Y Thống Giang Sơn
Chương 121: Có ẩn tình khác (thượng)
Kinh đường mộc đập xuống, nha dịch hai bên liền phối hợp hô lên: "Uy vũ!"
Hai gã gia đinh Vạn phủ vốn đến huyện nha là theo chân nhị công tử cáo trạng, có đâu nghĩ rằng sẽ gặp phải tràng diện như vậy. Vừa nãy đã bị đánh đòn, lại bị quan uy của Hồ Tiểu Thiên làm cho giật mình, nên lúc này đều đã hồn phi phách tán, hai người quỳ rạp trên đất, run giọng nói: "Đại nhân... oan uổng quá...!"
Hồ Tiểu Thiên chỉ vào một tên gia đinh trong đó nói: "Ngươi lập tức thành thật thuật lại từ đầu tới cuối chuyện của nhị công tử cho ta nghe, nếu như dám có nửa câu nói dối, ta sẽ khiến cho ngươi không thể còn sống mà ra khỏi nơi đây."
Đây rõ ràng là đe dọa một cách trần trụi, nhưng mà trong một số thời điểm thì đe dọa cũng sẽ mang lại hiệu quả a.
Tên gia đinh kia sợ tới mức liên tục dập đầu nói: "Đại nhân minh giám, đêm hôm trước, tiểu nhân... tiểu nhân cùng Triệu Lương chịu trách nhiệm canh gác. Vào khoảng canh hai, chúng tiểu nhân tuần tra đến phụ cận sương phòng phía đông thì phát hiện một người bịt mặt áo đen nằm trên mặt đất... Chúng tiểu nhân cứ tưởng là phi tặc, nhưng khi vạch khăn bịt mặt ra xem, thì hóa ra... hóa ra lại là nhị công tử."
Tên gia đinh gọi là Triệu Lương kia nói xen vào: "Đại nhân, lời Quách Bưu nói đều là sự thật. Chúng tiểu nhân sau khi phát hiện ra Nhị công tử thì nhanh chóng báo tin cho đại công tử biết, sau đó liền vội vàng đi mời lang trung..."
Đối với tình huống đêm hôm đó thì Hồ Tiểu Thiên chính là người rõ ràng nhất. Nhưng mà Vạn Đình Thịnh là do hắn đánh ngất, và cũng là do hắn kéo đến cạnh sương phòng phía đông rồi ném ở đó. Còn sự tình sau đó như thế nào thì Hồ Tiểu Thiên cũng không hề biết gì cả. Nên hắn cười lạnh nói: "Xem ra, không dùng hình với các ngươi thì các ngươi sẽ không chịu nói thật. Giờ các ngươi nói lúc phát hiện ra nhị công tử thì cho rằng hắn là phi tặc, thế mà lúc nãy lại nói do nhị công tử say rượu ngã đập đầu, đến cuối cùng thì câu nào là thật câu nào là giả đây?"
Hai gã gia đinh không phản bác được.
Hồ Tiểu Thiên quơ tay bắt lấy một nắm thẻ tre đỏ, nhìn qua trong tay chí ít có đến mười thẻ, tính ra thì phải đánh đến 100 gậy. Hai gã gia đinh sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, vừa nãy bị đánh có mười gậy đã khiến cho bọn chúng chết đi sống lại rồi. Nếu như lại đánh tiếp 100 gậy nữa, cho dù là chia ra cho hai người, chỉ sợ tính mạng cũng sẽ đi tong, nhất định sẽ chết tại trên công đường.
Kể cả chủ bạ Quách Thủ Quang cùng với nha dịch, tư lại bên trong công đường đều nghe ra vị huyện lệnh đại nhân này đang dẫn dắt tình tiết vụ án theo một hướng khác. Nhưng mà do ngại vấn đề thân phận, nên không ai dám mở miệng ngăn cản. Lại nghe Hồ Tiểu Thiên cả giận nói: "Còn không mau thành thật khai báo, tổn thương trên đầu Vạn Đình Thịnh là do đâu mà có?"
Hai gã gia đinh sợ tới mức run cầm cập, Hồ Tiểu Thiên đã nắm gọn một nắm thẻ tre đỏ trong tay.
Triệu Lương nhát gan, trông thấy Hồ Tiểu Thiên dường như muốn vứt nắm thẻ tre xuống, y sợ tới mức nước mắt tuôn trào nói: "Đại nhân, việc này không có liên quan gì với tiểu nhân a..."
