Ỷ Thế Hiếp Người
Chương 88
Tiểu tử này không phải đang giả ngu đấy chứ?
Mà Triệu Thất không sợ chuyện này. Trên mí mắt hắn còn dính giọt nước, đôi mắt lại híp thành hai mảnh trăng cong cong, cười he he: “Đương nhiên là cái thứ vừa lớn lại vừa cứng khiến người ta rất sung sướng kia. Đã lâu không thấy, ta rất nhớ nó đó.”
“Được, đợi lát nữa sẽ cho ngươi liếm.” Đáy mắt Nhạc Thính Tùng tràn đầy ý cười, thế nhưng lời nói lại không có lấy nửa điểm hàm hồ, “Hiện tại, ngươi nói trước xem ngươi sai chỗ nào.”
Triệu Thất xì xì rút hơi. Hắn biết, coi như hai người ở cạnh nhau, Nhạc Thính Tùng vẫn rất khó chơi, đã nhận định chuyện gì thì một trăm con trâu cũng không kéo lại được.
Không nghe được đáp án mong muốn, Nhạc Thính Tùng tiếp tục dùng cái đũa đáng sợ kia đâm đến gắp đi trên người hắn. Lần này, y khiêm tốn nghe ý kiến Triệu Thất, ngoại trừ nhũ đầu còn gắp khoảng thịt mềm dưới nách, đâm lên cái rốn sợ ngứa của hắn, dùng đôi đũa nho nhỏ trêu đùa đến mức xuất thần nhập hóa. Nếu như không phải đũa này dùng trên người mình, Triệu Thất nhất định sẽ không nhịn được mà vỗ tay bảo hay.
“Tha ta, tha cho ta đi!” Khoái cảm và đau đớn mãnh liệt đánh tới, hắn trốn đều không có chỗ trốn, không thể làm gì khác hơn là kêu loạn xin tha, “Thiếu hiệp, tiểu ngốc, Thính Tùng, ta thật sự không nghĩ ra. Ngươi nhẹ chút, nhẹ chút…”
“Thật muốn nhẹ một chút?” Nhạc Thính Tùng lấy tay xuống, nhẹ nhàng vuốt ve thứ đã ngỏng lên từ lâu kia.
Dục vọng được thăm hỏi, Triệu Thất lập tức nhớ ăn không nhớ đánh mà mềm nhũn, mặt ửng đỏ, vòng eo lay động theo động tác của Nhạc Thính Tùng, hồn đã sớm bay lên chín tầng mây: “Ừm… Lại trùng một chút…”
Nhạc Thính Tùng lập tức thả tay. Triệu Thất sớm đã bị dục hỏa đốt người, đôi mắt ướt nhẹp trừng lên, bất mãn nói: “Thực sự ta không biết mình làm sai chỗ nào. Nếu ngươi còn không chịch ta, ta bắn đấy.”
Nghe lời uy hiếp bất luân bất loại này, Nhạc Thính Tùng dở khóc dở cười, ném đũa đi, hỏi: “Ở trong sơn động, lúc Lưu Thanh cũng ở đó, ngươi thừa dịp ta điều tức, làm cái gì?”
Triệu Thất theo lời hồi tưởng, không khỏi cả giận: “Sao ngươi keo kiệt thế hả? Không phải ta chỉ lén lút hôn ngươi một cái, ngươi lại canh cánh trong lòng, cùng lắm thì cho ngươi hôn trả là được chứ gì?”
“Ngươi hào phóng quá nhỉ?” Nhạc Thính Tùng cúi xuống, nắm cằm Triệu Thất, “Có người ngoài ở đó, làm sao ngươi còn dám làm chuyện như thế hả?”
Triệu Thất nghe vậy thì ngẩn ra, mắt đảo loạn, hơi chột dạ.
Hắn bị chòng ghẹo quá lâu, trước kia ở trước mặt người ta lang thang quen rồi, đừng nói thủ dâm, ngay cả lúc lần lượt bị đè có người nhìn cũng chẳng cảm thấy gì, căn bản hắn không nghĩ tới phương diện này. Qua một lúc lâu, mới lầm bầm biện giải: “… Ta đã sớm che đầu gã rồi. Ngươi cũng biết trên người ta có Hoa Tín Đan, ngươi lại ở bên cạnh, không nhịn được mà.”
“Nghe thấy âm thanh cũng không được.” Nhạc Thính Tùng ôm Triệu Thất, giọng điệu bất chấp, “Ngươi là của ta.”
