Y Thống Giang Sơn
Chương 110: Mở sọ (hạ)
Vạn Bá Bình kỳ thực cũng nghĩ tới chuyện này, trong lòng rét lạnh, giả bộ trấn định nói: "Kỳ thực Vạn gia ta vẫn một mực thịnh vượng..."
Hồ Tiểu Thiên nói: "Con út ngươi vừa mới qua đời, con thứ hai lại gặp bất trắc, nếu như không gặp được ta, chỉ sợ cũng chết rồi, cai này gọi là thịnh vượng sao?"
"A, cái này..." Vạn Bá Bình lập tức nghẹn lời, tuy rằng Hồ Tiểu Thiên nói quá gở, nhưng hắn không thể không thừa nhận lời hắn nói tất cả đều là sự thật.
Hồ Tiểu Thiên nói: "Ta vừa thấy hồ nước này sát khí ngút trời, tất có oan hồn?"
Lúc này chợt nghe hai gã kêu lên xa xa: "Tìm được rồi, đã tìm được... Hắc thán chết đuối trong hồ nước rồi!" Trên đời sự tình thường trùng hợp vậy, con chó ngao chết đuối hôm qua cho đến giờ mới bị phát hiện, đúng lúc nghiệm chứng cho lời hắn nói.
Vạn Bá Bình nhìn hai gã gia đinh kéo thi thể con chó ngao lên bờ, nhất thời như rơi vào hầm băng, cảm giác tứ chi chết lặng, không còn lực nhấc chân, tên lang trung trẻ tuổi này làm sao lại lại có thể lợi hại như vậy, sao biết trong hồ nước của ta có oan hồn ẩn nấp? Chẳng lẽ phong thủy trong phủ ta thực sự có vấn đề?
Hồ Tiểu Thiên thở dài nói: "Nếu Vạn viên ngoại không tin ta thì ta ở đây cũng không có nghĩa gì."
Vạn Bá Bình liền giứ tay hắn lại nói: "Hồ tiên sinh, ngươi nhất định phải giúp ta, cần bao bạc, ngươi cứ ra giá!"
Hồ Tiểu Thiên trong lòng tự nhủ lão hồ ly rõ ràng hạ thấp ta rồi, vàng biến thành bạc, thực ra hắn đa nghĩ oan cho người ta rồi, nói bạc chỉ là cách nói thôi, Vạn Bá Bình tuyệt đối không có ý cò kè mặc cả."
Hồ Tiểu Thiên nói: "Mọi thứ không thể nóng vội, việc phong thủy thì để sau phong thủy, việc cấp bách là triệu hồi hồn phách nhị công tử, sau khi hắn bình phục, chúng ta bàn lại giá cả." Có thể thấy được độ âm hiểm của Hồ Tiểu Thiên , hắn dùng cứ ngày một đẩy mạnh mưu kế, cho Vạn Bá Bình càng lún càng sâu, dù giờ có đi đòi tiền lão, hẳn là lão không cam tâm tình nguyện, chờ khi con lão tỉnh, chứng minh y thuật của mình, lúc đó kiểu gì chả kính mình như thần linh, lại trò chuyện cùng lão về phong thủy, giúp lão chuyển nguy thành an, chỉ sợ tên này bao nhiêu tiền cũng không để ý, cái này gọi là lạt mềm buộc chặt ném ra mồi nhưng không vội vã thu móc câu. Đợi cá lớn chủ động nhào vào.
Lúc hoang hôn, Vạn Đình Thịnh vẫn chưa tỉnh, nhưng vẫn đang hô hấp tim còn đang đập, không có chết đi, người Vạn gia dần dần đã mất đi kiên nhẫn. Trong này có đại công tử Vạn Đình Xương kêu gào to nhất, luôn miệng nói Hồ Tiểu Thiên là một tên giang hồ bịp bợm, đề nghị đưa tên này lên quan phủ.
Cùng ngày Vạn gia an bàn cho Hồ Tiểu Thiên nghỉ tại Thanh Trúc Viên, vườn này lúc trước là nơi Vạn Bá Bình đánh cờ uống trà, nếu không phải Hồ Tiểu Thiên chỉ định, hắn sẽ không cho khách vào đây.