Quách Bưu nghe xong liền sửng sốt, ta kháo, không liên quan gì tới ngươi, chẳng lẽ chuyện này đều là do ta cả sao? Quách Bưu liền kêu rên nói: "Đại nhân... chuyện này cũng không liên quan gì với tiểu nhân ah..."
Hồ Tiểu Thiên nói: "Mạng người quan trọng, trong tay bản quan sớm đã nắm giữ chứng cớ xác thực, đỉnh đầu Vạn Đình Thịnh tổn thương, rõ ràng là có người dùng gậy đập vào đầu hắn, nếu các ngươi không nói sự thật. Bổn quan sẽ bắt giam cả hai, phán các ngươi tội đồng mưu hại chủ, đợi đến lúc xử xong án sẽ cùng nhau trị tội."
Phòng tuyến nội tâm Triệu Lương lúc này đã bị Hồ Tiểu Thiên dọa đến sụp đổ rồi, gã run giọng nói: "Đại nhân... Chuyện ấy đều là do Đại công tử sai chúng ta làm đó..." Lời vừa nói ra, cả công đường liền lâm vào sợ hãi. Ai cũng không nghĩ tới tình tiết vụ án lại biến đổi bất ngờ như vậy, Vạn Đình Xương vốn là tới cáo trạng, nhưng mà thẩm vấn cho đến giờ thì lại lòi ra tình huống mới. Sự tình đang đi về hướng cực kỳ bất lợi đối với Vạn Đình Xương.
Hồ Tiểu Thiên liền để cho hai tên gia đinh ký lên tờ lời khai. Sau khi thu được hai phần lời khai này, Hồ Tiểu Thiên sai người giải Liễu Khoát Hải xuống, rồi gõ rầm rập kinh đường mộc xuống bàn, hô lớn: "Giải Vạn Đình Xương vào cho ta!"
Tuy giọng Hồ Tiểu Thiên rất lớn, đáng tiếc lại không có hiệu quả gì. Bọn nha dịch không hề nể mặt vị huyện thừa mới này chút nào, cả đám làm như không hề nghe thấy, đứng ở đó ra vẻ thờ ơ. Cuối cùng vẫn là Mộ Dung Phi Yên đi ra ngoài bắt người. Lúc này mới phát hiện Vạn Đình Xương sớm đã bỏ trốn mất dạng rồi. Kỳ thật từ lúc Vạn Đình Xương nhận ra Hồ Tiểu Thiên, thì tên này đã biết tình huống không ổn. Gã chỉ ngây ngốc ở bên ngoài một lát, khi một tên nha dịch mà gã quen biết tiết lộ tình huống bên trong cho gã, thì gã liền hoảng hốt, cũng chẳng nghĩ nhiều gì nữa, quay phắt người chạy khỏi nha môn.
Hồ Tiểu Thiên nghe nói Vạn Đình Xương đã chạy trốn, thì cũng không sốt ruột bắt người. Thực chất hắn cũng đã nhìn ra, tất cả nha dịch đều không nghe lệnh của mình, coi như hắn có truyền lệnh xuống, tất nhiên cũng chỉ là đổ bụi xuống đất mà thôi.
Một đám tư lại đều lặng lẽ nhìn Hồ Tiểu Thiên, nghĩ rằng hắn sẽ còn tiếp tục truyền lênh xuống dưới. Nhưng mà lại không thể tưởng được, Hồ Tiểu Thiên rõ ràng chỉ khoát tay áo nói: "Bãi đường!"
Tất cả mọi người đều nhẹ thở dài, Quách Thủ Quang lại nhắc nhỏ với Hồ Tiểu Thiên chuyện mở tiệc tẩy trần, nhưng Hồ Tiểu Thiên lại khoát tay áo nói: "Không cần, ta còn có chuyện quan trọng, chuyện này để ngày khác hãy nói!"
Tại lúc Hồ Tiểu Thiên ngồi xử án trên công đường, Quách Thủ Quang đã sai người chuẩn bị phòng cho Hồ Tiểu Thiên tạm thời nghỉ ngơi. Hồ Tiểu Thiên đi tới nơi này liền thay bỏ quan phục bằng một bộ trang phục bình thường. Lương Đại Tráng rót chén trà đưa tới, hắn hớn hở nói: "Thiếu gia, hôm nay ngài trên công đường quả thật là uy phong, đại sát tứ phương ah."