Khác với Triệu Thất, Nhạc Thính Tùng vốn chẳng biết tí gì trong chuyện này, cũng không phát hiện thái độ của Triệu Thất khác hẳn với người thường. Nhưng bây giờ, y đã nhận thức được tư vị tình dục, lại nhập ma, hận không thể khảm Triệu Thất vào trong cơ thể, ngay cả xem cũng không để cho người ta xem, làm sao có thể chịu được cái này.
Triệu Thất nghe nói như thế, trong nháy mắt nghĩ thông suốt. Hắn cười hì hì, chôn đầu trong ngực Nhạc Thính Tùng trong, thần sắc lại ảm đạm.
Nhạc Thính Tùng còn chưa nói hết: “Sau này, ngươi chỉ có thể làm chuyện như vậy trước mặt ta, coi như ngươi lén lút làm, cũng không được.”
“Ngang ngược không biết lý lẽ.” Triệu Thất cười, “Tại sao ngươi không nói ngươi cũng như vậy?”
“Ta sẽ không làm với người khác, chỉ làm với ngươi.” Nhạc Thính Tùng nghiêm túc nói, “Ta là của ngươi.”
“Ngươi là của ta…” Triệu Thất chậm rãi lặp lại một lần, ánh mắt sáng lên.
Vẻn vẹn bốn chữ cũng đủ khiến hắn cảm thấy thoả mãn. Lần đầu tiên hắn nắm giữ hoàn toàn một người khác, đây là cam kết, càng là một loại tuyên ngôn.
“Đúng, ngươi là của ta!” Triệu Thất đắc ý, trịnh trọng gật đầu. Một tay hắn ôm Nhạc Thính Tùng, một tay khác thì lại xấu xa mà đến dưới quần áo y, nắm lấy: “Nơi này cũng là của ta, nếu có người dám cướp, ta nhất định sẽ đánh cho nó đến mẹ ruột cũng không nhận ra!”
Sau đó, hắn lấy lòng chà cằm Nhạc Thính Tùng, đầu ngón tay linh xảo đùa bỡn dương cụ bỏng rẫy, mềm giọng khẩn cầu: “Giờ ta biết lỗi rồi, sau này chắc chắn chỉ làm trước mặt ngươi thôi, ngươi nguôi giận chưa? Vừa rồi ngươi đồng ý để ta ăn, còn tính không, bây giờ cho ta được không?”
Mà Triệu Thất không sợ chuyện này. Trên mí mắt hắn còn dính giọt nước, đôi mắt lại híp thành hai mảnh trăng cong cong, cười he he: “Đương nhiên là cái thứ vừa lớn lại vừa cứng khiến người ta rất sung sướng kia. Đã lâu không thấy, ta rất nhớ nó đó.”
“Được, đợi lát nữa sẽ cho ngươi liếm.” Đáy mắt Nhạc Thính Tùng tràn đầy ý cười, thế nhưng lời nói lại không có lấy nửa điểm hàm hồ, “Hiện tại, ngươi nói trước xem ngươi sai chỗ nào.”
Triệu Thất xì xì rút hơi. Hắn biết, coi như hai người ở cạnh nhau, Nhạc Thính Tùng vẫn rất khó chơi, đã nhận định chuyện gì thì một trăm con trâu cũng không kéo lại được.
Không nghe được đáp án mong muốn, Nhạc Thính Tùng tiếp tục dùng cái đũa đáng sợ kia đâm đến gắp đi trên người hắn. Lần này, y khiêm tốn nghe ý kiến Triệu Thất, ngoại trừ nhũ đầu còn gắp khoảng thịt mềm dưới nách, đâm lên cái rốn sợ ngứa của hắn, dùng đôi đũa nho nhỏ trêu đùa đến mức xuất thần nhập hóa. Nếu như không phải đũa này dùng trên người mình, Triệu Thất nhất định sẽ không nhịn được mà vỗ tay bảo hay.
“Tha ta, tha cho ta đi!” Khoái cảm và đau đớn mãnh liệt đánh tới, hắn trốn đều không có chỗ trốn, không thể làm gì khác hơn là kêu loạn xin tha, “Thiếu hiệp, tiểu ngốc, Thính Tùng, ta thật sự không nghĩ ra. Ngươi nhẹ chút, nhẹ chút…”
“Thật muốn nhẹ một chút?” Nhạc Thính Tùng lấy tay xuống, nhẹ nhàng vuốt ve thứ đã ngỏng lên từ lâu kia.