Do lo lắng người Vạn gia gây bất lợi cho Hồ Tiểu Thiên, Mộ Dung Phi Yên cùng Lương Đại Tráng cũng không dám rời đi. Một tấc không rời Hồ Tiểu Thiên, Mộ Dung Phi Yên đã chuẩn bị tốt tùy thời có thể yểm hộ hắn thoát ra ngoài.
Thân ở trong bão táp phong ba nhưng Hồ Tiểu Thiên lại biểu hiện bình tĩnh tự nhiên, ăn một bàn sơn hào hải vị, còn gọi tới hai bình rượu ngon, sai người đem tới nhà trên nước ở hậu hoa viên, thong thong thả thả ăn uống thả cửa. Loại quỷ tham ăn như Lương Đại Tráng lúc này lại không ăn được, tuy trước mắt đều là đồ ăn mê người, hắn lại nhìn chung quanh, cẩn thận từng li từng tí mà hỏi: "Thiếu gia, người kia bị ngươi đục một lỗ lớn như vậy trên đầu, sao có thể sống được đây?"
Hồ Tiểu Thiên cười nói: "Không tin ta? Ta giúp ngươi đục một lỗ xem!"
Lương Đại Tráng sơ sệt rụt cổ lại: "Thiếu gia, người trực tiếp chém đầu ta còn hơn."
Mộ Dung Phi Yên ngồi xa xa ở một bên ngắm nhìn hồ nước, đối với một bàn toàn cao lương mỹ vị cũng không có hứng thú, hôm nay cả buổi ngồi nhìn Hồ Tiểu Thiên mổ não, khẩu vị vài ngày này đều bị Hồ Tiểu Thiên đảo ngược rồi, một chút xíu thèm ăn cũng không có, nhớ tới màn kinh dị kia lại buồn nôn.
Hồ Tiểu Thiên bưng bánh gói sen tới bên cạnh nàng, chạm chạm vào vai nàng. Mộ Dung Phi Yên nhíu mày, sau đó lắc đầu: "Không muốn ăn!"
Hồ Tiểu Thiên biết Mộ Dung Phi Yên nhất định là bị quá trình quá trình giải phẫu làm buồn nôn rồi, cười nói: "Người là sắt cơm là thép, bỏ một bữa sẽ rất đói bụng, lúc còn sống nhất định phải biết quý trọng."
Mộ Dung Phi Yên nhìn hắn: "Nói chút đi, cuối cùng mục đích của ngươi là gì? Nàng cảm giác, cảm thấy Hồ Tiểu Thiên sẽ không vô duyên vô cớ chủ động vác mặt đến nhà Vạn Đình Thịnh chữa bệnh. Chuyện này nhất định không đơn giản vậy, trong đó tất có điều gì ẩn giấu.
Hồ Tiểu Thiên nhìn nhìn xung quanh nói: "Còn gì nữa, bây giờ chúng ta thiếu gì nhất?"
Mộ Dung Phi Yên lắc đầu nàng không cho rằng đang thiếu gì.
Lương Đại Tráng cũng đi tới nói: "Bạc!"
Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói: "Đúng vậy, ta tuy đến Thanh Vân làm quan, bổng lộc lại ít đến thương cảm, thời buổi này không có tiền là tuyệt đối không được, huống hồ Đại Tráng còn nợ Hoàn Thải các một ngàn lượng."
Lương Đại Tráng lập tức cúi đầu xuống, nói ra chuyện này thực sự là lỗi của gã, nhưng tên trên phiếu nợ là Hồ Tiểu Thiên, người nợ hiện tại chính là thiếu gia mới đúng.
Hồ Tiểu Thiên nói: "Khoản nợ này không thể để được, nếu một ngày Hoàn Thải các cầm phiếu tới đòi nợ ta không có tiền trả cho người ta, chẳng phat là rất đáng chê cười sao?"
Mộ Dung Phi Yên không khỏi mỉm cười, nếu để kỹ viện đòi nợ, chỉ sợ da mặt như Hồ Tiểu Thiên cũng không chịu nổi. Nghe lý do này hoàn toàn chính xác đáng tin cậy, nhưng nhìn thấy vẻ giảo hoạt của Hồ Tiểu Thiên, Mộ Dung Phi Yên lập tức lại cảm thấy lại cảm thấy có gì đó không đúng. nàng nói khẽ: "Nếu vậy ngươi chỉ cần chữa tốt cho Vạn Đình Thịnh chẳng phải là xong rồi sao?"