Hồ Tiểu Thiên tiếp nhận chén trà nhỏ, nhấp một ngụm, rồi cười nói: "Về sau không nên gọi ta là thiếu gia."
Lương Đại Tráng vái một vái thật sâu nói: ""Vâng, Hồ đại nhân!"
Chủ tớ hai người đồng thời nở nụ cười.
Hồ Tiểu Thiên chậm rãi đặt chén trà nhỏ trên mặt bàn: "Đại Tráng, hôm nay ta đã bình an tới được Thanh Vân rồi, qua hai ngày nữa, ngươi liền trở lại kinh thành đi thôi."
Nếu là hôm qua, Lương Đại Tráng nghe được tin tức này thì gã khẳng định sẽ vô cùng vui mừng, nhưng hôm nay thì ngược lại, gã lại cảm thấy trở về còn không bằng ở lại đây tự do tự tại. Hôm nay gã đã tân mắt chứng kiến Hồ Tiểu Thiên uy phong ở trên công đường, nếu như mình một mực đi theo tại bên cạnh hắn, thì sẽ không lo chuyện sau này không thể phất nhanh. Đã có ý nghĩ như vậy, nên Lương Đại Tráng liền "Bịch" môt tiếng, quỳ ngay trước mặt Hồ Tiểu Thiên: "Thiếu gia, nô tài không đi, từ ngày lão gia phái nô tài hầu hạ thiếu gia, nô tài đã lập thệ, cả đời này đều muốn đi theo bên cạnh thiếu gia!"
Hồ Tiểu Thiên cười thầm, từ lúc nào nô tài đã có hoành đồ đại chí rồi, hắn gật đầu nói: "Không đi thì lưu lại, hai ngày nữa ta sắp xếp cho ngươi chút việc, đứng lên đi."
Lương Đại Tráng mặt mũi mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đứng dậy.
Mộ Dung Phi Yên cầm lấy hai phần khẩu chứng của gia đinh Vạn phủ tới, đưa cho Hồ Tiểu Thiên, Lương Đại Tráng biết hai người họ có chuyện muốn thương lượng nên nhanh chóng lui ra ngoài.
Hồ Tiểu Thiên nhìn Mộ Dung Phi Yên cười tủm tỉm nói: "Hôm nay biểu hiện của ta ra sao?"
Mộ Dung Phi Yên nói: "Mới nhậm chức không hiểu được đạo thu liễm, bộc lộ tài năng, hùng hổ dọa người, nếu không có ta và Lương Đại Tráng ở sau lưng ủng hộ ngươi, thì phóng nhãn khắp cái huyện nha này không có người nào tình nguyện về phe ngươi."
Hồ Tiểu Thiên nói: "Ái trạm bất trạm, sớm muộn gì ta cũng đá đám gia hỏa không nghe lời này ra khỏi cửa."
Mộ Dung Phi Yên đương nhiên biết hắn không khoác lác, ngồi xuống bên cạnh ghế bành nói: "Ngươi chuẩn bị làm gì bây giờ?"
Hồ Tiểu Thiên cười nói: "Lời khai của hai gã gia đinh thì có thể tùy tiện thay đổi, khó trị tội Vạn Đình Xương, nhưng khi đã có hai cái bằng chứng này, nhất định sẽ cho lão hồ lỳ Vạn Bá Bình kia cam tâm tình nguyện xuất tiền ra dọn dẹp rồi."
Mộ Dung Phi Yên có chút kinh ngạc nhìn Hồ Tiểu Thiên: "Hồ Tiểu Thiên, ngươi không nghĩ tới chính nghĩa, mà trong đầu toàn là ý nghĩ vơ vét của cải vơ vét của cải, ngươi xứng với tín nhiệm của triều đình, ân sủng của Hoàng Thượng sao?"
Hồ Tiểu Thiên nói: "Xin xin, đừng động một chút lại lôi chính nghĩa ra như vậy, ta có quan hệ gì với hoàng thượng chứ? Ta không nhờ hắn mà là nhờ cha ta an bài, ta không phụ lòng cha ta là được. Không phải ngươi nói ta bộc lộ tài năng, hùng hổ dọa người sao? Giờ ta quyết định thu liễm lại. Chúng ta mới đến không thể lập tức đá ngã Vạn Bá Bình được, đâu dễ như vậy, huống hồ trên đầu ta còn có một Hứa Thanh Liêm áp chế đó."
