sửa sang giường chiếu. Đã rất nhiều năm rồi lão mới tự làm lại chuyện này.
Thấy Quách Thủ Quang trở về, Hứa Thanh Liêm không khỏi giận tím mặt, hét lớn: "Ngươi còn có chuyện gì?"
Quách Thủ Quang thở dài nói: "Đại nhân, ta tới vì bản thông cáo này."
Hứa Thanh Liêm cả giận nói: "Không cần hỏi ta, ngươi đi hỏi hắn!"
"Thế nhưng. . ."
Nha dịch Huyện nha đa số đều về nhà chống lũ, số ít còn ở lại lại không nghe vị Huyện thừa mới như hắn, thế nên Hồ Tiểu Thiên chỉ có thể tự mình đi một chuyến tới phòng giam, chọn ra sáu tù phạm khỏe mạnh. Sáu tên tù phạm này thực ra cũng không phải là trọng phạm. Trên thực tế, phòng giam huyện Thanh Vân vốn chẳng có ai là trọng phạm cả, tất cả đều bị bắt bởi những chuyện nhỏ, thế nhưng lại không nộp nổi tiền phạt nên chỉ còn cách ngồi tù, còn Chu Bá Thiên lại là một trường hợp đặc biệt trong đó.
Sở dĩ Hồ Tiểu Thiên đưa ra sáu người, mục đích là để đưa Chu Bá Thiên ra, lấy mục đích đưa đám tù phạm này đi sửa đê, thực tế là để thả Chu Bá Thiên.
Mưa mãi không ngừng, chỉ trong một buổi sáng, mực nước sông Thông Tế đã dâng lên rất cao. Nha dịch Tam ban nghe tin chạy tới cũng hơn mười người, Hồ Tiểu Thiên chia chúng thành ba tổ đi xem xét tình hình đê đập, sáu tên tù phạm cũng phân vào trong ba tổ đó.
Tiếp đó, Hồ Tiểu Thiên nói Mộ Dung Phi Yên gọi Chu Bá Thiên vào lều tránh mưa, chỉ một cái ghế đối diện nói: "Ngồi đi!"
Chu Bá Thiên cười cười, nhưng vẫn đứng im tại đó nói: "Kẻ đang mang tội không thể ngồi trước mặt đại nhân được!"
Ánh mắt Hồ Tiểu Thiên nhìn ra màn mưa trắng xóa bên ngoài, nhẹ giọng thở dài nói: "Trận mưa này rất lớn, nhiều nơi trong trấn Thanh Vân đã ngập rồi, nếu đê này có chuyện thì không biết còn gây ra bao nhiêu tai nạn nữa."
Chu Bá Thiên nói: "Mặt nước còn cách mặt đê chừng năm thước. Thế nên nếu cứ mưa thế này hai ngày nữa thì cũng không sao cả."
Hồ Tiểu Thiên ý vị thâm trường nói: "Không sợ thiên tai, chỉ sợ nhân họa!"
Chu Bá Thiên nói: "Đại nhân là lo lắng có người nhân cơ hội này phá hư đê?"
Hồ Tiểu Thiên chỉ về hướng cầu Thanh Vân, ý nói cầu Thanh Vân còn có thể bị hủy thì rất khó nói đám mã tặc này có hạ thủ với đê hay không.
Chu Bá Thiên nói: "Đại nhân không cần lo lắng, nếu vỡ đê thì đường từ Thanh Vân tới Hồng Cốc cũng bị hủy, đây tuyệt đối không phải mà điều mà chúng muốn."
Hồ Tiểu Thiên nói: "Mã tặc núi Thiên Lang sao phải phá cầu Thanh Vân? Ngươi còn biết điều gì?"
Chu Bá Thiên cười nói: "Đại nhân quả là người tò mò, mã phỉ Thiên Lang thực sự không đơn giản như trong tưởng tượng của ngài đâu. Nếu ngài đắc tội bọn chúng, chỉ sợ thời gian nhậm chức ở Thanh Vân này sẽ rất khó ngủ yên."
Hồ Tiểu Thiên nói: "Ta cảm thấy bây giờ ngươi còn nhiều sát khí hơn Chu Mặc kia nữa."
Chu Bá Thiên nói: "Cho nên Chu Mặc chết rồi, Chu Bá Thiên mới có thể tiếp tục sống sót."
Hồ Tiểu Thiên nói: "Tại sao đám mã phỉ Thiên Lang kia lại hủy cầu Thanh Vân?"
Chu Bá Thiên cũng không trả lời Hồ Tiểu Thiên mà chậm rãi ngồi xổm xuống đất, lấy một cọng cỏ, chậm rãi cắn nuốt.
Hồ Tiểu Thiên nói: "Hổ Đầu doanh là một chi quân tiếng tăm lừng lẫy khắp Tây Xuyên. Ta đã điều tra về ngươi, thấy ngươi mang theo một trăm huynh đệ tuyệt đối sẽ không thua đám mã phỉ kia."