Hồ Tiểu Thiên nói: "Một cái mạng hai trăm lượng vàng, chúng co ta là ăn mày chắc?"
Mộ Dung Phi Yên nói: "Không thể nói vậy, cứu một mạng người hơn xây tòa tháp bảy tầng, hai trăm lượng cũng." Nàng cũng không có lòng tham như Hồ Tiểu Thiên.
Hồ Tiểu Thiên nói: "Đối với người khác thì không ít, nhưng với vạn gia chả khác nào chín con trâu mất một sợi lông, Phi Yên ta thương lượng với ngươi một chuyện, đêm nay phải nhờ ngươi chút."
Mộ Dung Phi Yên nói: "Ngươi nói đi."
Hồ Tiểu Thiên nói: "Ta cảm thấy bầu không khí Vạn gia có chút quỷ dị, rút cuộc Vạn Đình Thịnh bi thương như thế nào, sao lại nặng vậy, họ một mực không đề cập tới, trên đưới kín như bưng, khối sưng trong đầu hắn lấy ra thành công, tỉnh lại chỉ là chuyện sớm hay muộn, ta chỉ lo lắng có người không muốn hắn sống lại."
Mộ Dung Phi Yên hiểu ý Hồ Tiểu Thiên, gật đầu nói: "Nói ra suy nghĩ của ngươi đi."
Hồ Tiểu Thiên nói: "Đại Tráng đêm nay ngươi có trách nhiệm thủ hộ trước giường bệnh, có bất kỳ biến hóa lập tức báo cáo cho ta, còn ngươi thủ hộ tại chỗ tối, nếu có người dám can đảm làm hại Vạn Đình Thịnh, ngươi bắt lại."
Mộ Dung Phi Yên nói: "Ngươi thì làm gì?"
Hồ Tiểu Thiên cười nói: "Ta ở chỗ này chịu trách nhiệm chiêu hồn!"
Mộ Dung Phi Yên nhìn hắn bán tín bán nghi, biết Hồ Tiểu Thiên lâu như vậy, sao còn không biết hắn có khả năng chiêu hồn?
Hồ Tiểu Thiên nói: "Vạn Đình Thịnh còn bất tỉnh một ngày, chúng ta lại thêm ngày không lấy được tiền, cho nên mọi người hảo hảo nhét đầy cái bao tử, giữ vững tinh thần làm tốt công tác được giao."
Vạn Bá Bình từ gian phòng con mình đi ra ngoài, tuy rằng chưa tỉnh nhưng vẫn nằm ngủ trầm ổn, biểu hiện cũng ổn lên rất nhiều. Vừa ra ngoài đã thấy con cả Vạn Đình Xương đón, thấp giọng nói: "Cha, Đình Thịnh sao rồi?"
Vạn Bá Bình nói: "Ngủ rồi!"
Vạn Đình Xương: "Cha, chẳng lẽ mặc cho tên họ Hồ tùy ý hồ vi?" Bốn chữ này tùy ý hồ vi bốn chữ này thật đúng là thích hợp với Hồ Tiểu Thiên, hắn chính là họ Hồ a.
Vạn Bá Bình: "Ít nhất Đình Thịnh vẫn còn sống." Câu nói đầu tiên đã nói ra tâm trạng của hắn, thực ra trước khi Hồ Tiểu Thiên đến, Vạn Bá Bình đã chuẩn bị hậu sự cho con mình rồi, lang trung lớn nhỏ ở huyện Thanh Vân cũng đã kết luận, con lão không cứu được, tuy thủ đoạn chữa bệnh của Hồ Tiểu Thiên kỳ quái, gõ nát đầu con lão rồi làm thanh một lỗ bằng chén trà trên đầu hắn, nhưng dù sao con của lão bây giờ vẫn còn sống, theo lời Hồ Tiểu Thiên, chỉ cần nó tỉnh lại sẽ không có gì không có gì đáng ngại, buổi chiều tìm được thi thể chó ngao càng chứng minh Hồ Tiểu Thiên lợi hại. Người này tuy rằng trẻ tuổi thế nhưng thực sự không đơn giản. Nếu nói ngay từ đầu Vạn Bá Bình bán tín bán nghi Hồ Tiểu Thiên thì bây giờ đã đã tin tưởng, lại càng không nghi ngờ cái gọi là chiêu hồn tên này nói.