Mộ Dung Phi Yên nói: "Ngươi muốn lợi dụng hai cái chứng cớ này để vơ vét tài sản của Vạn Bá Bình?"
Hồ Tiểu Thiên tủm tỉm cười nói: "Đừng có nói khó nghe như vậy, cái gì gọi là vơ vét tài sản chứ? Ta chỉ muốn tận dụng con người, xài đúng tác dụng, vừa tới Thanh Vân cũng chưa kịp quen cuộc sống nơi đây đó, không có một vài bằng hữu thì không sống được, ngươi nói đúng không?"
Mộ Dung Phi Yên nói: "Ngươi gian quá rồi đấy! Sau này nhất định là một tên gian thần."
Hồ Tiểu Thiên nói: "Thời buổi này tham quan khắp nơi, nguyên một đám người gian trá âm hiểm, ta nghĩ muốn làm quan tốt, thanh quan thì không thể trung thực nha, ít ra phải gian hơn chúng vài lần, xấu xa hơn chúng vài lần, mới có thể đánh bại chúng."
Mộ Dung Phi Yên lần đầu nghe thấy loại suy luận này, đôi mắt đẹp trợn tròn nói: "Gian thần thì sao có thể là thanh quan?"
Gian thần sao không thể là thanh quan? Lão tử không đoạt miếng ăn của dân chúng, không phải thổ hào thân sĩ vô đức, đi lừa bịp tham quan ô lại, quan viên gian như vậy thì có sao?
Tuy Hồ Tiểu Thiên cự tuyệt lời mời của đám quan lại nhỏ đi tẩy trần, nhưng Chủ bộ Quách Thủ Quang cũng không dám lãnh đạm, đặc biệt cho người làm cơm trưa đem tới, trong huyện nha có một đầu bếp chuyên môn chịu trách nhiệm phục phụ ăn uống cho nhà Hứa Thanh Liêm, tài nấu nướng cũng chỉ đến nhị lưu, nhưng ở cái Thanh Vân nho nhỏ này thì cũng đã là hiếm có rồi.
Hồ Tiểu Thiên lấp đầy bụng xong, liền cùng Mộ Dung Phi Yên đi thị sát phòng giam.
Phòng giam của huyện Thanh Vân không lớn, chia làm hai phần cho nam và nữ, nhưng chỗ giam nữ phạm nhân cũng không có ai, hôm nay trên công đường Hồ Tiểu Thiên đã tự tay tống bốn gã phạm nhân vào phòng giam, phòng giam của nam đã không còn chỗ trống, bốn người này liền bị giam vào nhà giam nữ. Nơi Hồ Tiểu Thiên đi tới chính là phòng giam nam, hắn ngồi trong hình phòng, để lính canh ngục dẫn Chu Bá Thiên tới.
Chu Bá Thiên mang theo gông xiềng đi vào hình phòng, trong hình phòng đèn đuốc sáng trưng, hai gã nha dịch vốn định khóa Chu Bá Thiên lên cột, Hồ Tiểu Thiên đã khoát tay áo nói: "Không cần! Các ngươi đi ra ngoài trước đi."
Chu Bá Thiên nghe tiếng viên quan này, liền đưa mắt nhìn tới, nhận ra vị quan này chính là bạn cùng phòng giam ngày đó. Hồ Tiểu Thiên cho hai gã lính canh ngục đi ra ngoài, tay cầm hồ sơ của Chu Bá Thiên nói: "Ngươi vì ẩu đả trên đường mà vào ngục, đến nay đã ngây ngốc ở nhà lao ba tháng, thời hạn thi hành án vốn là một tháng, nhưng cứ đến lúc mãn hạn thì ngươi lại sinh sự, cho nên thời gian thi hành án không ngừng được kéo dài.
Chu Bá Thiên đứng đó đầy cảnh giác nhìn Hồ Tiểu Thiên.
Hồ Tiểu Thiên nói: "Cứ theo đà này, cả đời ngươi sẽ ở trong nhà lao, suốt ngày mặc đồ ở đây a!"
Chu Bá Thiên nói: "Đại nhân tuổi còn trẻ, mà khả năng đùa giỡn lại không tồi, không biết muốn gì từ người Chu mỗ đây?"