Trên mặt Chu Bá Thiên lộ nét thống khổ, y ôm đầu, hít thở sâu mấy cái, nói: "Có nội gian! Chúng hạ độc trong đồ ăn của chúng ta. Đáng thương đám huynh đệ của ta gặp phục kích còn không có lực cầm lấy vũ khí của mình. . ." Hai mắt y đỏ lên, cắn chặt răng cố gắng khống chế cảm xúc của mình.
Hồ Tiểu Thiên nói: "Trước khi các ngươi tới diệt phỉ đã lộ tin tức sao?"
Chu Bá Thiên chậm rãi lắc đầu nói: "Không phải diệt phỉ, một trăm người chúng ta vượt qua núi Thiên Lang là để hộ tống Tiểu Vương Tử nước Việt về nước. . ."
Hồ Tiểu Thiên cả kinh, hắn chưa từng nghe ai nói qua chuyện này.
Chu Bá Thiên nói: "Mười hai năm trước, Tiểu Vương Tử nước Việt tới Đại Khang làm con tin. Quốc Vương nước Việt đã nhiều lần viết tấu thỉnh cầu bệ hạ khai ân. Năm đó y lâm trọng bệnh, lại đề cập chuyện này, muốn gặp Tiểu Vương Tử lần cuối. Bệ hạ niệm tình nước Việt nhiều năm xưng thần, hàng tháng đều tiến cống nên đã khai ân, phái người đưa Vương Tử nước Việt trở về. Chúng ta phụng mệnh Lý đại nhân hộ tống Vương Tử về biên giới nước Việt, không nghĩ tới lại bị phục kích."
Hồ Tiểu Thiên thấp giọng nói: "Vậy Vương Tử nước Việt đâu rồi?"
Chu Bá Thiên chậm rãi lắc đầu nói: "Từ khi bị phục kích tới giờ, chúng ta đã không nhận được tin của y nữa. Sau đó ta nghe được tin nói bệ hạ thay đổi quyết định, cự tuyệt thỉnh cầu của Việt Vương, ta nghĩ chuyện này tám chín phần có liên quan tới chuyện kia, e rằng vị Tiểu Vương Tử kia đã dữ nhiều lành ít."
Cuối cùng Hồ Tiểu Thiên cũng hiểu tại sao Chu Bá Thiên phải mai danh ẩn tích, trốn trong phòng giam trấn Thanh Vân. Chuyện này không phải chuyện đùa, cho dù là nhạc phụ đại nhân tương lai của mình, Tây Xuyên khai quốc công, Lý Thiên Hành cũng không bảo vệ bọn họ được, thế nên mới có chuyện ba binh sĩ may mắn chạy được về Hổ Đầu Doanh lại bị chặt đầu.
Chu Bá Thiên nói: "Ta không thể để những huynh đệ của mình hy sinh vô ích được. Sở dĩ ta ở lại đây là muốn tự tay chặt đầu Diêm Khôi, dùng máu của hắn tế vong hồn các huynh đệ ta."
Hồ Tiểu Thiên nói: "Ngươi đang chờ cơ hội sao?"
Chu Bá Thiên nói: "Từ sau khi bọn họ phá cầu Thanh Vân. Ta biết cuối cùng cơ hội đã tới, bọn họ đang chuẩn bị kế hoạch cướp bóc. Mục đích nổ cầu Thanh Vân là để tách huyện Thanh Vân ra. Từ đây cho thấy bọn họ nhất định có cấu kết vói quan sai trong trấn Thanh Vân. Lần cướp này sẽ là đại án, chúng phá cầu Thanh Vân, vừa có thể tránh liên quan, lại có thể đổ tội cho quan huyện Hồng Cốc."
"Bọn họ muốn cướp ai?"
Chu Bá Thiên lắc đầu, đang muốn nói chuyện thì thấy một đám binh sĩ đi tới, y liền đứng dậy tránh ra. Hồ Tiểu Thiên đưa mắt nhìn lại, thấy Huyện úy Lưu Bảo Cử mang theo hai mươi tên lính tới.
Hồ Tiểu Thiên và Lưu Bảo Cử cũng không tính là thân thiết, thế nên hắn cũng chỉ đứng dậy chắp tay đón chào. Lưu Bảo Cử cũng mang theo một thân ướt sũng đi vào, tươi cười ôm quyền hành lễ nói: "Hồ đại nhân, ta nghe nói tình hình sông Thông Tế đang khẩn cấp, vậy nên đưa người tới giúp."
Hồ Tiểu Thiên nói: "Lưu đại nhân đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ta đang lo nhân thủ không đủ, vừa điều sáu tù phạm ra hỗ trợ."
Lưu Bảo Cử chỉ hai mươi tên lính sau lưng, nói: "Những người này đều là người của ta, Hồ đại nhân cứ việc phân công."
Tác giả :
Thạch Chương Ngư