Vạn Đình Xương nói: "Cha, cứ như vậy chỉ sợ Đình Thịnh lành ít dữ nhiều a!"
Vạn Bá Bình nhìn hằm hằm vào gã nói: "Đồ hỗn trướng, ngươi thở ra cái gì khốn nạn vậy? Em ngươi sinh tử chưa rõ, ngươi không biết cầu phúc cho hắn lại còn đứng đó nói hươu nói vượn, ăn nói lung tung!"
Vạn Đình Xương sợ hãi cúi gằm mặt xuống: "Cha, ta không có ý này, Đình Thịnh chính là em cùng một mẹ với ta, sự quan tâm của ta với gắn trời cao nhìn rõ."
Vạn Bá Bình nghe hắn nói như vậy, vẻ mặt bình tĩnh lại, gật đầu nói: "Nơi này là nhà chúng ta, là Thanh Vân, tên kia không dám làm ra việc gi đâu, trừ phi hắn không muốn sống!"
Vạn Đình Xương thở dài, biết cha đã tin tưởng Hồ Tiểu Thiên, mình khó thay đổi quyết định của lão.
Vạn Bá Bình nói: "Đêm qua trong nhà chúng ta lạc mất một gia đinh một nha hoàn, ta nghi chuyện này có quan hệ cùng việc em ngươi bị thương, lập tức sai người đi tìm chúng về, nhất định phải bắt được!"
"Vâng!"
Màn đêm buông xuống, Hồ Tiểu Thiên băt đầu chiêu hồn, dựa vào cái hiệu đi chiêu hồn, tên này như được cầm thượng phương bảo kiếm, đầu tiên đến kiểm tra tình huống Vạn Đình Thịnh, sau đó dạo chơi khắp Vạn phủ, từ chỗ ở Vạn Bá Bình lần lượt đi các nơi, Vạn Bá Bình cũng phối hợp cho quản gia Vạn Trường Xuân đi cùng, cho Hồ Tiểu Thiên thêm thuận tiện.
Hồ Tiểu Thiên nói: "Con út ngươi vừa mới qua đời, con thứ hai lại gặp bất trắc, nếu như không gặp được ta, chỉ sợ cũng chết rồi, cai này gọi là thịnh vượng sao?"
"A, cái này..." Vạn Bá Bình lập tức nghẹn lời, tuy rằng Hồ Tiểu Thiên nói quá gở, nhưng hắn không thể không thừa nhận lời hắn nói tất cả đều là sự thật.
Hồ Tiểu Thiên nói: "Ta vừa thấy hồ nước này sát khí ngút trời, tất có oan hồn?"
Lúc này chợt nghe hai gã kêu lên xa xa: "Tìm được rồi, đã tìm được... Hắc thán chết đuối trong hồ nước rồi!" Trên đời sự tình thường trùng hợp vậy, con chó ngao chết đuối hôm qua cho đến giờ mới bị phát hiện, đúng lúc nghiệm chứng cho lời hắn nói.
Vạn Bá Bình nhìn hai gã gia đinh kéo thi thể con chó ngao lên bờ, nhất thời như rơi vào hầm băng, cảm giác tứ chi chết lặng, không còn lực nhấc chân, tên lang trung trẻ tuổi này làm sao lại lại có thể lợi hại như vậy, sao biết trong hồ nước của ta có oan hồn ẩn nấp? Chẳng lẽ phong thủy trong phủ ta thực sự có vấn đề?
Hồ Tiểu Thiên thở dài nói: "Nếu Vạn viên ngoại không tin ta thì ta ở đây cũng không có nghĩa gì."
Vạn Bá Bình liền giứ tay hắn lại nói: "Hồ tiên sinh, ngươi nhất định phải giúp ta, cần bao bạc, ngươi cứ ra giá!"
Hồ Tiểu Thiên trong lòng tự nhủ lão hồ ly rõ ràng hạ thấp ta rồi, vàng biến thành bạc, thực ra hắn đa nghĩ oan cho người ta rồi, nói bạc chỉ là cách nói thôi, Vạn Bá Bình tuyệt đối không có ý cò kè mặc cả."