Hai gã gia đinh Vạn phủ vốn đến huyện nha là theo chân nhị công tử cáo trạng, có đâu nghĩ rằng sẽ gặp phải tràng diện như vậy. Vừa nãy đã bị đánh đòn, lại bị quan uy của Hồ Tiểu Thiên làm cho giật mình, nên lúc này đều đã hồn phi phách tán, hai người quỳ rạp trên đất, run giọng nói: "Đại nhân... oan uổng quá...!"
Hồ Tiểu Thiên chỉ vào một tên gia đinh trong đó nói: "Ngươi lập tức thành thật thuật lại từ đầu tới cuối chuyện của nhị công tử cho ta nghe, nếu như dám có nửa câu nói dối, ta sẽ khiến cho ngươi không thể còn sống mà ra khỏi nơi đây."
Đây rõ ràng là đe dọa một cách trần trụi, nhưng mà trong một số thời điểm thì đe dọa cũng sẽ mang lại hiệu quả a.
Tên gia đinh kia sợ tới mức liên tục dập đầu nói: "Đại nhân minh giám, đêm hôm trước, tiểu nhân... tiểu nhân cùng Triệu Lương chịu trách nhiệm canh gác. Vào khoảng canh hai, chúng tiểu nhân tuần tra đến phụ cận sương phòng phía đông thì phát hiện một người bịt mặt áo đen nằm trên mặt đất... Chúng tiểu nhân cứ tưởng là phi tặc, nhưng khi vạch khăn bịt mặt ra xem, thì hóa ra... hóa ra lại là nhị công tử."
Tên gia đinh gọi là Triệu Lương kia nói xen vào: "Đại nhân, lời Quách Bưu nói đều là sự thật. Chúng tiểu nhân sau khi phát hiện ra Nhị công tử thì nhanh chóng báo tin cho đại công tử biết, sau đó liền vội vàng đi mời lang trung..."
Đối với tình huống đêm hôm đó thì Hồ Tiểu Thiên chính là người rõ ràng nhất. Nhưng mà Vạn Đình Thịnh là do hắn đánh ngất, và cũng là do hắn kéo đến cạnh sương phòng phía đông rồi ném ở đó. Còn sự tình sau đó như thế nào thì Hồ Tiểu Thiên cũng không hề biết gì cả. Nên hắn cười lạnh nói: "Xem ra, không dùng hình với các ngươi thì các ngươi sẽ không chịu nói thật. Giờ các ngươi nói lúc phát hiện ra nhị công tử thì cho rằng hắn là phi tặc, thế mà lúc nãy lại nói do nhị công tử say rượu ngã đập đầu, đến cuối cùng thì câu nào là thật câu nào là giả đây?"
Hai gã gia đinh không phản bác được.
Hồ Tiểu Thiên quơ tay bắt lấy một nắm thẻ tre đỏ, nhìn qua trong tay chí ít có đến mười thẻ, tính ra thì phải đánh đến 100 gậy. Hai gã gia đinh sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, vừa nãy bị đánh có mười gậy đã khiến cho bọn chúng chết đi sống lại rồi. Nếu như lại đánh tiếp 100 gậy nữa, cho dù là chia ra cho hai người, chỉ sợ tính mạng cũng sẽ đi tong, nhất định sẽ chết tại trên công đường.
Kể cả chủ bạ Quách Thủ Quang cùng với nha dịch, tư lại bên trong công đường đều nghe ra vị huyện lệnh đại nhân này đang dẫn dắt tình tiết vụ án theo một hướng khác. Nhưng mà do ngại vấn đề thân phận, nên không ai dám mở miệng ngăn cản. Lại nghe Hồ Tiểu Thiên cả giận nói: "Còn không mau thành thật khai báo, tổn thương trên đầu Vạn Đình Thịnh là do đâu mà có?"
Hai gã gia đinh sợ tới mức run cầm cập, Hồ Tiểu Thiên đã nắm gọn một nắm thẻ tre đỏ trong tay.
Triệu Lương nhát gan, trông thấy Hồ Tiểu Thiên dường như muốn vứt nắm thẻ tre xuống, y sợ tới mức nước mắt tuôn trào nói: "Đại nhân, việc này không có liên quan gì với tiểu nhân a..."