Dục vọng được thăm hỏi, Triệu Thất lập tức nhớ ăn không nhớ đánh mà mềm nhũn, mặt ửng đỏ, vòng eo lay động theo động tác của Nhạc Thính Tùng, hồn đã sớm bay lên chín tầng mây: “Ừm… Lại trùng một chút…”
Nhạc Thính Tùng lập tức thả tay. Triệu Thất sớm đã bị dục hỏa đốt người, đôi mắt ướt nhẹp trừng lên, bất mãn nói: “Thực sự ta không biết mình làm sai chỗ nào. Nếu ngươi còn không chịch ta, ta bắn đấy.”
Nghe lời uy hiếp bất luân bất loại này, Nhạc Thính Tùng dở khóc dở cười, ném đũa đi, hỏi: “Ở trong sơn động, lúc Lưu Thanh cũng ở đó, ngươi thừa dịp ta điều tức, làm cái gì?”
Triệu Thất theo lời hồi tưởng, không khỏi cả giận: “Sao ngươi keo kiệt thế hả? Không phải ta chỉ lén lút hôn ngươi một cái, ngươi lại canh cánh trong lòng, cùng lắm thì cho ngươi hôn trả là được chứ gì?”
“Ngươi hào phóng quá nhỉ?” Nhạc Thính Tùng cúi xuống, nắm cằm Triệu Thất, “Có người ngoài ở đó, làm sao ngươi còn dám làm chuyện như thế hả?”
Triệu Thất nghe vậy thì ngẩn ra, mắt đảo loạn, hơi chột dạ.
Hắn bị chòng ghẹo quá lâu, trước kia ở trước mặt người ta lang thang quen rồi, đừng nói thủ dâm, ngay cả lúc lần lượt bị đè có người nhìn cũng chẳng cảm thấy gì, căn bản hắn không nghĩ tới phương diện này. Qua một lúc lâu, mới lầm bầm biện giải: “… Ta đã sớm che đầu gã rồi. Ngươi cũng biết trên người ta có Hoa Tín Đan, ngươi lại ở bên cạnh, không nhịn được mà.”
“Nghe thấy âm thanh cũng không được.” Nhạc Thính Tùng ôm Triệu Thất, giọng điệu bất chấp, “Ngươi là của ta.”
Khác với Triệu Thất, Nhạc Thính Tùng vốn chẳng biết tí gì trong chuyện này, cũng không phát hiện thái độ của Triệu Thất khác hẳn với người thường. Nhưng bây giờ, y đã nhận thức được tư vị tình dục, lại nhập ma, hận không thể khảm Triệu Thất vào trong cơ thể, ngay cả xem cũng không để cho người ta xem, làm sao có thể chịu được cái này.
Triệu Thất nghe nói như thế, trong nháy mắt nghĩ thông suốt. Hắn cười hì hì, chôn đầu trong ngực Nhạc Thính Tùng trong, thần sắc lại ảm đạm.
Nhạc Thính Tùng còn chưa nói hết: “Sau này, ngươi chỉ có thể làm chuyện như vậy trước mặt ta, coi như ngươi lén lút làm, cũng không được.”
“Ngang ngược không biết lý lẽ.” Triệu Thất cười, “Tại sao ngươi không nói ngươi cũng như vậy?”
“Ta sẽ không làm với người khác, chỉ làm với ngươi.” Nhạc Thính Tùng nghiêm túc nói, “Ta là của ngươi.”
“Ngươi là của ta…” Triệu Thất chậm rãi lặp lại một lần, ánh mắt sáng lên.
Vẻn vẹn bốn chữ cũng đủ khiến hắn cảm thấy thoả mãn. Lần đầu tiên hắn nắm giữ hoàn toàn một người khác, đây là cam kết, càng là một loại tuyên ngôn.
“Đúng, ngươi là của ta!” Triệu Thất đắc ý, trịnh trọng gật đầu. Một tay hắn ôm Nhạc Thính Tùng, một tay khác thì lại xấu xa mà đến dưới quần áo y, nắm lấy: “Nơi này cũng là của ta, nếu có người dám cướp, ta nhất định sẽ đánh cho nó đến mẹ ruột cũng không nhận ra!”
Sau đó, hắn lấy lòng chà cằm Nhạc Thính Tùng, đầu ngón tay linh xảo đùa bỡn dương cụ bỏng rẫy, mềm giọng khẩn cầu: “Giờ ta biết lỗi rồi, sau này chắc chắn chỉ làm trước mặt ngươi thôi, ngươi nguôi giận chưa? Vừa rồi ngươi đồng ý để ta ăn, còn tính không, bây giờ cho ta được không?”
Tác giả :
Nhuyễn Tạc Đoàn Tử