Hồ Tiểu Thiên nói: "Mọi thứ không thể nóng vội, việc phong thủy thì để sau phong thủy, việc cấp bách là triệu hồi hồn phách nhị công tử, sau khi hắn bình phục, chúng ta bàn lại giá cả." Có thể thấy được độ âm hiểm của Hồ Tiểu Thiên , hắn dùng cứ ngày một đẩy mạnh mưu kế, cho Vạn Bá Bình càng lún càng sâu, dù giờ có đi đòi tiền lão, hẳn là lão không cam tâm tình nguyện, chờ khi con lão tỉnh, chứng minh y thuật của mình, lúc đó kiểu gì chả kính mình như thần linh, lại trò chuyện cùng lão về phong thủy, giúp lão chuyển nguy thành an, chỉ sợ tên này bao nhiêu tiền cũng không để ý, cái này gọi là lạt mềm buộc chặt ném ra mồi nhưng không vội vã thu móc câu. Đợi cá lớn chủ động nhào vào.
Lúc hoang hôn, Vạn Đình Thịnh vẫn chưa tỉnh, nhưng vẫn đang hô hấp tim còn đang đập, không có chết đi, người Vạn gia dần dần đã mất đi kiên nhẫn. Trong này có đại công tử Vạn Đình Xương kêu gào to nhất, luôn miệng nói Hồ Tiểu Thiên là một tên giang hồ bịp bợm, đề nghị đưa tên này lên quan phủ.
Cùng ngày Vạn gia an bàn cho Hồ Tiểu Thiên nghỉ tại Thanh Trúc Viên, vườn này lúc trước là nơi Vạn Bá Bình đánh cờ uống trà, nếu không phải Hồ Tiểu Thiên chỉ định, hắn sẽ không cho khách vào đây.
Do lo lắng người Vạn gia gây bất lợi cho Hồ Tiểu Thiên, Mộ Dung Phi Yên cùng Lương Đại Tráng cũng không dám rời đi. Một tấc không rời Hồ Tiểu Thiên, Mộ Dung Phi Yên đã chuẩn bị tốt tùy thời có thể yểm hộ hắn thoát ra ngoài.
Thân ở trong bão táp phong ba nhưng Hồ Tiểu Thiên lại biểu hiện bình tĩnh tự nhiên, ăn một bàn sơn hào hải vị, còn gọi tới hai bình rượu ngon, sai người đem tới nhà trên nước ở hậu hoa viên, thong thong thả thả ăn uống thả cửa. Loại quỷ tham ăn như Lương Đại Tráng lúc này lại không ăn được, tuy trước mắt đều là đồ ăn mê người, hắn lại nhìn chung quanh, cẩn thận từng li từng tí mà hỏi: "Thiếu gia, người kia bị ngươi đục một lỗ lớn như vậy trên đầu, sao có thể sống được đây?"
Hồ Tiểu Thiên cười nói: "Không tin ta? Ta giúp ngươi đục một lỗ xem!"
Lương Đại Tráng sơ sệt rụt cổ lại: "Thiếu gia, người trực tiếp chém đầu ta còn hơn."
Mộ Dung Phi Yên ngồi xa xa ở một bên ngắm nhìn hồ nước, đối với một bàn toàn cao lương mỹ vị cũng không có hứng thú, hôm nay cả buổi ngồi nhìn Hồ Tiểu Thiên mổ não, khẩu vị vài ngày này đều bị Hồ Tiểu Thiên đảo ngược rồi, một chút xíu thèm ăn cũng không có, nhớ tới màn kinh dị kia lại buồn nôn.
Hồ Tiểu Thiên bưng bánh gói sen tới bên cạnh nàng, chạm chạm vào vai nàng. Mộ Dung Phi Yên nhíu mày, sau đó lắc đầu: "Không muốn ăn!"
Hồ Tiểu Thiên biết Mộ Dung Phi Yên nhất định là bị quá trình quá trình giải phẫu làm buồn nôn rồi, cười nói: "Người là sắt cơm là thép, bỏ một bữa sẽ rất đói bụng, lúc còn sống nhất định phải biết quý trọng."