Quách Bưu nghe xong liền sửng sốt, ta kháo, không liên quan gì tới ngươi, chẳng lẽ chuyện này đều là do ta cả sao? Quách Bưu liền kêu rên nói: "Đại nhân... chuyện này cũng không liên quan gì với tiểu nhân ah..."
Hồ Tiểu Thiên nói: "Mạng người quan trọng, trong tay bản quan sớm đã nắm giữ chứng cớ xác thực, đỉnh đầu Vạn Đình Thịnh tổn thương, rõ ràng là có người dùng gậy đập vào đầu hắn, nếu các ngươi không nói sự thật. Bổn quan sẽ bắt giam cả hai, phán các ngươi tội đồng mưu hại chủ, đợi đến lúc xử xong án sẽ cùng nhau trị tội."
Phòng tuyến nội tâm Triệu Lương lúc này đã bị Hồ Tiểu Thiên dọa đến sụp đổ rồi, gã run giọng nói: "Đại nhân... Chuyện ấy đều là do Đại công tử sai chúng ta làm đó..." Lời vừa nói ra, cả công đường liền lâm vào sợ hãi. Ai cũng không nghĩ tới tình tiết vụ án lại biến đổi bất ngờ như vậy, Vạn Đình Xương vốn là tới cáo trạng, nhưng mà thẩm vấn cho đến giờ thì lại lòi ra tình huống mới. Sự tình đang đi về hướng cực kỳ bất lợi đối với Vạn Đình Xương.
Hồ Tiểu Thiên liền để cho hai tên gia đinh ký lên tờ lời khai. Sau khi thu được hai phần lời khai này, Hồ Tiểu Thiên sai người giải Liễu Khoát Hải xuống, rồi gõ rầm rập kinh đường mộc xuống bàn, hô lớn: "Giải Vạn Đình Xương vào cho ta!"
Tuy giọng Hồ Tiểu Thiên rất lớn, đáng tiếc lại không có hiệu quả gì. Bọn nha dịch không hề nể mặt vị huyện thừa mới này chút nào, cả đám làm như không hề nghe thấy, đứng ở đó ra vẻ thờ ơ. Cuối cùng vẫn là Mộ Dung Phi Yên đi ra ngoài bắt người. Lúc này mới phát hiện Vạn Đình Xương sớm đã bỏ trốn mất dạng rồi. Kỳ thật từ lúc Vạn Đình Xương nhận ra Hồ Tiểu Thiên, thì tên này đã biết tình huống không ổn. Gã chỉ ngây ngốc ở bên ngoài một lát, khi một tên nha dịch mà gã quen biết tiết lộ tình huống bên trong cho gã, thì gã liền hoảng hốt, cũng chẳng nghĩ nhiều gì nữa, quay phắt người chạy khỏi nha môn.
Hồ Tiểu Thiên nghe nói Vạn Đình Xương đã chạy trốn, thì cũng không sốt ruột bắt người. Thực chất hắn cũng đã nhìn ra, tất cả nha dịch đều không nghe lệnh của mình, coi như hắn có truyền lệnh xuống, tất nhiên cũng chỉ là đổ bụi xuống đất mà thôi.
Một đám tư lại đều lặng lẽ nhìn Hồ Tiểu Thiên, nghĩ rằng hắn sẽ còn tiếp tục truyền lênh xuống dưới. Nhưng mà lại không thể tưởng được, Hồ Tiểu Thiên rõ ràng chỉ khoát tay áo nói: "Bãi đường!"
Tất cả mọi người đều nhẹ thở dài, Quách Thủ Quang lại nhắc nhỏ với Hồ Tiểu Thiên chuyện mở tiệc tẩy trần, nhưng Hồ Tiểu Thiên lại khoát tay áo nói: "Không cần, ta còn có chuyện quan trọng, chuyện này để ngày khác hãy nói!"
Tại lúc Hồ Tiểu Thiên ngồi xử án trên công đường, Quách Thủ Quang đã sai người chuẩn bị phòng cho Hồ Tiểu Thiên tạm thời nghỉ ngơi. Hồ Tiểu Thiên đi tới nơi này liền thay bỏ quan phục bằng một bộ trang phục bình thường. Lương Đại Tráng rót chén trà đưa tới, hắn hớn hở nói: "Thiếu gia, hôm nay ngài trên công đường quả thật là uy phong, đại sát tứ phương ah."