Mộ Dung Phi Yên nhìn hắn: "Nói chút đi, cuối cùng mục đích của ngươi là gì? Nàng cảm giác, cảm thấy Hồ Tiểu Thiên sẽ không vô duyên vô cớ chủ động vác mặt đến nhà Vạn Đình Thịnh chữa bệnh. Chuyện này nhất định không đơn giản vậy, trong đó tất có điều gì ẩn giấu.
Hồ Tiểu Thiên nhìn nhìn xung quanh nói: "Còn gì nữa, bây giờ chúng ta thiếu gì nhất?"
Mộ Dung Phi Yên lắc đầu nàng không cho rằng đang thiếu gì.
Lương Đại Tráng cũng đi tới nói: "Bạc!"
Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói: "Đúng vậy, ta tuy đến Thanh Vân làm quan, bổng lộc lại ít đến thương cảm, thời buổi này không có tiền là tuyệt đối không được, huống hồ Đại Tráng còn nợ Hoàn Thải các một ngàn lượng."
Lương Đại Tráng lập tức cúi đầu xuống, nói ra chuyện này thực sự là lỗi của gã, nhưng tên trên phiếu nợ là Hồ Tiểu Thiên, người nợ hiện tại chính là thiếu gia mới đúng.
Hồ Tiểu Thiên nói: "Khoản nợ này không thể để được, nếu một ngày Hoàn Thải các cầm phiếu tới đòi nợ ta không có tiền trả cho người ta, chẳng phat là rất đáng chê cười sao?"
Mộ Dung Phi Yên không khỏi mỉm cười, nếu để kỹ viện đòi nợ, chỉ sợ da mặt như Hồ Tiểu Thiên cũng không chịu nổi. Nghe lý do này hoàn toàn chính xác đáng tin cậy, nhưng nhìn thấy vẻ giảo hoạt của Hồ Tiểu Thiên, Mộ Dung Phi Yên lập tức lại cảm thấy lại cảm thấy có gì đó không đúng. nàng nói khẽ: "Nếu vậy ngươi chỉ cần chữa tốt cho Vạn Đình Thịnh chẳng phải là xong rồi sao?"
Hồ Tiểu Thiên nói: "Một cái mạng hai trăm lượng vàng, chúng co ta là ăn mày chắc?"
Mộ Dung Phi Yên nói: "Không thể nói vậy, cứu một mạng người hơn xây tòa tháp bảy tầng, hai trăm lượng cũng." Nàng cũng không có lòng tham như Hồ Tiểu Thiên.
Hồ Tiểu Thiên nói: "Đối với người khác thì không ít, nhưng với vạn gia chả khác nào chín con trâu mất một sợi lông, Phi Yên ta thương lượng với ngươi một chuyện, đêm nay phải nhờ ngươi chút."
Mộ Dung Phi Yên nói: "Ngươi nói đi."
Hồ Tiểu Thiên nói: "Ta cảm thấy bầu không khí Vạn gia có chút quỷ dị, rút cuộc Vạn Đình Thịnh bi thương như thế nào, sao lại nặng vậy, họ một mực không đề cập tới, trên đưới kín như bưng, khối sưng trong đầu hắn lấy ra thành công, tỉnh lại chỉ là chuyện sớm hay muộn, ta chỉ lo lắng có người không muốn hắn sống lại."
Mộ Dung Phi Yên hiểu ý Hồ Tiểu Thiên, gật đầu nói: "Nói ra suy nghĩ của ngươi đi."
Hồ Tiểu Thiên nói: "Đại Tráng đêm nay ngươi có trách nhiệm thủ hộ trước giường bệnh, có bất kỳ biến hóa lập tức báo cáo cho ta, còn ngươi thủ hộ tại chỗ tối, nếu có người dám can đảm làm hại Vạn Đình Thịnh, ngươi bắt lại."
Mộ Dung Phi Yên nói: "Ngươi thì làm gì?"
Hồ Tiểu Thiên cười nói: "Ta ở chỗ này chịu trách nhiệm chiêu hồn!"
Mộ Dung Phi Yên nhìn hắn bán tín bán nghi, biết Hồ Tiểu Thiên lâu như vậy, sao còn không biết hắn có khả năng chiêu hồn?
Hồ Tiểu Thiên nói: "Vạn Đình Thịnh còn bất tỉnh một ngày, chúng ta lại thêm ngày không lấy được tiền, cho nên mọi người hảo hảo nhét đầy cái bao tử, giữ vững tinh thần làm tốt công tác được giao."
Vạn Bá Bình từ gian phòng con mình đi ra ngoài, tuy rằng chưa tỉnh nhưng vẫn nằm ngủ trầm ổn, biểu hiện cũng ổn lên rất nhiều. Vừa ra ngoài đã thấy con cả Vạn Đình Xương đón, thấp giọng nói: "Cha, Đình Thịnh sao rồi?"
Vạn Bá Bình nói: "Ngủ rồi!"
Vạn Đình Xương: "Cha, chẳng lẽ mặc cho tên họ Hồ tùy ý hồ vi?" Bốn chữ này tùy ý hồ vi bốn chữ này thật đúng là thích hợp với Hồ Tiểu Thiên, hắn chính là họ Hồ a.
Vạn Bá Bình: "Ít nhất Đình Thịnh vẫn còn sống." Câu nói đầu tiên đã nói ra tâm trạng của hắn, thực ra trước khi Hồ Tiểu Thiên đến, Vạn Bá Bình đã chuẩn bị hậu sự cho con mình rồi, lang trung lớn nhỏ ở huyện Thanh Vân cũng đã kết luận, con lão không cứu được, tuy thủ đoạn chữa bệnh của Hồ Tiểu Thiên kỳ quái, gõ nát đầu con lão rồi làm thanh một lỗ bằng chén trà trên đầu hắn, nhưng dù sao con của lão bây giờ vẫn còn sống, theo lời Hồ Tiểu Thiên, chỉ cần nó tỉnh lại sẽ không có gì không có gì đáng ngại, buổi chiều tìm được thi thể chó ngao càng chứng minh Hồ Tiểu Thiên lợi hại. Người này tuy rằng trẻ tuổi thế nhưng thực sự không đơn giản. Nếu nói ngay từ đầu Vạn Bá Bình bán tín bán nghi Hồ Tiểu Thiên thì bây giờ đã đã tin tưởng, lại càng không nghi ngờ cái gọi là chiêu hồn tên này nói.
Vạn Đình Xương nói: "Cha, cứ như vậy chỉ sợ Đình Thịnh lành ít dữ nhiều a!"
Vạn Bá Bình nhìn hằm hằm vào gã nói: "Đồ hỗn trướng, ngươi thở ra cái gì khốn nạn vậy? Em ngươi sinh tử chưa rõ, ngươi không biết cầu phúc cho hắn lại còn đứng đó nói hươu nói vượn, ăn nói lung tung!"
Vạn Đình Xương sợ hãi cúi gằm mặt xuống: "Cha, ta không có ý này, Đình Thịnh chính là em cùng một mẹ với ta, sự quan tâm của ta với gắn trời cao nhìn rõ."
Vạn Bá Bình nghe hắn nói như vậy, vẻ mặt bình tĩnh lại, gật đầu nói: "Nơi này là nhà chúng ta, là Thanh Vân, tên kia không dám làm ra việc gi đâu, trừ phi hắn không muốn sống!"
Vạn Đình Xương thở dài, biết cha đã tin tưởng Hồ Tiểu Thiên, mình khó thay đổi quyết định của lão.
Vạn Bá Bình nói: "Đêm qua trong nhà chúng ta lạc mất một gia đinh một nha hoàn, ta nghi chuyện này có quan hệ cùng việc em ngươi bị thương, lập tức sai người đi tìm chúng về, nhất định phải bắt được!"
"Vâng!"
Màn đêm buông xuống, Hồ Tiểu Thiên băt đầu chiêu hồn, dựa vào cái hiệu đi chiêu hồn, tên này như được cầm thượng phương bảo kiếm, đầu tiên đến kiểm tra tình huống Vạn Đình Thịnh, sau đó dạo chơi khắp Vạn phủ, từ chỗ ở Vạn Bá Bình lần lượt đi các nơi, Vạn Bá Bình cũng phối hợp cho quản gia Vạn Trường Xuân đi cùng, cho Hồ Tiểu Thiên thêm thuận tiện.
Tác giả :
Thạch Chương Ngư