Hồ Tiểu Thiên tiếp nhận chén trà nhỏ, nhấp một ngụm, rồi cười nói: "Về sau không nên gọi ta là thiếu gia."
Lương Đại Tráng vái một vái thật sâu nói: ""Vâng, Hồ đại nhân!"
Chủ tớ hai người đồng thời nở nụ cười.
Hồ Tiểu Thiên chậm rãi đặt chén trà nhỏ trên mặt bàn: "Đại Tráng, hôm nay ta đã bình an tới được Thanh Vân rồi, qua hai ngày nữa, ngươi liền trở lại kinh thành đi thôi."
Nếu là hôm qua, Lương Đại Tráng nghe được tin tức này thì gã khẳng định sẽ vô cùng vui mừng, nhưng hôm nay thì ngược lại, gã lại cảm thấy trở về còn không bằng ở lại đây tự do tự tại. Hôm nay gã đã tân mắt chứng kiến Hồ Tiểu Thiên uy phong ở trên công đường, nếu như mình một mực đi theo tại bên cạnh hắn, thì sẽ không lo chuyện sau này không thể phất nhanh. Đã có ý nghĩ như vậy, nên Lương Đại Tráng liền "Bịch" môt tiếng, quỳ ngay trước mặt Hồ Tiểu Thiên: "Thiếu gia, nô tài không đi, từ ngày lão gia phái nô tài hầu hạ thiếu gia, nô tài đã lập thệ, cả đời này đều muốn đi theo bên cạnh thiếu gia!"
Hồ Tiểu Thiên cười thầm, từ lúc nào nô tài đã có hoành đồ đại chí rồi, hắn gật đầu nói: "Không đi thì lưu lại, hai ngày nữa ta sắp xếp cho ngươi chút việc, đứng lên đi."
Lương Đại Tráng mặt mũi mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đứng dậy.
Mộ Dung Phi Yên cầm lấy hai phần khẩu chứng của gia đinh Vạn phủ tới, đưa cho Hồ Tiểu Thiên, Lương Đại Tráng biết hai người họ có chuyện muốn thương lượng nên nhanh chóng lui ra ngoài.
Hồ Tiểu Thiên nhìn Mộ Dung Phi Yên cười tủm tỉm nói: "Hôm nay biểu hiện của ta ra sao?"
Mộ Dung Phi Yên nói: "Mới nhậm chức không hiểu được đạo thu liễm, bộc lộ tài năng, hùng hổ dọa người, nếu không có ta và Lương Đại Tráng ở sau lưng ủng hộ ngươi, thì phóng nhãn khắp cái huyện nha này không có người nào tình nguyện về phe ngươi."
Hồ Tiểu Thiên nói: "Ái trạm bất trạm, sớm muộn gì ta cũng đá đám gia hỏa không nghe lời này ra khỏi cửa."
Mộ Dung Phi Yên đương nhiên biết hắn không khoác lác, ngồi xuống bên cạnh ghế bành nói: "Ngươi chuẩn bị làm gì bây giờ?"
Hồ Tiểu Thiên cười nói: "Lời khai của hai gã gia đinh thì có thể tùy tiện thay đổi, khó trị tội Vạn Đình Xương, nhưng khi đã có hai cái bằng chứng này, nhất định sẽ cho lão hồ lỳ Vạn Bá Bình kia cam tâm tình nguyện xuất tiền ra dọn dẹp rồi."
Mộ Dung Phi Yên có chút kinh ngạc nhìn Hồ Tiểu Thiên: "Hồ Tiểu Thiên, ngươi không nghĩ tới chính nghĩa, mà trong đầu toàn là ý nghĩ vơ vét của cải vơ vét của cải, ngươi xứng với tín nhiệm của triều đình, ân sủng của Hoàng Thượng sao?"
Hồ Tiểu Thiên nói: "Xin xin, đừng động một chút lại lôi chính nghĩa ra như vậy, ta có quan hệ gì với hoàng thượng chứ? Ta không nhờ hắn mà là nhờ cha ta an bài, ta không phụ lòng cha ta là được. Không phải ngươi nói ta bộc lộ tài năng, hùng hổ dọa người sao? Giờ ta quyết định thu liễm lại. Chúng ta mới đến không thể lập tức đá ngã Vạn Bá Bình được, đâu dễ như vậy, huống hồ trên đầu ta còn có một Hứa Thanh Liêm áp chế đó."
Mộ Dung Phi Yên nói: "Ngươi muốn lợi dụng hai cái chứng cớ này để vơ vét tài sản của Vạn Bá Bình?"
Hồ Tiểu Thiên tủm tỉm cười nói: "Đừng có nói khó nghe như vậy, cái gì gọi là vơ vét tài sản chứ? Ta chỉ muốn tận dụng con người, xài đúng tác dụng, vừa tới Thanh Vân cũng chưa kịp quen cuộc sống nơi đây đó, không có một vài bằng hữu thì không sống được, ngươi nói đúng không?"
Mộ Dung Phi Yên nói: "Ngươi gian quá rồi đấy! Sau này nhất định là một tên gian thần."
Hồ Tiểu Thiên nói: "Thời buổi này tham quan khắp nơi, nguyên một đám người gian trá âm hiểm, ta nghĩ muốn làm quan tốt, thanh quan thì không thể trung thực nha, ít ra phải gian hơn chúng vài lần, xấu xa hơn chúng vài lần, mới có thể đánh bại chúng."
Mộ Dung Phi Yên lần đầu nghe thấy loại suy luận này, đôi mắt đẹp trợn tròn nói: "Gian thần thì sao có thể là thanh quan?"
Gian thần sao không thể là thanh quan? Lão tử không đoạt miếng ăn của dân chúng, không phải thổ hào thân sĩ vô đức, đi lừa bịp tham quan ô lại, quan viên gian như vậy thì có sao?
Tuy Hồ Tiểu Thiên cự tuyệt lời mời của đám quan lại nhỏ đi tẩy trần, nhưng Chủ bộ Quách Thủ Quang cũng không dám lãnh đạm, đặc biệt cho người làm cơm trưa đem tới, trong huyện nha có một đầu bếp chuyên môn chịu trách nhiệm phục phụ ăn uống cho nhà Hứa Thanh Liêm, tài nấu nướng cũng chỉ đến nhị lưu, nhưng ở cái Thanh Vân nho nhỏ này thì cũng đã là hiếm có rồi.
Hồ Tiểu Thiên lấp đầy bụng xong, liền cùng Mộ Dung Phi Yên đi thị sát phòng giam.
Phòng giam của huyện Thanh Vân không lớn, chia làm hai phần cho nam và nữ, nhưng chỗ giam nữ phạm nhân cũng không có ai, hôm nay trên công đường Hồ Tiểu Thiên đã tự tay tống bốn gã phạm nhân vào phòng giam, phòng giam của nam đã không còn chỗ trống, bốn người này liền bị giam vào nhà giam nữ. Nơi Hồ Tiểu Thiên đi tới chính là phòng giam nam, hắn ngồi trong hình phòng, để lính canh ngục dẫn Chu Bá Thiên tới.
Chu Bá Thiên mang theo gông xiềng đi vào hình phòng, trong hình phòng đèn đuốc sáng trưng, hai gã nha dịch vốn định khóa Chu Bá Thiên lên cột, Hồ Tiểu Thiên đã khoát tay áo nói: "Không cần! Các ngươi đi ra ngoài trước đi."
Chu Bá Thiên nghe tiếng viên quan này, liền đưa mắt nhìn tới, nhận ra vị quan này chính là bạn cùng phòng giam ngày đó. Hồ Tiểu Thiên cho hai gã lính canh ngục đi ra ngoài, tay cầm hồ sơ của Chu Bá Thiên nói: "Ngươi vì ẩu đả trên đường mà vào ngục, đến nay đã ngây ngốc ở nhà lao ba tháng, thời hạn thi hành án vốn là một tháng, nhưng cứ đến lúc mãn hạn thì ngươi lại sinh sự, cho nên thời gian thi hành án không ngừng được kéo dài.
Chu Bá Thiên đứng đó đầy cảnh giác nhìn Hồ Tiểu Thiên.
Hồ Tiểu Thiên nói: "Cứ theo đà này, cả đời ngươi sẽ ở trong nhà lao, suốt ngày mặc đồ ở đây a!"
Chu Bá Thiên nói: "Đại nhân tuổi còn trẻ, mà khả năng đùa giỡn lại không tồi, không biết muốn gì từ người Chu mỗ đây?"
Tác giả :
Thạch Chương Ngư